Chương 4: [Nấu ăn]
◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈
“…Chào buổi sáng”
Chẳng rõ bây giờ là mấy giờ nhưng tôi không thể nhìn thấy một ánh nắng nào vì nó bị chặn lại bởi những tán cây rậm rạp, xung quanh thật âm u. Tôi chắc hẳn đã ngất đi sau trận tử chiến với con quái vật mèo nên giờ có lẽ đã là buổi tối.
Rõ ràng là tôi vẫn còn sống nhưng cả cơ thể đang kêu gào vì đau đớn. Hiển nhiên nếu không làm gì đó để hồi phục, tôi cũng không thể sống lâu nữa. Tôi nên làm gì đầu tiên đây?
Đưa mắt nhìn quanh. Xung quanh tôi là các loại lông, thịt, xương, nội tạng và bộ phận của con quái vật sau khi bị xẻ thịt. Ngay cả khi tôi nấu ăn như một sở thích thì đó vẫn là một cảnh tượng lố bịch và buồn nôn.
Tiếp theo là … Ah, đúng rồi, kiểm tra lại chỉ số của tôi.
Tên: Tsukuru Sumeragi
Nghề nghiệp: Đầu bếp, Level 123
Kỹ năng: [Nấu ăn] [Đánh lửa] [Xẻ thịt] [Thẩm định chi tiết] [Kho lưu trữ] [Nước suối] [Bữa ăn hồi phục] [Bảo trì công cụ] [Tìm kiếm thực phẩm]
Thuộc tính: HP [D] | MP [D] | STR [D] | INT [B] | AGI [D] | DEX [EX] | LUK [EX]
Level của tôi đã lên đến 3 chữ số. Chắc hẳn level của con quái vật đó phải cao đến lố bịch. Lần tới hãy kiểm tra level của nó với [Thẩm định chi tiết].
Đùa thôi, tôi không bao giờ muốn gặp lại con nào như vậy nữa!
Thuộc tính của tôi cũng đã tăng ngoại trừ DEX [EX] và LUK [EX].
Tuy nhiên dù level của tôi đã tăng lên đến hàng trăm nhưng STR của tôi vẫn là [D] …
Hmm, rõ ràng bởi vì [Đầu bếp] không phải là một nghề nghiệp phù hợp để chiến đấu.
Tiếp theo tôi nhìn vào dàn kỹ năng của mình. Tôi đã có thêm 4 cái nữa so với lần trước. Tôi cố hết sức để dùng [Thẩm định chi tiết] vào 4 kỹ năng: [Nước suối] [Bữa ăn hồi phục] [Bảo trì công cụ] [Tìm kiếm thực phẩm]
[Nước suối] => Bạn có thể tạo ra và uống bao nhiêu nước cũng được!
[Bữa ăn hồi phục] => Bạn có thể làm một bữa ăn để phục hồi lại chấn thương và bệnh tật?
[Bảo trì công cụ] => Bạn có thể sửa mọi công cụ ngay cả nếu nó có bị sứt mẻ!
[Tìm kiếm thực phẩm] => Bạn có thể tìm mọi thứ có thể dùng để làm thực phẩm.
Nếu tôi có một bảng chỉ số khác thì tôi cũng vứt mẹ cái này đi nhưng không may là giờ tôi không thể làm thế. Hơn thế nữa, tình trạng cơ thể này làm việc di chuyển của tôi trở nên hết sức đau đớn, đau đến mức phát khóc.
Giờ nó không phải là vấn đề mà là cái này.
“[Nước suối]”
Tôi tưởng tượng nước từ từ được rót vào miệng và không lâu sau … tôi cuối cùng cũng có thứ gì đó để uống. Ngon tuyệt. Tôi rơi nước mắt vì hạnh phúc. Nước thật là quá tuyệt vời.
“Ahh~”
Tôi đã dập tắt được cơn khát. Việc duy nhất có thể làm tiếp theo để thoải khỏi cảnh cận kề cái chết này là dùng thử [Bữa ăn hồi phục]. Tuy nhiên cái dấu hỏi chấm (?) ở cuối của dòng mô tả nghĩa là sao? Nó làm tôi lo lắng.
Tôi ép cơ thể đau đớn của mình di chuyển. Khi con quái vật bị xẻ thịt, có vô số miếng thịt rơi xuống đất nên tôi tuyệt vọng di chuyển đến miếng gần nhất .
Tôi bò tới trước với siêu tốc độ khoảng 1 mét mỗi phút. Có rất nhiều những thứ khác nhau nằm rải rác trên mặt đấy nhưng tôi bỏ qua chúng để hướng tới miếng thịt. Vì chúng đã nằm lăn lóc trên mặt đất nên tôi cố gằng dùng [Thẩm định chi tiết] lên một miếng.
Thịt sườn cầy hương khổng lồ => Miếng thịt này chứa rất nhiều chất béo, nhìn chung khá mềm và ổn.
Bất kể ý kiến của tôi có ra sao, dựa trên lời giải thích thì tôi có thể ăn được thứ thịt này. Cơ thể tôi vẫn còn đau nhưng giờ là lúc để kích hoạt [Bữa ăn hồi phục].
Miếng thịt đã được nướng tái, đó có phải hiệu ứng của [Bữa ăn hồi phục]? Vì lý do gì đó mà nó còn được chia thành nhiều miếng vừa miệng. Tôi thẩm định nó thêm lần nữa:
Thịt sườn nướng hồi phục cầy hương khổng lồ => Nó rất ngon và có hiệu ứng chữa lành vết thương (?)
Thế vì sao lại có thêm một dấu hỏi chấm (?) ở dòng giải thích!? Và tại sao lời giải thích luôn bị giới hạn như vậy!? Tôi nghĩ sự kiên nhẫn của mình thật tuyệt vời để có thể kìm nén sự thất vọng này. Dù sao thì giờ tôi cần phải ăn miếng thịt nướng hồi phục trước mặt, những thứ khác để sau rồi tính. Tôi muốn dùng tay để ăn nhưng cơ bản đó là điều bất khả thi nên tôi trực tiếp ăn luôn miếng thịt nằm dưới đất bằng miệng.
Thật nhục nhã nhưng tôi tự nhủ lần này mình cần phải chịu đựng. Tôi cắn ngập răng vào miếng thịt, vì miệng tôi cũng bị thương nên vết cắn đã khiến cơn đau truyền thẳng qua hàm. Tôi nhận ra vị máu trong miệng mình. Điều này khá đáng tiếc, nó sẽ ngon hơn nếu tôi có thể ăn một cách bình thường. Đất cát lẫn lộn dính vào miếng thịt làm nó đôi khi có vị lạo xạo.
Khá là kinh tởm … nhưng nếu tôi không nuốt thì khá chắc nó sẽ không có tác dụng nên tôi cố hết sức để nuốt mà không phải bịt miệng. Trong khoảnh khắc, tất cả nỗi đau trên toàn cơ thể tôi giảm bớt từng chút một. Tôi chưa thể hoàn toàn bình phục nhưng thể trạng của tôi đã được cải thiện chỉ nhờ ăn một miếng nhỏ.
Tôi ăn thêm miếng nữa. Nó cũng quá lạo xạo vì bùn đất dính vào tuy nhiên hiệu quả đến ngay tức khắc. Cánh tay phải của tôi cho đến giờ đã bị uốn cong sang một hướng quái dị đã tự động duỗi thẳng ra và tôi thực sự có thể di chuyển nó một lần nữa.
Với miếng thứ ba, cơ thể của tôi được chữa lành. Đến miếng thứ tư, đôi chân tôi đã trở lại bình thường. Tôi nghĩ hiện giờ mình đã gần hồi phục đến thể trạng hoàn hảo nhưng để đề phòng tôi vẫn sẽ ăn hết phần còn lại của miếng thịt. Vì quá đói nên cuối cùng tôi đã đưa khoảng nửa cân thịt vào dạ dày.
Hơn cả thế, tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm hơn bao giờ. Dường như tôi còn đang ở trong trạng thái còn tốt hơn so với cả lúc tôi gặp con quái vật đó. Rõ ràng việc này là nhờ [HP] và [STR] của tôi đã tăng lên khá nhiều.
Tôi cho những phần còn lại của con quái vật vào [Kho lưu trữ]. Tôi không có ý định để nó ở đấy mãi đâu tuy nhiên tôi cần phải tìm hiểu xem sức chứa tối đa của kỹ năng này là như nào. Trước đó thì … tôi cần làm gì đó với bộ đồ rách nát của mình nhưng có thể làm được gì giữa một khu rừng như này?
Tôi thở dài khi nhận ra bộ đồng phục của mình ở khắp mọi nơi, nó đã bị con mèo đáng sợ đó xé nát thành từng mảnh.
Tôi phải ăn trực tiếp từ trên nền đất mà không được dùng tay và giờ mặc quần áo rách rưới không hề phù hợp với bất kỳ người văn minh nào, tôi đã lệch đi quá xa so với nhân loại chưa vậy? Kể cả thế, để cơ tăng cơ hội sống sót, tôi sẽ làm mọi thứ.
“Giờ mình cần đảm bảo một nơi để có thể nghỉ ngơi trước khi rời khỏi khu rừng này”
Mặt trời đã lặn, bóng tối bao phủ khu rừng. Nếu việc này tiếp tục diễn ra tôi sẽ không thể tìm được một nơi an toàn. Mà thực ra liệu có nơi nào an toàn ở đây không? Nếu có thì tôi rất muốn được tới đó.
Tôi lang thang trong vô định mất một lúc nhưng hóa ra chẳng có gì tiện lợi bằng khu vực toàn được chỉ định. Đây quả là một thực tế khắc nghiệt đối với tôi. Không có lựa chọn nào khác ngoài nghĩ đến việc tối nay tôi sẽ ngủ trên một cái cây lớn nhưng tôi lại chưa bao giờ trèo cây. Cành cây có thể dày và chắc nhưng vẫn có khả năng tôi bị rơi trong lúc đang ngủ. Sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu tôi bị gãy cổ và chết bởi việc rơi từ trên cây xuống sau một trận chiến sinh tồn với con quái vật mèo đó.
Lý tưởng nhất là tôi có thể dùng gì đó như mấy cái dây leo nhưng chẳng có thứ gì như vậy ở đây. Xung quanh tôi giờ đã tối đen. Chẳng có gì tôi có thể làm, có lẽ bỏ cuộc thôi.
Tôi trèo lên một cái cây. Dù chưa từng leo cây trước đó nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn có thể làm được. Có lẽ do sức mạnh của tôi đã tăng lên. Tôi nằm trên một cành cây to, cao khoảng 4m so với mặt đất. Cành tôi chọn phải đặc biệt chắc chắn để tôi có thể có một tư thế thoải mái nhất. Tôi muốn nghĩ mình có thể giữ im tư thế này đến sáng.
Giờ tôi muốn có thứ gì đó để uống. Sử dụng [Nước suối], tôi đổ nước trực tiếp vàp miệng do không có cốc hay thứ gì tương tự. Đó là cách tôi uống nước, tôi cảm thấy mình đã xa rời với thế giới hiện đại lắm rồi.
Tôi lấy ra một miếng thịt từ [Kho lưu trữ], khoảng 3kg. Chẳng hiểu sao không hề có tí đất cát nào bám trên miếng thịt. Có lẽ tạp chất đã được loại bỏ khi tôi cho nó vào [Kho lưu trữ]? Để ngày mai kiểm tra xem sao.
Thịt sườn cầy hương khổng lồ => Thịt đỏ ít mỡ và phần thịt khá cứng.
Tên của nguyên liệu đã được hiển thị trong [Kho lưu trữ] nhưng tôi vẫn kiểm tra lại dòng giải thích với [Thẩm định chi tiết] để cho chắc. Tôi đã nấu miếng thịt trước đó để chữa thương bằng [Bữa ăn hồi phục] nhưng lần này tôi sẽ dùng [Nấu ăn].
Tuy nhiên nếu tôi dùng luôn với nguyên liệu trên tay thì nó có thể sẽ thành một miếng thịt nóng đè thẳng vào tay tôi. Không biết có gì mình có thể …
Tôi nhìn quanh và nhận thấy có một số lá khá to mọc trên cây. Vặt vài lá đủ để dùng, tôi rửa nó bằng [Nước suối].
Lá Kayo => Kháng khuẩn tự nhiên, lý tưởng để bọc những loại thịt dễ bị hỏng.
Cái lá này hoàn hảo để tôi đặt miếng thịt sườn lên và dùng [Nấu ăn]. Một ngọn lửa bùng lên trong thoáng chốc và một mùi hương ngon lành đã bén đến mũi tôi.
Tôi nuốt nước bọt. Nó chỉ là một miếng thịt nhưng lại được cắt nhỏ thành những miếng vừa miệng như lần trước nên tôi có thể ăn một cách dễ dàng. Tuy nhiên chỉ bởi vì tôi có thể dùng tay để ăn không có nghĩa đó là một điều kiện ăn uống lý tưởng.
Sườn nướng cầy hương khổng lồ => Bạn có muốn học kỹ năng [Tầm nhìn đêm]
“Huh?”
Tôi gần như đánh rơi miếng thịt nhưng đã xoay xở để đỡ được trước khi rơi mất. Như lúc trước, lại có một dấu hỏi chấm ở dòng miêu tả nhưng lần này dòng mô tả thật tuyệt. Có vẻ [Nấu ăn] là một nghề nghiệp cho phép bạn học những kỹ năng thông qua việc nấu nướng. Đợi đã, nếu tôi có một nghề nghiệp tuyệt vời đến vậy sao cuối cùng tôi lại thành ra thế này? Giờ chuyện gì sẽ xảy ra đây?
Tôi vẫn không tài nào hiểu được lý do dù có suy nghĩ thế nào nên tôi quay trở lại với món ăn. Tôi dùng tay nhấc miếng thịt lên, dù vài phút đã trôi qua nhưng nó vẫn nóng hổi. Tôi phải thổi cho nguội rồi mới cho vào miệng.
“Hmh!”
S-sao nó lại ngon đến thế này!? Kể cả đối với thịt đỏ thì nó vẫn mọng nước và ngọt đến không thể tin nổi. Hơn nữa bằng cách nào đó nó còn có hương vị của muối và tiêu cùng với một chút gì đó như nước sốt. Ngon quá!
Bạn đã học được kỹ năng [Tầm nhìn đêm].
Một thông báo xuất hiện trong tầm mắt tôi!
16 Bình luận
Thanks~
Bá