Chương 2: Tống khứ
◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇
“Vì không được ai trả giá nên cậu có thể tự do rời đi”
Một ông già với mái tóc hoa râm, mặc đồ trắng như đồng phục của linh mục nói với tôi rằng tôi có thể rời đi. Ông ta trông có vẻ là một ông già tốt bụng nhưng ông giải quyết tình hình một cách thẳng thừng.
Giờ cuộc đấu giá đã kết thúc, học sinh tập hợp trong phòng chờ của mỗi quốc gia tương ứng và tôi được mang đến một căn phòng tách riêng dành cho những ai không được mua. Ông già đưa cho tôi một thanh kiếm cùng với một túi da nhỏ.
“Đây là?”
“Đây là một thanh kiếm và một khoản tiền nhỏ để sinh sống trong một khoảng thời gian. Tôi cảm thấy rất tiếc cho cậu vì cuối cùng lại là một [Đầu bếp] nhưng chúng tôi không không thể gửi cậu quay trở lại thế giới cũ nên làm ơn nhận lấy những thứ này như là một món quà chia tay”
Bọn họ định vứt tôi đi sau khi bắt cóc tôi đến thế giới này dù tôi không có quen biết ai hay có chút kiến thức về nơi đây sao? Tôi không biết phải làm gì nhưng tôi nên cảm thấy biết ơn hơn là đổ lỗi cho người này.
Tới tận bây giờ tôi vẫn sống một mình nên tôi không có vấn đề gì với việc tiếp tục sống cô đơn. Tôi quan tâm nhiều hơn đến số tiền mà họ đưa tôi. Bao nhiêu đây sẽ quyết định sự khó khăn xảy đến với cuộc sống từ giờ trở đi của tôi.
“Nếu so sánh nó với thu nhập của một hộ gia đình thông thường thì nó sẽ đủ để nuôi sống một gia đình bốn người khoảng nửa năm”
Chà, cũng không tệ phải không? Nếu tôi còn muốn nhiều hơn nữa thì sẽ là vô hạn mất.
“Khoảng tiền đó là đủ rồi, thế còn về cây kiếm thì sao?”
“Ở thế giới này, có tồn tại một quỷ vương và thuộc hạ quỷ cấp dưới của hắn cũng như quái vật có tồn tại. Cậu, một [Đầu bếp] sẽ cần học cách để tự bảo vệ mình”
Một tiếng huh nhỏ thoát khỏi miệng khi tôi nhớ ra lý do chúng tôi được triệu hồi sang thế giới này là để chống lại quỷ vương, ác quỷ và quái vật. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Tôi đã sống ở Nhật Bản cả cuộc đời và chưa từng nhìn thấy chiến tranh hay xung đột nhưng khi nhìn vào cây kiếm, tôi cảm thấy mình đã bị ném vào một thế giới nơi mạng sống trở nên thật rẻ mạt.
Tòa nhà đá, nơi cuộc đấu giá diễn ra rõ ràng là một ngôi đền đặc biệt dành cho việc thực hiện nghi lễ triệu hồi và nó nằm ở Đế chế Rade Crude. Tất cả số tiền kiếm được từ việc đấu giá chúng tôi sẽ được ủng hộ cho nhà thờ.
Ah, được rồi, tôi không được bán nhưng có vẻ nhà thờ cần phải chi một lượng tiền lớn để chuẩn bị cho nghi lễ triệu hồi anh hùng này.
Thật tệ khi tôn giáo ở thế giới này lại chịu trách nhiệm cho việc buôn bán người nhưng so sánh với lịch sử tôn giáo của Trái Đất như khai mào chiến tranh, phân biệt chủng tộc, áp bức và những việc xấu xa khác thì tôi thấy cũng không khác thế giới này là bao.
Tôi cần phải bước qua một cái cửa để rời khỏi ngôi đền. Nó hoàn toàn đồ sộ, cao khoảng 5 mét nhưng dù người ta có nhìn từ hướng nào đi nữa thì nó cũng chỉ có duy nhất cái cửa. Không có vẻ là có tòa nhà hay căn phòng nào ở cả 2 phía.
Nó giống như một công cụ tiện lợi ở trong túi một con chồn màu xanh nào đó (TL: Doraemon) ngoại trừ kích cỡ và thực tế nó là cánh cửa đôi. Rõ ràng tôi cần phải băng qua cánh cửa này để rời đi.
“Thứ này được gọi là Cổng dịch chuyển”
Ooohhhh, nó thực sự kì diệu đấy.
“Đây, Sumeragi-dono sẽ được dịch chuyển đến một quốc gia ngẫu nhiên thông qua Cổng dịch chuyển”
“Uh … ông vừa nói ngẫu nhiên sao?”
“Nó khó để xác nhận nhưng cậu không thuộc bất kì quốc gia nào. Chính xác hơn là không quốc gia nào muốn cậu nên cậu phải bắt đầu cuộc sống mới ở thế giới này tai một quốc gia ngẫu nhiên được chọn”
Ông không cần phải nói trắng ra là không ai muốn tôi! Làm ơn ít nhất thì hãy có một chút do dự khi nói điều đó vì cảm xúc của tôi!
“Tsukuru-kun!”
Tôi nhìn lại khi có ai đó gọi tên. Đó là Ichinose cùng với một số người lạ mặt và một vài học sinh khác.
“Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, phải không?”
“Giờ tớ tự do rồi nên nếu may mắn, tớ nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi …”
Bạn không thể nào biết điều gì sẽ xảy đến trong một thế giới hoang đường thế này. Sau cùng quái vật có tồn tại nên tôi có thể sẽ bị ăn thịt.
Người đàn ông sau lưng Ichinose trông có vẻ là vệ sĩ trưởng của cô ấy từ quốc gia nào đó. Cô ấy hẳn đã muốn tiễn tôi khi tôi đi qua cánh cổng nhưng những người đứng sau lưng cô rõ ràng đang nhìn tôi với ánh mặt khinh bỉ.
Mấy người là ai mà dám nhìn tôi như thế? Tôi muốn hét thật to như vậy nhưng tốt hơn là nên bỏ qua bọn chúng.
“Đến lúc rồi, Ichinose-dono”
Một người vệ sĩ gọi Ichinose. Và hắn ta ra dấu cho người linh mục già.
Hắn ta chắc chắn đã ra dấu cho người linh mục để gửi tôi sang bên kia cánh cổng nhanh hơn.
“Tớ muốn … Tớ muốn nói chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi … Tớ tự hỏi liệu …”
“Y-yeah, gặp lại cậu sau”
Tôi đứng trước cửa và hít một hơi thật sâu. Khi tôi nhận ra cuộc sống mới của tôi sắp sửa bắt đầu thì mọi từ ngữ tôi định nói đều mắc kẹt trong trong cổ họng. Giờ thì –
*thud*
Ai đó đã đẩy tôi qua cánh cửa.
◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇
“…”
Hiện tôi đang cố gắng xử lý tình huống của mình.
Tôi được bảo đi qua cánh cổng khổng lồ đó sẽ gửi tôi đến một đất nước ngẫu nhiên …
Tuy nhiên, thứ nằm trước mắt tôi chẳng phải một đất nước, một thị trấn hay một tòa nhà mà là một cái cây lớn, loại cây mà bạn sẽ không bao giờ tìm thấy ở Nhật Bản. Cỏ dại cao đến mắt cá chân trải dài ra khắp mọi hướng như một tấm thảm xanh mềm mại. Đây là một khu rừng.
“… Mình đã bị lừa”
Tôi phải mất một vài phút để chấp nhận những gì mình thấy và thêm một vài phút nữa để chấp nhận những gì đã xảy ra với mình
“Bọn khốn chó chết”
Không còn cánh cổng phía sau, tôi đã bị ném đến đây trong một chuyến đi 1 chiều.
Về cơ bản tôi đã bị vứt vào hang sư tử và phải chuẩn bị cho một cuộc sống nguyên thủy, nơi nếu có điều gì xấu xảy đến tôi có thể sẽ không còn nhìn thấy ánh sáng ngày mai. Tôi không được quyền lựa chọn trong việc này.
Lão già chó chết đã quẳng tôi đi, một cậu bé nghèo khổ, thật thà, ngốc nghếch. Rồi cậu bé thật thà này sẽ không tha thứ cho những gì mấy người đã làm đâu, nghe thấy chứ? Này!
Tôi thở một hơi dài và hít thêm vài hơi nữa để làm yên bụng dạ. Tôi tự nhủ sự phát triển này chỉ là một tình tiết cơ bản trong truyện light novel fantasy thôi. Việc này làm tôi nhớ đến câu truyện đó nhưng câu hỏi quan trọng cần đặt ra là, làm sao để tôi sống sót trong khu rừng này đây?
Giờ hãy kiểm tra lại chỉ số một lần nữa nào. Không phải là nghề nghiệp [Đầu bếp] của tôi sẽ thay đổi một cách thần kì nếu tôi kiểm tra thêm lần nữa mà là tôi cảm thấy cần phải dựa vào thứ gì đó, bất cứ thứ gì thân thuộc để bắt đầu nghĩ ra những ý tưởng.
Tên: Tsukuru Sumeragi
Nghề nghiệp: Đầu bếp, Level 1
Kỹ năng: [Nấu ăn] [Đánh lửa] [Xẻ thịt] [Thẩm định chi tiết] [Kho lưu trữ]
Danh sách hiện ra vẫn chẳng thay đổi tí gì. Tôi cũng không mong chờ điều đó nhưng vẫn có chút hi vọng. Cái mà tôi thực sự muốn là hiểu rõ hơn về những kỹ năng hiện giờ.
Cái đầu tiên là [Thẩm định chi tiết]. Tôi nghĩ nó giống với [Thẩm định] mà bạn thấy trong những quyển lightnovel thông thường. Bởi vì nó đặc biệt có thêm từ Chi tiết nên tôi mong chờ nó sẽ là một phiên bản cao cấp.
Tôi thử dùng [Thẩm định chi tiết] lên cái cây to trước mặt.
Cây to => Một cái cây đã mọc trong hàng ngàn năm ở Rừng Đại ngàn Borf, một khu vực ma thuật chưa khám phá ra.
“Tao biết nó là cái cây to rồi mà”
Tôi chạm vào lời giải thích xuất hiện trước mặt và nó mở rộng ra thêm nhiều thông tin hơn.
Cây Bez khổng lồ => Một cái cây đã mọc trong hàng ngàn năm ở Rừng Đại ngàn Borf, một khu vực ma thuật chưa khám phá ra.
Thế ra nó là cây Bez. Nếu tôi chạm vào dòng thẩm định nó sẽ đưa thêm thông tin à? Thế đó là lý do mà nó được gọi là [Thẩm định chi tiết] sao? Tôi cần phải thử cái này thêm một vài lần nữa.
Tôi dùng lên chỉ số của mình một lần nữa để thử một số thứ.
Tên: Tsukuru Sumeragi
Nghề nghiệp: Đầu bếp, Level 1
Kỹ năng: [Nấu ăn] [Đánh lửa] [Xẻ thịt] [Thẩm định chi tiết] [Kho lưu trữ]
Thuộc tính: HP [G] | MP [G] | STR [G] | INT [C] | AGI [G] | DEX [EX] | LUK [EX]
(Sinh mệnh [G] | Ma lực [G] | Thể lực [G] | Trí lực [C] | Nhanh nhẹn [G] | Khéo léo [EX] | May mắn [EX])
(TL: Từ giờ mình sẽ để phần này bằng tiếng anh cho ngắn gọn)
Tôi cố gắng thẩm định mình bằng [Thẩm định chi tiết] và … đống thông tin hiện có tăng thêm, giờ có thêm dòng thứ tư là Thuộc tính. Bên cạnh đó, thứ tôi để ý nhất là DEX [EX] và LUK [EX]
“Cái thứ [EX] này là sao? Hmm, nó chắc chắn không phải lối vào (entrance), ngoại thất (exterior) … có lẽ là thưởng thêm (extra)”
Trong Lightnovel thì [EX] còn tốt hơn cả [A] và [S] phải không? Nhưng tôi không nghĩ [DEX] và [LUK] có ích trong chiến đấu, ngay cả khi nó là [EX]. Không đợi đã [LUK] có lẽ sẽ có ích nhưng rắc rối là làm sao để tôi biết nó có hoạt động không?
“Nhưng cũng chỉ có thế … mọi thứ đều như hạch ngoại trừ [DEX] và [LUK]. Nhưng bằng cách nào đó thì [INT] lại là [C] nhưng mọi thứ khác đều là [G]”
Tôi nghĩ [G] có lẽ là thấp nhất rồi. Giờ thì tôi bắt đầu trầm cảm rồi đấy.
“Nghĩ về nó thì, điều gì sẽ xảy ra nếu tôi dùng [Thẩm định chi tiết] lên [Thẩm định chi tiết]?”
Thẩm định chi tiết => Một mức độ thẩm định vượt trội! Nó sẽ nói với bạn mọi thứ!
“Có chuyện quái gì với cái giải thích này thế vây!?”
Tôi vứt tấm thẻ chỉ số xuống đất.
“K-Không ổn rồi, không ổn rồi. Bình tĩnh lại nào!”
Lẩm bẩm điều đó một mình, tôi nhặt tấm thẻ chí số lên, lau sạch bụi bẩn rồi cố gắng thử với những kỹ năng khác.
Nấu ăn => Bạn có thể nấu bất cứ thứ gì để ăn! Bạn không cần lúc nào cũng sử dụng dao nhưng khi dùng thì kĩ năng dùng dao của bạn sẽ rất điêu luyện! Bạn kiểm soát ngọn lửa một cách hoàn hảo và bạn thậm chí còn có thể giải độc!
Đánh lửa => Bạn có thể đốt lửa lên mọi thứ!
Xẻ thịt => Bạn có thể chia nhỏ mọi thứ mình chạm vào!
Kho lưu trữ => Bạn có thể cất giữ bất kì thứ gì và lấy nó quay trở lại y hệt như lúc cho vào!
Tôi lại quẳng tấm thẻ chỉ số xuống một lần nữa. Tôi đã hài lòng về hiệu quả và khả năng từ những kỹ năng của mình nhưng lời giải thích lại khiến tôi bực mình.
Tại sao nó không miêu tả những thứ đó bình thường như với cây Bez khổng lồ? Nó định trêu tôi chắc?
Không, không, bình tĩnh nào tôi ơi!
Tôi lại nhặt tấm thẻ chỉ số lên và lau sạch nó thêm một lần nữa.
Giờ tôi đã biết tác dụng và đặc tính của những kỹ năng, tôi thử cất tấm thẻ chỉ số trong tay vào [Kho lưu trữ].
[Lưu trữ]
Tấm thẻ biến mất và một thông báo xuất hiện trước mắt tôi.
Thẻ chỉ số đã được cất giữ trong [Kho lưu trữ].
Tôi có thể cất nó đi mà không gặp vấn đề gì. Tôi cũng cất cả tiền và thanh kiếm nhận được từ lão già khốn nạn nữa.
Túi da (nhỏ) và kiếm đồng một tay đã được cất giữ trong [Kho lưu trữ].
Một thanh kiếm đồng, đó không phải là trang bị đầu game cho lính mới sao? Thì, cũng chẳng đời nào bọn chúng đưa tôi một báu vật quốc gia nếu chúng chỉ định quẳng tôi tới đây như là rác rưởi.
“Giờ mình đã biết chỉ số và kỹ năng của mình … không còn gì nữa nhưng bắt đầu thôi nhỉ? Thế … chính xác là mình nên làm gì trước? Mình cần phải tìm đồ ăn, nước uống và một cái giường đúng không?”
Tìm kiếm nguồn nước là việc phải làm trước nhất, việc đó còn quan trọng hơn việc tìm đồ ăn. Tôi nhặt một cành cây thẳng dài khoảng 1m, dựng nó đứng trên một đầu và để nó đổ.
[LUK] của tôi là [EX] vì thế nó nên hoạt động trong hoàn cảnh này. Tôi bắt đầu bước đi theo hướng cành cây chỉ khi nó đổ xuống.
Tôi không biết sẽ cần đi bao lâu nên tôi cầm theo cành cây như một cây gậy đi đường. Tái sử dụng lại nó thôi.
Đi được một lúc, thảm cỏ mọc um tùm làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn, đôi khi tôi bị vấp và ngã lên rễ của một cái cây lớn nhưng lúc đó cái gậy đã giúp ích rất nhiều.
Tôi nghĩ mình đã đi bộ được khoảng 30 phút rồi. Giả sử tốc độ là 4km/h thì đã 2km rồi. Tôi mệt quá mà nó thậm chí còn chưa được bao lâu. Nghĩ về việc đây sẽ là tương lai của mình thì …
Tôi nhớ những con đường trải nhựa ở Nhật Bản và bắt đầu cảm thấy biết ơn vì đã được sống ở đó.
Chắc tầm 1 tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu đi.
Cỏ mọc che khuất mặt đất không bằng phẳng và cây gậy luôn giúp đỡ mỗi khi tôi khi tôi dẫm lên gì thứ gì đó. Trong suốt một giờ qua tôi đã nhận thấy cây gậy này thực sự hữu ích đến nhường nào.
Vì quá mệt mỏi, tôi ngồi xuống một khúc gỗ. Tôi cũng khát nước nữa nhưng lại không có tí nước nào. Nếu không tìm thấy dòng sông hay vũng nước nào sớm, tôi sẽ bắt đầu ốm mất.
25 Bình luận
1.nó thực sự thích main
2.giả tạo (có thể hiểu đó là 1 con khốn nạn 2 mặt)
tôi nghĩ mình nghiêng về trường hợp 1
à mà ng dịch là nữ thần, spoil cho ng đi sauThanks~