Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 - Tsukuyomi-no-Mikoto

Chương 48 - Ngôi đền trong núi lẩn khuất sau làn tuyết (Phần Trung - Nhất Đoạn)

6 Bình luận - Độ dài: 2,737 từ - Cập nhật:

Lồng ngực Lily đập mạnh liên hồi, không rõ có phải là nhịp đập mong mỏi khi cuối cùng cũng được nhìn thấy kho báu hay đó là sự bồn chồn lo lắng trước lượng yêu khí ngày một dày đặc.

Sau khi ra khỏi vùng thung lũng dài mà hẹp ấy, cả nhóm đặt chân đến một khu vực đất bằng thoáng đãng, rộng rãi, có phần hơi dốc ước chừng khoảng vài trăm mét vuông. Nằm ở trên đỉnh là một ngôi đền cổ, đổ nát nằm lọt thỏm giữa những mảng đá và thực vật cao chót vót.

Dù trông tàn tạ là thế, từ khoảng cách này Lily vẫn có thể cảm nhận được có gì đó khác thường nơi ngôi đền đang chống chọi trước bão tuyết. Bốn cô gái sau đó chia ra kiểm tra xung quanh và phát hiện ra khu vực này được bao bọc bốn bề bởi những bức tường đá dựng cao hàng trăm mét với cây cối xanh tươi bao trùm dù chỉ có một tia sáng lé loi chiếu xuống từ đỉnh thung lũng.

Vị trí của vùng đất trùng khớp với địa điểm kho báu trong trí nhớ Lily, nên sau khi đã đi đến kết luận không có gì đáng ghi nhận ở xung quanh, cô đảm bảo rằng kho báu mà họ đang tìm kiếm hẳn có liên quan đến ngôi đền ở đỉnh dốc và niềm phấn khích từ đó cứ thể lộ ra mồn một trên khuôn mặt.

Xong xuôi đâu đấy, cả nhóm tiến bước qua khu đất, dùng sức lội qua lớp tuyết đóng dày từng mảng trên con dốc.

“Chúng ta điều tra ngôi đền đó trước đi, cô chủ!” – Shiu đề nghị.

“Từ từ đã,” - Lily lên tiếng ngăn lại, “Trông thì không có gì khác thường, nhưng nơi này sặc mùi yêu khí.”

Như thể xác nhận lời vừa dứt của Lily là đúng, cơn bão tuyết bỗng mạnh hơn trước, ngay lập tức bao phủ vùng đất trong tuyết trắng và gió lốc!

“Hehehehehehe! Hehehehehehe!” – Và vào lúc này, một giọng cười hồn nhiên và ngây thơ như con trẻ vang vọng trong không gian bốn bề bức tường đá.

“Trẻ con sao?” - Lily bối rỗi hỏi giữa trời tuyết, nhưng phỏng đoán của cô lại không hề đúng. Bởi tuy giọng cười ấy rất giống trẻ con, nhưng nó lại có trong mình thứ lực xuyên tâm đủ để cắt xuyên qua cơn bão, dường như muốn ăn tươi nuốt sống linh hồn cô.

“Là yêu quái!” - Lily nắm chặt chuôi kiếm, ngẩng đầu nhìn trước đầy cảnh giác.

Trước mắt cô hiện giờ, hai chồng tuyết bất chợt nhô cao lên trên khoảng tuyết dốc phía trước ngôi đền đổ nát. Chúng bắt đầu xoay mình tại chỗ như thể sinh vật sống và biến thành những bóng tuyết. Những bóng tuyết này sau đó lại vui vẻ lăn qua lăn lại xung quanh, tăng dần kích thước trong mỗi lần quay và nhanh chóng lớn phổng lên cỡ một người trưởng thành chỉ trong nháy mắt.

“Hahahahahaha! Hahahahahaha!” – Tiếng trẻ con cười khánh khách không rõ là trai hay gái tiếp tục vang lên giữa vùng đất trống cùng với những bóng tuyết ngày một lớn dần, và không lâu sau đó, kích thước của chúng đã đạt cỡ một ngôi nhà trước khi dừng lại trong giây lát và bắt đầu đổ dốc, nhắm thẳng về phía nhóm Lily với động lượng khủng khiếp, khiến mặt đất xung quanh rung lên bần bật!

“Mọi người cẩn thận! Tránh mau!” - Lily lớn tiếng cảnh báo rồi vội vàng kéo tay Shiu né sang một bên. Yukiko và Yumi, mặt khác, đều là những người có thực lực, nên bản thân bọn họ nhẹ nhàng tránh khỏi nguy hiểm không chút hề hấn. Bởi vậy, hai quả bóng tuyết lao qua giữa đội hình họ, mang theo mình mờ mờ sương ảnh trước khi rơi xuống chân dốc với một tiếng uỳnh

Thế nhưng, hai quả bóng tuyết ấy lại không dừng lại sau khi chạm chân dốc mà lại bắt đầu nhảy ngược lại với những quãng xa trước con mắt sững sờ của bốn người!

Do vẫn chưa thể lý giải những gì vừa diễn ra, Lily và những người còn lại chỉ có thể tiếp tục né tránh trước sự truy đuổi dai dẳng của hai quả cầu tuyết khi chúng thỉnh thoảng lại chuyển đổi mục tiêu qua lại giữa Lily và Yukiko.

Biết cả nhóm không thể cứ tiếp tục như vầy, Lily trượt dừng trên nền dốc, lớn tiếng nói, “Nấp lên cây mau, Shiu!”

Nói rồi, Lily quay người lại đối mặt với những quả bóng tuyết đang điên cuồn lao đến vừa vận khí vào trong Mikazuki bằng xích linh, tạo thành một cảnh tượng vô cùng bắt mắt với khí lực đỏ thẫm trên nền tuyết trắng.

“Sakura Ochiru—Iai!” – Lily tức tốc rút kiếm chém!

Trong khoảnh khắc tiếp đến, một kiếm khí mang sắc đỏ rực rỡ bay ngang qua vùng đất tuyết trắng và cắt quả bóng tuyết khổng lồ thành vô vàn mảnh vụn nhỏ bay tứ tung khắp bốn phương tám hướng theo sau một tiếng nổ. Cùng lúc ấy, phía bên còn lại, Yumi cũng tuốt thanh kiếm thẳng của mình ra, nhanh chân bắt kịp vận tốc của quả đang nhắm đến Yukiko từ phía cánh trước khi vung tay xuất ra vài đường nhanh gọn.

“Ùynh!”

Và như thế, hai quả cầu tuyết đã biến thành hai đống vụn tuyết.

“Kết… thúc… chưa?” - Yukiko thở nhọc hỏi.

Thế nhưng, trên mặt Lily vẫn giữ vẻ nghiêm nghị như trước, “Chưa đâu, yêu khí vẫn không suy giảm chút nào.”

Một tiếng huýt sắc lạnh vang lên xuyên qua lòng bão tuyết và hai đống tuyết ấy lại một lần nữa nhô cao lên, lớp lớp chất lại đặc hơn theo dòng thời gian luồng gió tuyết thổi qua. Dần dà, chúng đã mang lấy hình hài của thứ sinh vật trông giống người tuyết, lấp ló trước mắt.

“Hehehehehehe! Hehehehehehe!” – và vẫn kèm theo giọng cười trẻ con vang vọng.

Hai sinh vật ấy sau đó hóa thân thành hai đứa trẻ tầm ba tuổi mập mạp cao đến bốn mét với nụ cười ngây ngô vô tội trên môi, nhưng kích thước khổng lồ cùng cái cười nửa thực khó tả đó khiến hình dáng chúng trông kỳ lạ đến rợn người.

Bên cạnh đó, mấy đứa trẻ ngoại cỡ đó còn mặc trên người bộ áo liền thân màu xanh đi kèm họa tiết hoa văn thường thấy ở các gia đình, nhưng phần đáng sợ là chúng dường như đang bị trên trên không bằng những đám mây mù lơ lửng xung quanh, cứ thế nô đùa với nhau thành vòng tròn. Nếu không phải do luồng yêu khí dày đặc cùng những đòn tấn công trước đó, Lily hẳn tưởng rằng bọn họ đang ăn mừng ngày tuyết rơi đầu tiên trong năm.

“Chúng là Yuki no Ko, là Tuyết Tử!” - Yukiko lớn tiếng cảnh báo, “Người xưa thường nói những ngày tuyết rơi đầu tiên thường đi kèm với sự xuất hiện của Tuyết tử. Xúi quẩy thật. Phải chi chúng ta đến trước một hai ngày thôi thì kho báu có thể đã không bị canh gác rồi!”

Đây là lần đầu tiên Lily trông thấy yêu quái dạng trẻ con, nên cô quay sang nhìn chị em nhà Midō với ánh mắt ngô nghê rồi hỏi rằng, “Yukiko, Yumi, có lẽ nào mấy con quái này có liên quan đến hai cô chăng…?”

“Làm gì có chuyện đấy cơ chứ!” - Yumi trả lời ngờ vực.

Tuy nói là thế, nhưng hai con Tuyết tử này dường như có sức mạnh của một yêu quái Thức hồn Thất đoạn! Nói cách khác, Lily không nên bất cẩn khi đối đầu với chúng.

“Hehehehe! Mấy chị gái xinh tươi, mấy chị sẽ chơi với chúng em chứ? Hehehehe!” – Hai con tuyết tử di chuyển theo vòng tròn khi hung hãn tiếp cận Lily cùng nhóm của cô. Bất thình lình, một trong số chúng lắc lư nhảy bổ về trước với sự ngây thơ vô số tội như thể nó vừa tìm thấy món đồ chơi ưa thích. Mục tiêu của nó là Lily.

Và tốc độ của nó vượt xa những gì mà mọi người có thể tưởng tượng!

Đối mặt với đứa trẻ tuyết khổng lồ mang trên mình nụ cười ngây ngô hồn nhiên đang nhảy bổ đến mình với vẻ tò  mò kia, Lily cảm thấy ớn lạnh hết cả sống lưng trước cái nụ cười vô tội lạ thường kia khi đặt cạnh cái kích thước của nó.

“Không cần biết mi lấy hình dạng là con trẻ hay người già, miễn là yêu quái, thì ta không việc gì phải nương tay!” Lily nắm chặt chuôi Mikazuki rồi bước một bước vững vàng về phía trước.

“Hah!”

Mikazuki đỏ rực nhảy múa trên nền trời, tung ra một chùm kiếm khí phóng thẳng về trước.

“Phụt!” – một đám mây hồng bắn ra, tạo nên cảnh tượng đáng kinh ngạc.

“Á! Oa! Đau! Đau quá!” – Vẻ mặt của con quái bị Lily chém cau lại trong đau đớn và cơ thể cũng vì thế mà giãn ra trở nên biến dạng hoàn toàn, từ một đứa trẻ kì quái thành một con quái vật dị dạng gớm ghiếc với gương mặt nhăn nheo cùng đôi tay gân guốc kèm móng vuốt sắc nhọn. Con tuyết tử sau đó đáp xuống mặt đất và bật nhảy đến chỗ Lily bằng toàn bộ tứ chi hệt như một con chó!

Trước đòn tấn công điên cuồng mất kiểm soát của con quái, tuy có hơi sững sờ trong giây lát, nhưng Lily lại không mạo hiểm né đòn ngay mà thay vào đấy thu kiếm vào thế thủ, chuẩn bị chặn đòn trực diện!

“Keng!” – Cả cơ thể Lily lún hết vào lớp tuyết dày sau khi đỡ cú vồ ấy, nhưng cô tạm thời vẫn chưa dám cử động. Xét về thực lực, tuy cả hai đều cùng đẳng cấp Thức hồn Thất đoạn, nhưng do bản thân là yêu quái, Tuyết Tử vốn đã sỡ hữu sức mạnh hơn hẳn, dẫu vậy ở bên kia chiến tuyến, Lily cũng có trong mình thể chất phi thường cùng sự cường hóa từ Kiếm thuật Tsukuyomi bổ trợ!

“Hừm! Trẻ hư, có vẻ như mày chẳng khác gì một đứa nhãi ranh trước mặt ta cả. Tốt nhất là lùi lại đi, không thì ta sẽ trừng phạt cả hai ngươi rất nặng đấy!”

Nói rồi, Lily thi triển Kiếm thuật Tsukuyomi, ngay lập tức gấp đôi sức mạnh lượng xích linh đầu ra!

“Hyah!” - Lily gồng lực đẩy mạnh thanh kiếm vào lớp móng vuốt sắc bén của con quái, bẻ gãy được một số cái khỏi tay nó, tiện thể ép nó mất thăng bằng. Không bỏ lỡ cơ hội, cô nhanh chân trượt sang bên mạn con Tuyết tử rồi xoay người vung kiếm, nhắm thẳng hông nó mà chém!

Dù phần lớn cấu tạo của Tuyết Tử được làm từ tuyết, nhưng đòn đánh của Lily có lực tác động khá lớn, nên chấn động theo sau nhát chém ấy đã lan ra làm tổn hại phần lõi nằm sâu trong người nó – một quả bóng tuyết chứa yêu khí, thứ vốn là chân thân của Tuyết Tử !

“Oa! Ga! Argh!” – Con Tuyết Tử cảm thấy đau nhói khi chân thân của mình lĩnh đòn.

Trong khi đấy, con Tuyết Tử còn lại cũng đang bận giao chiến với Yumi và Yukiko. Thanh Tanto Yukiko cầm trong tay lúc này chỉ là một vật trang trí do cô đã không mang trên mình bất kì vũ khí nào của gia tộc Midō từ lâu nhằm tránh vướng vào nghi ngờ không cần thiết. Tuy nhiên, trong chuyến đi lần này Tokugawa lại tỏ ra quan tâm hiếm thấy, trao cho Yukiko một thanh Tanto Lục phẩm phòng thân như để nói rằng hắn lo lắng cho an nguy của cô nơi một xứ Kai đầy rẫy quái vật.

Cơ mà, thấy đồng loại mình có vẻ đang thất thế, con Tuyết Tử ấy lại không tiếp tục tấn công Yukiko và Yumi nữa, mà hóa thân thành hình dạng điên dại ban đầu chuyển hướng lao về phía Lily!

Dẫu vậy, do đã nhìn thấu thực lực của chúng, Lily dễ dàng né tránh đợt tấn công hợp lực giữa hai con Tuyết Tử với bộ pháp thanh thoát. Loại yêu quái này sỡ hữu trí thông minh thấp, nên ngay cả khi Lily ban đầu không thể thích ứng với cách ra đòn của chúng, cô vẫn sớm phát hiện ra chúng ngây thơ không khác gì trẻ con, tách biệt hoàn toàn với các chủng yêu quái cô từng đụng độ trước đây.

Cứ như vậy, Lily tìm kiếm cơ hội để tấn công đang lúc liên tục né tránh. Nếu tung toàn bộ sức mạnh, trận chiến hẳn sẽ kết thúc mau chóng, nhưng lần này, cô lại muốn dành thời gian để chiến đấu bởi đã lâu rồi cô chưa được đụng độ yêu quái nào mạnh mẽ như vầy. Nói cách khác, với Lily, đây là một trận đánh vui, một trận làm nóng người.

Yukiko và Yumi, mặt khác, đứng nhìn Lily chiến đấu đầy điệu nghệ và nhẹ nhàng từ đàng xa. Trong hai chị em, Yumi là người sốc hơn cả, “Nếu là em, em chắc chắn không thể đối đầu với hai con Tuyết Tử cùng một lúc được. Chẳng lẽ trình độ cô ta đã tiến bộ tới mức có thể đánh xử lý hai con dễ dàng đến thế ư?”

“Á!” – Một con Tuyết Tử kêu lên thảm thiết khi thanh kiếm của Lily đâm chính xác vào lõi nó từ đằng sau.

“Cứu con với! Mẹ ơi! Mẹ!” – Con Tuyết Tử đang bị thương còn lại vội vàng hóa thành một quả bóng tuyết mà lăn đi, ngày một nhỏ dần với mỗi lần xoay, định lẩn vào lớp tuyết mà trốn đi. Tuy nhiên, Lily không cho nó cơ hội lập tức dộng một đòn mạnh như đại bác sau khi bắt kịp nó, kéo theo đó là một tiếng kêu la nhức tai!

Trận chiến kết thúc, Lily thẳng tay hấp thụ hai hồn yêu Thức hồn Thất đoạn vào trong Mikazuki. Và như thế, cơn bão tuyết dần dà yếu đi và ngôi đền đổ nát cách họ chừng chục thước kia lại một lần nữa hiện ra.

Chứng kiến toàn bộ mọi việc, Yumi hổn hển thở, lồng ngực được đà nhấp nhô lên xuống, “Sao con ả Minamoto no Shimizu lẫn ả Lily này lại sỡ hữu tốc độ thăng tiến đáng sợ đến vậy?! Cách nay đâu có xa, bản thân mình vẫn còn có thể dễ dàng quay chúng như dế mà, nhưng giờ đây mình không là đối thủ của bất kì ai trong hai ả cả. Đặc biệt là Lily, dẫu là nữ nhân, nhưng sức mạnh chất chứa trong nhát chém lại rất chất lượng, trên hết lại còn dữ dội và chính xác nữa. Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến mình thấy sợ rồi… Có lẽ nào cô ta thực sự tài năng như Haihime, người từng được mệnh danh là Bậc thầy kiếm sĩ thiên tài vang danh một thời? Chẳng lẽ cô ta quả thực đủ phẩm chất để thành chủ nhân mình sao?”

Lily tỏa sóng linh lực dò thám ngôi đền cùng khu vực xung quanh trước khi tra kiếm vào vỏ với vẻ bình thản sau khi không đọc được bất kì lượng yêu khí nồng nặc nào.

“Ta hãy vào trong xem coi chính xác thứ gì đang được cất giữ bên trong ngôi đền luẩn khuất trong bão tuyết này nào” - Lily cất tiếng nói với Yukiko và Yumi, cũng như là Shiu – người vừa đáp xuống khỏi chỗ nấp.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Kho báu sao lại là "ai"
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chẳng biết nữa, bên anh từ đó là "who", để dịch chap tiếp theo xem có phải là lỗi đánh máy ko.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chỉnh sửa đoạn cuối, cái phần "ai" chăc chắn là lỗi đánh máy.
Xem thêm
ai đg dc cất giấu à sao?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chẳng biết nữa, bên anh từ đó là "who", để dịch chap tiếp theo xem có phải là lỗi đánh máy ko.
Xem thêm