Trans & Editor: Magnet
-----
“CHÚNG THẦN THẬT SỰ XIN LỖI!”
Công tước Kleinert nói và cúi đầu. Bên cạnh là tên gác cổng tóc vàng đang làm tương tự. Nhưng xem ra là hắn bị bắt đến đây. Vẫn chưa nhận thức được tình hình, hắn thể hiện rõ sự không hài lòng của bản thân.
Trong tình huống này mà còn dám cư xử như vậy, dây thần kinh cũng tốt phết.
“Công tước. Bọn ta không quan tâm đến lời xin lỗi của ngài, hãy cho ta biết chuyện gì đã xảy ra.”
“V,vâng... quả thật, Silver đã đến đây vào năm ngày trước, nhưng đứa con trai ngu ngốc của thần đã đuổi ngài ấy đi mà không xác nhận danh tính.....”
“Ngươi đã đuổi ngài ấy đi....?”
“Nhưng cha! Thật kỳ lạ khi một mạo hiểm giả rank SS đột nhiên xuất hiện trước dinh thư của chúng ta. Theo lẽ thường thì cha cũng sẽ nghi ngờ hắn là tên nào đó mạo danh thôi?”
“CÂM MỒM! Đồ ngu muội! Vì ngươi chẳng làm được gì với bọn quái vật nên ta mới cho ngươi canh cổng biệt thự! Không ngờ ngươi còn chẳng làm nổi một việc như vậy."
“N, nhưng cha đã bảo mà...? Rằng hãy đuổi hết những gã đến để tìm Finne...”
“Ta không bao giờ bảo ngươi đuổi một mạo hiểm giả rank SS đi! Nếu ngươi chịu xác nhận thẻ mạo hiểm giả của ngài ấy thì ổn rồi!? Thế tại sao ngươi lại không làm thế!?”
“Đ,đó là vì...”
Đôi mắt hắn bắt đầu nhìn quanh. Đó là ánh mắt người một ngươi đang định nói dối.
Bạn có thể dễ dàng biết được một tên đần khi hắn đang định nói dối. Ngay cả khi bảo rằng Silver không đưa ra thẻ mạo hiểm giả thì cũng sẽ bị lật tẩy một khi hỏi trực tiếp Silver. Đến nước này thì chỉ nên xin lỗi đúng cách và cúi đầu để giữ thiệt hại ở mức tối thiểu.
“Công tước, hãy giảng đạo cho con ngài sau đi. Ta xin lỗi vì đã hiểu lầm ngài.”
“V,vâng, thần đã rõ! Chúng thần sẽ giải quyết chuyện này bằng một lá thư xin lỗi chính thức đến hoàng tử Arnold và hoàng tử Leonard.”
“Thư xin lỗi? Thư xin lỗi vì đã đuổi một mạo hiểm giả rank SS mà hoàng tử đã gửi đến cho ngài!? Ta xem ngài sẽ viết lá thư xin lỗi như thế nào sau khi đã bôi nhọ thanh danh của Silver!? Ngài ấy có lẽ sẽ không hợp tác với chúng ta nữa, ngài nghĩ rằng chỉ một lá thư xin lỗi là xong sao!?”
“Đó... Xin hãy tha thứ cho gia tộc của thần bằng đầu lão già này!”
“Vớ vẩn, ta không cần đầu của ông! Và ta cũng chẳng thiết gì đầu tên ranh nhà ông!”
Công tước Kleinert tuyệt vọng trước những gì tôi vừa nói, mặt khác, con trai ông ta thì lại thở phào nhẹ nhõm. Chẳng thể tin được một người như vậy lại sinh ra một gã như thế này.
Khi mạng sống của mình không thể bù đắp được, công tước Kleinert buộc phải bù đắp cho chúng tôi một thứ khác.
Và đó phải là thứ quan trọng đối với gia tộc công tước và có giá trị đối với tôi và Leo.
Nói cách khác.
“—Thần sẽ dâng hiến bản thân mình. Vậy nên, xin hãy tha thứ cho cha và anh trai của thần, thưa hoàng tử.”
Finne trong bộ trang phục màu xanh lam bước vào phòng.
Ở cự ly gần như thế này, tôi không thể nào kìm nén nổi sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của cô ấy. Ngay cả trong tình huống này, tôi không thể nào rời mắt khỏi Finne.
Mái tóc vàng dài đang nhẹ đung đưa, tỏa ra ánh sáng phản chiếu từ những tia nắng. Đôi mắt xanh sâu thẩm tựa đại dương của cô phát ra thứ ánh sáng có thể bao trọn lấy người nhìn. Tuy cơ thể có hơi nhỏ nhắn nhưng tôi vẫn cảm nhận được nét quyến rũ từ cơ thể cô.
Biểu cảm tuy có hơi căng thẳng nhưng không đến mức làm mất đi vẻ đẹp của cô. Thật lòng mà nói, nếu cô ấy đã tự nguyện đi theo thì tôi sẽ dang rộng hai tay chào đón. Thằng đàn ông nào cũng sẽ làm như vậy thôi, suýt chút nữa thì tôi đã đáp lại lời đề nghị ấy theo bản năng rồi. Tuy nhiên, đây không phải là nơi để bản năng chi phối.
Sự xuất hiện của Finne nằm ngoài dự tính của tôi. Tôi định sẽ chèn ép ông ta thêm chút nữa và khiến ông ta hỗ trợ chúng tôi trong cuộc chiến kế vị ngôi vương.
“--! Finne!? Xin hãy tha thứ cho chúng thần! Thưa hoàng tử! Con gái thần vẫn còn trẻ dại!”
Lập tức, công tước tuyệt vọng phủ phục, hình ảnh đó đã cho tôi thấy được tình yêu mà ông dành cho con gái. Sẵn sàng dâng đầu mình vì lỗi lầm của đứa con trai và phủ phục để cứu người con gái, ngài công tước đây quả là một người cha tốt.
“Xin hay tha thứ cho anh trai và cha thần! Thần cũng nhìn thấy Silver-sama khi ngài ấy đến đây. Nếu đó là tội lỗi thì thần cũng sẽ chịu trách nhiệm.”
“E, em gái thần không làm gì sai cả! Tất cả là lỗi của thần! Xin hãy tha thứ cho thần!”
Hắn ta cũng bắt đầu phủ phục.
Vậy có ổn không? Trong kịch bản này thì tôi hoàn toàn là người xấu.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mọi việc sẽ trở thành như thế này. Tốt nhất thì cứ tiếp tục cuộc chiến tâm lí với công tước thêm chút nữa vậy.
Tôi nhìn về phía Sebas để tìm kiếm sự giúp đỡ. Ông ta thở dài và bắt đầu mở miệng.
“Thưa hoàng tử. Người nhà công tước đã làm đến mức này. Không biết vậy đã đủ để xoa dịu cơn giận của người chưa?”
“Ngươi muốn ta tha thứ cho chúng? Chúng đã làm nhục anh em ta!? Nếu chúng ta bỏ qua thì anh em ta có còn chút thể diện nào không!”
“Sẽ ổn nếu như việc này được giữ bí mật. Cứ coi như việc này chưa từng xảy ra đi ạ.”
“Thế thì ta phải giải thích với Silver thế nào chứ!?”
“Ngài ấy là một người có tinh thần trách nhiệm cao. Ngài ấy sẽ không bỏ cuộc chỉ vì bị đuổi đi. Có lẻ Silver đang ở đâu đó gần đây. Hãy cho người tìm kiếm. Nếu ta xin lỗi một cách thiện chí, ngài ấy có lẽ sẽ hiểu cho hoàn cảnh của chúng ta.
“Cứ cho là Silver có thể giải quyết vấn đề trong lãnh thổ Kleinert đi, nhưng ngươi nói thế nào về việc phẩm giá của anh em ta bị ngài công tước đây bôi nhọ hả?”
Tôi cuối cùng cũng đã có thể sắp đặt êm xuôi việc này.
Sau đó, nếu Sebas chỉ ra phán xét độc đoán của tôi thì tôi cũng có thể an toàn rút lui.
Chà, tôi cứ như người mượn sức mạnh từ em trai để gây sức ép cho người khác vậy. Mà đó chính xác là điều tôi muốn.
Người đang cạnh tranh giành lấy ngai vàng ở chỉ chỉ mỗi Leo, không phải tôi.
“Thần sẽ gặp mặt hoàng tử Leonard để giải quyết việc này.”
“Điều đó không cần thiết! Em ấy thế nào cũng sẽ tha thứ thôi!?”
“Đó là vì ngài ấy có khả năng thu hút mọi người xung quanh thôi ạ. Hơn nữa, thưa hoàng tử Arnold. Tuy ở cương vị là anh trai nhưng nơi mà người khác tập hợp lại lại là ở cạnh hoàng tử Leonard. Kể cả là anh trai đi chăng nữa thì nếu ngài làm cho mối quan hệ giữa ngài ấy và ngài công tước xấu hơn mà không cho ngài ấy biết thì chỉ có hại cho người thôi.”
“Tsk... Hiểu rồi. Vậy thì làm theo người nói thử xem. Công tước, hãy cho người tìm kiếm Silver. Nếu như ông tìm thấy ngài ấy thì ta sẽ thay mặt ông nói chuyện. Sebas, ngươi cũng đi theo giúp họ.”
Tôi tập hợp tất cả lại trong khi hành động như thể miễn cưỡng
Việc còn lại là vào vai Silver và giúp nơi này giải quyết khủng hoảng. Nếu vậy thì công tước Kleinert sẽ trở thành đồng minh của Leo.
Bạn có thể coi đây là bước đi đầu tiên trong cuộc chiến giành lấy ngai vàng.
Với ý nghĩ đó, tôi bắt đầu vạch ra kế thực hiện vai trò của tôi và Silver.
“Vậy ra ngài vẫn còn lưu lại nơi đây.”
“Ta nghĩ sớm hay muộn thì cũng sẽ có người đến tìm thôi. Ngạc nhiên hơn là Hoàng tử đần độn còn tự mình đến đây đấy”
Silver đang ở trong một quán trọ bình thường. Chính xác hơn là được dàn dựng như vậy.
Tôi đã sử dụng phép thuật cổ xưa trên người chủ trọ để khiến ông ta nghĩ rằng có một vị khách kì lạ đã trọ lại tại đây từ năm ngày trước và sắp xếp cho Sebas tìm thấy nơi này, sau đó thì sẽ tự mình đi gặp mặt Silver.
“Vậy? Người phụ nữ đó là ai?”
“Thật vinh dự khi lần đầu được gặp ngài, Silver-sama. Tôi là Finne von Kleinert.”
“Đây không phải lần đầu. Ta đã chạm mắt nhau, năm ngày trước.”
Nghe những gì tôi nói, Finne có hơi ấp úng.
Dù sao thì cô cũng chỉ mới 16 tuổi, nói chuyện với một mạo hiểm giả rank SS không phải dễ dàng gì. Hơn nữa còn phải khiến cho người đó tha thứ cho sự thô lỗ của mình.
Công tước Kleinert phải đối phó với lũ quái vật trong lãnh địa nên không đến được. Vậy nên tôi đã bảo ông ta để tự tôi nói chuyện với Silver. Tuy nhiên, Finne nói rằng một người đại diện cho gia đình công tước cũng nên có mặt.
Nhờ ơn đó, tôi phải tạo ra một Silver bằng pháp thuật ảo ảnh và vào vai của cả hai người trước mặt Finne. Lí do tôi tạo ra một ảo ảnh của Silver vì nếu Finne có nhận ra thì tôi vẫn có thể biện minh rằng anh ta đang cảnh giác với chúng tôi. Còn việc tạo ra một hoàng tử đần độn với ngoại hình và giọng nói chính xác thì cần phải dùng một ma pháp siêu tiên tiến và phiền phức.
Nhân tiện, không thể nào biết được danh tính của Silver chỉ qua giọng của y được. Chiếc mặt nạ mà Silver dùng là một ma cụ cực kỳ mạnh có khả năng thay đổi giọng nói theo ý muốn, nó cũng có thể thay đổi nhận thức về Silver và ấn tượng mà anh ta để lại ở một mức độ nào đó. Tuy cả hai đều ở cùng một nơi, nhưng hoàn toàn không có ai nhận ra được chúng tôi là một.
“...Gia tộc chúng tôi đã cư xử không phải với ngài... Tôi rất xin lỗi vì sự thô lỗ đó...”
“Xin lỗi đủ rồi. Đánh giá của ta về gia tộc của cô cũng đã có. Ta có nghe rằng Kleinert là một gia tộc thông minh, biết quản lí người của mình. Nhưng có vẻ như đó chỉ đơn giản là lời đồn.”
“Đó là...”
“Việc những mạo hiểm giả tới các vùng đất quái vật đang hoành hành là điều dễ hiểu. Nếu nhà của cô thật sự nghĩ về người dân của mình thì sẽ sẵn sàn tiếp nhận bất cứ mạo hiểm giả nào. Việc anh trai cô đuổi ta đi đã đủ chứng minh công tước chưa hề chuẩn bị cho tình huống này.”
Đây là một điều tối quan trọng.
Đây không chỉ là sơ suất của riêng con trai ông ta mà là của cả nhà công tước. Vậy nên chỉ phán xét mỗi hắn ta là không đủ. Chắc hẳn công tước cũng hiểu rõ việc đó.
“Vâng... đó quả thật là sự vô ý của nhà Kleinert...”
Nhìn vào những biểu hiện chán nản của Finne, có lẽ đã đến lúc tôi bắt đầu thương lượng với Silver.
Mục đích của tôi sẽ hoàn thành nếu cho họ thấy rằng mình có thể thuyết phục được Silver.
Lý do tôi không mang Sebas theo là vì tôi không biết ông ta sẽ nói gì khi thấy một vở kịch hạng ba này. Mà, giờ thì tôi phải thuyết phục tôi trước đã.
“Silver. Ngài vẫn sẽ tiếp tục thực hiện hiện yêu cầu của chúng ta chứ?”
“Nếu không thì ta đã không ở đây. Nhưng trước đó, có điểu ta muốn xác nhận?”
“Điều gì?”
“Ngài đã lôi kéo được công tước về phe mình chưa? Hoàng tử đần độn.”
“...Họ vẫn chưa trả lời ta.”
“Như những gì có thể mong đợi ở hoàng tử đần độn. Ngài khác xa so với em trai mình đấy.”
Silver để lộ một tiếng thở dài đến mức lố bịch.
Tuy cảm giác khi tự nói xấu chính mình khá khó tả, nhưng nếu những lời nói đó phát ra từ miệng Silver thì gần như chắc chắn, chúng tôi sẽ giành được sự hợp tác với công tước.
“Ta chắc chắn sẽ nhận được sự hợp tác từ họ. Hãy yên tâm.”
“Ngài sẽ làm được hử. Nếu ngài có thể thì ta sẽ hoàn thành yêu cầu của ngài. Ta có lí do để giúp em trai ngài trở thành hoàng đế. Dù sao thì lí do ta rời khỏi thủ đô và đến đây là giúp ngài Leonard chiêu mộ ngài công tước. Nếu như đúng như những gì được đồn đại thì ngài ấy chắn chắn sẽ biết ơn và hỗ trợ ngày Leonard. Nhưng xem ra lời đồn không chính xác lắm. Nếu ngài không khiến ông ta lập bản cam kết thì sau này sớm muộn cũng sẽ bị phản bội."
“Cha tôi sẽ không bao giờ làm điều như vậy!”
“Lời nói của cô không có tác dụng gì cả. Thưa cô Finne, cô đã đánh mất niềm tin của ta rồi.”
Silver hờ hững nói.
Có lí do khiến tôi phải nói như vậy.
Tôi muốn thuyết phục cô ấy rằng Silver không tha thiết làm điều này. Điều này sẽ truyền đến tai công tước thông qua Finne. Tất nhiên, tôi cũng đang nói về mục đích thật sự của Silver.
Nếu đã đi xa đến vậy thì công tước chắc chắn sẽ về phe Leo. Tuy không phải bằng một biện pháp chính thống nhưng việc nhận được sự hợp tác của công tước Kleinert là vô cùng quan trọng trong cuộc chiến giành ngai vàng.
“Silver. Ngài nói rằng không có ý định giúp ngài công tước trừ khi ông ấy hứa sẽ hợp tác với chúng ta phải không?”
“Đúng vậy.”
“... Ta muốn ngài thỏa hiệp với công tước và giúp ông ấy tiêu diệt lũ quái vật. Ta chắn chắc sẽ tự mình giành được sự hợp tác của ông ấy.”
“...Ngài đang muốn ta tin tưởng vào hoàng tử đần đồn à? Ngài có thấy đó là một điều phi lí không?”
“Đúng thế. Nhưng ta vẫn sẽ làm thế. Vậy nên hãy hiểu cho.”
Tôi nói và cuối đầu.
Tôi có thể cúi đầu trước bất kì ai vì bản thân đã không có chút thể diện nào. Hơn nữa, cúi đầu trước ảo ảnh mình tạo ra cũng không là gì cả.
“Sẵn sàn cúi đầu như thế, ngài không có chút sỉ diện nào của một hoàng tộc à?”
“Nếu là Leo thì cũng sẽ làm vậy thôi... ta biết rằng ngài không tin ta. Nhưng dù có trông thế nào đi nữa thì ta vẫn là anh trai của Leo. Ít nhất thì ta sẽ làm xong việc của mình, vậy nên ta muốn ngày xử lí bọn quái vật. Ta không muốn vấn đề này kéo dài thêm chút nào nữa.”
“...Được thôi. Dưới cương vị một mạo hiểm giả, ta cũng không thể để bọn quái vật cứ lộng hành như vầy được. Ta chấp nhận yêu cầu của ngài. Tuy nhiên, cô Finne, ta rất mong đợi ở công tước. Vậy nên đừng quên về việc hợp tác.”
“C, cảm ơn ngài rất nhiều! Chúng tôi sẽ đáp lại kỳ vọng đó!”
Và, chúng tôi đã thuyết phục được Silver và rời khỏi nhà trọ.
Tôi cùng Finne bước vào cỗ xe ngựa mà Sebas đã chuẩn bị sẵn rồi hít lấy một hơi thật sâu.
Thấy tôi vậy, Finne liền cúi đầu tỏ sự hối lỗi.
“Cảm ơn người rất nhiều...”
“...? Cô đang cảm ơn ta gì đây?”
“Vì người đã chịu cúi đầu vì gia tộc của chúng thần... Mặc dù lỗi là do chúng thần nhưng người vẫn thuyết phục được Silver giúp đỡ người dân. Lòng biết ơn này của thần là một điều hiển nhiên.”
Xem ra có chút hiểu lầm rồi hử.
Không lẽ cô gái này cũng cùng loại với Leo, những người luôn nghĩ người khác là người tốt?
Tôi phải thay đổi cô ấy. Nếu bị hiểu lầm là người tốt thì bản thân cũng khó hành động hơn.
“Ta làm thế là vì bản thân. Không như cô nghĩ đâu. Đó là một sự hiểu lầm.”
“Thật thế sao ạ... Vậy thì thần sẽ tiếp tục hiểu làm người. Thần đã có... chút hiểu sai về người, thưa hoàng tử. Thần đã nghĩ người là một người đáng sợ nhưng thực tế lại không phải vậy.”
“Không, như ta đã bảo...”
“Vâng. Đó là sự hiểu lầm của thần. Người cúi đầu vì lợi ích của bản thân phải không ạ? Không phải vì người dân, không phải vì chúng thần. Nhưng liệu... người có thể cho phép thần tiếp tục hiểu lầm được không?”
Nói thế, Finne nở một nụ cười dịu dàng.
Nụ cười này còn đẹp hơn nụ cười đã làm say đắm người dân thủ đô khi cô được hoàng đế ban tặng món trang sức hình chim hải âu.
Liệu tôi đã bị nụ cười đó rung động? Nụ cười của cô ấy rung động tôi như lúc mẹ đưa tôi đi xem trận sao băng diễn ra một lần mỗi thập kỉ vậy. Bầu trời đêm trong vắt được lấp đầy bởi ánh sáng phát ra từ sao băng, khung cảnh đó tuyệt đẹp vô cùng. Cảm giác hạnh phục khi có thể chứng kiến nó. Một lần nữa tôi đã có lại cảm giác đó khi được nhìn thấy nụ cười của Finne.
Bất giác ngưỡng mộ nụ cười đó, tôi hướng ánh mắt ra bên ngoài để che giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.
Nhờ ơn nó, tôi đã mất đi cơ hội sửa chữa hiểu lầm của cô ấy.
Cuối cùng tôi lại nghĩ rằng để Finne hiểu lầm là một người tốt cũng không phải là một việc gì xấu.
Thành ra kết cục vẫn là bị hiểu lầm bởi Finne
22 Bình luận
Nói chung là 1 căn bệnh ảo tưởng sức mạnh thường bộc phát ở tuổi dậy thì :))