Trans: Silver
Editor: Magnet
-----
Có một khay bánh ngọt trên tay Finne. Có lẽ cô ấy định mang cho tôi ít đồ ăn vặt. Xem ra do không thấy tôi trả lời nên cô ấy đã tự ý vào phòng.
Tôi đã nói với họ rằng mình không cần ăn uống gì cả nên chưa tính đến trường hợp sẽ có ai đó vào phòng. Quả là một sai lầm.
“H, Hoàng tử Arnold...? Người vừa mới thay đổi trang phục ạ, và diện mạo đó.......Không phải là Silver-sama sao......?
“…………”
Tôi có thể lừa cô ấy nếu nói rằng đó là sở thích ăn mặc của mình không? Không, hoàn toàn bất khả thi.
Hay giết quách cô ấy cho rồi? Mà cũng chẳng ổn. Finne rất được hoàng đế yêu mến. Nếu có chuyện gì xảy ra với cô thì hoàng đế sẽ đích thân điều tra và tôi sẽ là nghi phạm hàng đầu. Đến lúc đó, việc Leo tham gia vào cuộc chiến kế vị cũng sẽ kết thúc.
Tôi không thể lừa cũng như bịt miệng cô ấy lại được.
Không có bất kỳ cách nào để thoát khỏi tình trạng này cả.
“.......Tại sao cô lại vào đây?”
“Ah, umm.... thần đã nướng một ít đồ ngọt nên thần nghĩ rằng nên mang cho hoàng tử một ít... Do hoàng tử không trả lời nên thần nghĩ rằng có chuyện gì đó đã xảy ra......”
“Haa.....”
Trước biểu hiện hối lối của Finne, sự thù địch của tôi cũng tan biến.
Ý định dùng biện pháp mạnh với cô ấy cũng không còn.
Tuy nhiên, tôi không thể coi như không có gì được.
“Cô đã biết bí mật của ta. Trong trường hợp này, ta không thể để cô đi dễ dàng được”.
“T, thần hứa sẽ không nói với bất kỳ ai! Rằng danh tính thật của Silver là một vị hoàng tử”
“Cô đang nói to điều đó đấy”
“Ah....”
"Bình tĩnh đi. Ta đã dựng lên một rào chắn cách âm. Dù cô có nói gì đi nữa cũng sẽ không lọt ra bên ngoài.”
“V, vậy ạ...... Cảm ơn ngài rất nhiều...”
Finne đỏ mặt xấu hổ.
Có vẻ như cô ấy không nhận ra tình hình của mình tệ đến mức nào. Nếu bên ngoài không thể nghe thấy bất cứ điều gì từ trong phòng thì đồng đồng nghĩa với việc dù tôi có làm gì Finne thì cô ấy cũng không thể cầu cứu ai được...
“Cô không nghĩ rằng ta sẽ làm gì cô sao?”
"Như thế nào ạ?"
“Ví dụ như giết cô để bịt miệng chẳng hạn.”
“Hoàng tử sao? Không thể nào. Nhưng nếu đó là chuyện mà Hoàng tử phải làm thì thần sẽ chấp nhận.”
“... Ta không nhớ rằng mình được tin tưởng đến vậy đấy?”
“Nếu người là Silver thì chắc hẳn lũ quái vật đã bị tiêu diệt rồi ạ? Thế thì người đã là anh hùng giải cứu lãnh địa của chúng thần. Và việc người đến đây dưới tư cách là một vị hoàng tử, cho thấy chiến lược khéo léo của mình cũng là vì lợi ích của em trai người phải không? Đó là lý do tại sao thần tin tưởng ngài. Một người đi khắp nơi vì lợi ích của người khác hẳn là một người tốt bụng rồi.”
Nói như vậy, Finne nở một nụ cười hiền từ.
Là một người quá tốt bụng, cô ấy quá tin tưởng vào người khác.
Nếu đã biết tôi là Silver, cô ấy cũng phải biết rằng mỗi bước tôi đi đều nhằm mục đích khiến vị thế của Công tước sụp đổ và buộc ông ấy hỗ trợ chúng tôi bằng món nợ ân tình. Mặc dù vậy, Finne vẫn tin tưởng vào tôi.
Khó ai có thể phản bội được sự tin tưởng đó.
“Người duy nhất biết bí mật của ta là Sebas, và ông ấy sẽ không bao giờ phản bội ta. Nếu bí mật bị lộ ra ngoài, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Vậy nên đừng có mà hé răng với ai về điều này.”
“Vâng! Thần đã hiểu.”
Cô ấy trả lời một cách vui vẻ, điều đó khiến tôi bất giác thở dài
Tôi đã nghĩ về việc sử dụng phép thuật ảo ảnh để khiến cô ấy nghĩ rằng mọi việc chỉ là một giấc mơ nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bị phơi bày thôi.
Đến lúc đó, nó sẽ trở thành điểm chí mạng chống lại chúng tôi. Vậy nên tốt nhất cứ để Finne tin tưởng tôi như thế này.
Từ những cuộc trò chuyện trước đó, tôi đã hiểu được ít nhiều tính cách của Finne. Nếu bí mật bị lộ thì cũng chỉ đến tai những người gần gũi với cô ấy. Đến lúc đó thì dùng biện pháp mạnh cũng chưa muộn.
“Ai mà ngờ được bí mật mà ta đã bảo vệ trong một thời gian dài như vậy lại bị phơi bày như thế này.....”
“Người đừng buồn về nó. Hoàng tử có thể ăn chút đồ ngọt. À, thần cũng sẽ rót cho người ít trà.”
Quan sát Finne đang vui vẻ báy đồ ngọt lên bàn và bắt đầu chuẩn bị trà, tôi sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
Tất cả cũng do cô cả thôi đấy.
——————
“Đó là tất cả những gì đã xảy ra.”
Sau khi trở về thủ đô lãnh địa Công tước, Abel quỳ trước mặt Công tước và báo cáo lại nhiệm vụ.
Nghe từ đầu đến cuối, Công tước gật đầu vài lần rồi gửi lời cảm ơn tới Abel.
“Thực sự rất tốt. Ta xin lỗi vì chuyện này đã biến thành một nhiệm vụ khó khăn như vậy. Tuy khác với những gì đã giao ước nhưng tôi mong cậu sẽ nhận nó.”
Công tước đặt vài chiếc túi trước mặt Abel. Đó hẳn là thù lao.
Tuy nhiên, Abel lắc đầu và từ chối.
“Phần thưởng từ nhiệm vụ đã đủ rồi thưa ngài. Như trong bài báo cáo, Silver mới là người đã giải quyết êm xuôi việc này. Xin hãy tha thứ cho chúng tôi."
“Ta hiểu rồi..... Nếu xảy ra vấn đề gì thì ta sẽ gọi lại cậu. Lúc đó thì nhờ cậu.”
"Vâng thưa ngài. Chúng tôi chắc chắn sẽ đáp lại kỳ vọng đó và hoàn thành nhiệm vụ được giao bằng chính khả năng của mình”
Abel rời đi sau khi nói như vậy.
Chỉ còn lại tôi và công tước trong phòng.
“Vậy, hẳn rằng ông đã đưa ra được kết luận cho mình?”
"Vâng. Thần không tài nào bày tỏ hết lòng biết ơn đối với người. Cảm ơn ngài rât nhiều."
“Hãy đi mà cảm ơn trực tiếp với Leo. Ta và Silver ở đây đều vì lợi ích em ấy.”
Vâng... thưa Hoàng tử, Nhà Kleinert luôn sẵn sàng hợp tác và sẽ hậu thuẫn cho Hoàng tử Leonard. Chúng thần chắc chắn sẽ đáp lại ân huệ của hai người.”
Cuối cùng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi nghe những lời đó. Tôi đưa tay phải về phía Công tước. Thấy vậy, Công tước cũng nắm lấy tay tôi.
“Chúng ta sẽ nhận sự hậu thuẫn của ông."
“Chúng ta nhất định sẽ đưa Hoàng tử Leonard lên đến ngôi vị hoàng đế."
“Yeah.”
Với điều này, Leo đã có thể trở thành phe thứ tư trong cuộc chiến ba chiều hiện tại.
Việc một người uy tín như Công tước Kleinert đứng về phía chúng tôi, những người đang chờ đợi làn gió mới sẽ tập hợp dưới trướng của Leo.
Cha của chúng tôi cũng sẽ công nhận Leo là một trong những ứng cử viên kế nhiệm, cuối cùng thì chúng tôi đã đứng lên được vạch xuất phát.
Tuy chưa thể hạ thấp cảnh giác xuống nhưng tôi vẫn cảm thấy phấn khởi sau khi hoàn thành công việc.
Tuy nhiên, công tước bắt đầu nói với biểu hiện không có gì gọi là vui vẻ cho lắm.
“Thưa Hoàng tử.... ngài có đủ nhân lực về phía mình không ạ?”
“Nhân lực hả... Ta muốn nói có lắm, nhưng quả thật là hoàn toàn không đủ. Vẫn có những quý tộc quyết định giữ vị trí trung lập. Để có thể đàm phán với họ, chúng ta cần nhiều người đáng tin cậy hơn.”
“Thần đã rõ. Thần sẽ giúp người.”
“Ông định gửi ai đó giúp chúng ta à?”
“Vâng, thần đang nghĩ đến việc cho con gái thần đi cùng với người.”
“Cái gì?”
Tôi trả lời không chút suy nghĩ.
Công tước phản ứng lại trước hành động của tôi với một nụ cười cay đắng.
“Người ngạc nnhiên cũng phải thôi. Chính bản thân thần cũng ngạc nhiên khi Finne nói với thần ngày hôm qua. Rõ ràng là gái thần muốn trả ơn các Hoàng tử vì đã cứu giúp lãnh thổ của thần... Con gái thần chưa bao giờ yêu cầu bất cứ điều cả... Thần vô cùng xúc động khi nó lại thỉnh cầu mình như vậy.”
“Không, chờ đã….Ta sẽ gặp rắc rối nếu ông làm vậy…”
“Đừng nói như vậy thưa hoàng tử. Con gái thần thật sự rất nổi tiếng ở thủ đô. Hoàng đế cũng rất thích nó. Nó chắc chắn sẽ hữu ích với ngài.”
“Ta thừa nhận nhưng... Chẳng lẽ ông không có ý kiến gì sao Công tước?”
Cho cô ấy ở bên mình sẽ có được rất nhiều lợi. Finne thật sự sẽ rất hữu ích.
Tuy nhiên, lý do khiến Finne đột nhiên muốn đến thủ đô hẳn là do cô ấy đã phát hiện ra danh tính thực sự của tôi vào hôm qua. Nói thật, nếu cô ấy ở yên trong lãnh thổ của mình và giữ im lặng thì sẽ làm tôi yên tâm hơn.
Ở thủ đô, cô ấy sẽ có cơ hội tiếp xúc với nhiều người. Lúc đó thì không biết khi nào bí mật của tôi sẽ bị lộ.
Đến nước này thì chỉ còn có thể trông đợi vào trái tim của bậc cha mẹ của công tước. Cơ mà…
“Đây chính là những gì mà con gái thần mong muốn. Xin hãy người hãy sử dụng nó.”
“……”
Cơ mà thay vì sẽ quyến luyến đứa con gái dễ thương của mình, ông ta lại còn quyết tâm hơn nữa. Ông là bậc phụ huynh kiểu quái nào thế?
Tôi cũng hết cách để từ chối ông ấy
Cuối cùng, tôi buộc phải chấp nhận cho Finne đi theo.
Và sau đó.
“Vậy con đi đây. Otou-sama, Onii-sama.”
“Được rồi, hãy đảm bảo rằng bản thân con sẽ hữu ích được chứ?”
“Nhớ chăm lo cho sức khỏe của em nhé.”
Được tiễn bởi cha và anh mình, Finne bước lên xe ngựa
Cô ấy vẫy tay với họ từ cửa sổ xe ngựa cho đến khi hình bóng của họ biến mất. Sau đó cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi, người ngồi ở phía đối diện đang nhắm nghiền mắt.
“Hoàng tử Arnold. Mặc dù không phải là một người tài giỏi nhưng xin hãy chiếu cố cho thần.”
“Haa…..”
“Người đang giận ạ….?”
“Ta chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Từ bây giờ, chúng ta sẽ bước vào cuộc chiến giành lấy ngai vàng. Đó sẽ là một trận chiến khốc liệt và đổ máu. Nếu cô muốn rút lui thì vẫn còn chưa quá muộn đâu, cô hiểu chứ?”
“Thần hiểu rất rõ điều đó. Mặc dù vậy, thần muốn được giúp đỡ. Bên cạnh đó, nếu thần ở bên cạnh ngài, không phải ngài sẽ dễ dàng theo dõi hơn sao?”
“Không, nếu cô ở trong lãnh thổ của mình thì sẽ giúp ta yên tâm hơn nhiều.”
“Ehhhhhhh!?”
Nhìn Finne phẩy tay trong hoảng loạn, tôi không kiềm nổi tiếng thở dài.
Để cô gái này biết được bí mật của mình, tội tự hỏi mình sẽ ổn không….
20 Bình luận
Bởi đây là nhân tố khiến truyện nhạt đi:(:(