Xin chào.Tôi — Ah, một nhân vật quần chúng vô dụng như mình chắc chẳng cần tên làm gì cho thừa đâu nhỉ? Hà…. Tôi xin lỗi. Tôi là — là bạn cùng lớp A với Koori Nano đó.
Theo nhận định của bản thân, với cả sự đồng tình của mọi người xung quanh, thì tôi hoàn toàn là nhân vật quần chúng thuộc hội những cô gái bị mắc chứng rối loạn giao tiếp đấy.E he he.
Mặc dù không có bất kỳ tính cách hay nét đặc trưng nổi bật, nhưng tôi tự tin về tài ẩn thân chi thuật của bản thân.Vì thế, tôi may mắn không bị bắt nạt ở trường cho dù con người tôi là như vậy đó.Thật thú vị, phải không?
Là người có thứ bậc thấp nhất trong hệ thống phân cấp lớp học, nhưng một chuyện tôi có thể khoe khoang với mọi người. Đó là—tôi đã học chung lớp với Nano-chan từ hồi sơ trung lận đó.
Koori Nano-chan. Tôi quen cô ấy từ lễ nhập học cấp hai. Vì là một đứa mắc chứng rối loạn giao tiếp, nên cứ mỗi lần bắt tôi tham gia sự kiện đông người, tôi lại bị đau bụng dữ dội.
Đương nhiên, ngày hôm đó cũng không phải ngoại lệ, nhưng tôi cố tình bơ nó đi, cũng bởi lễ nhập học là một sự kiện đặc biệt trong sự nghiệp học vấn của tôi mà.
Một quyết định đi vào lòng đất. Ngay khi buổi lễ bắt đầu, cái tai họa siêu to khổng lồ đó lại xảy ra trong bụng tôi. Tất nhiên, với kĩ năng ẩn thân chi thuật của bản thân, tôi sẽ chuồn khỏi đây giữa buổi lễ. Tất nhiên tôi không thể tìm sự giúp đỡ của ai đó. Tôi như muốn cả hội trường phải nổ tung vậy, bỏ mạng ngay tại đây. Cùng với mọi người.
Do không thể tìm thấy lối ra, tôi liền bắt đầu cân nhắc làm cách nào để nơi này nổ tung nhanh nhất, và lúc đó—
“Sensei~ Em có thể đến phòng y tế được không ~?"
Ngay giữa bài diễn văn của chủ tọa..Cô gái đó vẫn giơ tay đầy quyết đoán, kể cả bị giáo viên trừng mắt nhìn, các học sinh xung quanh cười nhạo, cô ấy chỉ mỉm cười.
“A ha ha, xin lỗi ~ Ah, em có thể sao? Cám ơn nhiều ạ~… .Nào, chúng ta có thể đi rồi. Cậu đi bộ được không?”
Tôi lặng thinh. Ban đầu tôi nghĩ rằng cô ấy cũng ở trong hoàn cảnh giống mình, nhưng, cô gái siêu cấp dễ thương này - đã giơ tay lên vì tôi.
Cô ấy dẫn tôi đến phòng y tế, và giải thích tình hình cho giáo viên ở đó… cô gái đã cứu tôi, một tiên nữ ngay trước mặt tôi: Koori Nano. Tôi không thể quên được niềm vui sướng hạnh phúc khi biết mình học cùng khóa, còn chưa kể học cùng lớp nữa chứ.
Vì chứng rối loạn giao tiếp nghiêm trọng nên tôi không thể bắt chuyện với cô ấy trên lớp, nhưng tất cả mọi người đã bị thu hút nhanh chóng bởi tính cách thú vị, vẻ đẹp thiên thần, vẻ ngoài thánh thiện, và nhiều điểm khác nữa. Nên tất nhiên cô ấy trở thành trung tâm của lớp rồi, điều đó càng làm tôi ngưỡng mộ cổ nhiều hơn nữa.
Không cần phải ngạc nhiên đâu! Nano đáng được cả thế giới yêu quý đó…! Thế giới này luôn đánh giá cao những con người như vậy mà! Tạ ơn trời đất!
Nhưng…nhiêu đó là chưa đủ đâu! Đừng bị sốc nhé, nhé?
Tôi biết nghe có vẻ rất khó tin, nhưng sau sự cố tại buổi lễ nhập học đó, Nano đã nhớ rõ tên tôi! Cô ấy còn gọi hẳn tôi vài lần nữa cơ!!
“Ahaha, sao tớ có thể quên được chứ? À, một điều nữa.….gọi tớ bằng họ có vẻ hơi phiền phức nhỉ? Chỉ cần gọi Nano là được rồi”.
Hôm đó, tôi òa khóc ngay khi về đến nhà. Nước mắt của hạnh phúc.Tôi đã kể chuyện đó với mẹ, và được mẹ làm món ăn yêu thích cho bữa tối.
”Coi nào, bây giờ con đã trưởng thành rồi đấy”
….mẹ nói với một biểu cảm cực kỳ hạnh phúc, nhưng tôi đâu phải người lớn đâu. Tôi đã trở thành một tín đồ rồi.
Một tín đồ của Giáo hội Koori Nano.
Má, bỏ cái trò đùa kinh tởm đó sang một bên đã ... mặc dù không hoàn toàn là đùa cợt, nhưng kể từ hôm đó, tôi hoàn toàn có tình cảm với Nano, muốn thân thiết với cô ấy nhiều hơn nữa….mà có lẽ tôi không làm được đâu, tất nhiên rồi, thế nên tôi chỉ quan sát cổ từ trong bóng tối.
À, tôi nói “trong bóng tối” nhỉ, nhưng tôi không đời nào lại theo dõi cô ấy đâu, okey? Nói thật thì tôi biết nơi Nano-chan sinh sống, cô ấy đi học bằng đường nào, và cổ còn hay lòng vòng xung quanh để ngắm mèo nữa, nhưng những điều trên xảy ra hoàn toàn ngẫu nhiên thôi.
Dù sao, trong ba năm sơ trung đó, tôi vẫn dõi theo cô ấy trong lớp học, và có vẻ các vị thần trên trời đã nghe được lời cầu nguyện của tôi, vì thế lên cao trung tôi vẫn được học chung lớp với Nano. Không thể kìềm nổi niềm vui sướng trước phép màu này thêm nữa, tôi đã hét lên khi về đến nhà. Trong bồn tắm, vậy đấy.
Thêm nữa, những lời cầu nguyện được tôi thực hiện trong suốt chuyến hành hương ở kì nghỉ hè. Tôi đã cố gắng tới mọi ngôi đền trên toàn quốc, cầu nguyện:”Thưa Ngài, xin Ngài phù hộ cho con với Nano học cùng lớp thêm một lần nữa đi ạ….Cho dù con hiểu Ngài không quan tâm tới mấy lời cầu nguyện này đâu.”
Vì thế, tôi vẫn có thể tiếp tục ngắm Nano trong vài năm tới, nhưng—
“Nano đã có bạn trai rồi!”
Một cú sốc không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ là cú sốc lớn nhất trong đời tôi đó.
Nếu buộc tôi phải đưa ra ý kiến cá nhân như một Tín đồ, thì Nano là người siêu cấp thượng hạng dễ thương, tính cách không thể tốt hơn được nữa, cô ấy trò chuyện rất cuốn hút, luôn có những câu chuyện hài hước để kể, một chút bí ẩn, rất phong cách, và một aura nhẹ nhàng luôn bao quanh cô ấy.Thế nên, nếu nói cổ nổi tiếng như:‘mặt trời mọc đằng đông’ thì cũng không có gì lạ.
Tất nhiên điều này diễn ra hồi sơ trung, những ghi chép của tôi chỉ ra rằng cô ấy được tỏ tình ít nhất tám lần một tuần, đôi khi đến tận ba lần một ngày.
Dù vậy, Nano chưa bao giờ hẹn hò với ai. Cô ấy dù được nhiều bạn gái tỏ tình, nhưng cũng từ chối hết thảy, nên tất nhiên tôi loại bỏ khả năng Nano có hứng thú với việc đó.
Tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ không hẹn hò với bất cứ ai, bởi vì Nano là của mọi người cơ mà...,.Chà, đây chỉ là suy nghĩ ích kỷ của đứa con nít như tôi thôi, mặc kệ nó đi.
Tôi chỉ là người bạn thấp kém đối với Nano-chan thôi, ngay cả khi chúng tôi thành một gia đình, tôi cũng chẳng dám chỉ đạo Nano phải làm gì, hay không được làm việc gì.
Vì vậy, bây giờ cô ấy quyết định hẹn hò với một chàng trai, tôi muốn ủng hộ cổ hết mình. Đó là điều tất yếu mà một tín đồ như tôi phải thực hiện rồi.
Nhưng việc đó dường như bất khả thi. Nguyên nhân rõ ràng nằm ở bạn trai—Watase Kairi, và cái tính cách có vấn đề đó. Xét về ngoại hình, cậu ta chỉ là một người bình thường, với tóc mái nuôi dài vuốt sang một bên. Cậu ta luôn im lặng, chỉ mặc đúng một bộ đồng phục….nó khá giống nhân vật quần chúng như tôi, nhưng lại không phải như vậy.
Vì một tai nạn hay tình huống tương tự nào đó mà tôi không biết, thì anh ấy đã bị hôn mê trong hai năm, và rồi quay trở lại trường học như một kẻ hành giả. Một kẻ hành giả đó! Điều này chỉ có thể xảy ra trong anime thôi! Không, thậm chí anime cũng không có! Nhưng vì cậu ấy đã hẹn hò với Nano, nên tôi quyết định tạm tin tưởng người đó, và điều tra.
Thông tin nhiều đến mức tôi phải tải cả một app nhật ký về, tôi sẽ cho bạn thấy. Tiêu đề của nó là [Nano là một Nữ thần! Và nhật trình điều tra Watase Kairi]. Với cái này, tôi chắc chắn sẽ vạch trần mọi bí ẩn mà cậu ta giấu— nhưng có vẻ chẳng cần thiết phải làm như vậy.
Cậu ta đáng sợ quá. Watase Kairi là người siêu cấp đáng sợ~ Ahh, nhìn tôi đi, sử dụng từ ngữ như một normie đúng nghĩa ấy, e he he.
Hoàn toàn trái với vẻ ngoài điềm tĩnh, Watase Kairi đích thị là chuyên gia gây rối. Thứ nhất, ngay ngày đầu tiên quay lại trường, cậu ta đã hất văng ba người: Trong đó còn có một giáo viên. Mặc dù ba người họ không ai tỏ vẻ thù ghét cậu nhưng chuyện đó vẫn xảy ra. Thật kì diệu, ba người đó không hề có chút trầy xước, nhưng kể ra cũng thật bất thường.
Về những điều bất thường thì những hành động kì lạ của cậu ta trong giờ học thật đáng để tâm tới. Phần lớn trong giờ, cậu ấy học một cách bình tĩnh và chăm chỉ, nhưng khi giáo viên chỉ muốn gõ nhẹ vai học sinh đang ngủ….nhẹ….rất nhẹ thôi, cậu lập tức chặn đứng nó lại với vận tốc ánh sáng.
“Cái g….Ế?W-Watase?”
“...Xin lỗi. Do cơ thể em tự di chuyển thôi.”
Không không không, nghĩa là cơ thể cậu tự di chuyển sao?! Cậu có phải tên sát thủ nào đó không?! Chà, trông Watase ngầu thiệt, nhưng bây giờ nó chả quan trọng cho lắm.
Trong một tình huống tương tự liên quan đến A và B . Xem dưới đây đi:
“Cho tớ mượn tẩy của cậu nhé”
“Được rồi, đế tớ ném qua đó.”
“Ok…......Watase?!”
“Sao cậu lại bắt nó... Hế, mà cậu vừa làm gì vậy?!”
“....không có nguy hiểm, được rồi”
Watase Kairi đã đáp lại.
Để tôi nói rõ hơn nhé. Watase Kairi đang quay lưng lại trong lúc hai người họ nói chuyện, và cậu không hề do dự xoay người bắt tẩy trên không trung một cách tuyệt vời.
Sự việc trên xảy ra ngay trước mặt Nano, tôi đoán cô rất ngạc nhiên về điều đó, nhưng cổ lại bắt đầu cười lớn.Hay đúng hơn thì cô đang cố gắng kiềm chế bản thân lại. Đối với tôi, nó trông giống như một nụ cười vui vẻ, nhưng không phải thì sao? Nhỡ đâu là nụ cười giả tạo?—Hay tôi tự nghĩ, lúc Watase Kairi thẳng thừng quật cậu bạn đứng phía sau.Thì rõ ràng cậu đã phản ứng lại việc người kia vỗ vai đưa bản photo cho cậu.
Thật đáng sợ. Nhưng nghĩ lai, trong các giờ học bình thường cậu ấy ngoan hơn hẳn. Như trong cái tiết thể dục ấy...những chuyện ngạc nhiên và khó tin cứ đến như một cơn bão vậy. Vì nam và nữ đã chia nhóm ra, nên tôi chỉ có thể nhìn thoáng qua, nhưng chừng đó cũng đủ nói lên cậu ta vừa ngầu vừa nguy hiểm đến mức nào rồi.
Bọn con trai chơi đá bóng, nhưng khi Watase Kairi đối mặt với một người đội địch, cậu đã đẩy ngã người đó. Đây không phải là trận đấu bình thường nữa rồi. Thật kì lạ, nó còn không được coi là một pha phạm lỗi, bởi vì chuyển động của cậu ta quá nhanh đến nỗi mọi người không thể theo kịp được.Hay đúng hơn thì bạn đó có vẻ tự ngã khi cố tiếp cận Watase. Có thể tôi đã chứng kiến điều đó thực sự xảy ra.Nhưng như tôi đã nói trước thì điều đó cũng chỉ là sự suy đoán của bản thân thôi.
Vả lại, những lời nói của cậu ta mới đáng lo.
Vì lý do nào đó, mà cậu ta thường hay nói Nếu tôi được sử dụng phép thuật. Ngoài ra, cậu còn hay sử dụng những từ ngữ hay kí hiệu khó hiểu. Cậu ta hay quơ tay ra, làm điệu kiểu thi triển thuật chú vậy. Nếu tôi không lầm, thì có lẽ cậu ta bị Hội chứng tuổi dậy thì. Tất nhiên tôi sẽ không đánh giá cậu ta dựa trên điều đó đâu, ai ai cũng trải qua giai đoạn này trong cuộc đời mà. Ngay cả tôi cũng thế.
Vì vậy, tôi rất muốn có một cái nhìn đồng cảm về vấn đề đó, nhưng tôi không thể phát biểu với tư cách một người bạn trai bên cạnh Nano-chan được. Nếu Nano-chan có hứng thú với nó, và vô tình là Watase Kairi, thì tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều.
Nhưng không phải như vậy.
Tôi không thể phủ nhận rằng Nano có hứng thú về tất cả mọi thứ, một đức tính mà tôi rất ngưỡng mộ, và cô ấy thậm chí không có bất kỳ định kiến hay ghét bỏ sở thích của bọn otaku. Ngược lại, cô ấy còn muốn chi tiền, rấy thích nó nữa—Ahhh, Nano-chan là người tuyệt nhất! Tôi yêu cô ấy lắm!—Nhưng tôi nghi ngờ không biết đó có phải đức tính mà cô ấy thấy được ở bạn trai mình không.
Có vẻ như cô ấy không hề có sở thích nào về chuyện này cả…? Theo suy nghĩ của tôi, thì ngay từ đầu cổ đã không hề có tình cảm gì với Watase Kairi, và mối quan hệ đó diễn ra trên tình yêu đơn phương…? Watase Kairi thường nhìn chằm chằm Nano, chắc cậu phải có lượng tình cảm nhất định rồi. Tuy nhiên, khuôn mặt cậu luôn trong trạng thái không cảm xúc. Hơn thế, vẻ mặt đó làm tôi thắc mắc liệu cậu ta còn có những biểu cảm nào khác không.
Nano thì nhìn liếc qua anh ấy một vài lần, nhưng cô ấy cũng làm thế với nhiều người khác nữa. Kể cả tôi.Cô ấy là một nữ thần thực sự. Toàn bộ thế giới này có thể trở thành một đức tin giống như tôi cũng phải ha.
Đã nói nhiều như thế này, chắc bạn cũng nắm bắt được phần nào mà tôi cố gắng truyền tải nhỉ.Nano thực sự không có bất kỳ cảm xúc nào với Watase Kairi đâu! Nhưng cô ấy đã chấp nhận cậu ta làm bạn trai của mình….Điều này có nghĩa là….phải có lý do đặc biêt quan trọng nào đó! Và đương nhiên, lí do chỉ có một là—
Cô ấy bị đe dọa phải hẹn hò với cậu ta!
Nó làm sao có thể xảy ra được chứ….Không thể tha thứ nổi. Tôi rất sợ cho Nano đấy….Nhưng có một điều mà nhân vật quần chúng nhỏ bé vô dụng như tôi đây phải làm. Vâng, tôi phải báo cảnh sát thôi. Tôi không thể chấp nhận một tâm hồn trong trắng như Nano lại bị tên tội phạm như cậu ta làm ô uế đâu…!
Đầu tiên, tôi cần một bằng chứng xác thực. Một bằng chứng trong trường hợp này sẽ giúp ích cho tòa án.
Vì lợi ích của cô ấy, nên tôi đã làm một kẻ bám đuôi Watase Kairi. Bí mật theo dõi cậu ta, cố gắng thu thập thông tin về vụ bắt cóc tống tiền giả định mà cậu đề cập tới. Và tiêu đề nhật kí của tôi đổi thành [Mình muốn biết tất cả mọi thứ về Watase Kairi], vì tiêu đề cũ kia sẽ làm lộ mục đích thật của tôi mất.
Mặc dù có lòng hăng hái nhiệt huyết là rất tuyệt vời, nhưng phải theo dõi Watase Kairi thật sự khó khăn hơn tôi tưởng Một người vô trách nhiệm như tôi thậm chí còn không tập trung nổi vào Watase Kairi. Đi bám đuôi người nào đó nhưng bạn lại không theo dõi được thì thật là vô ích. Trong suốt thời gian đến trường và đi học, cậu ta hầu như luôn bên cạnh Nano, tôi không thể làm gì được, nhưng thay vào đó, tôi lại ngắm cô ấy….Aaaa, tôi cảm thấy tệ hại cho cô ấy khi phải chịu đựng con quỷ đó… Mình phải cứu Nano….Quá trình suy nghĩ của tôi đã diễn ra như thế, hoàn toàn quên mất mục tiêu chính của mình là gì.
Đôi lúc tôi tự hỏi “Tại sao phải làm như thế nhỉ?”, nhưng sau đó nhớ về Nano, và quyền được hạnh phúc của cô ấy.
Dù sao, về Watase Kairi. Trong suốt quá trình đi đến trường, cậu không hề làm bất cứ chuyện gì nổi bật, và đôi khi còn tự lẩm bẩm với bản thân. Có lúc tôi nghe thấy được cái gì mà về thế giới khác ý, nên tôi nghĩ rằng Hội chứng tuổi dậy thì ở cậu ta đang mạnh hơn cũng nên, nhưng hành động và tốc độ cậu ấy thể hiện khiến bạn nghĩ nó còn nghiêm trọng hơn nữa đấy.
Tôi nghĩ mình đã cố gắng hết sức để bám đuôi cậu ấy rồi. Tìm ra nơi ở mà cậu ta không hề biết điều đó.Tôi nhận ra rằng ‘ẩn thân chi thuật’ của bản thân cuối cùng cũng giúp ích trong cuộc sống rồi, hehe. Trái với những gì tôi nghĩ, nhà của Watase Kairi có quy mô khá rộng. Chắc nó được xây dựng trên những hành động xấu xa, tôi chỉ biết vậy thôi…!
Nhưng khi nhận ra điều đó, tôi đã sợ hãi và bỏ chạy đi. Tôi không thể tưởng tượng được rằng mọi người sống trong khu vực đó đều là người làm việc thông thường. Gọi cảnh sát cũng chẳng có ích gì vì họ chỉ biết im lặng thôi…!
Ngay sau khi trở về nhà, tôi bị cảm giác thất bại bất lực xâm chiếm, nhưng ý thức việc bảo vệ Nano-chan của tôi thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Không phải là lúc dậm chân tại chỗ với tư cách nhân vật quần chúng nữa. Nếu không tìm được người giải cứu Nano, tôi sẽ làm điều đó.Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để giải thoát cô ấy khỏi móng vuốt của Watase Kairi — nếu phải từ bỏ mạng sống, tôi cũng sẵn lòng.
Ngày hôm sau, tôi đã chuẩn bị một vũ khí đặc biệt vừa vặn với mình — một chiếc ê-ke nhựa dùng đo đạc ở lớp— và chờ đợi thời cơ thích hợp.
Dao hay kéo, cái nào tốt hơn đây? Không không không, nếu mang thứ gì đó sắc nhọn như vậy, tôi sẽ tự cắt mình mất . Tôi sẽ chết mà chả làm được gì, hiểu không?
Nhưng tay tôi vẫn run lên vì sợ hãi. Dù sao Watase Kairi cũng sở hữu một sức mạnh khủng khiếp. Ngay cả khi tấn công cậu ấy từ phía sau thì tôi vẫn bị hất văng đi thôi. Cậu ta không có điểm mù.Thành thật thì tôi chỉ nghĩ cậu ấy là một kẻ ảo tưởng sức mạnh bình thường, nhưng cậu ấy lại có khả năng thể chất để lưu giữ nó….ngầu quá đi mấ—
Không không, mình đang nói chết tiệt gì thế?!
Đi phá vỡ nụ cười giả tạo đó của Nano-chan khi ở cùng Watase Kairi thôi! Kế hoạch của tôi rất hoàn hảo để thực hiện điều đó mà!Nếu tiếp cận cậu ta thì tôi có thể bị hất văng, và trong trường hợp xấu nhất, tôi sẽ chết. Song, nếu sử dụng ‘siêu cấp ẩn thân chi thuật’ này thì điều đó hoàn toàn khả thi…Tiếp cận cậu ta mà không bị chú ý tới, dùng e-ke này tung đòn kết liễu….!Vâng, tôi đặt tên cho nó là [Đột Kích Vô Hình]. Tôi phải làm cái tên nghe thật hào nhoáng mới được, nếu không thì mấy cái bài báo viết sự việc này sao có thể bán chạy đây…
Khi đang mơ tưởng về nó thì đã đến giờ tan học. Tôi sẽ không sợ hãi hay bất cứ điều gì đâu. Không bao giờ. Cần một chút nữa…để khẳng định điều đó , mình chắc chắn sẽ… chọc tiết Watase Kairi…! Vì lợi ích của Nano, vì lợi ích của Nano, vì lợi ích của Nano…!
Trên đường về, tôi bám đuôi hai người khi mà họ đi lòng vòng hơn so với bình thường. Trong lúc theo dõi họ mà không bị phát hiện, cả ba người đã đến một bờ sông. Làn gió nhẹ thoang thoảng phả vào mặt tôi.
Nghe thấy tiếng cười của Nano-chan, tôi quay lại phía trước, và thấy hai người họ đang bước xuống lối đi bộ.
—Không, tôi sẽ không bị đánh lạc hướng đâu! Chỉ có mình mới cứu được Nano thôi!
Tôi chuẩn bị tâm lý, từ từ tăng tốc tiến tới Watase Kairi đang cách tôi gần chục bước chân.
Một….Hai….Ba…Bốnnămsáubảytámch—
“—Ưưư…”
Sao thế này. Ở bước cuối cùng tôi đã bị vấp. Có vẻ một nhân vật quần chúng vô dụng thì mãi mãi là nhân vật quần chúng vô dụng mà thôi....Chờ đã, mình không biết bơi? Nếu theo đà này ngã xuống sông, mình sẽ chết thật đó? A~, tệ quá—!
“Kya!”
Bang.Ngay khi sắp rơi xuống sông Styx, tôi khựng lại trên không trung. Cảm giác này như tôi đang lơ lửng vậy...Có phải mình đã thức tỉnh kỹ năng đặc biệt nào đó không nhỉ…?
Nhưng không phải như thế, thay vào đó, tôi được nhìn cận cảnh khuôn mặt Watase Kairi.Hứm? Nhìn từ khoảng cách này, cậu ta trông rất đẹp trai sao?Và...nếu tôi sai thì cứ việc sửa nhé, nhưng đây gọi là “Anh hùng cứu mỹ nhân” nhỉ?
“—-!”
Câu chuyện đặc biệt của tôi bắt đầu tại bờ sông này?!
“Ơ, Koto?”
Nghe thấy giọng của Nano đang gọi tôi, tôi hoàn toàn trở về thực tại.Gần quá...Tôi đã vượt qua ranh giới đó rồi. Watase Kairi thực sự là một người nguy hiểm...Ế, cậu ta vẫn dí sát quá…..Xấu hổ quá, đừng có nhìn tôi nữa mà…
“Wah, cậu ổn chứ ?!Cậu vừa bay lơ lửng trên không trung đấy…”
“…Ah…Uu…”
“Cậu….không bị thương chứ? Ah, tạ ơn Người!”
Một nhân vật quần chúng nhỏ bé vô dụng mắc chứng rối loạn giao tiếp như tôi thậm chí còn không thể “Ừ” được. Hơn nữa, Nano-chan lo lắng như thế này làm tôi hạnh phúc quá trời luôn! Nhưng khoảng thời gian hạnh phúc đó chỉ kéo dài trong chốc lát
“A, Koto-chan, cậu làm rơi điện thoại….Hửm?” [Mình muốn biết tất cả mọi thứ về Watase Kairi]…?”
Â-Âu nâuuuuuuuuu?! Điện thoại đã rơi khỏi túi tôi khi tôi bị vấp ngã. Chưa kể cô ấy đã nhìn thấy nhật kí, vì vừa lúc trước tôi còn đang bồn chồn đi lại với nó kia mà! L-Làm sao có thể xảy ra được chứ….Ngày tàn của thế giới đây rồi….Armageddon….[note29701]
“Koto, đây là…”
Nano-chan bối rối.
Ai có thể trách cô ấy đây. Tớ xin lỗi… tớ xin lỗi mà… Nano-chan…!
Ngoài ra.
Hình như Watase Kairi không hề lo lắng trước chuyện này này sao? Cậu ấy nãy giờ vẫn chưa nói một tý nào. Giống như con robot đang chờ lệnh của chủ nhân vậy. T-Tôi biết mình sao sánh nổi với Nano-chan, nhưng cái phản ứng đó có hơi quá bất thường khi mà vừa ‘Anh hùng cứu mĩ nhân’ như thế chứ….?
“Um,…Koto cậu không bị thương ở chỗ nào chứ? …. Anh đặt bạn ý xuống đi.”
Cuối cùng Watase Kairi cũng đặt tôi xuống, tôi nghĩ rằng thời điểm tính toán của mình đã đến.
“Senpai, anh có thể đi trước được không?”
“....Được thôi.” Watase Kairi khẽ nghiêng đầu bối rối thấy rõ, nhưng vẫn bước đi theo lời của Nano.
...Tôi ngạc nhiên. Tôi cảm nhận mối quan hệ gần gũi sâu sắc này được xây dựng trên sự tin cậy giữa hai người họ….
“Dù sao… Koto… về cái này…”
—C-Cậu hiểu lầm rồi! Tớ tạo ra nó để cứu cậu khỏi nanh độc của Watase Kairi thôi, không có ý làm tổn thương cậu đâu!….Tốt biết bao nếu tôi có thể bật ra câu nói đó. Nhưng với nhân vật quần chúng nhỏ bé vô dụng mắc chứng rối loạn giao tiếp như tôi đây, thì nó là một thử thách quá lớn.
Ngoài ra, bằng cách xem cuộc trao đổi của họ vừa rồi, điều đó trở nên khá rõ ràng đối với tôi. Watase Kairi không hề đe dọa Nano một chút nào. Đúng hơn, có vẻ cậu đã thề vĩnh viễn cả đời này chỉ có mình Nano thôi. Tất nhiên, cô ấy cũng không lợi dụng cậu ta, và họ thật sự có mối quan hệ tốt với nhau. Đơn giản tôi đã hiểu sai ngay từ đầu, và chỉ tổ gây phiền phức cho họ với hành động của tôi mà thôi.
—Mình phải xin lỗi họ.
Tớ xin lỗi vì đã theo dõi hai cậu — chỉ ngần này từ thôi. Mình có khả năng nói được mà. Không, mình phải làm mới đúng.
“...A...Um...Tớ xin—”
“Xin lỗi cậu!”
Ế? Tại sao Nano lại xin lỗi chứ…? Tớ mới là người nói câu đó mà. Và lúc đó, Nano-chan còn trả lại điện thoại cho tôi.
“Tớ không cố ý nhìn đâu.... chỉ là vô tình thấy lúc nhặt lên thôi….Koto-chan, cậu cũng thích anh ý sao….?”
—Fueh?
Ah, một âm thanh kì dì thoát ra từ miệng tôi. Huh? Eh? Sao lại thành ra thế này cơ chứ…?
“Ừm, vì Senpai đã nói rằng anh ý bị bám đuôi bởi một bạn cùng lớp...nên chúng tớ mới đi đến khu vực rộng như thế này...và cái nhật kí….”
Aa.Aaaaaaaaa.Cô ấy nghĩ rằng tôi đang tìm hiểu Watase Kairi vì có tình cảm với anh ấy… Trời ơi, một hiểu lầm tệ hại.Thực sự, sự vụng về này của cô ấy rất tuyệt vời. Một lần nữa lòng thành của tôi đối với Nano lại thêm một cấp độ cao hơn rồi.
Nhật kí này, nhật trình này được tạo ra với mục đích duy nhất là giúp đỡ Nano.Nhưng, suy nghĩ một cách bình tĩnh… thì nó thực sự sai mục đích rồi. Nghĩa là tôi đã hiểu sai vấn đề đó. Chuyện này không phải khiến tôi trở nên vụng về sao? Tehe~
Rốt cục thì tôi cũng đỏ mặt vì xấu hổ.Thấy tôi phản ứng như vậy, Nano-chan lúng túng lên tiếng.
“Vậy thì...rõ rồi…”
Sau đó, cô ấy như đang cân nhắc về chuyện gì vậy, dáng điệu vui vẻ mọi khi cũng biến mất tiêu, rồi cô ấy tiếp tục.
“Ờ thì...Nghe này. Tớ biết đó là quyền tự do cá nhân của cậu, và nhiều thứ khác nữa….tớ không có tư cách gì để nói…đặc biệt nó liên quan đến của xúc riêng cậu...nh-nhưng...cậu có thể từ bỏ Senpai được không?”
“………Hả?”
“L-Làm ơn....Cậu có thể ngừng cố gắng biến Watase Kairi thành bạn trai của cậu được không?!”
Nano chắp tay thêm một lần nữa, cúi đầu về phía tôi.
—Tớ thực sự không có tình cảm với Watase Kairi.
Dù có xinh đẹp cỡ nào đi chăng nữa thì tớ cũng không phải đối thủ của Nano đâu.
Tớ không thể thắng được ngay cả khi từ chối đề nghị của cậu mà—
Tất cả những điều này cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Nhưng, một thứ duy nhất tôi sẽ nói được là—
“………Ok.”
“..........T-Thật sao?!”
Vì không thể tập trung được giọng nói của mình, tôi chỉ quyết liệt gật đầu.
“...T-Tạ ơn trời đất….”
Nano thở phào nhẹ nhõm.
Cô ấy còn không hề nghĩ rằng tôi đã nói dối. Nano thật sự nhân từ, thậm chí còn hơi quá nếu liên quan đến quyền lợi cá nhân. Nhưng, còn hơn thế nữa, cô ấy thực sự—
“Cậu thực sự... thích anh ấy sao....”
“Ế....À, Senpai? C-Chà...nói sao ta….đúng vậy đó.”
Aaaaaa ~ ~ ~! Nhìn vẻ mặt đó đi, đầy sự bẽn lẽn và ngượng ngùng. Ánh mắt của cô ấy dõi theo bóng lưng Watase Kairi…
“Tớ sẽ...cổ vũ cho cậu…”
“Um….cảm ơn cậu, Koto.”
Dù sao đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ tiến lên phía trước.
Nano-chan nói trong khi đuổi theo Senpai, khuôn mặt cô đỏ bừng.Sau khi bắt kịp, cổ lại vui vẻ nói chuyện với cậu ấy.
Nano X Kairi…Con thuyền đang ra khơi!
Tôi rời khỏi chỗ đó và đổi tên nhật kí trong ứng dụng thành [Nhật kí cặp đôi Nano và Watase Kairi]. Nano thật sự rất tuyệt vời...Từ khi có cô ấy, tôi đã tiếp tục ‘sống’ lại rồi….Từ giờ hãy làm fan của Nano nào. Tất nhiên là cẩn thận quan sát Watase Kairi nữa— Tôi đã thề với bản thân như thế vào ngày hôm đó.
22 Bình luận
Lâu k đọc quên cmn ai là main r =))
Main
Nhân vật quân chung nào đó
:
Thanks~