Maou Gakuen no Hangyakush...
Masamune Kuji kakao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05

Chương 4: Quân Át của Lovers

14 Bình luận - Độ dài: 11,525 từ - Cập nhật:

Phần 1

Aspite Line đang bước đi trong một cánh rừng đầy sương.

Nơi này là một nơi xa xôi hẻo lánh trong quỷ giới, Chevalleze. Nơi chỉ có ngôi làng của các ác quỷ máu lai như Poran sinh sống. Nhưng—,

“Chẳng có gì ở đây……”

Xa vút tầm mắt chỉ có một mảnh đất khô cằn. Cậu tưởng rằng khi nhìn thấy cánh rừng, thì sẽ chỉ có một khu rừng đầy những cái cây khô khốc cơ.

Trong quỷ giới, có những thành phố nơi mà có rất nhiều ác quỷ tập trung ở đó, cũng có cả những nơi xa xôi hẻo lánh rất khó để đi tới. Và nơi này thuộc vào cái nhóm thứ hai đó.

Aspite vừa bực dọc vừa tiến vào khu rừng.

Câu chuyện mà cậu nghe được ở phòng karaoke khiến cho cậu tò mò, và cậu đã tới đây bằng chiếc chuyên cơ riêng của mình.

Aspite còn biết được rằng Chevalleze là một lãnh thổ thuộc gia tộc Golgotha.

Gần như có thể gọi nơi này là một nơi không có người ở cũng được.

Lost đã từng sống ở đây.

Trong trận Quỷ Vương Chiến lần trước, ứng cử viên Quỷ Vương Death cũng được chọn từ gia tộc Golgotha. Tuy nhiên, cậu có nghe rằng vị ứng cử viên ấy đã bị loại bỏ ngay tức khắc mà chưa kịp thể hiện được một điều gì.

Khác hẳn với cái tên Death vang danh, dấu ấn này chưa bao giờ cho ra được một kết quả to lớn nào trong những trận Quỷ Vương Chiến từ trước tới giờ. Không rõ là vì năng lực của dấu ấn Death quá yếu hay vì gia tộc Golgotha quá thấp kém nữa. Dù thế nào, những người như gia tộc Golgotha vẫn nằm trong sự lưu tâm của cậu.

Hình như họ quản lý lãnh thổ của mình cũng rất tệ nữa.

Để bù đắp cho điều đó, họ đã lợi dụng một điều rằng họ đang sống ở một nơi xa xôi hẻo lánh nằm ngoài sự chú ý của Quỷ Vương để thực hiện các hành vi phạm pháp ngay tại quỷ giới này—lời đồn nghe có vẻ hợp lý như vậy vẫn đang lan ra khắp nơi.

Aspite nhớ lại câu chuyện mà mình đã từng được nghe. Câu chuyện về những thí nghiệm được thực hiện trên các ác quỷ cấp thấp.

Có vẻ như nó không chỉ là lời đồn nhỉ—Asipte hướng ánh mắt về phía khu rừng ở phía trước.

Có rất nhiều túp lều được dựng lên ở phía trước hàng cây trơ trọi.

“Đó là ngôi làng à?”

Cậu bước tới một chỗ khá thoáng đãng.

Một mảnh đất ngay cả cỏ cũng không thể mọc đàng hoàng. Những túp lều được dựng lên thành hàng trông như thể chúng sắp đổ tới nơi rồi vậy. Có một cái đã nghiêng đi rồi, nhưng nó vẫn dựa vào túp lều bên cạnh để chống đỡ được.

“……Không có dấu hiệu sự sống nào ở đây.”

Khi cậu nhìn chăm chú vào một trong những túp lều gần như sụp đổ ấy, cảnh tượng bên trong chỉ còn lại sự hoang tàn. Có lẽ nơi này đã bị bỏ hoang rất nhiều năm rồi.

Không có ai khác sống ở đây kể từ khi Poran và những người khác bị bắt làm nô lệ sao……?

Aspite rời khỏi ngôi làng đổ nát ấy và đi xa hơn nữa về phía trước.

Con đường dần dần dốc xuống. Và cậu nhìn thấy có một thung lũng ở phía trước.

“Có phải nó không nhỉ……”

Cậu có thể nhìn thấy bóng dáng của một căn dinh thự trên con đồi ở phía bên kia thung lũng. Phía bên kia thung lũng khá mù sương nên cậu không thể nhìn rõ được. Nhưng, đó chắc hẳn là căn dinh thự của vị lãnh chúa của nơi này.

Sương mù ngày càng dày đặc hơn khi cậu bước xuống thung lũng. Dường như cả hai bên đường đều là đầm lầy. Có vài cái cây đã chết đang nổi trên đó.

Nơi đây chả đẹp đẽ gì, quang cảnh cũng chẳng có tí sự yên tĩnh nào là tao nhã cả, cũng không có sự lãng mạn suy đồi nào ở đây. Thứ tồn tại duy nhất ở đây chỉ có hình ảnh của cái chết và hư vô.

Mình không hiểu cái người xây dinh thự ở nơi như thế này đã nghĩ gì trong đầu nữa—Aspite cau mày nghĩ.

Tuy nhiên, nơi đây là môi trường rất hoàn hảo để thực hiện một cái gì đó mà không ai khác có thể biết được.

Không một ai có thể biết được ngoài những lời đồn ra.

Thông thường mà nghĩ, người thừa kế dấu ấn Death sẽ là trưởng tộc Golgothia đời tiếp theo, Morus Golgothia, người đáng lẽ sẽ nhập học vào học viện Quỷ Vương từ năm nay.

Nhưng Morus chưa bao giờ xuất hiện ở học viện dù chỉ một lần.

Cậu đã tưởng ứng cử viên Quỷ Vương Death trong trận Quỷ Vương Chiến lần này không xuất hiện là vì họ đã rút lui khỏi trận chiến. Xét theo những gì họ đã làm được cho tới tận bây giờ, nếu họ cho rằng tham gia chỉ tổ vô ích thì cũng chẳng biết làm sao được. Đó là những gì cậu đã nghĩ. Nhưng, có vẻ như vấn đề không đơn giản đến thế.

Dù không thể nhưng vẫn có khả năng, họ đang ẩn mình không ra ngoài giống như mình trước đây—Aspite vừa suy nghĩ vừa nở ra một nụ cười thiếu tự tin. Sau đó cậu nhìn lên căn dinh thự đang đứng sừng sững trước mặt cậu.

Khi cậu tiến lại gần tới mức sương mù không thể che đi đôi mắt của cậu được nữa, nhìn qua thì căn dinh thự trông hệt như một tòa nhà bình thường chẳng có gì kỳ lạ. Nhưng đột nhiên, cậu mơ hồ cảm nhận được một thứ gì đó.

Nghe có vẻ kỳ lạ khi nói thế này nhưng, cậu không cảm nhận được bất kỳ sự sống nào trong căn dinh thự.

Không có một ai hiện diện ở bên trong, cả mana cũng vậy, không có gì cả. Cứ như thể nơi này là một tàn tích vậy.

“……Đúng như mình nghĩ, vấn đề này dường như không nhỏ nhặt đâu nhỉ.”

Aspite siết chặt đôi găng tay của mình và tập trung tâm trí.

Sau đó, cậu cẩn thận bước vào trong căn dinh thự.

“!?”

Khi cậu tiến vào trong, cậu nhìn thấy một khung cảnh rất lộn xộn.

Vải dán tường bị xé rách, thảm trải sàn nhà cũng bị chém thành từng mảnh. Ngay cả những bức họa và đồ gốm treo trên tường cũng rơi vãi khắp nơi trên sàn nhà.

Trông như thể đã có ai đó chiến đấu ở đây vậy.

Cậu cẩn thận bước dọc theo hành lang và nhìn thấy một căn phòng khách khá rộng.

Phía bên trong, tường bị đục thủng lỗ chỗ, những chiếc ghế bị gãy nằm la liệt khắp sàn nhà. Vết tích của ai đó đã từng chiến đấu đến điên cuồng cũng có ở nơi đây.

Chuyện quái gì đã xảy ra vậy nhỉ?

Aspite trầm tư trong phút chốc, sau đó,

“World Revision.”

Cậu kích hoạt phép thuật độc nhất.

Một lớp kết giới ma pháp với đường kính ba mét liền hiện ra lấy Aspite làm trung tâm.

Vẫn còn sót lại mana của những ác quỷ đã từng sống ở đây. Phải hình dung ra thứ mana đó bằng thế giới này mới được.

Mặc dù bị hạn chế trong lớp kết giới, nhưng Aspite vẫn có thể tự do thay đổi quy luật của thế giới này.

“Chỗ nào cũng có……”

Khi Aspite bước vào trong căn phòng, cậu có thể nhìn thấy màu đỏ của mana trong tầm ba mét xung quanh cậu. Trông như thể mây bụi lơ lửng giữa không trung vậy. Từ những hạt ánh sáng nhỏ nhắn ấy, cậu có thể lờ mờ thấy được những ác quỷ đã chết ở đây.

Cậu có thể nhìn thấy bóng dáng của ai đó nằm gục trên sàn nhà. Dù không thấy được rõ cho lắm, nhưng dường như đó là một ác quỷ trưởng thành.

“Hm……?”

Khi cậu đi tới giữa căn phòng, ánh mắt cậu liền rơi xuống một thứ kì lạ.

Cậu có thể nhìn thấy hai đôi chân. Dường như có ác quỷ nào đó đang đứng ở đó.

—Nhưng, phần thân trên lại hoàn toàn biến mất.

Cái gì đây?

Mana bị phân tán lúc trước là từ chỗ này mà ra sao? Không phải, nhưng mà……

Aspite giải đi World Revision và cúi người xuống chỗ có hai đôi chân ấy.

Ở đó có một cuốn sổ ghi chép nhỏ nhắn.

“Sổ tay của học sinh ở học viện Quỷ Vương……”

Khi cậu nhìn vào bên trong, cậu có thể thấy được cái tên của người sở hữu cuốn sổ đó.

—Morus Golgothia.

“Đây là—”

Khoảnh khắc Aspite có được một kết luận—,

Thì sàn nhà bỗng nổ tung.

Ngọn lửa ngay lập tức lan rộng ra và bao trùm lấy cơ thể Aspite.

Vì cơn chấn động của vụ nổ mà trần và tường nhà bị thổi bay mất.

Một phép thuật nổ đầy uy lực đã hoàn toàn biến căn dinh thự của nhà Golgothia thành đống đổ nát. Lửa bốc lên cao từ những bức tường bị vỡ, và chỉ trong nháy mắt, toàn bộ dinh thự liền chìm vào trong biển lửa.

Có một cô gái đang đứng nhìn ngọn lửa ấy.

“……Fufu. Với thứ này thì World cũng phải xong đời thôi.”

Cô gái với bộ đồ nô lệ màu đỏ đang cười. Với mái tóc màu đen được cắt ngắn giống như người Nhật. Cô ấy chính là quân Át của Hanged Man, Ayaori Iratsume.

“Chỉ là một tên thua trận dưới tay của một kẻ như Lovers mà thôi. Đúng là chả có tí thách thức gì cả.”

Cô nở ra một nụ cười đầy khiêu gợi và quay lưng lại với căn dinh thự đang bốc cháy ấy để rời đi.

—Nhưng,

“!?”

Ayaori dừng bước và quay người lại.

Có gì đó bên trong đống đổ nát đang cháy rụi.

“—Ta bị đánh giá thấp sao. Tin rằng cái bẫy ở mức này có thể giết được ta đây ư.”

Có bóng người bên trong ngọn lửa. Ngọn lửa bị đẩy ra thành hình cầu cứ như thể đang tránh né cái bóng đó vậy.

Với những bước chân rất thường tình và hai tay đút trong túi quần, người đó cứ thế bước ra khỏi căn dinh thự đang bị đốt cháy thành tro.

“World, Aspite Line……ngươi ngoan cố hơn ta tưởng đấy nhỉ.”

“Hmph. Quân bài của Hanged Man à.”

Sau khi liếc qua một cái, Aspite liền bước qua Ayaori mà không làm gì.

“……!? Đợi đã, Aspite. Ngươi nghĩ ngươi có thể thoát ra khỏi đây như vậy sao!?”

“Cái gì?”

Aspite dừng bước lại. Cậu quay người lại và trừng mắt nhìn Ayaori với một bên lông mày nhướn lên.

“Người như ngươi không đáng để ta phải đối mặt. Chí ít thì hãy mang Hayachine Yotaka tới đây nếu như ngươi muốn làm gì đó với ta.”

Sau đó cậu giễu cợt nói thêm.

“Mà cái con ả đó cũng đừng mơ mà có thể chống lại ta!”

“Sao ngươi dám nói những lời hỗn láo như thế với ojou-sama……một kẻ bôi nhọ quỷ tộc khi thua trận dưới tay một tên con người tầm thường như ngươi!”

Đôi mắt Ayaori hừng hực đầy sự căm phẫn.

“Detonation!!”

Một phép thuật nổ trung cấp liền nổ ra dưới chân Aspite—hoặc đáng lẽ là thế.

“……!?”

Phép thuật rõ ràng là đã được kích hoạt. Nhưng lại không thấy được tác dụng của nó.

“Sao vậy? Bắt đầu đi.”

Aspite giơ tay lên khiêu khích.

“Kuh……vậy thì Fidozenon!!”

Phép thuật lửa cao cấp. Đó là phép thuật mạnh nhất mà Ayaori có thể sử dụng.

Nhưng, Aspite tỏ ra khó chịu chỉ giơ mỗi bàn tay phải ra phía trước.

“Barricade.”

Đòn tấn công toàn lực của Ayaori bị chặn lại dễ dàng bởi phép thuật phòng thủ của Aspite.

“Cái gì!?”

Aspite thở dài. Lần này cậu giơ bàn tay trái ra phía trước. Một vòng tròn phép thuật cực lớn liền xòe rộng ra.

“Đây là thứ mà ngươi gọi là Fidozenon này.”

Như cánh cửa địa ngục vừa được mở ra. Sức nóng và ma khí lớn đến mức khủng khiếp lập tức trào ra ngoài. Ngọn lửa bắn ra từ giữa vòng tròn phép thuật trông hệt như núi lửa phun trào.

“—!?”

Ayaori lập tức thi triển phép thuật phòng thủ Barricade thành nhiều lớp. Cô kiên quyết phải chặn cho bằng được ngọn lửa địa ngục đó. Nhưng—,

“Cái……!!”

Fidozenon của Aspite va mạnh vào Barricade của Ayaori.

“KYAAAAAAAAAAH!!”

Barricade bị đập vỡ, và người Ayaori bị thổi bay đi. Cô bay vào giữa không trung hơn mười mét cho tới khi rơi xuống mặt đất và lăn lộn trên đó.

“Gah……au……”

Ayaori không thể cử động được nữa. Chắc chắn cô ấy đã gãy mất vài cái xương. Cô muốn thi triển phép thuật hồi phục, nhưng dòng chảy mana không ổn định nên cô không thể làm được.

“Quá dễ dàng……giờ thì, ngươi là con thú cưng của Hayachine Yotaka nhỉ?”

Aspite đi tới chỗ Ayaori và nắm lấy mái tóc cháy xém của cô ấy rồi kéo cô ấy lên.

“Guu!?”

“Ngươi cũng tới đây để điều tra danh tính thực sự của Death đúng không?”

“……Chuyện đó, thì sao.”

“Fufu. Dường như thứ gọi là liên minh ở phe các người cũng không thể liền khối được nhỉ.”

Aspite cười chế nhạo. Sau đó cậu rung lắc người Ayaori.

“Vậy, ngươi đã tìm thấy gì ở đây rồi? Khai ra mau.”

“Kuh……đừng có giỡn với ta……cái loại người như ngươi, sẽ không……”

Aspite thở dài khó chịu.

“World Revision—suy nghĩ của ngươi sẽ qua mồm ngươi để nói lên từng từ một.”

“Ha? Nằm mơ đi—”

Ayaori trừng mắt nhìn Aspite đầy thách thức, nhưng sau đó miệng của cô ấy bắt đầu tự cử động.

“—T-ta đã tìm được bản ghi chép của trưởng tộc……trong dinh thự đó……người đã viết nó là Morus Golgothia, người thừa kế dấu ấn Death……sự thật là Morus mới là ứng cử viên Quỷ Vương chính thức.”

“Ra vậy. Vậy là Morus cùng gia đình đã bị sát hại bởi Lost à.”

“Không chỉ thế. Các dinh thự khác nữa……toàn bộ gia tộc Golgothia đã bị xóa sổ.”

“Cái gì?”

Ayaori vừa đổ mồ hôi lạnh vừa nhìn Aspite với cái nhìn đầy kinh ngạc và sợ hãi.

“Cái……không thể nào……những gì ta đang nghĩ, đều đang tự mình, nói ra ư……”

“Đừng nói những thứ không cần thiết nữa. Nghĩ về Lost đi.”

Mặc dù cô nghĩ rằng cô không được nghĩ về vấn đề đó, nhưng khi nghe thấy những từ ngữ ấy thì cô lại theo phản xạ nghĩ về điều đó. Sau đó miệng cô lại một lần nữa nói lên những gì đang có trong đầu cô.

“R-rất có thể, Lost đang nung nấu cơn thù hận cá nhân dành cho gia tộc Golgothia. Lý do là—”

Bỗng nhiên có một cánh tay màu đen mọc ra từ trên ngực Ayaori.

“!?”

Aspite nhanh chóng di chuyển.

Cậu nhảy về phía sau và tránh né cái cánh tay đen đó.

Thứ đó là gì vậy!?

Bên trong lồng ngực cậu bỗng lạnh lẽo đi vì cơn rùng mình.

Ayaori ngạc nhiên nhìn xuống cái cánh tay đang mọc ra từ trên ngực mình ấy.

“Cái……c-cái này……là gì đây?”

“Tránh được đòn tấn công vừa rồi, quả nhiên là ngươi, World Aspite.”

Cánh tay mọc trên ngực Ayaori bỗng nhiên lên tiếng.

Cánh tay đen nhanh chóng kéo dài ra phía trước.

“Cái……”

Một bóng dáng màu đen bay ra khỏi người Ayaori.

Đó là một vật thế có hình dạng không xác định mang dáng dấp của một con người. Khối chất lỏng dinh dính trông như nhựa than đá kia đang dần hiện lên thành hình người. Nó cứ thế bay xuyên qua cơ thể Ayaori mà hiện ra.

“Gaha……-!?”

Ayaori thở trong đau đớn.

“!?”

Nửa thân người Ayaori đã biến mất.

Cơ thể cô ấy dần bị nạo đi thành hình dạng của con quái vật màu đen.

Ayaori ngã gục ngay tại chỗ hệt như một con búp bê bị đứt dây. Trên mặt đất bỗng lan ra một vết bẩn màu đen. Bãi bùn đầy chết chóc ấy liền kéo cơ thể Ayaori vào trong mặt đất.

“……tsu.”

Cái thứ đen ngòm ấy nhìn giống hệt như con quái vật đen trước mặt cậu.

Giọng nói lại một lần nữa cất lên từ con quái vật màu đen có hình dáng xoắn nhão ấy.

“Ngươi biết không, moi thông tin cá nhân của người khác thực sự không phải là một điều đáng khâm phục đâu đấy?”

“Tên khốn……là ngươi phải không, Joudogahama Lost?”

Vật thể màu đen đột nhiên thay đổi hình dạng. Như thể đang xem một tác phẩm điêu khắc đang hình thành một cách tự nhiên vậy. Mái tóc hóa thành màu đỏ, khuôn mặt và màu da cũng được biến đổi. Joudogahama Lost mà cậu đã đụng độ ngày hôm trước dần hiện ra.

Tuy nhiên, trên đầu hắn ta lại mọc ra đôi tai. Và hắn đang mặc trên người một bộ đồ khác so với bộ đồ bình thường trước đây.

Một bộ giáp màu đen. Nhẹ và bám chặt lấy người. Thật kỳ lạ, trông như thể Lost đang không mặc giáp mà là da của hắn ta đang chuyển hóa thành bộ giáp vậy.

“Đây là phép thuật độc nhất của ta, Dreaming.”

“Dream……gì cơ?”

“Ta có thể lấy bất cứ hình dạng nào ta muốn. Nó biến giấc mơ của ta thành hiện thực. Tuyệt vời phải không?”

Aspite chế nhạo.

“Hmph, giờ ta hiểu rồi. Ra là chất lỏng trông như bãi bùn đen đó là hình dạng thật sự của ngươi à.”

Lost nheo mắt lại.

“Chuyện đó đâu có quan trọng?”

Sát khí dần dần tuôn trào.

Aspite đang tỏ ra kiêu ngạo, nhưng vẫn có những giọt mồ hôi lạnh lẽo nhỏ đầy má cậu.

Tên này—có vẻ khá nguy hiểm.

Lost hỏi với một giọng điệu khá bất mãn.

“Ngươi, gần đây khá thân với Yuuto đấy nhỉ.”

Yuuto?

Aspite vừa hình thành công thức phép thuật trong người vừa nở ra một nụ cười khinh thường.

“Thì sao? Không phải việc của một kẻ thù như ngươi.”

Lost trừng mắt nhìn Aspite với ánh mắt ngước lên.

“Ngươi phiền phức quá đấy.”

“Còn ngươi thì quá hỗn láo. Ta đây là số một trong thế giới này, World Aspite ngươi biết không hả?”

u47849-7a2d3564-77bc-44f2-86af-47b5f003785d.jpg

Đôi mắt của Lost bỗng sáng lên một ánh sáng màu vàng.

Hắn tới rồi!

Lost nhảy về phía Aspite.

Đúng lúc đó thì công thức phép thuật của Aspite cũng được hoàn thiện.

Cánh tay nhuộm đen của Lost vươn ra về phía Aspite trông như một thứ chất lỏng.

—Nhưng,

“!?”

Bóng dáng của Aspite bỗng biến mất.

Có dấu vết mờ nhạt của công thức phép thuật được chiếu lên trên mặt đất.

“Tranzart……to mồm như thế mà chạy nhanh phết nhỉ……chính vì thế mà đám quý tộc chỉ……”

Lost trừng mắt nhìn công thức phép thuật ấy đầy sự thù ghét.

Khi dấu vết ấy cũng biến mất theo, cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang tiến tới gần.

Hắn vẫn còn ở gần đây à!?

Cậu quay người lại và vung tay—

“Tsu!”

Người đứng đó là một cô gái tóc hồng.

Một cô gái đáng thương nguyện hết lòng vì cậu.

“……Rinne?”

Shimokadzuma Rinne kinh ngạc cứng người lại.

“U-umm……”

Lost cười ngượng.

“Xin lỗi xin lỗi, ta làm ngươi giật mình rồi. Vừa rồi ta có một màn đấu khẩu nho nhỏ với World ấy mà.”

Biểu cảm của Rinne ngay lập tức thay đổi.

“Ah……tôi xin lỗi.”

Rinne hạ ánh mắt xuống, lo rằng có phải cô đang ngáng đường cậu ấy hay không, rằng đáng lẽ cô không nên tới đây.

“Aa, được rồi, đừng bận tâm. Khi ngươi tới đây thì hắn ta bỏ chạy mất rồi. Quên chuyện đó đi, ngươi tới đây có việc gì?”

“V-vâng……về chuyện đó. Hermit đã đồng ý rồi……”

Lost cười toe toét khi cô ấy ngập ngừng lẩm bẩm như thế. Cậu vỗ lên vai Rinne.

“Cảm ơn nhé. Ngươi làm tốt lắm.”

“……a”

Rinne tươi tỉnh lên.

Cô làm việc này là vì cô muốn nghe thấy những lời nói đó. Cô đã có ích với Lost.

Cô được bao bọc bởi niềm hạnh phúc không thể tin được đó.

“Vậy thì quay về thôi. Chúng ta không còn việc gì ở đây nữa rồi.”

“V-vâng……”

Rinne đi theo sau Lost với một cảm xúc đã làm tròn bổn phận.

Phần 2

Chúng tôi đang che chở cho Stella ở khách sạn nơi mà chúng tôi đang ở, và đã ba ngày trôi qua.

Cô ấy được giúp đỡ rất nhiều, như Reina tắm cho cô ấy, Miyabi thay đồ cho cô ấy, Neith chải tóc cho cô ấy, rất nhiều. Nhờ thế mà cô ấy mới được vệ sinh sạch sẽ.

Nhưng, cô ấy vẫn chưa nói chuyện gì đã xảy ra.

Ít nhất là chúng tôi biết được buổi diễn của Stella đã phải tạm hoãn qua mạng xã hội. Nhưng, thật bất ngờ là chủ đề ấy lại không nổi lớn đến thế.

Theo nhận xét của Lizel-senpai, rất có thể Stella đã mắc phải cái bẫy nào đó.

Nhưng, vẫn chưa thể biết được cái bẫy đó là gì.

Chúng tôi muốn hỏi Stella chi tiết về chuyện đó, nhưng suốt khoảng thời gian này, Stella luôn xuống tinh thần. Cô ấy không trả lời được một câu nào.

Tôi đứng trước cửa phòng Stella và gõ cửa.

“Stella, tôi vào đây.”

Không có phản hồi. Tôi nhẹ nhàng mở cửa ra. Ở bên trong tôi nhìn thấy Stella đang ngồi trên giường.

Tôi ngồi xuống cái ghế cạnh giường.

“Stella. Kỳ hai sắp bắt đầu rồi đấy. Chúng tôi sẽ rời khỏi đây vào ngày mốt và quay trở lại trường. Vì thế……”

Không có sự thay đổi nào trong nét mặt của Stella.

Cô ấy cứ thế nhìn vào khoảng không bằng con mắt vô hồn. Khiến cho tôi tự hỏi không biết cô ấy có phải là một con búp bê hay không. Nụ cười mang dáng vẻ thần tượng năng động ngày nào, và cả thái độ kiêu căng nữa, tất cả đều đã biến mất không một dấu vết, như thể cô ấy là một cái xác không hồn vậy. Tuy nhiên, khi Stella im lặng như thế này, chỉ thấy cô ấy càng ngày càng giống một con búp bê xinh đẹp hơn thôi.

“Cô đang làm gì vậy Stella?”

“……”

Dù cô ấy có tiếp tục sống trong căn phòng khách sạn này, với tình trạng hiện tại thì rất khó để Stella sống một mình.

“Cô sẽ quay về cùng với chúng tôi chứ?”

“……”

“Nếu có gì cô muốn làm thì hãy nói cho chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ làm bất cứ thứ gì để có thể đáp ứng được những mong muốn của cô.”

“……fu.”

Mắt tôi mở rộng.

Đôi môi Stella đang hình thành một nụ cười.

Một cảm xúc mà tôi được nhìn thấy lần đầu tiên kể từ khi cô ấy tới đây.

“Stella?”

“Hết thật rồi……”

Nỗi phiền muộn đang rỉ ra từ cái cau mày của cô ấy.

“Mình đây, lại để lộ ra bộ dạng xấu xí như thế này……”

“Chuyện, gì đã xảy ra vậy? Một người mạnh mẽ như Stella lại……”

Stella không nhìn tôi. Cô ấy đáp lại cứ như thể cô ấy đang tự nói với chính mình vậy.

“Tôi……đã khiến cho những người hâm mộ trao đi sinh lực và chuyển hóa thành mana……chính vì thế mà tôi mới không ngừng tiếp nhận một lượng lớn mana chảy vào trong người tôi. Nhưng dòng chảy đó đã đột nhiên bị cắt đứt.”

Hai bàn tay cô ấy nắm chặt lấy tấm chăn.

“Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tôi chắc chắn một điều. Tôi không còn là người mạnh nhất nữa. Cho dù khả năng xây dựng công thức phép thuật của tôi có cao đến mức nào, tôi không còn mana để thực hiện nữa……đến giờ thì, tôi không khác gì một ác quỷ bình thường có thể tìm thấy ở bất cứ đâu……tôi không thể chiến đấu một trận chiến như Quỷ Vương Chiến được nữa.”

“……”

Tôi muốn nói gì đó với cô ấy. Nhưng cô ấy sẽ không được an ủi dù tôi có nói gì.

Lúc này tôi có cảm giác rằng điều tốt nhất có thể làm là im lặng ngồi nghe cô ấy nói.

“Tôi đã thề sẽ báo thù và đã sống cho tới tận bây giờ……”

—Báo thù?

“Hồi tôi còn nhỏ, tôi rất tài giỏi. Tôi đã nghĩ rằng tôi là người mạnh nhất thế giới này. Tôi đã sống một cuộc đời không trắc trở như một quý tiểu thư của một gia đình quý tộc danh giá. Tôi sống cùng với otou-sama, okaa-sama, và một người em trai……nhưng đến một ngày, mọi thứ đột nhiên biến mất……bởi con quái vật mang hình dạng màu đen.”

“Quái vật……đen?”

“Đáng lẽ đêm hôm đó là một đêm không khác gì so với mọi ngày……nhưng, tên đó đã tới và giết chết mọi người, tôi không thể làm được gì ngoài bỏ chạy. Vừa khóc vừa run rẩy sợ hãi……”

Một lời bày tỏ thật bất ngờ.

Tôi đã nghĩ rằng cô ấy là con gái của một quý tộc nào đó, được nuôi lớn lên mà không gặp phải lo âu phiền muộn gì, nhưng ai lại nghĩ rằng cô ấy có quá khứ đầy bi thương đến thế chứ……

“Tôi đã sống sót một mình. Sau đó tôi đã tự mình đứng ra bảo vệ cái tên của gia tộc mình……tôi trở nên mạnh mẽ hơn nhờ sự thù ghét và mong muốn báo thù chất chứa đầy trong tim tôi. Nếu tôi có thể gặp lại kẻ thù định mệnh đó……tôi chắc chắn sẽ không tha thứ cho hắn. Tôi sẽ khiến hắn phải hối hận vì đã sinh ra trong thế giới này. Tôi sẽ cho hắn nếm trải nỗi đau khổ tương đương với của tôi. Tôi đã nghĩ vậy. Vậy mà—”

Stella gục mặt xuống. Nước mắt rơi xuống tay cô.

“Vậy mà……tôi lại không thể làm được gì. Tôi chỉ có thể khóc, run rẩy, và chạy loanh quanh như một kẻ nhát gan……hệt như lần đó vậy. Không có gì thay đổi……đối với những gì……tôi đã sống cho tới tận bây giờ!”

Chẳng được bao lâu thì giọng nói run rẩy của cô ấy biến thành những tiếng nức nở.

Nước mắt không ngừng rơi đầy trên tấm chăn.

“Stella……”

Tôi nhấc hông lên và ngồi xuống giường của Stella. Tôi lựa chọn ở bên Stella. Tôi muốn cô ấy nhận ra điều đó.

“Vậy là cô đã gặp phải những chuyện như thế……chắc phải khó khăn lắm……buồn bã, và không thể chịu đựng được, nên cô cứ khóc đi.”

“Ồn ào quá!! Đừng nói như thể một con người như cậu có thể hiểu được vậy!”

Tôi bị đôi mắt nhìn như muốn giết người ấy nhìn chằm chằm.

Nhưng, cuối cùng cô ấy cũng chịu nhìn tôi, nên tôi có hơi vui vẻ một chút.

Dù những giọt nước mắt vẫn đang rơi xuống, và khu vực quanh mắt cô đã sưng đỏ lên, quả thật Stella vẫn rất xinh đẹp.

“Nếu có người nào không thể đứng lên được khi trải qua những chuyện như thế thì cũng đúng thôi. Ấy thế mà, cô đã tự mình chống đỡ gia tộc, trở thành một siêu sao, và trở nên mạnh mẽ hơn để có thể báo thù cho gia đình mình……tuyệt vời thật đấy.”

Bỗng Stella tát vào mặt tôi.

Cái tát vang lên một tiếng khô khốc. Tôi kinh ngạc.

Không phải là vì bị tát. Mà là vì cái tát ấy yếu đến mức nào.

“Stella……”

“……Kuh!”

Stella đỏ mặt vì giận dữ và xấu hổ. Cô nắm tay lại và bắt đầu đấm lên ngực tôi.

“Phải đó! Giờ tôi chỉ mạnh mẽ thế này thôi! Nếu cậu muốn cười thì cứ cười đi!”

Nói đau thì cũng không hẳn, nhưng cú đấm của cô ấy còn lâu mới gây thương tích được cho tôi. Đây là sức mạnh hiện tại của Hoshigaoka Stella, người đã từng là một con quái vật thực thụ, người được đánh giá cao là ứng cử viên dễ trở thành Quỷ Vương kế vị nhất.

“Chết tiệt! Chết tiệttt! CHẾT TIỆTTTTTTu……u, uuuWAAAAAAAAAAAAAANNN!”

Cô ấy húc đầu vào ngực tôi, sau đó cô ấy bắt đầu khóc to.

Tôi không thể nói gì. Thay vào đó, tôi đặt tay lên lưng Stella và ôm cô ấy.

Sau đó tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy.

Tôi có hơi ngạc nhiên là đầu cô ấy nhỏ đến thế. Và thật dễ chịu khi được chạm vào mái tóc vàng ánh kim của cô ấy.

Tôi nhẹ nhàng ôm cô ấy và tiếp tục vỗ đầu hệt như đang làm xoa dịu một đứa trẻ.

Tôi không biết tôi đã làm thế trong bao lâu.

Khi cô ấy ngừng khóc, Stella rời khỏi người tôi, mặt cô ấy vẫn cúi xuống. Cô vừa ngồi lên giường vừa ôm lấy đầu gối và vùi mặt vào đó.

Có lẽ cô ấy đã bình tĩnh được một chút và cảm thấy xấu hổ.

Nhưng, cô ấy không rời khỏi bên tôi, nên dường như tôi vẫn sẽ không sao khi ở đây.

Sau đó, khi tôi ngồi xuống mà không nói một lời nào.

“……Cậu, đúng là một người kỳ lạ.”

Tôi cười gượng trước lời lẩm bẩm của cô ấy.

“Chắc vậy.”

“Vẫn còn, chuyện gì……mà cậu muốn nói à?”

“Chỉ trong một thời gian ngắn thì chắc không sau đâu, nhưng cô sẽ ở cùng với chúng tôi chứ?”

“……Ể?”

“Có lẽ vẫn có cách khác để cô thu thập mana, và nếu như có ai đó đang có âm mưu khiến cô rơi vào tình trạng này, thì chăc cũng phải có cách để cô khôi phục—”

“……Vậy thì nói cho tôi biết đi. Tôi nên làm gì để có thể quay trở lại như trước đây?”

Cô ấy nhìn tôi với một ánh mắt ủ rũ.

“……Xin lỗi. Tôi không biết cách. Nhưng, trước hết cô cần xốc lại tinh thần đã. Nếu cô mất tinh thần thì hết thật đấy.”

Stella thở dài bực tức.

“Có lẽ đã quá muộn để tôi nói điều này, nhưng cậu đang cố khích lệ tôi làm gì vậy……tôi vẫn là kẻ thù của cậu mà?”

“Chúng tôi sẽ không bỏ rơi Stella, người đã dựa dẫm vào chúng tôi đâu.”

“……”

Một lúc sau, Stella nở ra một nụ cười hoài nghi.

“Phải rồi……lúc này tôi còn không lọt vào tầm mắt của cậu mà. Tôi còn không xứng làm đối thủ của cậu……”

Cô ấy ôm lấy đầu gối và gục mặt xuống một lần nữa. Không có một tí tỏa sáng nào từ cô ấy giống như ngày trước. Khiến cho tôi thật khó để tin rằng người này thực sự là Hoshigaoka Stella.

“……Cứ coi thường tôi nhiều như nào tùy các cậu muốn đi. Sau khi nói lớn như thế trước mặt mấy người các cậu……tôi lại tìm kiếm sự trợ giúp mà không thèm để tâm đến thể diện……đúng là thảm hại mà……”

Stella thở dài bất lực.

“Tôi không muốn chết, chỉ mỗi suy nghĩ đó thôi đã chiếm giữ đầu óc tôi rồi……nhưng, cuối cùng thì tôi chẳng khác gì đã chết cả. Dù tôi có quay trở lại học viện, hay ở lại đây, hay quay trở lại quỷ giới……kiểu gì tôi cũng sẽ bị giết thôi.”

“Tôi sẽ không để cô bị giết đâu.”

“Tại sao……nếu cậu không giết tôi ngay bây giờ, một ngày nào đó tôi sẽ là người giết cậu đấy Yuuto, cậu biết chứ?”

Đúng là nếu như Stella lấy lại được sức mạnh, cô ấy sẽ trở thành kẻ thù mạnh nhất của tôi trong trận Quỷ Vương Chiến này.

Nhưng—,

“Ác quỷ sử dụng cảm xúc của con người để thu thập mana. Đó là lý do họ cảm thấy ghét bỏ lẫn nhau, nuôi lòng oán hận, hoặc dễ dàng nhất là họ sẽ cảm thấy sợ hãi.”

Tôi nhìn Stella, người vẫn đang cúi đầu xuống.

“Nhưng, Stella thì khác. Cô cho con người niềm vui để thu thập mana. Dù cô lấy đi sinh lực của họ, nhưng cô chỉ lấy đi một phần để không làm nguy hiểm đến sinh mạng của họ. Chính vì thế mà tôi tin tưởng ở cô Stella.”

Stella hơi ngẩng mặt lên.

“Chỉ là một cách thức tầm thường thôi.”

“Với cách thức như thế, tôi cho rằng Stella là một người tốt.”

“……”

“Ngay cả khi Stella trở thành Quỷ Vương. Tôi vẫn có cảm giác rằng cô sẽ tạo ra một thế giới thật tốt theo cách riêng của cô. Có thể nó sẽ là một thế giới khác, nhưng chắc chắn thế giới đó sẽ tràn ngập niềm vui.”

“Cậu……đúng là một tên kỳ quặc.”

“Không, tôi không nghĩ mình kỳ quặc đến thế đâu.”

“Bình thường thì, cậu sẽ không nói những lời như thế với đối thủ của mình trong một trận chiến trở thành Quỷ Vương kế vị.”

“Đúng là như vậy. Nhưng có lẽ……chắc là vì tôi biết Stella là một cô gái ngoan và là một người chăm chỉ nhỉ.”

“……”

Stella im lặng trong phút chốc, sau đó cô ấy nhỏ giọng thì thầm cái gì đó.

“……Cô gái ngoan……chăm chỉ à……Đã rất lâu rồi, mình mới được gọi như thế……”

Stella bỗng ngả người về phía tôi.

“Ể?”

Stella đặt đầu lên vai tôi, như thể cô ấy đang làm nũng vậy.

“—S-Stella?”

Đôi tay mảnh khảnh của cô ấy, quấn lên cánh tay tôi.

“Nè……Yuuto.”

“……Gì thế?”

“Cho tới khi tôi lấy lại được sức mạnh……cậu sẽ bảo vệ tôi chứ.”

Stella nhìn lên tôi bằng ánh mắt lo lắng.

Tôi cười và đáp lại như đang trấn an một đứa trẻ.

“Cứ để cho tôi.”

Khuôn mặt đầy lo lắng của Stella rạng ngời lên một nụ cười.

Khoảnh khắc đó—,

“!?”

Một vòng tròn phép thuật bỗng mở ra trên trần nhà.

—Vòng tròn phép thuật của Tranzart!?

“Hih!?”

Tôi ôm lấy Stella đang sợ hãi.

“Không sao đâu. Đừng rời khỏi tôi!”

Tôi ôm Stella để bảo vệ cô ấy và nhìn chăm chú vào vòng tròn phép thuật.

Rất có thể là của kẻ truy sát Stella.

Nếu là vậy, không lẽ là thuộc hạ của Lost!?

Tôi giơ tay trái lên phía trước và thi triển ra phép thuật phòng thủ.

Đôi chân hiện ra từ vòng tròn phép thuật đang lơ lửng trên trần nhà—

“—Ể?”

Một bóng dáng quen thuộc đặt chân xuống nền đất.

“Hm?”

Một cậu thanh niên với mái tóc màu bạc và đôi mắt khó chịu bắt gặp ánh mắt của Stella và tôi đang ôm nhau trên giường.

Cậu ta nhìn chăm chú trong một lúc, sau đó nét mặt của cậu ta liền nổi cáu.

“Morioka Yuuto……thằng khốn, trong lúc ta đang ra ngoài điều tra, thì ngươi ở đây ve vãn với kẻ thù, ngươi đang nghĩ cái gì vậy?”

Đó là ứng cử viên Quỷ Vương World, Aspite.

“C-cậu hiểu nhầm rồi Aspite! Thực ra chuyện này là có lý do đó!!”

Stella, người đang ôm tôi liền tách ra ngay. Nhưng hình như cô ấy đang tỏ ra khó chịu. Những đầu ngón tay của cô ấy nhón lấy ống tay áo tôi. Sau đó cô ấy trừng mắt nhìn Aspite đầy thù ghét.

“Yuuto! Chấm dứt với cái tên như Aspite đi!”

“Cái gì cơ!? Oi, Morioka Yuuto!! Chuyện này là thế nào!?”

“Đ-đợi đã Aspite! Stella cũng bình tĩnh lại đi! Aspite không sao đâu!”

“Cậu nói không sao đâu là sao-!? Hắn ta hoàn toàn giống với người theo phe Lost đấy!”

Mạch máu giận dữ nổi đầy lên trên trán Aspite.

“Láo xược! Oi Morioka Yuuto, đừng có bị lừa bởi cái con đàn bà đó! Đàn bà là một thứ sinh vật mà ngươi sẽ không bao giờ biết được chúng đang toan tính gì sau lưng đâu! Cái con ả đó chắc chắn là gián điệp của Lost!”

Uwaaaaa, mọi thứ đột nhiên trở nên cực kỳ tồi tệ rồiiiiiiiiii-!!!

Đúng lúc đó thì cánh cửa mở một cái rầm.

“Yuuto! Có chuyện gì xảy ra à!?”

Lizel-senpai, Miyabi, Reina, Neith, và cả Ruki xông vào.

Tôi liền hét lên Được cứu rồi! trong lòng.

“Ơn chúa! Lizel-senpai, giải thích cho hai người này—”

“Wah!? Gì đây? Tình hình này là sao-!?”

“Desu desu!?”

Miyabi và Reina ồn ào náo loạn lên làm lấn át cả giọng của tôi.

Sau đó Neith nhanh chóng chạy lại trước mặt Aspite.

“Aah? Ngươi đang định làm gì vậy Chariot?”

“Aspite, đừng nói là cậu đang cố tấn công Yuuto……”

“Aa!? Dù nhìn thế nào, người đang cố tấn công Morioka Yuuto là cái con đàn bà Star kia kìa!!”

Aspite ngắt lời và cáu gắt hét lên. Lần này tới lượt Lizel-senpai phản ứng.

“Yuuto?”

Lizel-senpai đứng cao sừng sững trước mặt Stella và tôi. Đôi mắt của cô ấy sắc lạnh như dao vậy.

“……Em đang làm gì vậy?”

Tình hình là chúng tôi đang ôm nhau dù nhìn thế nào đi nữa.

Sau đó, phải mất tới năm mươi phút thì tình hình mới lắng xuống.

Phần 3

“—Ra vậy. Vậy là đã xảy ra những chuyện như thế.”

Lizel-senpai gật đầu hiểu sau khi nghe câu chuyện của Stella.

Ồn ào đã lắng xuống……cuối cùng thì chúng tôi cũng có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau.

Stella và tôi đang ngồi trên giường, trong khi Lizel-senpai và Aspite mỗi người ngồi trên một chiếc ghế sofa đơn. Reina, Neith, và Ruki thì ngồi trên ghế sofa dài, trong khi Miyabi thì ngồi trên thành cửa sổ. Cô ấy đang đung đưa hai chân qua trước rồi qua sau.

“Nhưng mà senpai. Những người hâm mộ cuồng nhiệt thực sự có thể vứt bỏ thần tượng của mình một cách bất ngờ thế saooo?”

Câu hỏi của Miyabi cũng chỉ là một điều đương nhiên. Lizel-senpai đặt đầu ngón tay lên môi rơi vào suy nghĩ.

“Rất có thể bọn chúng đã sử dụng một loại phép thuật nào đó. Từ những gì Stella vừa kể và thông tin trên mạng xã hội, thì đám hâm mộ đó đột nhiên mất hứng thú giữa buổi biểu diễn……bọn chúng đã sử dụng cách nào nhỉ……Neith, cậu có suy nghĩ gì không?”

Neith, người được nhắc đến lắc đầu xin lỗi.

“Tớ không biết……nhưng, vẫn còn những ứng cử viên Quỷ Vương khác chưa xuất hiện……”

Ruki cũng gật đầu đồng ý.

“Chắc chắn là vậy! Nếu nghĩ rằng có một ứng cử viên Quỷ Vương có phép thuật độc nhất như thế ở phe Lost thì cũng đúng mà?”

“Đúng là thế……khá khó để nghĩ rằng một người nào đó trong Triumph tham gia với Death, vậy là chỉ còn lại Hermit hoặc Temperance……”

Song, cuộc bàn luận chẳng đi tới đâu cả.

Thực sự không có một manh mối nào, và ngay cả khi đó là năng lực của Hermit hay Temperance, cần phải làm gì để Stella có thể quay trở lại như trước? Liệu những người hâm mộ có quay trở lại như bình thường không khi hai người đó bị đánh bại? Hay lẽ nào mọi chuyện đã quá muộn? Thông tin thiếu rất nhiều.

Tôi nói với Aspite để thay đổi chủ đề.

“Nghĩ lại thì, cậu đã đi điều tra cái gì vậy Aspite? À mà……cảm ơn nhé. Cậu đã tự mình hành động như thế vì chúng tôi rồi.”

Aspite bất mãn khoanh tay lại và nằm nghiêng trên ghế sofa.

“Hmph. Ngươi cảm ơn ta muộn quá đấy. Ngươi đúng là xấc xược.”

Dù cậu ta nói thế, nhưng Aspite vẫn nói ra những chuyện đã xảy ra ở Chevalleze.

“……Ra là vậy. Vậy là Lost, để chống lại ứng cử viên Quỷ Vương Death, hắn ta—”

“Ừ. Hắn ta đã thảm sát toàn bộ gia tộc.”

Tuy nhiên, Stella tỏ ra không tin.

“Không phải quá kỳ lạ sao? Một người không thể có được tư cách ứng cử viên Quỷ Vương bằng cách giết một ứng cử viên khác được. Nếu chuyện đó xảy ra thì dấu ấn vẫn sẽ quay trở về học viện Quỷ Vương. Vậy mà, sao Lost có thể sở hữu được dấu ấn Death chứ?”

“Đúng như Stella nói. Hiệu trưởng Gandou hình như cũng rất tò mò về thân phận thật sự của Lost……chuyện không đơn giản như ta nghĩ.”

Lizel-senpai cũng đồng ý.

Hầu hết mọi người đều hướng ánh mắt không đồng ý về phía Aspite.

Nhưng Aspite chỉ chấp nhận những ánh mắt đó với cái nhìn thỏa mãn và lên tiếng đầy kiêu ngạo.

“Hah! Cuối cùng thì não của các ngươi cũng chỉ tưởng tượng được đến thế. Không như người vĩ đại như ta đây!”

Dù cậu ta không cần phải tỏ ra thái độ khiêu khích như thế……trong lòng tôi bỗng tỏ ra lo lắng.

Song, Aspite không hề tỏ ra lo lắng gì trước ánh mắt lạnh nhạt của mọi người hay nỗi lo của tôi. Thay vào đó, tâm trạng của cậu ta còn tươi tỉnh hơn cả cái cách nhìn về con người của cậu ta.

“Ta sẽ nói cho những kẻ ngu ngốc như các người biết. Nghe kỹ đây. Joudogahama Lost không đơn giản là đã giết Morus Golgothia đâu. Tên đó—đã ăn hắn.”

……Ăn?

“Oi, Aspite. Đừng bảo là……”

“Đừng hiểu nhầm, Morioka Yuuto. Ý ta là hắn ta không ăn hắn như ăn thịt đâu. Rất có thể tên đó có năng lực hấp thụ đối thủ.”

“Năng lực……hấp thụ?”

“Phải đó. Ta đã kể cho ngươi Ayaori đã chết như thế nào khi cơ thể của cô ta bị đục khoét mà không bị xé toạc ra đúng không. Khi Lost bước qua người Ayaori, cơ thể của cô ta bị bào sạch để trở thành hình dạng thân thể của Lost. Thậm chí một mẩu của cơ thể đã mất của cô ta cũng chẳng thể tìm thấy được đâu. Rất có thể hắn ta đã hấp thụ năng lực của Ayaori……mana, sự tồn tại như ác quỷ, và cả dòng dõi của cô ta.”

“Dòng dõi ư……”

Ác quỷ rất quý trọng dòng dõi của mình. Năng lực và thân phận của họ tồn tại trong dòng máu đó. Phép thuật huyết thống được truyền thừa xuống trong gia tộc cũng được thông qua dòng máu đó. Tôi biết được điều đó qua trận chiến giữa Miyabi và Ibiza.

“Chuyện như thế là có thể sao……?”

“Khi tên đó còn nhỏ, hắn ta đã phải nhận máu từ quái vật để có thể trở nên mạnh hơn đúng không? Có khả năng là năng lực này là kết quả mà hắn ta có được từ chuyện đó. Nói cách khác, hắn ta vẫn còn sống cho tới tận bây giờ là vì hắn ta đã làm được chuyện đó.”

Tôi vẫn còn bán tín bán nghi.

“……Nhưng mà, làm sao cậu biết được chuyện đó?”

“Dinh thự của Golgothia đã bị phá hủy rồi. Rất có thể là do Lost tấn công, nhưng ta không biết được chuyện gì đã xảy ra. Nên ta đã sử dụng World Revision để nhìn những luồng mana còn sót lại.”

“World Revision có thể làm được cả chuyện đó sao!? Tuyệt vời thật đấy!”

“Hm hm. Vậy là cuối cùng ngươi cũng hiểu được nó như nào rồi đấy.”

Trông Aspite vui vẻ đến lạ kỳ.

“Ở đó có rất nhiều dấu vết của nhiều người bị giết, nhưng chỉ có một người là bị bỏ lại trong trạng thái rất kỳ lạ. Chỉ có mana còn sót lại từ đôi chân của hắn ta, những bộ phận khác trên cơ thể thì không có.”

“Chỉ đôi chân thôi sao……?”

Sau khi tôi hỏi thế, Aspite đứng dậy và ngả người ra phía trước về phía tôi.

“Đúng thế. Ta cứ tưởng mana còn sót lại đã bị phân tán rồi cơ, nhưng những mana còn sót lại khác đều có cơ thể hoàn chỉnh của nó dù là rất mỏng. Thật kỳ lạ khi chỉ có duy nhất người này là biến mất mà vẫn để lại một phần cơ thể. Và gần phần còn sót lại đó, có một cuốn sổ tay học sinh của Morus Golgothia được vứt trên sàn nhà.”

“Có nghĩa là……”

“Rất có thể Morus Golgothia đã bị ăn bởi Joudogahama Lost để có được tư cách ứng cử viên Quỷ Vương.”

“—Lý do mà Lost có được tư cách sở hữu dấu ấn Death. Là vì hắn ta đã hấp thụ máu của Morus vào trong người mình……”

“Đáp án đấy.”

Tôi không thể tin ngay lập tức được.

Nhưng, nguyên nhân Lost rời khỏi ngôi làng mà Poran đã kể cho chúng tôi lại trùng hợp đến lạ kỳ với giả thuyết này.

Aspite cười toe toét và nói thêm.

“Ngay từ đầu, đã có một lời đồn rất đáng ngờ lan truyền ra từ khu vực đó rồi.”

“Lời đồn?”

“Là về câu chuyện gia tộc Golgothia đã tận dụng lợi thế ở một nơi xa xôi hẻo lánh để thực hiện những cuộc thí nghiệm như thế nào mà sẽ rất tệ nếu bị phát hiện ra.”

—Thí nghiệm.

“Kết quả cuối cùng của những cuộc thí nghiệm ấy chính là tên đó. Ngươi đã từng nhìn thấy hình dạng thật sự của tên đó chưa?”

“……Hình dạng thật sự?”

“Hình dạng mà mấy người các ngươi đã thấy qua chỉ là một thứ tạm thời thôi. Cơ thể thực sự của hắn—là một bãi bùn đen.”

Mọi người cất lên một tiếng “Ể”.

Miyabi kinh hãi hỏi.

“Bãi bùn đen……ý cậu là, cái thứ lôi kéo ác quỷ khi họ chết đó sao……?”

“Đúng thế. Sau khi hấp thụ rất nhiều quái vật khác nhau, Lost không thể duy trì được hình dạng ban đầu của hắn nữa. Chất lỏng màu đen chảy ra từ cơ thể Ayaori đó……chính là nhân dạng thật sự của tên đó.”

Cái quái gì vậy.

Cái chất lỏng đen đục đó, là nhân dạng thật sự của hắn ta sao?

Tôi đột nhiên nhớ lại một bộ phim hành động cũ mà tou-san đã muốn cho tôi xem. Một cỗ máy giết người bằng thép lỏng có thể biến thành bất cứ thứ gì xuất hiện ở đó. Khi tôi xem lần đầu tiên hồi còn nhỏ, tôi đã rất sợ hãi.

Dường như Aspite đã nói xong, cậu ta liền tự mãn ngả lưng ra ghế sofa.

“Ai lại nghĩ rằng, hình dạng thật sự của hắn lại là bãi bùn đen chết chóc cơ chứ……về một mặt nào đó, tên đó có lẽ rất hợp với vị trí ứng cử viên Quỷ Vương Death. Thật là trớ trêu.”

Lizel-senpai thở dài lẩm bẩm một tiếng.

“Không cần biết màu sắc có đẹp như thế nào, tất cả chúng đều sẽ hóa đen khi trộn lẫn với nhau……một sức mạnh khủng khiếp tới mức làm lu mờ cả những màu khác……”

“Quả nhiên……kẻ đã sát hại gia đình mình chính là—”

Stella ngồi bên cạnh tôi run giọng lẩm bẩm.

Song, Neith xen ngang vào cùng với một cái nhìn đầy lo lắng.

“Nhưng mà, theo lời Poran, Lost đã bị đưa đi vào khoảng mười năm trước……nếu tôi nhớ không nhầm, thì gia đình Stella đã bị tấn công……”

“……Mười năm trước.”

Khoảng thời gian không đúng tí nào.

Stella nhìn chằm chằm Neith với một vẻ mặt nghiêm nghị.

“Nhưng không có khả năng là Lost không liên quan! Tôi sẽ đánh bại tên đó và bắt hắn phải xưng tội!!”

Cái cách cô ấy nói cứ như thể Stella bình thường đã quay trở lại vậy. Ngay cả Neith cũng phải theo bản năng mà phải lùi lại trước áp lực của cô ấy. Song, tinh thần đó kéo dài không được bao lâu thì Stella chùng vai xuống, tối sầm mặt lại.

“Dù vậy……tôi không biết sức mạnh của tôi có quay trở lại hay không nữa……”

Aspite không bỏ lỡ tiếng lẩm bẩm đó.

“Cái gì, ngươi mất sức mạnh á?”

“……Kuh! Kh-không phải việc của ngươi mà nhỉ!?”

Aspite cười nhăn nhở như thể cậu ấy đã đợi chờ khoảnh khắc này vậy.

“Ra thế, ra thế! Trước giờ ngươi lúc nào cũng lớn lối và tỏ ra kiêu căng vô nghĩa! Giờ nhìn ngươi xem! Đây đúng là một niềm vui sướng mà, vui sướng đó! Wahahahahahahahahahahahahahahaha!!”

Aspite……trông cậu ta thực sự rất vui vẻ. Không biết nụ cười lúc này của cậu ấy có phải là nụ cười đẹp nhất từ trước tới giờ không nhỉ?

Ở phía bên kia, Stella đang nghiến răng lầm bầm gunununu.

“Ngậm mồm! Ngươi là người duy nhất ta không muốn nghe thấy nhất đấy!!”

Cả điều đó nữa, cũng đúng thôi.

Trong khi tôi đang nghĩ thế, thì Stella kéo ống tay áo tôi.

“Yuuto! Cậu không được tin cái loại người như này! Hắn ta chắc chắn sẽ phản bội cậu!! Cứ nhìn cái mồm của tên bỉ ổi đó đi! Tên này rất hợp với mẫu người đểu cáng bại trận đấy!”

“Con chó kiaaa! Sao ngươi dám hỗn láo như thế với người vĩ đại như ta đây hả!! Oi Morioka Yuuto! Đừng phí thời gian với cái con đàn bà đó nữa! Ngay từ đầu cái loại người như đàn bà chỉ có suy nghĩ lợi dụng đàn ông là đầy trong đầu thôi!! Ngươi sẽ không bao giờ biết được chúng đang suy nghĩ gì sau lưng ngươi đâu!!”

Aa……cậu ta đã hoàn toàn bị chấn thương vì bị Lizel-senpai lợi dụng mất rồi……về chuyện đó, tôi cũng cảm thấy có trách nhiệm.

“Yuuto!!”

“Morioka Yuuto!!”

Tôi không biết phải làm gì với tình hình này khi mà cả hai người họ đều la hét với nhau lấy tôi làm người ngồi giữa.

Aa……nhìn chuyện này khiến tôi nghĩ rằng, Quỷ Vương tuyệt vời thật đấy. Ông ấy đang phải kiểm soát những người thực sự cá biệt như thế này, những người vô tình có sức mạnh lớn đến dị thường. Thành thực mà nói, tôi không thể kiềm chế được những người như thế này.

Chắc chắn cần phải tìm ra một ý kiến thỏa hiệp và thuyết phục nào đó để hai người họ chấp nhận nhưng……khi nghĩ rằng tôi cần phải làm chuyện đó ở cái tầm cỡ quốc gia hay thế giới như thế này, tôi chỉ muốn xỉu đi mà thôi.

Khi tôi nghe tới những từ ngữ như Quỷ Vương, hình ảnh của một kẻ cai trị hoặc một tên bạo chúa hoặc một vị vua độc tài ngay lập tức bay vào đầu tôi. Hình ảnh của một người tự quyết định số phận con người và thế giới theo ý muốn của mình.

Ngay cả nhân giới cũng có những kẻ độc tài.

Nhưng lỡ như tôi trở thành Quỷ Vương……thì sẽ ra sao?

Tôi có trở thành một kẻ độc tài hay không khi rơi vào vị trí ấy bất chấp những gì tôi đang suy nghĩ ngay lúc này?

Tôi cảm thấy sợ hãi khi nghĩ tới điều đó.

Nhưng—chí ít thì, lúc này tôi không có một chút ý định nào như vậy. Tôi cũng không nghĩ là tôi sẽ có thể làm được vậy.

Tôi có thể dễ dàng hình dung ra được tôi sẽ bất lực như thế nào khi bị đặt vào giữa những người rắc rối hay nguy hiểm nào đó.

Thay vì trở thành Quỷ Vương, có lẽ tôi sẽ trở thành một điều phối viên chăng? Trừ khi tôi có một tinh thần sẵn sàng cực kỳ mạnh mẽ, còn không thì tôi có cảm giác rằng tôi sẽ chẳng thể làm được gì.

……Điều đó có thể không nhỉ, hình ảnh về Quỷ Vương mà tôi đang nghĩ tới ấy?

“Nói thế đủ rồi, đi ra chỗ nào đấy khác đi!”

“Ngươi mới là người nên biến đi ấy!”

……Bỏ qua chuyện đó một bên, tôi cần phải làm gì đó với cái tình hình lúc này đã!

Tôi nhìn Lizel-senpai với ánh mắt cầu cứu, cuối cùng thì tôi cũng chỉ có thể dựa vào senpai thôi……thật là chẳng ngầu tí nào.

Lizel-senpai cười như muốn nói rằng “Thật hết cách” rồi đứng dậy.

“Stella.”

“Ể? Sao thế Lizel?”

“Chỉ có duy nhất một cách để cậu có thể lấy lại mana thôi.”

“……Hả!?”

“Ể!?”

Stella và tôi đồng loạt lên tiếng.

“Đợi đã! Ý cậu là sao!?”

Stella đứng bật dậy khỏi giường.

“Cơ mà, cách này rất khác so với cách của cậu trước đây. Có lẽ là một lựa chọn khó khăn cho Stella đấy. Nhưng cậu sẽ có thể nhận được một lượng mana không thua kém gì so với lúc trước……tùy vào cậu thôi.”

Lizel-senpai nhìn lên Stella đứng trên giường với một cái nhìn ngước lên đầy đáng sợ.

Mồ hôi lạnh lẽo nhỏ đầy má Stella.

“Hmph……mang nó ra đây.”

Cô ấy buộc mình phải cười và nói lời xảo trá.

“Không cần biết cách đó là gì! Thứ quan trọng ở đây không phải là cách thức mà là mục tiêu, là cậu có thể đạt được mục tiêu hay không. Nói cho tôi biết đi! Về cách thức đó!!”

Đôi mắt màu xanh của Lizel-senpai đâm thấu Stella.

“Trở thành quân bài của Lovers.”

“……!?”

Stella không thể nói nên lời trước những lời nói đó. Đôi mắt của cô ấy mở to tới mức đôi đồng tử cũng mở to theo.

Tôi cũng chết lặng.

Stella không phản ứng thêm gì nữa. Lizel-senpai giải thích thêm.

“Đó là cách duy nhất dành cho cậu khi nguồn cung mana đã bị cắt đứt.”

“……Đ-đừng có điên! Không đời nào tôi có thể làm được chuyện như thế!! Trước hết là, tôi đang nhắm tới vị trí Quỷ Vương kế vị! Việc cậu bảo tôi trở thành quân bài của người khác là một việc không thể hiểu được!!”

“Một ứng cử viên Quỷ Vương trở thành quân bài của ứng cử viên Quỷ Vương khác là điều có thể xảy ra. Và, Lovers có một phép thuật độc nhất gọi là Infinite Lovers có thể sản sinh ra lượng mana vô tận. Nếu cậu tận dụng hiệu quả đó, cậu sẽ có được một lượng cực lớn mana.”

“Coi này! Cậu đang lảm nhảm vô nghĩa cái gì ở đây vậy Lizel! Cậu đang đùa tôi đấy à!?”

Neith e dè giơ tay lên.

“U-umm, Stella. Chuyện đó, là đúng đấy……”

“Haa!?”

“Khi Infinite Lovers của Loves được kích hoạt, mana của Yuuto-kun sẽ đi vào người tôi……lượng mana nhiều lắm, không chỉ thế, tôi nên nói thế nào nhỉ, mana đó có cảm giác rất mạnh, cảm giác như thể hiệu quả của phép thuật đột nhiên nhảy lên dù chỉ sử dụng một chút mana vậy……lúc đó Top Runner thực sự đã mạnh lên rất nhiều.”

“Chuyện như thế……đợi đã—ể?”

Stella nhìn chăm chú Neith với vẻ mặt ngờ vực.

“Neith……cậu, đừng nói là……”

Neith đỏ bừng mặt lên. Cô ấy lo lắng quấn những ngón tay vào với nhau.

“……Ừ. Tôi, đã trở thành……quân bài của Yuuto-kun.”

“Haaaaa!?”

Stella lùi lại và hét lên với Neith.

“C-c-cậu không điên đấy chứ!? Làm thế là cậu từ bỏ cơ hội chiến thắng của mình đấy!!”

“Tôi không có cơ hội chiến thắng nào khi có cả Stella và Lizel trong trận chiến thế này, nên……”

Guh, Stella không biết nói gì thêm.

“……Lúc này tôi chỉ là cái bóng của quá khứ thôi nhưng……nhưng, cậu cảm thấy ổn với chuyện đó sao Neith?”

Neith nhẹ nhàng gật đầu và mỉm cười điềm tĩnh.

“Yuuto-kun sẽ cho tôi điều ước của tôi khi cậu ấy chiến thắng, nên không sao đâu. Tôi không cần bất cứ thứ gì khác miễn là tôi có thể bảo vệ được lãnh thổ của mình như bây giờ.”

“Tôi hiểu rồi……nhưng cậu biết không, tôi vẫn không chấp nhận đâu đấy nhé.”

Stella khoanh tay lại và nhìn ra chỗ khác. Lizel-senpai nhẹ nhàng nói với Stella.

“Tôi không đòi hỏi cậu trở thành một quân bài vĩnh viễn. Bây giờ sẽ chỉ tới khi Lost bị đánh bại thôi……sau đó cậu có thể quyết định lại một lần nữa. Nếu lúc đó chúng ta thực hiện giải phóng thì cũng được thôi, và nếu cậu muốn, chúng ta cũng có thể kéo dài tới lúc Triumph bị đánh bại. Cậu có thể tự đưa ra quyết định của mình.”

“Cậu dẻo mồm thật đấy.”

“Cũng chỉ là lẽ tự nhiên thôi mà? Ngay lúc này chúng ta đang có lợi thế rất lớn. Nếu cậu không thích thì cậu có thể rời khỏi khách sạn này. Nghe có vẻ khó chịu nhưng mà, lúc này Stella vẫn còn thở được là vì cậu đang trong sự bảo vệ của chúng tôi đấy. Nếu cậu đi ra khỏi đây, vài ngày nữa cậu sẽ biến thành một cái xác chết thôi.”

“……Lizel. Tôi vừa nhớ ra là tính cách của cậu tệ đến mức nào đấy.”

“Tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Tôi mong cậu không tự hiểu những thứ phiền phức một cách không rõ ràng như là tôi có tính cách xấu xa hay gì đó.”

u47849-404459eb-2ee4-4fa5-a92b-8ce4e03fbe62.jpg

“Chính vì thế mà tôi nói cậu rất xấu tính đấy!”

“Nhưng mà, nếu như trong thời điểm này cậu có thể sống sót được, có thể cậu sẽ tìm được cách để khôi phục mana của mình. Đối với tôi, tôi chỉ đơn giản là chìa tay ra giúp đỡ cậu thôi, cậu biết chứ?”

Lizel-senpai nở ra một nụ cười độc đoán theo đúng nghĩa đen.

“……Guh……c-cậu……uuu.”

Stella nắm tay lại. Vai cô ấy run lên.

“Sao tôi phải……chuyện này……chuyện nàyyyy……u……ue.”

Cô ấy cụp mắt xuống. Nước mắt của sự thất vọng lăn ra khỏi đôi mắt nhìn xuống ấy.

Cô ấy nghiến răng kêu thành tiếng.

“U, uu……uuuuuu!!”

Cô ấy thấp giọng rên rỉ trong một lúc, chẳng được bao lâu thì cô ấy lầm bầm với một giọng nói đầy sự ghen ghét.

“……Tôi hiểu rồi.”

Lizel-senpai cười hài lòng dù nhìn trông vẫn còn tàn ác và hỏi lại.

“Nói cách khác, cậu sẽ trở thành quân bài của Lovers……của Yuuto, tôi có thể coi đó là lời nói của cậu không?”

Stella ngạo mạn khoanh tay lại và nhìn sang bên.

“Nhưng tôi sẽ là quân Át!!”

Sau đó cô ấy nhìn xuống tôi với một vẻ mặt bực tức.

“Dù gì thì tôi sẽ là quân Át!! Tôi không chấp nhận thứ gì khác ngoài quân Át!!”

Cô ấy tuyên bố như thế với đôi mắt đầy nước mắt.

Phần 4

Dù đã xảy ra tranh cãi như thế, nhưng cuối cùng tôi cũng phải lập khế ước với Stella vào tối nay.

Chúng tôi đang ở một mình cùng với nhau, vì Stella không muốn làm chuyện này trước mặt người khác.

Với cả Lizel-senpai cũng bảo tôi mô phỏng lại Healing Lovers. Ngay lúc này mana của Stella là không. Cho dù tôi có thực hiện Healing Lovers với cô ấy thì cũng vô dụng, nhưng dường như việc đó chính là tiền đề cho Infinite Lovers.

Để đề phòng, tôi xác nhận thông qua dấu ấn Lovers. Ngoài ra, tôi cũng hỏi nó rằng Stella sẽ thích tình huống như nào hơn.

Bằng cách nào đó mà dấu ấn đã hoàn toàn trở thành một nhà tư vấn tình yêu.

“Nè……không phải thế này, có hơi trẻ con quá sao?”

Stella bước ra khỏi phòng thay đồ, cô ấy đang mặc bộ đồ lót mà Miyabi đã chuẩn bị từ trước.

Đó là bộ váy baby doll[note37931] màu trắng với rất nhiều vải diềm được đính lên. Khi một người phá cách như Stella mặc nó, trông nó quyến rũ theo cách rất riêng trong cái thiết kế thanh khiết và đáng yêu đó.

Lời khuyên của dấu ấn là ‘đối xử dịu dàng với ứng cử viên quân Át như một đứa trẻ’.

Bản thân tôi cũng đang bán tín bán nghi. Đối xử với một Stella đầy tự tin và mạnh mẽ như thế ư? Dù vậy nhưng tôi chỉ còn có thể tin tưởng vào dấu ấn mà thôi.

“Không……rất hợp với cô đấy. Trông cô dễ thương lắm.”

Thật xấu hổ khi đưa ra một lời khen như thế, nhưng tôi đã tự thuyết phục bản thân mình rằng cô ấy chỉ là một đứa trẻ và phải cố hết sức để không bị xấu hổ.

“……tsu. Mấy lời khen đó cũ rích rồi.”

Cô ấy vừa ngoảnh mặt đi vừa nói như thế. Mặt cô ấy có hơi đỏ một chút.

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Stella.

“Ah……”

Stella nhìn lên với vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Sau đó cô ấy trừng mắt nhìn tôi.

“Cậu đang định làm gì vậy hả? Lần trước cậu cũng lợi dụng lúc tôi bối rối mà xoa đầu tôi mà không hỏi han gì hết……không phải cậu đang hơi tự phụ quá đấy chứ?”

“Đó là vì Stella luôn chăm chỉ mà.”

Bàn tay tôi khi xoa đầu cô ấy có cảm giác rất dễ chịu. Tóc của Stella mềm và mượt thật đấy.

Tôi vuốt ve mái tóc vàng ánh kim của cô ấy như đang chải nó vậy.

“Tóc của cô……cảm giác rất dễ chịu. Cô có ghét bị xoa đầu không Stella?”

“……Không, hẳn.”

Cô ấy cắn môi trước khi trả lời.

“Nó khiến tôi nhớ lại hồi tôi còn nhỏ……”

‘Đề nghị. Nhẹ nhàng ôm lấy mục tiêu.’

Tôi làm như được bảo và đặt tay lên vai Stella, sau đó tôi nhẹ nhàng kéo cô ấy về phía tôi.

Dường như cô ấy không phải là không thích, Stella vùi mặt vào ngực tôi.

“Cậu biết không, suốt bấy lâu nay tôi đã tự mình chăm chỉ lắm đấy? Vậy mà không ai yêu thương tôi hết.”

“Cô đã làm rất tốt rồi, Stella.”

Tôi vòng tay qua lưng cô ấy để ôm lấy cô ấy và xoa đầu cô ấy thêm một lần nữa.

“Chắc phải khó khăn lắm khi lúc nào cô cũng phải chăm chỉ như thế. Ít nhất thì khi ở bên chúng tôi, cô có thể nghỉ ngơi được rồi.”

“Nhưng, nếu tôi có thể lấy lại được sức mạnh của mình……tôi sẽ trở thành kẻ thù của cậu một lần nữa đấy?”

“Tôi không quan tâm. Thay vào đó, khi nào cô còn ở bên chúng tôi, cô vẫn là đồng đội của chúng tôi. Không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra, tôi sẽ bảo vệ cô Stella. Tôi sẽ không để ai làm tổn thương cô đâu.”

Stella nhìn lên tôi. Đôi mắt cô ấy đang lấp lánh lên những giọt nước mắt đang đọng lại ở trên đó.

“Thật không?”

“Thật.”

“Cậu sẽ……không bỏ rơi tôi chứ?”

—Stella?

“Cậu sẽ không để tôi một mình một lần nào nữa chứ?”

Giọng của cô ấy nghe có phần chất chứa giọng của một đứa trẻ hư hỏng.

“Tôi sẽ không làm thế. Tôi hứa.”

“……Hiểu rồi. Thế thì. Tôi cũng sẽ, lập khế ước.”

Sau đó Stella nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

“Stella……”

Tôi tiến đến gần mặt Stella. Khi nhìn từ khoảng cách gần như thế này, mặt của thần tượng đứng đầu đẹp tới mức tôi suýt nữa thì đã than thở rồi. Đặt môi lên một thứ đẹp thế này khiến tôi có cảm giác như đang làm một việc hết sức phạm thượng vậy.

Tôi ngừng lại khi chỉ còn cách có ba xăng ti mét.

Nhưng Stella vẫn đang đợi. Không chỉ thế, cô ấy còn đang nhón chân lên để tôi có thể dễ dàng hôn cô ấy hơn.

Tôi quyết tâm và đóng khoảng cách ba xăng ti mét ấy lại.

Một cảm giác cực kỳ dễ chịu lan ra trên đầu môi.

Tôi đưa lưỡi vào trong khe hở mềm mại ấy. Đôi vai Stella run lên. Song, cô ấy không có vẻ gì là không thích cả. Tôi tìm thấy lưỡi của Stella và lưỡi của chúng tôi quấn lấy nhau.

Khi lưỡi của chúng tôi chạm vào nhau. Stella bỗng chủ động quấn lấy lưỡi của tôi. Cô ấy vòng tay qua cổ tôi và dồn lực vào đó, như thể muốn nói rằng cô ấy sẽ không thả tôi ra đâu.

Trong khi tôi đang say mê ngấu nghiến thứ bên trong miệng Stella, thì có một giọng nói đột nhiên vang lên khiến tôi hoàn hồn trở lại.

‘Hoshigaoka Stella đã trở thành quân Át.’

Tôi nhẹ nhàng tách ra khỏi đôi môi Stella.

Stella nhìn tôi với một khuôn mặt đỏ ửng. Không hiểu sao tôi đột nhiên cảm thấy ngại ngùng. Chắc Stella cũng phải cảm thấy xấu hổ lắm. Cô ấy ngoảnh mặt đi và bĩu môi.

“Mồ……hôn kiểu Pháp liên tục như thế……đồ thú tính.”

Không phải cô ấy cũng say mê như tôi sao? Tôi nghĩ vậy, tốt hơn là không nói ra.

“Xin lỗi. Tại thấy dễ chịu quá……có lẽ đó là lần đầu tiên tôi bị cuốn vào một nụ hôn như thế đấy.”

Khi tôi nói thế, cô ấy cau có trừng mắt nhìn tôi như thể tôi vừa xúc phạm cô ấy vậy.

“Ra thế! Chỉ để cậu biết thôi, đó là nụ hôn đầu tiên của tôi đấy!”

“Ể!?”

Tôi đã lấy đi nụ hôn đầu của một thần tượng……

“Nụ hôn đầu của tôi đắt lắm đấy! Cậu nhớ cho kỹ!”

Mặc dù cô ấy phàn nàn như thế, nhưng không hiểu sao cô ấy lại kéo dây đai trên vai xuống.

“S-Stella!?”

Đôi tay chân trắng và mảnh khảnh hệt như thiên thần đập vào mắt tôi.

Toàn thân cơ thể của cô ấy đâu cũng thấy sắc tố nhàn nhạt. Khiến tôi có cảm giác rằng sự tinh khiết của con người còn lâu mới bằng cô ấy. Và thứ thu hút tôi là đầu ngực được tô điểm màu hồng nhạt ấy.

Stella cảm nhận được ánh mắt của tôi, cô ấy ngại ngùng đưa tay lên che lấy ngực mình.

“Ch-chuyện này là cần thiết cho phép thuật độc nhất của cậu đúng không? Không còn cách nào khác, tôi cũng sẽ cho cậu lần đầu tiên này. Nh-nhớ biết ơn đấy.”

Cô ấy cố tỏ ra cứng rắn, nhưng đôi vai cô ấy đang run rẩy nhè nhẹ.

Không cần biết cô ấy nói gì, rõ ràng cô ấy đang cảm thấy sợ hãi. Không biết có phải Stella đang thận trọng với tôi hay không, nhưng cảm giác muốn được nhìn Stella đáng yêu càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Tôi nhẹ nhàng đưa cả hai tay ra chạm vào đôi tay của Stella.

“Stella tốt bụng thật đấy, đúng là một cô gái ngoan. Tôi cũng sẽ đối xử nhẹ nhàng với cô.”

Khi tôi nói những lời từ con tim như thế, Stella buông tay ra và để lộ bộ ngực mà cô đang che giấu.

“……Đối xử với tôi thật nhẹ nhàng đấy nhé?”

Stella ngả người lại gần hơn với một vẻ mặt trông có vẻ hơi khó chịu và cũng có phần hư hỏng.

Ghi chú

[Lên trên]
baby doll là kiểu váy với đặc điểm là phần chân ngực cao, chân váy xòe rộng và được thiết kế theo phong cách thời trang dễ thương giống búp bê
baby doll là kiểu váy với đặc điểm là phần chân ngực cao, chân váy xòe rộng và được thiết kế theo phong cách thời trang dễ thương giống búp bê
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Ơ thế đến hiện tại thg main đã mất trinh chưa nhỉ?
Xem thêm
Từ vol 1 đến h chỉ có ôm với sờ soạng chút để hồi mana thôi, chưa có làm gì hơn =))
Xem thêm
Anh Aspite tsun nó tạo cho t cảm giác trận QVC này "gây cấn" lắm nhỉ.....
---
Mịa có cái dấu ấn + kỹ năng tán gái nó đỉnh quá chưa gì bóc tem một em nhanh éo chịu đc.
Xem thêm
Có dấu ấn tư vấn tán gái xịn vl =))
Xem thêm
3some+trap+yaoi à :))))
Dầu ăn go brrrrbrrrrrrr
Xem thêm
Stella dễ thương ko chịu dc :3
Xem thêm
The World này mà gay giống anh này thì tuyệt dời :))))
images?q=tbn:ANd9GcR5wCWBKVjZLnFPCZ_YNc_7S7XfAtM9hQp_8Q&usqp=CAU
Xem thêm
Tưởng mất Stella rồi :(
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
The world đúng chất thụ r :)))))
Xem thêm