“Cậu và, tôi là……những kẻ nổi loạn của Học viện Quỷ Vương?”
Tôi nhìn người thanh niên đang đứng cười trước mặt tôi—Joudogahama Lost.
Đầu cậu ta đang đội chiếc mũ trùm đầu của áo khoác. Bên dưới chiếc mũ là mái tóc màu đỏ cùng đôi mắt vàng đang nhìn chăm chú tôi.
Không có một tí sát ý, sự hiện diện nặng nề, hay mana mạnh mẽ nào tỏa ra từ cậu ta như những ứng cử viên Quỷ Vương khác.
Thật kỳ lạ, tôi không cảm thấy bất cứ điều gì đáng chú ý từ vẻ ngoài và sự có mặt của cậu ta.
—Tuy nhiên,
Cái gì thế này? Cảm giác khó chịu này là sao?
Một cơn ớn lạnh như thể bạn nhận ra rằng đang đứng kề bên tử thần trong cái ngày rất bình thường này. Như thể một chiếc ô tô lao về phía bạn trên đường phố, hay thứ gì đó nặng rơi lên đầu bạn ở một công trường nào đó, hay bị kẻ sát nhân tấn công—những vận rủi đột nhiên viếng thăm giữa cái ngày rất bình thường.
Mùi của cái chết ẩn nấp trong cuộc sống thường nhật.
Cái chết không thể tránh khỏi đột nhiên xuất hiện trước mặt mình.
Cái sợ hãi không thể lý giải nổi đó đang tỏa ra từ người thanh niên đứng trước mặt tôi.
“Joudogahama Lost……tôi không nghĩ tôi đã từng gặp cậu ở Học viện Quỷ Vương. Cậu học lớp nào và khóa nào vậy?”
Lost nhún vai.
“Tôi không có tư cách nhập học vào Học viện Quỷ Vương.”
“Eh? Nhưng mà……”
Chắc chắn là, chỉ có những người thuộc tầng lớp trên như các quý tộc trong quỷ tộc mới có thể trở thành một học sinh trong Học viện Quỷ Vương.
Nhưng có một luật lệ rằng ứng cử viên Quỷ Vương phải nhập học vào Học viện Quỷ Vương. Đó là lý do tại sao ngay cả một con người như tôi cũng được phép nhập học vào Học viện. Nếu là vậy thì Lost cũng phải có tư cách chứ.
Ngoài ra, sự hiện diện mà tôi cảm nhận được từ Lost thuộc về ác quỷ. Cậu ta không phải con người. Nên cậu ta sẽ có ít rắc rối hơn tôi khi nhập học.
Lost dường như đoán được tôi đang nghĩ gì và trả lời như đang tự hạ thấp mình.
“Tôi là một ác quỷ cấp thấp cậu hiểu chứ. Cấp thấp nhất. Tôi không vào Học viện Quỷ Vương bởi vì……chà, tôi cũng có hoàn cảnh của riêng mình mà.”
Lost vỗ nhẹ tay và mỉm cười một cách thân thiện.
“Bỏ qua chuyện về tôi đi, hãy nói về cậu nào. Thú thực, tôi đã nghĩ rằng sẽ không có một sự tồn tại nào còn thấp kém hơn cả tôi. Vậy mà đùng một cái tôi nghe tin rằng ứng cử viên Quỷ Vương Lovers là một con người. Sốc lắm đấy cậu biết chứ? Ai lại nghĩ có người còn có thể thấp kém hơn cả tôi cơ chứ.”
Lost cười khúc khích và nheo mắt lại.
“Đó là tại sao, tôi đã tò mò về cậu suốt đấy. Ứng cử viên tầm thường còn thấp kém hơn cả mình là người như thế nào? Có ai như vậy tồn tại sao? Tôi đã bán tín bán nghi lắm đó.”
“Tôi thực sự không hiểu cậu đang khen hay chê tôi nhưng……cậu đang coi tôi là một UMA[note27278] đấy à.”
“Dĩ nhiên là tôi đang khen cậu rồi. Cậu là thần tượng của tôi. Sau tất cả thì cậu còn thấp kém hơn cả tôi khi tôi cứ nghĩ rằng mình là người thấp kém nhất mà. Thậm chí tôi còn thấy ghen tị với cậu đấy.”
“Vậy……cậu tới đây là để kiểm tra xem tôi là loại người nào à?”
“Chà, tôi đoán là chuyện gì đó như thế.”
Chết tiệt! Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ đụng độ với một ứng cử viên Quỷ Vương ở một nơi như thế này. Nơi này là trung tâm mua sắm vùng ngoại ô trong ngày nghỉ. Nếu xảy ra trận chiến, rất nhiều người có thể sẽ bị liên lụy.
—Nhưng, khi tôi nhanh chóng kiểm tra xung quanh, thật kỳ lạ là không có một dấu hiệu nào của con người. Lost dường như nhận ra sự bối rối của tôi, cậu ta nhẹ nhàng giang đôi tay ra.
“Để không ai can thiệp vào cuộc trò chuyện của chúng ta. Tôi đã sử dụng phép thuật đuổi đám đông đi rồi.”
Tôi cảm thấy có chút an tâm. Nếu vậy thì những người không liên quan cùng gia đình tôi sẽ không bị kéo vào chuyện này.
“Một sự giúp đỡ rất lớn đấy. Và……tôi đúng như cậu vừa thấy đấy. Tôi đã làm cậu thất vọng à?”
Tôi nghĩ rằng cậu ta sẽ thất vọng, hoặc có thể cậu ta sẽ cảm thấy vui vẻ khi thấy rằng nó sẽ dễ dàng hơn khi đối phó với tôi—nhưng, Lost đáp lại bằng một vẻ mặt như thể cậu ta vừa được đoàn tụ với một người bạn cũ vậy.
“Làm gì có. Tôi cảm thấy đây là định mệnh mà.”
—Định mệnh?
“Với cả, tôi cứ tưởng cậu sẽ thấy thú vị chứ.”
“……Thú vị?”
“Một ác quỷ sẽ nhìn xuống những ác quỷ cấp thấp. Một con người sẽ sợ hãi một ác quỷ và cố bợ đỡ chúng. Nhưng ngay cả con người cũng sẽ nhìn xuống những ác quỷ cấp thấp từ tận thâm tâm nếu như họ biết về sự tình của quỷ giới. Nhưng cậu lại không cư xử giống với bất kỳ loại người nào như vậy. Cậu đang đối mặt với tôi một cách thành thật mà không hề có định kiến.”
“……Chuyện đó, thường mà không phải sao?”
“Không không. Thường thì người ta sẽ đánh giá người khác dựa theo tiêu chuẩn của chính họ, phân loại, rồi xếp hạng bọn họ. Nhưng tôi lại có cảm giác rằng cậu đang chấp nhận một tồn tại như tôi mà không đặt ra một thước đo nào. Với cả, cậu đang cảnh giác, nhưng lại không có thù địch với tôi. Chuyện đó cũng thú vị lắm đấy.”
“Chuyện đó không hẳn là đúng. Sau cùng thì cậu cũng là một ứng cử viên Quỷ Vương. Sớm muộn thì chúng ta cũng sẽ chiến đấu với nhau thôi.”
“Nhưng cậu không ghét tôi. Cậu không muốn giết tôi.”
“Chà, đó là vì tôi không có tí ác cảm nào với cậu. Tôi sẽ chiến đấu để nhận vị trí Quỷ Vương, nhưng tôi không hề ghét bỏ đối thủ của mình.”
“Tại sao? Dù cho quỷ tộc đem lại bất hạnh cho nhân loại ư.”
Bất hạnh?
Lost cười thích thú, có lẽ là vì tôi đang làm bộ mặt sửng sốt.
“Cậu thực sự mềm lòng đấy nhỉ. Cậu đã trải qua chuyện gì tồi tệ sau khi nhập học vào Học viện Quỷ Vương chưa? Như là quấy rối nè, vu khống nè, cưỡng bức nè. Chắc cậu đã bị tấn công rất nhiều rồi. Tôi có nói sai không?”
“Chuyện đó……tôi không thể phủ nhận.”
Đôi mắt vàng của Lost nhìn chòng chọc vào tôi.
“Vậy thì cậu phải trả thù chứ.”
“Trả thù?”
“Ừ. Trả thù những kẻ quý tộc coi cậu và tôi là những thứ rác rưởi vô giá trị.”
Tôi cảm thấy khó chịu từ lời nói của Lost.
Chuyện đó có thể đúng đối với con người, nhưng tên này không ít thì nhiều vẫn là một ác quỷ. Vậy mà, sao cậu ta có thể bị coi là rác rưởi cơ chứ?
Lost đột nhiên nói trong lúc tôi nghĩ vậy.
“Hãy phá hủy Học viện Quỷ Vương cùng với tôi đi.”
“……Cái-“
Cậu ta vừa nói gì vậy?
“Chúng ta bị ngược đãi là vì đám quý tộc đang cai trị quỷ giới trong thời gian này. Và tượng trưng cho chuyện đó là Học viện Quỷ Vương.”
“……”
“Tôi sẽ tàn sát Học viện Quỷ Vương, quỷ giới, toàn thể thế giới.”
……Tên này đang nói cái gì vậy?
“Tàn sát……toàn thể thế giới, cậu nói sao?”
“Chết và tái sinh, đó là vai trò của Death mà.”
“Vậy thì……mục tiêu của cậu, không phải là trở thành Quỷ Vương kế vị sao?”
Lost nghiêng đầu khi tôi hỏi cậu ta như vậy.
“Nếu tôi giết toàn bộ các ứng cử viên Quỷ Vương khác, tất nhiên tôi sẽ trở thành Quỷ Vương kế vị. Nhưng mà, tôi nghĩ chuyện đó cũng được mà. Một huyền thoại là điều cần thiết cho khởi đầu của một thế giới mới. Ác quỷ cấp thấp nhất sẽ đứng trên đỉnh quỷ giới, chuyện như thế quả thực rất kịch tính đấy.”
“Nói cách khác, một cuộc cách mạng à.”
“Đúng thế. Quỷ giới hoàn toàn bị cai trị bởi đám quý tộc. Kẻ giàu tiếp tục giàu có hơn, còn kẻ nghèo thì không thể thoát khỏi vòng xoáy bạc phận. Quyền cai trị chỉ được chuyển giao giữa các quý tộc. Tôi sẽ phá hủy bức tường ngăn cách giữa quý tộc và ác quỷ cấp thấp. Đó là lý do tại sao Yuuto, tôi muốn cậu cho tôi mượn sức mạnh.”
“Tôi?”
“Yuuto, cậu là con người. Nếu như cậu chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của ác quỷ và quỷ giới, thì có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ cảm thấy bất mãn vì là con người. Nhưng, sau khi biết rằng toàn bộ nhân loại chỉ là nguồn năng lượng cho ác quỷ—rằng nhân tộc các cậu bị đối xử như một thứ tiêu khiển có thể tiêu xài được, thì cậu nghĩ thế nào?”
“Chuyện đó……”
“Cậu không muốn thoát khỏi sự thống trị của ác quỷ và có được sự tự do sao?”
Những lời nói của Lost dần dần thấm vào đầu tôi.
Tôi đã bận rộn với đống rắc rối ngay trước mắt lắm rồi, chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề xa xôi đến vậy.
Không, có lẽ tôi chỉ đơn giản là cố tình tránh mặt đi mà thôi.
Giả như tôi trở thành Quỷ Vương kế vị, thì lúc đó tôi sẽ phải làm gì với quỷ giới và nhân giới?
Tôi—,
Muốn đáp lại sự mong đợi của Lizel-senpai và mọi người.
Muốn biến thế giới thành một nơi mà mọi người, tou-san, kaa-san có thể sống yên ổn với nụ cười trên môi. Tôi chỉ nghĩ tới vấn đề trong tầm tay như vậy.
—Tôi không có cái viễn cảnh rõ ràng đến thế, điều tôi muốn làm với thế giới này là gì cơ chứ.
“Dẫu vậy, đánh bại toàn bộ ứng cử viên Quỷ Vương sẽ là một nhiệm vụ hết sức nặng nề. Vẫn còn rất nhiều kẻ thù mạnh mẽ, cả Triumph nữa, những kẻ chưa từng lộ diện.”
“Triumph……ý cậu là những địch thủ nắm giữ sáu dấu ấn đặc biệt à.”
Tôi đã từng nghe về họ từ Lizel-senpai.
Dấu ấn Quỷ Vương từ số 0 cho tới số V được xem là sáu kẻ đứng đầu. Họ là 0 Fool, I Magus, II Priestess, III Empress, IV Emperor và V Hierophant.
Sáu dấu ấn cùng rất nhiều quân bài mà kẻ đứng đầu đại diện là dấu ấn được sinh ra từ thời kỳ đầu, và họ được cho rằng nắm giữ một thứ sức mạnh to lớn đến lạ thường.
“Bên cạnh đó, điều tôi đang cố làm chắc chắn sẽ khiến cho những người khác sinh ác cảm. Ngay cả khi có cơ hội nào đó mà trở thành Quỷ Vương kế vị, chắc chắn sẽ có nhiều người đứng lên, và có thể Quỷ Vương hiện thời cũng sẽ không ngoan ngoãn trao ngai vàng cho tôi đâu.”
“Cậu đang nói……rằng cậu cũng sẽ chiến đấu với Hiệu trưởng Gandou sao?”
“Ừ. Đó là lý do tại sao tôi cần một đồng đội chính cống.”
“Đồng đội, chính cống?”
“Một đồng đội có cùng quan điểm với tôi, cùng cảm nghĩ, và cùng mục tiêu. Với tôi tìm một người như thế trong số các ác quỷ khác là điều không thể.”
Lost vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm trang.
“Một đồng đội mà tôi có thể có được lòng tin tưởng thực sự. Chỉ có cậu mới có thể trở thành một người như thế.”
Lost chìa bàn tay phải ra.
“Nếu tôi trở thành Quỷ Vương. Tôi sẽ giao phó nhân giới cho cậu. Cậu sẽ trở thành vị vua của con người. Hãy làm việc cùng nhau nào, cả hai chúng ta.”
Tôi nhìn bàn tay phải mà Lost đưa ra.
Tôi thực sự không biết sự thực là gì, nhưng dường như tên này đã bị hành hạ trong quỷ giới. Và giờ cậu ta đang cố tạo ra một thế giới mới.
Còn tôi thì sao?
Chắc chắn một điều, lời Lost nói chẳng có gì là sai.
Cậu ta đang nói rằng cậu sẽ phá bỏ hệ thống tầng lớp trong quỷ giới và tạo ra một thế giới công bằng.
Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa rằng phá hủy trật tự hiện tại của quỷ giới. Điều đó có thực sự là điều phải làm không?
Chuyện gì sẽ xảy ra với Lizel-senpai nếu chuyện đó xảy ra?
Miyabi, Neito, Aspite, Geld, những người khác thì sao?
Giới quý tộc không hoàn toàn được tạo ra từ những kẻ ác. Cuộc sống cùng tất cả mọi thứ họ gánh vác cũng sẽ bị phá hủy sao?
Bên cạnh đó, Lost có nhắc tới điều gì đó về trả thù.
Có ổn không khi thay đổi thế giới với cái lý do như thế?
“Sao thế? Có chuyện gì khiến cho cậu lo lắng sao?”
“Tôi……”
“Không giải phóng nhân loại khỏi sự cai trị của ác quỷ thì vẫn ổn à?”
“……Chuyện đó.”
“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Quỷ Vương kế vị là một kẻ nhẫn tâm vắt kiệt mana từ con người? Nó sẽ không còn là một thế giới vô tư vô lự như bây giờ đâu. Toàn thể nhân giới sẽ biến thành địa ngục. Cậu vẫn ổn với điều đó à?”
“Không! Tôi không có nói chuyện như thế là ổn. Nhưng mà—”
“Số phận của toàn thể nhân loại đang bám vào sự lựa chọn của cậu đấy, cậu biết chứ?”
“Toàn thể nhân loại……?”
Mồ hôi lạnh lẽo nhỏ giọt trên lưng và hai bên hông tôi.
“Hãy phá hủy và tái tạo lại thế giới cùng với tôi nào.”
Bàn tay phải tôi hơi nâng lên. Ngay lúc đó—,
“Detonation!!”
“!?”
Chỗ Lost đang đứng bỗng phát nổ.
“Uwah!?”
Người tôi bị đánh bay ngược về phía sau vì làn sóng nhiệt và sóng xung kích. Tôi không thể thi triển phép thuật phòng thủ đúng lúc và ngả ngửa ra phía sau. Người tôi trượt đi trên nền nhà.
“Yuuto! Em không sao chứ!?”
Giọng nói đó—!?
Tôi nhìn lên trong khi vẫn đang nằm dưới đất. Một chiếc váy nhẹ nhàng đung đưa, cùng đôi chân dài được bao phủ trong chiếc quần tất đen. Bên trên nữa là chiếc quần lót màu trắng được che đi trong quần tất. Gương mặt lo lắng của Lizel-senpai đang nhìn xuống tôi từ phía trên bộ ngực của cô ấy.
“Lizel-senpai!”
Tôi vội vàng đứng dậy và nhìn về nơi vụ nổ vừa diễn ra.
Nền nhà của gian hàng âm thanh bị lõm xuống một cái lỗ và bốc lên làn khói dày đặc. Những chiếc tai nghe cùng với loa ở xung quanh bị thổi bay đi hết. Nhiều chiếc kệ bị nổ vỡ, những thứ bên trong rơi vương vãi khắp nơi.
“……Senpai vừa làm chuyện đó à?”
“Ừ. Trong lúc chị đuổi theo thông tin về ứng cử viên Quỷ Vương Death, thì chị không ngờ rằng hắn ta đang gặp mặt Yuuto. Em không sao chứ?”
“Vâng. Bọn em chỉ đang nói……”
“Phải rồi. Đột nhiên thổi tung nơi này như thế, cô thực sự có thói rất xấu dù cô là một tiểu thư quý tộc đấy nhỉ.”
Lost ở phía bên kia làn khói.
Không có dấu hiệu chấn thương nào ở nơi cậu ta. Trông bình tĩnh cứ như thể vụ nổ chưa bao giờ xảy ra vậy.
“……Ngươi có thể không tiếp cận ứng cử viên Quỷ Vương của ta theo ý thích của ngươi được không?”
“Trời ạ, ta cứ tưởng chúng ta cuối cùng cũng có thể gia tăng tình bằng hữu giữa đàn ông với nhau chứ, vậy mà……thiệt là, cô đang cản đường đấy.”
“Ngươi có mục đích gì khi tiếp cận Yuuto như thế này?”
Lizel-senpai trừng mắt sắc lạnh. Nhưng Lost lại mặc kệ cô ấy và ngẫu hứng giơ tay lên.
“Vậy thì, chúng ta sẽ gặp lại khi không còn cản trở nào. Tôi rất vui khi hôm nay chúng ta có thể gặp nhau đấy.”
“Đợi đã!”
“Aa, về tiểu thư đằng đó, dường như có một người bạn có việc với cô hơn là ta đó.”
“Bạn?”
Lizel-senpai ra vẻ hoài nghi, sau đó ánh đèn của cửa hàng bỗng tắt hàng loạt. Xung quanh bị bao trùm bởi bóng tối vì không có cửa sổ nào gần đây.
“Tsu……cẩn thận, Yuuto.”
Lizel-senpai thốt lên một tiếng hoảng sợ đến kỳ lạ, sau đó bỗng có một ánh sáng nhỏ nhoi sáng lên.
Một ngọn lửa nhỏ màu lam đang cháy trên tay senpai. Cô nhẹ vẩy tay, thì ngọn lửa đó rơi xuống đất. Ngọn lửa lan ra khắp sàn nhà. Nhưng nó không nóng. Trông không có vẻ như nó sẽ gây ra một vụ hỏa hoạn giống như một đám cháy bình thường. Khu vực tối đen trong cửa hàng được chiếu sáng bởi ngọn lửa màu lam nhợt nhạt ấy.
Một bóng hình nổi lên trong ánh sáng sắc xanh.
“Ai lại nghĩ ngươi lại đi hỗ trợ một ứng cử viên Quỷ Vương con người cơ chứ, ngươi thực sự sa sút quá rồi nhỉ, Lizel.”
“……Ngươi.”
Đứng trong bóng tối được chiếu sáng là một cô gái xinh đẹp. Mái tóc màu tím chạm tới eo, đôi mắt hạnh nhân màu xanh. Mái tóc gợn sóng và cuồn cuộn đến xinh đẹp cùng gương mặt của cô ấy trông thật duyên dáng. Ghép với tông giọng của cô ấy nữa, từ cô ấy toát ra một khí chất đặc sệt của một tiểu thư quý tộc.
Nhưng, trang phục của cô ấy lại khác xa so với hình ảnh của một tiểu thư.
Bao phủ cơ thể tuyệt đẹp không thua kém gì Lizel-senpai là một bộ đồ cao su màu đen hoàn toàn dính lên da cô ấy. Cổ và đôi tay chân đeo những chiếc vòng trông như đồ trói buộc. Một bộ đồ nô lệ làm cho cơ thể ấy tôn lên những đường nét dâm dục hơn.
Ngoài ra, cô ấy còn mặc một một chiếc áo khoác trông giống áo khoác dài ở bên ngoài và để hở vai.
Mặc dù làn da gần như không bị hở, nhưng trông cô ấy như thể đang đứng khỏa thân vậy. Trong nhiều trường hợp có lẽ còn khiêu gợi hơn cả khỏa thân đơn thuần.
“Senpai……người đó là ai vậy?”
“Ứng cử viên Quỷ Vương Hanged Man. Cô ta là Hayachine Yotaka.”
Người đẹp quyến rũ này là Hanged Man sao!?
Tên dấu ấn và chủ nhân của nó dường như không ăn khớp với nhau. Ngay từ đầu, cô ấy đã không phải là một đàn ông rồi.
“Cảm ơn vì đã giới thiệu, Lizel.”
Hayachine Yotaka cười dịu dàng và chuyển ánh mắt về phía tôi.
“Nhân tiện, ta là bạn của Lizel……à đâu, kẻ thù không đội trời chung từ nhỏ.”
—Kẻ thù không đội trời chung?
Yotaka uốn éo tự do đầu ngón tay rồi đặt nó lên má. Sau đó cô ấy nhìn chăm chú tôi.
“Trông cậu cũng không tệ. Sẽ thế nào nếu cậu chuyển về phe ta hơn là ở cùng với người như Lizel? Ta sẽ chăm sóc tốt cho cậu.”
“Yotaka, nếu ngươi còn tiếp tục nói năng thô lỗ như thế, thì ta sẽ—”
Lizel-senpai di chuyển để đứng chắn phía trước tôi. Nhưng trước khi đó thì có một cô gái xuất hiện từ phía sau Yotaka.
“……Yotaka-sama, xin hãy đợi đã. Sẽ rất rắc rối nếu ngài đón về một thứ như tên con người đó. Ngài phải chắc chắn về vật nuôi của mình có giấy tờ phả hệ phù hợp trước khi giữ chúng ạ.”
Đó là một cô gái xinh đẹp mặc bộ đồ nô lệ màu đỏ. Cô ấy có mái tóc đen được cắt ngắn, cùng khí chất dễ thương như một búp bê Nhật Bản. Khi cô đứng bên Yotaka, trông họ như chủ nhân và nô lệ vậy.
“Oh, Ayaori. Em cũng ở đây à?”
“Vâng. Sau cùng thì em không biết Yotaka-sama sẽ vướng vào mớ rắc rối nào nếu để ngài một mình mà.”
Yotaka cười khúc khích một cách tao nhã ‘fufu’ và chỉ đầu ngón tay về phía cô gái trong bộ đồ nô lệ màu đỏ.
“Cô nàng này là Ayaori Iratsume, quân át của ta.”
Hơn cả một nô lệ, cô gái này còn là quân át của Hanged Man. Có cảm giác như cậu sẽ trải qua một chuyện rất kinh khủng nếu cậu đánh giá thấp cô ấy chỉ dựa vào bề ngoài.
“Và, ta tự hỏi ngươi có việc gì ở đây? Nếu ngươi muốn gặp, thì hãy làm vậy sau khi tạo ra được một cuộc hẹn.”
Lizel-senpai đang toát ra sự cảnh giác từ khắp người. Yotaka cười gợi đòn với cô ấy.
“Ta đang nghĩ rằng ta cũng nên hành động sớm. Nên ta tới đây chỉ để chào hỏi nhẹ nhàng thôi. Nếu các ứng cử viên Quỷ Vương khác đánh bại Lovers trước, thì Lizel—ta sẽ mất đi lời bào chữa cho việc giết ngươi mất.”
Một lời chào hỏi thực sự rất nguy hiểm. Lizel-senpai cau mày.
“Ta hiểu rồi……vậy ra Hanged Man cũng gia nhập liên minh của Death à. Là ngươi sa sút mới đúng đấy. Nó sẽ gây tổn thương tới tên tuổi dòng họ của nhà Hayachine.”
Yotaka cười dâm đãng trước lời khiêu khích của Lizel-senpai. Nụ cười tục tĩu đó khiến cho tôi lạnh toát sống lưng.
“Không cần phải cố khiêu khích thế đâu. Sớm thôi ta sẽ giết ngươi—không, quả thực ta sẽ không giết ngươi. Ta phải chắc chắn ngươi có một suất hàng ghế đầu để xem sự sụp đổ nhà Himekami. Và sau đó, ta sẽ thương yêu ngươi mãi mãi……ta sẽ không giết ngươi ngay cả khi ngươi có van nài ta giết ngươi. Fufu……ta rất mong chờ đấy.”
“……Vẫn vậy, ngươi có cái sở thích hoàn toàn thiếu thốn sự thanh lịch tệ hại nhất đấy.”
“Ta có thể thấy rất rõ trong đầu cái bản mặt bình tĩnh đó sẽ vặn vẹo vì bẽ mặt như thế nào trong khi ngươi gào khóc trong nước mắt đấy. Aa, ta muốn nhanh chóng trói và treo ngươi quá đi.”
“Fufu, đùa hay đấy. Đây là thời điểm rất tốt. Hiện tại ta đang tìm một thành phần trong phương thuốc phép. Tim ngươi có lẽ là đủ rồi.”
Mặc dù cuộc nói chuyện của họ ngập tràn sự khát máu, nhưng vẻ mặt và điệu bộ của hai người họ vẫn là của tiểu thư quý tộc cấp cao, khiến cho họ trông còn đáng sợ hơn.
“Yotaka-sama. Sắp tới giờ rồi.”
Ayaori thúc giục chủ nhân của mình bằng cái nhìn hơi bực bội.
“Oh? Dường như ta đã ở lại đây quá lâu rồi. Fufuh, vậy thì bái bai.”
Yotaka gật đầu một cách nhã nhặn trước khi cô quay người đi. Còn Ayaori thì lườm tôi một cái rồi đi theo sau Yotaka.
Yotaka và Ayaori biến mất vào trong hành lang tối đen. Sau đó đèn điện bỗng sáng trở lại.
Hai bóng dáng họ không còn ở trong gian hàng này nữa.
Sau đó tiếng ồn của trung tâm mua sắm bắt đầu tiếp cận từ đằng xa.
“Senpai……”
“Vậy ra……Death cuối cùng cũng hiện thân.”
Sau đó cô ấy làm một bộ mặt bực mình đến rõ ràng.
“Thêm vào đó còn có cả Yotaka nữa……thật khó chịu.”
“Dường như, cô ấy đang nhắm vào Lizel-senpai hơn là em.”
“Nhà Himekami và nhà Hayachine đã đối địch với nhau từ rất lâu rồi. Thậm chí có thời kì chiến tranh nổ ra trong quá khứ rất xa nữa. Vì thế mà mối quan hệ giữa bọn chị đến bây giờ vẫn rất tệ. Nhờ chuyện đó mà Yotaka và chị cũng phải ganh đua với nhau trong mọi chuyện. Như một trận chiến đại diện cho cả hai nhà bọn chị vậy.”
“Em hiểu rồi……vậy ra senpai cũng gặp phải khó khăn à.”
“Chuyện lỡ rồi, chị cũng đã quen rồi.”
Lizel-senpai nở ra một nụ cười cam chịu.
“Quan trọng hơn, lúc này chúng ta cần phải nghĩ ra biện pháp ứng phó vì kẻ thù đã công khai hoạt động rồi.”
“Vâng. Nhưng, chúng ta nên làm gì đây……”
“Chị có vài ý tưởng. Ví dụ như, tăng cường sức chiến đấu của chúng ta. Như là thêm một quân bài mới.”
Chắc chắn là……lúc trước Stella cũng đã nói với tôi điều tương tự.
“Nhưng mà, em không biết ai trông có vẻ sẽ chấp nhận trở thành quân bài của em……”
“Về chuyện đó, chị không thể bảo đảm nhưng……chị biết một người dường như rất có tiềm năng.”
“Eh? Ai vậy?”
“Bản thân chị vẫn không chắc lắm, nên chị sẽ nói với em vào lần sau. Quan trọng hơn, Yuuto nè, việc em có biện pháp đối phó khác là điều rất cần thiết đấy.”
“Chuyện đó……biện pháp đối phó đó là gì vậy?”
“Chị sẽ cho em học một tuyệt chiêu đặc biệt trong mùa hè này.”
“T-tuyệt chiêu đặc biệt!?”
Những lời nói đó không hiểu sao nghe rất hấp dẫn.
“Sự tăng trưởng của em đã rất ấn tượng rồi, nhưng em cần phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Và phải ngay lập tức. Đó là lý do tại sao……chúng ta sẽ đi cắm trại huấn luyện mùa hè!”
“Cắm trại……huấn luyện mùa hè!?”
Nghĩ lại thì, senpai đã nhắc tới chuyện đó khi chúng tôi đi mua đồ bơi vào lần trước.
“Em nghĩ senpai đã nói rằng, mục đích của chúng ta sẽ thay đổi tùy thuộc vào nội dung của buổi huấn luyện đặc biệt nhỉ? Vậy chúng ta sẽ đi đâu thế?”
Lizel-senpai hướng ánh mắt nghiêm túc về phía tôi.
“Hawaii.”
Cái gì!?
“Em cần phải có buổi huấn luyện đặc biệt để học một tuyệt chiêu đặc biệt. Chị tin rằng cắm trại huấn luyện sẽ rất khắc nghiệt với em.”
Tôi nuốt ực một cái.
Senpai đã nói đến vậy. Thì không cần phải nghi ngờ gì, một buổi huấn luyện rất khắc nghiệt đang chờ đợi tôi.
Tuy nhiên—,
“Em sẽ thực hiện! Em thề em sẽ vượt qua bất kể buổi huấn luyện đó là gì!”
“Tinh thần tốt đấy.”
Senpai gật đầu hài lòng trước câu trả lời của tôi.
“Em đang bùng cháy lên rồi! Chúng ta hãy làm chuyện này đi thôi nào!!”
Vì đó là Hawaii!
Và có được một tuyệt chiêu đặc biệt!!
Một công đôi việc khi tới một nơi là niềm ao ước của tất cả quần chúng nói chung và là giấc mơ của một thằng con trai nói riêng!! Tôi không thể kiềm chế cơn phấn khích thêm được nữa!
Kỳ nghỉ hè, mau tới nhanh, tới nhanh nào!
“Vậy thì, chị sẽ cố hết sức nghĩ ra chương trình huấn luyện. Nó sẽ là một Khóa Huấn Luyện Tử Thần Cực Kỳ Tuyệt Đỉnh Siêu Đặc Biệt Khó.”
Cái tên đó đã đủ làm nguội lạnh tính ngây ngô của tôi mất rồi.
8 Bình luận