Tham vọng của Oda Nobuna
Mikage Kasuga Miyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08

Hồi 01: Âm mưu của nàng Tướng quân thích gửi thư Ashikaga Yoshiaki

1 Bình luận - Độ dài: 3,923 từ - Cập nhật:

Địa điểm bấy giờ là tỉnh Aki (Hiroshima ngày nay), là thủ phủ của gia tộc Mori, gia tộc được biết đến với cái tên là bạo chúa xứ Chuugoku; và trong ngôi đền có tên là Itsukushima, ngôi đền đang nổi trên biển Setouchi .

Lý do mà ngôi đền này được biết đến như là ngôi đền nổi trên biển Setouchi, là vì mỗi khi thuỷ triều dâng cao, nước biển sẽ tràn lên bờ biển và chạy dọc quanh ngôi đền, tạo ra cái ảo giác rằng, công trình đó đang thực sự nổi trên mặt biển kia.

Ngày hôm nay, tại chính thất của đền Itsukushima, một buổi diễn Noh đang được tổ chức.

(Noh là nguyên bản của các buổi biểu diễn nhạc kịch cổ điển của Nhật Bản lúc bấy giờ.)

Nhưng người đang được thưởng thức buổi biểu diễn lúc này lại không phải là Mori Terumoto, vị tam gia chủ trẻ tuổi của gia tộc Mori.

Lý do vì Terumoto đã bị cảm và đang sốt nặng, nên vị thiếu chủ trẻ hiện tại vẫn đang tĩnh dưỡng ở phòng.

Thế nên, người thay mặt Terumoto và đang ngồi tại chỗ của cô ấy lúc này là…

“Hehe, buổi biểu diễn này đúng thật là cũng hay phết ấy chứ, có phải hem? Bổn nương có thể xác nhận được lòng trung thành của các người với tướng quân ta rồi đó!”

File:OdaVol8Cover3.jpg

Nhìn qua hướng của giọng nói kiêu kỳ kia, là một thiếu nữ trẻ đang ve vẩy cái quạt của mình mà bất ngờ hét to “Bravo!”.

Nom cứ như là phiên bản chibi của tướng quân Imagawa vậy, nàng công chúa trẻ tuổi và cực kỳ kiêu ngạo này chính là…

“Bổn nương chính là tướng quân chính thống, Ashikaga Yoshiaki đây! Hô hô hô!”

(Ashikaga thích tự xưng là warawa như Imagawa.)

Đó đúng là Ashikaga Yoshiaki.

Sau khi được truyền dạy kiếm thuật từ huynh trưởng của mình là Ashikaga Yoshiteru và kế thừa chức tướng quân từ anh ấy, nàng ta, kẻ vốn đã từng phải chạy trốn đến triều Minh, nay đã một mình trở lại quê hương Nhật Bản, để hòng khôi phục lại Mạc phủ Ashikaga của nàng.

“Bổn nương chẳng hề giống như cái tên huynh trưởng cuồng kiếm ngu ngốc của ta đâu, để khôi phục lại được Mạc phủ Yoshiaki, bổn nương sẽ vận dụng toàn bộ trí tuệ và sự xảo trá của mình, cùng lúc đó là tập hợp thật nhiều các lãnh chúa ủng hộ mà bổn nương có thể đó, hô hô hô!”, nàng ta nói oang oang cái cá tính của mình lên cứ như để cho cả thế giới phải nghe thấy vậy.

“À mà khoan đã, phải viết thư quở trách con tướng quân giả mạo, Imagawa Yoshimoto đó chớ nhể. Hô hô hô, tâm trạng bổn nương thực sự tốt khi nghĩ đến cái cảnh mặt cô ta trắng bệch ngay khi vừa nhận được thư của Chính tướng quân, là bổn nương ta đó. Người phụ nữ có tên là Oda Nobuna kia, đồ quỷ dữ, cô chính là kẻ thù của bổn nương, vì đã dám dây dưa làm bạn với một kẻ mạo danh như thế đó, đồ ngu…đồ ăn hại…” Chính xác, một sở thích khác của cô nàng chính là viết thư tay.

Và nội dung lá thư này thì đầy rẫy các ngôn từ nhằm sỉ nhục Nobuna, tự tôn nàng ta lên và hứa hẹn những phần thưởng hão huyền.

“Hô, tâm trạng bổn nương tốt lên hẳn sau khi chấm bút xong mấy dòng này về Nobuna đó. Dù sao thì, quân Mori dự định khi nào thì sẽ xuất quân tới thủ đô vậy?”

“Đối với vị trí địa thế hiện tại của gia tộc Mori thì, cũng đang có chút bất cập ạ, chúng thần phải đảm bảo đường cung ứng lương thực được thông thoáng, và cộng thêm các chế phẩm đã được thêm vào, nên sẽ cần thêm chút ít thời gian để đảm bảo cho mọi chuyện được suôn sẻ ạ.”

“Fufu, nếu phải đợi lâu hơn nữa thì bổn nương sẽ bị trễ đại sự mất!”

“Hay là chúng ta cứ quăng mấy kẻ không ngại chết như pháo thí ra trước tiền tuyến nhỉ?”

“Không phải là pháo thí, đại tỷ, là tiên phong quân.”

“Chuẩn rồi, pháo thí hay tiên phong quân gì cũng được, cứ mau nhanh chóng và điều chúng ra đi!”

File:OdaVol8Cover4.jpg

Đứng cạnh hai bên Yoshiaki là “Nhị Kawa của nhà Mori”, những người  đang phò trợ cho tam gia chủ Terumoto của gia tộc Mori.

Có thể nói rằng, cặp nữ nhi song sinh có tên là Kikakawa Motoharu và Kobayakawa Takakage của đệ nhất Motonari, là những người đã tự tay xây dựng gia tộc mình, đưa từ một gia tộc nhỏ bé để trở thành bạo chúa xứ Chuugoku ngày nay.

Cặp song sinh là người phụ trách mọi vấn đề của gia tộc Mori, họ đã triệu lệnh  Ukita Naoie từ vùng Bizen về để đưa ra mệnh lệnh mới cho anh ta.

Cặp song sinh Kikakawa Motoharu và Kobayakawa Takakage đều sở hữu một ngoại hình xinh đẹp nên thực khó để phân biệt được ai là chị, ai là em, nhưng trái ngược với bề ngoài thì, tính cách hai người lại hoàn toàn đối lập nhau.

Cô em gái tên Kobayakawa Takakage, thì luôn khoác lên mình một biểu cảm lạnh lùng, cứ như thể đang đeo lên một cái mặt nạ đạo cụ của kịch Noh vậy, gia nhân dưới trướng cũng vì thế mà đặt cho cô biệt danh là, “Kẻ điềm tĩnh”; còn cô chị cá tính thì lại nhanh nhảu và hấp tấp hơn, nên hay được gọi là “Kẻ dũng cảm.”

Kể cả dù cho có đang tham gia trong một buổi nhạc kịch như thế này, cả Takakage và Motoharu cũng vẫn luôn cẩn trọng mà mang theo khí giới bên hông.

Takakage là một chuyên gia về cung và tiễn.

Motoharu thì thường sử dụng thanh katana “Himekiri” yêu quý của mình, cô cũng nổi danh với kỹ thuật chém thẳng Iai.

Motoharu năng động đang đeo cái băng trán thêu dòng chữ “Thượng thượng Mori”.

Dù có lẽ điều mà cô ấy muốn là để người khác dễ phân biệt được giữa cô với đệ tỷ Takakage, nhưng nói theo cách hiện đại, đó lại là trang phục của băng đảng yakuza lúc bấy giờ.

Và mệnh lệnh mà hai người giao cho Ukita Naoie, kẻ đang diện kiến ngay phía trước Ashikaga Yoshiaki là,

“Anh cũng đã thấy rồi đó, tướng quân đã kêu gọi trợ giúp từ gia tộc Mori.”

“Đánh đuổi gia tộc Oda đang phò trợ cho mạo tướng quân Imagawa Yoshimoto ra khỏi Kyoto ngay lập tức! Chúng ta trông cậy vào anh!”

“Nhà Mori chúng ta đã luôn không can dự vào chuyện chiến sự của thế giới, theo luật mà đệ nhất đã quy định.”

“Nhưng nếu là vì mệnh lệnh của ngài tướng quân…”

“Chúng ta không thể khước từ được, và cũng thay vì đợi Oda Nobuna kéo quân đến xâm lược, sẽ tốt hơn nếu chúng ta mang quân theo phò trợ cho tướng quân tái vị lại tại kinh đô Kyoto.”

“Oh! Hãy khiến cho Oda Nobuna phải thực sự khốn khổ đi!”

“Buổi trình diễn đầu tiên của chúng ta khi chạm chán với gia tộc Oda, sẽ là tại Settsu, địa phận thuộc Harima, kế cận sơn thành.”

“Nên là Ukita, kẻ cai trị toàn vùng Bizen, cửa khẩu nằm giữa Harima và Mimasaka, hãy mau dâng mạng sống của anh vì đại nghiệp của tướng quân đi!”

“Ehh, Kikakawa đáng sợ quá đi…” Yoshiaki sợ đến nỗi cô nàng liền chạy mà trốn ngay sau lưng Kobayakawa Takakage.

“Khụ, tỷ đang đại diện thay mặt cho tướng quân đó, đại tỷ à. Xin hãy lịch thiệp hơn trong cách phát ngôn ạ.”

“Uhh, là lỗi của tỷ, Takakage.”

Motoharu cúi đầu hối lỗi với cô em gái của mình.

Vạn kế đa đoan chiến binh, Ukita Naoie, tỷ muôi chúng ta không hề tin tưởng anh một chút nào cả, kẻ đáng mang danh là một trong tam thiên quỷ của thế giới hiện tại.”

“Hãy xuất binh và đả bại gia tộc Oda, nếu như anh muốn đạt được lòng tin của chúng ta.”

“Chúng ta sẽ chỉ định anh là tiên phong quân của chúng ta trong trận chiến chống lại nhà Oda, trước khi mà chính quân của gia tộc Mori đến nơi, hãy dẹp sạch con đường để dẫn quân ta đến với Kyo.”

“Chính xác.”

“Và còn một mệnh lệnh nữa, kẻ đang cai trị vùng Izumo, thứ tàn dư còn sót lại của gia tộc Amago, Yamanaka Shikanosuke, cũng đang có âm mưu hãm hại chúng ta.”

“Anh phải gông cổ cho bằng được người đó lại.”

“Yamanaka Shikanosuke đã từng một lần xin hàng trước chúng ta, nhưng ngay sau đó cô ta lại đào thoát và tập hợp những tàn quân của gia tộc Amago lại, để chuẩn bị khởi binh báo thù.”

“Gia tộc Mori đã từng tha thứ cho cô ta vì nhân nghĩa, thế nhưng, giờ sẽ chẳng còn có thêm trường hợp ngoại lệ nào nữa.”

“Dù khá là đáng tiếc khi phải lấy mạng cô ta, nhưng con người đó sẽ chẳng bao giờ chịu quy hàng gia tộc Mori nếu  như mà mạng chưa tận, hay kể cả khi nghiệp đã tan. Không cần biết dù cho có mất bao lâu, cô ta vẫn sẽ luôn chống đối lại chúng ta, thế nên ban cho cô ta một cái chết nhanh chóng cũng đã là rộng lượng lắm rồi.”

“Đúng như Takakage vừa nói, hãy lấy thủ cấp của Yamanaka Shikanosuke đó đi.”

Yoshikage bên cạnh thì chẳng hiểu được thứ tiếng địa phương của Kikakawa, nên nàng ta tỏ ra vẻ mặt chấm hỏi.

“Khụ, xin hãy hạn chế việc sử dụng giọng địa phương của Aki vào mấy lúc như thế này ạ, đại tỷ.”

“Uhh, tỷ biết rồi, Takakage.”

Không hề quan tâm đến vẻ ngượng ngùng của mình, Motoharu, người vẫn đang bị cô em gái nhắc nhở nãy giờ, đột nhiên vung thanh Himekiri của mình, với một tốc độ mà mắt người chẳng thể nào theo dõi được, chĩa về trước mặt Ukita Naoie, nhưng gã ta lại chẳng hề e sợ mà run mình dù chỉ một chút nào.

Swoosh.

Một con bướm vẫn đang lượn lờ giữa hai người nãy giờ rơi lả xuống đất.

Rồi thanh Himekiri của Motoharu được thu lại vào bao.

“Ukita Naoie, nếu như mà anh có gan dám phản bội lại chúng ta, kết cục của anh sẽ là như thế đấy.”

“Trong trận chiến này, nếu như biểu hiện anh có xứng đáng, chúng ta sẽ công nhận anh là một tuỳ tùng của gia tộc Mori, theo đó, vùng Bizen cùng với 500 nghin thửa ruộng của Mimasaka vẫn sẽ là lãnh địa của anh; và nếu như chiến công của anh thực sự xuất sắc, chúng ta sẽ còn ban thưởng cho anh nhiều đất đai hơn nữa. Gia tộc Mori nổi danh chắc chắn sẽ thực hiện lời hứa của mình.”

“Chúng ta không cần con tin, lần này chúng ta sẽ lựa chọn tin tưởng anh, nhưng mà!”

“Nếu như anh không chinh phạt được thành Harima hay bắt gọn được Yamanaka Shikanosuke trước khi mà chúng ta đặt chân lên đất Harima, chúng ta sẽ thu hồi lại vùng Bizen và 500 nghìn thửa ruộng của vùng Mimasaka.”

“Takakage, ngay vừa lúc chúng ta vừa ban lệnh lấy lại lãnh địa, có nên yêu cầu anh ta phải mổ bụng tự sát luôn không nhỉ?”

“Không, thưa đại tỷ. Nếu chúng ta ra lệnh cho anh ta làm như thế, chúng ta sẽ chẳng được thưởng thức niềm vui được săn rượt con chó bị đánh đòn trong tay của gia tộc Oda đâu ạ.”

“Hừmmm, tỷ hiểu rồi.”

“Nghe rỗ rồi chứ, phải không, Ukita Naoie? Nếu như anh dám phản bội lại kỳ vọng của chúng ta, anh sẽ chẳng còn chỗ đứng chân ở Chuugoku nữa đâu.”

“Hãy mau nhanh chóng mà chinh phạt Harima đi.”

“Quân Mori sẽ sớm đến đó bất cứ lúc nào, nên đừng lo lắng gì mà cứ tập trung vào nhiệm vụ của mình đi nhé.”

“Mỗ [note70232] hiểu rồi.”

Ukita Naoie ngẩng mặt lên với một nụ cười lạnh băng.

Ukita Naoie…

Người đàn ông này đã trở thành lãnh chúa của vùng Bizen Mimasaka với xuất thân là một kẻ lang bạt, nhờ vào việc ám sát, gieo rắc mối bất hoà hay âm mưu chống lại giới quý tộc.

Một Naoie như thế mà lại tuân theo mệnh lệnh của kẻ địch là gia tộc Mori, lý do đầu tiên là vì anh ta muốn phụng sự mọi mối quan hệ đối với chủ nhân trước của anh.

Lý do thứ hai là, những tỉnh mà gia tộc Mori đang cai trị lại chẳng hề yếu đi dù chỉ một chút, kể cả là sau cái chết của đệ nhất. Cặp chị em song sinh đó đã được thừa hưởng trí thông minh và lòng dũng cảm của đệ nhất, liền thiết lập nên một hệ thống cơ cấu cai trị vững chắc đối với lãnh địa của mình.

Naoei đoán rằng, nếu như mà anh ta thực sự muốn sống sót được tại cuộc chiến lãnh thổ trên vùng Chuugoku, anh ta buộc phải đi theo gia tộc Mori.

“Cứ giao cho mỗ, Sát vương hiệp sĩ này.”

Naoie là một gã điển trai với độ tuổi ngoài 30, gần 40.

Người ta nói rằng anh ta có vẻ ngoài thậm chí còn xinh đẹp hơn các cô thiếu nữ lúc anh ta còn trẻ, dù rằng bây giờ cũng đã đứng tuổi rồi, nhưng Naoie vẫn có vẻ ngoài quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành.

Chỉ là chẳng hiểu sao anh ta lại luôn mang cái nụ cười quỷ quyệt đó trên mặt mà thôi.

Nụ cười đó thậm chí còn chả biến mất khi mà Kikakawa Motoharu dùng kiếm kỹ Lai để đe doạ anh ta.

Trên eo Naoie không có đeo kiếm, mà lại là một khẩu súng hoả mai cưa nòng.

Là một sản phẩm mới nhất từ người man di, khẩu súng hoả mai cưa nòng này có chiều dài ngắn hơn hẳn một khẩu hỏa mai thông thường, thế nên nó có thể được đeo bên hông, giống như một thanh katana vậy.

Takakage với Motoharu nhìn khẩu hỏa mai đó với đôi mắt hiếu kỳ.

Gia tộc giàu truyền thống như Mori thì không có chút hứng thú gì với văn hóa man di và đạo Thiên chúa, thứ đang nổi lên dạo gần đây.

Dù đúng là họ có mua súng hoả mai, nhưng mà gia tộc Mori lại coi chúng như một khí giới chuyên dùng để ám sát người.

Yoshiaki ngó ra từ sau lưng Kobayakawa Takakage, nhòm vào bên hông Naoie với vẻ thích thú và nói,

“Một tư dụng tuyệt thật nhỉ.”

“Cho đến bây giờ, số người mà anh đã hạ sát với thứ công cụ nhỏ bé đó là bao nhiêu rồi, Ukita Naoie?”

“Thứ nhỏ con này…không, thực quá là hèn hạ mà.”

“Ta phải nói trước là, Oda Nobuna không phải là kẻ mà anh có thể ám sát được đâu.”

“Đúng như lời mà muội ấy nói đó.”

“Anh cũng nên biết là, Oda Nobuna cũng đã từng sống sót một cách kỳ diệu dù đã bị Sugitani Zenjuurou nhắm tỉa đấy.”

“Có cơ hội nào cho anh để tự nhận là Sát vương hiệp sĩ không đây?”

“Hay là anh đang lên kế hoạch để chạy trốn đến gia tộc Oda mà bỏ lại số đất đai mà anh sẽ bị tịch thu đó?”

“Sao mà thế được, nếu mà mỗ có thực sự lên kế hoạch gì tương tự như thế, mỗ đã ám sát tỷ muội các cô nãy giờ rồi đây.”

Motoharu thiếu suy nghĩ vội vàng chạm lấy thanh Himekiri bên hông mà chẳng cân nhắc gì, nhưng Takakage đã liền cản cô ấy lại.

“Liệu ta có thể cân nhắc lời nói vừa rồi của anh là biểu hiện của lòng trung thành không đây?”

“Haha~ Mỗ đã từng mộng tưởng rằng sẽ giữ lại được tỷ muội song sinh nhà Mori để làm người phụ nữ của mỗ đó, cái danh xưng Sát vương hiệp sĩ của mỗ cũng có mang cái ý nghĩa ấy mà.”

“Sao…Sao ngươi dám! Dám thốt ra những từ thô tục đó ư! Ta sẽ giết ngươi ngay tại đây!”

“Đừng để bị kích động thế ạ, đại tỷ, cứ để mọi chuyện lại cho muội.”

“Nhưng mà Takakage à…”

“Ukita Naoie, nếu như anh dám phản bội lại chúng ta, chúng ta sẽ dẫn toàn quân nhà Mori đến để san phẳng vùng Bizen với Mimasaka, cũng như sẽ lấy mạng anh ngay.”

“Đáng tiếc thật đó, cô lại chẳng có hứng thú gì với chuyện trở thành người phụ nữ của mỗ cơ à?”

“Trước khi mà tỷ muội chúng ta giúp đỡ đệ tam để trở nên độc lập, chúng ta chắn chắn chẳng có hứng thú gì với thứ đàn ông.”

“Hmmm, đàn ông sẽ làm gián đoạn chuyện trau dồi kỹ nghệ của chúng ta mất.”

“Vậy thì sau khi đệ tam trở nên độc lập thì sao?”

“Hừm, kể cả nếu như chỉ còn mình ngươi ở trên thế giới này, chắc chắn chúng ta cũng không chọn lấy ngươi đâu.”

“Tr…trò cợt nhả gì thế này!? Ngươi không biết xấu hổ là gì hết hả!”

Đối với lời của Naoei, Takakage cười lạnh nhạt nhưng cô chị Motoharu lại tỏ ra xấu hổ mà một lần nữa lại tính rút thanh Himekiri của mình ra, nhưng Takakage lại ngăn chị gái của mình lại.

“Vậy thì mỗ chỉ cần theo đuổi đệ tam là được rồi. Dù là bây giờ ngài ấy vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng khi mà ngài ấy trưởng thành, chắc chắn sẽ trở thành một mỹ nhân. Mỗ có thể chỉ cần biến đứa nhóc ấy thành của mỗ thôi nhỉ.”

“Ngươi…Ngươi vừa nói cái quái gì thế!”

“Mỗ có thể làm được cả mấy chuyện như biến tướng quân trở thành người phụ nữ của mỗ đó, nhưng phải đợi tận 10 năm nữa cơ~ Mỗ cũng đã có tuổi rồi, không thể nào mà đợi được lâu đến thế đâu.”

“Tên man rợ này!”

Bỏ lơ Motoharu dễ cáu giận kia, Naoei nói, “Vậy thì mỗ cũng nên tuân theo mệnh lệnh thôi, chinh phạt Harima và bắt giữ Yamanaka Shikanosuke, mỗ sẽ thực sự nghiêm túc khi nói đến chuyện bảo vệ 500 nghìn mẫu ruộng của mỗ đấy~ Một nhiệm vụ đúng là khó khăn thật mà.” rồi liền quay lưng trở về lãnh địa của mình.

Ashikaga Yoshiaki dõi theo phía bóng lưng Ukita Naoei đang xa dần mà chẳng thể khỏi lo lắng.

“Có thật sự ổn không vậy? Ukita Naoie là một kẻ đạo đức giả và xảo quyệt, nổi tiếng là có nhân cách cực kỳ tệ hại đó, một gã xấu xa mà chẳng khác gì một con dã thú cả. Thật kỳ lạ khi mà gia tộc Mori các ngươi lại chấp nhận hắn ta là tuỳ tùng, lại còn chẳng cần đến con tin, thì có thật sự là ổn không vậy?”

Nhưng nhị Kawa của nhà Mori thì không hề nao núng.

“Nếu gã đó dám ăn gan hùm mà phản bội lại gia tộc Mori, chúng ta sẽ nghiền nát hắn thành tro bụi từ phía sau với toàn lực quân nhà Mori. Nếu hắn quyết rằng sẽ không làm gì cả, chúng ta vẫn có quyền để tịch thu lại lãnh địa của hắn. Hắn vốn dĩ đã có danh tiếng cực kỳ xấu rồi, nên dù cho giờ hắn có làm gì đi chăng nữa cũng chẳng thể nào ảnh hưởng được đến danh dự của nhà Mori. Bị kẹt trong hoàn cảnh ngặt nghèo như thế, hắn chẳng còn cách nào khác mà phải dốc sức để mà phục tùng chúng ta đâu.”

“Kobayakawa thông minh quá đi à, đúng là thiên tài chuẩn mực đó!”

“Chúng ta có thể lợi dụng Ukita Naoei để nghiên cứu các chiến lược của gia tộc Oda, rồi bình tĩnh và chờ đợi thời cơ đến. Nhờ vào bức thư của tướng quân-sama này, cơ hội chắc chắn sẽ sớm đến với chúng ta thôi!” “Hmmmm!”

“Và chuyện bắt giữ con tin thì cũng chẳng có ý nghĩa gì hết ạ, thưa tướng quân-sama. Với kẻ đó, con tin chẳng có đáng giá dù chỉ một cắc nào đâu.”

“Nói có lý đó, Kikakawa! Khụ khụ, bổn nương ta sẽ không bao giờ lãng quên sự trung thành tận tuỵ này của gia tộc Mori! Sau khi tái khởi lại ở Kyoto, không chỉ riêng là Chuugoku, bổn nương sẽ ban tặng tất cả Shikoku và Kyushu cho các ngươi! Và trên tất cả, bổn nương sẽ không bao giờ đối đãi tệ bạc với nhà các ngươi đâu!”

“Tạ ơn ngài rất nhiều!”

Yoshiaki bắt đầu nhảy trong phấn khích.

“Cứ chờ đó đi, Oda Nobuna, những ngày tháng tốt đẹp của cô chuẩn bị sắp kết thúc rồi đó!”

Kikakawa Motoharu nóng nảy thì luôn chẳng bao giờ hài lòng với mệnh lệnh của ngài đệ nhất, “Đừng để thế giới làm lu mờ tâm trí các ngươi.

“Dân chúng tại Kyoto thực dám đem so sánh món okonomiyaki nướng đáng tự hào của chúng ta với cái thứ phế phẩm okonomiyaki của Hiroshima đấy ư, không thể nào chấp nhận được!”

Chỉ có Kobayakawa lúc nào cũng cẩn thận mới cảm thấy chút lo lắng về trận chiến lần này thôi.

Chúng ta không thể nào dùng lý lẽ thông thường để đánh giá sức mạnh của Oda Nobuna cùng với gã vị lai nhân Sagara Yoshiharu ở phía bên địch được. Và có nhiều tin đồn rằng, gần đây vị quân sư thiên tài Kuroda Kanbei cũng đã gia nhập gia tộc vào Oda rồi nữa, mình thực sự e ngại rằng chuyện lần này sẽ chẳng thể nào mà suôn sẻ đến thế được đâu. 

~~~~~

Trans: Vậy là đã bắt đầu tập 08, đi được 1/3 của bộ truyện rồi :)))))))) Hiện tại Kei-san, Editor của mị lại đang loay hoay với công việc mới, nhảy một bước từ công việc bàn giấy qua giám sát thực địa; thế nên Kei-san không còn rảnh nhiều thời gian để edit được như trước nữa :'( Chúc cho Kei-san sớm quen với công việc mới này, Trans lúc này phải cố gắng để giữ được nhịp cho bộ truyện này thôi~ Câu từ truyện sẽ có phần cứng nhắc và không còn được hay như lúc có Editor, mong các độc giả của nhóm mình thông cảm, và tiếp tục ủng hộ cho nhóm mình nha~ Bye bye~ Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau~

Ghi chú

[Lên trên]
Cách xưng hô của người thời xưa, hàm ý là (ta, kiểu ngang hàng, không hạ thấp mình) từ giờ Trans sẽ cố gắng bám sát cách xưng hô này để cho phù hợp bối cảnh của truyện
Cách xưng hô của người thời xưa, hàm ý là (ta, kiểu ngang hàng, không hạ thấp mình) từ giờ Trans sẽ cố gắng bám sát cách xưng hô này để cho phù hợp bối cảnh của truyện
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận