Phần 1
Cuối cùng cũng tới kì nghỉ hè. Học viện Quỷ Vương cũng đã tổ chức lễ bế giảng có thể coi là tạm được. Có cả phiếu báo cáo nữa. Nó được giáo viên chủ nhiệm Takizawa-sensei trao cho từng người một trong lớp, nhưng mà……
“M-Morioka……-kun, m-mặc dù em đã đánh bại ba ứng cử viên Quỷ Vương……ch-chuyện đó với điểm số của em……l-là hai vấn đề khác biệt với nhau đấy!”
Takizawa-sensei đưa cho tôi phiếu báo cáo với đôi tay run run và khuôn mặt tái mét.
“Ch-chắc em nghĩ rằng cô sẽ khéo léo chỉnh sửa điểm số của em, nh-nhưng cô cũng là một giáo viên đáng tự hào của Học viện Quỷ Vương mà! Thao túng điểm số vì lợi ích của một học sinh, là điều không thể chấp nhận được!”
“Eh? Không ạ, em không mong sensei làm chuyện gì như thế cho em đâu.”
“Uu……vậy ra em đang đe dọa cô để che giấu sự thật bên trên việc cải thiện điểm số à……nhưng mà! Ngay cả khi em có nói với cô rằng em không hài lòng về điểm số, thì cô cũng không thể sửa đổi được nữa! Ng-ngay cả khi em dọa sẽ giết cô, thì cô sẽ chết như một giáo viên!”
Tại sao mỗi việc đưa cho tôi phiếu báo cáo thì cô ấy lại tuôn ra một tràng lộn xộn như thế? Bên cạnh đó, tôi không nhớ đã yêu cầu cô ấy xem xét một chút nào cho tôi……
“……Ê, mày vừa nghe thấy gì chưa?”
“Ừ……hắn ta đã đe dọa Takizawa-sensei tới mức cô ấy phải làm giả điểm số của nó.”
“Nhìn cái cách sensei run rẩy như kia đi……hắn ta chắc đã phải làm gì đó thực sự khủng khiếp đối với cô ấy.”
“Thật độc ác, dù hắn ta chỉ là một con người.”
Chuyện này biến thành một tin đồn thực sự tai hại rồi sao!?
Tôi với tay ra và cầm lấy phiếu báo cáo của tôi để kết thúc chuyện này một cách nhanh chóng. Nhưng, vì sensei cứ khăng khăng nói rằng cô ấy không thể bỏ thêm thời gian cho điểm số của tôi—,
“…….Điểm số của em thực sự tệ đến thế sao?”
Tôi tình cờ hỏi thế, nhưng đôi đồng tử phía sau cặp kính của Takizawa-sensei bỗng co lại vì kinh hãi.
Tôi trở nên lo lắng vì phản ứng đó và theo phản xạ nhìn ngay vào phiếu báo cáo.
“Uu……quả thực, chuyện này……thật kinh khủng.”
Khi tôi ngẩng mặt lên sau khi lẩm bẩm như vậy,
“Hiih!”
Thì Takizawa-sensei nhảy lùi lại cho tới khi lưng đập lên tấm bảng đen.
“Kh-không……đúng như cô nghĩ mà, cô không muốn, không muốn chết đâu……c-cứu……làm ơn cứu.”
“E-err sensei? Không hẳn là em sẽ trút giận lên sensei chỉ vì điểm số của em tệ—”
Cặp giò đầy đặn của sensei đang run rẩy mất kiểm soát. Chất lỏng âm ấm đang nhỏ giọt xuống từ bộ phận bên trong. Vũng nước bắt đầu lan rộng ra bên dưới chân Takizawa-sensei.
“Đợi! C-cô không sao chứ!? Sensei!”
“Làm……làm ơn, cô cầu xin em! Cô sẽ làm bất cứ chuyện gì!! Ít nhất thì tha mạng cho cô—”
Giữa chừng, đôi mắt Takizawa-sensei lộn ngược lên và cô ấy ngã khuỵu xuống.
“S-SENSEEEEEEEEEEEEEEEEEEI!?”
Sau đó tôi vội vã đi tới bệnh xá trong khi bế sensei trong vòng tay. Tôi làm thế để giúp sensei nhưng mà, vì lý do nào đó—,
“Tao nghe tin rằng Lovers, Morioka đã ép Takizawa-sensei tới mức tè ra giữa lớp đấy!”
“Hơn nữa, sau đó hắn ta đã bắt cô ấy khỏa thân, xích một cái vòng lên cổ rồi dẫn cô ấy đi dạo trong trường, thật đấy à!?”
“Dường như tên đó là một tay pháp sư tình dục mạnh nhất nhân loại. Tao ghen tị lắm đấy, tao muốn giết tên đó……”
“Trước đây hắn ta cũng đã sờ nắn ngực Lizel-senpai một cách trơ trẽn giữa sân trường! Chó chết! Chết đi Morioka!”
Tin đồn dẫn đến suy đoán, theo số đông mà dẫn đến những tin đồn sai sự thật, và sự phóng đại đó bắt đầu trở nên tệ hơn. Số lượng người lan truyền tin đồn như thế vẫn tiếp tục tăng lên.
—Kết quả là,
Sau khi tan trường, Lizel-senpai bắt tôi quỳ xuống và tra hỏi gay gắt.
Tôi nhận được phiếu báo cáo qua những chuyện gian khổ như thế đấy. Khi tôi trở về nhà và thành thật đưa nó cho kaa-san và tou-san xem—,
“Ốiii! Ối giời ơiiii! Có thật không Reina-chan, con được 5 điểm cho tất cả môn học! Thật tuyệt vời! Phải thiên tài không!? Con là một thiên tài à!? Aa mồ, con thật là dễ thương, ngoan ngoãn, và hơn hết, con lại còn thông minh nữa!”
“Không, chuyện này thực sự rất tuyệt vời! Yoosh, papa sẽ mua cho Reina-chan bất cứ thứ gì con muốn!”
—Thì họ lại nhặng xị lên vì Reina.
“Ch-chuyện đó chuyện đó……Reina cảm thấy rất vui vì được khen ngợi……cảm ơn mama, papa.”
Cô ấy rụt rè khi nói thế, nên tự nhiên thay kaa-san và tou-san phải quằn quại trong hạnh phúc rồi.
Nhưng ngược lại, phản ứng của họ về phía tôi, người phải tỏ ra mình có địa vị cao của một người anh trai—,
“Còn Yuu-kun……cố gắng lên nào!!”
“Yuuto……điểm số không phải là tất cả đối với con người. Điều duy nhất tou-san có thể nói cho con là……hãy trở nên thân thiện với ác quỷ quyền cao chức trọng! Chắc chắn sau này họ sẽ giới thiệu cho con một công việc tốt thôi!”
Họ thực sự ân cần……cảm giác như, còn nặng nề hơn cả bị la mắng.
Nhưng, vẫn còn một sự kiện lớn tới mức thổi bay cái cảm giác buồn bã đó đang chờ đợi kia mà.
—Đó chính là trại huấn luyện hè (ở qua đêm)!!
Lizel-senpai đã gán cho nó một cái tựa rất khủng khiếp, cơ mà không thể thay đổi sự thật rằng tôi sẽ đi một chuyến với tất cả mọi người trong kì nghỉ hè này. Và đích đến của chúng tôi sẽ là vị vua của khu nghỉ mát, Hawaii.
Nhà trọ của chúng tôi sẽ là căn biệt thự của Lizel-senpai ở đảo Oahu. Dẫu vậy……quả nhiên, độ giàu có của Lizel-senpai ở một mức độ hoàn toàn khác.
Có lẽ chuyện đó không phải là vấn đề lớn gì đối với Lizel-senpai, nhưng đối với tôi thì đây là chuyến đi ra nước ngoài đáng được kỉ niệm đầu tiên của tôi. Reina và tôi đi mở hộ chiếu lần đầu cho buổi cắm trại huấn luyện này. Và đó cũng sẽ là lần đầu tiên chúng tôi tới sân bay. Mọi thứ hoàn toàn là lần đầu đối với bọn tôi.
Tôi đi mua những đồ dùng cần thiết cho du lịch nước ngoài cùng với Reina, đọc sách hướng dần, rồi gói ghém đồ đạc cùng với gia đình. Mỗi việc chuẩn bị cho chuyến đi thôi cũng đã vui đến ngớ ngẩn rồi.
—Và vào ngày khởi hành của chúng tôi.
Chúng tôi bị choáng ngợp bởi kích thước của sân bay Narita khi lần đầu tới đây. Tôi còn không biết chúng tôi sẽ đợi chuyến bay ở đâu. Reina và tôi hoàn toàn bối rối trong lúc kéo lê đi chiếc va li của chúng tôi.
“Thử gọi ai đó trước đi……”
Khi tôi lấy điện thoại ra,
“Cậu thế nào rồi, Yuuto-san.”
……Ai vậy?
Đó là một cô gái mặc một bộ váy trắng tinh và giản dị, đội một chiếc mũ màu trắng có vành rộng. Mái tóc vàng gợn sóng được thả xuống trông thật óng ánh. Đôi mắt tươi cười của cô ấy ánh lên một màu xanh sáng.
Cô ấy chính là hình ảnh của một tiểu thư quý tộc được dạy dỗ nuông chiều mà bạn có thể tình cờ bước ngang qua trong một khu nghỉ mát nào đó. Cái cách nói cùng dáng đứng của cô ấy toát lên một sự tao nhã—nn!?
“Cậu, cậu là Miyabi-!?”
Cô ấy cười khúc khích với điệu cười của một người vừa đánh lừa thành công mục tiêu của mình.
“Mồ Yuuto, mặt cậu vừa nãy hài hước thật đấy.”
Đây không phải là Miyabi gal thường ngày, mà là Miyabi trong chế độ ojou-sama[note27647]. Không riêng gì trang phục của cô ấy, biểu cảm và phong thái của cô ấy hoàn toàn thay đổi. Trong phút chốc tôi đã nghĩ rằng cô ấy là một ai đó khác.
Chết tiệt, đây là lý do tại sao phụ nữ là yêu tinh. Không đúng, Miyabi là một ác quỷ mà.
Reina trông cũng rất sốc, đôi mắt tròn xoe như cái đĩa.
“Nhưng, tại sao senpai lại trông như thế? Phong cách của chị khác hoàn toàn so với thường ngày desu desu.”
Miyabi bối rối khoanh tay lại. Bỏ qua vẻ ngoài của cô ấy qua một bên, dường như thái độ của cô ấy đã thoát ra khỏi chế độ ojou-sama.
“Về chuyện đó, các cậu thấy đấy, đây là lệnh của okaa-sama. Bà ấy bảo tớ phải cư xử đúng mực nếu như tớ định tới nhà nghỉ của nhà Himekami. Bà ấy bắt tớ mang theo một bộ trang phục hoàn chỉnh như chiếc váy này và những bộ tương tự. Khá là rắc rối khi hành lý của tớ trở nên nặng như thế này đây.”
Có một người khuân vác đang đẩy một chiếc xe đẩy ở phía sau Miyabi. Ba chiếc va li lớn được chất đống bên trên đó.
“—Chị ước gì có thể bày tỏ lời cảm ơn tới mẹ em vì đã chuẩn bị tốt đến thế.”
Một giọng nói dễ chịu bỗng xen vào.
“Lizel-senpai!”
Lizel-senpai trông đối lập hẳn với Miyabi. Cô ấy đang mặc một chiếc váy màu đen quý phái và trưởng thành. Cái màu đen đó làm cho làn da trắng của senpai trông còn trắng trẻo hơn. Ở cô ấy đang tỏa ra một vầng hào quang mê hồn tới mức choáng váng bất chấp cái vẻ tao nhã ấy.
“Vậy ra tất cả mọi người đã có mặt ở đây rồi.”
“Đúng thế, nói hoài nói mãi! Đội Lovers đã có mặt!”
Reina và tôi cũng gật đầu cười.
“Vậy thì chúng ta đi thôi nào.”
Ngay khi Lizel-senpai nói thế cùng với một nụ cười—,
“Aaah, đúng là Yuuto-kun ở đằng đó rồi-!”
Thì một giọng nói đáng yêu nghe như thể giọng nói của của một cô gái xinh đẹp bỗng gọi tên tôi.
Khi tôi hướng ánh mắt về phía giọng nói đó, thì một cô gái xinh đẹp—không đúng, một cậu trai trẻ vừa đi tới phía này vừa kéo lê chiếc va li.
“Ruki!?”
Đó là Kouma Ruki, ứng cử viên Quỷ Vương Judgment.
Cậu ta đang mặc một chiếc áo khoác trắng có cổ áo thủy thủ cùng một chiếc quần soóc. Có cảm giác như đó là phiên bản màu trắng của bộ đồng phục thường ngày của cậu ta vậy. Và cậu ta đang mặc quần chứ không mặc váy, đấy là nếu như được hỏi cậu ấy trông có nam tính hay không……nó làm cho đôi chân thon thả của cậu ấy trông còn rõ hơn, khiến cho tôi cảm thấy có chút bối rối.
“Ruki, sao cậu lại ở đây……?”
“Tớ sắp có chuyến bay, Yuuto-kun cũng vậy à?”
“Ừm, tớ sắp đi cắm trại huấn luyện hè ở Hawaii.”
“Vậy sao!? Chuyện này đúng là một sự trùng hợp đến bất ngờ!! Thực ra tớ cũng sẽ đi nghỉ hè ở Hawaii đấy!”
“Cái gì!? Chuyện đó……quả đúng là một sự trùng hợp đến bất ngờ. Hơn nữa, chúng ta lại còn đến với nhau ở sân bay như thế này.”
Ruki nắm lấy tay tôi và nhảy lên nhảy xuống vì vui mừng trong khi kêu lên ‘kyaa kyaa’.
“Quá tệ khi chúng ta phải bắt chuyến bay khác nhau nhưng mà, hãy gặp lại nhau ở đó nhé! Chúng ta sẽ chơi cùng nhau!”
“Ừ-ừm……”
Ruki hăng hái vẫy tay về phía chúng tôi và đi về phía quầy thủ tục. Tôi cũng nhẹ nhàng vẫy tay lại với cậu ấy.
Tôi dõi theo nụ cười ngây thơ của cậu ấy trong khi dấy lên một cảm giác ngờ vực đâu đó trong lòng.
……Có thực đây chỉ là sự trùng hợp không?
Trước đây Ruki đã cảnh giác với liên minh của Death và đề nghị trao đổi thông tin với tôi. Tôi nghĩ rằng cậu ấy là một chàng trai thân thiện giữa những ứng cử viên Quỷ Vương chiến đấu trong trận Quỷ Vương Chiến.
Tuy nhiên—,
Nếu như chuyến bay tới Hawaii của cậu ấy không phải là một sự trùng hợp, thì vì lý do gì mà cậu ấy phải đi?
Có phải cậu ấy cảm thấy bất lực nếu như ở Nhật Bản một mình, vì thế cậu ta cố gắng bám sát chúng tôi?
Hoặc có lẽ là ngược lại—,
“Lizel-senpai……Ruki đó, có thực đây chỉ là sự trùng hợp khi cậu ấy cũng ở đây?”
“Chị cũng muốn biết lắm.”
Thật bất ngờ khi Lizel-senpai trông không thực sự lo lắng cho lắm.
“Vậy thì đi thôi nào”. Cô ấy nói vậy và bắt đầu bước đi, thế nên tôi vội vã nhận lấy chiếc xe đẩy từ người khuôn vác và đặt va li của tôi cùng với Reina lên đó. Sau đó chúng tôi đi một hàng theo sau Lizel-senpai như một con vịt cùng bầy vịt con.
Một lúc sau Miyabi bỗng cất tiếng ‘Eh’.
“Nèè senpai? Chúng ta vừa đi qua quầy thủ tục đó chị biết chứ?”
“Không sao đâu. Cứ theo chị.”
Miyabi nhìn ngược lại về phía Reina và tôi, rồi cô ấy nhíu mày. Chắc hẳn cô ấy muốn nói rằng cô không hề biết chuyện gì đang diễn ra nữa.
Song, những bước chân của Lizel-senpai không hề có sự do dự. Khá khó để nghĩ rằng cô ấy đang bị lạc.
Chúng tôi bước đi thêm một lúc nữa, thì bước vào một nơi dường như là một căn phòng đặc biệt.
“Chúng ta sẽ lo thủ tục khởi hành ở đây.”
Sau đó Miyabi làm một bộ mặt như nhận ra gì đó.
“Senpai, nơi này……được sử dụng cho chuyên cơ riêng đấy à?”
“Ừ, chúng ta không cần phải đưa vé hay gì đó tương tự như trước nữa. Chúng ta sẽ đi bằng chiếc chuyên cơ riêng mà chị đã thuê.”
Không hiểu sao chuyến đi này lại bỏ qua cách thức du lịch nước ngoài thông thường để trở nên giống với một chuyến đi kỉ niệm ở một khía cạnh hoàn toàn khác. Reina và tôi cảm thấy sợ đến kinh người.
Trong khi tôi vẫn chưa thể bắt kịp tình hình, thì chúng tôi được cho lên một chiếc xe buýt nhỏ đưa cả nhóm tới nơi máy bay phản lực đang chờ đợi. Sau đó thì chúng tôi bước lên chiếc máy bay phản lực nho nhỏ ấy, bên trong hệt như phòng khách của một khách sạn nào đó vậy.
Reina và tôi ngồi xuống ghế mà cảm giác hệt như đang mơ. Sau đó thì tiếng động cơ phản lực gầm lên cùng với lực gia tốc tấn công lên chúng tôi.
“O-onii-chan, R-Reina đang bị ép người lên ghế này desu desu!”
“Oooh! Cảm giác như với cái lực này thì máy bay sẽ bay ra khỏi khí quyển vậy!”
Tôi cảm thấy phấn khích vô cùng trước trải nghiệm lần đầu cất cánh này.
“Onii-chan! Thật khủng khiếp desu! Mặt đất đang chéo đi kìa! Nó càng ngày càng trở nên nhỏ đi rất nhanh!”
“UOOOOO! MÌNH CÓ THỂ BAY!! Vậy ra trái đất tròn thế sao! Tuy đây chỉ là một bước nhỏ đối với nhân loại, nhưng với mình lại là một bước rất lớn!”
“Cậu……cậu phấn khích đến không ngờ……đấy nhỉ?”
Tôi chẳng thèm để tâm ngay cả khi Miyabi lên tiếng vì phát cáu. Reina và tôi cứ thế bám vào cửa sổ reo hò ầm ĩ và chụp ảnh.
“Uuu~, chẳng hiểu sao chuyện này khiến cho mình cảm thấy thua thiệt-! Vậy thì tớ cũng sẽ phấn khích hết mình-!!”
Miyabi cũng tham gia. Chúng tôi cao hứng như đang trong một chuyến đi chơi của trường vậy.
Không có khách hành nào khác, nên không cần phải kiềm chế. Máy bay bay lên trên làn mây và cảnh tượng biển mây trải rộng đến vô tận. Cơn phấn khích của chúng tôi cuối cùng cũng dịu xuống.
Rồi chúng tôi mãi mới nhận ra Lizel-senpai đang lặng lẽ uống café một mình.
“……Em xin lỗi, Lizel-senpai. Bọn em ầm ĩ quá……”
Tuy nhiên, Lizel-senpai cười như thể cô ấy đang nhìn những đứa trẻ vậy. Nụ cười đó không khác gì một thánh mẫu. Trông cô ấy chẳng còn gì là một ác quỷ nữa.
“Không đâu. Chị cũng rất vui khi mọi người được vui vẻ như thế.”
“Thật tuyệt vời desu! Thật đó, tuyệt vời lắm desu! Thật đó, Reina Reina, chỉ thấy tuyệt vời thôi desu!”
Đứa em gái của tôi hoàn toàn mất đi vốn từ ngữ vì phấn khích quá đà.
“Chắc chắn luôn đóó! Đây là một cơ hội hiếm có khi chúng ta được đi chuyên cơ riêng! Tới Hawaii với nó thì đúng là tuyệt nhất luôn!!”
“Không, chúng ta sẽ không tới Hawaii.”
“—Eh?”
Cả ba chúng tôi ngây người ra.
“Err, chuyện đó......ý senpai là sao?”
Tôi hoảng sợ hỏi.
“Vụ việc với Tower này, rồi vụ trong trung tâm mua sắm ngày hôm nọ nữa. Lời giải thích duy nhất cho những chuyện đó là hành động của chúng ta đang bị theo dõi.”
Nét mặt của Ruki, người mà chúng tôi vừa chạm mặt bỗng hiện lên trong tâm trí tôi.
“Đó là lý do tại sao chị đã lập nên kế hoạch này. Chị đã cố tình nói rằng chúng ta sẽ đi tới Hawaii để đánh lừa ánh mắt của kẻ thù.”
“Ee!? Senpai, chị chưa nói gì cho tụi em biết về chuyện đó cả!”
“Đầu tiên em cần phải đánh lừa đồng minh của mình để đánh lừa kẻ thù.”
Đôi vai Miyabi bỗng sụp xuống vì thất vọng.
Reina và tôi cũng chán nản bởi vì chúng tôi hoàn toàn nghĩ rằng chúng tôi sẽ tới Hawaii.
“Đừng có chán nản như thế chứ. Chúng ta vẫn sẽ tới một khu nghỉ mát mà.”
“Eh? Vậy chúng ta đang đi đâu thế?”
“Fufu, cứ trông chờ cho tới khi chúng ta tới đi.”
Senpai cười gian xảo và nháy mắt trông rất dễ thương.
Phần 2
Chúng tôi bay tới một sân bay trống chỉ có vài người xung quanh. Nó nhỏ hơn rất nhiều so với Narita. Không khí nơi đây cũng rất giản dị. Hoạt động quảng cáo trên tường đầy rẫy hình ảnh như tranh bích họa của Ai Cập cùng với vị thần có đầu chim ưng.
“Senpai......lẽ nào chỗ này là......Ai Cập?”
“Dĩ nhiên là Ai Cập rồi. Đây là nơi mà thủ đô xưa cũ của đất nước này tọa lạc, Luxor.”
Không có gì lạ khi tôi không nhìn thấy gì ngoài đất cát khô cằn từ cửa sổ máy bay.
Miyabi cất lên một tiếng bất mãn đến rõ ràng.
“Eee!? Biển thì sao!? Khu nghỉ mát đâu!? Cửa hàng thời trang và đồ ngọt thơm ngon nữa!?”
“Không cần phải lo, chúng ta thực sự sẽ tới một khu nghỉ mát mà.”
“Có nghĩa là......chúng ta vẫn sẽ di chuyển từ đây à? Chúng ta sẽ tới một nơi như Địa Trung Hải sao?”
Lizel-senpai nở ra một nụ cười khiêu khích.
“Có ai nói điểm đến của chúng ta ở trên thế giới này đâu.”
“Chuyện đó......ah.”
Miyabi làm một bộ mặt như nhận ra gì đó.
“Nhưng, nơi này không phải là lãnh thổ của senpai hay của em. Bên cạnh đó—”
“Đó là lý do tại sao, chúng ta sẽ đi gặp một cộng tác viên ở đây.”
—Cộng tác viên?
“Lizel-senpai, chị đang nói tới ai vậy?”
Khi tôi hỏi thế,
“E-err......”
Thì tôi bỗng nghe thấy một giọng nói ngập ngừng gọi tôi, tôi quay người lại và,
“Ch-chào mừng......tới Luxor.”
‘Chào mừng, Yuuto-kun cùng đồng đội’ Mang theo một lá cờ được viết lên những dòng chữ đó là một cô gái xinh đẹp có làn da rám nắng. Chùm tóc màu vàng trước trán của cô ấy đang che đi một con mắt. Cô ấy đang rụt rè nhìn lên.
Đó là ứng cử viên Quỷ Vương Chariot, năm hai Neith Carnac.
“Neith!? Sao chị lại ở đây......”
“Bởi vì, khu vực này là lãnh thổ của chị mà......”
“Eh, vậy à?”
Lizel-senpai bước về phía trước với những bước đi rất tao nhã và mỉm cười với Neith.
“Bọn tớ đành phải nhờ cậu trông nom rồi.”
“Ừ. Cứ tận hưởng ở đây đi. Được rồi, tớ đã chuấn bị xe rồi......qua đây.”
Có nhiều người mặc váy rất tự nhiên mang hành lý của chúng tôi đi. Họ hẳn phải là thuộc hạ của nhà Neith. Chúng tôi được đưa lên chiếc limousine đỗ trước cửa sân bay và bắt đầu rời đi. Tôi hoàn toàn không biết gì về nơi chúng tôi sẽ tới. Reina và tôi hoàn toàn có cảm tưởng như đang trong một chuyến đi kỳ bí.
Khung cảnh bên ngoài cửa sổ ô tô hoàn toàn khác với Nhật Bản. Nơi này không phải là Hawaii, mà là một đất nước khắc dấu lịch sử cổ đại. Nó khiến cho tôi phải run người theo cách riêng.
Chúng tôi đi tới một nơi có một hàng tàn tích được tạo nên từ những khối đá khổng lồ. Trông nơi này thực sự rất giống với tàn tích của điện thờ cổ xưa nào đó.
Sâu bên trong là một cầu thang dẫn xuống.
“Nó rất tối nên hãy cẩn thận.”
Neith nói vậy trước khi cô bước xuống cầu thang đó mà không chút ngại ngần. Chúng tôi cũng đi theo sau cô ấy cùng với thuộc hạ của Neith tạo khoảng cách với chúng tôi mà xách hành lý bước theo sau.
Bóng tối và tranh bích họa Ai Cập được vẽ trên tường tạo ra bầu không khí rất ghê rợn.
“Tsu!?”
Bỗng có ai đó nắm lấy cánh tay tôi.
“L-Lizel-senpai?”
Cô ấy ôm chặt lấy tay tôi, tới nỗi ngực cô ấy ép sát lên. Song, cô ấy vẫn không nhìn vào ánh mắt tôi một cách vụng về.
Chuyện này......có lẽ nào, khi Miyabi đùa giỡn với Lizel-senpai trước đây rằng senpai không được ổn cho lắm với ngôi nhà ma ám hay nơi nào đó đáng sợ hoặc tối tăm—,
Khi tôi nhớ lại, thì senpai bỗng ôm chặt hơn. Kết quả là ngực cô ấy còn ép nhiều hơn lên cánh tay tôi.
“Đừng có hiểu nhầm. N-nơi này hơi tối, nên rất nguy hiểm khi bước đi mà không bám vào thứ gì đó. Chỉ có thế thôi.”
Dường như cô ấy đang cố giữ lại phẩm giá của một đàn chị, nhưng giọng nói có hơi run run.
“Đúng là vậy. Vậy thì chị hãy bám chặt vào đi ạ.”
“......Chị tự hỏi em đang cười toe toét cái gì đó?”
Chết tiệt. Mặt tôi vô thức cười đểu.
“Đừng nói là, em đang nghĩ chị sợ bóng tối đấy à?”
“Kh-không có! Sao có thể—”
Chúng tôi thu hút sự chú ý vì hơi lớn tiếng. Miyabi cất lên một tiếng “Ah!” rồi cô ấy giương ngực lên vì bất mãn.
“Senpai, không công bằằằng! Em cũng muốn tán tỉnh!”
“Reina nữa Reina nữa, Reina muốn......nắm tay......với onii-chan.”
Hành lang đã chật chội lắm rồi khi tôi bước một mình. Cộng thêm họ nữa khiến cho nơi này còn chật chội hơn.
“Chị đang nối tay với Yuuto rồi, nên hai em sẽ phải nắm tay nhau.”
Senpai nói thế và ép bộ ngực lên cánh tay tôi chặt hơn để cố bảo vệ vị trí của mình cho tới chết.
“Eee, không muốn đâu! Em cũng muốn làm chuyện đó với Yuuto-!”
“Đợi đã......ba người thì chật lắm rồi, nên đừng có ép mình đi bên cạnh tớ nữa!”
“R-Reina có thể, nắm lấy, áo onii-chan không desu, desu?”
Chuyện này đã vượt qua việc đơn giản chỉ là sống mất rồi. Bầu không khí ghê rợn lúc trước bỗng biến mất tăm vào nơi nào đó. Tôi có thể nghe thấy Neith bước đi phía trước đang cố nhịn cười.
“Đội Lovers......thực sự thân thiết với nhau nhỉ?”
Lizel-senpai cau mày khi nghe thấy thế và cố gắng giữ vững thể diện.
“C-cậu nhầm rồi. Thường thì bọn tớ sẽ có chút, đứng đắn hơn thế này. Mọi người chỉ là cảm thấy phấn khích trong chuyến đi thôi.”
Neith cười trong khi trông có phần cô đơn.
“Được rồi......Tớ chỉ đang, ghen tị thôi.”
“Eh?”
Nụ cười của cô ấy khiến cho tôi cảm thấy buồn bực. Tôi định hỏi cô ấy có chuyện gì, thì Neith dừng chân lại và quay người về phía chúng tôi.
“Đây là điểm đến của chúng ta.”
“......?”
Ngay cả khi cô ấy nói vậy, thì có một bước tường đá đang cản đường phía trước chúng tôi. Bức tường hoàn toàn phủ kín bức họa khuôn mặt nhìn ngang của ai đó cùng với các ký tự tượng hình thực sự rất phù hợp với không khí Ai Cập.
Bóng dáng được vẽ này là vị pharaoh vĩ đại nhất à? Có rất nhiều người đang dâng lên lễ vật trong khi phải quỳ gối xuống trước mặt nó.
Neith chạm vào bức tường đó. Sau đó cô ấy bắt đầu đọc thần chú.
“Đây là!?”
Bức tường đá bị tách ra từ chính giữa. Sau đó vang lên âm thanh nặng nề của đá bị kéo đi. Bức tường đang mở ra hai bên.
“......Cái-“
Phía sau nó là một cảnh tượng của thế giới khác. Cây cỏ mọc um tùm cùng biển xanh có thể nhìn thấy ở phía bên kia. Thực sự đó là khung cảnh của một khu nghỉ mát.
“Không thể nào......chúng ta đang ở dưới lòng đất mà? Hơn nữa chúng ta đã đi xuống rất sâu......”
“Đây là cánh cổng bí mật của chúng ta.”
Neith nói vậy trong khi có hơi rụt rè. Sau đó cô ấy bước qua cánh cổng và bước vào khu nghỉ mát.
Lizel-senpai thả cánh tay tôi ra. Dường như nỗi sợ của cô ấy đã biến mất vì khung cảnh chói mắt đó. Cô ấy bắt đầu bước đi một cách gan dạ cứ như thể nỗi sợ vừa xuất hiện của cô ấy chỉ là một lời nói dối vậy.
“Hee......nơi này tuyệt thật đấy chứ.”
“Hyahhoo!! Nghỉ mát, nghỉỉ~mát~♪”
Miyabi nữa. Cô ấy hát lên một giai điệu kỳ lạ trong khi lao vào khung cảnh sáng rực ấy. Reina và tôi nhìn nhau rồi bước qua cánh cổng.
Ngay lập tức, mùi thơm của cây cỏ bay vào mũi cùng với làn gió mặn của biển thổi lên da chúng tôi.
Tôi thử chạm vào những chiếc lá của cây cối miền nam đất nước đang mọc um tùm nơi đây. Cỏ xanh mà tôi bước chân lên. Toàn bộ chúng có cảm giác rất thật. Chẳng được bao lâu thì mặt đất dưới chân cũng biến thành cát. Cây cối trở nên thưa thớt hơn và chúng tôi bước ra khỏi khu rừng.
Một cảnh tượng hùng vĩ bỗng trải ra trước mắt tôi. Sóng nước đang đẩy về phía bờ biển cát trắng. Ở đằng xa chỉ có một đường chân trời mà tôi có thể nhìn thấy.
Mây trắng lơ lửng trên trời xanh. Ánh mặt trời chói mắt đang chiếu xuống. Nhưng độ ẩm không khí rất thấp, nên không có cảm giác oi bức gì. Làn gió êm dịu đang thổi từ ngoài biển vào, nên nhiệt độ rất dễ chịu.
“Chuyện gì đang diễn ra vậy? Nơi này......”
Lizel-senpai dừng bước khi tôi vô thức lẩm bẩm như thế.
“Nơi này là quỷ giới.”
“Q-quỷ giới!? Nơi này sao!?”
Nơi này hoàn toàn khác với hình ảnh mà tôi nhận được từ những lời nói đó. Đúng hơn là, tôi sẽ có thể chấp nhận dễ dàng hơn nếu như được bảo rằng chúng tôi đã bị dịch chuyển tới một nơi nào đó khác trên trái đất.
Tuy nhiên, khi tôi nhìn lên bầu trời, tôi nhận ra có gì đó khác với bình thường. Mặt trăng to hơn rất nhiều so với bình thường. Ngoài ra, có một khối đá khổng lồ trông như một hòn đảo đang lơ lửng giữa không trung.
Cũng thật là phi lý khi dưới mặt đất lại có bầu trời xanh như thế này. Lẽ nào đó chỉ là một bức tranh thôi?
Cứ thế, nó khiến cho tôi nghi ngờ.
Khi tôi nhìn kĩ hơn, có một đường kéo dài cắt qua bầu trời hệt như một dải phân cách. Các ký tự phép thuật đang lơ lửng và di chuyển chầm chậm dọc theo cái đường đó. Đó cũng là một loại phép thuật nào đó sao?
Lizel-senpai giải thích cho tôi khi thấy tôi tò mò nhìn xung quanh như vậy.
“Ban đầu thì không thể đến và đi giữa quỷ giới và nhân giới. Vì có một thứ giống như một bức tường không thể vượt qua đặt giữa hai thế giới. Nhờ phép thuật, cánh cổng mà chúng ta vừa bước qua đã mở ra một lỗ hổng trong cái bức tường đó.”
“T-thì ra là vậy......chuyện như thế đâu có được nhắc đến trong giờ học trên trường đâu......”
“Ahaha, dĩ nhiên là vậy rồi. Đó là thứ mà cậu đã được học từ trường tiểu học mà.”
Miyabi cười với tôi như đang muốn nói rằng Tới giờ cậu không biết chuyện đó sao?
Khi tôi hướng ánh mắt về phía Reina, cô ấy liên tục gật đầu để hỗ trợ cho những điều Miyabi nói.
“Desu desu. Công cuộc khai phá nhân giới được bắt đầu sau khi cánh cổng được tạo ra......ác quỷ nhận năng lượng từ con người, đổi lại thì họ mang lại kiến thức, và nhờ đó, việc thu thập năng lượng đã trở nên có hiệu quả hơn......đó là bài học đã được dạy cho tất cả chúng em.”
Lizel-senpai gật đầu khen Reina.
“Việc tới và đi giữa quỷ giới và nhân giới nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của ban quản trị. Nhưng, cũng có nhiều gia đình quý tộc có lịch sử lâu đời cùng địa vị xã hội cao có cho riêng mình một cánh cổng như cái chúng ta vừa bước qua. Gia đình chị cũng có một cái, nhưng lần này chúng ta mượn cánh cổng của Neith để lén trốn đi.”
Lizel-senpai hướng ánh mắt biết ơn về phía Neith. Đáp lại, gương mặt Neith nở ra một nụ cười e thẹn.
“Cứ nói cho tớ bất cứ khi nào cậu muốn sử dụng nó. Học viện, các ứng cử viên Quỷ Vương khác không hề biết Lizel cùng mọi người tới quỷ giới đâu......ah.”
“Sao thế?”
“Kh-không. Thực ra, có một người khác cũng tới đây......tớ không thể từ chối......xin lỗi. Nhưng Lizel và mọi người sẽ sử dụng bãi biển riêng của tớ nên—”
“Giọng nói đó, Neith và Lizel à?”
Có một chiếc dù che nắng được dựng lên trên bãi cát. Một giọng nói trong trẻo vang lên từ bên dưới nó.
Người vừa tỉnh dậy khỏi chiếc giường nằm bãi biển ấy mặc một bộ bikini màu trắng, với đôi tay chân gợi nên một cảm giác trong mờ. Mặc dù cơ thể thon thả, nhưng nó vẫn có dáng hoàn hảo đến đáng chú ý, nơi mà những bộ phận đáng lý phải phát triển, thì lại phát triển đến mức tráng lệ.
“Trời ạ......mình đã định dành mấy ngày nghỉ hiếm hoi ở nơi nào đó để không gặp người quen rồi mà.”
Người vừa xuất hiện là ứng cử viên Quỷ Vương Star, Hoshigaoka Stella. Vẻ mặt cô ấy trông có phần bất mãn.
Lizel-senpai cũng cau có vì bất mãn.
“......Stella, ai lại nghĩ cậu cũng ở đây cơ chứ.”
“Đó là thoại của tớ mới đúng. Neith, sao cậu không bảo gì tớ?”
“Uu......chuyện đó.”
Tôi hiểu rồi......rất có thể là cô ấy không nói cho Stella biết vì điểm đến của chúng tôi phải được giữ bí mật. Cô ấy thực sự rất muốn từ chối Stella nhưng, có lẽ là vì sự cố chấp mạnh mẽ của cô ấy, hoặc là vì tính cách của Neith......dù thế nào thì cô ấy chắc hẳn không thể từ chối được.
Dù sao đi nữa, chắc chắn chúng tôi đang làm phiền và gây rắc rối cho Neith.
Tôi đứng trước mặt Stella để bảo vệ cho Neith.
“Đó không phải là lỗi của Neith. Em mới là người đã van nài cô ấy. Bọn em cũng không biết lịch trình của bọn em lại đụng độ với của Stella như thế này. Xin lỗi vì điều đó.”
“Yuuto-kun......♡”
Tôi quay người lại hướng về phía giọng nói đó. Ở đó Neith đang nhìn tôi với đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau.
Đôi má đỏ ửng, nước mắt cũng rưng rưng trong mắt.
Thực sự cô ấy gặp rắc rối đến mức trông như sắp phát khóc như thế sao? Thật đáng thương.
“Nhưng bọn em sẽ ở một chỗ nào đó ngoài tầm nhìn của Stella, nên bọn em sẽ không gây cản trở kỳ nghỉ của chị.”
“......Chị sẽ giết em nếu như em để lộ sự hiện diện của chị ở đây được chứ?”
“Rõ rồi. Chúng ta chưa từng gặp mặt nhau ở đây—điều đó là đủ với chị chứ?”
“Ừ ừ.”
Stella đáp lại với giọng điệu chắc nịch cùng gương mặt ủ rũ. Phải rời đi trong lúc cô ấy chưa đổi ý thôi. Sau đó,
“Đợi chút đã.”
Cô ấy gọi tôi đứng lại.
“Yuuto......có phải em......là người đã đánh bại Tower Marios không?”
“Không có. Bọn em đã dồn hắn vào góc cho tới khi chỉ còn một bước nữa, thì hắn chạy mất.”
Stella cau mày với ánh nhìn hơi lo lắng.
“Này Lizel. Cậu đã cố vạch trần danh tính thực sự của Death à?”
“Không. Chắc chắn hắn ta không phải là một học sinh của trường chúng ta. Tớ cũng đã thử điều tra học sinh của những trường khác, nhưng tớ không tìm ra ai có thể là hắn.”
“Đúng như tớ nghĩ......”
“Dường như cậu đã gặp Death trước đó.”
“Chà thì. Hắn có Tower, Moon, Sun, Strength và Wheel of Fortune là đồng minh. Dù tớ đã xử lý Moon Kitakami Lunatic rồi.”
Đây là lần đầu tiên tôi nghe rằng Stella đánh bại Moon. Trận Quỷ Vương Chiến diễn ra ở một nơi khác mà tôi không hề biết. Bây giờ tôi mới thực sự nhận ra điều đó.
Stella liếc nhìn tôi.
“Không quan trọng là ai, bất kỳ ứng cử viên Quỷ Vương nào cũng đều được cấp phép nhập học Học viện Quỷ Vương.”
Tôi chính là minh chứng sống cho điều đó. Dường như Stella muốn nói thế.
“Vậy mà, tại sao Death......Joudogahama Lost lại không nhập học vào học viện?”
“Ngay cả khi chị có hỏi em như thế......”
Tôi nói vậy trong lúc quan sát vẻ mặt của senpai. Đôi mắt cô ấy như đang nói với tôi rằng không được nói bất cứ điều gì không cần thiết.
Tôi nhún vai.
“......Thử hỏi tên đó nếu như hắn ta xuất hiện lại đi.”
“Chà, nhớ nói cho chị nghe nếu như em biết gì đó đấy.”
Sau khi nói theo hướng một chiều như thế, Stella quay trở lại bên dưới dù che nắng.
“......Dù sao thì gã đó thực sự là một tin xấu. Tốt hơn là nên cẩn thận đó.”
“Oh? Đó thực sự là một thái độ đáng khen ngợi từ cậu đấy Stella.”
Lizel-senpai đùa giỡn. Đáp lại, Stella chỉ khịt mũi một cái rồi nằm xuống chiếc giường nằm bãi biển mà không nói lại lời nào. Dường như cô ấy không có ý định nói gì thêm.
“Vậy thì đi thôi. Neith, phiền cậu dẫn lối.”
“Đ-được rồi......lối này.”
Chúng tôi rời khỏi nơi đó và bước dọc theo bãi biển.
Vậy ra Lost cũng đã tới gặp Stella......tôi tự hỏi hắn ta đã nói gì với cô ấy nhỉ?
Tôi cũng không nói cho Stella biết về chuyện tôi đã nói chuyện với Lost......tuy nhiên, đúng là tôi không biết tại sao Lost lại không nhập học vào Học viện Quỷ Vương.
Nhưng, tôi có thể mường tượng ra lý do.
Đối với Lost, Học viện Quỷ Vương là mục tiêu thù ghét của hắn. Sẽ không có gì kỳ lạ khi hắn ta không muốn nhập học vào một nơi như thế.
Một kẻ nổi loạn của Học viện Quỷ Vương à......
Tôi đang nghĩ gì về quỷ giới và ác quỷ? Chắc chắn rồi, thật khó chịu khi họ nhìn xuống và giễu cợt tôi. Nhưng đó chỉ là những gì tôi cảm thấy đối với một vài cá nhân mà thôi. Chứ không có nghĩa là tôi ghét bỏ toàn bộ quỷ tộc.
Sự thật mà nói, tôi thích Lizel-senpai, Miyabi, Reina, và cả Neith. Đó là lý do tại sao, tôi không nhắm tới mục đích trở thành Quỷ Vương kế vị với tinh thần nổi dậy giống như Lost đã nói.
Tuy nhiên, nó có khác với quan điểm của quỷ tộc không? Nó có giống với một cuộc nổi dậy với quỷ tộc chỉ vì sự thật rằng một con người như tôi có thể nhập học vào Học viện Quỷ Vương không?
Trong lúc tôi nghĩ thế,
“Đó là, nhà nghỉ của tớ.”
Thì Neith chỉ vào một cánh cầu cảng được kéo dài ra phía biển. Ở phía cuối là một căn nhà tranh trông như một hòn đảo nổi. Đó thực sự là một nhà nghỉ nổi trên mặt biển. Tôi chỉ mới nhìn thấy thứ như thế trong tranh ảnh mà thôi. Thực sự đây đúng là một khu nghỉ mát ở nước ngoài.
“Trông nơi này thực sự không như những gì em tưởng tượng về quỷ giới......”
Tôi bất giác lẩm bẩm. Lizel-senpai cười khúc khích khi nghe thế.
“Cũng có một nơi trông giống hệt với những gì con người tưởng tượng khi nghe tới từ địa ngục đấy. Vùng đất hoang tàn nơi không có nổi một cọng cỏ, núi non thì trùng trùng điệp điệp, hồ nước thì sôi sùng sục. Một thị trấn mù sương mà em sẽ không thể thoát ra ngoài nếu như bị lạc bên trong. Khu rừng vô sắc nơi những con quái vật đáng sợ đi lang thang khắp nơi. Em thích nơi như thế hơn à?”
“......Eh.”
Neith ý tứ nói lên,
“Ah......vậy thì, em có thích khu nhà nghỉ trên núi đằng kia không?”
Cô ấy nói vậy và chỉ vào dãy núi ở phía bên kia biển.
“Cái gì......thế?”
Hoàn toàn quái dị. Cánh rừng trải dài từ trên núi cho tới chân núi không hiểu sao trông xám xịt với làn sương mờ ảo che phủ. Và vì lý do nào đó mà bầu trời trên nó lại quay cuồng chỉ với một màu tím.
“Ngọn núi đó được gọi là Núi Ngục Tù. Cánh rừng đó lúc nào cũng tối, ánh mặt trời không thể chạm vào được nó. Cảm giác phương hướng của em sẽ bị lẫn lộn. Em sẽ không thể dễ dàng ra ngoài một khi em bước vào trong. Đó là một nơi đáng sợ và hơn hết là có rất nhiều quái vật. Tuy nơi đấy nguy hiểm nhưng, chị cũng có một căn nhà nghỉ ở đó nếu như em muốn sử dụng......mặc dù nó bị bỏ hoang mất rồi.”
“Thôi ạ-! Nơi này là đủ rồi!!”
Miyabi và Reina cùng với tôi lắc đầu thật cật lực để từ chối. Lizel-senpai cười toe toét khi thấy vậy.
“Fufu, vậy thì hãy để lại hành lý của chúng ta ở đây đi nào, sau đó chúng ta sẽ họp mặt.”
—Và thế là, trại huấn luyện mùa hè của chúng tôi cũng đã được bắt đầu dù khác hoàn toàn so với kế hoạch ban đầu của chúng tôi.
Phần 3
Mỗi người chúng tôi được phân cho một phòng và để lại hành lý của mình trong phòng tương ứng. Sau đó chúng tôi tập hợp lại trong phòng khách rộng rãi.
“Được rồi, chị sẽ giải thích nhiệm vụ của trại huấn luyện này.”
Lizel-senpai đứng ở phía trước hệt như một giáo viên trong khi chúng tôi vừa ngồi xuống nền nhà vừa nhìn lên cô ấy.
......Vì lý do nào đó mà Neith cũng tham gia với chúng tôi. Thật là bí ẩn.
Đây là cuộc họp của đội Lovers, và Neith là ứng cử viên Quỷ Vương Chariot. Tuy cô ấy là một người bạn tốt, nhưng có thể nói chúng tôi vẫn là kẻ thù của nhau.
Chuyện này có thực sự ổn không? Tâm trí tôi ngập tràn cái câu hỏi đó, nhưng căn nhà nghỉ này thuộc về gia đình Neith, và cô ấy đang cung cấp cho chúng tôi một nơi để thực hiện cái khóa huấn luyện đặc biệt này, nên chúng tôi cũng không thể đối xử nhẹ nhàng với cô ấy được. Hơn hết là, Lizel-senpai trông không có vẻ gì là lo lắng cả, nên chúng tôi cũng không nói gì.
“Nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta là để cho Yuuto làm chủ một chiêu thức đặc biệt.”
“Heeeh! Chiêu thức đặc biệt!! Nó thực sự khiến em phấn khích lên rồi đó!!”
Miyabi cảm thấy thích thú và đẩy nắm đấm về phía trước như đang đấu với một đối thủ vô hình.
“Nhưng mà Lizel-senpai, cụ thể thì nó sẽ là chiêu thức đặc biệt gì?”
Senpai đặt tay lên eo và lưỡng lự ngừng lại một chút.
“Đó là phép thuật độc nhất của Lovers.”
......Hm?
Reina giơ tay lên. Dường như cô ấy cũng cảm thấy khó hiểu giống tôi.
“Nhưng nhưng, onii-chan đã có hai phép thuật độc nhất rồi, Healing Lovers và Infinite Lovers. Vậy mà......vẫn còn nữa sao desu?”
“Ừ. Đó sẽ là phép thuật độc nhất thứ ba.”
“Eeeh!? Em chưa từng nghe tới chuyện gì như thế đó chị biết chứ?”
Miyabi khoanh tay lại với vẻ mặt đáng ngờ.
“Ừ, trước Yuuto, không ai có thể thực hiện được Infinite Lovers. Tuy nhiên ngay lúc này sự tồn tại của nó đã được làm rõ rồi. Nhưng, Lovers vẫn còn sức mạnh ẩn giấu. Phép thuật mà chưa ai từng thấy qua trước đây đang bị chôn sâu trong dấu ấn đó.”
Tôi cầm lấy dấu ấn Lovers đang treo trên ngực mình.
Bức họa về hai người nam nữ khỏa thân đối mặt với nhau cùng với một hình bóng thiên thần đang ban phước cho họ từ phía sau được vẽ lên trên đó.
“Một phép thuật, mà chưa từng thấy qua trước đây......”
“Nhưng mààà, làm thế nào mà senpai biết về chuyện đó?”
Một câu hỏi sắc bén tới từ Miyabi.
“Bí mật nghề nghiệp.”
“Eeeeh, không công bằằằng!”
“Đó là kết quả của quá trình nghiên cứu liên tục của nhà Himekami cho đến giờ......chỉ cần nghĩ như thế thôi.”
“Em hiểu rồồồi......đợi đã! Chẳng rõ ràng tí nààào!”
Dường như Lizel-senpai không có ý định giải thích xa hơn. Cô ấy vỗ tay bốp một cái để yêu cầu sự im lặng.
“Nghe này. Trước khi nghĩ tới những việc cần làm với phép thuật độc nhất, thì nó đòi hỏi một điều kiện tiên quyết để lôi nó ra ngoài. Đầu tiên là tăng mức giới hạn mana của Yuuto đã.”
Ban đầu tôi chỉ là một con người bình thường, nên tôi không thể sử dụng được nhiều mana. Mặc dù tôi có thể sản sinh ra mana bằng cách sử dụng Infinite Lovers, nhưng cơ thể tôi vốn giống như một chiếc cốc nhỏ. Tổng sức chứa phép thuật mà tôi có thể sử dụng trong một lần là rất nhỏ. Tôi không thể sử dụng hoàn toàn mana tràn đầy đó được. Ở phía bên kia, sức chứa của senpai cứ như một cái rổ, không, một cái bồn tắm khi so sánh với cái cốc của tôi.
“Mà, chuyện này đã trở nên rất rõ ràng từ ngày hội thao đó, mức giới hạn mana của Yuuto sẽ tăng khi cậu ấy được bổ sung toàn bộ mana trong một lần. Chúng ta sẽ sử dụng hiệu quả đó để Yuuto có thể sử dụng được phép thuật có uy lực hơn.”
Chắc chắn rằng chuyện đó là điều cần thiết. Nhưng vấn đề là phương pháp đó.
“Có nghĩa là......chúng ta cần phải thực hiện Healing Lovers nhỉ?”
“Ừ-ừm......hơn nữa, cần phải thực hiện nó theo cách mạnh mẽ hơn cả lúc trước.”
Lizel-senpai đỏ mặt và quay mặt đi. Sau đó Miyabi lập tức cười nhạo cô ấy.
“Uwaa~, thiệt tình senpai, đồ biến thái~”
“B-biết làm sao được! Dù sao thì nhiệm vụ của chúng ta là đạt mốc 100000.”
Một trăm nghìn!? Lúc này mức giới hạn của tôi là năm mươi nghìn, nên tôi phải tăng gấp đôi để đạt được cái số lượng đó. Hơn nữa, đây không giống như game mà tôi có thể tăng đều điểm kinh nghiệm được.
Tôi sẽ phải......làm một điều phi lý đến đáng kinh ngạc......
Miyabi cũng nói gì đó như “Ở đây cảm thấy hơi nóng~” và lấy tay quạt cái má đỏ ửng của mình. Có lẽ cô ấy đang chế giễu senpai, mà thực ra cô ấy cũng đang che giấu đi nỗi xấu hổ của chính mình.
Reina cũng cảm thấy bồn chồn khi những ngón tay cứ quấn lấy nhau.
“Au......làm chuyện ‘mạnh mẽ’, với onii-chan......con xin lỗi, mama, papa. Dù hai người đã bảo Reina coi chừng, để onii-chan không làm gì đó biến thái với các senpai......Reina đúng là đứa trẻ hư desu desu......”
Vậy ra cô ấy được giao một nhiệm vụ bí mật như thế à......Reina.
Neith là người duy nhất không hiểu gì. Cô ấy đang nghiêng đầu vì cảm thấy khó hiểu.
Lizel-senpai khẽ ho một cái trong khi đôi má vẫn đỏ ửng.
“Điều kiện tiên quyết thứ hai là, kéo dài giới hạn thời gian khi em sử dụng Infinite Lovers.”
“Giới hạn thời gian của Infinite Lovers?”
“Yuuto, lúc này thì giới hạn thời gian của em là bao lâu?”
Khi tôi hỏi câu hỏi của Lizel-senpai cho dấu ấn Lovers đang treo trên cổ tôi—,
‘Giới hạn hoạt động được đề nghị hiện tại là ba mươi giây.’
“—Đó là những gì nó nói. Dù em nghĩ em có thể kéo dài thêm một chút nếu em cố hết sức.”
Có nghĩa là, tôi đã làm một điều cực kỳ liều mạng khi đánh tráo chiếc lõi của Reina sao......tôi cảm thấy một cơn lạnh lẽo đang bò lên lưng tôi sau sự muộn màng này.
Sau cùng thì senpai đã nói rằng, nếu tôi cố quá thì mạch phép thuật của tôi sẽ bị quá nhiệt, các tế bào khắp cơ thể tôi sẽ sôi lên, và tôi sẽ chết......
“Nó ngắn đến thế à......chị xin lỗi, chị đã bất cẩn rồi......”
Lizel-senpai trông có vẻ chán nản. Tôi vội vàng nói tiếp.
“Kh-không đâu ạ! Như chị có thể thấy thì em đang khỏe mạnh thế này cơ mà, nên không có vấn đề gì đâu! Bên cạnh đó, em nghĩ em vẫn sẽ làm thôi ngay cả khi senpai cố ngăn em lại......quan trọng hơn là, em nên làm gì để kéo dài giới hạn thời gian của Infinite Lovers đây?”
“Cách duy nhất là liên tục sử dụng Infinite Lovers nhiều lần. Bằng cách đó, mạch phép thuật trong người em sẽ trở nên bền hơn.”
“Em hiểu rồi. Nhưng mà......em sẽ không thể làm được nhiều lần trong một ngày.”
“Đó chính là lúc điểm mạnh của ứng cử viên Quỷ Vương Lovers phát huy tác dụng.”
Lizel-senpai nháy mắt.
“Sau khi em sử dụng Infinite Lovers, em sẽ nghỉ ngơi một chút rồi thực hiện Healing Lovers. Healing Lovers cũng có tác dụng hồi phục trong khi bổ sung mana cho em ngay lúc đó. Bằng cách đó, em sẽ có thể thực hiện được khóa huấn luyện chuyên sâu với hiệu quả cao hơn rất nhiều lần so với ác quỷ bình thường.”
Hee, Neith cất tiếng thán phục.
“Thật tuyệt vời khi em có thể làm được chuyện gì như thế......nhưng mà, Healing Lovers là kiểu hành động gì thế?”
“Ch-chuyện đó......”
Mọi người bỗng cảm thấy ngượng ngùng quay mặt đi.
Phần 4
Cuộc họp kết thúc và khóa huấn luyện đặc biệt cuối cùng cũng được bắt đầu.
Mọi người thay đồ bơi rồi đi tới bãi biển.
......Đồ bơi?
“Rồi Yuuto. Em có thể thoa kem chống nắng lên người chị không?”
Lizel-senpai đang nằm xuống trên tấm thảm trải bãi biển. Cô ấy đang phơi cái lưng đẹp như tuyết ra.
Eh? Có chuyện gì với cái khóa huấn luyện đặc biệt này thế? Suy nghĩ đó bỗng lướt qua tâm trí tôi, nhưng đó chỉ là một vấn đề không đáng kể trước cơ thể của Lizel-senpai.
Ánh nắng mùa hè đang chiếu xuống không thương tiếc như đang muốn nung chảy làn da tựa tuyết đó. Tôi phải bảo vệ làn da của senpai khỏi tia cực tím này mới được! Cảm giác có nhiệm vụ như vậy bỗng dấy lên trong lòng tôi!
Đúng thế! Đây là một nhiệm vụ!!
“Ch-cho em thứ lỗi......”
Giọng nói trong lòng thì năng nổ, nhưng hành xử bên ngoài thì lại dè dặt. Tôi đổ kem chống nắng vào lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng thoa nó lên lưng senpai.
Sau khi thoa một lớp lên khu vực chung, tôi bắt đầu làm cẩn thận hơn từ khu vực cổ. Cái gáy đầy quyến rũ cùng cái cổ thon thả, sau đó là đôi vai mảnh dẻ, đôi bả vai, rồi xương sống cùng toàn bộ lưng của cô ấy. Tôi thoa cẩn thận kem lên khắp mọi nơi.
“Nn......cảm giác rất tuyệt. Em giỏi khoản thoa kem đấy Yuuto.”
“C-cảm ơn chị rất nhiều.”
Cử động của tôi bỗng tăng tốc đột ngột vì được khen ngợi. Dẫu vậy, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi chăm sóc kỹ lưỡng làn da của senpai đến thế này. Có cảm giác như tôi đang nghiên cứu mọi ngóc ngách trên cơ thể senpai vậy.
“Đừng bỏ sót bất kỳ chỗ nào chưa chạm tới nhé? Thoa kem chống nắng bên dưới dây đồ bơi nữa.”
Tôi hiểu rồi, nếu như tôi quên làm thế, thì chỗ không được bôi kem chống nắng sẽ bị rám đi. Những ngón tay tôi trượt xuống dưới sợi dây màu xanh đang bắt ngang trên lưng senpai, có thể nói là bên dưới áo bikini.
“Ah!”
Cái móc bỗng bị nới lỏng ra vì cử động của tôi. Dây áo ngực bị tách ra và rơi xuống tấm chiếu.
“Em xin lỗi!”
Tôi hoảng hốt. Nhưng senpai lại nói với tôi cùng nụ cười rất điềm tĩnh.
“Không sao đâu. Chị đang nằm xuống mà. Bên cạnh đó, chúng ta đang ở bãi biển riêng. Không có ai ở đây sẽ khiến cho chị cảm thấy lo lắng khi họ nhìn thấy đâu. Làm tiếp đi, đừng để tâm nữa.”
Ngay cả khi cô ấy có nói vậy......thì mắt tôi vẫn bị hút vào bóng lưng hoàn toàn để trần và phía mép của bộ ngực ấy. Bộ ngực bị ép phẳng và nhô ra ngoài vẽ nên một đường cong rất cuốn hút. Trong khi tôi vô thức nhìn vì bị mê hoặc,
“Yuuto, chăm sóc chỗ bên dưới nữa.”
Thì chân senpai động đậy lên xuống như đang thúc giục tôi. Điệu bộ đó đáng yêu đến kỳ lạ. Khoảng cách với senpai trưởng thành thường ngày, người luôn làm mọi thứ một cách hoàn hảo khiến cho tôi như muốn quặn đau.
“Rõ. Đây sẽ là mệnh lệnh của nữ hoàng của em.”
Mặc dù tôi trả lời một cách đùa giỡn, nhưng tay tôi vẫn huơ huơ quanh eo. Sau cùng thì hai quả núi đồ sộ của senpai đang chờ đợi tôi ở đó mà. Tôi có nên bỏ qua phần mông và thẳng tiến tới đùi của cô ấy không? Nhưng chuyện đó sẽ khiến cho senpai rơi vào tình trạng rất xấu hổ khi chỉ có phần mông bị rám nắng.
“Mồ......thôi nào, nhanh lên.”
Senpai hơi nâng mông lên. Nói cách khác, cô ấy cảm thấy ổn với chuyện đó.
Nhận được sự cho phép, tôi kiên quyết khởi hành lên hai quả núi của senpai đang thử thách tôi.
......Thật tuyệt vời, nó rất mềm mại. Tôi tận hưởng cái cảm giác chắc chắn sẽ khiến bất kỳ ai khác tuyệt vọng đó trong lúc nhẹ nhàng đưa ngón tay vào bên trong quần bơi. Tôi cũng thoa kem thật cẩn thận lên đường rãnh ấy.
Trong suốt thời gian đó, tiếng rên gợi cảm “Fuh♡” hay “Nnuh♡” cứ phát ra từ miệng senpai, khiến cho tim tôi không ngừng đập mạnh. Khi những ngón tay tôi tiến tới khớp đùi, eo senpai giật nảy lên cùng với bờ mông của cô ấy lắc lư cái nhẹ.
......Có cảm giác như tôi đang bị lôi cuốn theo, nhưng nơi này là ở bên ngoài trời hoàn toàn lộ thiên. Ngay cả khi chúng tôi đang ở bãi biển riêng, nhưng chúng tôi vẫn cần phải thận trọng.
Thật đáng tiếc nhưng, tôi rời khỏi bờ mông ấy để tiến tới phía đùi. Chúng là cặp giò thon thả thể hiện nên vẻ đẹp hoa mỹ của chân phụ nữ. Tôi thoa kem chống nắng để bảo vệ chúng như một lớp giáp vô hình.
“Yosh......sẽ hoàn hảo thôi—”
Bọp. Có gì đó nhẹ nhàng rơi lên đầu tôi.
“Cái gì thế?”
Khi tôi cầm lấy thứ vừa rơi lên đầu mình, thì đó là một chiếc áo ngực màu xanh sáng giống hệt với của senpai.
“Yuutoo? Tớ cũng muốn được xoa xoa kem chống nắng lên ngườii♥”
Khi tôi quay người lại, tôi thấy Miyabi đang nằm xuống với một nụ cười khiêu gợi hướng về phía tôi. Bộ ngực của cô ấy bị ép phẳng dưới trọng lượng đang nhô ra ngoài và tự hào khoe lên kích thước của chúng. Cũng không thấy dấu hiệu gì của áo ngực. Tất nhiên là vì hiện tại tôi đang cầm nó rồi.
“Nhìn nè nhìn nè, tớ cũng đã cởi phần dưới để cho cậu thoa kem lên mông tớ dễ dàng hơn rồi đó.”
Quần bơi của Miyabi thuộc loại buộc dây hai bên. Ngay cả mấy sợi dây đó cũng đã được cởi ra. Dù tôi cứ tưởng mấy sợi dây đó chỉ là thứ dùng để trang trí và không buộc được với nhau để giữ bikini đúng chỗ chứ!
“Nè nè......onii-chan?”
Khi tôi nhìn về đằng kia, Reina đang đứng ôm một lọ kem chống nắng trên ngực mình.
“Aa, Reina cũng muốn thoa kem chống nắng lên người à?”
Reina cũng đang mặc bộ đồ bikini màu xanh sáng. Dường như mọi người đều mặc đồ bơi giống nhau, chỉ có kích thước là khác nhau thôi. Quần bơi của tôi cũng có màu xanh sáng. Trông chúng như đồng phục vậy.
“Không! Reina sẽ thoa kem chống nắng lên onii-chan desu! Đây là sứ mệnh của một người em gái desu!”
Hừ, Reina thở nặng nhọc. Dường như sự quyết tâm của cô ấy rất mạnh.
Đây vẫn chỉ là giai đoạn đầu của khóa huấn luyện đặc biệt mà thôi, nhưng tôi có cảm giác rằng chuyện này sẽ mất một thời gian rất lâu đây.
Phần 5
Chúng tôi cuối cùng cũng thoa kem chống nắng xong và bắt đầu khóa huấn luyện đặc biệt......hoặc đáng lẽ là vậy nhưng—,
“Súng phun nước......?”
Mọi người ai cũng mang một khẩu súng phun nước hình súng trường. Chúng là đồ chơi được làm bằng nhựa, nhưng chúng có uy lực đến không ngờ. Tầm bắn của chúng cũng phải dài hơn mười mét. Không thể gọi chúng là súng phun nước được nữa rồi, gọi chúng là súng nước thì chính xác hơn đấy.
“Đây là......khóa huấn luyện đặc biệt nhỉ?”
“Chúng ta đã ra biển như này rồi, nên sẽ tốt hơn khi vừa tập luyện vừa vui vẻ với nhau.”
Lizel-senpai cười toe toét trong khi vác cây súng nước của mình trên vai. Tư thế của cô ấy thực sự rất ngầu.
“Thứ này đã được chỉnh sửa để sử dụng trong khóa huấn luyện đặc biệt. Nó cần sử dụng mana để bắn nước đấy.”
“Eh?”
Tôi thử bóp cò để kiểm tra, nhưng đúng là khẩu súng nước hoàn toàn lặng thinh. Song, khi tôi đổ mana từ lòng bàn tay vào khẩu súng nước và bóp cò—,
“Ou! Nước ra rồi này!!”
Một dòng nước bay về phía bãi cát và màu cát trở nên sậm màu hơn vì bị dính nước.
“Yuuto, liên tục kích hoạt Infinite Lovers trong trò chơi này. Nghỉ ngơi một chút nếu em cảm thấy khó khăn. Đừng ép buộc bản thân đấy.”
“Đã rõ!”
“Vậy thì chúng ta chia đội thôi. Đầu tiên sẽ là đội gia đình Morioka đấu với Miyabi và chị, thế được chứ?”
“Rõ rồi! Cùng cố hết sức nào, Reina.”
“V-vâng! Reina sẽ cố hết sức với tư cách là một thành viên trong gia đình Morioka desu desu!!”
Dường như Reina cảm thấy rất vui khi được đặt vào đội gia đình Morioka. Cô nắm chặt tay lại và cười vô cùng nhiệt huyết.
Nhân tiện thì, theo đăng ký chính thức ở quỷ giới, Reina vẫn là một thành viên trong nhà Koiwai. Không có điều đó cô ấy sẽ mất đi tư cách theo học Học viện Quỷ Vương. Đó là lý do tại sao lúc này ở Học viện Quỷ Vương, cô ấy vẫn là Koiwai Reina. Nhưng cô ấy sẽ tự mình giới thiệu là Morioka Reina cho những gì không liên quan đến quỷ giới.
“Được rồi, chị tới đây!”
Senpai và Miyabi giương súng nước lên.
“Yosh! Tôi trông cậy vào cậu, dấu ấn Lovers! Infinite Lovers!!”
Mạch phép thuật liên kết lại với nhau trong người tôi và mana tuôn trào đến vô tận. Mana chảy vào khẩu súng nước hệt như nước lũ và tôi bóp cò.
Dòng nước bắn ra khỏi nòng. Tôi thử bắn lên trên, nhưng nó lại đi theo vòng parabol và may mắn thay, nó rơi xuống mặt Miyabi.
“Yaaan♥ Tớ bị dính nước rồồi~”
Dù bị trúng đòn nhưng nó chỉ là nước, nên Miyabi bắt đầu nô đùa.
“Yosh! Đủ tầm rồi!”
Lần này tôi nhắm bắn thẳng. Và rồi viên đạn nước tuyệt đẹp bắn trúng bộ ngực lớn của Miyabi. Dòng nước áp suất cao khiến cho bộ ngực nặng ký của Miyabi rung lên.
“Nhắm vào ngực tớ như vậy, Yuuto biến thái......hm? Màu biến đổi rồi?”
Áo ngực của Miyabi đang đổi màu từ xanh sáng thành vàng. Tôi hướng ánh mắt nghi hoặc về phía Lizel-senpai.
“Chị đã đặt mua bộ bikini này nên buổi tập luyện đặc biệt này sẽ giống với một trò chơi. Màu sắc có thể đổi từ xanh sang vàng rồi sang đỏ. Nếu em bị bắn trúng khi bikini của em màu đỏ thì em sẽ thua.”
Vậy ra đó là lý do tại sao mọi người đều mặc đồ bơi có thiết kế giống nhau à.
“Hiểu rồiii! Vậy thì, tớ phản đòn đây!!”
Miyabi bắn trả. Đạn của tôi có thể bắn trúng cô ấy, nên tất nhiên tôi cũng nằm trong tầm bắn của cô ấy. Dòng nước phun ra từ khẩu súng nước của Miyabi trông thật lộng lẫy bắn trúng háng tôi.
Có khoảng cách giữa chúng tôi nên nó chẳng là gì, nhưng sẽ rất tệ nếu tôi bị bắn trúng ở khoảng cách gần. Nó là một bộ phận rất quan trọng đấy.
“Tớ sẽ không để cậu bắn trúng dễ dàng thế đâu!”
Tôi chạy loanh quanh trên bãi cát và bắn bừa bắn phứa khẩu súng nước.
Vừa cười đùa vừa la hét vui vẻ và bắn nhau. Quả thực đây đúng là một kỳ nghỉ hè. Thành thật mà nói, nó vui vô cùng. Tôi rất hoan nghênh cái kiểu huấn luyện đặc biệt này.
Nhưng, đầu tôi ngay tức khắc trở nên đau và bắt đầu cảm thấy khó thở. Chỉ là lẽ đương nhiên mà thôi vì Infinite Lovers chỉ có thể kéo dài tới ba mươi giây, nhưng lần này tôi phải chịu đựng. Phải rèn luyện thật cẩn thận mạch phép thuật trong người tôi.
Lizel-senpai tiếp cận với khẩu súng nước trong tay nhắm vào tôi trong khi tôi đang lâm vào tình trạng đó.
“Fufu, em đã tới giới hạn rồi sao, Yuuto?”
Tôi nghiến răng và bóp cò.
“Không! Chưa đâu!!”
Tuy nhiên, dòng nước tôi bắn ra đã bị né được, thay vào đó senpai bắn trúng háng tôi.
Tôi cảm thấy ngạc nhiên trước năng lực của Lizel-senpai.
Cú bắn chuẩn xác của cô ấy không có một động tác dư thừa nào, rất nhanh cô ấy đã nhuộm đỏ đồ bơi của Reina và của tôi. Cảm giác như thể senpai là người duy nhất nghiêm túc trong khi những người khác đang nô đùa vậy......không, Lizel-senpai cũng có cười, nhưng cô ấy lại vừa mỉm cười vừa bắn với độ chính xác không gì sánh bằng. Tôi nên nói thế nào nhỉ, nó thật đáng sợ.
“Ku......”
Cuối cùng đôi chân cũng dừng lại và tôi quỳ gối xuống. Cảm giác vui vẻ bị thổi bay đi mất, chỉ còn sót lại nỗi đau.
Chết tiệt, quả nhiên tôi đã tới giới hạn rồi nhỉ......tsu!?
“Bắt được cậu rồi! Yuuto!!”
Miyabi nhắm vào tôi và bóp cò. Cô ấy tin chắc vào chiến thắng của mình.
“Onii-chan!”
Reina ngay lập tức đứng chắn phía trước tôi. Đồ bơi của cô ấy vốn đã màu đỏ rồi.
“Hyah!”
Ngực cô ấy bị nước bắn trúng.
Tôi sẽ không để sự hi sinh của Reina kết thúc lãng xẹt thế được!
“Ăn đi này Miyabi!”
Áo ngực của Miyabi cũng đã nhuộm đỏ. Dòng nước tôi bắn ra với tất cả những gì tôi có bắn trúng cô ấy. Nó bắn trúng đầu ngực trái khiến cho ngực cô ấy rung lên.
“Ahn! Yahn! Tớ bị bắn trúng~”
Miyabi than vãn vì thất vọng. Sau đó áo ngực của cô ấy bỗng bị chảy ra và bộ ngực đó nhô ra ngoài một cái tưng—eh!?
“Huh?”
“Hawawawa!?”
Khi tôi quay người lại, áo ngực của Reina cũng đang bị chảy ra.
“Lizel-senpai......ch-chuyện này.”
“Ch-chị không biết gì hết về chuyện này. Chị chỉ đặt một đơn hàng là làm cho nó dễ nhìn thấy hơn khi có ai đó bị đánh bại mà thôi......”
Miyabi nhắm khẩu súng nước của mình vào bộ ngực của Lizel-senpai đang hoang mang và bắn liên tục.
“Kyaah!?”
Đồ bơi của Lizel-senpai, một người khoe khoang lối đánh hoàn hảo bước ngang qua ngưỡng đỏ trong nháy mắt rồi biến mất.
“......Như này thì dễ hiểu hơn đấy nhỉ.”
“Mi-! Miyabi!! Trò chơi đã kết thúc rồi-!”
“Tại vì, việc là người duy nhất bị lột trần như thế này cảm thấy rất là ‘tskk-‘ đấy? Với cả......”
Miyabi hướng ánh mắt dữ dội về phía tôi.
“Yuuto nữa, việc là người duy nhất được tha khiến cho cậu cảm thấy ‘híc híc’ vì bị đẩy ra rìa đúng không nào?”
Đó chính là ánh mắt của kẻ đi săn nhắm trúng con mồi của mình. Và bên cạnh tôi là ánh mắt của Lizel-senpai nữa......cũng đổi sắc ư!?
“Cái của Yuuto......kh-không, không phải là chị muốn xem hay gì đó đâu. Chỉ là vì đây là buổi huấn luyện mà thôi!”
Uoh!? Đã qua cái lúc tôi tới giới hạn rồi sao-!?
Bằng cách nào đó mà tôi đứng trở lại được mặc dù vẫn còn choáng váng.
Cứ như đang được bảo rằng điều thực sự sẽ chỉ tới sau khi nghĩ rằng đã tới giới hạn trong việc rèn luyện cơ bắp vậy!
“CHƯA XONG ĐÂÂÂÂUUU!!”
Tôi kích hoạt Infinite Lovers và đổ mana vào khẩu súng nước. Sau đó,
—Tôi mất ý thức.
Phần 6
“......Eh?”
Ở đằng xa tôi chỉ có thể nhìn thấy đồng cỏ.
Có bầu trời xanh cùng đám mây trắng.
Tôi có thể nhìn thấy một ngọn núi màu đỏ bên ngoài đường chân trời bằng phẳng.
Tôi đang đứng một mình trên mảnh đất thảo nguyên.
“......”
—Đây là đâu?
Cảnh tượng dường như rất bình dị, nhưng lại có cảm giác kỳ lạ đến mơ hồ.
Mặc dù thiên nhiên rất phong phú, nhưng cảnh tượng lại cho ra cảm giác có phần tuyến tính và giả tạo. Cảm giác như thể tôi vừa bước vào một bức tranh nào đó vậy.
Ngay cả ngọn núi có thể nhìn thấy đằng xa kia cũng có cảm giác rất gần, nhưng cũng có cảm giác rất xa.
Đáng lẽ tôi vẫn còn đang tập luyện trên bãi biển như vừa rồi. Nhưng gần đây lại không có một bãi biển nào.
Lẽ nào, đây cũng là một phần của bài huấn luyện?
Nhưng nếu tôi nhớ đúng......thì tôi đã cố chống lại Miyabi và ép buộc bản thân tới mức bất tỉnh......tôi nghĩ vậy. Vậy thì, đây là một giấc mơ sao?
Thực sự hiếm khi con người nghĩ rằng họ đang trong một giấc mơ trong khi đang mơ.
Tôi đã từng nghe rằng giấc mơ mà mình nhìn thấy trong lúc ngủ chính là sự tác động của bộ não sắp xếp lại các ký ức. Tuy nhiên, tôi lại không thấy thân quen gì với cảnh tượng này.
‘Morioka Yuuto.’
—!?
Khi tôi quay người lại, đứng đó là một cô gái tóc bạc.
Cô ấy mặc một bộ váy trắng rất giản dị hệt như bộ trang phục của người dân trong thần thoại Hy Lạp.
“Cái......”
Từ khi nào?
Ngay cả câu hỏi đó cũng bị gạt bỏ trước vẻ đẹp của cô gái.
Cô gái này, cô ấy......là con người sao?
Không đúng.
Tôi không có căn cứ gì, nhưng tận sâu trong tim tôi lại khẳng định điều đó.
Cô ấy quá xinh đẹp đối với một con người.
Cho dù là mái tóc bạc tựa kim loại mềm, hay đôi mắt ánh vàng, hay làn da trắng trẻo của cô ấy, tất cả chúng đều đẹp quá mức và mang lại một ấn tượng rất mãnh liệt.
Song, dường như cô ấy chỉ là thoáng qua.
Cô ấy có phải là một ác quỷ không?
Nhưng, ngôn từ ngay tức khắc hiện lên trong tâm trí tôi lại hoàn toàn trái ngược.
—Thiên thần.
—Hoặc có thể là thánh nữ.
“Cậu là......?”
‘Tên tôi là Sain.’
—Sain?
“Err, Sain......cậu là ai? Bên cạnh đó, nơi này là......”
‘Đây là thế giới của tôi.’
“Thế giới, của cậu?”
‘Và, tôi là gì đều phụ thuộc vào cậu.’
......Tôi không hiểu.
“Câu trả lời của cậu nghe giống câu đố quá.”
Nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt Sain không thay đổi. Đó đúng là một nụ cười bí ẩn khi có thể coi nó là lòng tốt hoặc sự lạnh lùng.
‘Tôi đã chờ đợi suốt bấy lâu nay. Cho cái ngày tôi được giải thoát và có thể trở thành chính mình.’
Tôi nhìn quanh thêm một lần nữa.
“Cậu nói như thể cậu đang bị nhốt ở đây nhưng mà......nơi này là thế giới của cậu mà?”
‘Đúng thế.’
Tôi không thể hiểu nổi cô ấy muốn nói gì.
Nhưng, nếu như đây là một giấc mơ, thì chẳng có gì kì lạ. Thật sai lầm khi cố tìm kiếm tính logic trong giấc mơ.
‘Morioka Yuuto, tôi tin rằng nếu là cậu thì cậu sẽ tới phóng thích tôi.’
Giọng nói của cô ấy thật nhẹ nhàng và êm dịu, chúng lọt vào tai hệt như mọi ngày. Nghe cứ như là cô ấy đang nói chuyện một cách bình thản, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự thân mật kỳ lạ đâu đó trong giọng của cô ấy.
Cảm giác như thể tôi đã luôn nghe tới cái cách ăn nói này vậy......?
“Cậu nói phóng thích......nếu tôi có thể giúp cậu thì tôi rất muốn làm thế nhưng, tôi nên làm gì đây?”
‘Câu trả lời đang ngủ bên trong chính cậu.’
“Eh......?”
‘Mơ và hi vọng.’
—Ha?
‘Chúng là khả năng của cậu.’
“Đ-đợi chút đã.”
‘Khi cậu đi tìm tôi từ tận đáy lòng để đạt được chúng, tôi sẽ có thể đáp lại.’
Những thứ như giấc mơ và hi vọng, tôi không ngờ những từ ngữ đáng xấu hổ đó lại được nói ra ở đây. Giống như tôi quay trở lại lớp học đạo đức hồi tiểu học vậy.
‘Tôi không thể có cho mình một giấc mơ. Tôi chỉ có thể nuôi dưỡng giấc mơ và hi vọng cho lần đầu tiên được người khác cần tới.’
Điều đó......
“Điều đó khá là cô đơn đấy.”
Lần đầu tiên tôi thấy một sự thay đổi trên nét mặt Sain. Nó ở mức độ gần như không đáng chú ý, có lẽ chỉ là tưởng tượng của tôi mà thôi, dẫu vậy đối với tôi, trông như thể cô ấy đang cười nhẹ nhàng vậy.
—Tôi tự hỏi tại sao.
Có cảm giác rằng tôi đã gặp Sain trước đây.
Ở đâu cơ chứ?
“Muốn cược không?”
Bỗng có giọng nói của một cô gái vang lên phía sau tôi.
Giọng nói này......
Khi tôi quay người lại, có một bé gái nhỏ nhắn đứng đó trông rất giống trẻ mẫu giáo.
Nhưng em ấy lại có vẻ trưởng thành. Tuy dễ thương, nhưng miêu tả em ấy là xinh đẹp thì sẽ chính xác hơn.
“Lizel......senpai?”
Cái nhìn đó, mái tóc đen xinh đẹp đó, không nghi ngờ gì nữa. Đó là Lizel-senpai.
Cứ như thể cô ấy đột ngột quay trở về lúc bé vậy......không đúng, cô ấy lấy lại diện mạo của quá khứ thì đúng hơn.
Đôi mắt to màu xanh của cô ấy đang nhìn chăm chú tôi.
“Yuuto, liệu em có thể là chính mình như lúc này sau mười năm trôi qua không?”
Phần 7
“......Eh?”
Tại sao tôi lại nằm ngủ dưới chiếc dù che nắng?
Hơn nữa, phía sau đầu tôi có cảm giác rất dễ chịu......
“Em dậy rồi à?”
Bộ ngực được bọc trong bikini bỗng đập vào mắt tôi, khuôn mặt của Lizel-senpai hiện ra từ phía trên bộ ngực đó.
......Điều đó có nghĩa là......đây là, gối đùi của senpai ư!?
“E-em xin lỗi......”
Tôi cố ngồi dậy, nhưng người tôi lại bị ấn xuống từ cả hai bên.
“Chưa được đâââu. Ở yên đi, cứ ‘jii-‘ như thế.”
“Chỉ thêm một chút nữa thôi onii-chan sẽ được khỏe mạnh khỏe mạnh desu desu.”
Ở bên trái tôi là Miyabi, và Reina thì ở bên phải. Họ đang ôm lấy tôi và cọ xát thân thể lên người tôi. Làn da ẩm ướt của họ bám dính lên da tôi. Cảm giác thực sự rất dễ chịu.
“Em đã bất tỉnh bao lâu rồi?”
“Chỉ khoảng mười phút thôi.”
“Vậy à......”
“Trong thực chiến thì chết người rồi đấy nhỉ.”
......Ugu. Đúng như senpai nói.
“Vừa mới bắt đầu chơi mà cậu đã ‘bam’ với ‘kyuu’ rồi. Sốc lắm đấy cậu biết chứ.”
Miyabi nói lảm nhảm trong khi bộ ngực đàn hồi cực độ của cô ấy đang vê tròn trên người tôi.
Dù thế nào thì giới hạn thời gian đó là quá ngắn. Không có cách nào để tôi kéo dài hơn sao......?
“Phải rồi. Sẽ thế nào nếu em chỉ sử dụng Infinite Lovers khi em bắn súng nước thôi?”
Tôi nghĩ đó là một ý hay, nhưng senpai lại từ chối một cách dễ dàng.
“Không. Chỉ tổ vô dụng thôi nếu như em không thể kích hoạt nó liên tục.”
Vô dụng ư?
Cái cách senpai nói bỗng đè nặng tâm trí tôi đến kỳ lạ.
“Có nghĩa là, chiêu thức đặc biệt mà em sắp được học cần phải sử dụng mana liên tục sao?”
“Không nhất thiết phải là vậy nhưng, làm theo cách đó sẽ an tâm hơn.”
......?
Dường như Lizel-senpai đã nắm được loại phép thuật đó.
“Chiêu thức đặc biệt mà em sắp được học là gì vậy?”
“Nó không phải là thứ có thể dạy được. Sẽ không có hiệu quả trừ khi Yuuto tự mình khám phá ra.”
Nói cách khác, cô ấy đang bảo tôi tự mình giải quyết chuyện đó sao?
“Quan trọng hơn, tình trạng hồi phục của em thế nào rồi?”
Tôi thử hỏi dấu ấn đang treo trên cổ tôi.
‘Tình trạng hồi phục của mạch phép thuật hiện tại là 80%. Có thể kích hoạt phép thuật độc nhất.’
“Em chưa hồi phục hoàn toàn nhưng, em nghĩ em có thể tiếp tục được.”
“Thế thì hãy làm thêm một lần nữa nào. Em có thể đứng dậy chứ?”
Miyabi và Reina tách ra khỏi tôi và tôi nhỏm người dậy.
“Cơ mà, Lizel-senpai tuyệt vời thật đấy. Cú bắn của chị rất chuẩn xác, như thể nó có độ chính xác một trăm phần trăm vậy.”
“Chị khá giỏi ở những việc như thế này. Nhưng súng ống không phải là chuyên môn của chị.”
Chuyên môn?
“Được rồi, bắt đầu thôi nào. Cố hết sức để không bị chị lột sạch đồ một lần nữa nhé.”
“Em sẽ cố hết sức!!”
Đột nhiên tôi nhận ra rằng tôi đã mặc một bộ đồ bơi mới rồi. Tôi tò mò không biết ai là người mặc nó cho tôi nhưng......tôi không thể hỏi được.
Phần 8
Sau đó, chúng tôi chơi một vài trận đấu và thay đổi thành viên đội với nhau, nhưng đội có Lizel-senpai luôn luôn thắng. Mỗi trận đấu tôi đều ngã gục xuống và mỗi lần như vậy, tôi lại được hồi phục bằng gối đùi và ôm ấp. Cứ thế lặp đi lặp lại.
Tuy nó khiến tôi cảm thấy thảm hại nhưng, đây là chương trình huấn luyện đặc biệt theo đúng như kế hoạch, nên tôi chẳng thể làm gì được.
Nhưng, quả thực mọi người đều rất mệt sau khi lặp đi lặp lại nhiều lần, nên tất cả chúng tôi đều mệt mỏi nằm xuống cùng với nhau trên tấm thảm trải bãi biển.
Bỗng chúng tôi nghe thấy tiếng lạo xạo của những bước chân bước trên cát.
“M-mọi người......vất vả rồi.”
Khi chúng tôi ngẩng mặt lên, thì Neith đang đứng gần đó. Đôi tay cô ấy đang giữ lấy một chiếc khay với nước hoa quả mát lạnh cùng hoa quả ngon ngọt ở trên.
“Cảm ơn Neith. Xin lỗi vì đã bắt cậu làm chuyện này.”
Neith lắc đầu và đặt chiếc khay lên bàn.
“Mọi người đều là khách mà......”
Lizel-senpai ngồi dậy và phủi tóc đi với điệu bộ rất gợi cảm.
“Cậu không cần phải quan tâm tới bọn tớ đâu cậu biết chứ? Sau cùng thì tớ là người đã đòi hỏi yêu cầu vô lý này mà.”
Neith vẫn mỉm cười và ngồi xuống tấm chiếu.
“Vậy thì, đổi lại......tớ có thể theo dõi được không?”
Dường như cô ấy rất muốn trở thành đồng đội của chúng tôi—nét mặt của cô ấy khiến cho tôi nghĩ vậy.
Ánh mắt hi vọng của cô ấy đang nhìn thẳng vào Lizel-senpai.
“Chuyện đó......tớ không ngại đâu nhưng mà......”
Lizel-senpai tỏ ra hơi lo lắng. Kể ra cũng phải. Sau cùng thì tôi sẽ cần phải phục hồi bằng Healing Lovers trước khi bắt đầu bài huấn luyện tiếp theo mà.
Neith dường như hiểu nhầm thái độ của senpai. Cô ấy nở ra một nụ cười hiu quạnh và đứng dậy.
“Tớ hiểu rồi......tớ là một kẻ thù mà. Xin lỗi vì tớ đã đòi hỏi điều không thể.”
“Đợi đã! Kh-không phải thế. Rất khó để giải thích nhưng mà......”
Senpai nhắm mắt và mím môi lại cùng lúc. Nhưng sau đó cô ấy mở mắt ra vì đã quyết tâm.
“Được rồi. Đứng đó theo dõi đi......không, tớ muốn cậu phải theo dõi, Neith.”
Khuôn mặt Neith bỗng tươi tỉnh lên trước lời nói của senpai.
“C-cảm ơn cậu......Lizel.”
“Nghe này. Thứ bọn tớ sắp làm chính là phép thuật độc nhất của Lovers, Healing Lovers. Nó là một nghi thức để bọn tớ chia sẻ mana với Yuuto và hồi phục mạch phép thuật cùng với thân thể cậu ấy cùng một lúc. Hãy nhớ rằng nó chỉ là phép thuật mà thôi. Nên đừng có hiểu nhầm. Ít nhất thì tớ muốn cậu ghi nhớ điều đó.”
“Ừ-ừm?”
Neith nghiêng đầu vì có hơi rối loạn.
Chuyện này có thực sự ổn không đây? Ngay cả khi cảm thấy lo lắng như vậy, chúng tôi vẫn bắt đầu thực hiện Healing Lovers.
Senpai và Miyabi cởi áo ngực ra, trong khi Reina thì hạ dây đai trên vai xuống, sau đó họ tiếp cận tôi. Đôi môi senpai nhẹ nhàng chạm vào cổ tôi, trong khi những ngón tay của Miyabi thì chủ động vươn tới phần thân dưới của tôi.
“......”
Neith cứng đơ người với nụ cười phấn khích vẫn còn trên mặt.
Khuôn mặt cô ấy nhuộm một màu đỏ thẫm và mồ hôi cũng nhỏ giọt xuống. Sau đó, đôi mắt cô ấy bắt đầu quay tròn, tôi cảm thấy lo lắng.
“Neith, ch-chị không sao chứ?”
Khoảnh khắc tôi nói với cô ấy,
“KYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!!”
Thì cô ấy hét lên và bỏ chạy nhanh như chớp.
Cô ấy chạy hết tốc lực qua bãi cát với dáng chạy rất đẹp. Cát cuộn lên ngay sau chân cô ấy. Cái dáng chạy đó trông hệt như Top Runner. Chỉ chạy trên chân trần thôi mà cô ấy đã rất nhanh rồi.
Mọi người đều nhìn theo Neith chạy đi với một nụ cười chua chát.
“Ahaha......có lẽ sự kích thích là quá mạnh đối với Neith. Ngay từ đầu chúng ta đã trở nên quá mạnh rồi.”
“Không hiểu sao, Reina cũng đang cảm thấy xấu hổ desu desu......”
Chúng tôi nhớ ra rằng chúng tôi đang làm một chuyện rất xấu hổ sau khi thấy cái phản ứng bình thường đó. Rốt cuộc thì giác quan của chúng tôi gần đây bị tê liệt mất rồi......
Nhưng Lizel-senpai vẫn đang nhìn về hướng Neith chạy với ánh mắt nghiêm túc.
“......Có vẻ có hi vọng.”
“? Ý senpai là sao?”
“Không, không có gì đâu. Quên nó đi, tiếp tục nào.”
Senpai kéo đầu tôi và chôn nó vào trong bộ ngực đầy gợi cảm của cô ấy.
......Nhờ chuyện đó mà câu hỏi của tôi cũng bị thổi bay mất.
Phần 9
Và giờ là buổi tối.
Giờ là lúc huấn luyện đặc biệt cho mục tiêu khác của trại huấn luyện này, tăng mức giới hạn sức chứa mana của tôi.
Xung quanh tối như mực, chỉ có căn nhà tranh nổi trên biển là phát ra ánh sáng. Trông như thể một con tàu sang trọng đang nổi trên biển vậy. Tôi mở cửa sổ phòng mình ra và bước ra ngoài ban công. Có một bể bơi ở phía trước. Ánh sáng chiếu hắt lên thành bể bơi và bên trong nước, tạo nên bầu không khí rất vừa ý.
Tôi bước xuống thành bể bơi từ ban công.
Bể bơi không dành cho mục đích bơi thi, mà chỉ dành cho chơi đùa. Kích cỡ của nó khoảng mười mét vuông.
“......Vẫn chưa có ai.”
Senpai đã nhắn tin bảo tôi tới bể bơi, nhưng không có ai ở đây.
Tôi có nên thử bơi trước không?
Tôi đã ra biển vào hồi trưa, nhưng tôi chỉ có một mục đích duy nhất là chơi—không đúng, việc huấn luyện khiến cho tôi không có nhiều thời gian bơi. Ở mảnh đất được chiếu sáng này, nhìn ra ngoài biển rất tối. Có những ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời, nhưng từ giữa lại không có ngôi sao nào cứ như thể chúng bị cắt ngang vậy. Rất có thể đó là đường chân trời.
Vào buổi trưa biển có màu xanh, nhưng giờ nó lại có màu đen. Bất thình lình tôi nhớ tới đầm lầy đen xuất hiện khi có ai đó chết khiến cho sống lưng tôi lạnh toát.
Biển đêm vốn đã đáng sợ hơn lúc bình thường rồi, đây lại còn là biển của quỷ giới. Ai biết chuyện gì có thể xảy ra ở đây cơ chứ.
Khi tôi lần đầu nhìn thấy bể bơi, tôi tự hỏi tại sao nó lại có ở đây mặc dù đã có biển ở xung quanh, nhưng quả thực có nó còn hơn là không.
“Xin lỗi vì đã bắt em đợi, Yuuto.”
Đó là giọng nói được chờ đợi rất lâu của senpai. Ban ngày cô ấy mặc bộ đồ bơi cho mục đích huấn luyện, nhưng buổi tối thì sao—eh!?
“E-em nghĩ thế nào?”
Senpai hỏi một cách e thẹn trong lúc bồn chồn.
Không thể gọi nó là đồ bơi được nữa rồi, gọi nó là một sợi dây màu xanh hình chữ V thì đúng hơn.
Nếu tôi không nhầm, thì đây là thứ được gọi là bikini một mảnh cổ chữ V đúng không nhỉ!?
Senpai ôm đầu nghĩ rằng mình đã sai lầm sau khi thấy khuôn mặt chết lặng của tôi.
“Aa......chị ngốc quá. Đúng như chị nghĩ, có lẽ chuyện này quá đường đột......”
“Kh-không đâu ạ! Rất đẹp đó! Senpai đẹp lắm!!”
“Th-thật không?”
Trên mặt cô ấy nở ra một nụ cười pha trộn giữa lo ngại và vui sướng.
“Vâng. Đối với em đây đúng là một phần thưởng đấy!”
“Chị hiểu rồi, ơn chúa......”
Senpai vuốt tóc với một nụ cười an tâm. Khuôn mặt cô ấy đáng yêu không thể chịu nổi nữa rồi. Mặc dù cơ thể cô ấy còn dâm dục đến cực độ hơn.
Hơn nữa, chỉ mỗi việc đưa cánh tay lên thôi đã khiến cho bộ ngực của cô ấy trông như sắp lòi ra ngoài rồi. Mắt tôi không thể rời khỏi chúng.
Nếu như cô ấy tới để bơi, thì hai cây chồi non của cô ấy chắc chắn sẽ trượt ra ngoài. Không, có lẽ chỉ cần senpai vặn mình thôi là nó ra ngoài rồi.
Bộ đồ bơi chỉ che đi một chút cái đỉnh trên ngực và tôi có thể quan sát toàn bộ đường nét xinh đẹp của bộ ngực của cô ấy. Làn da trắng đến hoàn hảo chính là nhờ sự bảo vệ hoàn toàn của kem chống nắng mà tôi đã thoa cẩn thận lên cô ấy vào hồi trưa.
Cái eo săn chắc và lỗ rốn xinh xắn. Rồi thì phần dưới của bộ đồ bơi bị kẹt vào giữa hai chân cô ấy với góc độ đến kinh hoàng của đường rạch ấy nữa.
Không chỉ mỗi bộ ngực của cô ấy, chỉ cần senpai di chuyển một chút thôi là bộ phận đó chắc chắn sẽ phơi bày ra rất nhiều thứ. Ngay cả tôi chỉ đứng theo dõi thôi cũng không thể ngừng lo lắng và hồi hộp. Bộ đồ bơi này đúng là có hại cho tim mà.
Senpai cũng đỏ mặt và thở nặng nhọc khi thấy ánh mắt của tôi.
“Mồ......mắt em dâm quá. Thiệt tình Yuuto♥”
Cô ấy đang lên tiếng chỉ trích, nhưng không thể che giấu được niềm vui sướng trong giọng nói đó.
“Tại vì senpai ăn mặc dâm đãng như vậy đó chứ. Làm cho em không thể rời mắt đi như thế.”
“An......♥”
Senpai ôm lấy mình và run rẩy cái eo mặc dù tôi còn chưa chạm vào cô ấy.
“Fufu, em đúng là đứa trẻ hư......Yuuto.”
Vẻ mặt của Lizel-senpai đã tan chảy trong khoái lạc mất rồi. Có cảm giác như đôi mắt cô ấy đang sáng lên vì mong chờ dâm tính và hành động trụy lạc vậy.
“Nghĩ lại thì, Miyabi và Reina đâu?”
Senpai quay người lại với điệu bộ miễn cưỡng. Phía sau cô ấy khiến cho tôi suýt nữa thì chảy máu mũi.
Gần như không có gì được che giấu phía sau. Chỉ có sợi dây được kéo dài ra từ đường rãnh chỗ mông của cô ấy. Tuy bóng lưng bị mái tóc đen dài che đi, nhưng bờ mông xinh xắn của cô ấy lại để lộ hoàn toàn.
“Fufufu♪”
Senpai nhìn qua vai ra sau về phía tôi và nheo mắt lại. Sau đó cô ấy lắc mông để khoe mẽ.
Làm sao không bị kích thích được cơ chứ.
‘Mức giới hạn sức chứa mana đã được tăng lên 55000.’
Ngay lập tức có một báo cáo đến từ dấu ấn.
“Quả đúng là senpai! Mức giới hạn đã tăng lên 55000 rồi này!”
“Oh......mặc dù chị mới chỉ khoe bộ đồ bơi của mình thôi mà......rắc rối thật đấy. Fufu♪”
Nữ hoàng của Lovers đang siêu bằng lòng.
“Nhưng, giờ sự kiện chính mới được—”
Bỗng sau đó, một bài nhạc sống động vang lên và đập tan tâm trạng thành từng mảnh.
“Cái-!? Cái gì thế?”
Nhạc trống với tiết tấu nhanh. Giai điệu sống động và dữ dội, nhịp nhạc của Nam Mỹ. Tôi không biết lời bài hát là gì, nhưng nó đúng là một bài hát cao độ, sâu lắng.
Lẽ nào nó giống với, bài nhạc trong lễ hội hóa trang ở Rio......cái được gọi là Samba?
“Hyahhooo!!”
Một con chim rực rỡ hiện thân với một tiếng kêu kỳ lạ.
Không phải, đó là Miyabi với bộ lông đỏ và vàng mọc trên đầu và lưng.
Ngoài ra, chỉ có phần đỉnh trên ngực cùng với chỗ giữa hai chân cô ấy là được che lại bằng bộ bikini vàng—không đúng, nhìn kĩ hơn thì nó còn không phải là bikini. Nó chỉ là những miếng dán đủ để che một ít. Trát lên người cô ấy là những miếng dán hình ngôi sao đính cùng với những miếng giấy trang kim đang tỏa ra ánh sáng vàng.
“Giờ thì, chúng ta hãy làm nóng trại huấn luyện hè này lên nàooooo! Yuuto nữa, chúng ta nhảy điii!!”
Miyabi đang đi giày cao gót, vậy mà cô ấy vẫn hăng máu nhảy múa trông thật điêu luyện.
Những miếng giấy trang kim đang tỏa sáng lấp lánh ăn theo từng chuyển động của cô ấy. Tới nỗi hoa hết cả mắt.
Dẫu vậy, bản tính của con người là nhìn chăm chú vào cảnh tượng như vậy.
“Thấy thế nào? Điệu nhảy của tớ! Nó sẽ được đón nhận rất nhiều cho dù là ở Asakusa hay ở Brazil!! Chắc chắn đó!”
“Tuyệt đối đừng có làm thế! Chắc cậu chưa bao giờ biểu diễn công khai đúng không!?”
Chỉ có chúng tôi ở đây thì vẫn còn ổn nhưng......không, quả thực chuyện này là quá đáng lắm rồi!
Bộ ngực của cô ấy đang đung đưa tưng tưng theo nhịp nhảy. Rồi Miyabi còn lắc mông lên xuống để khiến cho bộ lông trên lưng lắc lư nữa chứ.
Thật khiêu gợi. Hoàn toàn khiêu gợi.
Ngay từ đầu cơ thể Miyabi đã khiêu gợi lắm rồi, với bộ trang phục rực rỡ cùng điệu nhảy lòe loẹt này khiến cho cái khiêu gợi đó như bị thúc đẩy lên.
“Cậu nhét đầy vali những thứ như này đúng không!? Hành lý của cậu nặng không phải là vì mẹ cậu bắt cậu mang những bộ váy theo, dù cậu nghĩ như thế nào thì đây mới là nguyên nhân chính!”
“Ahahaha, tại senpai bảo tớ rằng đây là bài tập về nhà đấy chứ! Nên tớ phải làm hết khả năng của mình rồi ‘whoosh’! Hyuuuu-rurururururu!!”
Cô ấy đang phấn khích đến độ điên khùng.
Cô ấy bắt đầu đu qua đu lại khiến cho bộ ngực rung lắc dữ dội. Đúng lúc đó, những miếng dán dính trên hai cây chồi non cuối cùng cũng bị rơi ra.
“Oii!?”
Hình dáng cây chồi non màu hồng của Miyabi đốt cháy võng mạc tôi mất rồi.
“Ahaha......chúng rơi ra rồồồi!”
“Này, che lại đi!”
“Hmm, nhưng thực tế cũng có nhiều người khoe ngực trần ở lễ hội hóa trang mà......và nếu là Yuuto thì không sao đâu ngay cả khi họ có thấy đi chăng nữa......hơn nữa, chúng ta sẽ còn dành ra nhiều đêm cực khoái trong mùa hè này mà?”
“Uu......”
Bộ ngực trông có vẻ thơm ngon và đàn hồi của Miyabi. Cô ấy nhận ra ánh nhìn chăm chú của tôi và mỉm cười mời gọi tôi với cái nhìn ngước lên.
Trong khi đó, gương mặt của Lizel-senpai bỗng ảm đạm đến kỳ lạ. Thật đáng sợ. Tôi phải nghiêm túc về việc gia tăng giới hạn mana ở đây mới được.
“Aa, Miyabi? Đúng là làm chuyện thái quá là một phần của khóa huấn luyện nhưng mà......đây không phải là trò chơi.”
“Eee, nhưng mà, cậu cảm thấy kích thích đúng không Yuuto?”
Miyabi xoay người tại chỗ.
......Đúng là bộ trang phục này khiến cho cơ thể dâm đãng của Miyabi trở nên khiêu gợi hơn. Nhưng, không đời nào mức giới hạn mana có thể tăng lên từ bộ trang phục lố bịch này đư—,
‘Mức giới hạn sức chứa mana đã được tăng lên 60000.’
Ku......thật là bực mình! Nhưng nó tăng lên rồi!!
—Hm? Gượm đã.
“Cậu vừa nhắc tới bài tập về nhà......lẽ nào Reina cũng thế?”
“Đúng thếếế. Vậy thì, tiếp theo là Reina. Em có thể dừng nhạc được rồi đóó.”
“Đ-đã rõ desu desu.”
Reina đáp lại từ trong căn phòng. Dường như Reina là người trông coi phần nhạc nền.
“Bộ đồ của em không đáng yêu như của các senpai đâu......”
Âm nhạc dừng lại và Reina hiện ra từ trong căn phòng. Vẻ ngoài của cô ấy—,
Fundoshi[note27648]—màu trắng cỡ nhỏ.
—R-REINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-!?
“Ehehe......Reina không có tí ngân sách nào, nên Reina đã làm ra thứ này từ vải thừa desu desu.”
Cô ấy đang cười ngượng ngùng, nhưng chắc chắn là cô ấy đang cảm thấy xấu hổ về một vấn đề hoàn toàn khác.
“Reina nghe rằng fundoshi là một bộ trang phục trang trọng của samurai được truyền lại từ thời cổ xưa. Reina cũng là người cầm kiếm, nên nó thực sự rất vừa với cơ thể Reina desu desu.”
Không, không phải vừa với cơ thể em đâu, mà quá chật ấy chứ......Mà cũng đúng như cô ấy nói, ngân sách bị giới hạn tới mức fundoshi chỉ đủ che đậy phần bề mặt rất nhỏ. Nói đúng hơn thì, trông nó giống như chiếc quần lót siêu cao với chỉ một chút vải ở giữa vậy......chính xác là thế phải không nhỉ?
Cũng có một miếng vải chỉ đủ nhỏ để quấn quanh ngực cô ấy.
Đó chính là sợi băng cứu thương thường được quấn trên tay cô ấy. Đầu cuối của nó đang rung rinh trong cơn gió.
Hm?
Dù tôi nhìn như thế nào, thì nó đang bị bong ra.
“Err......anh nghĩ thế nào, onii-chan?”
Reina ngại ngùng bước về phía tôi. Khi cô ấy đi tới trước mặt tôi, thì dây quấn ngực bị bong ra hoàn toàn và rơi xuống thành bể bơi.
Bộ ngực dễ thương của Reina chỉ mới bắt đầu phát triển mà thôi. Thêm cả nụ cười ngây thơ của cô ấy nữa. Đúng là một cú đấm kép của sự trái luân lý. Hơn nữa, thời điểm này nó vẫn còn gắn liền với mối quan hệ bị ngăn cấm giữa các anh em.
“Reina......sarashi[note27649], của em......”
“Heh?”
Reina nhìn xuống bộ ngực của chính mình.
“A-awawawawah!”
Khuôn mặt cô ấy chuyển màu đỏ đậm và cô lấy hai tay che ngực lại.
Umu, rất lâu rồi tôi mới có thể thấy khoảnh khắc biến thái may mắn của Reina. Onii-chan này an tâm rồi.
Trong khi tôi đang nghĩ về điều ngớ ngẩn đó,
Rung rinh.
Thì lần này tới lượt fundoshi bị bong ra và rơi xuống.
“FUHYANYAAAAAWAWAAWAAWAAWAWAWAWA-WAWA!!”
Quả thực đây là thứ mà tôi đáng lẽ không nên nhìn thấy nhưng mà—quá muộn mất rồi.
Khoảnh khắc biến thái cứ chồng chất thế này, quả đúng là em gái tôi.
‘Mức giới hạn sức chứa mana đã được tăng lên 70000.’
......Dù sao thì, khóa huấn luyện đặc biệt vẫn đang diễn ra rất thuận lợi.
17 Bình luận