New Testament 21
Chương 01 - Cuồng loạn - Chào_mừng_đến_với_Thiên_đường_HHK
4 Bình luận - Độ dài: 3,456 từ - Cập nhật:
TL: Vẫn là bản dịch cũ edit lại thôi, có thể sẽ thọt chất lượng một chút.
__
Đó là một đêm tháng mười hai, nhưng nghĩa trang tu viện Westminster không hề đắm mình trong cái lạnh ảm đạm.
Một vụ nổ bất thình lình rọi sáng.
Người đứng đầu Hội Hoàng kim, với chiếc mũ chóp phù thủy, chùm một cái áo choàng không tay, diện một bộ quân phục Scotland sáng màu. Cái khăn quàng cổ của Samuel Liddell MacGregor Mathers phấp phơi trong ngọn gió đêm, bay lượn xung quanh là trượng lửa, cốc nước, dao gió và đĩa đất – các Vũ trang Biểu trưng... nhưng y không cần đụng tới chúng để tạo ra hiện tượng gì phi thường.
“Hmm.”
Bụp một tiếng cộc lốc.
Aleister Crowley, người giờ đã là một thiếu nữ với mái tóc bạc dài, ghim thẳng miếng vỡ của hàng rào xuống dưới mặt đất, chọc gãy một ống dẫn khí ga chôn dưới đó (khả năng vốn dĩ dành cho đèn ga đang ngày càng phổ biến trở lại vì khí ga tự nhiên được coi là tốt với thiên nhiên) khiến khí ga dễ cháy tràn ra ngoài.
Kết quả là một vụ nổ rất đỗi bình thường nhưng lại hoàn toàn đủ khả năng gây thương tích và giết người.
Sức nóng, ánh sáng, và cơn chấn động mãnh liệt ập vào Mathers cùng những kẻ khác như một cơn lũ quét. Khi nhận ra rằng gió đã được lợi dụng để điều phối chính xác chuyển động và mật độ khí ga thì đã quá muộn. Những bóng người đó bị nuốt chửng bởi ngọn lửa bùng nổ.
Tuy nhiên.
Cái kết thì chẳng có gì là bất ngờ nữa rồi.
“Thế thôi sao?”
Y không có chút vẻ gì là bất ngờ. Cơn bão lửa dễ dàng bị lấn át như thể giấy gặp nước. Và Mathers đứng giữa cơn bão đó mà chẳng lấy một vết bỏng trên người.
Vốn dĩ họ tới đây muốn sử dụng xương cốt của Mathers để ngăn chặn Coronzon.
Sử dụng ư?
Không còn khả dĩ nữa rồi. Trên thực tế, y hoàn toàn có thể còn mạnh hơn cả Coronzon và là kẻ chủ mưu thực sự ở đây.
“Bộ cậu nghĩ người đứng đầu Hội Hoàng kim chỉ được thế thôi à?”
“Trước khi tôi tìm tòi ma thuật, tôi vốn chỉ là một thằng nhóc với những tò mò về khoa học,” Aleister bật cười.
Cô ấy không quan tâm lắm liệu mình có đang hơi ngạo mạn hay xấc xược gì, và cô cũng không bận tâm lắm việc mới vài giây trước thôi cô còn run sợ như một con nhóc bất lực. Lừa bịp hay mánh khóe gì chăng nữa, điều duy nhất quan trọng ở đây là đôi chân cô ấy vẫn vững đứng và cô ấy có thể đối diện với thiên địch không thể tha thứ của mình thêm một lần nữa.
Cô sẽ tận dụng những thất bại và khó khăn của bản thân.
Thế nên con người đó sẵn tỏ thái độ bề trên với kẻ thù. Liệu cô ấy thực sự đủ sức mạnh chống lưng hay không chẳng phải gì hệ trọng.
“Chỉ đơn thuần là tôi thỏa mãn sao được khi chưa chứng minh những điều mê tín dị đoan tôi bắt gặp. Phải, đôi lúc tôi cũng thấy nó trong những giấc mơ, khắc ghi những điều tàn ác tôi từng xuống tay. Thì là, chẳng có lý do gì phải giết một con mèo theo nhiều cách cùng lúc chỉ để kiểm tra xem loài mèo có chín mạng thật hay không.”
“...”
“Cũng như vậy đó, Mathers, người đã kết hôn với con mèo quái đản. Nếu tôi thấy gì đó tôi không thể hiểu, thì tôi phải thí nghiệm và quan sát. Đó là nguyên lý để tôi dựng lên cả phe khoa học và Thành phố Học viện. Đòn này đòn kia có hiệu quả hay không chẳng phải vấn đề then chốt. Cả thành công và thất bại đều được nhét hết vào một chỗ được gọi là ‘dữ liệu lớn’. Đến khi ông nhận ra thì mọi thứ sẽ quá muộn rồi. Ông sẽ bị kẹt trong đó thật bất lực.”
Đôi môi yêu kiều đó tiếp tục với chữ “và”.
Cô ấy nhất định sẽ phản công. Khác với những bậc thầy ma pháp kia, con người này sẽ không bao giờ gục ngã bất kể bao lần cô ấy chịu thất bại.
“Cái tôi kiếm tìm là những con số. Cứ thảnh thơi nói chuyện và đòn tiếp theo sẽ trúng ông, Mathers.”
Một nắm đấm vung thẳng vào y
Trong khoảnh khắc quyện hòa giữa trời đêm và lửa rực làm rối loạn thị giác Mathers, cậu thiến niên trung học đầu nhím tên Kamijou Touma lao thẳng vào y, vung cú đấm nhằm vô giữa mặt Mathers.
“Lạnh và ướt. Nước, tiết lộ cho ta bản chất của mi.”
Mathers chủ động sử dụng pháp thuật trước Imagine Breaker đang ngày một lại gần.
Âm thanh như tiếng kính vỡ toang vang vọng.
Nhưng chính ma pháp ngáng đường này đã đánh lệch hướng nắm đấm đôi chút, hệt như viên đạn bắn qua bể nước vậy.
Phải chăng đây là kinh nghiệm của y sau khi mất mạng bởi chính Imagine Breaker trong hình thái khác thuở xưa kia.
“Hả-?”
“Tiếp: Nóng và khô.”
Kamijou không thể bù lại cho một thoáng trễ nhịp. Mathers quay người sang bên, dễ dàng né cú đấm như đang luồn lách qua giữa biển người. Nhưng đây không giống chuyển động của những bước giày da. Kamijou nhận thấy chiếc trượng lửa lơ lửng giữa không khí đằng sau Mathers. Tự như thể một cây liễu kiếm vậy.
“Lửa, tiết lộ cho ta bản chất của mi.”
Với một tiếng đánh diêm, mũi cây trượng lửa rực cháy, chĩa thẳng vào Kamijou. Cậu thiếu niên vẫn chưa dứt động tác đấm. Ngay cả khi đó chỉ là một cây trượng cứng cũng không ổn chút nào nếu nó đâm thẳng vào cuống họng hay đôi mắt thiếu phòng vệ của cậu, và nó sẽ gây ra gì nữa đây khi có thêm ngọn lửa bồi vào?
Cậu không có thời gian để mà mường tượng lời giải đáp.
#1 của Thành phố Học viện, Accelerator, đấm thẳng một cú vào má Mathers từ bên cạnh.
Đây là đòn đánh trúng đích đầu tiên của họ.
Rất nhiều bia mộ vỡ toang ra khi Mathers bị đánh văng giữa nghĩa trang, kéo theo sau bộ quân phục Scotland, khăn quàng cổ, và áo choàng. Hậu quả để lại tựa như thể một chiếc máy bay nhỏ vừa đâm sầm xuống đây. Khói bụi mịt mờ không trung, nhưng Accelerator tặc lưỡi ngán ngẩm chưa cần kiểm tra hiện trạng của kẻ kia.
Bầu không khí chẳng vấn vương chút quan ngại.
Những phù thùy ma pháp sư phi thường tụ tập lại trên mái và gác chuông như một đàn quạ đói, nhưng chẳng một ai định can thiệp.
“Cái mẹ gì thế này?”
Lời của hắn chẳng còn trong phạm trù khoa học hay tư duy logic.
Hắn thốt lên như thể đụng phải một gã quái gở trên đường.
“Tao vừa thử dùng phản hồi để phá nát các mạch máu và hệ thần kinh của gã kia. Vậy rốt cuộc là do tao dở, hay cơ thể con người trong trí nhớ của tao lại không áp dụng với gã này vậy?”
“Ối chà chà.”
Một bóng người từ tốn đứng dậy.
Y không có lấy một vết thương. Thậm chí, y còn chẳng thấy đủ gãi ngứa. (TL: lit là "chẳng phải bẻ/vặn [khớp] cổ.")
Với phản hồi, Accelerator có thể giết bất cứ sinh thể nào có máu và tín hiệu điện từ chạy trong người, nhưng Mathers vẫn bình an vô sự sau khi lãnh trọn một cú đấm, thậm chí chẳng thèm né. Cứ như thể hắn chỉ đang cố tình để bản thân bị quăng quặt khắp nền đất để hùa theo trò chơi của họ. Giống một đấu sĩ sumo chuyên nghiệp cố tình ngã lộn ra khi bị một đứa trẻ nhẹ nhàng đẩy. Càng ngày càng khó hiểu được bên nào mới đang thử sức đối phương.
Phe nào hết bài trước sẽ thua.
Mathers nới cái khăn choàng xuống dưới miệng, cười đúng như thể hắn đang vui đùa lắm.
“Ta là gã khốn nạn đã truyền bá Kabbalah khắp châu Âu, chia cắt ma thuật tây và đông phương, sử dụng Belzébuth để thanh trừng nội bộ. Khoa học? Thành phố Học viện? Tiếc là ta không hứng thú lắm với sự vòng vo như thế. Lũ tập sự kia, bộ các người nếm mùi Coronzon chưa thấm hả? Có cần ta triệu hồi ả tới đây không? Nỗi sợ hãi là bất diệt. Hãy run sợ, hãy lẩy bẩy, và sau tất cả, hãy cảm ơn ta. Thế gian sẽ đổi thay hoàn toàn một khi ngươi chứng kiến nỗi sợ này.”
“Cứ kệ hắn đi.” Aleister búng tay một tiếng. “Gã này là kẻ luôn tự phong mình là Bá tước xứ Glenstrae, hậu duệ của dân cao nguyên. Không phải bận tâm đôi lời thoại kịch vô nghĩa của hắn đâu. ...và có vẻ ông đã quên đi những gì tôi vừa nói nhỉ, Mathers? Bản thân mỗi thành công hay thất bại không có giá trị gì lớn lao. Đó là toàn thể dữ liệu lớn dựng lên từ đó sẽ giam cầm và khiến ông bất lực.”
Và cứ như thể hồi đáp lại tiếng búng tay đó, một thứ âm thanh nhớp nháp bao phủ lấy bầu trời đêm. Không, có một từ chính xác hơn để miêu tả khối bự chảng chứa xác thịt, những sinh vật dị biến với nhiều chân nhiều tay, cả côn trùng kim loại khổng lồ, con búp bê vừa đủ chân thực để rơi gọn ghẽ vào khe mái, và nhiều thứ khác.
“Lũ Thảm hoạ Crowley!?"
“Tôi biết chính tôi là người dẫn chúng tới đây, nhưng quan trọng ấy, là tôi không có khả năng kiểm soát chúng. Tiếp trà cho chúng nhé, Mathers.”
Kamijou gào tên ông ta, nhưng Mathers vẫn không thèm rời mắt khỏi Aleister. Y thở dài não nề, gõ nhẹ xuống đất với cây trượng lửa của mình.
Những ma pháp sư đang đợi sẵn trên mái nhà và gác chuông tu viện nhanh lẹ phản hồi.
Có thực…
Có thực đây chính là “cơn lũ” đã ép Vương Quốc Anh ma thuật tới bước đường cùng không?
Thảm hoạ Crowley.
Ngay chính cái tên giờ nghe cũng chẳng hợp tai nữa.
Không còn một chút tàn dư vốn dĩ gì còn sót lại.
Đây còn không phải một cuộc chiến. Nó là một cuộc thảm sát một chiều như cỏ dại trước máy cắt. Tử thần đem theo mình không phải kiếm hay thương mà chiếc lưỡi hái. Thứ vũ khí đó được sử dụng để kết liễu sinh mạng mà không cho chúng lấy một cơ hội chống cự. Chênh lệch áp đảo nơi đây hệt như vậy.
Muôn vàn lá bài tarot… bay lượn trên không để dẫn lối cho những tia sét đánh… những tòa tháp… bị lật nhào.
Ksh.
Những ngọn lửa ồ ạt… như điên loạn… lửa ngọn đèn dầu cầm tay.
Ksshh.
Một cây gậy đen trắng… tăng cường ma pháp xung quanh.
Kssshhh.
Vang cộp xuống sàn… tiếng đế giày… rực lên những tia lửa đan xen.
Ksssshhhhh!!
Một thân thể gần như bất tử… tung hoành nắm đấm nơi…
Ksssssshhhhh!!
Một chiếc hộp mở và đóng… ma thuật ngẫu nhiên... mà ngay cả... cũng không thể tính trước…
Ksssssssssssssssssssssssssssssssssssshhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!
“…”
Kamijou Touma tận mắt chứng kiến cảnh tượng này.
Cậu so sánh nó với những ký ức, triền miên gắng sức để hiểu xem chuyện gì đang diễn ra.
Nhưng chẳng có tác dụng gì cả.
Cậu không theo kịp nổi cảnh tượng trước mắt giữa cơn bão táp bạo lực thuần túy.
Duy chỉ có một điều cậu lớm chớm nhận ra: không có một pháp sư nào nổi bật giữa sự hỗn mang này. Cùng nhau, họ tạo nên một bản hòa tấu dị thường.
Đây là liên hội ma pháp lớn nhất thế giới.
Hội Hoàng kim.
Chẳng việc gì phải tranh cãi xem kẻ nào mới là người mạnh nhất. Khái niệm tương trợ lẫn nhau hiện ra trong đầu. Máu, thịt, ruột, gan, và muôn vàn thứ mà Kamijou không muốn phải đoán xem đó là gì, đang rơi thành cơn mưa rào xuống đất. Trước khung cảnh này, cậu dường như gần nín thở, nhưng rồi Aleister, người đáng ra phải là mục tiêu chính của chúng, túm lấy áo mũ của cậu rồi kéo cậu lại. Cô ta dường như rất đỗi tự tin rằng mình có thể mãi là hiện thân của tình yêu với moe thứ đã nảy sinh trong cô ta khi ở Nhật Bản.
Một tia sáng suýt soát chút nữa đã cắt qua Kamijou và chóp đỉnh của gác chuông tu viện Westminster đã bị thổi bay không sót một mẩu. Máu và thịt của các Thảm hoạ Crowley vung vãi khắp nơi, một phần mái tu viện bắt đầu sụp dần.
Chẳng phải Hội Hoàng kim được triệu hồi tới đây để bảo vệ Anh quốc sao?
Lẽ nào bọn họ trở nên mất kiểm soát một khi được triệu hồi lên?
Hay chính bọn họ mới là những kẻ đã thống trị quốc gia này từ trong bóng tối bí mật?
“(Đây chỉ để tung hỏa mù thôi. Chúng ta phải lẩn trốn đi ngay.)”
“Hả? Hử?”
“(Ta chẳng mong gì đám này có thể thắng. Chẳng phải ta đã nói là hiện thời ta chỉ muốn thu thập dữ liệu thôi mà? Điện thoại thông minh đúng là một phát minh tuyệt vời. Nhờ lũ ngốc đang vui đùa kia cả, nên ta đã có dịp quay clip lại tất cả những ma thuật mà Hoàng kim pháp sư vô cùng tự hào. Chẳng thể nào thu thập được xương cốt Mathers được nữa, nên ta nói thật, chúng ta cũng chẳng còn lý do gì phải ở lại cái nghĩa trang mục mốc cũ nát này.)”
“Cậu nghĩ ta sẽ cho cậu tẩu thoát sao?”
Âm giọng trầm sâu vang vảng từ giữa muôn trùng âm vực.
Cách đó không xa, Mathers nhắc lại một lần nữa để đảm bảo rằng những người kia đã nghe được.
“Các người nghĩ ta sẽ để cho các người thoát sao?”
Aleister đáp lời, búng tay chỉ về một hướng nhất định.
Khi Kamijou quay mặt về phía đó và nhận ra người đấy là ai, cậu thét lên.
“Accelerator, bọn tao nhờ mày gánh cả đấy!!”
“Chậc.”
Sau đơn chỉ một tiếng tặc lưỡi, một vụ nổ kinh hoàng bùng lên. #1 của Thành phố Học viện sử dụng khả năng kiểm soát vector lực của mình để phóng thật mạnh khỏi nghĩa trang, và cái bóng trắng tóm lấy Kamijou với cánh tay phải và Aleister ở bên trái.
“Nóng và khô.”
Mathers tung đòn tấn công ngay sau đấy.
Ngay khi cây trượng lửa xoay mòng trên không, bọn Thảm hoạ Crowley xung quanh bị thiêu rụi tức thì, rồi một con rắn lửa khổng lồ cuốn lấy vị trí nơi mà mới vài giây trước Kamijou cùng những người còn lại đang đứng. Bức tường đá, khung rào thép, và tất cả mọi thứ ngáng đường đều bị ngọn lửa nuốt chửng. Như những kẻ khác, Mathers không có vẻ đoái hoài gì tới của cải và kiến trúc của Anh Quốc. Áo choàng của người đứng đầu Hoàng kim phấp phới mãnh liệt theo luồng gió. Ngay cả thế, cũng chẳng thể nói được ông ta đang nghiêm túc đến mức nào. Chỉ vừa mới thoát trong đường tơ kẽ tóc, vẫn gọn trong cánh tay trái #1, Aleister tranh thủ lỗ hổng ít ỏi đó búng tay một tiếng. Thêm nhiều Thảm hoạ Crowley khác bu vào lấp kín khoảng cách giữa họ và Mathers như một bức tường dày.
Chỉ việc thoát khỏi khuôn viên tu viện Westminster cũng đặt tính mạng họ vào rủi ro.
“Thế này đủ xa rồi đấy. Giữ pin nhiều nhất có thể đi nhóc.”
“Đấy mà là cách cô đối đáp với người cứu mạng mình?”
Người vừa bật lại là Kamijou chứ không phải Accelerator. Bản thân con quái vật trắng hắn chẳng có hứng cãi cọ gì. Hắn chỉ hỏi một câu xác đáng nhất.
“Chỉ có từng đó Thảm hoạ Crowley thôi à?”
Sau khi thả hai người kia xuống bãi cát bạc chất đầy đường phố London, Accelerator tựa người vào chiếc nạng hiện đại của mình, hất cằm về phía tu viện Westminster.
“Nếu thế thì không câu giờ nổi 15 phút đâu.”
“Phải, ta cũng nghĩ thế. Dù có cố gắng đến mức nào đi nữa, gắng sức sử dụng ma thuật để giết những ma pháp sư từ thời đại cường thịnh nhất của Hội Hoàng kim là một sai lầm. Dĩ nhiên với mỗi Thảm hoạ Crowley bị giết thì sức mạnh của ta cũng dần quay trở về nhờ quá trình giải phân, nhưng… thế cũng chưa đủ để đối chọi Mathers. Y có thể biểu dựng bất cứ hình thái nào trên trần gian với sự kiểm soát tuyệt đối bốn nguyên tố căn bản. Thách thức y với ma thuật chẳng ngu gì hơn việc chĩa đèn pin lên mặt trời là bao.”
“Chênh lệch sức mạnh lớn đến vậy sao?”
“Phải, nhưng chúng ta không việc gì phải hoảng.”
Bọn họ đang bị truy sát bởi toàn lực của Hội Hoàng kim. Bản thân ma nữ tóc bạc phải nằm lòng hiểm họa này hơn ai hết, nhưng chính cô cũng là người thư thái và nhìn hai người kia với vẻ mặt cáu tiết.
Một khi ngươi quen với mùi thất bại rồi ngươi sẽ biết làm sao để vực dậy thật nhanh.
Thật khó tin đây lại chính là nữ pháp sư người mới nãy thôi còn run như cầy sấy, ngay cả con ngươi cũng run lẩy bẩy, giữa khuôn viên nghĩa trang tu viện Westminster. Sự tự chủ này là một sức mạnh tuy giống mà khác với Kamijou Touma.
“Chính hai cậu đã khuyên bảo ta chống trả ma thuật với khoa học nhỉ. Đã giúp đỡ và khích lệ ta, thì ta sẽ cảm kích lắm nếu hai cậu ở lại với ta. …Và cậu nhóc nói không sai. Ta đã chia cắt khoa học và ma thuật, để lại một thế kỉ hiềm khích cho thế gian này. Và giờ là lúc để hủy diệt Hội Hoàng kim với hệ thống độc nhất vô nhị của vị chủ tịch Aleister đây.”
Othinus bé nhỏ khẽ đá vào má Kamijou, bấy giờ vẫn ngồi trên vai cậu. Cô lầm rầm cảnh báo cậu rằng không nên để cảm xúc chi phối mình lúc này.
“(Chẳng phải Aleister bảo rằng ngươi không phải đi theo cô ta đến cùng và có thể rời đi bất cứ lúc nào cậu muốn sao? Những gì cô ta mong muốn ở ngươi, mới đó đã thay đổi rồi đấy.)”
Kế hoạch vẫn chưa biết. Càng phải cẩn trọng hơn khi chính vị Crowley tai tiếng này đây dính líu vào, nhưng phải chăng không lọt tai cậu thiếu niên đầu nhím?
Trong khi đó, ma nữ tóc bạc lại mỉm cười tinh quái.
“Tuy nhiên dù chúng ta có làm gì đi nữa, thì trước tiên tôi muốn có sự chuẩn bị đã. Thật may là chúng ta cũng không xa lắm một chỗ nơi vô cùng tiện ích cho các thí nghiệm khoa học và DIY (tự-tay-mình-làm) so với một nghĩa trang mốc meo mục nát.”
“?”
Kamijou nhăn nhúm, nên Aleister niềm nở giải thích với nụ cười của một đứa trẻ tinh nghịch.
“Lên phía bắc một chút chúng ta sẽ tìm được Piccadilly Circus nổi tiếng. Nói cách khác, một trung tâm mua sắm khổng lồ ☆”
“…”
“…”
“Thế, hai người thấy sao?” Aleister hỏi. “Chẳng phải là nghe rất giống một nơi hoàn hảo để chiến đấu chống lại binh đoàn xác sống sao?"
4 Bình luận