Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 - Tsukuyomi-no-Mikoto

Chương 17 - Rinhime.

9 Bình luận - Độ dài: 2,913 từ - Cập nhật:

Tuy nhiên, lúc Lily đặt chân đến khu nội thành của Cảng Izu thì mọi thứ trông khác biệt hoàn toàn so với khung cảnh nhìn từ đàng xa.

Chiếc xe kéo quay đầu trở về sau khi thả Lily và Nanako xuống khu cảng, và cả hai tiến bước, băng qua con đường cát biển ồn ào, hỗn loạn lại còn bừa bộn song song với những căn nhà gỗ cùng mấy túp lều tranh. Trông về phía xa là những bến gỗ tồi tàn nơi neo đậu của rất nhiều thuyền đánh cá sộc lên cái mùi tanh tưởi không lẫn đi đâu được của hàng thủy sản.

Cảng Izu là cảng đánh bắt quan trọng của chính quyền Kamakura đồng thời còn giữ vai trò là khu cảng giao thương duy nhất của Bán đảo Izu, thành thử ngay cả trong thời kì hỗn loạn và suy thoái như vầy, nó vẫn được coi là một khu thịnh vượng theo một mức nào đấy.

Thế nhưng, bến cảng luôn nằm trong cảnh mất trật tự nặng nề và bản thân gia tộc Hojo cũng không đánh giá cao tầm quan trọng của cảng biển lẫn chưa bao giờ bận tâm đến chuyện điều hành nó đàng hoàng bởi họ tin rằng giao thương đường biền không phù hợp với truyền thống. Thành thật mà nói, tuyến đường biển dẫn đến Kansai đã gần như bị cô lập bởi dòng hải lưu khó đoán, nên ngoại trừ những tay trốn chạy, chẳng có ai có đủ gan để đi thuyền đến Kansai. Ngược lại thì, vùng bờ biển biên giới Kanto và bờ Đông phiên Mutsu đều là những tuyến đường an toàn hơn hẳn.

Ngay khi vừa đặt chân xuống nội ô thị trấn, Lily không ngần ngại gì tỏa ra làn sóng linh lực dò thám. Với cảnh giới sức mạnh của mình cùng việc thấu hiệu kiến thức uyên thâm nơi Nguyệt Hoa, thì chẳng có kẻ yếu hơn nào có thể phát hiện ra linh lực dò thám của cô cả, trừ phi cô cố tình làm thế.

“Hửm?” - Lily phát hiện ra vài ba Kengo trong bến cảng, thậm chí còn có một Cường giả thuộc cấp Kensei Thượng đẳng đang hiện diện nơi đây !

“Bảo sao nơi này hỗn loạn đến thế. Ngay cả khi có bỏ ra một đống tiền, thì e rằng nhà Hojo có khi cũng chẳng thể dẹp nổi loạn. Cơ mà, liệu Phu nhân Kotoka thực sự có thể kiểm soát nơi này sao?1”

Dưới linh lực dò thám, Lily nhanh chóng tìm ra khí của Phu nhân Kotoka trong một ngôi nhà nằm gần bờ biển ở phía bên kia cảng. Thế rồi, cô tiến đến nơi Kotoka đang trú cùng với Nanako, vô tình nhận thấy có vài gã đàn ông trong đám người bán rong đang bám theo mình khi cả hai bằng qua bọn họ. Tuy đã phát hiện ra, nhưng cô chẳng đánh động tay chân làm gì bởi suy cho cùng chúng trông cũng chỉ gồm hai ba tên côn đồ có vẻ ngoài không có gì đặc biệt.

Hai người họ tiến đến nơi Kotoka ở, vốn nằm trên đỉnh một ngọn đồi ven biển. Nơi đấy là một căn nhà nhìn qua cũng đã có vẻ cũ kĩ phủ đầy những cỏ dại, nằm cách khu chợ có lối vào hình như vừa mới được quét dọn gần đây độ một trăm thước thước. Ở bên cạnh nhà vẫn còn đặt một số cây gỗ trong khi bên trong, người ta có thể nghe thấy tiếng người nói ồn ào.

Lily và Nanako không nói gì mà cứ mở cửa tiến vào. Trước mặt họ hiện lên khung cảnh bận rộn tất bật của vô vàn thợ nghề, nơi người thì sẻ gỗ cưa cây, kẻ thì đóng đinh đập búa gia cố căn nhà. Ngoài ra còn có vài người khác chuyên làm chuyện thiết kế đang thảo luận sôi nổi các bước kế tiếp.

“Ê-Ê-Ê, nhẹ nhẹ cái tay thôi, bên trong cái rương đó chứa đồ sứ đấy! Còn bay nữa, khúc gỗ đó bay cưa trông hơi nghiêng, cưa thêm khúc nữa coi, ở cái góc trái trên ấy!” – Một Samurai trẻ tuổi đang điều hành đám nhân công làm việc.

“Sugiyama!” – Khi thấy anh ta, Nanako liền cất tiếng gọi.

Nghe tiếng gọi, Taihara Sugiyama quay lại và hồ hởi hét lên khi trông thấy Nanako, “Tiểu thư? Có phải cô đấy không, tiểu thư!” – Nói rồi, Sugiyama vừa  bật khóc nức nở đến bên mà quỳ xuống Nanako, “Tiểu thư, lâu lắm rồi mới gặp lại tiểu thư, hức hức.”

Trước cách đáp của Sugiyama, Nanako thấy bối rối ra mặt, “Chậc. Có cần phải bù lu bù loa đến thế không? Từ ngày ta rời đi cũng chỉ mới có mấy tháng chứ mấy? Nhân tiện thì, mẹ ta đâu?”

“Ngài ấy ở bên trong đấy ạ!”

Kế đó, Sugiyama cúi đầu chào Lily, “Chúa Công!”

Một lần nữa cái cảm giác ngượng ngạo lúc trước lại bủa lấy Lily, “Anh đừng có gọi tôi theo kiểu đấy được không…?”. Nói vậy là bởi bản thân cô vẫn chưa quyết định xem chư hầu mình nên xưng hô với cô như thế nào trong tương lai, đành dành thời gian nghiêm túc cân nhắc nó sau này.

Lily và Nanako cởi guốc ra trong khi Sugiyama kính cẩn nhấc chúng lên rồi đặt xuống một tấm đệm rơm nằm dưới góc bậc thang nhằm tránh ai vô tình đạp phải. Nói gì thì nói, chúng vẫn là guốc, dép của Chúa Công và Tiểu thư nhà họ nên cách chăm sóc cần có sự tôn trọng thích hợp

Vào lúc này, Kotoka đang ngồi thế chính tọa trước một chiếc bạn nhỏ, bận bịu cân đo chuyện sổ sách giấy tờ.

“Phu nhân Kotoka.”

“Mẹ!”

Lily cùng Nanako tiến đến trước cửa phòng đang mở. Vốn là Chúa Công, Lily đương nhiên không bắt buộc phải thông báo việc cô đến cho ai cả.

“Chúa Công Kagami! Nanako!” – Ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, Kotoka đứng dậy chào, “Chúa công tôi đến được đây, thì có nghĩa là ở bên Kamakura không làm khó dễ gì người rồi phải không?”

“Cũng na ná như vậy…” - Lily nhớ lại hình phạt của Ashikaga Makoto. Tuy không phải rắc rối gì, nhưng đó vốn là một kí ức vô cùng xấu hổ, cảm giác còn khắc nghiệt hơn hình phạt thật sự kia kìa.

“À, phải rồi. Xin đừng xưng hô với tôi như vậy, Phu nhân. Không có ai ở đây thì cứ gọi tôi là Lily đi. Còn giữa lúc trang trọng, nghiêm túc thì… cho tôi chút ít thời gian để nghĩ cái đã.”

“Haha. Cứ làm như thế đi. Tôi luôn thấy cách gọi vậy cứ khiến chúng ta xa cách sao sao ấy, Tiểu thư Kagami.”

“Hừm. Mấy ngày qua phu nhân đã vất vả rồi.”

Nghe vậy, Kotoka đáp lại rằng, “Thuế vùng tôi đã thu thập đủ, chứng từ và giấy tờ liên quan tôi cũng đã lấy hết về cho cô rồi đây.”

“Rồi, xin hãy xem qua thứ này,” - Kotoka kéo Lily tới trước bàn rồi mở ra một bản thiết kế sơ bộ, “Đây là bản thiết kế của ngôi nhà này. Do cảng Izu khá hỗn loạn và non kém thông tin, nên tôi đã mua được căn nhà này với cái giá khá rẻ và hiện đang lên kế hoạch cải tạo lại nó để cô có thể dùng làm nơi ăn chốn ở lẫn tòa hội đồng tạm thời.   Tuy vậy, khu đất vẫn cần được mở rộng thêm, nó cần sân sau, khu luyện tập, cũng như nơi ở cho các chư hầu và thuộc hạ, những nơi nằm trên đỉnh tòa nhà chẳng hạng như mấy kho chưa đồ rồi thì vân vân và mây mây vài cái tựa tựa thế. Kho hỏa khí lẫn thuộc súng nên được xây ở một nơi tách biệt, rồi còn chống ẩm này nọ, à cần phải chuẩn bị cho cô một phòng trà nữa…”

“Ha. Chuẩn bị thấu đáo thật đấy, Phu nhân Kotoka.”

Nhìn Kotoka giải thích thiết kế cho Lily nghe với cặp kính lóe sáng, Nanako thấy mình khó lòng mà xen ngang vào được.

“Theo tôi nào. Tôi sẽ dẫn cô đến gian chính nơi đã được cải tạo để cho toàn bộ Samurai nhà Saionji được trông thấy Chúa Công của mình.”

Nói rồi, Kotoka cùng Lily và Nanako tiến đến trước sảnh chính nằm trước bãi sân trước mặt họ. Tấm bình phong ở đằng sau đã được dựng lên với đường lối họa tiết là những rặng thông bạt ngàn cùng những đóa hoa bung nở dưới ngòi bút phong cách Ukiyo-e.

“Xin nhận lấy chỗ ngồi danh dự đi, Tiểu thư Kagami.”

Lily vẫn thấy có chút ngượng ngạo. Thuở trước, cô sẽ là một trong số những người ngồi phía dưới, nhưng vào lúc này đây, chỗ cô ngồi lại ở nơi cao như vua như chúa đối diện với toàn thể những người hiện diện ở dưới. Bản thân Lily vốn dĩ không có cái uy cái quyền như kẻ khác, thành thử cô cho rằng mình chỉ có thể từ từ mà thích ứng.

Lily tuân theo các bước lễ nghi khi ngồi xuống. Dẫu không nhất thiết phải chú ý nhiều đến mấy thứ như cung cách khi cô đang giữ vai trò Lãnh chúa, nhưng với phận là phụ nữ sắp sửa làm trung tâm mọi ánh nhìn của đám đông quây quần phía dưới, cô không thể không chú ý đến tác phong của mình.

Dáng vẻ Lily ngồi mang trong mình một nét quyến rũ khó diễn tả thành lời. Ở hai bên tả hữu là Kotoka và Nanako, cả hai đều ngồi trong thế chính tọa. Phía đằng trước thì là hai cha con nhà Taihara, Yukimichi và Sugiyama, cùng đang an tọa theo thế tương tự.

Kế đó, Sugiyama ra ngoài lên tiếng dặn dò đám nhân công cùng lính tráng dừng tay trước khi quỳ xuống mặt sân trước bậc thềm mà ngước mắt trông lên Chúa công của mình.

Khi đang an vị ở vị trí của mình, Lily chợt cảm thấy một cảm giác ngây ngất lòng người, và tuy ở dưới không có mấy ai, nhưng trở thành mục tiêu được tôn kính của một nhóm người như thế này cũng khiến một nữ nhi thường tình không ham danh ham quyền như Lily phải thấy vinh dự và vĩ đại biết dường nào.

“À thì…” – Nói thẳng ra thì dùng cụm từ ‘à thì’ cho lần đầu tiên nói chuyện với các gia tộc chư hầu trong cương vị là lãnh chúa cọi bộ không được thích hợp lắm, nhưng âu cũng là vì Lily không quen với những dịp như thế này, “Trọng trách mà Phu nhân Kotoka hoàn thành cho ta thật đã khiến ta cảm động.”

“Nên kể từ giờ, hãy chú ý nghe theo chỉ dẫn của Phu nhân Kotoka, được chứ?”

Trông thấy vẻ sững sờ trên gương mặt những người phía dưới, Lily thấy mình phận là người lãnh đạo bọn họ, đáng lẽ ra không nên kết thúc với một câu hỏi bởi nó khiến cô trông có hơi kém tự tin.

“Đội ơn vì lời khen của ngài, Chúa công!” - Kotoka kính cẩn bái mình trước Lily nhằm thể hiện lòng biết ơn, làm sự xấu hổ trong lòng Lily vơi đi ít nhiều.

Xong xuôi đâu đó, Kotoka tiến đến trước rồi nên mu bàn tay của Lily lên trước khi khẽ cúi đầu mà đặt lên đó một nụ hôn nồng nàn. Lúc cảm giác mềm mại và ẩm nước từ đôi môi ấy chạm vào da thịt Lily, tâm trí cô bỗng băng khoăn tự hỏi - liệu đây có phải là nghi thức đi kèm khi tuyên thệ lòng trung thành với Chúa công mình không.

“Được rồi. Đó là tất cả những gì ta muốn nói,” - Lily vội vàng thêm vào.

“Hể?!” – Cả đoàn ngơ ngác nhìn nhau.

Thấy vậy, Lily ngẫm nghĩ một hồi trước khi tiếp tục, “Ồ, phải rồi. Ta suýt quên không nhắc, bản thân ta tuy là Chúa công, nhưng ta vẫn là phụ nữ, nên kể từ giờ trở đi, trong những dịp trang trọng, mọi người hãy gọi ta là Rinhime”

Từng người trong đám đông nhìn chằm chằm về phía một Lily sỡ hữu nhan sắc cùng vẻ duyên dáng của một công chúa cộng với vẻ cao quý bẩm sinh, làm cho danh xưng ‘Rinhime’ quả thực rất hợp với cô.

Đang khi các thành viên hội đồng còn đang bận ngước nhìn dung nhan tuyệt sắc của Chúa công họ, Rinhime, thì từ đang xa, có một nhóm người – bao gồm những tên du côn địa phương với cách ứng xử ngông cuồng cùng vẻ ngoài man rợ - đang tiếp cận bãi sân.

Thũ lĩnh của chúng là một tên cao to với bộ râu xồm xoàm đi kèm vết sẹo gớm ghiếc chạy dọc trên mặt. Hắn ta đóng một chiếc áo nâu không tay, mở banh phần ngực đầy những lông rậm trong khi hai vai gã lần lượt khoe cho thiên hạ thấy hai hình xăm Thanh Long, Bạch Hổ. Vẻ mặt hắn dữ tợn như quỷ, miệng ngậm một cọng cỏ vừa vác thành Odachi trên vai đi khơi khơi.

“Đại ca, đó là nhà của tên Samurai mới đến đấy,” – Một tên lưu manh gù lưng lại còn xấu xí chỏ tay về phía ngôi nhà sân vườn của Lily

Gã râu rậm nghiến răng nghiền nát ngọn cỏ trong miệng mà nói, “Một tên Samurai à? Hừ! Cảng Izu có đủ mọi thứ người từ cướp cạn, điếm hoang, và băng đảng, nhưng thứ duy nhất không có là Samurai! Tụi bay, đi xem thử nào!”

Tên râu rậm ấy cũng có cái lưng hơi gù, nhưng nhờ có chiều cao cùng dáng người cơ bắp bù lại, thành thử dáng đi của hắn trông chỉ có chút nực cười khi gã tiến bước về khu nhà.

Lily vốn không quen làm trung tâm sự chú ý, vừa định kết thúc gặp mặt thì cô bỗng trông thấy một nhóm côn đồ kéo đến. Tổng cộng có hơn ba mươi tên, và hơn chục trong số đó đã bước vào khuôn viên.

Tên thủ lĩnh cao ngạo ưỡn hông sang bên rồi liếc một lượt toàn bộ những người có mặt trước khi vênh mặt lên tiếng hỏi, “Đứa nào đứng đầu ở đây?”

“Bọn bay là ai?! Sao dám tự tung tự tác vào nhà của một Samurai hả!” - Taihara Sugiyama đứng dậy quát.

“Một Samurai à? Vậy thì cái tên Samurai ấy đâu? Tất cả những gì ta thấy ở đây là vài thằng oách miệng còn hôi sữa cùng một lũ điếm,” – Gã râu rậm nói còn đám tay chân của hắn ngó nghiêng xung quanh. Ở bên phía Lily, chỉ có năm hay sáu ngươi là mang gươm bên mình trong khi những người còn lại đều chỉ là nhân công ở đây vốn đang sợ đến bủn rủn cả tay chân khi trông thấy một đám du côn xuất hiện, đặc biệt là tên râu rậm, và ngay lập tức ngậm miệng im phăng phắc.

“Sao ngươi dám?!” - Sugiyama bước xuống bậc thềm rồi tiến đến trước gã cao to rậm râu ấy. Tuy chiều cao thấp hơn hẳn tên kia, anh vẫn hùng hổ cất tiếng hỏi, “Ngươi có biết đây là đâu không?”

“Gì?” – Gã râu rậm ấy chẳng đoái hoài gì mà thẳng tay đẩy Sugiyama ra một bên. Nhìn cú đẩy trông chả khác gì một cái đẩy bình thường từ gã du côn, nhưng nó lại làm một Samurai Trung đẳng như Sugiyama ngã phịch xuống nền.

Thấy vậy, chân mày Lily khẽ nhướng lên.

“Cho phép tôi giải quyết đám du côn này,” - Kotoka nghiêng người sang Lily rồi nói nhỏ vào tai cô.

Cứ thế, Lily tạm thời giữ im lặng, ngầm đồng ý cho phép Kotoka đứng ra giải quyết. Kotoka, diện trên mình bộ Kimono vàng nhạt, đứng dậy rồi ung dung thư thái tiến đến chỗ lũ côn đồ.

Cô bước xuống bậc thềm ròi đứng trước mặt gã râu rậm hỏi rằng, “Liệu ngài có thể cho tôi biết danh xưng không?”

Ánh mắt của hắn ánh lên vẻ dâm tà khi trông thấy dáng người quyến rũ của Kotoka khi lên tiếng đáp, “Ta à? Hahaha. Cô dám đến Izu mà không biết ta là ai sao?”

Tên gù lưng xâu xí bên cạnh hắn nhanh nhảu chêm vào, “Đây là Ngài Daisuke Emon danh tiếng lẫy lừng xứ Izu còn được người đời biến đến là Hắc Hổ Izu, đồng thời là đai ca của anh em bọn ta!”

P/S: T cần Kotoka - dân 'văn' - có tính cách như Bố già Vito Corleone, dùng chứ không giết nếu thấy được việc, chứ cứ hở ra là thị uy sức mạnh thì chán vl. 

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

thanks trans =PP vẫn mãi theo dõi hành trình của bộ này cho đến kết, dù chả biết khi nào
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ngày tôi thật sự có vợ chăng :))
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Thanks trans
Xem thêm
Tks trans.
Tiếp đê bác ơi đang cuốn ._.
Xem thêm