Tập 03 - Tsukuyomi-no-Mikoto
Chương 61 - Phát hiện sững sờ.
4 Bình luận - Độ dài: 2,567 từ - Cập nhật:
Lily thi triển sóng linh lực xung quanh thung lũng, dò xét toàn bộ mười dặm bán kính của nó, nhưng không hề có dấu vết nào của yêu quái mà ngoại trừ lác đác vài con thú hoang. Chuyện này xét ra có hơi lạ, bởi nơi đây nằm tiệm cận với Vô Tận Sơn, đáng ra phải có vài ba con yêu quái chọn đây làm nơi ẩn náu thay vì là số không tròn trĩnh.
Nhưng cũng có thể vì mật đạo kia là con đường duy nhất dẫn đến nơi này, nên mới không hề có bóng dáng yêu ma quỷ quái nào, biến nơi đây trở thành một thế giới lý tưởng!
Từ những gì thu thập được từ sóng linh lực, Lily có thể xác định được phần lớn diện tích vùng thung lũng này bao gồm có rừng, đồng cỏ, bãi đá và suối nước kèm theo một số vùng đất thấp cùng ao hồ có đổ ẩm đáng kinh ngạc. Ngoài ra nơi đây cũng có rất nhiều ao nước, vài cái trong số chúng là các suối nước nóng, nhưng thông tin có được từ sóng linh lực vẫn chưa đủ để Lily thể xác định chi tiết vị trí của chúng. Hiện giờ, chúng chắc hẳn đang bị tuyết che phủ, nhưng nhờ có suối nước nóng, nên nhiệt độ trên mặt đất có phần cao hơn một chút – lý do khiến con suối vẫn chưa bị đóng băng.
“Hửmm?” – Vào lúc này, Lily chợt nhận thấy có một nguồn linh lực lớn hiện diện ở phía sườn đồi bờ Tây thung lũng, nhưng nó không đến từ một cường giả hay quái vật nào, mà chỉ là linh lực tích tụ tự nhiên.
“Cùng kiểm tra phía bờ Tây xem,” - Lily cất tiếng rồi bước về phía Tây xuyên qua khu rừng với các chị em theo sau mình, lại không quên nói thêm rằng ‘Cứ an tâm, nơi này không có yêu quái đâu.’
Cả nhóm băng qua cánh rừng thông lá đỏ rậm rạp và đặt chân đến chân núi bao quanh thung lũng. Núi khá dốc, phần lớn loại đá nhọn.
“Linh lực nơi đây khá mạnh,” - Lily nói.
“Ừm. Tôi cũng có thể cảm nhận được,” - Yukiko tiếp lời.
“Ở đằng kia kìa, Cô chủ,” - Shiu chỉ tay về một điểm trên sườn núi.
Lily trông mắt nhìn theo hướng Shiu chỉ và phát hiện ra nhiều tinh thể trong suốt màu thạch lam nhô ra từ các khe nứt trên sườn đá xám xịt. Cô thử tỏa sóng linh lực ra nhằm dò xét, và ngay lập tức thở hắt ra một hơi lạnh
“Những tinh thể này là nguồn gốc của lượng linh lực dày đặc đó. Có cả một lượng lớn bên trong chúng.” – Lily thốt lên. Kế đó, một luồng sáng đỏ lóe lên và chỉ trong chớp mắt, bóng hình của cây dù Sakura hiện lên nơi thế giới thực cùng một số cánh hoa anh đào sau khi đã được Lily cho phép rời khỏi không gian gương trước khi phập phồng bay lên sườn núi để xem xét.
“Thứ này là…! Chủ nhân, người trúng mánh rồi!” - Kagura phấn khích nói. “Mấy thứ pha lê màu ngọc thạch này là quặng Magatama đấy!”
Lily trước đến nay chưa từng thấy Kagura phấn khích như thế bao giờ, bởi cô luôn có cái nhìn trưng hửng, khinh dể mọi thứ trên đời. Bởi thế, chứng kiến phản ứng này của Sakura, Lily không khỏi sững sỡ mà thốt lên ‘Gì cơ?!” Bản thân cô vốn biết Magatama là gì, nhưng khi kết hợp với từ ‘quặng’ vào đằng trước nó, thì sự kết hợp quả là kinh thiên động địa.
Lily phủ sóng quét sườn núi thêm một đợt nữa và tìm ra một chục điểm có các tinh thể này nhô ra khỏi đá, một số chỉ tầm vài thước trong khi những điểm khác có khi lên đến hàng chục.
“Trữ lượng quặng Magatama này, nhìn thôi cũng đã thấy bất thường rồi, Chủ nhân! Thánh Thần Thiên Địa ơi! Mớ này là thứ mà ngay cả các Takama trên Thượng giới cũng phải tranh giành!” - Kagura bay đến sườn núi vừa lấy giọng phấn khích mà quan sát các viên pha lê.
Mặt khác, Yukiko, Yumi và Shiu, thì hoang mang ra mặt, bởi bọn họ chưa từng được nghe đến thứ gì như thế, chí ít là cho tới lúc này.
Yuki-Onna cũng lên tiếng với vẻ mặt thờ ơ rằng, “Ta từng nghe Yoshitsune nói, nhà Minamoto vốn có gốc gác ở Đô Thành Nara, và lý do họ có thể vươn lên trở thành gia tộc hùng mạnh bậc nhất trong số các trư thần phục vụ Thiên Hoàng cũng là vì có trong tay một trữ lượng quặng Magatama nhỏ! Cơ mà, tuy nghe biết là thế, ta đây cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy nó là gì.”
Yuki-Onna không có chút kiến thức nào về thứ này, nhưng Kagura lại biết rất rõ. Tuy đã mất đi phần lớn sức mạnh, nhưng nhờ những năm tháng bôn ba khắp chốn cùng Suzuhiko-Hime thuở trước, kinh nghiệm của cô ấy phải nói là vượt xa những gì mà phàm nhân như Lily và những người khác có thể có được.
Lily ngây ra một hồi rồi ấp úng hỏi, “K-Kagura, có phải em đang nói rằng tất cả tinh thể trong vùng núi này đều là Magatama, phải không…” – Ngay cả một người như Lily cũng cảm thấy chân mình yếu đi trông thấy trước thông tin đó.
“Quặng Magatama không có chứa Magatama đâu, chủ nhân. Được rồi, em sẽ bỏ qua phần giải thích quá trình bởi nó rất đau đầu, nhưng nói ngắn gọn thì những viên tinh thể bên trong quặng Magatama kia chính là tinh thể nguồn – qua một số phương pháp gia công đặc biệt sẽ trở thành Magatama! Khoảng chừng 50 cân tinh thể nguồn để có thể tạo nên một nửa cân Magatama. Tuy nhiên những tinh thể nguồn này khá cứng, lại chẳng thể dùng sức lực thông thường chiết xuất, bởi điều đó sẽ khiến nó đánh mất nguồn linh lực bên trong và trở thành một viên pha lê tầm thường. Cái chúng ta cần là một thợ rèn lành nghề, thành thạo quá trình chiết xuất Magatama bằng phương pháp bí truyền cổ xưa, mà làm ra từng chút một.
“Cơ mà quá trình này cũng có nguy cơ thất bại không nhỏ, dẫn đến sự tẩu tán Magatama, khiến nó mất đi 90% tinh chất trong nó - thứ mà chúng ta từ trước tới nay vẫn gọi là vụn ngọc Magatama đấy, chủ nhân. Thường thì, ngay cả khi có thợ, có dụng cụ chiết xuất tốt nhất đi nữa, mười phần vẫn có tới bảy phần thất bại.
“Nhưng nói gì thì nói, số của người đúng may đấy, Chủ nhân! Tuy vẫn chưa quan sát sâu bên trong núi cùng đôi ba chỗ này nọ, nhưng theo tính toán của em, nơi này có khoảng vài vạn thước khối trữ lượng, và mỗi khối nặng tương đương 4000 cân. Gía trị của nói phải nói là … không cân đo đong đếm được!”
Tông giọng bình thản thường thấy của Kagura lúc này cũng run run vì xúc động
“Vậy ra đây chính là kho bấu thực sự dành cho Kagami-Onna…” - Lily không rõ lượng quặng này giá trị là bao nhiêu, nhưng cô đảm bảo con số đó đủ để duy trì sự thịnh vượng của một gia tộc suốt nhiều thế kỉ!
“Vài chục vạn thước khối?” - Yukiko bất thần đứng ngớ người ra tại chỗ, “C-Chẳng phải là nhiều lắm sao?”
“Lượng vụn Magatama Bách quỷ trao cho em hằng năm cũng chỉ có nửa cân… vài chục vạn thước khối…” – Ngay cả tâm trí Yumi dường như cũng đang quá tải.
“Nhưng phải nhắc cho người nhớ, chủ nhân, dù đúng là nguồn trữ lượng Magatama này đáng giá đến mức đáng sợ, quá trình tinh chế Magatama đòi hỏi rất nhiều tiền bạc và thời gian. Để chiết xuất thành công một quặng, có mất đến cả trăm năm cũng không có gì bất ngờ, ấy là trừ phi người muốn nghĩ thực tế hơn bằng việc suy xét.. bán cả khu quặng này,” - Kagura nói.
“Bán nó ư? Không bao giờ!” – Nghe vậy, Lily hoàn hồn ngay tức khắc, “Không ai trong vùng Kanto này có đủ khả năng chi trả cho chừng này quặng cả đâu, mà nếu chuyện này bị đồn ra… sợ rặng nó sẽ khiến tính mạng chúng ta gặp nguy hiểm! Bí mật về trữ lượng quặng này phải được tuyệt đối giữ kín bằng mọi giá! Còn bán chúng ư, quá liều lĩnh. Chúng ta chỉ có duy nhất một lựa chọn, đó là bảo vệ nơi này rồi từ từ chiết xuất chúng cho đến khi chúng ta có đủ sức để tự bảo vệ bản thân.
Sự quả quyết trong lời nói của Lily khiến các cô gái cảm thấy lành lạnh sống lưng .
“Ơn trời là người vẫn còn tình táo, cô chủ. Tôi sợ rằng nhà Minamoto, nhà Taira, cùng nhà Fujiwara lẫn Thiên Hoàng đều sẽ dẫn quân đánh chiếm mỏ vàng này – thứ vốn có khả năng xoay chuyển cấu trúc quyền lực trong Đế quốc Heian một khi thông tin này bị tuồn đến tai họ, trong khi chúng ta sẽ mất trắng tất cả!” - Yukiko thở dài.
Yuki-Onna thêm vào, “Nói đúng đấy. Cùng lắm thì mấy người chỉ được ban thưởng tầm năm trăm kwan tiền kèm theo một tấm bảng tri ân gì đó trong khi Hoàng thất đang bận kiếm chác trên đống quặng này. Mà, đấy là ta chưa nói đến trường hợp tệ nhất là chúng sẽ cử sát thủ lão luyện âm thầm thủ tiêu hết thảy các cô, phần để bịt miệng, phần để độc chiếm nơi này an toàn không tốn mồ hôi.”
“Trời ạ… Ai mà biết được hiệm họa lại nằm ngay trong vận may đâu chứ,” - Yukiko khẽ thở dài.
“Yukiko, Yumi, tạm thời bàn tới đây thôi. Chúng ta phải mau chóng trở lại lối vào, đảm bảo không có bất cứ ai hay yêu quái nào theo chân chúng ta trước khi phong ấn cánh cửa lại. Có gì thì từ đó tính tiếp!” - Lily nói, “Rất có thể vẫn còn đó kho báu hay địa điểm đáng lưu tâm nào đó trong thung lũng, nhưng chúng ta có thể từ từ khám phá nó sau. Dù sao thì, tuy nơi này rộng lớn, nhưng không có dấu vết cho thấy có yêu quái hay bất cứ ai ở bên ngoài nào ở đây, tức nơi này đã biệt lập được hàng trăm năm rồi. Chắc hẳn lối vào bên dưới ngôi đền chính là con đường duy nhất.”
“Cô chủ nói đúng. Trước mắt, cứ kiểm tra lối vào đã rồi nói tiếp!” - Yukiko gật đầu đồng thuận.
Sau đó, cả nhóm vội vã tiến ngược về phía cổng. Mỏ quặng đấy nằm cách lối vào tầm hai dặm, nên Lily cùng những người khác truy vết nơi họ đã trèo lên nhảy xuống trước khi đặt chân trở lại ngôi đền trên núi qua mật đạo. Vừa bước ra cổng, Lily nhanh chóng tỏa sóng linh lực nhẳm kiểm tra xung quanh trước khi thở phào nhẹ nhõm khi tạm thời không phát hiện bất kì sinh vật thông minh nào bén mảng gần đó.
“Rồi, trước hết thì hãy bảo vệ ngôi đền cái đã. Vùng đất này đã được Lãnh chúa Takeda tặng cho tôi, nếu tôi dùng quyền bính của mình đánh dấu chủ quyền, sẽ không ai biết được kho báu đang ẩn giấu nơi đây!” - Lily nói.
“Đúng thật. Thế thì chúng tôi sẽ canh giữ ngôi đền này cùng người, cô chủ,” - Yukiko thêm vào.
“Không. Shiu, Yukiko, tôi cần hai người trở về Izu ngay lập tức và tìm Kotoka. Hãy bảo cô ấy tạm thời gác mọi công chuyện ở đó lại rồi cùng Nanako và hai mươi nữ kỵ mà chị Uesugi đã để lại cho tôi mau chóng trở lại đây! Không có thời gian để chần trừ đâu, nhanh chân lên nào,” - Lily nghiêm giọng nói, thể hiện thái độ quyền uy và lý trí thay vì sự bình thản an tâm.
“Nanako cần được dẫn tới đây ngay, và trong trường hợp có bất kì kẻ nào muốn cướp bóc mỏ quặng này… Hừm, mình sẽ cho phép Kagura hành động,” - Lily nghĩ bụng, “Một viên Huyết Hồn Magatama chẳng là gì khi đem ra so sánh với mỏ quặng này. Mình sợ rằng ngay cả Sugawara no Michizane và Shuten Doji rất có thể cũng sẽ đem Bách quỷ đến để chiếm lấy nó nếu chúng biết được.”
Lily nhắc nhở Shiu và Yukiko một lần nữa trước khi cả hai lên đường, “Đảm bảo phải di chuyển cẩn thận và kín đáo, rõ chưa?”
“Vâng! Người đừng lo, cô chủ,” - Shiu đáp.
Kotoka sẽ không tin bất kì nguồn tin nào trừ phi đó là Shiu, nhưng thực lực con bé lại không đủ mạnh, và đây chính là lý do Lily sai Yukiko - người có sức mạnh ngang hàng với Yumi, đi cùng nhằm đảm bảo an toàn hơn cho con bé. Còn về phần Yumi, Lily vẫn muốn giữ người này ở gần, bởi cho đến lúc này cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cô ta.
Vì thế, không ai ngoại trừ Lily có thể bảo vệ được nơi này.
Xong xuôi đâu đấy, Yukiko và Shiu nhanh chóng rời đi. Là một Kunoichi của nhà Midō, tốc độ và khả năng ẩn thân là sở trường của bọn họ, nên ngay cả khi đã sống một khoảng thời gian tương đối dài với thân phận người vợ lo chuyên loan chuyện nhà, Yukiko vẫn giữ được khả năng ấy trong mình.
“Phù!” - Lily nhẹ nhõm thở phào thêm lần nữa. Công việc của cô giờ đây là chấn giữ lối vào cổng đền, ngăn chặn bất kì kẻ nào - dù là yêu ma hay con người - dám bén mảng đến đây cho đến khi Yukiko và Shiu trở lại cùng với Kotoka, Nanako và các nữ kỵ.
“Đại nhân Takeda… Ngài chắc hẳn không ngờ rằng thung lũng vô danh mà ngài dành tặng tôi lại ẩn chứa một kho báu có thể dẫn đến thảm họa cho toàn cõi Đông quốc!”
“Tuy nhiên… ngay cả khi Lãnh chúa Takeda không tặng nó, mình vẫn không từ thủ đoạn để chiếm lấy thung lũng này! Không cần biết nó lớn nó bé ra sao, miễn là nó cho mình hi vọng đánh thức tiền bối, cho mình khả năng bảo vệ các chị em mình, Lily này sẽ không từ bỏ!”
P/S: Hỏi thật là các chế muốn một tháng tôi dịch nhiêu chap?
4 Bình luận