Phần 1
Trong kỳ nghỉ hè, học viện Quỷ Vương vắng không một bóng người. Về đêm còn vắng tanh hơn nữa.
Có một người đàn ông đang bước dọc theo hành lang không bóng người được ánh trăng rọi sáng lên.
Người đàn ông đó chính là người cầm đầu của học viện này—không, của toàn quỷ giới mới đúng.
Quỷ Vương đương nhiệm, Gandou Barbatos đang suy nghĩ về trận Quỷ Vương Chiến đang được diễn ra.
—Tiến triển thực sự rất thú vị.
Nhất là Lovers và Death. Bọn họ luôn mang tới những điều không thể đoán trước được cho Quỷ Vương Chiến mà vốn dĩ là có thể đoán trước được.
Một nụ cười nhếch mép bỗng hiện lên trên cái miệng đầy râu của ông.
Quả nhiên, những ác quỷ mạnh mẽ sẽ phải hiện thân một khi Quỷ Vương Chiến được tổ chức. Dù không rõ nhân quả như thế nào, nhưng đó là một sự thật chắc chắn.
Khi có được một mục tiêu rõ ràng, thì những sinh vật sống sẽ cố thử phát triển và đi theo con đường đó.
Giống như cách chiến tranh có thể thúc đẩy công nghệ. Giống như cách sinh vật sống cố thích nghi với môi trường khắc nghiệt. Thì Quỷ Vương Chiến sẽ khiến cho các ác quỷ trở nên mạnh mẽ hơn.
Nếu mọi chuyện cứ tiến triển như thế này, thì có lẽ—,
“……?”
Có gì đó ở phía trước hành lang.
Một thứ mana khiến cho ông cảm thấy áp lực. Sau đó là sức nóng khiến cho không khí dường như đang nóng lên. Một thứ sát khí bay xoẹt qua giữa không trung.
Ông có cảm giác rất quen thuộc với luồng sát khí này. Nó là thứ mà ông đã từng nếm trải vào hai mươi năm trước.
“Có chuyện gì thế, Emperor?”
Dù đứng từ xa, nhưng cơ thể ấy rõ ràng là rất to. Người đó tiến lại gần cứ như bức tường di động vậy. Ông ấy là một đối thủ mà Gandou đã từng phải chiến đấu bằng cả tính mạng mình. Và ông ấy cũng là một người trong Triumph.
“Đã lâu không gặp Gandou.”
Mắt xanh lấp ló trên độ cao hai mét. Mái tóc vàng được cắt ngắn. Cái cổ dày xòe rộng tới tận vai trông cứ như chân núi vậy. Ở bên dưới, vai của ông cũng rất rộng. Ngay cả khi đã mặc đồng phục, nhưng lại có thể nhìn thấy rất rõ khối cơ bắp căng phồng ở khớp xương vai và khối cơ bắp cuồn cuộn ở vùng ngực.
Nét mặt của ông cũng có thể nhìn thấy rất rõ khi ông ấy bước vào khu vực ánh trăng chiếu sáng trên cửa sổ.
Khuôn mặt trưởng thành của ông ta cho thấy người đàn ông này không còn ở độ tuổi của một học sinh cao trung nữa.
“Oinomori Marchosias……vậy là ngươi thực sự trở thành ứng cử viên Quỷ Vương Emperor hai lần liên tiếp đấy nhỉ.”
“Tất nhiên. Suốt bấy lâu nay ta liên tục đăng ký tên mình vào học viện Quỷ Vương mà.”
“Wahahaha! Một học sinh cao trung dù ngươi đã 36 tuổi rồi. Ngươi đam mê thật đấy nhỉ!! Nhưng sensei sẽ gặp rắc rối mất nếu như ngươi không thỉnh thoảng tới trường đó, ngươi biết chứ?”
Vẻ mặt của Marchosias không hề thay đổi một tí gì trước những lời trêu chọc của Gandou.
“Có chuyện gì với ngươi vậy. Ngươi lo lắng chuyện gì à? Thế thì ta có thể lắng nghe được đấy, ngươi biết chứ? Dù sao thì chúng ta đều là những người bạn học cũ mà.”
“Ta vẫn không thể quên được—nỗi sỉ nhục hai mươi năm trước.”
Đó không phải cơn giận có thể dễ dàng khiến cho máu dồn lên não, hay cơn phẫn nộ khiến ai cũng muốn văng lời chửi thề. Mà nó là một mối hận thù thầm kín đã chất chồng lên nhau thành đống và lắng xuống thành một cục rất rắn. Thứ đó chính là thứ hình thành nên con người Marchosias hiện tại.
“Vẫn sẽ tốt hơn nếu như ngươi kết liễu ta và gửi ta tới luyện ngục vào lần đó. Dù ngươi đã khiến ta không thể chiến đấu được nữa, nhưng ngươi vẫn để ta sống và khắc sâu mãi mãi nỗi ô nhục và hổ thẹn vào trong người ta……đối với ta, nó như một địa ngục vậy. Thằng khốn như ngươi có hiểu không hả?”
“Xin lỗi. Ta không hiểu gì hết.”
“……Mục đích sống duy nhất của ta là giết ngươi.”
“Oi oi, nhìn ta vậy thôi chứ ta vẫn là Quỷ Vương đương nhiệm đấy? Ngươi nói vậy thì không sao chứ?”
Tuy nhiên, Marchosias hoàn toàn ngó lơ lời trêu chọc của Gandou.
“Đúng. Ngươi là Quỷ Vương. Chính vì thế mà ta không thể bất cẩn động tay lên ngươi được. Nhưng sẽ là một câu chuyện khác nếu như ta thắng trận Quỷ Vương Chiến lần này. Khi đó ta sẽ được phép chiến đấu với Quỷ Vương tiền nhiệm.”
“Chà, thì đúng là thế……”
“Ta đã lên kế hoạch chờ đợi thời cơ đó dù có mất cả thập kỷ. Nhưng không ngờ thời cơ đó lại đến nhanh như vậy. Chỉ có thể nói đây là ơn của trời thôi.”
“Thế thì ngươi nên cảm ơn ta đó. Chính ta đây là người đã mở ra Quỷ Vương Chiến mà."
"Ừ, chính vì thế mà ta không thể hiểu được.”
Marchosias nâng cao cảnh giác. Mana bỗng biến thành một ngọn lửa vàng bùng ra khỏi người ông.
“Ngai vương mà ngươi có được sau khi thắng trận Quỷ Vương Chiến. Sao ngươi lại cố bỏ nó đi dễ dàng như vậy?”
Đôi môi Gandou nhếch lên thành một nụ cười cay đắng.
“Thì, ta có nhiều thứ phải suy nghĩ mà.”
“Ngươi đang định làm gì, Gandou. Tùy theo câu trả lời của ngươi mà ta có thể sẽ giết ngươi ngay bây giờ đấy.”
“Ngươi muốn giết ta đây á?”
“Quỷ Vương Chiến lần này. Ta đã kiểm tra hết những ứng cử viên tham gia rồi, nhưng tất cả bọn chúng đều rất yếu. Nên để ta nói thế này. Không ai khác ngoài ta đây có thể giết được ngươi.”
“Hoo……ăn to nói lớn nhỉ.”
Nét mặt của Gandou bỗng biến đổi. Thái độ lông bông thường ngày của ông đã được rút về, thay vào đó là nét mặt của niềm háo hức được đánh nhau hiện ra trên mặt ông.
Ngọn lửa xanh bỗng nhấp nháy lên trên người Gandou.
“Có vẻ như ngươi đã mạnh lên một chút sau khi tập luyện suốt hai mươi năm qua rồi đấy nhỉ, Marchosias.”
“Ngươi có thể tự mình trải qua mà.”
Khoảnh khắc sau đó, hai ngọn lửa bỗng bùng lên.
Một tiếng nổ vang rền như sấm đục thủng màng nhĩ, cùng với đó là cơn rung chuyển trời đất.
Sóng xung kích hệt như một quả bom nổ tung thổi bay tòa nhà học. Những mảnh vỡ của nó ngay lập tức hóa thành đá vụn bay ra khắp mọi hướng. Từng mảnh vỡ của chúng đều biến thành một quả bom khác phá hủy những tòa nhà học khác và gây nên các thiệt hại thứ cấp.
Gandou vừa cười lớn vừa vui vẻ tận hưởng làn sóng xung kích phá hoại đó.
“Oi oi Marchosias! Ngươi từ chối già đi à!? Cái tên Emperor sẽ kêu gào như thế đấy!!”
“Ngươi vẫn là một thằng lắm mồm như thường nhỉ! Mà chứ không phải ngươi à, hễ rời khỏi trận đấu thôi là ngươi trở nên buồn chán?”
Đôi mắt của hai bên bỗng sáng lên.
Các công thức phép thuật phức tạp tới mức phi lý đang được hình thành trong người bọn họ. Chạy qua cơ thể họ là một lượng mana lớn đến khổng lồ. Một ác quỷ thông thường sẽ không thể nào chịu được gánh nặng đó, não của họ sẽ bị đốt cháy, trong khi đó mạch máu chạy khắp người họ sẽ bị vỡ tung.
Hai người họ vừa cười vừa thực hiện một điều như thế đấy.
Và sau đó, các công thức phép thuật làm rung chuyển bầu không khí xung quanh cuối cùng cũng đã được hoàn thành.
Ngay cả các phép thuật cao cấp cũng không thể nào sánh được với những thứ này. Hai phép thuật ấy chứa đầy sức mạnh phá hủy tới mức không thể nào tưởng tượng được.
Nếu hai phép thuật đó đụng độ nhau, thì ở đây sẽ diễn ra một thảm họa kinh hoàng mất.
“TA TỚI ĐÂY GANDOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!”
“TỚI ĐI MARCHOSIASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!!”
Va chạm—ngay khoảnh khắc đó,
“!?”
“!!”
Có ai đó chen ngang vào giữa họ.
Các công thức phép thuật được thiết lập lại, toàn bộ khối mana đều bị thổi bay đi hết.
Bầu không khí vang rền xung quanh ngay lập tức bị bao trùm bởi cái im lặng.
“Cả hai ngươi đúng là chưa trưởng thành nhỉ.”
Đó là một cô gái.
Cô ấy khoanh tay lại để dùng nắm đấm của mình đẩy các phép thuật chết chóc của Gandou và Marchosias ra các hướng khác nhau.
“Cuộc đối đầu giữa hai người các ngươi có quy mô rất khác so với trận chiến giữa các ứng cử viên Quỷ Vương thông thường. Nên dù cho học viện Quỷ Vương này có được bảo vệ bởi lớp kết giới kiên cố, thì trận đấu này vẫn sẽ ảnh hưởng tới các khu vực xung quanh. Bên cạnh đó, kỳ hai sắp sửa bắt đầu rồi, nên hai người các ngươi sẽ làm gì khi phá hủy học viện như thế này hả?”
“……”
Một cuộc tranh cãi rất trần tục đột nhiên ném vào mặt họ trong khi họ đang định tàn sát lẫn nhau với sự tập trung đến cực độ.
“Ừ……ngươi nói phải. Vừa rồi sensei chỉ là quá phấn khích thôi!”
“Hmph……tạt gáo nước lạnh như thế, ngươi vẫn là con đàn bà ồn ào như thường nhỉ.”
Cô gái đó nở ra một nụ cười thư thái hướng về phía Marchosias đang cau mày.
“Ngươi không nên nói cái giọng đó, Oinomori-kun. Cả Gandou-kun nữa, giờ ngươi là hiệu trưởng rồi đấy. Ngươi cần phải hành xử nghiêm trang và đúng đắn hơn nữa đi.”
“Hahaha……”
Quả nhiên, ngay cả Gandou cũng chỉ có thể đáp lại bằng một tiếng cười khô khốc mà thôi.
Sự nghiêm túc và thận trọng đến kỳ lạ của cô ấy vẫn không thay đổi một chút nào kể từ hai mươi năm trước.
Mái tóc xanh rất đẹp kéo dài tới eo, cả đôi đồng tử trông có vẻ thần bí ấy nữa, chúng cũng không thay đổi gì kể từ lần đó. Tuy nhiên, cô ấy không chỉ có khí thái rất thuần khiết và thanh cao. Mà cả đôi chân tay đầy đặn bí mật quyến rũ bất kỳ ai khi nhìn cô ấy nữa.
“Ngươi vẫn luôn bình tĩnh như thường nhỉ, Priestess.”
“Trong khi đó thì hai người các ngươi vẫn trẻ trâu như vậy.”
Cô cười và nói lên những lời thô lỗ ấy rất dễ dàng.
Đó là ứng cử viên Quỷ Vương Priestess, Astarte Fleminar. Quả đúng là một trong những Triumph, người đã chiến đấu trong trận Quỷ Vương Chiến lần trước.
Gandou và Marchosias đều buông lỏng cảnh giác và thu mana về. Gandou liên tục nhìn đi nhìn lại thân hình của người bạn học cũ ấy, người mà ông đã lâu không gặp, từ đỉnh đầu cho tới tận mũi chân.
Bộ đồng phục trên người Astarte vẫn là bộ đồng phục thủy thủ màu trắng hệt như lần đó. Và nó hoàn toàn là bộ đồng phục của một học sinh cao trung.
“Astarte, ngươi……ngươi vẫn mặc đồng phục như trước nhỉ.”
“Ể……c-có gì lạ sao?”
Dù trông cô ấy còn rất trẻ, nhưng nhìn một cô gái ba mươi sáu tuổi mặc đồng phục thủy thủ thì có chút đau đáu thật. Cùng với cái cảm giác suy đồi đạo đức ấy, thì bộ đồng phục ấy có mang cho mình một sức hấp dẫn rất riêng.
“Ta đã nghĩ là nếu ta tới học viện thì ta nên mặc đồng phục……”
“Không, không có gì kỳ lạ đâu. Đây là thứ yêu thích của sensei mà.”
“Haa?”
Astarte nghiêng đầu khó hiểu.
“Chậc, đúng là nếu lớp học không thể tổ chức khi bắt đầu kỳ học thứ hai vì tòa nhà đang được tu sửa thì đúng là tệ thật! Mà, mấy người các ngươi cũng nên thỉnh thoảng tới trường đi chứ. Nếu không thì ta sẽ hủy bỏ trạng thái đang nhập học của các ngươi đấy, biết không hả?”
Marchosias trừng mắt nhìn Gandou thay vì đáp lại.
Astarte thì chen ngang vào giữa hai bọn họ “Rồi rồi” để làm cho bầu không khí đầy nguy hiểm êm dịu đi.
“Quan trọng hơn, tối nay ta tới học viện này là bởi vì, Gandou-kun—ta có chuyện muốn hỏi ngươi.”
“Hm? Nếu là về bạn gái thì lúc này ta chưa hẹn hò với ai cả.”
Astarte mặc kệ lời nói đùa của Gandou và nghiêm túc nhìn ông.
“Sao ngươi lại tổ chức Quỷ Vương Chiến vào lúc này?”
“Hm?”
“Sau trận chiến lần trước, chỉ mới hai mươi năm trôi qua mà thôi. Khoảng thời gian này còn ngắn hơn rất nhiều so với bình thường. Lý do cho chuyện đó là gì?”
Marchosias nở ra một nụ cười khinh miệt như muốn nói rằng “Chà chà, coi kìa”.
Gandou tỏ ra bối rối bèn gãi đầu.
“Aa, chậc, có sao đâu? Chuyện này đối với các ngươi cũng rất tốt mà? Chính các ngươi vẫn giữ tên mình trong số sách học viện để chờ trận Quỷ Vương Chiến tiếp theo đấy. Các ngươi định lặp lại bao nhiêu năm học cho tới khi thỏa mãn hả?”
Astarte nhìn Gandou mà không chớp mắt.
“Người khiến ta làm thế là ngươi đấy, Gandou-kun.”
Gandou cười nhăn nhó như đang muốn nói rằng ông không hiểu ý của cô ấy là gì.
“Ta á?”
“Sao ngươi không giết ta và Oinomori-kun?”
“Oi oi, đừng khiêm tốn làm gì! Ta chỉ đơn giản là không thể làm thế thôi. Thất bại trong việc giết hai ngươi chỉ là lỗi lầm duy nhất của ta trong trận chiến lần trước!”
Astare thở dài.
“Nói dối.”
“……”
Gandou tỏ ra cáu kỉnh nhìn người bạn cũ của mình.
Astarte thì nhìn lại Gandou với đôi mắt chứa đầy sự sắc sảo.
“Fufu, có thể nhìn thấy Gandou-kun làm bộ mặt như thế, hôm nay ta thỏa mãn rồi.”
Cô ấy nói vậy với một giọng điệu đều đều, sau đó cô ấy nói tiếp với Marchosias.
“Oinomori-kun, ngươi cũng thấy ổn mà nhỉ? Quỷ Vương Chiến là một trận chiến giữa các ứng cử viên Quỷ Vương với nhau. Chứ không phải là trận chiến với Quỷ Vương đương nhiệm.”
“……Hmph.”
Ông ấy khịt mũi và trừng mắt nhìn Gandou.
“Vậy ta sẽ tàn sát từng tên học sinh một. Ngươi không phiền đâu nhỉ?”
Gandou cười toe toét và hất cằm.
“Tất nhiên. Nhưng nhớ cẩn thận đó.”
“Sao cơ?”
“Mấy đứa đó đang trong giai đoạn phát triển. Ngươi sẽ nhận về rất nhiều đau khổ nếu như ngươi đánh giá thấp bọn chúng đó.”
Marchosias lại khịt mũi một lần nữa.
“Ta đây sẽ không buông lỏng cảnh giác một lần nào nữa đâu. Ta đã rút ra được bài học từ hai mươi năm trước rồi, nhờ ngươi đấy.”
Phần 2
—Và thế là, đã tới nửa sau của kỳ nghỉ hè.
Đội Lovers chúng tôi cuối cùng lại phải rời đi để tới trại huấn luyện một lần nữa.
Chúng tôi lại một lần nữa lên chiếc phi cơ riêng của Lizel-senpai ở sân bay và bay lên bầu trời. Lần này, chúng tôi cũng không rõ điểm đến nằm ở đâu. Tôi đang rất mong chờ khi chúng tôi tới đó.
Điểm khác so với lần trước là, Ruki tham gia với chúng tôi.
Đúng thế! Thật bất ngờ khi số lượng con trai lại tăng lên!
Như thế này, tôi sẽ có được một người bạn mà tôi có thể trò chuyện mà không cần phải dè dặt gì……hoặc đáng lẽ là thế, nhưng—,
“Đây, ahhh♥”
Cậu ấy giơ một miếng bánh hamburger đã được cắt vừa miệng lên và đưa về phía miệng tôi.
Một cô gái xinh đẹp đang đút cho tôi ăn trong bữa ăn ở trên máy bay, và cô ấy đang nở ra một nụ cười rất đáng yêu. Nhưng cậu ấy là con trai.
“Coi nào Ruki. Tớ có thể tự ăn được mà, nên cậu không cần phải làm thế đâu……”
Khi tôi nhẹ nhàng từ chối, thì Ruki tỏ ra ngạc nhiên và ủ rũ như thể cậu ấy vừa mới được thông báo về bản án tử hình của mình vậy.
“Không thể nào……từ giờ trở đi chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau, nên tớ muốn chúng ta gắn bó với nhau hơn nữa mà, ấy thế mà……cậu không muốn ư?”
Cậu ấy hỏi tôi với đôi mắt rưng rưng và ánh mắt ngước nhìn lên.
Tôi cắn lấy miếng hamburger đó với một suy nghĩ rất mâu thuẫn. Ngon thật. Quả đúng là phi cơ riêng của Lizel-senpai. Bữa ăn trên máy bay này cũng phải là siêu hạng sang rồi. Chất lượng này sẽ khiến cho mấy máy bay hạng sang bình thường khác phải cụp đuôi mà bỏ chạy……tôi nghĩ vậy. Tôi đã đi vé hạng sang bao giờ đâu, nên tôi thực sự không biết.
Ruki đang cười vui vẻ nhìn tôi nhai thức ăn. Không hiểu vì sao, mấy ánh mắt ấy lại đau đớn đến thế. Không chỉ có mỗi ánh mắt của Ruki. Mà còn cả những ánh mắt trên chiếc ghế sofa ở trước mặt tôi cũng đang đâm vào tôi rất đau.
Không gian bên trong chiếc phi cơ này được bài trí hệt như một căn phòng khách. Có một chiếc bàn thấp và hai ghế sofa ở hai bên. Miyabi và Reina thì đang ngồi trên chiếc ghế sofa ở bên kia, trong khi họ đang nửa nhắm nửa mở nhìn chằm chằm tôi.
“Nèèè Yuuto!? Sao cậu chỉ tán tỉnh mỗi Ruki thôi vậyyyy!?”
Miyabi gào rú lên như thể cô ấy không thể kiên nhẫn được nữa vậy.
“Desu desu! Em gái Reina này phải là người làm chuyện đó desu!!”
Reina cũng rầu rĩ vừa nhìn chằm chằm tôi vừa tỏ rõ sự bất mãn qua đôi má và lông mày của cô ấy.
“Không……bọn tớ không có tán tỉnh nhau hay gì đâu……”
“Ah, Yuuto-kun! Chúng ta có thể nhìn thấy đất liền qua những đám mây rồi kìa! Uwaa, đó là gì vậy?”
Ruki nhìn ra ngoài cửa sổ qua vai tôi, sau đó cậu ấy ngả người ra phía trước như thể cậu ấy đang ôm tôi vậy. Tôi có thể cảm nhận được cơ thể cậu ấy mảnh khảnh và mềm mại đến mức nào khi chúng tôi dính gần nhau như thế. Mái tóc mượt mà của cậu ấy, cả mùi hương rất thơm đặc trưng cho một cô gái trên cổ cậu ấy nữa……khoan đã nào, cậu ấy không phải là con gái.
Tuy nhiên, dù là đôi tay chân mảnh khảnh, hay là bờ vai và cổ trông rất mong manh, mọi thứ trông như thể chúng thuộc về một cô gái xinh đẹp nào đó vậy.
“Pipiiii!! Thẻ đỏ! Ruki ra ngoài-!”
Miyabi đứng dậy và chen người vào bên cạnh tôi. Sau đó cô ấy giơ chiếc ly đang cầm trong tay lên.
“Đây là ly cocktail đặc biệt của quỷ giới! Nó sẽ khiến cho cậu say, nhưng không có tí cồn nào đâu! Cho dù là luật của nhân giới, nhưng vẫn uống được đấy, cậu biết chứ?”
Đồ uống gì tiện lợi vậy!
“Onii-chan……Reina cũng, muốn chăm sóc anh desuu.”
Reina, người không biết phải đi đâu vì cả hai bên trái và phải của tôi đều đã bị Ruki và Miyabi chiếm hữu, nên cô ấy quỳ xuống trước chân tôi.
“Reina……Reina……”
Sau khi cô ấy lẩm bẩm như vậy, thì đột nhiên cô ấy vùi mặt vào háng tôi.
“Re-!? Reinaaa!?”
“Funyuu……Reina……hau, ấm quá……”
Cô ấy say rồi à!?
“Miyabi! Cậu, cậu vừa mới cho Reina uống rượu à!?”
“Không phải rượu đâu. Là cocktail của quỷ giới đó.”
“Viện cớ không có tác dụng đâu.”
“Nào nào. Ngoon lắm đó nên uống thử đi.”
Miyabi nói vậy rồi hớp một ngụm trước khi đưa nó cho tôi.
“Đây. Có kèm thêm nụ hôn gián tiếp đó♥”
H-hôn gián tiếp!
“Ah, hay là uống từ mồm sang mồm thì hơn nhỉỉỉ~ chuuuu~♥”
Bình thường thì vào lúc này, Lizel-senpai sẽ la lên rằng ‘nghịch thế đủ rồi’, nhưng cô ấy lại không có ở đây.
Cô ấy đang nói chuyện với Neith trong phòng riêng ở phía sau từ nãy tới giờ rồi. Có vẻ như họ đang bàn về vấn đề sau này.
Khoảng cách giữa nhóm đàn chị đáng tin cậy và nhóm đàn em thiếu trách nhiệm này khủng khiếp thật. Ngay cả Reina người rất hết mình cũng phải rơi vào tình thế này……
“Onii-chan……suu haa suu haa……”
“Re! Reina-! Đừng có hít lấy hít để ở chỗ đấy nữa!”
Cứ thế, chúng tôi dành ra khoảng thời gian ngắn ngủi này để nghỉ ngơi mà không cần phải lo nghĩ gì về trận chiến.
Nhưng, những ngày tập luyện đặc biệt vẫn đang chờ đợi chúng tôi ở điểm đến mà chúng tôi sắp tới. Cho tới ngày kết thúc kỳ nghỉ hè cũng chẳng còn đủ hai tuần nữa. Theo dự đoán của Lizel-senpai, thì khi vào học kỳ mới, những ứng cử viên Quỷ Vương khác sẽ lại có động tĩnh một lần nữa.
Cho tới khi đó, tôi phải học cho bằng được phép thuật công kích độc nhất của Lovers.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ một cách nghiêm túc về chuyện đó, thì tôi vẫn sẽ tận hưởng khoảnh khắc nghỉ ngơi này cùng với mọi người.
Và rồi—,
Sau chuyến bay khoảng mười ba tiếng đồng hồ, chúng tôi hạ cánh xuống một vùng đất xa lạ.
“Nơi này là……”
Toàn bộ nhóm đàn em đều chìm vào giấc ngủ cho tới khi chúng tôi hạ cánh, có lẽ là vì họ đã quá mệt mỏi vì cái lúc ồn áo huyên náo ấy. Chúng tôi cũng bỏ lỡ mất cảnh tượng nhìn từ trên bầu trời, và không biết được chúng tôi đã hạ cánh xuống đâu.
Trời bên ngoài tối om cũng vậy. Khi chúng tôi bước xuống con dốc, chúng tôi không thể nhận ra đây là nước nào nếu chỉ nhìn mỗi khung cảnh sân bay thôi.
“Umm. Lizel-senpai. Nơi này là nơi nào vậy ạ?”
“Là sân bay Fiumicino ở Rome, gọi là sân bay Leonardo Da Vinci cũng được.”
“Khoan……lẽ nào chúng ta đang ở Ý!?”
Lizel-senpai cười toe toét.
“Tí nữa chúng ta sẽ vào thành phố, nên tự mở mắt ra mà xác minh đi nhé.”
Chúng tôi hoàn tất thủ tục nhập cảnh một cách dễ dàng, sau đó chúng tôi thấy có một chiếc limousine đang đợi chúng tôi ở bên ngoài.
Có vẻ như hành lý của chúng tôi đã được xe khác mang đi, nên chúng tôi đi theo sau Lizel-senpai lên ghế sau ngồi.
“Lái quanh các địa điểm nổi tiếng của nơi này trước khi đi tới điểm hẹn.”
Chiếc limousine bắt đầu di chuyển sau khi senpai nói vậy với tài xế.
Xe chạy trên đường cao tốc được một lúc thì chúng tôi có thể nhìn thấy thị trấn cổ xưa lấy ánh sáng sắc cam làm nền. Một thị trấn mang phong cách thời trung cổ được tạo nên từ đá. Một con đường lát đá. Giống hệt như quang cảnh châu Âu mà tôi đã từng thấy trên ti vi.
“Uwa……lớn quá.”
Trước mắt chúng tôi là một kiến trúc bằng đá cực lớn. Trông nó cứ như một sân vân động hình tròn vậy.
“Onii-chan, đó là sân bóng chày ạ desu desu?”
Reina đang há hốc mồm nhìn ra ngoài cửa sổ. Neith giải thích cho chúng tôi như một người hướng dẫn du lịch.
“Đó là đấu trường La Mã. Nó được xây dựng như một cơ sở giải trí cho các trận đấu giữa các đấu sĩ trong Đế chế La Mã cổ đại. Nghe nói người ta còn đổ nước vào để tổ chức một trận thủy chiến giả tưởng đấy.”
Chiếc xe băng trên con đường đêm xa hơn nữa. Cho dù tôi có nhìn trái hay phải, đâu đâu cũng thấy những tòa nhà cổ kính trông cứ như chúng có một lịch sử rất lâu đời vậy. Tôi không thể bình tĩnh nổi.
Giữa chúng cũng có những tòa nhà mang phong cách hiện đại, chúng đứng giữa những tòa nhà và di tích cổ xưa ấy mà trông chẳng có vẻ gì là không phù hợp cả.
“Yuuto! Chỗ tiếp theo tuyệt vời chưa kìa.”
“Ể?”
Khi tôi nhìn theo hướng Miyabi chỉ, tôi thấy một tòa nhà trông rất tráng lệ. Một tòa nhà trông cứ như ngôi đền của người Hy Lạp đang bao bọc lấy quảng trường thành một vòng tròn vậy. Giữa quảng trường đó là một cây cột trông rất giống với tháp obelisk[note35374]. Phía sau nó là một tòa nhà cực lớn có mái vòm.
“Ồồ!? Đó là ngôi đền à?”
“Chà, kiểu kiểu thế. Errr……nó được gọi là gì nhỉ?”
Có vẻ như trước đây Miyabi cũng đã tới Ý, nhưng cô ấy lại không nhớ chính xác tên của những thứ ở đây.
“Đó là Thánh đường San Pietro. Trụ sở chính của giáo hội Công giáo.”
Ruki trả lời thay cho cô ấy.
“Hee……nó như kiểu lãnh địa của thần thánh à?”
Tôi đột nhiên nhớ ra chúng tôi là một nhóm ác quỷ.
“Vậy thì không phải nó giống như lãnh địa của kẻ thù sao? Chẳng phải sẽ rất tệ nếu như chúng ta tới quá gần sao……”
Ruki cười khúc khích fufu.
“Chuyện như thế chẳng có liên quan gì tới chúng ta.”
“Ể?”
“Thần thánh ấy là do con người tạo ra vì lợi ích của bọn họ.”
Ruki nhìn ra bên ngoài cửa sổ với ánh mắt lạnh như băng.
“Lợi ích……?”
Tôi theo phản xạ hướng ánh mắt đầy nghi vấn về phía Lizel-senpai.
“Ừ. Đúng như em ấy vừa nói đó.”
“Vậy……thần không tồn tại ạ?”
“Thần có tồn tại.”
Ruki nhanh chóng đáp lại.
“Nhưng, vị thần đó lại khác so với thần mà con người tin tưởng.”
“Khác……như nào?”
“Ummmm……ai biết?”
Ruki nghiêng đầu và nở ra một nụ cười đầy bối rối.
“Thực ra thì tớ cũng không biết. Tớ xin lỗi-!”
“Eee? Vậy à? Cậu vừa nói như thể cậu hiểu biết nhiều vậy mà.”
Tôi nhìn Lizel-senpai và Neith để nhìn xem họ còn biết gì khác không.
“Xem nào. Chị có nghe rằng nơi ở của thần đã bị chia tách khỏi quỷ giới từ rất lâu rồi. Chính vì thế mà không có một ai biết rõ về chuyện đó. Còn cậu thì sao, Neith?”
“Um……tớ cũng vậy. Nhưng mà, hình như vị thần đó cũng giống với những ác quỷ chúng ta.”
“Giống với ác quỷ?”
Tôi đã hoàn toàn nghĩ rằng vị thần đó là đối nghịch của ác quỷ, nhưng không phải ư?
“Ngay cả bọn chị cũng không biết nhiều hơn đâu.”
“Vậy à……”
Tôi có chút nhưng hứng thú với chủ đề này, nhưng thật không may.
Song, có một điều rằng ngay lúc này, tôi không có tí thì giờ nào để nghĩ tới những chuyện bất cần thiết. Tôi ngắm nhìn cảnh tượng của nơi đất khách đang trôi đi bên ngoài cửa sổ, và háo hức chuẩn bị cho buổi tập luyện đặc biệt bắt đầu từ ngày mai.
Phần 3
Âm thanh của kiếm va chạm vào nhau vang lên.
“Kuh……!”
Thanh kiếm dài gần bằng chiều cao của tôi—thanh kiếm của Reina mà cô ấy đã đặt tên là Pon-chan cùng với thanh kiếm Imperator hiện tại của tôi va chạm tóe lửa vào nhau.
Reina có thân hình nhỏ nhắn. Vậy mà cô ấy lại có thể đẩy ngược tôi mỗi khi chúng tôi giao kiếm với nhau.
“Reina tới đây-! Onii-chan-!”
“Uoh!?”
Cú vung của Reina đánh bay người tôi ra phía sau vài mét.
“Onii-chan, hãy tin tưởng vào kiếm của anh nhiều hơn nữa để có thể rút ra được sức mạnh của nó desu desu!”
Tôi vào thế đánh một lần nữa.
“Anh hiểu rồi! Anh cũng muốn nói vậy nhưng mà……”
Tôi nhìn quanh. Ở nơi này thì tôi không thể nào bình tĩnh nổi.
Reina hạ thấp tay đang cầm kiếm xuống.
“Sao thế ạ desu? Nếu onii-chan mệt rồi thì chúng ta nghỉ một chút nhé desu.”
“Không, không phải vậy đâu……anh sợ là chúng ta sẽ phá hủy di sản của thế giới ở đây mất……”
Đúng thế, thẳng thắn mà nói, nơi đây là di sản của thế giới, đấu trường La Mã.
Thú thực, thật kỳ diệu khi chúng tôi có thể hoàn toàn đặt cọc trước một nơi như thế này. Không biết Lizel-senpai có liên hệ kiểu gì nhỉ? Nó vượt qua mức tưởng tượng của tôi mất rồi.
Ngay từ đầu tôi cũng không hiểu sao chúng tôi lại tập luyện ở một nơi như thế này.
“Xin anh cứ nói nếu như có điều gì khiến onii-chan không hiểu được chứ?”
Reina chạy lại chỗ tôi với những bước chân vội vã *tatata*. Cô ấy đang tỏ ra hơi lo lắng.
Chà, nếu tôi hỏi Reina câu hỏi này, tôi sẽ chỉ khiến cho Reina gặp rắc rối mà thôi. Tôi sẽ hỏi Lizel-senpai khi có cơ hội vậy……quan trọng hơn, có một điều mà tôi muốn hỏi Reina về bài học kiếm thuật mà tôi đang học lúc này.
“Thực ra thì, vừa rồi chuyển động của kiếm và của cơ thể anh, cảm giác cứ như cơ thể anh không thể theo kịp vậy. Như thể kiếm đang vung quanh người anh vậy……”
Aa, Reina hiểu rồi desu—Reina gật đầu.
“Onii-chan đã có thể sử dụng thuần thục được thanh kiếm đó, đúng là điều đáng tự hào desu. Thanh kiếm đó có mức độ sử dụng rất cao, nên không có gì khó hiểu khi cơ thể onii-chan không thể theo kịp desu.”
“Ể? Có nghĩa là, anh cần phải rèn luyện cơ thể à?”
“Cứ áp dụng những gì Miyabi-senpai đã dạy cho onii-chan desu. Vận hành mana không chỉ cho thanh kiếm, mà còn cả cơ thể nữa, sau đó anh sử dụng phép thuật cường hóa desu.”
“Anh hiểu rồi……mấy chuyện này đang trở nên thực sự phức tạp khi mức độ tập luyện được nâng cao đấy nhỉ.”
“Vâng. Reina cũng đã từng được sư tỷ Swordia của Reina chỉ bảo tường tận desu.”
Swordia……nữ kiếm sĩ bịt mắt ấy à. Trước đây cô ấy là một quân bài của Moon, nhưng giờ cô ấy lại trở thành quân bài của Justice.
Tôi nghĩ là cô ấy là một người rất mạnh, nhưng dường như vì lý do gì đó, cô ấy lại thích ở vị trí hạng thấp nhất, quân bài hạng II. Cả cái cách cô ấy che giấu đôi mắt của mình nữa. Một người khá là kỳ lạ.
“Nè, Swordia đó là loại người như nào vậy?”
“Chuyện đó……Reina thực sự cũng không biết desu desu.”
Không biết sao?
“Nhưng cô ấy là sư tỷ của em mà? Em đã nói rằng cô ấy cũng rất hay huấn luyện cho em.”
“Desu desu. Nhưng, Reina không biết gì về cô ấy ngoài việc tập luyện. Cô ấy không nói bất cứ thứ gì thừa thãi, ngay cả gia đình và địa vị của cô ấy cũng không biết desu……”
“Ể? Vậy, Swordia không phải là quý tộc à?”
“Nhưng mà nhưng mà, cô ấy đã vào học viện Quỷ Vương mà, nên Reina nghĩ không phải thế đâu. Reina nghĩ là học viện chắc đã biết về gia cảnh của cô ấy rồi desu.”
Vậy là cô ấy là một nữ kiếm sĩ bí ẩn à……nghe có vẻ thú vị đấy.
“Onii-chan, cũng tới lúc rồi, sao chúng ta không nghỉ một chút nhỉ desu?”
Reina đề nghị với cái nhìn không thể che giấu được sự phấn khích.
Đó là vì chúng tôi đã gọi dịch vụ ăn uống ngay tại đấu trường này, và họ cũng đã chuẩn bị những đồ ngọt từ các cửa hàng bánh ngọt ở địa phương. Bọn tôi sẽ được ăn hết tất cả số chúng.
“Chắc vậy. Được rồi, chúng ta nghỉ một chút thôi.”
Reina nở ra một nụ cười tươi rói. Sau đó cô ấy bắt đầu chạy đi trông có vẻ rất sốt ruột.
“Onii-chan! Nhanh nào nhanh nào!”
“Hahaha, được rồi.”
Tôi cũng chạy theo sau Reina.
Khóa huấn luyện hiện tại có rất nhiều phần thực hành, nhiều hơn cả lúc nửa đầu ở trại huấn luyện, nên thành thực mà nói thì rất khó khăn. Nhưng cũng rất vui vì mọi người đều ở đây cùng với tôi, và tôi cũng có thể cảm nhận được tôi đang dần trở nên mạnh hơn. Chính vì thế, về mặt cảm xúc, tôi không cảm thấy khó khăn một tí nào.
Nhưng……có một vấn đề khiến cho tôi phải lưu tâm.
Đó chính là buổi tập luyện đặc biệt mà chúng tôi chủ yếu làm vào ban đêm……gia tăng sức chứa giới hạn mana thông qua Healing Lovers.
Phần 4
Nhân tiện, chúng tôi đang ở một khách sạn siêu cao cấp nằm giữa trung tâm thành phố Rome. Tôi, Lizel-senpai, Miyabi, Reina, và Neith đều đang ở đó.
Để đề phòng, chúng tôi cũng đã thuê phòng cho Aspite và Ruki, nhưng Aspite vẫn chưa liên lạc với chúng tôi kể từ khi cậu ta rời khỏi phòng karaoke. Tôi đã gửi cho cậu ta vị trí của chúng tôi chỉ để đề phòng, nên có lẽ cậu ấy sẽ tới đây khi làm xong phần việc của mình.
Ruki thì nói là “Tớ có khách sạn của riêng mình rồi", sau đó cậu ấy di chuyển tới một khách sạn khác. Nhờ thế mà tôi không cần phải tỏ ra ái ngại cậu ta khi thực hiện khóa huấn luyện đặc biệt vào ban đêm.
Dù vậy, Ruki vẫn tới thăm tôi khi tôi tập luyện trong ngày, dù không phải ngày nào cũng vậy.
Nhưng cậu ấy lại không trực tiếp tham gia vào việc tập luyện. Cậu ấy chủ yếu là giám sát, không thì hỗ trợ cho tôi. Và Ruki cũng chưa một lần nào tập luyện thể chất hay sử dụng phép thuật. Có vẻ như Ruki tới đây thực ra chỉ là chơi với chúng tôi mà thôi.
Ruki là một người rất khó nắm bắt và không thể lường trước được. Cậu ấy cứ như một con chim bay tự do giữa bầu trời, hay như một con mèo có tính khí bất thường vậy……
Nghĩ lại thì, tôi chưa hỏi Ruki khách sạn mà cậu ấy đang ở. Tôi sẽ thử hỏi cậu ấy vào lần tới khi cậu ấy tới thăm tôi tập luyện vậy.
Tôi nhìn khắp căn phòng và suy nghĩ về khóa huấn luyện đặc biệt vào ban đêm sắp sửa bắt đầu.
Chỗ này là phòng khách sạn.
Và tôi đang ngồi trên giường mặc mỗi một chiếc áo choàng tắm.
Ánh đèn của căn phòng đã tắt từ lâu, thay vào đó là ánh sáng mù mờ tỏa sáng nhàn nhạt khắp căn phòng.
Ba ngày đã trôi qua kể từ khi chúng tôi tới Ý.
Suốt lúc đó, tối nào tôi cũng thực hiện Healing Lovers với Lizel-senpai, Miyabi, và Reina.
Đối với bất kỳ đứa con trai nào, đó là khoảng thời gian hệt như một giấc mơ, khoảng thời gian mà tôi đã trải qua những khoái cảm cùng với những cô gái xinh đẹp đã đưa tôi vào cơn mê đắm ấy.
Tuy nhiên, mức giới hạn mana của tôi vẫn không thay đổi ở mức 95000.
Chỉ còn một bước nữa thôi là đạt tới mục tiêu 100000.
Ba người bọn họ cùng với cơ thể dâm đãng đúng nghĩa ấy đều trở nên đẹp đến lạ thường. Vậy mà tại sao chứ?
Đừng nói là……là vì tôi đã trở nên quen thuộc hay gì đó đấy nhé?
Không không! Không đời nào chuyện đó có thể là thật được!!
Tôi đã luôn tỏ ra lo lắng, tim tôi đập rất mạnh. Tôi nghĩ rằng có lẽ suốt đời này, tôi sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi về chuyện đó.
Có một tiếng gõ cửa dè dặt vang lên.
“Yuuto.”
Lizel-senpai, người đang chuẩn bị ở phòng kế bên mở cửa ra và ló đầu vào trong.
“Xin lỗi vì đã bắt em phải đợi. Việc chuẩn bị chỉ mất một lúc nữa thôi.”
“Vâng, không sao đâu ạ……hôm nay chúng ta sẽ làm gì mà phải cần chuẩn bị vậy ạ?”
Sau đó Lizel-senpai nháy mắt cùng với một nụ cười đầy ẩn ý.
“Ufufu♪ Chờ đợi đi.”
Lizel-senpai nói vậy rồi bước vào trong căn phòng. Đáng ngạc nhiên là cô ấy lại mặc một bộ đồ toàn thân. Cơ thể từ cổ trở xuống được bó chặt bởi một lớp vải trông cứ như một chiếc tất vậy. Đôi tay được bao phủ bởi đôi găng tay bằng da, trong khi đôi chân đi ủng da cao quá đầu gối.
Không để lộ một tí da trần nào, nhưng bộ đồ đó sử dụng chất vải bó, nên trông chẳng khác gì là đang để trần cả. Cách ăn mặc này đập thẳng vào mắt tôi và khiến cho bản năng của tôi bị kích thích mạnh mẽ.
“E, em hiểu rồi……ra là senpai tốn thì giờ để mặc bộ đồ đó.”
“Ừ. Chị nghĩ là sẽ tốt hơn khi thử những cách tiếp cận khác nhau để làm gia tăng mức giới hạn mana của em. Và thế là chị đã chuẩn bị thứ này cho tối nay.”
“Em xin lỗi……senpai đã phải nghĩ nhiều vì em rồi.”
“Mà, có một chuyện chị muốn tham khảo ý kiến của Yuuto. Đó là về Neith.”
“Neith?”
Từ khi chúng tôi tới Rome, Neith cũng đã chuẩn bị cho khóa huấn luyện đặc biệt vào ban đêm, nhưng hầu như mọi lúc, chỉ cần nhìn thôi là cô ấy lại trở nên xấu hổ.
“Thật bất ngờ là chúng ta lại có một ứng cử viên Quỷ Vương tham gia với chúng ta. Nếu như thực hiện Healing Lovers với cô ấy, thì chị nghĩ là hiệu quả sẽ rất đáng kể. Chính vì thế, chị muốn làm gì đó cho cô ấy……”
Rõ ràng là hiệu quả khi chiến đấu với Rikimaru là rất tuyệt vời.
“Đúng là vậy……hồi đó, Infinite Lovers cũng đã cho em một lượng mana lớn đến kinh ngạc từ Neith. Sức mạnh cứ thế bùng nổ ra……”
“Ừ, và nó cũng rút ra được sức mạnh của Neith……thực sự là một vòng lặp vĩnh cửu. Một nguồn sức mạnh vô tận.”
Lizel-senpai dạo bước trong căn phòng trong khi vẫn ăn mặc đầy kích thích như thế.
Cách mà bộ ngực ấy nảy lên mỗi khi cô ấy bước một bước, và bờ mông ấy lắc lư qua trái rồi qua phải khi cô ấy quay lưng lại về phía tôi, khiến cho tôi muốn hét lên rằng có phải cô ấy cố tình làm thế không!?
Senpai có thói quen tự nhiên là vừa dạo bước vừa suy nghĩ. Thành ra là, tôi có thể tận hưởng ngắm nhìn cơ thể senpai trong bộ đồ dâm đãng ở mọi góc cạnh như thế. Thực sự rất dễ chịu.
“—Chính vì thế, chị muốn Neith phải thực hiện Healing Lovers cho dù thế nào đi nữa.”
“Nhưng mà……em không ngờ là Neith lại là một người rụt rè đến vậy. Thúc ép cô ấy khi cô ấy lưỡng lự như thế thì có hơi……”
Đôi chân của Lizel-senpai dừng bước lại.
“Chị có một ý tưởng. Em có thể hỏi dấu ấn Lovers giùm chị được không?”
Heh?
“Hỏi……hỏi gì cơ?”
“Neith muốn gì.”
“Hả!? Không……nhưng mà! Chuyện như thế, cho dù dấu ấn có tiện lợi như thế nào, thì hỏi cái câu hỏi đó……”
Tuy nhiên, Lizel-senpai lại thỉnh cầu tôi “Xin em đó” trông rất dễ thương, nên tôi nghĩ sẽ thử một chút dù biết là không hay……nhưng, tôi nên hỏi cái câu hỏi đó như thế nào đây!?
“Aa……ừm, dấu ấn ơi?”
Tôi vừa nói vừa giơ dấu ấn Lovers lên trước mặt mình.
“Tôi không biết phải nói gì nhưng mà……umm.”
‘Đã rõ. Bắt đầu phân tích về việc Healing Lovers với quân bài số VII, Neith Carnac.’
Nhanh vậy-!!
‘Phân tích hoàn tất. Đề nghị một cách phù hợp với sở thích của Neith Carnac cũng như cách hiệu quả nhất để góp phần làm cho mức giới hạn của mana tăng lên thông qua Healing Lovers. Đang lập nên một kế hoạch mẫu.’
Sau đó, dấu ấn Lovers đề nghị với tôi một kế hoạch hẹn hò đầy kinh ngạc.
Phần 5
Ngày hôm sau, tôi đứng đợi Neith ở sảnh khách sạn.
Tối hôm qua, tôi đã tới thăm phòng của Neith,
“Ngày mai sao chúng ta không đi tham quan nhỉ, chỉ mình hai chúng ta thôi?”
Và tôi đã mời cô ấy như thế.
Mặc dù Neith trông có vẻ dè dặt vì cô ấy cảm thấy có lỗi đối với những người khác, nhưng cuối cùng thì cô ấy vẫn vui vẻ chấp nhận.
Song, Neith lại đờ người ra khi cô ấy nghe thấy điều kiện “Em muốn thỉnh cầu chị một điều” mà tôi đã nói ra.
Chính vì thế, tôi không biết liệu cô ấy có thực sự tới hay không. Nhưng, theo lời của dấu ấn—,
“X……xin lỗi vì đã bắt em phải đợi.”
Thì cô ấy tới.
Neith có hơi đỏ mặt một chút. Cô ấy vừa đứng đó vừa tỏ ra bồn chồn lo lắng.
Cô ấy mặc một bộ váy màu trắng hở rộng phần cổ. Chân váy kéo dài đến phía trên đầu gối trông cũng khá nhẹ nhàng. Đó là bộ đồ rất hợp cho chuyến đi chơi vào mùa hè. Chất vải trắng tinh và mát mẻ trông cũng rất hợp với làn da nâu của Neith nữa.
Neith hờ hững che ngực bằng đôi tay của mình.
“Umm……bộ đồ có màu hơi tối một chút, chắc sẽ……”
“Bộ đồ đó rất hợp với chị đấy ạ.”
Mặt Neith ửng hồng lên.
“C-chị hiểu rồi……có lẽ vậy. Đây là thứ mà Yuuto-kun đã chọn cho chị mà……ừm.”
Thực ra thì Lizel-senpai và Miyabi là người phối trang phục đấy.
“Vậy Neith……chị đã làm như những gì em bảo chưa?”
“……Rồi.”
Cô ấy đáp lại bằng một giọng điệu ngắn cụt ngủn.
Chuyện mà tôi đã yêu cầu Neith làm là—
“Em muốn chị không mặc đồ lót.”
Kiểu kiểu thế.
Và sau đó, tôi cũng chuẩn bị một bộ đồ cho cô ấy mặc để cô ấy không mặc bộ đồ khác che đậy lên……đó đều là những đề nghị của dấu ấn.
—Tối qua, tôi đã phản đối khi nghe thấy lời đề nghị đó.
Đây là Neith rụt rè và nhút nhát mà chúng tôi biết mà. Nếu tôi yêu cầu cô ấy một chuyện như thế, thì chắc chắn cô ấy sẽ không đến.
Tuy nhiên, Lizel-senpai—,
“Chị hiểu rồi……kế hoạch đáng để thử một lần đấy.”
Cô ấy gật đầu thán phục.
“Cả Lizel-senpai nữa sao!?”
“Về việc cô ấy rụt rè vô cùng như thế, có nghĩa là cô ấy cũng nhận thức được chuyện đó ở mức độ như thế. Có lẽ cô ấy chỉ đang cảm thấy xấu hổ về nhục dục thôi. Kế hoạch này đáng để thực hiện đấy.”
Có phải là……giống như kiểu một người không thích manga hay anime H nhưng thực ra thì lại rất thích H không?
Lời đề nghị của dấu ấn là hẹn hò với Neith giữa thành phố mà không cho cô ấy mặc đồ lót. Và sau đó, tôi sẽ bắt Neith phải làm những chuyện xấu hổ trong buổi hẹn hò. Kế hoạch sẽ thành công nếu như tôi có thể biến Neith thành một người sẽ yêu cầu tôi làm những điều dâm dục đối với cô ấy. Nếu như Neith rơi vào tâm trạng như thế, thì khả năng gia tăng sức chứa mana của tôi chắc chắn sẽ rất hiệu quả—chuyện như thế thực sự là có thể sao?
Khi tôi giải thích tình hình, Miyabi, người có kiểu thân hình tương đối giống với Neith, liền chọn ra một bộ đồ từ tủ đồ của cô ấy.
“Thứ như này sẽ rất hoààn hảảo. Tớ nghĩ nó cũng rất hợp với Neith đấy! Hình như ăn mặc kiểu này đồ lót sẽ bị lộ ra hết, hoặc là không, mà quả nhiên đồ lót sẽ bị lộ ra hết mà! Chẳng phải quá quyến rũ và doki doki sao!”
Đó là giả thuyết của Yuugaoze Miyabi-san.
Nhiệm vụ này được thực hiện cùng với sự hỗ trợ của nhóm trợ giúp như trên.
“Vậy thì đi thôi nào.”
Tôi chìa tay ra.
Sau đó, vẻ mặt Neith vui vẻ tươi tỉnh lên trước khi nó chuyển sang vẻ áy náy. Và rồi, sau một chút do dự, cô bỏ tay ra khỏi bộ ngực mà cô đang che giấu.
Vì chuyện đó, bộ ngực của cô ấy *boing* một cái rồi nảy ra phía trước.
“……”
Ánh mắt tôi theo phản xạ bị hút về phía đó. Tất nhiên Neith cũng cảm nhận được ánh mắt của tôi trông rất bối rối. Mặt cô nhanh chóng chuyển đỏ, sau đó cô ấy cố che đi bộ ngực của mình một lần nữa.
Bỗng giọng nói của dấu ấn vang lên trong đầu tôi.
‘Đề nghị. Ngăn cản hành động phòng vệ của số VII.’
Tôi ngay lập tức nắm lấy tay Neith.
“Ah……”
“Dường như, đây là……lần đầu tiên em nắm tay Neith nhỉ.”
Xấu hổ thật sự.
Song, Neith đáp lại “Ừ” cùng với một nụ cười trông rất hạnh phúc từ tận đáy lòng.
Ngay cả một hành động thúc đẩy đôi khi cũng có thể khiến cho đối phương hài lòng nếu như thực hiện một cách kiên quyết. Dù đánh giá đúng tình hình là rất khó. Cảm giác như thể chuyện tình lãng mạn là một kiểu đánh cược vậy.
Chà……dù sao thì lúc này đây tôi đã có hoa tiêu rất đáng tin dưới hình hài của một dấu ấn rồi mà.
“Vậy thì đi thôi.”
“Ừm……”
Chúng tôi rời khỏi khách sạn và dạo bước vu vơ trên phố để ngắm cảnh.
Neith đang nắm lấy tay tôi bằng tay trái của mình, trong khi tay phải của cô thì đặt trên cánh tay tôi—cô ấy đang khéo léo che đi bộ ngực của mình.
Nhưng như thế lại khiến cho khoảng cách giữa chúng tôi được rút ngắn đi, và sự cố ngực của Neith chạm vào cánh tay tôi cũng diễn ra. Hơn nữa, nó còn diễn ra rất thường xuyên.
“Ah……”
Mỗi lần như vậy, thì lại có một tiếng nhỏ nhẹ phát ra từ Neith, rồi cô ấy lùi bước lại.
Thành thật mà nói, nó khiến cho tôi như muốn nghi ngờ rằng liệu có phải cô ấy đang mời gọi tôi, có phải cô ấy đang thả thính tôi hay không? Tôi đã suy nghĩ như vậy. Nếu đúng là vậy, thì không đời nào tôi sẽ chịu thua. Tinh thần chiến đấu đầy kỳ lạ bỗng trỗi dậy trong người tôi.
Trước hết, tôi sẽ tránh đi vào trung tâm thành phố nơi có rất nhiều người qua lại, và cố đi về phía con đồi được gọi là Palatino, nó cũng gần với đấu trường mà chúng tôi đang sử dụng cho khóa huấn luyện đặc biệt.
Đó là nơi các quý tộc và hoàng đế của La Mã cổ đại xây dựng nên các dinh thự. Có thể nói, đó là khu phố siêu giàu có. Nhưng giờ đây, nó giống với một công viên có các tàn tích lịch sử rải rác xung quanh hơn. Nó có kích cỡ rất rộng, và có vẻ như phải tốn rất nhiều thời gian để có thể tản bộ hết nơi này.
“Bầu không khí ở đây khác so với tàn tích lịch sử ở Ai Cập nhỉ.”
Neith trông hứng thú đến không ngờ. Rõ ràng là đối với một người Nhật Bản, tôi cũng rất ngạc nhiên khi có nhiều tàn tích lịch sử như vậy vẫn còn tồn tại dù đã qua 2000 năm, nhưng tôi thực sự không hiểu ý nghĩa của chúng.
Khi tôi nhìn xuống từ một nơi có tầm nhìn rất tốt, thì tôi thấy có một ngọn đồi khác ở phía bên kia. Giữa hai con đồi có một vùng đất bằng phẳng và khá thấp. Đôi mắt của Neith lấp lánh lên khi nhìn vào con đường thẳng dài và hẹp ấy.
“Đó là Circus Maximus! Nơi các cỗ chiến xa được các con ngựa kéo đi để đua với nhau trong thời La Mã cổ đại.”
“Ra vậy. Đó chắc hẳn là thứ khiến cho chị thích thú nhỉ Neith.”
“300000 người theo dõi trận đấu là một chuyện đáng kinh ngạc lắm đấy……ngọn tháp obelisk ở đây là được mang từ Ai Cập tới và nó vẫn còn tồn tại cho đến giờ đấy, em biết chứ? Cả chỗ được gọi là Piazza del Popolo—”
Bỗng giọng nói của dấu ấn đè lên lời giảng giải của Neith.
‘Đề nghị. Xác nhận sự tồn tại của đồ lót từ bên trên bộ đồ. Ngoài ra, hãy gây kích thích cho số VII từ phía sau.’
Ở đây á!?
Tuy nhiên, dấu ấn chưa bao giờ nói gì sai cả. Tôi nghĩ tôi sẽ tin tưởng nó ở đây.
Để đề phòng, tôi kiểm tra xem phía sau có ai không trước khi đưa tay tới bờ mông của Neith, người đang đứng bên cạnh tôi.
“Hyah……!?”
Neith nhảy cẫng lên khi mông cô đột nhiên bị chạm vào.
“U-umm……Yuuto-kun?”
Neith lúng túng nhìn lên tôi. Tuy nhiên, tôi đã bị hớp hồn bởi cái cảm giác dễ chịu trên bàn tay rồi.
Tôi đang cảm nhận bờ mông lớn của Neith chỉ với một lớp váy mỏng tanh ở giữa. Tôi có thể cảm nhận được nó chắc chắn như thế nào dù là qua lớp vải. Cảm giác nó dính vào tay tôi đúng là không thể chịu được mà.
“Y-Yuuto-kun, umm, ở chỗ như này……”
“Không sao đâu, không có ai khác ở đây.”
“Nh-nhưng mà, chúng ta đang đứng ở một nơi rộng rãi như thế này……”
Nơi này rõ ràng là một nơi rất dễ bị phát hiện. Chúng tôi có thể sẽ bị nhìn thấy từ cả phía trước lẫn phía sau. Phóng túng ở đây sẽ bị chú ý rất nhiều.
Chính vì như thế mà nó mới hoàn hảo.
“Đúng là chị không mặc đồ lót.”
Tôi xoa bóp mông cô ấy và xác nhận rằng không có chiếc quần lót nào ở đó.
“Cái đó……là vì Yuuto-kun, bảo chị……không được……”
Cô ấy lẩm bẩm vậy và rụt rè cụp mắt xuống.
Đúng lúc đó thì tôi cảm nhận được dấu hiệu của những du khách tới từ phía sau, tôi bèn bỏ tay ra khỏi mông Neith.
“Đi thôi nào.”
“Ừ……ừm.”
Neith đáp lại có phần an tâm nhưng cũng có phần khó chịu.
Chúng tôi rời khỏi chỗ đó và bước qua những vị du khách đang tiến lại gần.
‘Tiếp tục. Xác nhận không có quần lót trên mông số VII bằng thị giác.’
—Đùa đấy à?
“……Neith, chị có thể đi lên trước em không?”
“Ể? Đ-được chứ.”
Neith ngoan ngoãn nghe theo lời yêu cầu của tôi, sau đó tôi nói tiếp.
“Lật váy chị lên.”
“!?”
Đôi mắt Neith bỗng nhòe đi, nhưng cô ấy vẫn cố chịu đựng.
Cô vừa bước đi vừa chầm chậm lật mép váy lên làm cho mông lộ ra ngoài.
Bờ mông màu nâu để lộ ấy liền đập thẳng vào mắt tôi. Rõ ràng là cô ấy không mặc gì. Nếu như cô ấy mặc quần lót dây loại nhỏ, thì có lẽ tôi sẽ không thể nhận ra nếu chỉ sờ thôi, nhưng đã như thế này rồi thì chẳng còn chỗ nào để nghi ngờ nữa.
Tôi nhìn chăm chăm vào bờ mông không miếng vải ấy. Mỗi lần cô ấy bước một bước, chúng lại lắc lư qua trái rồi qua phải, nảy lên rồi nảy xuống.
Có cảm giác như tôi có thể nhìn thế này mãi mãi. Dù sẽ là tai họa nếu như có ai đó nhìn thấy chuyện này.
“Chị dừng được rồi đấy.”
Neith nhanh chóng thả váy xuống trước khi tôi kịp nói thế.
Sau đó, cô ấy quay người lại và dựa vào ngực tôi.
“N-Neith?”
“……Xấu hổ lắm, cảm giác như thể chị muốn chết vậy……”
Cô ấy dụi trán lên ngực tôi trông chẳng khác gì một đứa trẻ hư hỏng cả.
‘Báo cáo. Đã xác nhận sự gia tăng cảm xúc và ham muốn nhục dục của số VII.’
……Có vẻ như dấu ấn nói đúng. Tôi xoa đầu Neith.
“Chị đã cố gắng rồi. Cô gái ngoan.”
Đối xử dịu dàng với một người lớn tuổi hơn như Neith, cảm giác suy đồi đạo đức đến lạ kỳ. Tôi đang cảm thấy có gì đó giống như chinh phục vậy. Và nó đang chọc vào lòng tự trọng của tôi.
Tôi quàng tay qua vai Neith và bước về phía thành phố.
Suốt lúc đó, tôi theo sự chỉ thị của dấu ấn, dùng bàn tay của mình vốn đang quàng trên vai cô ấy, không chạm vào ngực thì sờ mông cô ấy.
Neith không có vẻ gì là từ chối, mà cô ấy chỉ đơn thuần là lặng lẽ chấp nhận những lần sờ mó của tôi.
Không chỉ thế, rõ ràng là cô ấy đang cảm thấy vui sướng. Đôi má cô ấy hơi ửng hồng, cô ấy cũng thở ra những hơi thở đắm đuối, và nét mặt trông cũng rất gợi đòn. Tôi đang lo lắng là không biết những người đi qua chúng tôi có nhận ra hay không.
Quả nhiên chuyện này đúng là tệ mà. Tôi đang nghĩ nên nghỉ ngơi một chút ở chỗ nào đó và,
“Chúng ta nghỉ một chút ở đâu đó đi.”
Khi tôi nói vậy,
“……Ở khách sạn à?”
Thì cô ấy hỏi ngược lại với vẻ mặt say đắm.
“Không, bây giờ chúng ta sẽ vào quán café……”
Tôi gọi hai tách cà phê với một chút vốn liếng tiếng Anh và vài điệu bộ cử chỉ trước khi ngồi xuống ghế ở phía sau. Tôi ngồi dựa lưng vào tường, trong khi Neith thì ngồi quay lưng lại với những vị khách hàng khác.
Tí nữa chúng tôi sẽ đi tới một nơi gọi là bảo tàng Vatican. Đó là bảo tàng rất nổi tiếng trên thế giới, đối với những người vào bằng cửa bình thường thì sẽ phải chờ một hàng dài đến khủng khiếp……nhưng senpai đã đặt chỗ trước, nên chúng tôi có thể nhanh chóng vào được bên trong.
Cô ấy đã làm gì để có thể đặt chỗ trước như thế nhỉ……ngay khi tôi run sợ khi suy nghĩ như thế,
‘Đề nghị. Nhìn trực tiếp vào ngực của số VII.’
Đợi đã, nơi này cũng phải làm thế á!?
Hơn nữa, đó không phải là thử thách nhìn ngực từng nổi đình nổi đám một thời sao?
Không, nếu nghĩ kỹ thì nó chỉ là một lời đề nghị thôi mà nhỉ? Nó không hẳn là một yêu cầu, nên tôi chỉ việc ngó lơ—,
‘Cần thiết.’
Thật đấy à, nghiêm túc luôn, cái quái gì vậy!? Lovers!!
Neith hơi ngây người ra cứ như thể cô ấy đang bị sốt vậy.
Phía sau cô ấy, có vài cô gái bản địa đang trò chuyện với nha. Sẽ rất tệ nếu như họ nghe trộm được, nhưng nghĩ lại thì, tôi đang trò chuyện với một người Nhật Bản, nên không đời nào họ sẽ có thể hiểu được.
“Neith……cho em xem ngực chị đi.”
Tôi nghe thấy một chút tiếng nín thở. Nhưng, Neith không có vẻ gì là tỏ ra ghê tởm.
Đôi mắt Neith ẩm ướt dâm dục đến khủng khiếp. Cô giơ cả hai tay lên, và nới lỏng cổ áo ra bằng những ngón tay của mình. Cô kéo dãn lớp vải đàn hồi ấy, lấp ló một làn da nâu ở bên trong.
Sau đó, bộ ngực lớn đến kinh ngạc của Neith liền lộ ra bên ngoài.
“Ah……♥”
Neith thở hắt ra như thể cô ấy cảm nhận được nó vậy, dù chỉ là không khí chạm vào da thôi.
Ánh mắt của tôi đã bị bộ ngực xinh đẹp ấy bắt mất.
Làn da nâu dưới ánh đèn được đánh bóng lên. Đôi chồi non được tô điểm màu hồng. Tôi cứ tưởng là bình thường thì màu của chúng sẽ tối hơn màu của da, nhưng màu của Neith thì lại rất sáng, khiến cho chúng trở nên dâm dục hơn.
Hơn nữa, đôi chồi non trên đỉnh đã dựng đứng lên hết rồi.
“……Chị dừng được rồi đấy.”
Khi tôi chỉ dẫn cô ấy như thế, thì Neith thả cổ áo trở về đúng vị trí ban đầu và che lấy bộ ngực của mình. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ hình dáng đôi nhũ hoa đang dần trở nên lớn hơn dù là qua lớp áo.
Tí nữa chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Tôi vừa tỏ ra lo lắng vừa cùng Neith rời khỏi quán café. Sau đó—
“Hm? Sao thế?”
Neith kéo ống tay áo tôi và lôi tôi đi.
Cuối cùng thì cô ấy cũng chịu đựng đủ rồi à?
Song, Neith vẫn tiếp tục kéo tôi đi vào trong một con hẻm ngay bên cạnh quán café.
Có vẻ như chỉ có những nhân viên của quán café mới đi qua con hẻm này. Neith lẩm bẩm trong khi vẫn đang nhìn xuống con đường hẹp ấy.
“……Khách sạn.”
“Ể?”
“Chị muốn……quay về khách sạn.”
Tôi bỗng bị cái cảm giác tội lỗi đè nặng lên.
“Xin lỗi Neith. Có lý do—”
Neith nắm lấy mép váy và lật nó lên. Toàn thân dưới của cô ấy bị lộ ra hết mà không che giấu bất cứ thứ gì.
“……tsu!!”
Bên dưới bụi cây vàng, *tí tách*—nước mật ong đang chảy xuống.
“Neith……”
Tôi nuốt nước bọt.
“Chị không thể……kiềm chế được nữa.”
Neith ngẩng mặt lên. Vẻ mặt cô ấy đã hoàn toàn tan chảy vào cơn dục vọng. Đôi mắt đẫm nước mắt như đang cầu xin.
“Yuuto-kun……Chị muốn em làm chị sung sướng……xin em đó.”
Đúng lúc đó thì dấu ấn Lovers thì thầm vào trong đầu tôi.
‘Chuẩn bị hoàn tất. Đề nghị nhanh chóng quay trở về và thực hiện Healing Lovers.’
Âm thanh máy móc ấy nghe có phần tự đắc.
Phần 6
Sau đó, chúng tôi thực hiện Healing Lovers ngay khi chúng tôi quay trở về khách sạn.
Neith cầu xin tôi rất dữ dội cứ như thể cô ấy là một con người hoàn toàn khác vậy.
Và sau đó—,
“……Eh?”
Khi tôi kịp nhận ra, thì tôi đã đứng ở một nơi rất quen thuộc rồi.
Bầu trời màu nước với đám mây lơ lửng trôi. Ngọn núi màu đỏ trông như thể được đặt dưới đường chân trời bằng phẳng. Một quang cảnh trông rất chân thật và giả tạo cứ như phông nền của rạp hát vậy—sau đó,
‘Morioka Yuuto.’
—Đúng như tôi nghĩ.
“Sein……nhỉ?”
Khi tôi quay người lại, có một cô gái xinh đẹp không ai sánh bằng đang đứng ở đó.
Mái tóc bạc như kim loại mềm. Đôi mắt tỏa sắc vàng. Làn da một màu trắng tinh. Bộ váy trắng đơn giản hệt như trong câu chuyện về truyền thuyết của người Hy Lạp. Cách mà cô ấy nhìn, tôi sẽ chẳng ngạc nhiên đâu nếu bảo rằng cô ấy là một nữ thần.
‘Chúng ta lại gặp nhau.’
“Có nghĩa là, đây là giấc mơ nối tiếp à?”
‘Đây không phải là mơ. Cậu đã tới thế giới của tôi.’
“Thế giới của Sein……?”
Lần trước khi chúng ta gặp nhau, chúng ta đã nói chuyện gì nhỉ?
Tôi nhớ rằng chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện mà tôi không hiểu cho lắm, như thể tôi được kể một câu chuyện bí ẩn vậy.
‘Có vẻ như cậu đã thực sự trưởng thành rồi nhỉ.’
“Thế à? Gần đây tôi không hay đo chiều cao của mình cho lắm.”
‘Không phải thể chất, mà là tinh thần. Ý tôi là kích cỡ mana của cậu.’
“Ý cô là……sức chứa giới hạn mana của tôi à?”
Sein không trả lời. Tuy nhiên, tôi coi đó là lời xác nhận rằng tôi nói đúng.
‘Hãy để tôi cho cậu một lời cảnh báo. Lượng mana mà cậu đang nhắm tới……cậu sẽ không thể có được thứ cậu muốn chỉ với nhiêu đó.’
“Ể!?”
‘Cậu cần phải có sức mạnh lớn hơn nữa cho thứ mà cậu đang tìm kiếm. Ít nhất là gấp đôi lượng mana hiện tại.’
—Tức là 200000 á!?
Chỉ vượt qua 100000 thôi đã là khó khăn lắm rồi đó……?
“……Nhưng, sao Sein lại biết chuyện như thế!?”
Sein mỉm cười thay vì lên tiếng đáp lại.
‘Khi thời khắc đó tới, chúng ta sẽ lại gặp nhau.’
Hình bóng của Sein đột nhiên trở nên mờ đi.
“Đợi đã! Tôi vẫn muốn hỏi vài chuyện nữa!!”
‘Mọi sự kiện, đều là quả báo từ quá khứ.’
—Quá khứ?
‘Khi cậu có được chiếc chìa khóa bị mất, chính là lúc phong ấn của cậu được gỡ bỏ—'
Cảnh tượng trông giống như phông nền ấy bỗng nhiên đen kịt đi.
16 Bình luận
Và có vẻ như có hint gì đó về Thần chăng?