Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 - Tsukuyomi-no-Mikoto

Chương 12 - Hình phạt nơi mẹ nuôi.

8 Bình luận - Độ dài: 3,387 từ - Cập nhật:

Vào cái lúc Nanako trở về, thì Kotoka đã rời đi rồi. Tuy vậy, đi cùng Nanako bấy giờ có mặt cả Shiu.

“Chủ nhân!” – Thấy bóng Lily, Shiu lập tức nhảy vào vòng tay cô, “Tạ ơn Trời đất người vẫn an toàn trở về, chủ nhân! Mấy lời đồn thổi vớ vẩn ngoài kia, em không hề tin lấy một lời. Giờ đây, đúng là chủ nhân thật rồi, ngay cả mùi hương bầu sữa của người vẫn y chang như cũ…”

“Ahem!” - Nanako hắng giọng bất mãn.

Trước khi rời đi, Lily đã dặn Shiu phải ở yên trong Kamakura, thành thử dẫu trong lòng lo lắng vô bờ khi nghe tin cả đoàn gặp nạn, cô chỉ có thể đến gặp nhóm nhẫn giả trong nội thành Kamakura để nắm được tin tức mới nhất về Lily trước khi trở về nhà vào giấc trưa. Trong những ngày ấy, Shiu ở tạm qua đêm ở chỗ Sakiko bởi khi ở một mình, cô cứ quặn ruột mà bồn chồn không yên khi nghĩ đến những nguy hiểm mà Lily có thể gặp phải.

“Mẹ em đâu rồi?” - Nanako hỏi, thâm tâm có vô vàn thắc mắc muốn nói với Kotoka, nhất là những chuyện liên quan đến gốc gác mình.

Thấy vậy, Lily ngó lơ Shiu – vốn đang vùi mặt vào ngực mình, mà trả lời Nanako, “Phu nhân Kotoka mới nhận được báo cáo có chuyện cần giải quyết ở Cảng Izu, nên cô ấy đã đến đó trước rồi.”

“V-Vậy sao?” – Nghe thấy những lời ấy, trong lòng Nanako trào dâng một thứ cảm giác khó tả. Bản thân cô cũng vừa từ chốn cửa tử trở về, ấy vậy mà Kotoka lại xem như chẳng có gì. Điều này khiến Nanako thắc mắc không biết liệu Kotoka chẳng buồn quan tâm có phải là bởi cô không phải là đứa con mà cô ấy đã dứt ruột đẻ ra hay không.

“Nanako, Thầy Sakiko bảo chị tạm thời cứ ở trong Võ đường và đợi Lãnh chúa Kamakura giải quyết chuyện xong xuôi chuyện Nagasaki Takaki đã. Lão già đó chắc hẳn đã đến phàn nàn với Lãnh chúa rồi,” - Lily nói.

“Ừm. Vậy thì em sẽ ở cùng Onee luôn vậy,” - Nanako tiếp, “Rồi cô định ôm ngực Lily Onee tới bao giờ hả, Shiu?”

****

Vài ngày trôi qua mà không có chuyện gì xảy ra, thành thử Lily đành ngoan ngoãn dành thời gian để luyện tập trong khi Nanako hoặc là tu luyện trong không gian gương hoặc là ra tập cùng Lily. Trong khoảng thời gian này, Lily cũng kể cho Shiu nghe về mối quan hệ giữa Nanako và Sakura, lẫn vài ba bí mật về không gian trong gương, tuy nhiên cô cảm thấy rằng đây vẫn chưa phải lúc để dẫn hồn Shiu vào nơi ấy.

Đồng thời, Lily cũng tận dụng hết đám vụn ngọc Magatama thu được từ Dijon và Genja để gia tăng sức mạnh và giờ đã đạt đến mốc Thức hồn Lục đoạn. Cô cũng tiện thể lấy về số vàng, con dấu sắt lẫn bộ áo giáp của Phu nhân Shizuka từng gửi nhờ nơi Sakiko. Đa phần những món này đều cất trữ được trong không gian gương, nên giá trị của chúng rõ ràng không phải hàng tầm thường.

Về phần những bảo vật không có gì đặc biệt, Lily bảo Shiu gọi thương gia đến giao dịch nhằm thu về vài chục đồng vàng – thứ sau đấy cũng được để chung trong tấm gương.

Và vào ngày thứ năm, Lãnh chúa Kamakura cuối cùng cũng ra phán quyết với Lily về vụ thảm sát trong chuyến tập huấn thực địa lẫn lùm xùm liên quan đến việc ra tay đánh Phán quan.

Người mang phán quyết đến là chàng trai trẻ đã xuống tóc luôn ở cạnh Lãnh chúa Kamakura. Phán quyết nói rằng “Kagami Lily, cô bị tước một năm bổng lộc và sẽ đến chịu phạt nơi Phu nhân Ashikaga Makoto, người sẽ căn cứ theo luật pháp và quy chuẩn Kamakura để đưa ra hình phạt thích đáng cho những tội danh cô đã phạm .”

“Cô chấp nhận hình phạt này không, Kagami Lily?” – Chàng thanh niên lên tiếng hỏi.

“Tôi chấp nhận,” - Lily quỳ xuống trước chỉ thị Lãnh chúa Kamakura ban xuống mà thành thật đáp lại.

“Chỉ là, Lily tôi có một chuyện không rõ.”

“Cứ việc hỏi.”

“Tôi có bổng lộc sao?”

“…Do cô được đích thân Lãnh chúa Kamakura đặt làm Shugo, đương nhiên cô sẽ có bổng lộc. Tiện đây tôi báo luôn, bổng lộc hằng năm của cô là 200 kwan.”

Mức phạt 200 kwan sao?

Lily thực sự không hề thiếu chút tiền cỏn con như thế.

****

Ngày hôm sau, Lily - diện trong bộ đồ đỏ, tiến bước tới dinh cơ của Ashikaga Makoto để chịu phạt.

Do Lãnh chúa Kamakura đã ra lệnh yêu cầu Ashikaga Makoto xử phạt Lily, thành thử ai cũng rõ dụng ý của người là gì. Đúng như những gì Kotoka nói, việc này chẳng khác gì giải quyết vấn đề xuề xòa cho qua chuyện.

Bản thân Lãnh chúa Kamakura đương nhiên biết mối quan hệ giữa Lily và nhà Ashikaga là gì, nhưng Nagasaki và những kẻ khác cũng chẳng thể lên tiếng phản đối quyết định này của ngài ấy nhất là khi vị lãnh chúa ấy đã nói rằng hiện giờ trong Thành Kamakura chỉ có mình gia tộc Ashikaga mới có đủ khả năng để khuất phục Lily, gửi người khác đến chỉ khiến vấn đề tồi tệ hơn hoặc không thể sửa chữa.

Nói gọn lại, ý Ngài ấy là vầy—Nếu ta không sai Ashikaga Makoto, vậy chẳng lẽ lại sai ngươi đến? Bộ ngươi có đủ khả năng trừng phạt cô ta sao? Trong khi ba thành viên khác của nhóm Furinkazan cũng không có mặt ở gần thành Kamakura lúc này.

Sau khi đến đại sảnh nhà Ashikaga và bước đi trên khoảng sân yên tĩnh, Lily được một nữ hầu dẫn đường đến sân trong.

Không hiểu tại sao, Lily thấy trong lòng bắt đầu bồn chồn lo lắng vào lúc này.

Phòng của Ashikaga Makoto lờ mờ sáng dưới những ánh đèn lồng, tí tách rọi chiếu bộ đồ trắng mà cô ấy đang mặc cùng tấm bình phong màu vàng nằm đằng sau.

“Mẹ Makoto,” – Lily kính cẩn gối chào.

“Thật tốt là con đã an toàn trở về Heian, Lily. Hôm nay Kiyoshi không có nhà, nên hiện giờ chỉ có ta và con, mẹ và con gái ở đây,” - Ashikaga Makoto cất lời.

“Ồ… Con hiểu rồi…” - Lily thấy bầu khí giữa cả hai không mấy thoải mái như những gì cô nghĩ.

“Chuyện lần này nghiêm trọng đấy, Lily. Con nghĩ gì mà ra tay đánh ngất Đại nhân Nagasaki Takaki vậy. Có biết rằng hiện giờ con đang là mục tiêu hướng dùi của nhà Taira lẫn toàn thể các gia tộc nổi danh có con cháu mình bị yêu quái giết trong chuyến tập huấn thực địa không hả?”

“Mẹ Makoto, hẳn mẹ cũng đã nghe biết toàn bộ sự việc rồi. Lão già Nagasaki Takaki ghê tởm đó đã cấu kết với Tokugawa cùng đám tay sai của hắn lấy vụ này làm cái cớ để hãm hại con. Sao con có thể để mặc cho bọn chúng làm nhục mình được? Nếu sau này con còn gặp bất kì ai như lão Nagasaki đó nữa, thì con chắc chắn sẽ cho hắn một cước! Hứ!” - Lily thành thật đáp. Dù sao đi nữa, Phu nhân Makoto cũng là người cùng phe với cô.

“Ôi trời! Ta chưa từng nghĩ con lại là một đứa thích dùng nấm đấm để nói chuyện như vậy đấy, Lily. Nhưng mà, sao ta lại không biết được âm mưu xảo quyệt của chúng được chứ? Đừng lo. Phận là mẹ, ta sẽ đứng về phía con mà, Lily,” - Ashikaga Makoto dịu dàng nói.

Từ ‘mẹ,’ ấy khiến lòng Lily ấm áp đôi chút trong thế giới tăm tối, nơi mà cô cô độc lẻ loi.

“Dẫu vậy…” – Tông giọng Ashikaga Makoto đổi khác vào lúc này, “Lãnh chúa Kamakura đã ra lệnh cho ta trừng phạt con chiếu theo gia pháp nhà Genji và bản thân con hẳn cũng đã nhận ra dụng ý của ngài đằng sau việc đấy rồi. Đó chỉ là hình thức để chúng ta xoa dịu nhà Taira cùng các gia tộc lớn mạnh khác. Dù Lãnh chúa Kamakura đã yêu cầu ta trừng phạt con, nhưng ngài ấy thực sự đã ra tay bảo vệ con lần này. Con hiểu chứ?”

“Con hiểu,” - Lily cúi đầu nói.

“Vì là lệnh từ Lãnh chúa Kamakura, nên ngay cả khi đó chỉ là hình thức, hình phạt vẫn phải được thực hiện. Ta mong con hiểu rằng tuy ta sẽ không thật sự phạt nặng con, nhưng bởi là mẹ nuôi, ta có trách nhiệm giáo huấn con gái mình khi nó lỗi phải. Lời ta nói có đúng không, Lily?”

Vì vài lý do nào đấy, giọng của Ashikaga Makoto làm Lily thấy hơi hoảng và đôi mắt khi cười của cô ấy càng khó hiểu hơn.

“V-Vâng…” – Nếu là người khác, Lily hẳn đã phản đối ngay cả khi đó là người được Lãnh chúa Kamakura chỉ định. Đế chế Hiean là hiện thân của sự hỗn loạn, thành thử cô chẳng hề sợ bất cứ ai. Nhưng… nói cho cùng, Phu nhân Ashikaga vẫn là mẹ nuôi của cô. Nên hành xử cứng đầu không phải là cách hay để đối phó.

“Thế thì theo ta, Lily,” - Ashikaga Makoto đứng dậy và tiến vào gian trong vừa kéo theo tà áo dài mà thanh lịch của mình.

“Hể?” - Lily run rẩy nghĩ bụng, ‘Mình tưởng đó chỉ là hình thức thôi, nhưng bộ mình sắp sửa bị phạt sao? Cơ mà mình đâu có làm gì sai đâu chứ! Sao mình lại bị phạt?

Trông thấy Lily cứ đứng khư khư tại chỗ với thái độ bất mãn, Ashikaga Makoto bèn nói những lời sau, “Lily, ta biết con không phục, nhưng đừng coi đây là hình phạt mà nhà Genji đưa ra cho con mà thay vào đó hãy nghĩ nó là từ ta, mẹ nuôi con, đang dạy dỗ con, con gái ta, vì lỗi nó phạm. Hay con định gạt luôn quyền làm mẹ của ta hả?”

Phu nhân Ashikaga đã đối đãi Lily với lòng tốt vô bờ, thành thử cô thấy mình khó lòng mà từ chối được.

“Nếu chuyện đã vậy, thì con sẵn lòng chấp nhận hình phạt,” - Lily từ chối hợp tác với mấy tên gọi là quan chức cấp cao, chính quyền và đại thần thành Kamakura, nhưng cô lại kính nể và tuân phục mẹ nuôi mình ở một mức độ nhất định.

Bởi thế, Lily theo sau Ashikaga Makoto vào gian trong, nơi thực chất là phòng ngủ của Makoto. Đó là một căn phòng sạch sẽ và sáng sủa dưới ánh đèn lồng, tràn ngập mùi xạ hương nữ giới trưởng thành – thứ làm cho Lily bỗng chốc thấy căng thẳng hẳn lên.

Lily để ý một cái bàn nhỏ ở giữa phòng với phần mặt bàn đỏ tươi, dài và rắn chắc có đặt một phiến gỗ ở phía trước. Phiến gỗ ấy lại có một cái lỗ rộng độ một nắm tay ở giữa với công dụng khiến Lily bối rối vì không hiểu nó là gì.

“Ta đã chuẩn bị mọi thứ rồi, Lily. Đây là công cụ mà ta sẽ dùng để giáo huấn con.”

“Hể?” – Dẫu không biết thứ ấy được dùng vào việc gì, nhưng khi nghe mấy lời ấy, trong lòng Lily dâng trào một cảm xúc khác lạ. Mặt cô đỏ ửng lên và nhịp tim cứ thế mà đập loạn xạ.

“Lên đi, Lily. Qùy lên bàn rồi bỏ tay ra đằng sau” – Với chất giọng nhẹ nhàng pha chút nghiêm nghị, Ashikaga Makoto cất lời với vẻ mặt mỉm cười phúc hậu.

“N-Nó để làm gì vậy ạ?” - Lily run đến mức không dám làm theo chỉ dẫn của Makoto.

“Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Đây là công cụ mà các bà mẹ dùng để dạy dỗ con gái mình. Tuy nhiên, ta sẽ không ép con. Nếu con không muốn chấp nhận quyền mẹ nuôi lẫn nỗi lo lắng mà ta dành cho con, cứ việc trở về phòng. Đương nhiên, ta vẫn sẽ báo với Lãnh chúa Kamakura rằng ta đã thực hiện hình phạt,” - Madam Ashikaga cười nói.

Những lời ấy làm Lily thấy xấu hổ trong lòng bời dù gì thì đó cũng là mong muốn của mẹ cô. Khi đến thế giới này, cô chỉ có một mình và kể từ đó lòng lại càng chỉ thấy thêm cô quạnh, bởi vậy ngay cả khi bị giáo huấn, cô cũng cần một người mẹ…

“Con hiểu rồi,” - Lily đáp với vẻ mặt đỏ như gấc rồi lẳng lặng quỳ lên bàn.

Trong khi ấy, Ashikaga Makoto lấy ra một cái hộp hình như đã được chuẩn bị từ lâu. Do bản thân có hơi lo lắng, thành thử Lily chẳng dám tí hí ngó trộm lấy một cái.

Món đồ đầu tiên Makoto lấy ra khỏi hộp là một tấm khăn bịt mắt màu đen được điểm tô bằng họa tiết hoa chim tre trúc. Và trước khi Lily kịp làm gì, tấm khăn ấy dưới bàn tay của Makoto đã che chặt đôi mắt cô lại.

“Mm…” – Bất thình lình mất đi thị giác làm Lily thấy mình như mất đi khả năng chống cự trước thế giới này từ đó lại khiến cho sự bồn chồn căng thẳng nơi cô tăng thêm một bậc.

“Mẹ Makoto, thứ này…”

“Hehe. Không có gì đâu. Là mẹ, ta đương nhiên sẽ không bắt nạt con gái mình. Đây cũng là vì con thôi, hiểu chứ?” - Makoto thủ thỉ ngay bên cạnh tai Lily.

Hơi ấm nhè nhẹ thổi qua dái tai Lily – nơi vốn là một trong những điểm nhạy cảm nhất nơi cô – làm cô ngay lập tức đỏ bừng hết cả lên… Đồng thời, cơ thể cô cùng vì thế mà yếu nhược đi đôi chút như thể nó đang mềm nhũn ra.

Vào lúc này, hai tay Lily vẫn đặt ở đằng sau. Thấy vậy, Makoto bèn lấy ra khỏi hộp một thứ khác, theo sau đó là âm thanh loạt xoạt. Rất nhanh chóng, Makoto đã trói hai cổ tay mảnh khanh Lily lại xong xuôi. Tuy cách cô buộc dây trói rất nhẹ nhàng, nhưng chúng lại khá chặt khó lòng có thể thoát ra được.

“Mẹ Makoto…”

“Im lặng nào, con gái thân yêu của ta! Hay là con định bật mẹ luôn sao?”

“Không…”

“Thế thì cứ ngoan ngoãn nghe theo chỉ dẫn của ta. Phạm lỗi thì phải phạt, có đúng không?”

“Ừm…”

Kế đấy, Makoto lấy ra thêm một món gì đó có mùi kẹo ngọt rồi đặt nó vào cái lỗ trên phiến gỗ gần như tiếp giáp với gương mặt Lily.

Cả hai người sau đó không nói với nhau lời nào nhường chỗ cho một quãng dài im lặng kéo đến. Dẫu có thể mang máng cảm thấy thứ có mùi kẹo ngọt kia chỉ cách chóp mũi mình một sợi tóc mỏng, nhưng Lily lại chẳng thể đoán ra nổi nó là thứ gì và chỉ có thể lo lắng chờ đợi.

Sau một hồi, Makoto lấy ra một thứ khác rồi nắm lấy váy Lily mà thẳng tay phất nó lên.

“Kyah!” - Lily hoảng hốt kêu lên.

Tuy nhiên, nó không bị phất lên quá cao, chỉ để lộ tới bắp chân cô, thành thử Lily nhanh chóng thở phào nhẹ nhóm. ‘Chỉ tới phần đùi thôi. Coi bộ Mẹ Makoto thật sự sẽ không dùng thứ hình phạt quá sức xấu hổ lên mình rồi’.

Chưa kịp nghĩ hết câu, Makoto đã nắm lấy chân cô mà lột thẳng đôi tất đùi.

“Hể? Mẹ Makoto? S-Sao mẹ lại lột tất đùi của con”

“Hehe. Để phạt, chứ còn sao nữa.”

Thế rồi, chẳng nói chẳng rằng, Makoto tóm lấy một bàn chân của Lily rồi nhấc nó lên, để lộ ra màu hồng nhạt hiếm thấy nơi lòng bàn chân – thứ lại càng khiến Lily ngượng chín mặt.

Chưa kịp định thần, thì này Lily lại thấy nhột nhột ở lòng bàn chân. Hình như Makoto đang dùng một loại lông chim nào đó mà thọc lét cô.

“Kyah! Hahahaha! Hahahaha!” – Lily rưng rưng như sắp khóc sau khi bị trêu đùa xấu hổ đến mức như vậy và giờ đây lại chẳng thể nhịn được cười. Tuy rất ghét khi phải cười thế này, nhưng cô chẳng thể điều khiên được bản thân nữa.

“Dừng! Mẹ Makoto! Dừng lại đi mà… Hahahahahaha!”

“Con… không chịu…được… Hahahaha!”

Makoto chẳng đoái hoài gì đến lời khẩn cầu từ Lily mà cứ tiếp tục cù lét cô. Cô cứ thế đổi qua đổi lại giữa hai chân trước khi nắm trọn cả hai và liên tục dùng lông chim đưa lên đưa xuống.

“Mẹ… Hahaha… Mẹ Makoto… Con… không chịu nổi nữa…”

“Giờ con đã biết lỗi chứa?”

“Hahaha. Con biết rồi, Mẹ Makoto. Giờ tha cho con đi… Con biết lỗi rồi mà… Hahahahahaha!”

Lily chẳng thể chịu đựng vụ thọc lét này và bắt đầu uốn éo thân người với khuôn mặt đỏ bừng. Khi không nhìn thấy được gì, xúc giác của cô sẽ được tăng cường, bởi vậy cô buộc lòng phải khẩn nài xin tha hết lần này đến lần khác sau khi đã thừa nhận lỗi lầm của mình.

“Gọi ta là Mama!”

“Hể? Thế có hơi…”

“Không muốn sao? Coi bộ con vẫn chưa chịu phạt đủ rồi!”

“Hahahaha… k-không… Mama… Xin tha cho con, Mama…” - Lily xấu hổ đến cùng cực khi phải nói từ ‘Mama’ đó.

“Biết lỗi là tốt, nhưng mà con nói nhiều quá đấy con gái đáng yêu, vậy con có thể im lặng một lúc không?”

“Hể?”

Makoto khẽ đẩy đầu Lily về trước và môi cô chạm phải một thứ mềm mềm tròn tròn.

“Đây là… Hưm…” - Lily mở miệng để nói, nhưng cô lại bị ép nuốt nó khi Makoto được đà ấn đầu cô xuống. Thứ cô ngậm trong miệng có vị ngon ngọt cùng với tính mềm dẻo.

“Đây là kẹo dẻo từ Kansai chuyên dùng để phạt mấy bé gái đấy. Con gái vùng Kansai rất trọng dáng vẻ mình, nên họ thường không ăn kẹo vì sợ mình sẽ tăng cân. Bởi thế, người ở đó đã tạo ra thứ kẹo có hình dáng này nhằm ép họ ăn – coi như là hình phạt. Con không được phép cắn và chỉ có thể ngậm nó để nó từ từ chảy trong miệng, rõ chứ?”

Nói rồi, Makoto tiếp tục việc cù chân Lily vừa đẩy lên hạ xuống đầu cô để cô chầm chậm mút cây kẹo. Lily chịu không nổi việc cù lét, nhưng do miệng đã ngậm đầy kẹo, nên thay vì tiếng cười sảng khoái vừa rồi thì giờ đây cô chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ mơ hồ. Gương mặt cô đỏ hết cả lên khi nhận thấy mình khó lòng ngăn nước miếng chảy ra từ khóe miệng đang nghẹn ứ kẹo và chừng ấy thôi cũng đủ khiến cô muốn bật khóc đến nơi

Nói là vậy, hình phạt liên hồi ở cả đằng trước và sau thực sự đã đặt Lily vào sự nhân từ của Makoto và lần đầu tiên cho cô cảm nhận được một phần quyền lực lẫn dữ tợn của mẹ nuôi mình.

P/S: Gần hoàn thành Shimousa nên t cứ thấy Makoto na ná Mama Raikou sao ấy. 

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

hình phạt này... thặc thú zị =))
Xem thêm
Cười mệt xỉu =]]
Xem thêm
Mềm mềm trong trong :)) TFNC
Xem thêm
Tks trans
Mà Shimousa bên Fgo à ??
Xem thêm
thx trans =3
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm