Bạn chỉ có thể điều chế dung dịch thuốc linh hồn xanh nhạt tại một thời điểm nhất định. Nếu như mà chúng tôi cứ thế mà ngồi chơi, thì sẽ lỡ cái khoảnh khắc đấy mất và chúng tôi sẽ không thể điều chế thuốc cho đến ngày hôm sau.
“Được rồi. Tôi làm đây.”
Tôi bắt đầu thực hiện yêu cầu của mình. Tôi đã ghi nhớ công thức rồi và nó không phải là cái gì đó khó khăn cả. Những gì mà tôi phải làm chỉ có thái, luộc,trộn và luộc chung đống nguyên liệu này lại với nhau thôi. Vài phút sau…
“Đã hoàn thành.”
Tôi đã điều chế thành công. Trên tay tôi là một lọ thuốc dung dịch mà bên trong phát sáng màu xanh nhạt.
“Liệu tôi có thể kiểm tra lại nó được không?” Myna hỏi,háo hức muốn cầm nó.
“Cứ tự nhiên.”
Tôi đưa cho cô ấy lọ dung dịch thuốc và cô ấy rất là hồi hộp khi mà kiểm tra nó; cô ấy đưa lên ngửi một cái, đưa ra ngoài ánh sáng, và lắc nhẹ nó đi. Sau khi mà xác nhận xong việc tôi đã điều chế thành công dung dịch thuốc, Myna cầm chặt cái lọ trong lòng bàn tay mình.
“Cuối cùng…cuối cùng thì ta cũng có được nó…”
“Myna-sama…”
Những giọt nước mắt chảy xuống khuôn mặt của cô khi mà cô ấy cầm chiếc lọ thuốc. Hai người hầu của cô cũng cùng nhau ăn mừng luôn. Có vẻ như có một lí do phức tạp nào đó để lí giải tại sao họ lại muốn dung dịch thuốc linh hồn xanh nhạt đến vậy.
Một lúc sau, Myna quay mặt lại về phía tôi.
“Cảm ơn cậu nhiều lắm. À, còn tiền công của cậu đây.”
Cô ấy đưa cho tôi vài đồng bạch kim. Nhưng mà một vài là quá nhiều rồi. Thỏa thuận là cô ấy đưa cho tôi mười triệu gils nên tôi sẽ có mười đồng tất cả nhưng cuối cùng thì cô ấy đưa cho tôi tận hai mươi đồng.
“Uh, còn tận thêm mười đồng nữa này.”
“Đúng vậy, và phần đó thuộc vào tiền thưởng của cậu. Dung dịch thuốc mà cậu điều chế là được chia thành hai phần.”
Giờ tôi hiểu rồi. Đó là tại sao mà cô ấy đưa cho tôi tới hai mươi triệu gils. Tôi không biết sẽ thế nào nếu như mà tôi nấu tới tận mười phần thuốc nhỉ. Thôi mình không nên, tham thì thâm mà. Thế này là tốt nhất.
“Tôi cũng muốn cho cậu thêm lắm, nhưng mà thỏa thuận là thỏa thuận. Vậy thì cậu có thể lấy cái này thay thế.”
Rồi cô ấy viết tên tôi lên một tấm kim loại lấp lánh ánh vàng, kí vào nó xong rồi thì đưa nó cho tôi. Trên nó là một cái ấn huy giống như cái mà ở trên tàu. Chắc nó là ấn huy của công ti Maxia.
“Cái này là gì vậy?”
“Đó là một bằng chứng của việc giao hảo với công ti Maxia. Cậu sẽ được nhận một phần thưởng gì đó nếu như mà cậu dừng chân tại văn phòng và giở ra cái đó. Nó cũng không nhất thiết là phải ở văn phòng của Maxia. Nó cũng dùng để chứng tỏ rằng cậu là một người đáng tin nếu như mà cậu đến những thương hội lớn trong thủ đô hoàng gia.” Cô ấy nói như vậy.
Một bằng chứng để chỉ ra ai đó có đáng tin cậy hay là không… Đây có lẽ là điều tối quan trọng mà tôi cần vào lúc này. Rốt cuộc, tôi chỉ là một mạo hiểm giả rank F không có người quen hay gì tại thủ đô. Nên cái này cái giúp ích rất nhiều đấy.
“Cảm ơn.”
“Không, tôi mới là người phải cảm ơn. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ chẳng đi đến được đâu nếu như không có cậu giúp.”
Và như vậy, tôi đã nhận được một bằng chứng cho việc giao hảo với công ti Maxia. Rồi trong đúng lúc đó, tôi bắt gặp một cảm giác bất an trong lòng và tôi liền quay ra nhìn qua biển. Ở cái khoảng cách này, tôi chỉ có thể nhìn thấy được một đốm đen nhỏ ngoài xa, nó quá nhỏ để cho tôi có thể nhận ra nó là gì. Nhưng mọi bản năng trong tôi cứ gào lên, cảnh báo tôi rằng đó là một con quái vật và nó đang đến.
“Này, hoặc là tôi đang tưởng tượng ra hay là có một con quái vật đang đến chỗ chúng ta đấy.’’
“Một con thủy quái ư?’’
“Đúng vậy và nó đang đến gần hơn đấy.” Tôi nói, nhìn sang cái đốm đen ngoài biển.
Có vẻ nó đang ngày càng to lên.
“Con tàu này được xây dựng để có thể chống chịu lại bất kì các đòn tấn công của quái vật mà sống gần lộ trình của nó. Nên chúng ta sẽ ổn thôi.”
Thế có nghĩa là con tàu này bền vững lắm à. Nhưng mà tôi vẫn không thể rũ bỏ cái cảm giác bất an kia được.
“Được rồi. Để chúng tôi xem thử xem sao.”
Myna có vẻ như đã nhận thấy được vẻ căng thẳng của tôi. Cô ấy hít một hơi thật dài và đưa ra mệnh lệnh.
“Người đâu, đi kiểm tra xem có cái gì ở đằng kia.”
“Đã rõ.”
Tất cả các thủy thủ trên tàu đều lấy ống nhòm ra kiểm tra đốm đen đằng xa kia. Thẩm quyền của cô ấy đúng là chẳng để làm ngơ được, tôi nghĩ vậy. Rồi mặt của một thủy thủ liền tái xanh đi.
“Đó là một con Sea Dragon và nó đang tiến đến đây!”
“Thật là ngớ ngẩn! làm gì có con Sea Dragon nào ở trong khu vực này. Chúng ta đáng lẽ phải cách xa 500 mét khỏi nơi chúng cư ngụ chứ!’’
Sea Dragon – Một con quái vật mạnh hơn nhiều so với lũ sói rank C. Như cái tên đã nói, nó có cánh, nhưng mà thủy long không bay. Thay vào đó nó sử dụng chúng để bơi tự do và khéo léo giữa các dòng hải lưu với cả đâm địch thủ trước mặt với những xúc tu sắc nhọn, được gọi là [Spear Arms].
Tôi mới chỉ là một [Kẻ học việc] level 5 thôi (tôi lên level 5 khi đánh bại được lũ Army Spear Mouse). Nếu như mà tôi bị đâm trúng bởi mấy cái xúc tu ấy thì đời tôi coi như xong.
“Chúng ta sẽ an toàn trên con tàu này, đúng không?”
Có dấu hiệu của sự mong đợi trong lời nói của tôi. Hi vọng rằng chúng ta sẽ ổn thôi. Nhưng từ biểu cảm trên khuôn mặt họ thì lại nói điều ngược lại. Cái ngày mà tôi nghĩ thế giới thật yên bình làm sao, thì tôi lại gặp phải chuyện này. Trời ạ, một người có thể đen đến mức độ nào nữa cơ chứ?
“Như tôi đã nói rồi, con tàu này được thiết kế để có thể chống chịu lại mọi đòn tấn công của quái vật gần với lộ trình của nó, vì vậy con Sea Dragon chắc chắn không được đưa vào danh sách đối phó.”
2 Bình luận