Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 - Tsukuyomi-no-Mikoto

Chương 39 - Ta nghe nói rằng...

3 Bình luận - Độ dài: 2,381 từ - Cập nhật:

Ánh mắt Yumi thoáng lên vẻ lưỡng lự, bàn tay vô thức nắm chặt lấy hai bên gấu váy màu tím thạch anh. Những hành động ấy của cô có thể xem như là thói xấu thuở xưa, nhưng vẫn còn đó một khả năng có thể giải thích cho hành động đó, ấy là sự lo lắng.

Trong khi đó, Lily chỉ giương mắt bình thản nhìn. Thẳng thừng mà nói thì, ngay cả Lily cũng không rõ Yumi sẽ thuyết phục cô cách nào, bản thân trực giác cô cũng chỉ lờ mờ mách bảo rằng những lời Yumi nói đều là thật, nhưng không thể tin hoàn toàn. Vì thế, Lily định sẽ chờ Yumi chứng minh rồi từ đó mới ra quyết định theo phán đoán.

Nói gì thì nói, ả Kunoichi quỷ này từng là kẻ rắp tâm muốn lấy mạng cô cách nay không lâu và suýt chút nữa đã đẩy cô đến bước cùng tuyệt vọng. Không dễ dàng gì để Lily chấp nhận hợp tác với một kẻ như thế cả!

Vòng ngực nảy nở không kém gì Lily của Yumi nhấp nhô theo từng nhịp thở và sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cô cuối cùng cũng cất tiếng, một tay nắm hờ khẽ đưa gần lên đôi môi mềm mại, bóng bẩy, “Cô muốn ta chứng minh, phải không? Thế thì, theo ta.”

Không sợ gì Yumi, Lily đồng thuận bước theo Yumi sau vào trong rừng, tâm trí vẫn giữ cảnh giác.

Sau khi đặt chân đến một chỗ thoáng, hẻo lánh trong rừng, nơi mà bước tường thành đã không còn có thể trông thấy, Yumi dừng lại trước một thân cây cao, sần sùi rồi ngồi xuống. Cô kế đó nhìn vào thân cây một lúc rồi cẩn thận kiểm tra khu vực xung quanh trước khi quay lại do dự nhìn Lily một lần nữa.

Lily đừng đằng sau, nghiêm mặt cảnh giác, lòng thắc mắc không biết Yumi đang định giở trò gì.

Bất thình lình, Yumi đột ngột cúi xuống, lấy cả hai tay chống vào thân cây, cho Lily nhìn thấy trọn vẹn toàn bộ vòng ba tròn trịa đến hoàn hảo của mình …

Trước khung cảnh đó, Lily đỏ bừng mặt.

Ở đấy, cô có thể thấy vài ba giọt mồ hôi đang tựa đà chảy dọc theo phần đùi săn chắc, đầy đặn của Yumi – vốn rõ ràng đang run bần bật, đang lúc đối phương lắp bắp nói, “H-Hừm… T-Ta nghe bảo c-cô thích dạng phụ nữ trưởng thành xinh đẹp. D-Dẫu cô nói rằng cô muốn ta cho xem bằng chứng, nhưng ta biết rằng cô đang ám chỉ chuyện đó. Dù là phụ nữ, nhưng cô cũng khốn nạn không khác gì lũ đàn ông, muốn ta sẵn lòng cho cô thấy thứ quý báu nhất của ta, rồi tận dụng bí mật đó để đe dọa và kiểm soát ta chứ gì! Ta nói có đúng không ả? Con quỷ cái, hứ! Nói cho mà biết… ta không phải thứ đàng điếm trao thân cho đám quỷ ma như cô nói đâu đó, T-Ta khá trong sáng đấy! Đây là lần đầu của ta, biết không hả, mà khoan, khoan, ta không có nói là cô có quyền làm chuyện đó với ta… Ta chỉ định nói là… Ta chưa cho ai thấy bao giờ, nên đây là lần đầu tiên ta cho kẻ khác xem đấy… ngay cả Phu nhân Haihime cũng chưa từng nhìn rõ chúng đâu…”

Trong khi ấy, Lily chết lặng một lúc do bản thân cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra trong đầu Yumi lẫn một tràng tự thoại ngu ngốc như đang tự làm khó, tự ểm bùa mê thuốc lú kia, “Yumi, rốt cuộc cái đầu cô đang nghĩ  gì vậy?”

Nghe vậy, Yumi giật thót.

Cô ta thấy mình như vầy rồi mà vẫn còn chưa thõa mãn sao?

“Kagami-Onna… hừm! Đừng có quá trớn à nha. Cô là cái loại thích tự mình loại bỏ phòng tuyến cuối cùng của người ta phải không? Thứ đàn bà giả tạo, cô hiểu rõ ta đang nghĩ gì, đúng chứ? Tuy ta không thể hiểu được cái thu vui kỳ quái này chút nào, nhưng hơi thở cô đang toát ra sự bồn chồn và phấn khích pha trong đó đấy…” – Nói rồi, Yumi cắn môi như thể mình đang phải chịu đựng thứ gì đó mà thở nhọc.

“Phấn khích quái gì! Vớ vẩn thế đủ lắm rồi đấy! Rốt cuộc muốn nói gì, nói rõ cho tôi nghe!”

“Gì hả, Kagami-Onna? Chỉ nhìn thôi vẫn là chưa đủ với cô sao? Thế là… cô hẳn thích cái trò kiểu này lắm, đúng không? Vậy để ta làm cô thỏa mãn.”

Yumi vươn tay xuống dưới hông, rồi nâng váy mình lên…

Vào lúc ấy, Lily hoàn toàn không biết phải nói gì, nhưng trong lòng phải thừa nhận rằng Yumi đúng là một cô gái đầy nữ tính…

Nhưng mà cái đầu cô ta bị chập mạch ở đâu thế?

..“C-Còn chờ cái gì nữa hả, Kagami-Onna? Bộ cô không định trừng phạt ta sao? Bộ cô không muốn tát m…”

“Chát!” - Lily tát một cái rõ to kéo theo đó là tiếng kêu từ Yumi cùng cơ thể run rẩy sau tác động đột ngột ấy.

“Đừng có gọi là Kagami-Onna nữa, gọi bằng tên ấy, Lily,” - Lily cất tiếng, bình tĩnh nhưng rõ ràng, dứt khoát.

“V-Vâng… Tiểu thư… Lily… X-Xin nhanh tay lên và làm những gì cô muốn, cho đến khi cô sẵn sàng tin tưởng tôi…”

Trong khoảnh khắc ấy, Lily cảm thấy một cảm giác vô vùng lâng lâng khó tả của kẻ bề trên và như thể Yumi, người đang đứng quay lưng lại, thuộc quyền cô sỡ hữu, có thể toàn quyền làm bất cứ thứ gì với cơ thể cô ta.

‘Vậy thì mình nên làm gì đây ta? Khoan, khoan, Gượm đã, có cái gì đó sai sai! Mình chỉ muốn Yumi chứng minh cô ta thành thực muốn hợp tác với mình thôi mà, chứ đâu phải làm ba cái chuyện kỳ quặc này!’ – Tâm trí Lily xuất hiện một cơn dằn vặt chưa từng thấy.

 

Trong cơn bấn loạn đó, cô nắm lấy lớp vải mỏng nằm giữa hai bờ mông đẹp không tì vết nơi Yumi rồi kéo mạnh nó sang bên.

“Cái này thì chứng minh được gì hả?” - Lily nhìn xuống từ phía trên, chằm chằm vào nơi thầm kín nhất của Yumi mà nói, “Hai chúng ta đều là nữ, cô Yumi. Chính xác thì cô chứng minh được gì khi cho tôi thấy thứ này và chính xác thứ cô mất sẽ là gì, hử?”

Yumi không nói gì và tiếp tục giữ nguyên tư thế mà tựa vào thân cây, thình thoảng lại có tiếng nấc khe khẽ.

Sau một hồi, Lily thấy Yumi không xấu như cô tưởng và thực lòng muốn hợp tác cùng cô. Điều này được rút ra từ việc cô nhìn thấy được sự trong trắng, mặt mà xưa nay chưa từng có ai biết đến

Cô ta có lẽ không hẳn là người xấu.

Khả năng là Haihime, kẻ mà Yumi nhắc tới, có cách khiến Yumi phải phục tùng ả. Có thể đó là lý do cô ta theo lệnh và tấn công mình, trong khi bản thân cô ta không định làm như vậy.

Kế đấy, Lily quay người lại nói, “Cô Yumi, dừng lại ở đây thôi. Tôi tin cô, được chứ?”

“Ừ-Ừm…” - Yumi rùng mình, để lộ một nụ cười nhẹ chân thành pha chút tính toán trên gương mặt dẫu bản thân cũng không thể hiểu nổi cái sự thật tâm ấy từ đâu ra.

Có lẽ mọi thứ không theo như những gì đã dự định, nhưng ít nhất cách nghĩ này cho phép cô thầm cảm thấy rằng mình chưa hoàn toàn ở cửa dưới so với Lily.

Thế rồi, Yumi đứng dậy, ngượng ngùng chỉnh trang lại trang phuc trước khi đến đứng bên cạnh Lily với nhịp thở vẫn còn hơi gấp gáp.

“Ta không biết có nên cảm ơn cô vì đã kiềm chế không tiến xa hơn không…” - Yumi đeo lên vẻ mặt lạnh lùng, nhưng chất giọng cất lên rõ ràng là vẫn còn chưa ổn định, hai tay khoanh lại ôm lấy bầu ngực.

“Hả? Tiến xa hơn cái gì cơ?”

“Cái chuyện mà cô thường làm với mấy người phụ nữ trưởng thành khác ý.”

“T-Tôi chưa từng làm chuyện đó à nha!” - Lily nói, vừa cười vừa ngượng – ‘Xong vụ này rồi, mình cần cho con bé Shiu một bài học mới được. Miệng hở đâu là nói chuyện linh tinh cho người ta nghe không.

“Đội ơn cô.”

“Hử?”

Yumi cúi mình, cho phép gió rừng tinh nghịch thổi tốc váy mình lên, tạo nên một khung cảnh thỏa thuê mọi ánh nhìn dưới mái tóc đuôi ngựa màu tím của cô, “Thành thực mà nói, ta đã chuẩn bị tinh thần trước khi tới đây gặp cô và sẵn sàng cam chịu cảnh phải mất tất cả trong cánh rừng hoang này hôm nay.”

“Yumi…rốt cuộc cô tưởng tượng tôi là cái loại phù thủy gì vậy hả?”

“Nói trắng ra thì Lily, ta đã có thể giao cho Tokugawa số châu báu đó bởi với thực lực của mình, hắn ta hoàn toàn có thể cho hai chị em ta sự bảo hộ tốt hơn.”

Nghe vậy, Lily nghiêng mình hỏi ngược lại Yumi, “Thế sao cô không giao nó cho hắn thay vì hợp tác với tôi, người từng là kẻ thù của cô?”

Vẻ mặt Yumi nhăn nhó hẳn ra khi nhớ lại dáng vẻ xấu xí của Tokugawa. Bản thân Yumi không hẳn ghét ngoại hình khó coi ấy của gã, nhưng thứ mà cô thực sự kinh tởm là trái tim hèn hạ, hung bạo và đạo đức giả nơi Tokugawa! Hắn là người mà cô không thể nhìn thấy, và trước một kẻ lòng dạ khó đoán như vậy, cô cảm thấy sợ hãi!

Nghĩ thế rồi, Yumi cũng quay sang nhìn Lily, người sỡ hữu những đường nét ngọc ngà tựa thần tiên có hơi chói lòa quá mức mà vô thức ngượng ngùng đáp, “Là bởi… nếu một chuyện có đến hai cách giải quyết, thì ta muốn chọn cô hơn…”

“Hể?” – Hoàn toàn hiểu lầm câu nói vừa rồi, Lily thấy có chút nhẹ nhõm khi trông thấy một Yumi mặt lạnh hồi trước lại đưa ra câu trả lời trịnh trọng, đầy thiên hướng như vậy. Thế rồi, cô cười nhẹ nói rằng, “Được rồi. Giờ mọi sự đã đâu vào đấy, chúng ta bắt đầu chi tiết về vụ thỏa thuận này nhé, Tiểu thư Yumi?”

“Ừm…”

Yumi quay trở lại đỉnh đồi cùng với Lily và nhìn vào khuôn viên Thiên Thủ các trước khi cất tiếng, “Tokugawa sẽ tiếp tục bàn bạn với Takeda cùng chư hầu của hắn tại Thiên Thủ các vào buổi sáng hôm nay trong khi chị ta, Yukiko và những người nữ khác sẽ ở lại bên tháp phụ. Đây là cơ hội tốt nhất để cứu chị ấy bởi lúc bấy giờ sẽ chỉ còn mấy Samurai bình thường canh gác và Shiu cũng có thể đứng ra hỗ trợ chúng ta bất cứ lúc nào ở tháp phụ.”

“Nếu chỉ còn mấy Samurai thường thường, sao cô lại không tự mình cứu cô ấy ra?”

“Ta làm được, nhưng ta không muốn bất cứ rủi ro nào xảy ra. Lỡ mà thất bại, thì chờ đợi hai chị em ta sẽ là cơn ác mộng không lời nào kể xiết. Ngoài ra, giả dụ như ta có cứu được chị ấy đi nữa, thì bọn ta cũng không có nơi nào để đi bởi Kamakura, Bách Qủy và Quân binh Tokugawa, tất cả chúng đều sẽ ra lệnh săn cho bằng được thủ cấp ta. Bởi thế, lựa chọn duy nhất còn lại là hợp tác với cô.”

“Tôi sẽ cho cô chỗ ở, nhưng đó là chỉ khi chúng ta cứu được Yukiko. Nhắc mới nhớ, tôi cũng có chút dính líu đến chị của cô,” - Lily nhớ lại Yasutarou, cậu trai trẻ đã giao cho cô chén trà Fuji-san.

Mình vẫn chưa tìm được người chị em của cậu ta, nhưng cứu được mẹ, không, cô ấy trong trường hợp này hẳn là mẹ kế, cũng là đầu mối không tồi. Và có vẻ như Yasutarou cũng rất quý mẹ kế của mình, nên chung quy lại giải cứu được cô ấy cũng là phần nào đó hoàn thành ước nguyện của cậu ta.

“Thế thì đi thôi nào. Nếu để tới lúc ăn trưa, Yukiko rất có thể sẽ bị triệu tới bàn ăn và lúc đó mọi chuyện sẽ thêm phần phức tạp,” - Lily đề nghị.

“Đồng ý!” - Yumi gật đầu

Cả hai người giờ đây đều là Thức hồn thất đoạn, nên tốc độ di chuyện cũng rất mau lẹ. Lẽ đương nhiên, với tố chất của mình, sức mạnh thực chiến của Lily thực tế đã vượt trội hơn Yumi khá nhiều.

Yumi thẳng thừng trở về thành bằng cổng chính, nhưng những lính canh và quân binh nhà Takeda  mà cô lướt qua đều không khỏi rạo rực trước vẻ mặt ửng đổ cùng mùi hương nữ tính thoang thoảng nơi cô, khiến họ phần nào đoán được cô ra ngoài làm gì.

Mặt khác, Lily dùng đoạn dây thừng sợi tơ của Shiu mà Yumi mang lại để dễ dàng leo qua tường thành. Đứng trên đó, cô ra dấu cho Yumi, người lập tức tiến vào trong Tháp phụ, trong khi Lily vòng ra phía sau tháp thông qua tường thành trước khi trèo lên mái tầng hai của tháp.

Chiến dịch giải cứu Yukiko của Lily và Yumi chính thức khởi động.

P/S: Một chap Fanservice đầy hint và nguồn tư liệu cho các họa sị 210 ra tay. 

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Sao càng đọc càng thấy main trơ trẽn thế nhỉ. Chỉ cần: chém, rồi về báo cáo. Nhanh gọn lẹ 🦧
Xem thêm
Hở cái là fanservice nhưng t thích 😊
Xem thêm