Kamen Rider Blade
Miyashita Jyunichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 10: Ngọn lửa của Khải Huyền (Honō no mokushiroku)

0 Bình luận - Độ dài: 6,789 từ - Cập nhật:

Chương 10: Ngọn lửa của Khải Huyền (Honō no mokushiroku)

Ngẩng đầu nhìn lên Undead đen như mực, trực giác của Wild Chalice cảm thấy được.

Blade biến thành Joker và thiếu niên được gọi là Togo đang ở trong cơ thể đó.

Vậy thì cậu càng không thể tùy tiện xuất thủ mà không có mưu kế và đây chắc chắn chính Phiến Đá Phong Ấn, Kẻ Thống Trị (Tosei-sha) đang theo dõi..

Có lẽ là vì nhiệm vụ đã hoàn thành, Satsuki và người biến thân thành Garren ở bên cạnh vẫn hôn mê bất tỉnh.

Trong lòng Wild Chalice tràn đầy tức giận và căm ghét đối với Kẻ Thống Trị (Tosei-sha) giống như núi lửa sục sôi vậy.

Undead đen kịt chỉ vung cổ tay to lớn của nó, bức tường với cột đá lần lượt sụp xuống và thiếu niên tên Chikaraya lẫn người tên là Jirou-chan phát ra tiếng rên rỉ.

Để che chở cho bọn họ, Wil Chalice dùng toàn thân chịu đựng đống đổ nát rơi xuống.

"Xin nhờ anh đó, Wild Chalice! Mau cứu Togo! Mau cứu Kenzaki!"

Chikaraya ôm chặt lấy cậu và tràn đầy nước mắt khi nói vậy.

"Thì ra là vậy, thì ra là vậy!"

Giống như vén được lớp sương mù bí ấn, Jirou-chan hét lớn.

"Chẳng lẽ, bảo ta viết ra câu chuyện kia... Có lẽ chính là..."

Tiếng cười nhạo vang lên trở lại và Jirou-chan im lặng không nói trong nỗi kinh hoàng.

Dĩ nhiên là Wild Chalice cũng hiểu rõ. Mặc dù cậu không biết câu chuyện đó được gọi là gì, nhưng cậu cũng biết là ai đã viết nó cho mục đích gì.

Thế nhưng, đó chắc chắn là cùng mục đích dẫn ta đến nơi này. Ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi được như ý.

"Không cần phải lo lắng, ta nhất định sẽ cứu Kenzaki ra, nhất định là vậy!"

Ba trăm năm trước, Kenzaki đã lựa chọn tin tưởng ta. Tin tưởng rằng cuối cùng ta sẽ khống chế được bản năng Joker.

Bây giờ đến lượt ta. Ta tin tưởng Kenzaki. Ba trăm năm qua, nhất định là Kenzaki cũng dựa vào việc vứt bỏ thân phận loài người, trở thành phần Joker kiên cường kia và khống chế bản năng của Joker. Mà Wild Chalice cũng thề sẽ lấy về phần kiên cường này của Kenzaki.

Vào thời điểm Chikaraya với Wild Chalice nhìn nhau, họ gật đầu với nhau. Undead đen kịt mọc ra đôi cánh khổng lồ giống như lột da và vỗ đôi cánh rất mạnh.

Áp lực gió lạnh lẽo khiến cho gạch vụn với cát bụi nhảy múa trong khi Wild Chalice bay lên và đá về phía cơ thể muốn bay lên đó.

"Đừng nghĩ đến việc trốn!"

Thế nhưng, Wild Chalice bị Undead đen kịt đó đánh rơi trong khoảnh khắc kế tiếp và rơi xuống đập vào cột đá rồi bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

"Wild Chalice!"

Chikaraya chạy tới trong khi Jirou-chan lớn tiếng hét lên.

"Mau nhìn kìa! Undead muốn..."

Cơ thể khổng lồ thản nhiên bay lên và biến mất ở trên không giống như tan chảy vậy.

"Biến mất sao...!"

"Chạy đi đâu rồi...?"

Wild Chalice gạt gạch vụn trên người đứng lên và nhìn chằm chằm vào bóng tối hoàn toàn đó.

"Kenzaki...!"

Togo thấy được ảo ảnh.

Undead đen kịt hấp thụ Blade với Togo bay lên bầu trời và phóng ra ngọn lửa giống như hoa sen về phía các hòn đảo chưa chìm xuống nước. Không bao lâu sao, toàn bộ các hòn đảo bị ngọn lửa bao vậy.

Một số ít người dân sống trên vài hòn đảo. Togo có thể nghe thấy tiếng kêu gào của họ, có thể tận mắt nhìn thấy thảm trạng không có chỗ về của họ.

"Dừng tay... Dừng tay!"

Togo kêu lên như vậy. Thế nhưng cậu đang hét lên với ai.

Là Phiến Đá Phong Ấn, tồn tại được gọi là Kẻ Thống Trị sao?

Hay là nói với Blade-Joker Kenzaki bị Undead đen kịt kia hấp thụ thành một phần của cơ thể? Hay là, Togo đang nói với chính mình?

Còn ý chí của Kenzaki, Togo cũng không có cách nào cảm nhận hiện giờ. Rõ ràng là tay nắm chặt với nhau, làm sao mà tâm ý không thể truyền đến. Trái tim của Kenzaki đang ở phương xa, phương xa vô tận.

Togo nhìn thấy thuyền.

Có khoảng mười mấy con thuyền ở khắp nơi trên biển. Mặc dù kích thước khác nhau, cũ mới không giống nhau, nhưng thuyền đều chật kín người trên đó.

Togo hiểu được. Mặc dù mỗi người xuất phát từ vùng đất không giống nhau, nhưng mục tiêu chỉ có một.

"... Thành phố Tengai đã bị phá hủy... Nam Cực được giải phóng...!"

Giọng nữ trong Radio kia vang lên trong đầu Togo lần nữa.

Vẻ mặt của những người trên thuyền kia trông đều rạng ngời. Togo có thể nhìn ra được đó là cay đắng cuối cùng cũng kết thúc và thấy được hy vọng. Họ xuất phát hướng về phía ngọn núi Atlas, hướng về phía cành ô liu với tâm trạng vui mừng hứng khởi.

Undead đen kịt đột nhiên xoay ngược lại và bắt đầu nhanh chóng đáp xuống. Đến gần mặt biển, nó đến gần thuyền bè.

"Chẳng lẽ... Dừng tay! Dừng tay!"

Hết đảo này đến đảo kia bị thiêu đốt, hết thuyền này đến thuyền kia chìm nghỉm. Cảnh tượng gào thét thay phiên nhau giống như Địa Ngục Avici hiện lên ở trước mặt Wild Chalice giống như ảnh 3D vậy.

"Làm sao có thể... Đùa nhau à..."

"Thật là quá đáng... Thật là quá đáng!"

Chikaraya với Jirou-chan đứng ở đó và bi thương kêu lên.

Kẻ tạo ra bức tranh địa ngục kia chắc chắn là Undead đen kịt đó.

Ở trong nó, có Kenzaki và Togo.

Wild Chalice run rẩy siết chặt nắm đấm.

Chỉ có ta mới có thể ngăn cản, chỉ có ta mới có thể chiến đấu. Rốt cuộc Hajime đã hạ quyết tâm. Hajime hiểu rõ Kẻ Thống Trị (Tosei-sha) muốn để cho nhìn thấy khung cảnh trước mặt nên mới làm như vậy. Cơn tức giận đã đật đến cực điểm.

Giống như nhận ra điểm này, phiến đá khổng lồ xuất hiện từ trong bóng tối và lặng lẽ đứng ở trước mặt Chalice.

"Cái gì, đây là...?"

"Phiến Đá Phong Ấn còn có một cái khác nữa...!"

Chấn động dữ dội khiến cho Chikaraya với Jirou-chan đứng không vững.

Wild Chalice miễn cưỡng đứng vững gót chân và nhìn chằm chằm vào phiến đá này.

Giống với Phiến Đá Phong Ấn kia, méo mó thành hình dạng kỳ diệu, nhưng màu sắc lại khác biệt. Phiến đá đỏ rực giống như máu tươi chậm rãi chảy ra vậy.

"Ta là sự thống trị của tai họa. Là sự đầu độc. Là sự lật đổ. Tên ta là... Kẻ Hủy Diệt!"

Âm thanh vang vọng khắp không gian giống như tuyên bố một cách phô trương vậy.

"Kẻ Thống Trị với... Kẻ Hủy Diệt... ? Đó không phải là, God và Demon sao...?"

Giọng của Jirou-chan mang theo run sợ đột nhiên vang xa.

Wild Chalice thấy được ảo ảnh.

Phiến đá đỏ rực hút Wild Chalice vào và biến thành Undead khổng lồ màu đỏ.

"Chikaraya, Jirou-chan! Hai người kia giao cho các người!"

Vô tình ý thức được bản thân đang ở trong cơ thể Undead đỏ rực, Wild Chalice đưa mắt nhìn xuống hai người nhóm Satsuki ngất xỉu ở đó.

Chikaraya với Jirou-chan kinh ngạc nhìn lên và gật đầu đồng ý.

Đồng thời, Undead đỏ rực mọc đôi cánh và vỗ cánh bay vào trong bóng tối.

Nó đuổi theo về phía Undead đen kịt, Blade-Joker, Kenzaki kia.

Undead đỏ rực bay vào trong cơn bão tuyết.

Rõ ràng là không nhìn thấy dáng vẻ bản thân, Undead đen kịt hút Togo vào và vỗ đôi cánh chẳng lành kia, nhưng chẳng biết tại sao lại có thể nhìn thấy rõ ràng. Ở trong trung tâm, có thể nhìn thấy rõ bức tường thành to lớn và cột trụ thành phố Tengai ở phía trên. Lúc này, Togo vô cùng ngạc nhiên.

Không cảm thấy lạnh lẽo, nhưng lại có thể cảm nhận được tốc độ rất rõ ràng và tựa như đến ngay cả băng cũng hóa thành bụi rồi sau đó nhanh chóng tan đi vậy.

Ở cuối đại dương, đại lục màu xám trọ hiện lên ở trước mặt.

"Chẳng lẽ, muốn làm cho Nam Cực... Làm cho thành phố Tengai? Dừng tay! Mau khiến hắn dừng lại, Kenzaki! Nơi đó là hi vọng cuối cùng của chúng ta!"

Thế nhưng Kenzaki không trả lời và Undead đen kịt bắt đầu nhanh chóng đáp xuống.

Hajime có thể cảm nhận được Undead đỏ rực bay với mức vượt qua tốc độ ánh sáng.

Wild Chalice ở bên trong vừa khống chế Joker vừa biến ý chí của bản thân và Undead màu đỏ rực hòa thành một thể thống nhất.

Dựa vào cơn bão tuyết càng ngày càng mạnh, Hajime cũng có thể biết được Nam Cực đang càng ngày càng gần.

Undead đen kịt bay về phía thành phố Tengai trong câu chuyện, Togo bên trong chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả mọi thứ mà bất lực không giúp được gì.

Lúc này, Togo cố gắng nhắm mắt lại và thứ đỏ rực nhanh chóng đi đến như tia chớp.

Undead đen kịt bị thứ khổng lồ đó đánh vào và va chạm mạnh xuống đất.

Thứ xuất hiện ở trước mắt, quay lưng về phía thành phố Tengai và đứng lặng ở đó là một Undead đỏ rực.

"Dừng ở đây thôi!"

Giọng nói quen thuộc xuyên qua cơn bão tuyết truyền tới.

"Chẳng lẽ là...?" 

Ở bên trong Undead đỏ rực, chính là Wild Chalice.

Khác với Kenzaki, Togo có thể mơ hồ cảm giác được ý thức tràn đầy tức giận của Wild Chalice. Nhất định là như vậy, Wild Chalice đang hành động bằng ý thức của chính mình.

Undead đen kịt đột nhiên có phản ứng.

Từ bàn tay siết lại, trái tim của Kenzaki đột nhiên truyền đến ý nghĩ tà ác.

"Không được, Kenzaki!"

Togo kêu lên trong nháy mắt nhưng lúc này đã muộn.

Undead đen kịt nhảy lên và tấn công về phía Undead đỏ rực kia.

Luôn cảm thấy là họ vội vàng mở cánh cửa được tạo ra ở một góc bức tường, mọi người trong thành phố Tengai muốn biết bên ngoài xảy ra chuyện gì mà rối rít thò đầu ra.

Người đứng ở hàng đầu, chính là Azumi.

"Đừng ra ngoài, Azumi! Đóng cửa lại!"

Từ bên trong Undead đỏ rực đang nhanh chóng né tránh đòn tấn công của Undead đen kịt, Wild Chalice lớn tiếng kêu lên.

Nghe được giọng nói này, Azumi ngạc nhiên nhìn lên trên.

"Hajime... Hajime sao? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy...?"

"Nhanh lên! Đóng cửa lại, Azumi!"

Undead đen kịt muốn lao về phía cửa mở kia bị Undead đỏ rực nắm chặt hai vai và ôm chặt lấy cổ nó lại.

"Hiểu rồi! Mọi người, nhanh vào bên trong đi!"

Giọng nói đó là người phụ nữ tên là Azumi, Togo từng nghe qua.

Tiếng nói tuyên bố Nam Cực đã giải phóng với thế giới, tiếng nói của hi vọng.

Mặc dù Undead đỏ rực ngăn cản Undead đen kịt tấn công thành phố Tengai, nhưng cơn tức giận của nó cũng đạt đến cực điểm. Nó điên cuồng làm loạn và phun ra ngọn lửa theo mọi hướng.

Thế nhưng, đó lại không chỉ là nổi điên.

Ở trong đó, rõ ràng là Kenzaki đang rất đau hkoor. Vừa bị lời nguyền Joker ăn mòn vừa đấu tranh đến chết.

Những thứ này đều thông qua bàn tay của Kenzaki và toàn bộ đau đớn truyền đến phía Togo.

"Đừng chịu thua... Đừng chịu thua, Kenzaki, Kenzaki!"

Đột nhiên, Undead đen kịt bị kẹp chặt hai vai dưới cổ bay lên trời thật cao.

Xuyên qua cơn bão tuyết, nó bay cao bay xa hơn nữa và bay đến tầng bình lưu. Ba mặt trăng cạnh nhau lớn đến mức ở gần ngay trước mắt, sau đó Undead đen kịt xoay người và rơi thẳng đứng xuống trong khi Undead đỏ rực bị đè ở phía dưới.

Đây là thứ vượt ra ngoài tính toán, sự phản kích theo bản năng của dã thú.

Thế nhưng, Wild Chalice sẽ không chạy trốn.

"Chúng ta biết không thể gặp lại nhau, mặc dù tôi biết rõ điều này, Kenzaki, nhưng tôi vẫn muốn gặp ông! Ông chịu đựng nỗi đau khổ giống như tôi vậy! Thế nhưng, mức độ đau đớn này vốn không là gì cả, không giống tôi, ông đã từ bỏ thân phận con người của mình! Cho nên, nếu như nó lại khiến cho ông trở thành như vậy, đó chính là lỗi của tôi! Bây giờ, hãy trừng phạt tôi, để cho tôi chuộc lại tội lỗi của mình!"

Togo nhận ra được, Blade-Joker, Kenzaki đang khóc.

Đồng thời, Togo nhận ra được bản thân cũng đang khóc.

Họ vẫn đang rơi, rơi với tốc độ kinh khủng, đang đến gần mặt đất đã đóng băng. Cho dù là như vậy, Undead đỏ rực, Wild Chalice vẫn không trốn chạy.

"Anh đang băn khoăn, đến ngay cả nỗi đau khổ của việc mất trí nhớ, hãy để em mang theo cùng anh. Mang theo em cùng nhau vượt qua đại dương mênh mông, cùng nhau vượt qua vùng hoang dã! Đừng để cho một mình anh phải chịu đựng phần đau khổ này! Hãy để cho em chia sẽ nỗi đau khổ này với anh! Cùng nhau chịu đựng đau khổ! Hãy mang theo em cùng nhau chịu nỗi đau khổ của anh, thử thách của anh!"

Kenzaki rống lên.

Cũng không phải là tiếng gào thét chói tai xuất phát từ cơn giận dữ mà giống như tiếng gào bi thương rất dài về phía phương xa và cơ thể run rẩy trong đau đớn.

Sau đó, ký ức của Kenaki tràn vào trong trái tim Togo giống như cơn sóng dữ vậy.

Ban đầu Kenzaki không có mục đích, không có sự cân nhắc và chỉ là băn khoăn. Thời gian dài sống cùng một nơi, bởi vì tuổi tác sẽ không tăng lên, Kenzaki có thể nhìn ra sự thật thời gian ngừng trôi của cơ thể này rất rõ ràng. Cho nên, Kenzaki đổi chỗ hết lần này đến lần khác. Kenzaki Lang thang, chỉ là lang thang, tiếp tục lang thang trên Trái Đất. Nỗi đau khổ cũng theo đó mà nối đuôi, phần đau khổ không thể chết được kia. Vì vậy Kenzaki đi tới khu vực thường xuyên có tội phạm, hy vọng có thể gặp phải những tội phạm hung ác. Trên thực tế, thật sự là Kenzaki bị tập kích mấy lần. Kenzaki trọng thương bị vứt ở trên đường, ai ai cũng giả vờ như không nhìn thấy mà vội vàng đi qua, nhưng Kenzaki không thể chết. Chảy ra dịch cơ thể màu xanh, mùi máu của bản thân. Không phải là màu đỏ, mà là màu xanh, bằng chứng của việc bản thân không thể chết. Kenzaki nộp đơn tham gia các loại công việc nguy hiểm như dập đám cháy dầu, giải cứu đắm tàu và đó đều là nhiệm vụ nguy hiểm khiến cho người nộp đơn phải lưỡng lự. Mùi của cát. Mùi của dầu. Mùi thể xác bị đốt cháy. Mùi hỗn hợp của nước biển và dầu. Đương nhiên là Kenzaki vẫn không thể chết. Cho dù biết rõ điều này, nhưng Kenzaki vẫn hy vọng rằng mình có thể chết và mong chờ cái chết. Kenzaki tiếp tục khát khao cái chết. Kết quả, dựa theo kết luận đương nhiên, Kenzaki lên chiến trường. Kenzaki trở thành nhiếp ảnh gia chiến trường. Chụp ảnh. Cơ thể lạnh ngắt. Cơ thể rải rác. Dòi bọ, ruồi nhặng. Thẻ bài quân nhân. Vết đạn. Kenzaki trở thành phóng viên quân đội (phóng viên chiến trường) truyền bá tin tức về cuộc chiến, nhảy vào những nơi nguy hiểm nhất, nơi tiền tuyến và đi báo cáo phần thảm trạng kia. Một khi bị theo dõi chú ý đến thì Kenzaki đổi nơi lần nữa. Kenzaki gia nhập quân đội nước ngoài, xin làm công việc trinh sát nguy hiểm, bị cử đi đến bãi mìn và bị nổ bay. Mặc dù Kenzaki trọng thương, nhưng cậu vẫn không thể chết. Kenzaki không thể cùng chiến đấu với người tình nguyện tự sát, coi như là thứ cấm kị bị Tử Thần ghét bỏ, nhưng điều này giống như cái Kenzaki hi vọng. Sau đó, tất cả chiến hữu lần lượt rời bỏ Kenzaki, cậu bị chán ghét, bị sợ hãi, bị lo sợ. Kenzaki trở thành một người lính. Lính biệt kích bất tử. Đến những nơi thường xuyên bị khủng bố tấn công để làm công việc tháo mìn và làm nổ bom xịt hay đầu đạn. Hurt Locker (Kiểu người gắn liền với đau đớn nội tâm, dù biết rõ nhưng không thể tự thoát ra nổi), mặc dù có cám dỗ cố ý gỡ sai và biết rõ kêt quả là hết cách dẫn đế cái chết của bản thân. Dạo quanh cái chết chỉ khiến nỗi đau khổ của bản thân không ngừng gia tăng mà thôi. Ai đó nhanh tới giết tôi đi, hãy để cho thần chết vẫy gọi tôi đi. Tất cả đều sẽ biến thành hư vô. Tồi tệ hơn là khói lửa chiến tranh diễn ra không ngừng trong 300 năm, chiến tranh vẫn tiếp diễn, đương nhiên là cái chết cũng không thể tránh khỏi, nhưng chỉ có mỗi mình tôi không thể chết. Giết tôi đi, hãy để cho tôi chết đi. Bất kể ai đó chết đi, chết ra sao, cũng chỉ mình tôi còn sống, chỉ mình tôi không thể chết. Giết tôi đi, hãy để cho tôi chết đi. Cầu nguyện, cầu khẩn, gào thét, đi bộ từ cuối bên này đến cuối bên kia của hành tinh này, tiếp tục băn khoăn. Nếu là như vậy, ít nhất hãy khiến cho tôi nổi điên đi. Thế nhưng, tôi không thể nổi điên và thậm chí đến ngay cả chuyện nổi điên cũng không làm được. Sự cám dỗ của tự sát. Mùi vị của họng súng. Mùi vị của sắt. Mùi máu. Quan tài gỗ. Bia mộ. Thịt vụn. Xác chết.  Phá hủy. Hư hỏng. Nội tạng. Trái tim tan vỡ. Phát nổ. Tay chân gãy tan tành. Trái tim nổ tan tành. Hối hận. Sám hối. Trái tim thối rữa. Xác chết thối rữa. Xác chết. Xác chết. Xác chết. Xác chết. Đúng lúc đó, Kenzaki ở trong vùng bùn của cuộc nội chiến nước nhỏ, bị thiếu niên dùng họng súng nhắm ngay vào cơ thể. Đó là đứa trẻ chưa đến 10 tuổi và nắm chặt súng trường nhắm vào tôi. Có lẽ là lúc nhỏ hơn, bị quân du kích dụ dỗ bắt cóc, dạy dỗ kỹ thuật giết người và nuôi dưỡng thành cỗ máy chiến tranh nhỏ bé. Đeo đồ trang sức là ngón tay người bị cắt đi, ngón tay của kẻ địch bị giết. Chiến lợi phẩm. Không cần thiết phải chạy trốn, cho dù bị bắn trúng tôi cũng không chết, không thể chết được. Cho nên, Kenzaku cứ để mặc cho đứa trẻ nổ súng bắn mình. Khi đó, thiếu niên khóc, trông giống như vậy, thế nhưng thực tế không phải là như vậy. Không phải là đứa trẻ đó đang khóc, mà là đang cười. Vừa khóc vừa cười, nổi điên và rơi vào điên cuồng. Khóc, nổi điên, tôi ngăn cản đứa trẻ vào thời điểm nó sắp bóp cò. Kenzaki lấy khẩu súng đi, ôm đứa trẻ thật chặt và chỉ im lặng ôm lấy. Đứa trẻ ở trong lòng tôi chỉ cười, cười mãi và sau đó chết. Kenzaki nhận ra đứa trẻ phát điên và chết. Lúc ấy, tôi khóc thảm thiết, khóc lóc thảm thiết, máu và nước mắt rơi xuống. Đừng như vậy, đừng như vậy. Đừng như vậy. Đừng xảy ra chuyện như vậy nữa. Không thể để chuyện như vậy tiếp tục xảy ra nữa. Tuyệt đối không thể. Kenzaki nghĩ như vậy, thề như vậy. Sau đó, Kenzaki bắt đầu do dự. Cái gì cũng không cân nhắc, cái gì cũng không cảm nhận, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe được và chỉ tiếp tục do dự mãi. Trong nội tâm, âm thanh 'Thật sự muốn chết, giết tôi đi' cũng dần dần biến mất, cùng với tất cả ký ức. Từ từ, nhưng, thật sự biến mất. A a, vậy thì Kenzaki có thể nhẹ nhõm. A a, như vậy Kenzaki hoàn toàn trở nên nhẹ nhõm. Đau khổ biến mất, bi thương biến mất, tất cả mọi thứ trong lòng đều biến mất, đều biến mất hết. Nói không chừng, Kenzaki trở nên như vậy mới có thể thật sự nghênh đón cái chết. Kenzaki nghĩ như vậy. Kenzaki nhận thức như vậy. Đến ngay cả ý thức này cũng dần dần biến mất. Tiến về phía trước trong sa mạc được thương đội cứu, tiến lên phía trước trên biển được thuyền cứu lên, gặp phải bão táp, thuyền chìm. Bản thân chìm xuống biển, lại nổi lên và sau đó được Ark cứu lên.

Vào khoảnh khắc chạm đất, Undead đen kịt xoay lại lần nữa và cơ thể Undead đỏ rực ở phía dưới.

Trong tay, trong trái tim của Togo, 'thấm tận tim gan' trái tim trong sáng của Kenzaki.

"... Nhớ ra rồi... Nhớ ra rồi...!"

Nghe được âm thanh của Kenzaki, Togo nhìn thấy được khuôn mặt của cậu.

"Kenzaki!"

"Kenzaki!"

Togo kêu lên trong khi Wild Chalice trong Undead đỏ rực phía trên cũng phát ra âm thanh vui mừng.

Trong khoảnh khắc kế tiếp, Nam Cực biến mất.

Vào thời điểm tỉnh lại, Kenki phát hiện bản thân đang ở trong ngôi đền dưới lòng đất.

Hajime kéo tay Kenzaki và đỡ cậu đứng dậy.

"Cuối cùng cũng gặp lại nhau, Kenzaki!"

"Hajime... Hajime!"

Đây là cuộc gặp tình cờ thật sự sau 300 năm, không còn lời nào để diễn tả lúc này.

Chikaraya và Jirou-chan cũng đang chạy đến.

"Kenzaki!"

"Ký ức, đã khôi phục rồi sao!?"

Kenzaki gật đầu mỉm cười, kinh ngạc nhìn sang bên Satsuki với một người đàn ông khác dường như đã tỉnh lại.

"Mặc dù dáng vẻ rất giống... Giống Mutsuki và Tachibana-senpai, nhưng không phải là họ sao?"

"Ừm ừm, không phải."

Hajime đáp và ngay sau đó Jirou-chan bắt đầu nói rõ.

"Là Satsuki-kun và Tachihara-sensei. Mỗi người, dường như là ở Nam Cực và hòn đảo ngục tù. Satsuki-kun, với Chalice... Hình như là bọn họ biết nhau."

Satsuki gật đầu và sau đó nhìn sang bên này.

"Nghe nói đây là chuyện tốt do Kẻ Thống Trị làm... Nhưng hắn làm chuyện này là vì cái gì chứ...?"

"Hơn nữa, rốt cuộc Kẻ Thống Trị đó là cái gì? Chính là Phiến Đá Phong Ấn đó sao? Nếu là như vậy, ta sẽ tới tự tay nghiền nát hắn!"

Tachihara tức giận nói ra. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra ở hòn đảo ngục tù? Bất kể là như thế nào, bản thân Tachihara chắc chắn đã trở thành nạn nhân của âm mưu ác độ nào đó.

"Được rồi, tôi sẽ giải thích."

"Tôi cũng phải nói, để cho tôi nói tất cả những gì mình biết..."

Lúc Kenzaki gật đầu đồng ý, Chikaraya kêu lên.

"Togo... Togo đâu rồi?"

"Đúng vậy, không thấy Togo đâu."

Jirou-chan cũng kinh ngạc và nhìn bốn phía tìm kiếm.

Nơi này, tiếng cười đó lại vang vọng môt lần nữa. Nó tràn đầy sự ngạo mạn và ác ý mà trước đây chưa từng có.

Đồng thời, ngôi đền bắt đầu sụp đổ. Khắp nơi biến mất giống như lâu đài cát trong nháy mắt, đối diện sụp đổ, không còn gì cả và chỉ có bóng tối vô tận kia. Bóng tối lúc này lan rộng khắp nơi dưới chân.

Chikaraya với Jirou-chan phát ra tiếng rên rỉ, để che chở cho hai người mà Kenzaki với Hajime rút lui vào tế đàn trung tâm ngôi đền trong khi hai người dựa lưng vào nhau.

Cuối cùng, tế đàn kia cũng biến mất. Cuối cùng, bọn họ trôi lơ lửng trong không gian bóng tối.

Một tiếng cười khác chồng lên tiếng cười hiện giờ. Thứ đen kịt với đỏ rực, hai phiến đá kẹp họ vào giữa kiểu góc đối.

Một âm thanh tuyên bố khác xen vào.

"... Nơi không tồn tại ở bất cứ đâu, đây là nơi khởi nguồn. Cũng không phải là Địa Cầu, cũng không phải là vũ trụ, chỉ là không gian hư vô. Nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên..."

Hay nói đúng hơn, đây là nơi Kẻ Thống Trị và Kẻ Hủy Diệt được sinh ra. Tất cả, đều có thể hiểu là nơi bắt đầu.

"Thì a là như vậy... Cuối cùng thì ta cũng hiểu rõ."

Jirou-chan cũng ngẩng mặt và trầm tư suy nghĩ.

"Nơi này cũng không phải là Địa Cầu, cũng không phải là vũ trụ... Không phải ở đây, nơi nào đó... Quả nhiên nơi này, là nơi chúng ta sinh ra Địa Cầu. Mặc dù không biết làm sao các người làm được, nhưng các người đem chúng ta mang đến dó. Mang ta tới nơi này giống như hiện giờ, giống như làm mái chèo vậy. Chúng ta, số mệnh của nhân loại cứ như vậy bị các người thao túng theo ý mình. Dĩ nhiên là Kamen Rider không có cách nào phong ấn Undead, bởi vì hệ thống được được nhắm vào Undead trên Địa Cầu. Nó không thể phù hợp với Undead không thuộc Địa Cầu."

Tiếng cười vang lên cao, cuối cùng, âm thanh hoàn toàn hòa làm một.

Ba trăm năm trước, Chalice với Blade trở thành Joker từ chối chiến đấu. Đợi đến khi Kẻ Thống Trị mất kiên nhẫn đưa linh hồn cả hai đến hành tinh khác, cũng dựa vào ký ức cần để lại để sắp xếp đồng bộ và sửa đổi những thứ khác.

Trên hành tinh có ba mặt trăng, ba loại thế giới gian, tồn tại ba loại Undead, ở nơi đó tiến hành cuộc chiến giới hạn.

Sau đó, chúng đưa cho Jirou-chan làm Khải Huyền và bảo ông viết câu chuyện kia. Như một lời tiên tri của cuộc chiến, đem Undead trên Địa Cầu với Undead thực sự tồn tại trên hành tinh đó làm một sự hoán đổi.

"Quả nhiên là thần linh ban cho nguồn cảm hứng! Thế nhưng... Ta hoàn toàn không vui mừng nổi!"

Từ trong lời nói của Jirou-chan, Hajime cũng hiểu rõ mối quan tâm của Kẻ Thống Trị.

Tất cả mọi thứ là âm mưu để thúc đẩy 2 Joker, Blade với Chalice chiến đấu với nhau, quyết định thắng bại. Toàn bộ đều đã được chuẩn bị cho chuyện này.

Hajime chăm sóc ông lão sắp chết cũng vậy, là để cho Hajime đi ra ngoài thành phố Tengai. Kenzaki đi thuyền đánh cá gặp phải tai nạn trên biển cũng vậy, được Ark cứu lên cũng vậy, bị dẫn dụ đến hòn đảo Undead, chiến đấu với Con Mẹ Undead cũng vậy. Mọi người của khu vực phòng khách bị giết, Ark bị chiếm mất, toàn bộ đều liên quan đến nhau.

Tachihara với Satsuki, cũng chỉ coi như là phương tiện trung gian khiến Kenzaki và Hajime chiến đấu với nhau mà thôi. Chính vì lý do này mà họ mới được trao cho thắt lưng và lá bài. Bọ sừng hươu màu nâu với nhện màu xanh cũng coi như là người được phía trên lựa chọn dành cho chi viên giống như Kenzaki với Hajime lúc đầu. Không chỉ như vậy, bóng ma tâm lý Mutsuki trong giấc mơ xúi giục Satsuki, xúi giục bạo loạn, thúc đẩy cuộc chia tay giữa Satsuki với Đô Đốc. Rồi sau đó, vào thời điểm Saeko chết khiến cho Tachihara trải qua cảm nhận của Tachibana lúc Sayoko bị giết.

Dùng sức mạnh vô hình, thao túng số mệnh.

"Cho dù biết được... Biết được kẻ địch thực sự rốt cuộc là ai, nhưng vẫn bị kẻ địch kia nhất thời lợi dụng... Hung thủ giết Saeko thật sự lợi dụng?"

Tachihara hét lớn. Satsuki cũng hét lên.

"Cái chết của Đô Đốc cũng vậy, cái chết của các bà nội bà ngoại cũng đều thế sao? Không tha thứ cho ngươi... Tuyệt đối không tha thứ cho ngươi!"

Đối với sự tức giận của Tachihara và Satsuki, Kẻ Thống Trị cười chế giễu đáp lại.

"Cũng có thể để cho những ngườ đó sống. Tuy nhiên, không phải chết khá thú vị sao. Càng bất hạnh, thì càng khẩn cầu hạnh phúc, những thứ này, không phải là bản chất của nhân loại các ngươi sao. Hãy suy ngẫm về lịch sử của chính các ngươi đi. Không có kẻ địch, không có chiến tranh, chủng tộc sẽ không tiến hóa và sẽ không có phồn vinh. Đây không phải là chính các ngươi, ngu muội còn thấp kém, bức chân chung của nhân loại thật sự sao. Không có kẻ thù thì cũng không có bản ngã. Vì vậy, bản thân tự tạo ra kẻ địch vô hình, không phải là có câu chuyện về sự tồn tại của kẻ địch vô hình giống như chúng ta sao. Chỉ chỉ đem câu chuyện mà các ngươi mong đợi ban cho các ngươi mà thôi."

Tachihara chỉ siết chặt quả đấm.

Jirou-chan với Satsuki cũng chỉ đứng ở đó.

Người mở miệng ra nói là Chikaraya.

"Chẳng lẽ... Chuyện hoán đổi ký ức về mẹ giữa ta với Togo cũng thế sao... Vậy sao! Hóa ra là như vậy!"

Tiếng cười đặc biệt tăng vọt, dường như là đang khẳng định điều này.

Tất cả những thứ sau đó đều được Kẻ Thống Trị và Kẻ Phá Hủy ngầm thừa nhận. Cuối cùng, bọn chúng vốn là tồn tại giống nhau nhưng đối lập như cực âm và cực dương.

Vào thời điểm, sự thật giống như hiện thực hóa, hai phiến đá dung hợp và biến đổi thành một Undead khổng lồ. Undead mang vẻ bề ngoài hung ác sặc sỡ với màu đỏ và màu đen, mọc ra hai cái đầu kỳ quái.

Trải rộng đôi cánh to lớn gấp ba lần cơ thể, tỏa ra mùi giống như thịt thối rữa và tất cả mọi người đều bị thổi bay.

"Kenzaki... Kenzaki!"

Họ thật sự nghe được âm thanh truyền đến từ trong hai cái đầu của Undead.

"Togo!"

Đám Kenzaki mở to đôi mắt. Người trong cơ thể Undead chính là Togo.

Giờ mới có thể thấy được Togo đang bị bao vây trong bóng tối hư vô và lửa địa ngục.

"Hãy cùng với em, đánh bại tên này!"

Ở trong hai đầu của Undead, Togo kêu lên. Vốn tưởng rằng nếu Togo không nói như vậy, thì đám Kenzaki sẽ vì thế mà do dự, không thể chiến đấu, không thể tấn công.

Không, thế nhưng, không phải, không phải là như vậy. Togo lập tức ý thức được mình không thể nói như vậy.

Trong trái tim của Togo sinh ra sự cộng hưởng với ký ức của Kenzaki, nhiều người đã chết đang khóc thút thít, bi thương, tức giận. Người lính trẻ kia vừa phát điên vừa khóc thút thít. Mong muốn của bọn họ ở giữa Kẻ Thống Trị. Vì người khác mà từ bỏ tính mạng mình, chuyện này chỉ là tự mình đắm chìm mà thôi. Chỉ là một con ma men muốn tự sát mà thôi.

Togo nhìn chằm chằm, lắng nghe, đưa tay ở trong bóng tối tìm kiếm, điên cuồng, không để ý đến mọi thứ mà đưa tay ra. Nhanh chóng nghe được, nhìn thấy, đưa tay nắm chặt, nắm lấy cái đuôi của God với Demon, vừa cảm thấy run sợ giống như vảy ngược được bao phủ với niêm mạc, vừa nắm chặt lấy ý thức dù chết cũng không buông ra.

"Ngươi muốn làm gì, tiểu quỷ!"

"Buông tay ra, con chuột nhỏ!"

Không thể nhịn được mà bật cười. Ban nãy còn lộ ra dáng vẻ dương dương tự đắc bây giờ đang hốt hoảng. Kẻ tự cho là sẽ không bị phản kích đang lúng túng lúc này. Loại người này, hoàn toàn không đáng sợ.

"Ta không phải là tiểu quỷ, cũng không phải là con chuột, là chuột nâu (Gopher)! Chính là lúc này! Blade! Chalice! Garren! Leangle! Kamen Rider!"

Nghe được âm thanh này, Hajime nhìn Kenzaki với Tachihara và Satsuki.

Còn Kenzaki, Tachihara và Satsuki cũng gật đầu đáp lại.

Jirou-chan dứt khoát ngẩng mặt lên.

"Được ban tặng, viết xuống câu chuyện, ta không cần, ta phải dùng ý chí của chính ta, viết ra câu chuyện thuộc về chính ta. Mọi người, tin tưởng vào sức mạnh của mình, dùng hình dạng mạnh nhất để chiến đấu đi! Các Kamen Rider!"

Kenzaki vào tư thế sẵn sàng và lớn tiếng hét lên.

"Hãy chiến đấu với nhau đi mọi người! Hãy chiến đấu cùng với cái tên Kamen Rider!"

Hajime với Tachihara và Satsuki cũng vào tư thế sẵn sàng.

"Henshin!"

< Turn Up!! (Spade Ace) >

< Change!! (Hearts Ace) >

< Turn Up!! (Diamonds Ace) >

< Open Up!! (Clubs Ace) >

Lao vào bức tường năng lượng ánh sáng chói mắt, tất cả mọi người cũng biến thành Kamen Rider.

Sau đó, Blade biến thành King Form, Chalice biến thành Wild Chalice trong khi Garren và Leangle cũng biến thành hình dạng mạnh nhất của mình (King Form).

< Absord Queen!! Evolution King!! (Spade Queen) (Spade King) >

< Evolution!! (Hearts King) >

< Absord Queen!! Evolution King!! (Clubs Queen) (Clubs King) >

"Mặc kệ ngươi là Kẻ Thống Trị hay là Kẻ Hủy Diệt! Cho dù là God! Hay là Demon! Ta cũng sẽ phong ấn lại cho ngươi xem!"

Undead hai đầu dừng động tác giãy giụa, phun ra ngọn lửa hình hoa sen và biến thành con rồng khổng lồ tấn công về phía trước.

Để tránh né đợt tấn công, Blade nhắm bên phải, Chalice nhắm bên trái, Garren nhắm bên trên, Leangle nhắm bên dưới và tất cả nhanh chóng tản a.

Ở trong bóng tối nóng rực, họ tập kích bất ngờ và bay lượn.

Con rồng lửa vặn vẹo cơ thể dữ dội, cuồng nộ và gầm thét.

Ý thức của Blade vào giờ phút này đồng nhất với tất cả các Kamen Rider, họ không cần thiết phải gật đầu hay nhìn chằm chằm vào nhau ra hiệu.

Blade giơ kiếm về phía trước, Wild Chalice vung liềm (Wild Slasher) về phía sau, Garren ở trên không bắn liên tục, Leangle ở phía dưới vung cây trượng. Họ vừa tấn công liên tục vừa di chuyển tốc độ cao xung quanh Undead hai đầu. Trong khoảnh khắc kế tiếp, họ tản ra một lần nữa.

Con rồng lửa mất đi con mồi quấn lấy Undead hai đầu và quấn chặt lấy nó.

Vào khoảnh khắc Undead hai đầu bị ngọn lửa bao phủ, âm thanh đau khổ không ngừng tăng cao.

"Chính là lúc này!"

Kenzaki hét lên, đám Wild Chalice cũng kêu lên.

"Quadruple Royal Straingt Flush!" 

< Spade Ten! Jack! Queen! King! Ace! Royal Straingt Flush!!! (Spade 10) (Spade Jack) (Spade Queen) (Spade King) (Spade Ace) >

< Hearts Ten! Jack! Queen! King! Ace! Royal Straingt Flush!!! (Hearts 10) (Hearts Jack) (Hearts Queen) (Hearts King) (Hearts Ace) >

< Diamonds Ten! Jack! Queen! King! Ace! Royal Straingt Flush!!! (Diamonds 10) (Diamonds Jack) (Diamonds Queen) (Diamonds King) (Diamonds Ace) >

< Clubs Ten! Jack! Queen! King! Ace! Royal Straingt Flush!!! (Clubs 10) (Clubs Jack) (Clubs Queen) (Clubs King) (Clubs Ace) >

"... Ngu xẩn... Các ngươi đang làm gì thế..."

"... Muốn khiến cho tính mạng mình... Thế giới... Cũng bị hủy diệt sao...!"

Trước khi chết, Kẻ Thống Trị với Kẻ Hủy Diệt phát ra âm thanh ngạo mạn mà vang dội.

Togo cao giọng hét lên và hét lên về phía họ.

"Không cần God, cũng không cần Demon! Chính số mệnh của chúng ta với thế giới của chính chúng ta, do tự chúng ta tạo ra, chiến đấu, bảo vệ! Bảo vệ chúng cho ngươi xem!

Cuối cùng Undead hai đầu ngã xuống đất, tan vỡ và biến mất. Sau đó, chẳng biết từ lúc nào Phiến Đá Phong Ấn thuần trắng xuất hiện và nó bị mấy sợi dây xích màu bạc niêm phong lại.

Sau đó, phiến đá biến mất như tan chảy vậy.

Vào nơi con rồng hai đầu ngã xuống, Togo bị bỏ lại ở đó một mình.

"Togo!"

"Togo!"

Chikaraya với Jirou-chan chạy tới và đồng thời bóng tối biến mất.

Vào lúc mở mắt ra lần nữa, là bờ biển vào ban đêm.

Nó yên tĩnh đến nỗi chỉ có thể nghe thấy được tiếng sóng vỗ vào bờ.

Bầu trời đầy sao sáng và bóng trăng phản chiếu trên mặt nướ.

Vào thời điểm nghĩ như vậy, Togo với mọi người cùng nhau hét lên.

"Mau nhìn kìa!"

"Mặt trăng chỉ có một!"

"Là Địa Cầu!"

"Chúng ta đã trở lại rồi!"

Vang vọng bên tai Togo là một giai điệu bốn nhịp 8BIT chưa nghe thấy bao giờ.

Như thể nghe được tiếng hoan hô của toàn thế giới, Togo cũng hưng phấn nhảy cỡn lên.

"Hasu!"

"Đừng đi, Hasu!"

Lúc này, họ chú ý đến âm thanh của Tachii với Umei.

Ở dưới ánh trăng, họ có thể thấy Hasu lảo đảo lắc lư đi về phía biển.

"Đừng... Đừng đi, Hasu!"

Togo vừa chạy nhanh đến vừa lớn tiếng kêu.

Trong đầu hiện lên bóng lưng của bản thân còn nhỏ và mẹ.

"Đừng chết, Okaa-san!"

Togo ôm chặt lấy Hasu trong biển đang cười.

Trong đầu hiện lên Okaa-san, bà vừa buông tay Togo ra vừa mỉm cười. Khẩu hình như đang nói 'Tạm biệt'. Không sai, cũng không phải là Okaa-san muốn giết tôi, mà bà muốn tôi sống mà buông lỏng tay tôi ra và một mình biến mất trong biển.

Hasu sắp buông tay Togo nhắm hai mắt lại và cũng buông tay ra.

Đúng lúc này, Togo nghe được âm thanh của Kenzaki và nhanh chóng truyền vào trong nội tâm Togo.

"Đừng buông tay, Togo! Đừng buông tay ra lần nữa! Hãy sống cùng với nhau! Bất kể chuyện gì xảy ra cũng nhất định phải sống! Nhất định... Bình minh nhất định sẽ đến. Giống như sự đau khổ mà anh đã phải chịu đựng suốt 300 năm, anh mới có thể gặp được mọi người vậy!"

Togo mở mắt, nắm tay Hasu lần nữa và nắm thật chặt tay cô ấy lần nữa.

Tay bên kia của Hasu bị sóng đánh mà ngã xuống đất cũng bị người nào đó nắm lấy.

Sau khi sóng rút, Murahiroshi ngã ở đó.

"Murahiroshi!"

"Cậu... Vẫn còn sống!"

Chikaraya với Jirou-chan chạy tới và phát ra tiếng hoan hô.

Togo hiểu ra.

Nụ cười ban nãy của Hasu, cũng không phải là vì muốn chết, chắc chắn là bản năng nhận ra Murahiroshi vẫn còn sống ở nơi này. Cho nên, cô đến chào đón Murahiroshi trước.

Murahiroshi ho khan ra khỏi nước, thở hổn hển nhìn về phía Hasu.

"... Hasu...!"

"... Onii-chan... Chào mừng trở lại..."

Trong ánh mắt Hasu, lại thu hồi ánh sáng. Đây mới thật sự là kỳ tích.

Chikaraya với Jirou-chan cười.

Kenzaki, Hajime, Tachihara và Satsuki giải trừ biến thân cũng cười.

Chỉ có một mặt trăng, trông coi những người này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận