Kamen Rider Blade
Miyashita Jyunichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 06: Nổi loạn (Ⅱ)

0 Bình luận - Độ dài: 4,801 từ - Cập nhật:

Chương 06: Nổi loạn (Ⅱ)

"Hajime-san... Hajime-san!"

Amane đang gọi tôi và đang vẫy tay ở trong sương mù.

Đợi anh với, Amane. Anh đến ngay lập tức đây.

Không được, không thể qua đây, Hajime-san.

Tại sao, Amane. Anh phải đi cùng với em.

Thế nhưng Amane biến mất, cô ấy biến mất không thấy tăm hơi đâu sau khi bị lớp sương mù dày đặc bao vây.

Đợi chút đã, Amane.

Em muốn đi đâu, Amane.

Đợi anh với, đợi anh với.

"Hajime... Hajime!"

Cảm giác được ai đó nắm tay, Hajime cứ như vậy mà mở mắt ra và còi báo động mới vừa rồi vẫn vang lên.

Tác dụng của thuốc mê dường như vẫn còn và Hajime cảm giác vẫn còn muốn ngủ tiếp thêm nữa.

Xuất hiện trước mặt là khuôn mặt của Azumi, đứng sau lưng cô ấy còn là những đồng đội của cổ.

"Đợi chút đã, bây giờ tôi sẽ cắt dây."

Những đồng đội của Azumi cầm dụng cụ cắt cỡ lớn và cắt hết đứt toàn bộ dây da trói trên người Hajime.

Mặc dù Hajime bị trói rất chặt, nhưng cậu vẫn cảm giác máu không ngừng lưu thông trong cơ thể.

"Không sao chứ? Có thể đứng lên được không?"

"A a, tàm tạm..."

Hajime chống nửa người lên, nhấc chân ra khỏi giường và lúc đặt chân xuống đất thì đầu gối liền mềm nhũn ra.

Azumi vội vàng ôm lấy cơ thể Hajime và sau đó được đồng đội cho vịn vào khi cô ấy lảo đảo mấy bước liền ngã xuống.

"Xin lỗi... Cảm giác vẫn còn chưa tỉnh táo hoàn toàn."

Hajime được những đồng đội đầy đủ vũ trang của Azumi bảo vệ vừa mượn bả vai cô ấy đi ra từ trong phòng.

Trên đường, từ bên trong bên ngoài phòng truyền tới tiếng súng đan xen và tiếng mắng chửi không ngừng vang lên.

Mặc dù Hajiem có thể tưởng tượng được đại khái, nhưng cậu nhìn ra xa từ nơi này xong thì xác nhận đây là đang trong vườn treo.

"... Bạo loạn, đã xảy ra rồi."

"Mặc dù nó bắt đầu sớm hơn so với kế hoạch không ít."

Hajime có thể cảm giác được hơi thở của Azumi bên cạnh.

"Người đó... Satsuki sao rồi?"

"Kế hoạch tiến hành sớm hơn, tất cả đều là lỗi của Satsuki. Mặc dù tôi không biết là chuyện gì, nhưng rõ ràng là đội trưởng đã bị The Defendor bắt. Thiệt tình, Dasatsuki. Thế nhưng, cậu ta không hề nghĩ đến việc phản lại mà giết đám The Defendor đó. Có lẽ là cậu ta muốn báo thù cho các bà nội bà ngoại, tôi nghĩ là như vậy..."

Ánh mắt của Azumi đột nhiên ươn ướt.

Bọn họ đã bị giết sao. Hajime nhớ lại nụ cười vô cùng gần gũi ân cần với người khác lẫn ánh mắt sắc bén của họ.

"Kết quả, kết quả dường như là vẫn cuốn mọi người vào trong cơn bạo loạn. Dựa theo thông tin tình báo của Satsuki, ba mươi phút sau khi đột nhập vào nơi này và mặc dù cậu ta muốn giúp tôi, nhưng cậu ta vẫn chưa sẵn sàng đến nơi này và đến phút cuối vẫn hoàn toàn không thể."

"... Đô Đốc đâu?"

"Bây giờ mọi người đều đang tìm hắn. Có lẽ, mặc dù cần phải lên phòng làm việc ở tầng trên cùng, nhưng để đến được nơi đó cũng phải đi qua hàng phòng thủ với lớp trang bị vững chắc, anh muốn đi cùng sao? Nói đúng hơn là tôi mời anh đi cùng nhỉ?"

"A a."

Hajime suy nghĩ trước khi trả lời. Tại sao, Hajime nghĩ mình chỉ muốn nhìn đến phút cuối cùng. Thành phố Tengai sau cơn bạo loạn sẽ thế nào, trong lòng cậu cũng không chắc nữa.

"Quá tốt!"

Azumi hưng phấn kêu lên.

Tại sao sự việc lại biến thành như vậy chứ?

Những tên chết tiệt đó nói khéo di chuyển đến mục tiêu ở tầng trên cùng, Satsuki trở lại phòng mình suy nghĩ và tự hỏi bản thân.

Khi đó, cậu bị thuộc hạ chĩa họng súng về phía mình, đột nhiên phản kích lại họ và đánh ngã . Sau khi bà nội bà ngoại bị giết, Satsuki cũng trở nên không thể tỉnh táo nổi và loại dự cảm này quả nhiên đã chứng minh dự đoán của cậu không sai.

Kết quả là trên mặt chữ Satsuki liền mang ý phản bội Đô Đốc.

"Có lời gì thì cứ nói thẳng ra, ta coi ngươi như em trai là sự thật, hay nói đúng hơn là ta ghét làm như vậy nhỉ?"

Satsuki được Đô Đốc nhặt được, còn cất nhắc cậu lên vị trí đội trưởng của The Defendor mà ngày nào cũng tha thiết ước mơ.

"Người tiền nhiệm đã nhặt được ta, nuôi dưỡng và dạy bảo ta. Ta cũng chỉ làm chuyện giống vậy, nói như vậy ngươi có tức giận không?"

"Vậy ngươi cũng coi ta là anh trai là được."

Từ chó hoáng biến thành chó nuôi, mong chờ nó lớn lên có thể biến thành chó săn xuất sắc có ích và nếu như đáp lại thì hắn sẽ vui mừng. Là ah cả được ngưỡng mộ, thậm chí còn có những cảm xúc vượt xa hiện tại, nhưng cuối cùng chó chính là chó.

Satsui nhớ lại cơn ác mộng đó.

Mùi của thép không rỉ trong đêm tối giá rét vô tình biến thành mùi ngọt ngào, nỗi kinh hoàng của cơn nghẹt thở trở thành cảm giác an tâm ở trong bụng mẹ.

Muốn được ôm ở trong giấc mơ đó, cho dù đó là giấc mơ của người khác cũng được, Satsuki nghĩ như vậy.

Vào lúc này, thiết bị đầu cuối mang theo một tin nhắn.

Chỉ viết một chữ "HELP" và từ chỗ Đô Đốc gửi đến.

Cũng không phải là Satsuki hoàn toàn không rõ bây giờ phải làm những gì, cậu nhanh nhẹn bổ sung bạn cho súng lục và sau đó bỏ lại vào bao súng.

Đi về phía cửa, cậu hướng mắt nhìn sang gương theo thói quan, nhưng cậu không muốn nhìn thấy khuôn mặt của kẻ phản bội thêm nữa.

Cậu đi thang máy lên tầng trên cùng và liền nghe thấy được tiếng súng.

Cuộc đấu súng khốc liệt diễn ra giữa phe The Denfendor bảo vệ Đô Đốc với phe phản Đô Đốc trong phòng làm việc Đô Đốc.

Satsuki thấy được bóng dáng Azumi với Aikawa Hajime hợp lại từ phòng thí nghiệm.

Thấy hai người dựa vào nhau, trong lòng Satsuki suy nghĩ đó có phải là tiếp xúc gì đó hay không, nhưng cuối cùng cậu lại không cảm giác được cái gì.

Không ai nhận ra được sự tồn tại của cậu.

Satsuki khẽ bước rời khỏi nơi này, mở cánh cửa sắt của lối thoát hiểm ra với chìa khóa vạn năng mà cậu luôn mang theo người. 

Thang máy đó không hề đi lên thẳng tầng trên cùng, đi ra ở tầng dưới cùng rồi đổi sang thang máy khác đi lên. Đây là quy định cho nên cậu đành chịu.

Satsuki đi ra từ chỗ tầng dưới cùng, đi vào một trong những phòng họp cạnh nhau.

Cậu đi bộ trên ban công, trèo dọc theo lan can và vất vả lắm mới chạm đến được phần nhô ra của tầng trên cùng.

Cửa sổ phòng làm việc của Đô Đốc là cái loại đáng tự hào có thể nhìn toàn cảnh 360 độ.

Thế nhưng phần nhô ra ở phía nam đó cũng không hề đóng kín hoàn toàn và từ chỗ đó có thể tiến vào phòng làm việc, cho nên đi ra dĩ nhiên cũng có thể.

Cũng may, bởi vì đây là thành phố Tengai, cho nên không hề có khe hở nào để gió thổi vào ở trên con phố giả tạo này.

Satsuki vừa không nhìn xuống vừa nắm lấy khung cửa sổ, một hơi chống người lên rồi xem xét tình hình bên trong phòng và nhanh chóng phát hiện ra Đô Đốc.

Hắn cũng nhận ra lúc Satsuki đến nơi này và lập tức mở cửa sổ ra.

"Ta chờ cậu mãi đó, Satsuki."

"Không bị thương ở đâu chứ?"

Satsuki vừa đi vào trong phòng vừa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hoàn toàn không cảm giác được sự kinh hoàng lẫn nóng lòng của Đô Đốc.

Cho dù là như vậy, phần vết thương sưng lên lộ ra ở phía trước tóc thật sự dần dần chuyển sang đỏ.

"Cám ơn, ta không sao. Thế nhưng... Không cách nào để ra khỏi nơi này, bất kể ra sao thì cũng phải đuổi đám người này ra khỏi đây mới được."

Phía bên kia cửa có thể nghe thấy được tiếng súng đứt quãng.

Cho dù Satsuki nói vì không có cách đuổi mới có thể đi vào từ nơi này, có lẽ người này cũng không hiểu.

Vừa nghĩ đến thôi, Satsuki lấy làm kinh hãi đối với suy nghĩ của mình.

Trước khi biết ban nãy, rõ ràng thề vì lời người kia mà làm cái gì cũng được. Rốt cuộc, mình làm sao vậy. Là mình thay đổi, hay là người kia thay đổi, hay là những thứ khác thay đổi sao?

"Không cần thiết phải đi xuống."

Đô Đốc mở mắt ra.

"... Ngươi muốn làm gì, Satsuki?"

Nói xong câu này, Satsuki liền phát hiện bản thân đã chĩa họng súng về phía Đô Đốc.

"Ngươi mới là muốn làm gì, rốt cuộc là tại sao chọn ta?"

Đô Đốc không trả lời, ánh mắt hắn đã chết và cảm xúc cũng không còn.

"Xin hãy trả lời ta!"

Đột nhiên, Satsuki bị ánh mặt trời từ Tengai chiếu xuống che cản.

Satsuki không khỏi quay đầu lại nhìn, mấy Undead giang cánh ra đang không ngừng tấn công cửa sổ toàn cảnh 360 độ.

"Undead!"

Cảm giác được chấn động dữ dội khiến cho vườn treo trên không lung lay sắp đổ.

Cho dù là như vậy, cửa sổ vẫn chưa bị đánh vỡ. Dẫu sao nó cũng được làm bắng kính chống đạn đặc biệt dùng trong quân sự và đến ngay cả tấn công bằng pháo hay tên lửa cũng có thể cầm cự được. Satsuki từng nghe Đô Đốc nói đến điều đó trước kia.

"Thì ra là vậy, đây chính là Undead sao, ta luôn cảm thấy đó là sinh vật khiến cho người ta cảm thấy rất hứng thú."

Mặc kệ họng súng của Satsuki chĩa vào, Đô Đốc tiến lại gần cửa sổ và bắt đầu cẩn thận quan sát kỹ càng.

Lúc này, tiếng súng ở bên kia cửa sổ dừng lại.

Cuối cùng cũng kết thúc rồi sao, Sastuki không lơ là chút nào đưa mắt quét xung quanh một lượt. Sau đó, cùng lúc với tiếng nổ lớn vang lên thì cửa sổ to lớn với khung cửa sổ cùng nhau bị đạp đổ từ bên ngoài vào trong.

Đột nhiên lùi về phía sau, Satsuki chĩa ngay họng súng về phía đó lần nữa, thế nhưng đã đã quá muộn.

Một nhóm Undead không biết từ nơi nào xong vào và móng vuốt sắt của chúng đã vung xuống Đô Đốc.

Máu tươi bắn lên quần áo Satsuki và Đô Đốc dính đầy máu ngã trên mặt đất.

"Đô Đốc!"

Đồng thời, Undead vọt vào từ cửa vừa mới phá tan.

Thứ đó vừa chạy vừa biến thành hình dạng kỳ quái và chiến đấu kịch liệt với Undead.

< Change! (Hearts Ace) >

Trong nháy mắt, mấy con Undead đang sống bị xé ra thành từng mảnh, nhưng hắn hoàn toàn không hài lòng với việc đánh bại đối thử như vậy. Ngoan cố chơi đùa, từ dưới lên trên, từ bên trái đến bên phải và từng đợt công kích mãnh liệt như con sóng đánh lên người bọn chúng.

Dịch cơ thể màu xanh của Undead bị tê liệt bắn tung tóe và trước mắt đã phát triển thành một cảnh tượng khủng khiếp thê lương.

Giống như lúc chiến đấu ở nghĩa địa, ở đây chỉ có một con dã thú máu lạnh mà thôi.

Tiếp theo, con dã thú này biến thành một hình dạng giáp xác khác khiến cho người ta chán ghét.

< Evolution! (Hearts King) >

Vẻ bề ngoài tà ác chẳng lành kia khiến cho Satsuki cừng đờ tại chỗ.

"Hajime..."!

Những đồng đội cũng tiến vào, Azumi thấy được cảnh tượng này cũng đứng tại đó mà không biết phải làm sao.

Undead bị đánh bại cũng bị tiêu diệt hoàn toàn và trong phòng khôi phục lại sự yên tĩnh lần nữa.

Azumi nhận ra Satsuki và sau đó ném cho cậu ta ánh mắt trách cứ.

"Satsuki, lúc nào..."

Lúc này, Đô Đốc rên rỉ lên tiếng.

"Aikawa Hajime... Bản thể thật sự của ngươi, rốt cuộc để cho ta thấy được... Gần giống nhau, tại sao có thể biến thành hình dạng đó, ta muốn biết sự thật của ngươi... Nhưng có vẻ như đã đến giới hạn rồi nhỉ..."

Đô Đốc khẽ mỉm cười, mái tóc bồng bềnh che khuất phần khối u.

Sau khi giải trừ biến thân, Hajime lảo đảo quỳ một chân xuống đất. Rõ ràng là hơi thở hổn hển và đau khổ dữ dội hoàn toàn khác với trước kia.

< Spirit! (Hearts 2) >

"Không sao chứ, Hajime?"

Azumi chạy tới gần vỗ nhẹ lên lưng Hajime.

Satsuki nhìn xuống thi thể Đô Đốc với tâm trí trống rỗng.

Satsuki vẫn chưa nói gì mà Đô Đốc đã ra đi như vậy, quá khứ làm anh cả được ngưỡng mộ của người này, Satsuki chỉ nhìn xuống mà thôi.

Lúc này, cảm xúc mãnh liệt ào đến như cơn sóng và nổ tung.

"Rốt cuộc ngươi là cái gì? Cái gì? Rốt cuộc là cái gì!"

Trước sự chất vấn gắt gao, Satsuki kích động túm lấy vạt áo trước của Hajime và lắc lư điên cuồng.

"Đừng như vậy, Satsuki!"

Azumi muốn vào ngăn cản liền bị Satsuki hung hăng đẩy sang một bên và Satsuki càng tra hỏi Hajime mãnh liệt hơn.

"Nói gì đó cho ta!"

Cái này cũng không phải là tứ giận, lòng hứng thú với lòng hiếu kỳ cũng không phải và chỉ là không biết tại sao mà lại nổi điên lên mà thôi.

"Nói ra nhanh lên! Kho báu ở đâu? Nếu không con đàn bà này sẽ mất mạng đó!"

Kida hét to. Một gã đàn ông to lớn trong đó bóp cổ Saeko và giơ cô ấy lên thật cao.

"Đừng như vậy! Đừng làm như vậy!"

Sắc mặt Saeko tái nhợt và đến ngay cả tiếng rên rỉ cũng không phát ra được.

"Biết rồi, ta biết rồi, mau thả cô ấy ra!"

Tachihara hét to và bắt được họng súng đè trước ngực.

"Nói nơi giấu kho báo trước đã!"

Kida hất tay Tachihara ra và thô bạo vung báng súng xuống.

Nhìn thấy Tachihara lảo đâỏ, Saeko gắng sức vùng vẫy, nhưng cái cổ muốn thoát ra khỏi tình trạng bị nắm chặt chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ.

"Ở chỗ này! Kho báu cất giấu ở chỗ này!"

Tachihara mở rộng áo sơ mi ra để cho mọi người nhìn thấy ngực mình.

Nơi đó có con số được khắc lên kiểu hình xăm phía trên.

Ánh mắt xảo trá gian tà của Kida sáng lấp lánh.

"Cái này thật thú vị, ta cũng không biết hóa ra ngươi với đại ca Sumio đều hứng thú với mấy con số này giống nhau... Là vĩ độ và kinh độ sao?"

"A a, chỗ đó có ba hòn đảo và ba bãi san hô!"

"Vô cùng cám ơn, ta sẽ dọn sạch chỗ đất đó sau đó!"

Hắn chĩa họng súng về phía bọn họ với nụ cười tàn nhẫn.

Đúng lúc này, bọn họ nghe thấy được tiếng gầm gừ của Undead.

"Chẳng lẽ, những con quái vật kia là thật...?"

Bả vai run rẩy kịch liệt một chút sau khi bị hù dọa, sắc mặt Kida thay đổi trong thoáng chốc.

Vào thời điểm Tachihara muốn trả lời, tiếng gầm thét trở nên mãnh liệt chói tai hơn và sắc bén đến mức lỗ tai đau nhức.

Kida bởi vì đau đớn mà hai tay ấn lên lỗ tai.

Sau đó, Undead từ trong bóng tối lao đến và đồng loạt tấn công đến.

Là cảm giác đau đớn trở nên ngu đần sao, đám đàn ông to lớn vẫn chưa rõ tình hình đứng ngẩn người ra và máu tươi phun ra trong khi ngã trên mặt đất.

Saeko ngã xuống phát ra tiếng rên rỉ trong khi Tachihara vào tư thế sẵn sàng để bảo vệ cô ấy.

"Mau ngồi lên xe cần cẩu!"

"Thế nhưng, Tachihara-kun, còn cậu thì sao..."

"Đi mau!"

Đặt ở ngang hông, các lá bài di chuyển vòng tròn và chiếc thắt lưng đột nhiên xuất hiện.

"Henshin!"

< Turn Up! (Diamonds Ace) >

Tachihara biến thân thành Garren và nghênh chiến với Undead tấn công đến.

Quyền cước tấn công mãnh liệt, các Undead bị đánh bay về phía sau.

< Upper! (Diamonds 3) Drop! (Diamonds 5) Fire! (Diamonds 6) Gemini! (Diamonds 9) >

"Cái gì, cái gì, rốt cuộc ngươi là..."

Kida nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt và sợ hãi đến mức tê liệt ngã trên mặt đất.

Undead không ngừng xuất hiện bị Garren tấn công chính xác, từng từng con bị đánh bại và lùi về phía sau.

< Upper! (Diamonds 3) Drop! (Diamonds 5) Fire! (Diamonds 6) Gemini! (Diamonds 9) >

Trong khoảnh khắc này, Saeko vừa nhảy lên xe cần cẩu vừa ấn nút trên bảng điều khiển và hét lớn.

"Tachihara-kun cũng vậy... Nhanh lên một chút!"

"Đừng để ý đến mình! Đi nhanh đi!"

Thế nhưng lúc này Kida vốn cả dưới eo không thể đứng lên được đang trèo vào.

"Mau tránh ra!"

Hắn đụng vào Saeko trong xe cần cẩu, ấn công tắc và cửa đóng lại.

Đột nhiên xe cần cẩu vừa chấn động vừa bắt đầu đi xuống.

Một con Undead nhảy xuống từ trên nóc nhà và leo lên xe cần cẩu.

Xe cần cẩu bị chấn động mà lắc lư dữ dội, Kida thấy được Undead thông qua cửa sổ kính không nói gì liền cầm súng lục bắn loạn xạ một hồi về phía trần nhà.

Garren vất vả lắm mới đánh bại được Undead trước mắt cũng nhảy bật lên ở phía trước xe cáp và ở giữa không trung biến thành Jack Form đuổi theo xe cần cẩu.

< Absorb Queen! Fusion Jack! (Diamonds Queen! Diamonds Jack) >

Undead phía trên xe cần cẩu dùng móng sắt xé hết phần trần xe và chuẩn bị xâm nhập vào bên trong.

Âm thanh Kida dùng súng lục bắn vào Undead với tiếng rên rỉ của Saeko trộn lẫn với nhau.

Garren nhanh chóng thay đổi hướng đôi cánh và cấp tốc hạ xuống tấn công con Undead kia.

Trong nháy mắt, Undead bị đòn tấn công của Garren đánh lui dùng tay khác túm lấy phần trần xe cần cầu vừa túm lấy chân Garren mà hung hăng ném lên nóc nhà.

Garren lập tức đá văng cái tay kia, nhảy lên lao mạnh xuống lần nữa. Undead kia hét to, vào tư thế sẵn sàng va chạm mạnh ngay ở trên xe cần cẩu.

Dây cáp bị xoắn hết vào nhau, càng ngày càng lắc lư dữ dội.

Chấn động khiến cho Saeko với Kida mất thăng bằng, có thể thấy hai người ở trong xe cần cẩu lăn trái lăn phải và phát tiếng kêu thảm thiết từ lỗ bị xé trên trần xe.

Bởi vì rung lắc dữ dội, giá đỡ với ròng rọc phát ra tiếng kêu 'cót két cót két'.

Rốt cuộc Garren phải dùng đòn tấn công tất sát túm lấy Undead.

< Upper! (Diamonds 3) Fire! (Diamonds 6)>

Undead phát ra tiếng gào thảm thiết lẫn nghiêng người lăn xuống theo mặt phẳng và biến mất trong tầm mắt.

"Nguy hiểm, Tachihara-kun!"

Tiếng kêu của Saeko với tiếng súng đồng thời vang lên khi viên đạn xẹt qua gò má Garren.

"Tên nhóc nhà ngươi cũng là quái vật sao!"

Kida nhìn xuyên qua lỗ trên trần xe và chĩa súng lục về phía Tachihara.

"Không phải!"

Saeko bắt được cổ tay Kida, bị hắn thúc cùi chỏ đánh ngã xuống đất.

"Saeko!" 

"Chết đi! Chết đi! Chết đi!

Vào thời điểm vất vả lắm mới tránh viên đạn bay xẹt qua, Undead trực tiếp tập kích đến từ không trung.

Garren đột nhiên bị đòn tập kích này đánh bay và không ngừng trượt xuống trên xe cần cẩu.

Xe cần cầu dần dần ổn định lại bởi vì sự rung lắc mạnh này.

"Đùa nhau à! Biến xuống, biến xuống, biến xuống!"

Kida bắn loạn xa một trận vào Garren dưới trạng thái mất thăng bằng.

Undead trên bầu trời bay một vòng lớn rồi bay trở lại và từ trong miệng phun ra ngọn lửa màu đỏ thẫm.

Garren tránh đòn tấn công vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc cảm thấy sức nóng đến gần trong khi ngọn lửa kia cứ đi thẳng vào từ lỗ trên trần xe.

Cách cửa sổ nhìn thấy Kida bị bao quanh bởi ngọn lửa và Saeko bên cạnh vẫn chịu đựng đau đớn.

"Saeko!"

Garren lập tức thay đổi hướng đôi cánh lao vọt vào cửa sổ, cần trục với giá đỡ cùng cháy của xe cần cầu đang dần dần chệch khỏi dây cáp.

Bởi vì bên trong xe cáp sắp rơi xuống do nghiêng mạnh, Garren chui vào trong khoảng trống của ngọn lửa bế Saeko lên.

"Tachihara-kun..."

"Nhắm mắt lại!"

Sau đó, xe cần cẩu rơi xuống sườn dốc, choáng váng vì chấn động. Garren vừa cảm thấy choáng vàng vì trời đất đảo lộn vừa chịu chấn động dữ dội.

Cảnh tượng quả cầu lửa rất lớn lăn xuống hiện lên ở trong tâm trí Garren.

Chẳng lẽ, Blade đã bị đánh bại sao, Kenzaki đã chết rồi sao?

Nói dối, chắc chắn là nói dối.

Đối mặt với Con Mẫu Undead tấn công đến, Togo chỉ mù mờ đứng ngẩn người ra.

"Togo... Phấn chấn lên, Togo!"

Murahiroshi tát cho một cái và rốt cuộc Togo hoàn hồn lại.

"Murahiroshi...?"

"Mau trốn vào bên trong, thứ đó lớn như vậy không thể đuổi đến được đâu!"

Con Mẹ Undead ở trong buồng lái chật hẹp và dường như bởi vì nóng nảy mà làm loạn.

Thậm chí, sự xuất hiện của Con Mẹ Undead xuất hiện sau đó khiến cho tinh thần các Undead tăng vọt và bắt đầu gầm thét lẫn nhau khi điên cuồng hết cả lên.

Đồng hồ đo với một số máy móc bắt đầu bắn ra tia lửa bởi vì bị phá hư.

"Dừng tay!"

"Chúng mày muốn làm gì thuyền của chúng tao!"

Thuyền trưởng với thủ trưởng giận dữ hét lớn.

"Chỉ có tay lái là tuyệt đối không thể để cho chúng chạm vào!"

"Bảo vệ thuyền của chúng ta!"

"Ya ya!"

Thủy thủ đoàn cấp dưới cũng một bước không rời, dùng bình chữa trái gõ mạnh theo từng đợt về phía Con Mẹ Undead trong khi đồ đạc ở trong phòng đều bị mang ra đập về phía bà ta.

"Nghe thấy chưa, Togo? Mau đi cùng với Chikaraya đi!"

"... Mình biết rồi, nhưng mà, Murahiroshi, ông thì sao?"

Cậu ta không trả lời mà cùng với đám thuyền trưởng xông về phía Con Mẹ Undead.

"Murahiroshi!"

Togo với Chikaraya gọi, nhưng Murahiroshi chỉ quay lưng về phía họ và hét lớn.

"Đi mau! Xin lo cho Hasu, Tachii và Umei!"

Mặc dù nói như vậy, nhưng tại sao bản thân có thể không liên quan sao.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Togo với Chikaraya mê mang nhìn đối phương.

Không muốn. Mình cũng phải chiến đấu.

Vào thời điểm đám Togo tìm thứ có thể sử dụng làm vũ khí trong phòng.

Một số nhân viên làm việc trên tàu bị Con Mẹ Undead dùng móng sắt túm lấy và bóp nát.

Sau đó, có người bị Undead xé xác.

Máu tươi bắn tung tóe và tình thế đảo ngược trong thoáng chốc.

Bởi vì mọi người cùng nhau lùi về phía sau, Togo với Chikaraya trực tiếp bị ép về phía cánh cửa bị đóng suốt và cứ như vậy mà mất đi cơ hội chạy trốn.

"Đau quá, đừng đè!"

Chikaraya phát ra tiếng rên rỉ trong khi Togo ngã xuống và cơ thể đè lên người Chikaraya.

Phía trước, Con Mẹ Undead với các Undead đang không ngừng ép tới gần.

Mùi thối của loài bò sát bay đến, đám Togo quay mặt đi chỗ khác và chịu đựng mùi kia phả ra.

Vào thời điểm mọi người cho rằng chết chắc, chẳng biết tại sao Undead đã đến gần trước mũi liền bị kéo về phía sau.

Không biết là ai ở đó kéo đuôi nó lại và ném nó xuống đất.

Đám Togo với đám Undead đều sợ ngây người ra.

Thứ đứng vững vàng ở đó chính là Blade Jack Form với tư thế oai hùng.

Nhất định là Blade đuổi theo Con Mẹ Undead bay đến từ hòn đảo đó và dùng cánh của mình bay đến.

"Blade!"

"Anh vẫn còn sống!"

Sau đó, Togo nhìn thấy nó.

Blade hơi gật đầu và biến thành hình dạng mới.

< Evolution King! (Spade King) >

Cơ thể từ màu xanh dần dần chuyển thành màu vàng và tren tay xuất hiện một thanh kiếm khổng lồ.

"King Form!"

Jirou thò đầu ra từ chỗ bóng râm của boong tàu lớn tiếng kêu lên và Togo cũng nghĩ đến nó.

King Form.

Hình thái mạnh nhất của Blade xuất hiện ở cuối câu chuyện.

Bên cạnh Jirou-chan, Togo cũng nhìn thấy Hasu ôm Tachi với Umei và nhìn về phía gương mặt đỏ rực kia.

"Kenzaki!"

"Blade!"

Blade quay lưng về phía tiếng hoan hô của bọn nhỏ và giơ kiếm lên.

Chớp thứ nhất, chớp thứ hai.

< Spade Ten! Jack! Queen! King! Ace! Royal Straight Flush!!! >

Undead bay tiến vào buồng lái, tất cả đều bị quét sạch không chừa một con, bị thổi bay và tiêu diệt hoàn toàn sau đó.

Chikaraya phát ra tiếng hoan hô trông khi Togo cũng giơ cao quả đấm.

"Tiến lên, Blade!"

Thanh kiếm tuyệt vời của Blade đang giao chiến với Con mẫu Undead lần nữa.

Các sóng chấn động va nhau và đến ngay cả bầu không khí cũng rung chuyển.

Con Mẫu Undead bay nhanh và Blade cũng bay nhanh.

Trên boong tàu rất dài, hai người vọt lên. Phía trên boong tàu, hai bên lần lượt giao nhau giữa không trung.

Bọn họ chiến đấu với tốc độ mà mắt thường vốn không thể thấy rõ.

Họ chỉ có thể nhìn thấy tia lửa bắn ra khi bay ma sát chạm vào nhau và chỉ có thể nghe tiếng âm thanh chiến đấu kịch liệt vang lên khắp nơi.

Trong chớp mắt, tiếng thống khổ gào thét vang lên với tiếng xoẹt.

Con Mẹ Undead ngưng di chuyển rung lắc dữ dội, dịch cơ thể màu xanh điên cuồng phun ra và bà ta rơi xuống biển.

"Thắng... Thắng rồi!"

"Thắng rồi!"

Togo với Chikaraya cùng hưng phấn nhảy cỡn lên và mọi người cũng vui mừng đều phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt.

Kenzaki giải trừ biến thân, lảo đảo, miệng há to thở hổn hển và được Tachii với Umei từ trong bóng tối lao ra ôm lấy.

"Kenzaki!"

"Kenzaki!"

Trên khuôn mặt mà vẻ mệt mỏi càng ngày càng rõ hiện lên nụ cười dịu dàng.

Vào lúc nghe được tiếng sấm.

Ánh mắt nhìn về phương xa của thuyền trưởng và thủ trưởng trở nên nghiêm túc.

"Cơn bão sắp đến."

"Nếu bây giờ không vội vàng sửa chữa những chỗ hư hại trước mắt xong thì việc tàu rời cảng sẽ trở nên vô cùng khó khăn."

Nghe thấy cơn bão, sắc mặt Kenzaki thay đổi rõ ràng.

Mặc dù kí ức không nhớ ra nổi, nhưng cơ thể vẫn nhớ nỗi kinh hoàng kia.

Kenzaki run rẩy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận