Garbage Brave: Isekai Ni...
Nanjamonja なんじゃもんじゃ Shuriyasuyuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 06: Tuần trăng mật (Phần 1)

12 Bình luận - Độ dài: 3,811 từ - Cập nhật:

Chương 6: Tuần trăng mật

Phần 1

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

Hiện giờ chúng tôi đang bay về phía đông trên thảm thần.

“♪♪♪♪”

Tại sao tôi lại hướng về phía đông ư … Đó là vì kẻ đang tạo ra tiếng vo ve bên cạnh.

“Ngươi đang trong một tâm trạng rất vui vẻ, huh?”

“Chẳng phải hiển nhiên rồi sao, Quỷ Vương-dono?”

Chủng cổ đại của quỷ tộc, Chrysal, chính là kẻ đang gọi tôi là Quỷ Vương.

Do bản thân sở hữu Ám ma pháp nên tên khốn này đã trở nên quý mến và còn gọi tôi là Quỷ Vương nữa. Quỷ Vương dường như là một tồn tại đặc biệt với Quỷ tộc và tôi có cảm giác rằng Chrysal thực sự ngưỡng mộ mình.

“Sở hữu một vật phẩm ma thuật hữu dụng đến như vậy, quả đúng như mong đợi từ Quỷ Vương”

“Dừng gọi ta là Quỷ Vương đi”

“Chẳng phải Quỷ Vương-dono chính là Quỷ Vương sao?”

“Hah … cứ làm những gì ngươi muốn”

Tôi lười biếng đặt lưng xuống.

“Ufufu, Chrysal quả là một vấn đề không hề nhỏ khi có thể khiến Tsukuru gặp rắc rối nhỉ”

Antia che miệng cười.

“Tại sao Quỷ Vương-dono lại gặp rắc rối?”

Hai người họ đang trò chuyện một cách thân thiện dù rằng cả hai đều là Chủng cổ đại và đáng lẽ họ phải thù hằn với nhau chứ?

“Oh, nó kia rồi. Lâu đài của thần. Quỷ Vương-dono, thần sẽ ra lệnh cho người hầu chuẩn bị một buổi đón tiếp thật nồng nhiệt”

Ngay khi thấy lâu đài từ đằng xa, thứ trông giống một tảng đá nhọn rỗng ruột hơn là một tòa nhà mái nhọn, Chrysal liền nhảy ra khỏi thảm thần.

Chrysal với đôi cánh được tạo ra từ ma thuật, vội vàng bay thẳng vào lâu đài đá.

“Hắn ta có thèm nghe lời anh không vậy …”

“Thực sự kì lạ khi thấy Tsukuru-san bối rối nhỉ”

“Allie, anh không bối rối chút nào hết”

Và khi chúng tôi đến lâu đài, Quỷ tộc đã xếp hàng dài chào đón trước cánh cổng. Có rất nhiều loại Quỷ, bao gồm cả những loài mà tôi đã biết như Arachne, Centaur, Minotaur và nhiều loại khác nữa.

Dù được đón tiếp quá mức nồng nhiệt nhưng khi biết một vài người bạn cùng lớp của mình bị bắt làm tù binh trong lâu đài này, tôi đã yêu cầu Chrysal thả họ.

“Đơn giản thôi ạ. Ngài còn ý định gì khác nữa không, Quỷ Vương-dono”

Hannah rót rượu vào một chiếc cốc và tôi liền uống cạn nó. Đây được cho là loại rượu tốt nhất trong lâu đài của Quỷ tộc, nó không tệ nhưng cũng chẳng quá ngon lành.

“Không, chỉ có vậy thôi. Xin lỗi nhưng làm phiền vậy”

“Này, mang bọn chúng vào”

Mười tám người bạn cùng lớp của tôi được đưa đến và tất cả đều trông rất tàn tạ. Chúng tôi đang tổ chức tiệc trong đại sảnh và điều đó khiến bọn họ phát hoảng vì suy nghĩ mình sẽ bị ăn thịt.

“Mười tám người kia trông khá tệ nhưng họ không bị tra tấn hay phải trải qua điều gì tương tự chứ?”

“Ngài biết đấy, thần không có hứng thú với việc tra tấn lũ người yếu đuối đó”

Chrysal thẳng thừng đáp lại.

“Ah, các ngươi định ăn bọn ta sao?”

Một trong những người bạn của tôi sợ hãi lên tiếng nhưng nếu nhìn kỹ hơn, tôi không phải người duy nhất ở đây, còn có cả Ichinose mà.

“Hãy vui mừng đi, các ngươi sẽ được thả”

Mọi người bắt đầu xôn xao.

“Quỷ Vương-dono đây sẽ là người xử lý lũ các ngươi”

Và đó là lần đầu tiên các bạn học cũ để ý đến mặt tôi và họ ngay lập tức nhận ra Ichinose ở bên cạnh.

“I-Ichinose-san!?”

“Từ giờ mọi người sẽ ổn thôi. Tớ sẽ giải thích chuyện gì đang diễn ra”

Tất cả đều cảm thấy nhẹ nhõm khi Ichinose đứng ra xử lý. Tôi sẽ chờ bọn họ bình tĩnh lại trong lúc tám nhảm cùng Chrysal. Ngay khi mọi người đã ổn định, Ichinose sẽ xác nhận xem họ muốn quay trở lại Nhật Bản hay ở lại thế giới này.

“Không một ai sẽ nhớ đến chúng ta nếu quay trở lại Nhật Bản sao …?”

Lần này, không giống với nhóm Kujou, tôi đã nói với họ về tình hình ở Nhật.

“Làm thế nào mà chúng ta có thể sống được ở Nhật trong tình trạng đó?”

“Mấy người nhầm lẫn rồi đấy. Kẻ đáng để đổ lỗi ở đây chính là người đã triệu hồi tất cả đến thế giới này chứ không phải Ichinose, người đang phải chịu sự phàn nàn của mấy người”

Một số bạn học cũ đã nặng lời với Ichinose nhưng những gì tôi nói đã khiến họ phải im miệng. Tuy nhiên ba trong số đó vẫn muốn cắn lại nên tôi đã hướng sát khí về phía bọn chúng và áp chế cả lũ lại.

“Nếu các người cứ nói những gì mình muốn thì ta sẽ không giúp nữa”

Nếu bọn họ cứ nói những gì mình thích thì tôi chỉ đơn giản vứt họ ra ngoài là xong.

“Q-Quỷ tộc đã giết rất nhiều người, bọn tôi không có quyền đòi bồi thường sao?”

Một điều khá thú vị để nói. Nhưng thật nực cười khi kẻ đầu tiên tham gia vào cuộc chiến cùng thằng già khốn nạn lại là người nhắc đến chuyện bồi thường.

“Nói cái gì vậy, mấy người là binh lính từ một quốc gia thua cuộc, đúng không? Mấy người chẳng thể phàn nàn về việc bị ép phải lao động khổ sai hay thực hiện các cuộc hành quyết. Mấy người cũng chẳng thể phàn nàn về việc bị dẫn đi”

Lời nói của tôi khiến bọn họ phải im lặng.

“Tôi chẳng thể không thấy mệt mỏi khi phải xử lý lũ ngốc các người. Năm phút để quyết định xem bản thân muốn quay trở lại Nhật Bản hay tiếp tục ở lại đây, giờ suy nghĩ đi”

“K-Không đời nào!?”

“Dừng cằn nhằn lại. Bắt đầu tính giờ rồi đó. Nếu không quyết định thì tôi sẽ chẳng làm gì đâu”

Ba người họ vẫn trả treo nhưng năm phút trôi qua trong nháy mắt. Mười trong số mười tám người chọn quay trở lại Nhật Bản. Mười người đó dường như đã quá mệt mỏi khi phải sống trong một thế giới mà tính mạng luôn trong tình trạng nguy hiểm chỉ vì đó là một cuộc sống thường nhật.

Còn với sáu người quyết định ở lại thế giới này, tôi đã nhờ Canaan sử dụng [Thời không ma pháp (5)] để gửi họ quay trở lại quốc gia của nhân tộc được cai trị bởi Doppel-kun. Hai người còn lại là những kẻ bị tước đoạt nghề nghiệp và trở thành dân làng trước khi bị tôi ném ra khỏi lâu đài của Quỷ tôc.

Chúng là những kẻ đã mua nữ nô lệ thú nhân và elf rồi giết hại vô số người trong số họ. Tôi không có ý kiến gì về việc chém giết kẻ thù trên chiến trường. Tuy nhiên vì bọn chúng đã mua nô lệ để thỏa mãn dục tính rồi lại giết họ bằng bạo lực thể xác cũng như bạo lực tình dục, tôi quyết định chúng không đáng nhận được sự giúp đỡ.

Hai người bọn chúng có thể sống trong lãnh thổ Quỷ tộc và làm bất cứ điều gì mình muốn. Tuy nhiên tôi không nghĩ chúng có thể sống sót được.

▼▼▼

Lúc này tôi đã quay trở lại Nhật Bản với những cô vợ của mình sau khi giải quyết xong mọi việc liên quan tới thằng già khốn khiếp. Thời tiết đã chuyển từ đông sang chớm hè nhưng lớp tuyết đọng lại trên nền đất vẫn còn chưa tan hết.

Sau một khoảng thời gian ngắn thư giãn trong nắng ấm, cả nhóm rời khỏi căn cứ và lên Shinkansen. Tôi đã mua hai hàng ghế đôi cùng một hàng ghế ba và cứ mỗi 30 phút, một trong số những người vợ ngồi kế bên tôi sẽ chuyển chỗ cho nhau.

Nhìn từ bên ngoài, đó là một dàn harem riajuu hoàn chỉnh và nó thực sự là thế thật nên tôi cũng chẳng thể nói bất cứ điều gì nhưng … Không, Sanya là em gái của tôi!

Bảy người chúng tôi đang trò chuyện vui vẻ và thỉnh thoảng sẽ thưởng thức đồ ngọt còn những người đàn ông xung quanh thì nhìn tôi đầy sát khí. Ổn mà, sau cùng thì đây là tuần trăng mật của chúng tôi! Thế nên cả nhóm sẽ đi tới một ngôi đền lớn ở Ise cho tuần trăng mật.

Chúng tôi xuống tàu Tokaido Shinkansen tại ga Nagoya và quyết định thuê một chiếc ô tô để lái tới đền. Vì đã mười chín tuổi và đủ tuổi sở hữu bằng lái xe nên tôi không gặp bất cứ vấn đề gì trong việc điều khiển phương tiện. Tuy không có sổ hộ khẩu nhưng tôi đã tự làm một cái cho riêng mình.

Con dấu lái mới có chút lạ lẫm nhưng tôi vẫn sẽ là người lái chiếc xe này. Chúng tôi đã thuê một chiếc xe gia đình để Canaan, Hannah, Sanya, Antia, Ichinose, Allie và tôi có một chuyến đi thoải mái.

Từ Cao tốc Nagoya, cả nhóm chuyển sang Cao tốc Tomei và đi tới Tỉnh Mie và xuống nghỉ tại Kuwana. Lý do chúng tôi dừng tại đây vì món ngao nướng Kuwana nổi tiếng.

Trong lúc chạy xe dọc theo bờ biển, chúng tôi đã thấy ngao được nướng trước một cửa hàng nên cả nhóm dừng xe lại và mua một ít.

“Ngon tuyệt!”

“Đúng vậy, rất ngon và đậm đà hương vị biển!”

Tất cả đều thích món ngao nướng nhưng tất nhiên, mình Canaan đã chén hết mười con. Cô ấy vẫn là một người háu ăn nhưng dạ dày của Canaan như một hố đen không đáy mà với mức độ ăn này thì còn chưa bõ để khởi động.

Chúng tôi tiếp tục thưởng thức ngao cùng với cơm và sau khi thỏa mãn cơn thèm ăn, điểm đến tiếp theo của chúng tôi sẽ là đại điện Ise. Bạn nghĩ thế sao? Nhưng không. Điểm dừng thứ hai sẽ là Matsuzaka và tôi nghĩ mình sẽ thử thịt bò Matsuzaka tại đây.

Chúng tôi không thực sự vội vàng nên mọi người đã nán lại đến tận tối và đi tới một nhà hàng rất nổi tiếng về thịt bò của Matsuzaka để gọi bít tết phi lê hoặc thăn, món có giá gần 20,000 yên cho 100 gram.

“Nó như chảy ra trên lưỡi em vậy-”

Canaan, người vẫn đang dán mắt vào đĩa thức ăn, trông rất hạnh phúc.

“Nhưng đồ Chủ nhân làm ngon hơn-”

“Canaan-san nói đúng, món ăn của Chủ nhân vẫn tuyệt hơn”

Hannah tham gia vào màn khen ngợi tài nấu nướng của tôi. Tôi thực sự hạnh phúc vì điều này nhưng làm ơn đừng nói những thứ như vậy trong nhà hàng. Thấy chưa, người phục vụ đang lườm kìa.

Mặc dù món ăn khá ngon nhưng lời khen của Canaan và Hannah khiến tôi có chút không thoải mái và điều đó thật sự đã làm giảm vài phần chất lượng của bít tết so với những gì đáng ra nó nên có. Thật đáng buồn vì đây là một loại thịt chất lượng đến vậy. Nếu đây là ở thế giới khác thì chẳng có vấn đề gì nhưng do đang ở Nhật Bản nên tôi sẽ dạy cho họ chút về thường thức của đất nước này.

Cả nhóm nghỉ ngơi tại nhà trọ của Matsuzaka rồi lại tiếp tục lái xe lên đường. Lần này chúng tôi sẽ đến Đại điện Ise. Đại điện ở Ise bao gồm nội điện và ngoại điện nên chúng tôi sẽ tới nội điện trước. Đường đi rất thuận vì cả nhóm có thể dễ dàng ra khỏi nút giao thông gần Đại điện Ise.

Phía trước nội điện là một loạt các cửa hàng lưu niệm cùng nhà hàng. Đây là một khu vực sôi động, nơi bạn có thể nhìn, chạm và ăn vô số các món đặc sản.

Các cửa hàng chạy dọc theo lối đi dường như đã khiến những cư dân từ thế giới khác như Canaan, Hannah, Sanya, Antian và Allie trở nên phấn khích như lũ trẻ.

“Chủ nhân-, em muốn ăn thứ đó-”

“Hmm, ah, bánh gạo đỏ huh? Đợi chút nhé”

Trước yêu cầu của Canaan, tôi đã mua chút bánh gạo đỏ, món quà lưu niệm phổ biến nhất của đền Ise và ăn ngay tại chỗ.

“Ngon tuyệt-”

“Bánh gạo mềm, ngọt và rất ngon”

Cách thưởng thức của Antia và Allie rất tinh tế và gợi cảm còn khung cảnh ăn uống của Canaan thì thật dễ chịu. Sau khi đánh chén và mua đồ lưu niệm dọc lối đi, chúng tôi đã tới nội điện Ise thuộc Đại điện để cầu nguyện.

Amaterasu Oomikami, người được thờ trong nội điện là vị thần tối cao trong các vị thần của Nhật Bản và chính là nữ thần Hirume-san. Sau khi làm sạch người tại khu vực thanh tẩy, chúng tôi hướng tới chính điện Koutai.

Đây là nơi Amaterasu Oomikami được thờ. Ném tiền xu vào đền, tôi chắp tay lại với nhau và nhắm mắt lại. Ichinose cũng làm giống với tôi còn những người từ thế giới khác như Canaan, Hannah, Sanya, Antian và Allie cũng học theo và cầu nguyện theo cách tương tự.

Thông thường sẽ là một cái cúi đầu vào lúc kết thúc nhưng trước khi có thể làm vậy, tôi đã bị đánh gục bởi một cảm giác lơ lửng khác thường.

“Cũng đã lâu rồi, Tsukuru-san”

“Yeah, đã lâu rồi. Dạo này cô thế nào?”

“Ufufu, thật buồn cười nếu một vị Thần như ta lại bị cảm lạnh đấy”

“Cũng đúng”

Vâng trước mặt tôi là một cổng chào giống y như lần trước cùng Hirume-san đang ngồi trong đó. Bước qua cánh cổng, tôi ngồi xuống ghế và được một cô gái đã quen mặt mang cho một ly trà.

“Trà vẫn luôn ngon như vậy”

“Thật mừng khi nghe điều đó. Làm ơn cứ tự nhiên dùng nhé”

Lưng tôi có chút ngứa ngáy và không thể ngồi yên khi một nữ thần xinh đẹp như Hirume-san nhìn chằm chằm vào mình.

“Tôi đã phá hủy toàn bộ số nguyên liệu cũng như các cơ sở vật chất có liên quan đến kỹ thuật triệu hồi anh hùng”

Sau một vài câu chào hỏi về tình trạng hiện tại, chúng tôi bắt tay vào công việc.

“Ta không thể cảm ơn sao cho đủ vì hành động xử lý những thứ liên quan đến việc triệu hồi anh hùng của cậu”

“Sau cùng thì đó cũng là một con thuyền mà tôi ở trên mà …”

“Nhưng không may, vẫn còn những cơ sở để triệu hồi anh hùng”

“Cái gì?”

Kiểm tra lại cho chắc chắn. Tôi đã phá hủy không chỉ những thứ thuộc vùng đất của Nhân tộc mà còn cả nguyên liệu và những cơ sở nằm trên địa bàn của Elf, Người lùn, Thú nhân, Quỷ tộc và cả Cự nhân tộc. Vậy mà vẫn còn sao?

“Vẫn còn một nơi sót lại, chỉ đúng một nơi”

“Nó nằm ở đâu?”

“Ta không biết”

“Huh? Làm thế nào mà cô biết nếu cô không biết?”

“Nơi đó đã từng được dùng hai lần trong quá khứ. Ta vẫn có thể cảm nhận được mối liên kết tới cơ sở đó nhưng lại không thể nghe hay nhìn thấy bất cứ điều gì về thế giới đó từ bên này nên ta không thể biết chính xác nó nằm ở đâu”

“Vậy cô muốn tôi tìm ra và phá hủy nó, huh … sẽ tốn khá nhiều thời gian để tìm ra nó đấy”

Thật là một câu chuyện vô lý nhưng tôi sẽ dùng mọi cách có thể để tìm ra nhiều hơn những gì mà mình đã hứa.

“Ta không nghĩ thế đâu. Dựa vào những gì ta có thể tìm được từ khả năng của mình, cơ sở đó có lẽ nằm ở khu vực được kiểm soát bởi chủng Undead”

Nghĩa là tên khốn Shamanile có liên quan. Nếu tìm ra hắn một lần nữa, tôi chắc chắn sẽ khiến hắn ta thực sự chết.

“Nhưng vì Tsukuru-kun đã đảm nhận yêu cầu của ta nên ta sẽ đưa cậu một phần quà”

“Cô chắc chứ?”

“Ufufu, ta tin ở cậu Tsukuru, thế là đủ rồi”

Hirume-san nở một nụ cười đáng yêu nhưng tôi không thể bỏ qua khuôn mặt của Thần phía sau nụ cười ấy. Nếu từ bỏ việc phá hủy cơ sở cuối cùng, tôi có thể cảm nhận được một phán quyết chắc chắn về hình phạt mà mình sẽ phải nhận.

“Ufufu, vậy nên làm ơn hãy hoàn thành yêu cầu cho đến cuối cùng nhé”

Như thường lệ, cô ấy vẫn đang đọc những suy nghĩ của mình.

“Được rồi, xin thề với Amaterasu Oomikami rằng tôi sẽ hoàn thành yêu cầu này”

“Thật mừng vì điều đó. Ta đặt rất nhiều kì vọng vào cậu, Tsukuru-san. Giờ về vấn đề phần thưởng”

Hirume-san chìa tay ra và trên lòng bàn tay cô là một chiếc chuông nhỏ xinh xắn.

“Đó là …?”

“Đưa chiếc chuông này cho Sanya và để cô ấy đeo nó mọi lúc”

“… Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi làm vậy?”

“Có lẽ Tukuru-san đã nhận thức được điều này từ lâu rồi nhưng Sanya-san chính là hình dáng hậu tái sinh của Ayumi-san”

“… Tôi biết điều đó”

Đây không phải một cú shock quá lớn vì đâu đó trong tâm trí, tôi đã nghĩ nó sẽ là như vậy. Nhưng không có nghĩa là tôi không run sợ. Trong lòng tôi đã rất bất an khi biết Sanya chính là hình dáng hậu tái sinh của Ayumi-san.

“Đó là Ayumi-san nhưng tai nạn ngày hôm ấy là một sự sắp đặt, cậu biết đấy”

“Huh?”

“Ayumi-san đã bị giết, không phải vì tai nạn”

Tôi đứng thẳng dậy.

“Ý cô là sao?”

“Đừng khó chịu vậy. Ta sẽ kể cho cậu nghe tất cả những gì mình biết”

Hirume-san nhấp một ngụm trà.

“Chà, không phải người Nhật giết Ayumi-san. Cũng chẳng phải là người trái đất”

“Từ thế giới khác …”

“Đúng vậy, từ thế giới nơi Tsukuru-san bị triệu hồi đến”

“Kẻ nào đã giết Ayumi …?”

“Ara ara, nếu tỏa ra sát khí ngút trời như vậy cậu sẽ dọa những đóa hoa bỏ đi mất. Nhìn chúng xem. Những bông hoa từng tươi tốt nay đã héo tàn”

Hirume-san quan sát khung cảnh thanh bình trước mặt.

“… Nhanh nói đi”

Chúng không thuộc tự nhiên nên không đáng để tính.

“Ufufu, là do Quỷ tộc đã triệu hồi Quỷ Vương. Cũng như Nhân tộc triệu hồi Anh hùng, Quỷ tộc  đã triệu hồi Quỷ Vương và kết quả là Ayumi-san bị chọn. Tuy nhiên đáng buồn thay, việc triệu hồi Quỷ Vương lại là hành động tước đoạt đi mạng sống ở thế giới này. Chính vì thế một tai nạn đã cưỡng ép xảy ra để Quỷ tộc có thể triệu hồi Ayumi-san trở thành Quỷ Vương. Và việc bố mẹ cậu mất mạng cũng chỉ là thiệt hại kéo theo”

Quỷ tộc … Lũ ác quỷ, Ayumi … ba người bọn họ … chúng mày đang đùa với tao sao!?

“Ah nhưng Catoblepas, Chủng cổ đại của Quỷ tộc, kẻ đã triệu hồi Ayumi-san để trở thành Quỷ Vương đã bị Tsukuru-san và mọi người giết rồi nhỉ?”

“Cái gì? Thằng chó chết đó!”

“Đừng tức giận vậy. Nhìn đi, sát khí của cậu đang tràn ra đấy”

“……”

Đợi chút đã! Thằng khốn Catoblepas đúng ra đã bị kẹt ở thế giới trống rất lâu rồi. Vậy thì hắn triệu hồi Quỷ Vương từ lúc nào?

“Đó là trước Cuộc chiến của các vị thần. Nhưng Ayumi-san đã từ chối tham gia vào Cuộc chiến của các vị thần ở đó nên cô ấy đã bị một anh hùng Nhân tộc giết và bị trục xuất bởi Catoblepas”

Ngay trước khi Cuộc chiến của các vị thần nổ ra? Có sự khác biệt giữa dòng thời gian ở Nhật Bản và thế giới khác sao?

“Việc triệu hồi là để chọn ra một linh hồn có thể chịu được sức mạnh dù đó là Quỷ Vương hay Anh hùng. Chính vì thế mốc thời gian là không quan trọng”

“……”

Là thế sao …? Dù Anh hùng có không giết Ayumi thì em ấy cũng sẽ không thể gặp được mình trong tình huống đó …

“Cậu đã bình tĩnh lại chưa?”

Trong lúc tôi đang suy nghĩ, Hirume-san chỉ ngồi đợi, không nói một lời.

“Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu tôi để Sanya đeo chiếc chuông này?”

“Hiện giờ chuông sẽ không thể kêu nhưng sớm nhất là trong vòng 6 tháng hoặc chậm thì vài năm, nó sẽ mang kí ức khi cô ấy là Ayumi-san trở lại”

“Cái gì? E-Em ấy thực sự sẽ nhớ ra sao …?”

“Đúng vậy, nó sẽ đem kí ức khi còn là Ayumi trở lại”

Tôi sợ hãi cầm lấy chiếc chuông.

“Thứ này …”

Nắm chặt lấy chiếc chuông. Giờ tôi đã có thể nói chuyện với Ayumi thêm một lần nữa.

“Này … thế điều gì sẽ xảy ra với Sanya khi kí ức của em ấy quay trở lại?”

“Đừng lo lắng. Thực tế là chiếc chuông chưa kêu nên kí ức của Sanya-san và Ayumi-san vẫn chưa thể hợp nhất. Một khi chiếc chuông vang lên, em ấy sẽ lấy lại kí ức một cách an toàn”

“Tôi hiểu rồi, xin lỗi về mọi thứ”

“Ufufu, chẳng giống cậu chút nào, Tsukuru-san. Nhìn đi, chẳng phải cậu có thể thách thức tôi như cậu đã từng làm sao, ‘Không một ai kiểm soát được tôi hết. Không một ai!’ nhỉ?”

“Ugh … làm ơn quên việc đó đi”

Chẳng phải thật đáng kinh ngạc khi cô ấy vẫn giữ mối thù đó sao? Cô ấy vẫn ghim vụ đó ư?

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Code của game nào vậy trans
Xem thêm
Sau đó sẽ là màn nhưng ở thế giới này chúng ta không phải anh em ruột ... như 1 bộ 2 anh em đều chuyển sinh nào đó :))
Xem thêm
Chỗ này chúng ta k phải ạn em ruột :)) và bìa vol 4 khiến ai cũng hiểu ra vấn đề mà nhỉ :))) ai đó mang thai, rồi ai đó mang thai, lại là ai đó mang thai :))))
Xem thêm
@Kiyume Shuri: minh hoạ mang thai là Hannah mà có phải Sanya đâu
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
nhanh vl đúng 1 phút
Xem thêm
@1100: đầy lão còn nhanh hơn
Xem thêm