Tập 08
Hồi 03: Kuroda Kanbei chạm chán Takenaka Hanbei! Đệ nhất Bei-quân sư!?
0 Bình luận - Độ dài: 3,816 từ - Cập nhật:
“Cuối cùng thì tên nhãi này cũng đã trở thành thành chủ của một lâu đài và tỉnh trưởng rồi đó hử! Giờ thì bọn ta phải gọi ngươi là “ngài” thôi. Hahahahah!”
“Đúng là Sagara Yoshiharu, kẻ được chính tay lão đại của bọn ta chọn lựa mà, à quên mất, là ngài Sagara-sama của chúng ta mới đúng chớ!”
“Lần đầu tiên trong lịch sử lại có kẻ thăng tiến địa vị nhanh kinh khủng như vậy đó!”
“Nhưng mà nếu mà ngươi mà dám động chạm vào lão đại, nhà Kawanami chắc chắn sẽ nổi dậy để đòi xác ngươi đấy, nghe rõ chưa hả ngài Sagara-sama!?”
“Lão đại!”
“Mãi mãi luôn!”
“Trong trắng!”
“Các người…Tất cả đều đã mang danh là samurai của nhà Oda rồi cơ mà, thế sao mà vẫn chẳng hề thay đổi chút nào thế… ”
Buồn ngủ quá đê.
Sagara Yoshiharu ngáp ngắn ngáp dài.
Từ lúc phải di chuyển từ Kyo đến tận phía bắc Omi, cậu trai vẫn chưa được chợp mắt tí nào, vì mấy cái buổi tiệc chúc mừng cứ xập xình hết từ đêm này qua đêm khác.
Dù thế nhưng, do mấy người của nhà Kawanami đó vốn đã quen với tiệc tùng, thế nên là họ vẫn còn đang sung sức lắm.
Sau khi kết thúc lễ trao thưởng tại đền Honnou, Yoshiharu đã phải phóng ngựa, chạy từ Kyo đến thẳng bắc Omi và nhập thành Nagahama nằm trong hồ Biwa. Tên của thành phố Imahama cũng đã được đổi thành Nagahama rồi.
Lý do đổi tên là vì sau khi gia tộc Asai bị tiêu diệt trong game chiến quốc “Tham vọng của Oda Nobunaga”, Kinoshita Toukichirou, người đã được phong thành lãnh chúa xứ bắc Omi, cũng đã đổi tên nơi này thành Nagahama.
Tương tự như phía bên thành Sakamoto của Mitsuhide và thành Azuchi của Nobuna đang được xây dựng, thành Nagahama là một tiểu thuỷ pháo đài.
Với tường thành được xây nổi trên hồ Biwa, có vô số tàu bè đang tuần tra ra vào liên tục giữa các cổng thành.
“Chúng ta là những kẻ đã trở thành tuỳ tùng của chủ nhân trong trận Kanegasaki đó.”
“Chẳng có ngày nào vui hơn ngày hôm nay đâu.”
“Những chiến hữu mà đã hy sinh tại trận Kanegasaki hẳn phải đang chúc phúc cho chúng ta từ trên thiên đàng kia~”
Dù là đoàn Sagara chẳng có mấy binh sĩ, thế nhưng tại đây toàn là những kẻ đã sống sót qua được địa ngục trần gian Kanegasaki; chuyện chủ quân của bọn họ giờ đã được thăng chức lại càng khiến cho binh đoàn đoàn kết hơn cả trước.
Yoshiharu gật đầu đồng ý, “Thật thần kỳ khi chúng ta đã đi đến được tận nơi đây mà.”
“Đúng rồi. Mộ phần của Toukichirou-jii-san, và cả những chiến hữu đã nằm xuống tại Kanegasaki nữa, chúng ta phải dựng thật trang trọng mới phải đạo!”
Giấc mơ của Jii-san là được trở thành tỉnh chủ của một tỉnh và lập nên dàn hậu cung thật hoành tráng!
Giờ thì mình chỉ còn một bước nữa thôi là hoàn thành được tâm nguyện của Jii-san rồi!
Mà không ổn, nếu như mình mà thực sự có ý định lập nên một hậu cung, Nobuna chắc chắn sẽ cắt chym mình ngay, thế nên là Jii-san à, tôi thực sự xin lỗi với ông nghen!
“Cuối cùng thì huynh cũng đã được ghi danh là một lãnh chúa rồi đó, Nii-sama! Nene tự hào về huynh lắm! Làm tốt lém~ Tốt lém~”
Đang ngồi trong lòng Yoshiharu và phát ra tiếng “Swoosh~”, là một Nene dễ thương đang húp trọn tô bún cá thu, món đặc sản của xứ bắc Omi ngon tuyệt.
Bún cá thu là món ăn truyền thống của dân bắc Omi, với cách thưởng thức là đặt lên những lát cá thu được ướp nướng thơm phức lên tô bún ngập trong nước lèo trong vắt. Thực lòng thì, món bún vẫn còn lưu lại hơi tanh nhẹ của cá thu, thế nhưng nói theo cách chấm điểm của chị đẹp Nagahide, món ăn này chắc chắn phải được 9/10.
Tuy nhiên, cái truyền thống ăn bún cá thu như một món ăn vặt như vậy thì chả khác gì món bún xào truyền thống của tỉnh Osaka hết. Vậy là sao chớ hả, nói vậy thì cá thu liệu còn có cần thiết nữa không? Yoshiharu mông lung suy nghĩ.
“Nii-sama, anh cũng nên thử món bún cá thu này đi chứ!”
“Tất cả đều là nhờ ơn của Nene nên anh mới có được ngày hôm nay đó. Cảm ơn em nhiều nha.”
“Đúng vậy đoá~ Nhờ Nene nên đến giờ huynh vẫn mới có thể kiềm chế mà chưa hề bỏ bê nhiệm vụ của mình để mà bám theo những cô gái xinh đẹp khác nè! Nhưng mà nghĩ đến chuyện một khỉ huynh dâm đãng ham mê sắc dục lại trở thành huynh trưởng của muội…cứ như là một giấc mơ huyền diệu vậy! Tất cả đều nhờ vào công đức của Nene hết mà!”
“Hình như cái cách mà em đang bày tỏ tình cảm với anh, có gì đó sai sai thì phải ấy Nene!?”
“Muội đã hoàn thành xuất sắc lời hứa với Hime-sama rồi đoá, Nii-sama. Kể từ ngày hôm nay trở đi, huynh sẽ không còn phải kìm nén thêm gì nữa đâu, hãy cứ vô thị trấn và bắt về mấy em tiểu nữ xinh tươi rùi đẻ vài đứa con đi!”
“Hử!? E…E…Em đang nói gì thế Nene?”
“Nii-sama giờ cũng đã là lãnh chúa rùi. Chuyện duy trì dòng dõi cũng là nhiệm vụ quan trọng lắm đó nha!”
“Không được, anh…Đúng là anh đã đem lòng yêu mến người phụ nữ tuyệt vời nhất trên thế giới này, nhưng mà từ đầu anh cũng đâu có ý định để trở nên nổi tiếng thế này nhằm lập ra một dàn hậu cung đâu cơ chứ?”
Yoshiharu ôm lấy Nene mà khẽ run lên.
Nếu mà cậu ta dám thực sự làm mấy điều như vậy, chắc chắn cậu sẽ bị tóm đầu bởi Nobuna và bị xử trảm ngay lập tức. Và dạo gần đây, cô ấy còn chả thèm giấu biểu cảm ghen tuông đi nữa cơ.
“Muội hiểu rùi. Nếu mà huynh đã hiểu được chuyện đến thế, vậy thì cưới Nene này làm nương tử của huynh đi!”
“Hử!? Sao chuyện nó biến hoá vô cùng vậy!? Em là em gái của anh đó Nene?”
“Huynh đã nói là huynh thích mỹ nữ xinh đẹp nhất tỉnh Owari có đúng hem, người ấy chẳng phải là Nene đó à~. Chuyện huynh luôn lăng nhăng với những người phụ nữ khác, muội cũng chẳng bận tâm đâu~ Nii-sama! Dù đúng muội là tiểu muội của anh thật, thế nhưng chúng ta đâu có quan hệ máu mủ ruột thịt gì~ Thế nên huynh có muốn cưới Nene làm nương tử thì lúc nào cũng được hết đó, Nii-sama!”
Nữ quân sư Takenaka Hanbei và tuỳ tùng của cô ấy liền trợn tròn mắt nhìn Yoshiharu.
“Chúng em đã thực sự được thấy tận mắt một lolicon chính hiệu mà cần phải được bảo tồn rồi đó, Yoshiharu-sama. Fufu~”
“Một gã phiền phức nhưng thật đúng là quá phải đáng ngưỡng mộ; chỉ cần không phải là lão đại, thì dù là ai thì bọn ta cũng luôn luôn sẵn sàng ủng hộ ngươi đó, Sagara-sama~”
“Dám giương nanh với cả tiểu muội của mình, chủ quân đúng là một tên khốn quá điên cuồng đó!”
“Là hiểu nhầm đó trời ơi!” (Yoshiharu)
“Lolicon đại trượng phu, thật là đáng ngưỡng mộ!”
Nhà Kawanami đồng thanh hét vang.
“Anh có chống chế thế nào thì cũng vô ích cả thôi, đúng là lolicon mà, Sagara-shi~”
Goemon hôm nay cũng vận bộ đồ hắc ninja quen thuộc, và cô bé đang treo ngược trên trần nhà kia.
“Em xuống đây cũng được mà, Goemon. Em tính làm ninja mọi lúc mọi nơi lun à~ Em giờ đã là trưởng cố vấn của gia tộc Sagara rồi đó, một chiến binh trong thời chiến loạn, Hachisuka Goemon.”
“Em sẽ làm ninja cả đời này. Nếu mà em bỏ lỡ một ngày không tập luyện thôi, kỹ năng ninja của em sẽ bị mai một mất!”
“Ừ vậy thì~ C…cứ làm theo ý em đi.”
“Lão đại lại cắn lưỡi rồi kia…!” Nhà Kawanami đồng thanh hét to.
“Im miệng ngay!”
Sao mà mình cứ có cảm giác là bọn họ chả thèm coi là có lãnh chúa nào đang hiện diện tại chỗ này không ấy nhỉ, Yoshiharu nhìn đám người nhà Kawanami mà thở dài.
Đúng là quân đoàn Sagara, dù đã là mang danh chính thức nhưng lệ xưa của gia tộc cũ thì vẫn chẳng hề thay đổi.
“Inuchiyo thì đã được cử đi làm tuỳ tùng của Katsuie rồi… nghĩ lại thì đúng là có hơi cô đơn thật… Em ấy đã từng luôn ở bên cạnh mình cơ mà…”
“Huynh đúng là lolicon chính hiệu rồi Nii-san.”
“Mọi người, lễ chúc mừng cũng nên kết thúc tại đây thôi. Từ ngày mai chúng ta đã phải bắt đầu vào thực hiện nhiệm vụ rồi đó, dưới danh nghĩa là chủ nhân mới của đất bắc Omi, gia tộc Sagara!”
“Nii-sama muốn Nene làm gì bây giờ nè~”
“À~~~ Nene cứ tiếp tục chơi xả láng như vầy thôi là được rồi.”
“Ứ~~~Ứ chịu đâu~~~~ Nói như huynh thì Nene hoàn toàn chỉ là đồ thừa thãi thui ư, Nii-sama? Uwahhh~ Uhhh, Uwahhhh!”
“Ah~~~~ Đừng khóc, đừng khóc mà, Nene! Ngoan nào, anh biết rồi mà, Nene sẽ sử dụng vẻ dễ thương và thân thiện của em để giúp cho anh thu nhận thêm được nhiều tuỳ tùng mới nhé! Anh giờ đúng thực sự là đang thiếu người làm lắm lắm đó!”
Nene tự tin vỗ vào bộ ngực nhỏ của ẻm mà tuyên bố, Cứ để đó cho muội!
“À mà đừng tập hợp mấy bé gái nữa nha em. Tiêu chí phải là những kẻ mạnh mẽ biết thông thạo thương thuật, và tất nhiên là, thêm những chị gái nhìn có vẻ thông minh và biết cách xử lý những nhiệm vụ quản trị nữa nha.”
“Muội rõ rùi, Nii-sama! Cứ để hết đó cho Nene đi!”
“Nhớ kỹ nhé em, đừng có mang về những bé gái trạc tuổi em đó. Em đã thấy có bao nhiêu tên cuồng loli ở bữa liên hoan vừa nãy rùi phải hem? Và anh cũng không hề có chút hứng thú nào với những bé gái đâu, và cả ý định mang mấy em ấy ra chiến trường nữa~”
Nene.
Goemon.
À mà nếu dựa trên tuổi tác, thì không thể xếp bé chibi Hanbei vào hàng ngũ loli được.
Mình giờ đã trở thành chủ nhân của một tỉnh, cũng như là thành chủ của một tòa thành rồi, nhưng mà sao mình lại chẳng lập được nên một đế chế harem, mà thay vào đó lại là một cái trường tiểu học vậy cơ chớ~~~ Vừa lúc thẫn thờ nhìn vào cái buổi tiệc mà toàn là những bé gái, Yoshiharu căn dặn Nene với một tâm trí rối bời và đau khổ.
“Liệu mình có thực sự đủ khả năng để cai quản tốt vùng đất lớn này không chứ…”
“Phải rồi. Thực tế thì, chuyện cai quản không phải là chỉ cứ là giảm thuế thì giá cả sẽ tăng. Và mình cũng không thể chỉ cứ mãi phát gạo miễn phí để lấy lòng người dân được. Mình phải làm gì đây hả giời?”
“Fufu~~ Mị cũng chả có tài cán gì trong việc chính sự đâu~”
Một ánh lườm hướng thẳng đến mặt Yoshiharu.
Một bé gái năng động bỗng nhảy ra từ phía sân nhà.
“Chìu buổi tối~ Mị là thành chủ thành Himeji của tỉnh Harima, Don Simon nè, mà có lẽ mọi người dễ biết đến cái tên Kuroda Kanbei của mị hơn đó~ Chiếu theo mệnh lệnh của Oda Nobuna, kể từ lúc này, mị sẽ là quân sư của Sagara Yoshiharu!”
Kacha Kacha!
Kuroda Kanbei đang ngồi trong con hình nhân “Ầu~ Nó dừng lại rùi”, và đã điều khiển nó thổi bay cánh cổng tại lối vào thành phố, chạy ào đến trước sân trong của chính điện.
Để khoe ra gương mặt dễ thương của mình, cô bé đã mở tấm giáp bảo vệ phần bụng hình nhân ra, rồi biểu diễn động tác điều khiển thuần thục “Ầu~ Nó dừng lại rùi” trong khoang lái.
Lại là một con nhóc vắt mũi còn chưa sạch nữa hả~
Kanbei nổi lên ồn ào giữa buổi tiệc, cứ như là lúc chiến thuyền Kurofune[note70992] (Tàu hơi nước sơn đen của phương Tây) mới cập bến vậy.
[note70993]
Sao lại cứ phải là bé gái vậy cơ chớ~~~ mà khoan đã, giờ cũng chẳng phải là lúc mà mình nên phải tỏ ra ngạc nhiên đó sao?
Bởi lẽ điều ngạc nhiên đầu tiên mà Yoshiharu thấy, sự ngạc nhiên đến nỗi phải nổ não đó chính là…
“Oi~~Oi~~~ Đây là thời Chiến quốc đó nhá! Cái quái gì đây hả, sao một con robot mà nhẽ ra chẳng thể nào tồn tại được ở cái thời đại này, lại đang đứng sừng sững ở ngay chỗ này thế hử?”
“Ôi~một cậu bé dễ thương đã gia nhập vào quân đoàn Sagara rùi đó ư~~! Chúng ta cực kì nhiệt liệt hoan nghênh cậu đó nha!” Gia tộc Kawanami đồng thanh chào đón.
“Mấy người này, bộ không nhận ra còn có thứ gì to đùng, cực kỳ khủng bố đang chễm chệ ở chỗ này ấy hả!”
“Thô lỗ quá nghen, Simon là con gái mà.”
Tại chỗ buồng lái, Kanbei bĩu môi tức giận.
“Ầu, cứ ngỡ như là một cậu nhóc dễ thương, hoá ra lại là một thiếu nữ chưa trưởng thành đó sao. Vẫn cứ là tuyệt vời ông mặt trời đó nha~~~!” Tộc Kawanami hét to.
“Đ…Đám đàn ông kia thật đáng sợ quá đi~ Mị phải tiêu diệt chúng ngay và luôn mới được!”
“Uwahhh~ Con quái vật kim loại này đang tấn công chúng ta kìa!!!!!” Tộc Kawanami lại một lần nữa hét vang.
Kanbei điều khiển “Ầu~ Nó dừng lại rùi” hòng phá tung cái buổi tiệc bên dưới chân.
Yoshiharu tức tốc phải chạy ra ngay phía trước Kanbei.
“Oi~~~ Chờ chút đã nào! Là Kuroda Kanbei, đúng không nhỉ? Chẳng phải là có nhiều cách khác để em tự giới thiệu bản thân đó sao? Em đã thực sự phá hỏng luôn cái cổng chào rồi đó!”
“Hô hô. Để biểu thị cho tài năng của Simon mị, mị chẳng còn cách nào khác mà dùng phương thức nhanh nhất này để chào sân “Ầu~ Nó dừng lại rùi” đây. Sagara Yoshiharu, tất cả là vì tham vọng của mị. Thế nên, mị sẽ phục tùng dưới trướng anh.”
“Tham vọng nào cơ chứ? Lại cũng là chiếm lãnh thế gian đó hả?”
“Khum phải rồi~ Mà nói với anh cũng thật vô nghĩa lắm, thế nên là mị sẽ chả nói đâu~”
Tham vọng của cô nhóc này thực sự là gì cơ chứ?
Yoshiharu chẳng sao mà hiểu được.
Nhưng, có một điều mà cậu ta biết rất rõ ràng.
“Cô bé có một thần thái tự tin thái quá, chả khác nào Nobuna với Juubei-chan cả.”
Và rồi cậu bất chợt nhận ra.
Kuroda Kanbei?
Đúng rồi, cô nhóc chẳng phải là quân sư thiên tài được xếp sánh ngang với Hanbei-chan đó ư! Tất cả cũng bởi vì Tokichirou-jii-san sở hữu cả Hanbei lẫn Kanbei, hai vị quân sư thiên tài đó, nên ông ấy mới thực sự thành công dưới chức danh cận thần, để sau cùng trở thành kẻ thống trị vĩ đại! Nếu đúng như thế thì, chẳng có gì ngạc nhiên nếu Kuroda Kanbei lại chính là người đã phát minh ra con rô bốt ấy cả…Ể, chờ chút đã nghen, vẫn là sai toàn tập mà!
“Kuroda Kanbei, em làm ơn có thể ngừng phá huỷ cái bầu không khí của thời Chiến quốc này, khi mà anh chỉ vừa mới hoà nhập được vào nó có được không!? Mà đừng có quậy phá lung tung trong con rô bốt đó nữa, nguy hiểm lắm, mau xuống đây ngay đi!”
“Hô hô, nếu như mà anh muốn Simon rời khỏi buồng lái này, thì hãy mau công nhận mị là quân sư số một thế giới đi~ ”
“Uhhh~~Uhh~~ Vị trí quân sư cho quân đoàn Sagara vốn đã được quyết định là Hanbei em rùi cơ mà…Chả nhẽ…Chả nhẽ mình sắp bị bắt nạt rùi đó ư? Sao mình lại bỗng dưng có dự cảm không lành này vậy.”
“Cô chính là Takenaka Hanbei lừng danh kia đó hửm? Quyết đấu với Simon mị ngay đi! Kẻ chiến thắng sẽ là quân sư số một của quân đoàn Sagara! Simon mị ghét phải làm kẻ số hai lắm đó~”
Hanbei nhìn chằm chằm về phía đôi mắt đang nheo lại của Kanbei.
Đúng là một đứa nhóc tinh quái mà, Yoshiharu nghĩ thầm.
Y như được đúc ra từ khuôn Nobuna, Kanbei có thừa tài năng và tham vọng, nhưng cũng thật độc đoán (Nếu mà hai người này có đụng độ nhau, thì Nhật Bản tiêu đời chắc rồi). “Nhưng bởi vì mị đã lên kế hoạch để đá đít Sagara Yoshiharu trở về tương lai, thế nên là mị chẳng cần phải đóng giả như con nít để làm gì cả. Và mị cũng chẳng thích bị so sánh với Takenaka Hanbei trên cương vị là quân sư chút nào cả. Mà có khi cô ta sẽ còn cản trở mị lúc đuổi Sagara Yoshiharu về lại tương lai nữa ấy chứ!”
“Uhh~~ Uhh~~~ Rất vui được gặp cô, Kanbei-san …T…T…Tôi là Ta…Takenaka…Ha…Hanbei…Ừm…C…Cô…Cô đang định bắt nạt tôi đó ư?”
“Còn phải hỏi nữa sao~ Món “Ầu~ Nó dừng lại rùi” đây có thể cản được cả đạn từ Tanegashima đấy. Mau nhanh ra đây và chiến đấu với mị đi~.”
“Uhh~ Uh~~ Yoshiharu-san, em không muốn đánh nhau với Kanbei-san đâu~”
“Oi~Kuroda Hanbei. Khẩu quyết của gia tộc chúng ta là “Đoàn kết là sức mạnh” đó. Em hãy cư xử đúng mực hơn với Hanbei-chan đi!”
Từ phía trong buồng lái của “Ầu~ Nó dừng lại rùi”, Kanbei nhìn chằm chằm tới Yoshiharu với vẻ mặt ảm đạm.
Một ánh nhìn lạnh toát và sắc bén, cứ như là cách một nhà nghiên cứu đang dò xét thú vật vậy…Yoshiharu lúc này chỉ muốn mau chóng tìm chỗ trốn ngay thôi.
“...Nhàm chán thật…Nom cái mặt ấy ngu ngu nên chắc là gã thuộc dạng đầu óc ngu si tứ chi phát triển nhể~ Gã ta có đúng thực là kẻ được tụng là Saru huyền thoại đến từ tương lai không thế? Ừm~~~ Nếu thật thì mị có thể kết luận được là trí thông minh của loài người trong tương lai thì cũng chả tiến bộ được mấy so với thời đại này rùi ấy nhỉ~ Cứ nghĩ đến thì lại chán quá đi mừ…”
“Uhh. Đúng là một con nhóc quá sức thô lỗ với mẹ thiên nhiên mà! Hanbei-chan, con bé chọc điên máu anh lên rồi đó, mau nhanh chóng xử gọn con rô bốt đó đi! Nếu như mà con rô bốt đó còn tồn tại ở thời đại Chiến quốc này, mọi thứ sẽ bị rối tung tùng phèo lên đó!”
“Uhh~ Uhh~ Nếu chỉ là hạ gục con rô bốt đó thì được ạ~ Vậy thì, Zenki-san, trông cậy vào anh đó.”
Với gương mặt thút thít, Hanbei đứng trước sân trong và ném ra những tấm bùa.
“Đến đây nào~~~! Cấp cấp như luật lệnh, nghe lời triệu gọi của ta và hãy xuất hiện đi!”
Thức thần Zenki đã được triệu gọi và đối mặt với hình nhân kim loại khổng lồ “Ầu~ Nó dừng lại rùi”.
Cứ như một con cáo, Zenki mỉm cười và quan sát nó.
“Hừm~ Nhìn lóng nga lóng ngóng như thế, thì chắc bước được vài bước là tự ngã lăn quay thôi. Làm sao mà cái món đồ chơi này lại đủ trình độ để đọ sức được với bổn toạ đây được cơ chớ~?”
“Xuất hiện rồi sao, thức thần-san~ Thời đại âm dương sư của các người đã kết thúc rồi. Kể từ đây là thời đại của khoa học chúng ta!”
“Ầu~ Nó dừng lại rùi” lôi ra một sợi xích, khiến cho Hanbei bỗng lộ ra một chút
lo lắng.
“Thức thần kia, mị sẽ dùng sợi xích này để trói buộc chuyển động của ngươi. Đất nước này đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển, thế nên thời đại này sẽ không còn cần đến đám người âm dương sư các ngươi nữa đâu. Đỡ lấy này, Bão xoáy Kuroda!”
Quay quay quay và vút~!
“Ầu~ Nó dừng lại rùi” vung cánh tay và ném cái sợi xích khổng lồ đó vút thẳng lên trời.
Nhưng bởi vì Kanbei điều khiển con hình nhân vội vàng quá, khiến cho cánh tay của nó bị vung quá đà, cái cơ thể khổng lồ của “Ầu~ Nó dừng lại rùi” theo đó mà cũng ngã xuống theo.
Gong gong gong, kacha!
“Oi, “Ầu~ Nó dừng lại rùi” tự quấn sợi xích đó vào cơ thể của nó rồi kìa.”
“Fufu. Có vẻ đúng là như vậy thật nhỉ.”
“Fu? Thức thần kia, ngươi vừa mới giở trò gì thế hả?”
“Hử, gì cơ, ta nãy giờ còn chưa di chuyển lấy một ngón tay đây này~.”
Dooooooooooo~!
“Ầu~ Nó dừng lại rùi” với cơ thể bị quấn quanh bởi xích có Kanbei đang ở bên trong, ngã sầm xuống sàn đất.
Và cũng do đó, Kanbei đang bị kẹt cứng trong buồng lái của con hình nhân.
Chiến thắng đã được quyết định.
“Ahh? Trận đấu kết thúc rồi ấy hả, Hanbei-chan?”
“Hmph~Bởi vì trọng lực nên chuyện di chuyển con hình nhân đó để được ổn định vốn đã rất khó khăn, và càng dễ để bị đánh ngã hơn. Mà một khi đã ngã, nó sẽ chẳng thể nào mà tự đứng dậy được, bởi vì cái cơ thể đó quá chi là nặng đi~.”
“Có nghĩa là, con rô bốt đó hoàn toàn vô dụng trên chiến trường! May quá đi, thời đại Chiến quốc vẫn chưa kết thúc, anh có thể thở phào nhẹ nhõm một chút rồi.”


0 Bình luận