Tuy Yuki-Onna sở hữu một vẻ đẹp tuyệt trần, nhưng thần thái cô ấy tỏa ra lại lạnh lẽo đến thấu xương.
“Yukiko. Có khi nào Yuki-Onna là chị em họ hàng gì với cô không?” - Lily cúi đầu nghiêm mặt hỏi.
“Cô chủ! Đương nhiên là không rồi!… xin người đừng gán ghép chúng tôi với loài yêu quái như Tuyết nữ hay Tuyết tử chỉ vì trong tên hai chị em tôi có chữ ‘tuyết’ chứ …” - Yukiko bất lực khẽ thì thầm vào tai Lily.
Trong khi đó, dường như Yuki-Onna không mảy may quan tâm đến cuộc đối thoại nho nhỏ giữa Lily và Yukiko mà cứ thế tiếp tục lên tiếng, “Cô gái kia, xưng danh đi? Thân là tình địch, đáng ra ta đã giết cô sẵn rồi, nhưng vì cùng là phần đàn bà con gái bị tên đàn ông vô tâm đó bỏ rơi mà sa vào tuyệt vọng, nên ta đây có phần cảm thông cho ngươi.”
“Bẩm Yuki-Onna Đại nhân. Tiểu nữ là Kagami Lily, nhưng tiểu nữ thực chất không phải…” - Lily nhận thấy Yuki-Onna không có ác ý nào với cả nhóm dẫu trong lòng đang mang oán niệm sâu sắc, thành thử cô nghĩ mình không nên lừa dối cô ấy thêm nữa.
“Lily, à? Qủa là một cái tên hay, cơ mà có chút mang mác buồn. Ngươi đang đi tìm gã đàn ông bội bạc đó sao? Nếu là vậy hãy cho ta đi cùng. Ta sẽ đồng hành với ngươi băng qua muôn hành trình và cùng nhau đối phó mọi nguy hiểm gặp mặt trên đường. Tuy thực lực nhà ngươi yếu hơn ta thấy rõ, nhưng bản thân ngươi cũng nào phải dạng yếu đuối, phải không? Hừm! Nói gì thì nói, làm gì có người phụ nữ nào dính líu đến hắn ta mà yếu kém cơ chứ? Cả hai ta đều bị cùng một gã đàn ông bỏ rơi, nên chúng ta phải nương tựa lẫn nhau, ta nói có đúng không?”- Vừa nói, Yuki-Onna tiến đến trước Lily, nắm lấy tay cô, buộc cô phải vận linh lực để chịu đựng cái lạnh đang cắt thấu xương.
Yuki-Onna nhập tâm quá rồi. Sao cô ta cứ vừa độc thoại vừa khăng khăng cho rằng mình cũng là tình nhân bị gã đàn ông trong ký ức của cô ta ruồng bỏ chứ!
“Ưm. Thực ra, tôi là…”
“Đưng chối quanh co nữa, Lily! Ta có thể thấy trong ánh mắt của ngươi nói rằng ngươi cũng muốn tìm hắn! Chẳng phải thế sao? Con tim ngươi đang chất chưa vô vàn tình cảm dành cho người yêu mình và bên trong đó, ta cảm nhận được nó, nỗi đau sầu khổ vì mất đi người ấy! Ngươi và ta giống nhau, đều là những người lụy tình cả! Ngươi sẽ đi tìm hắn, phải không?! Nói đi”
Không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo hơn hẳn khi cảm xúc nơi Yuki-Onna được bộc lộ ngày một dữ dội, các bức tường cùng cột nhà đều bị phủ lấy một lớp băng tuyết và cơn bảo tuyết ảm đạm nặng hạt ngoài kia cũng xoáy ngược vào trong đền. Lily nhận thấy Shiu dường như đã gần đến giới hạn.
Không ổn rồi. Mình mà không thừa nhận thì ả Yuki-Onna này sẽ nổi điên lên mất.
“P-Phải. T-Tôi sẽ đi tìm Đại nhân Yoshitsune!” - Lily vội vã thừa nhận.
Dẫu vậy, Lily đâu có nói dối. Tàn dư còn sót lại của Yoshitsune ở Điện thờ Trấn Takeshita đã bảo với cô rằng ông ấy sẽ chờ cô ở một nơi nào đó, chỉ có điều nơi đầy nằm ở đâu thì vẫn còn là ẩn số. Bản thân Lily cũng thấy rằng chuyện này hẳn có liên quan đến bí mật lớn lao nào đó của Đế quốc Heian.
“Hừm! Nhìn cái cảnh ngươi vẫn còn cung kính gọi hắn như vậy! Ngươi đúng là yếu thật mà, bé con Lily. Chẵng lẽ ngươi vẫn còn nặng tình với gã đàn ông đấy đến vậy sao?” – Gió tuyết xung quanh Yuki-Onna từ từ nhẹ bớt đi và nhiệt độ cũng không còn giảm nữa kể từ khi cảm xúc của cô ta dần ổn định.
Vào lúc đó, lựa chọn duy nhất mà Lily có là hùa theo lời của Yuki-Onna. Đối phương là một yêu linh cuồng say và còn là một chủng quái mạnh. Lily vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nên rõ ràng một trận chiến với cô ta sẽ là ý tưởng tồi. Thêm vào đó, Yuki-Onna này dường như không có ác tâm, chỉ nuôi hận thù phát xuất từ lòng căm ghét nảy sinh từ tình yêu. Cơ mà, theo một nghĩa nào đó, loại yêu linh này còn nguy hiểm hơn yêu quái thông thường bởi chúng không hề sợ chết và sự tồn tại của chúng gắn liền với tình yêu - thứ khiến chúng sẵn sàng bất chấp làm mọi chuyện vì lẽ đó.
Ngoài ra, tuy thực lực Lily không cùng đẳng cấp với Yuki-Onna, nhưng ngay cả khi cô bằng cách nào đó đánh thắng được cô ta, thì Lily cũng không thể xuống tay lấy mạng người phụ nữ si mê vì tình như này được.
Ít nhất có một chuyện Yuki-Onna đã nói đúng, rằng cô ta và Lily đều là những người nặng tình rơi vào tuyệt vọng.
“Yuki-Onna Đại nhân, Ngài Yoshitsune đối xử với tôi rất tử tế…”
“Hừ! Hẳn là thế rồi. Cái loại như hắn chắc hẳn đã đối đãi cô rất tốt, bởi hắn cũng đã từng như thế với ta. Nếu không, thì ta làm gì phải đau đớn đến thế? Cô và ta đều là những kẻ bất hạnh bị cùng một gã đàn ông bỏ mặc, nên không cần dùng danh xưng kính ngữ mà coi ta như người ngoài làm gì. Cô cứ gọi ta là Yuki-Onna, đổi lại ta cũng thế, hiểu chứ?”
“Được rồi,” - Lily tạm thời nghe theo ý kiến của Yuki-Onna, bản thân cũng thấy không nên tranh cãi làm gì nhất là khi tâm tính của cô ta đang lên xuống thất thường.
“Cơ mà, Yuki-Onna, Đại nhân Yoshitsune đã mất từ lâu rồi,” - Lily nói.
“Ta biết hắn chết từ lâu rồi,” – Vừa nói, Yuki-Onna vừa ủ rũ bay về phía góc đền, tuyết rơi chất thành đống dưới chân cô.
“Vậy sao cô lại nói mình đang đi tìm ngài ấy?”
“Biết câu trả lời rồi mà còn hỏi cái câu ngớ ngẩn gì vậy hả, Lily. Cái mà ta muốn tìm là nơi linh hồn Yoshitsune đang trú ngụ, giống như cô vậy.”
“Linh hồn?”
“Những cá thể anh hùng mang trong mình sự ám ảnh hoặc một sứ vụ chưa hoàn thành như Yoshitsune thường sẽ không thăng thiên lên bậc thần thánh để phù trợ chúng sinh. Vì lẽ đó, bản thân ta tin rằng hắn vẫn chưa thăng thiên và linh hồn của tên đó hẳn vẫn còn đang vất vưởng ở đâu đấy trên thế gian này,” - Yuki-Onna nói.
Nghe vậy, Lily hiểu ra ý của cô ta là gì.
Yoshitsune đã bảo cô đợi ông ở nơi đó. Tuy trong mắt loài người, Yoshitsune đã qua đời nhưng với minh chứng là Yuki-Onna vốn là một thực thể tồn tại sau cái chết, nên miễn là linh hồn Yoshitsune vẫn còn tồn tại thì rất có có khả năng ông ấy hiện cũng đang hiện hữu dướng dạng bóng ma như Yuki-Onna.
Yoshitsune là người biết rất nhiều bí mật liên quan đến Đế quốc Heian, cũng là người đã nắm bắt được một phần kiếm thuật Tsukuyomi trên núi Yoshino. Với những thông tin ấy, Lily tin rằng ông ấy chắc cũng biết gì đó về tình trạng của tiền bối!
“Yuki-Onna. Vậy cô có phỏng đoán nào về nơi mà linh hồn Ngài Yoshitsune đang trú ngụ không?”
Yuki-Onna lắc đầu đáp lại rồi bay ra khoảng đất phủ tuyết nằm bên ngoài ngôi đền. Gió tuyết xung quanh cũng đã giảm đáng kể và thời tiết cũng đã trở lại bình thường.
“Ta chỉ có cảm giác hắn ta đang nghỉ ngơi ở đâu đó xa ngoài kia, về phía Tây,” - Yuki-Onna mơ màng lên tiếng.
“Nếu cô đã biết phương hướng và có lòng mong muốn tìm ngài ấy mãnh liệt đến vậy, cớ sao vẫn chưa lên đường mà còn vương vấn ở đây?” - Lily thắc mắc hỏi.
Vẫn một cái lắc đầu, Yuki-Onna tiếp lời, “Tuy ta mạnh hơn cô, nhưng thực tế ngoài kia ta vẫn chỉ là một yêu quái yếu đuối thảm hại. Ta là một bóng ma… và với sức mạnh của mình, ta vẫn chưa có cách nào để rời khỏi vùng núi rừng nằm giữa xứ Echigo, Shinano và Kai cả. Ta vốn từng ở trong Bách Qủy Dạ Hành, nhưng ta không có quyền tự do đi đến những nơi ta muốn, thậm chí còn có thể trở thành mục tiêu chế giễu quấy rối của lũ yêu ma khác…”
“Ra là vậy…” – Lily cảm thấy thương cảm cho Yuki-Onna. Cô là một phụ nữ có nhan sắc, thế mà lại vì tình mà bỏ mạng rồi cũng lại vì chữ yêu đấy mà bị nỗi buồn trói buộc sau khi chết. Xem ra thật khó để phận con gái thoát khỏi vòng xoay của tình yêu.
Lily, cũng vậy.
“Thế thì cô định tìm Ngài Yoshitsune kiểu gì?” – Lily hỏi, trong lòng thấy bất lực thay.
Yuki-Onna tiến đến trước Lily với bộ váy lụa trên người khẽ rung rinh, “Cô hẳn đã tu luyện một loại pháp thuật bất tử nào đấy giúp cô giữ lại tuổi trẻ, có đúng không, Lily? Là một bóng ma, ta không thể đi quá xa nơi mình đã chết, nhưng cô vì còn sống nên có thể tự đo đi lại thoải mái. Bởi thế, ta có thể rời khỏi nơi này miễn là cô đưa ta đi theo.”
“Hử? Chuyện như thế có thể làm được à?” - Lily sững sốt.
Vào lúc này, giọng của Kagura từ trong không gian gương vang lên, “Chủ nhân. Em chưa bao giờ nghĩ người lại có cái số hên dến vậy.”
“Nói thế là sao hả Kagura? Dính dáng tới một âm hồn có được coi là chuyện tốt lành gì không?”
Thế nhưng, Kagura chỉ khúc khích cười mà không trả lời Lily.
Về phần Yuki-Onna, cô không thể nghe được cuộc đối thoại giữa Lily và Kagura, nên tiếp tục nói, “Với sức mạnh cô sở hữu, cô đã đủ tiêu chuẩn để thiết lập giao ước linh hồn biến ta trở thành Shikigami của cô. Bằng cách đó, ta có thể cùng cô đi tới mọi nơi cô đặt chân đến và tìm kiếm gã đàn ông vô tâm đó. Đồng thời, nếu có gặp nguy hiểm thì ta cũng có thể ra mặt hỗ trợ cô chiến đấu.”
“Hử?!” – Tới đó, Lily mới ngộ ra ý của Kagura.
Dẫu bóng mà không thể rời nơi chúng chết qua xa, nhưng nếu thiết lập giao ước với một con người, đồng ý trở thành Shikigami của họ, thì giới hạn khoảng cách ấy không còn là vấn đề nữa.
Theo lời Kagura, cụm từ ‘Shikigami’ có khái niệm khá rộng và bất cứ thần linh hay yêu quái nào cũng có thể trở thành một Shikigami. Những con búp bê giấy mà các Onmyōji tạo ra từ pháp thuật của họ cũng được coi là một dạng Shikigami, nhưng giữa các Shikigami cũng tồn tại thứ gọi là khoảng cách về sức mạnh.
Lấy ví dụ như Kagura, nếu cô ấy có thể lấy lại sức mạnh ban đầu của mình, thì việc lấy mạng một kẻ như Tokugawa sẽ dễ dàng như bẻ gãy một cọng rơm vậy. Nhưng đối với các Shikigami khác, có trường hợp còn yếu kém hơn cả một Samurai mới tập tành vào nghề.
Ngoài ra, Nanako, hay cơ thể của Kagura, cũng có thể trở thành shikigami bởi cô là một dang sống cao cấp hơn con người nhờ vào thể chất của một Tennyo. Tuy nhiên, với những người bình thường hay động vật khác thì không. Ví dụ như con hắc mã, Nioh, nó chỉ là vật cưỡi chứ không phải shikigami.
Yuki-Onna là thực thể mạnh nhất hiện tại mà Lily biết, có trong tay một Shikigami mạnh mẽ như vậy chắc chắn sẽ giúp ích cho cô rất nhiều trong chuyên hành trình sau này.
“Thế nào?” - Yuki-Onna nhìn Lily, “Có vẻ như cô vẫn còn chút lưỡng lữ. Bộ cô nghĩ rằng ta sẽ nẫng tay trên đoạt lấy Yoshitsune khỏi cô khi chúng ta tìm thấy hắn à?”
“Hả?” - Lily không biết phải nói gì.
“Có đồng ý hay không?!” – Nhiệt độ xung quanh Yuki-Onna lại một lần nữa giảm xuống, “Lily, nên nhớ là một khi từ chối rồi thì cô sẽ không có giá trị gì với ta cả! Đừng nghĩ là ta không biết cô đã giết hai đứa con của ta lúc trước đấy?”
Tuyết bắt đầu nổi bão lần nữa, và nếu không nhờ linh giáp, Lily hẳn đã chết cóng sau vài giây rồi.
“Con?” - Lily sợ xanh mặt. Cô ta đang nói tới hai con Tuyết tử ấy hả?
“Hừm! Tuy chúng chỉ là tinh linh tuyết, nhưng ta coi chúng như con của mình và chơi đùa với chúng một khi mùa đông đến. Ta không trách cô vì đã giết chúng bởi dù gì thì cũng là lỗi của chúng vì đã tấn công cô trước, nhưng mà nếu cô từ chối lập giao ước với ta thì đó sẽ là cái cớ hoàn hảo để ta xuống tay báo thù đấy,” - Yuki-Onna lạnh lùng đáp.
“T-Tôi hứa với cô,” - Lily vội vàng đáp.
Người ta nói rằng để chế ngự một Shikigami, có khi sẽ phải liều mạng, nhưng đây là lần đầu minh nghe tới chuyện mạng mình bị bắt làm con tin để lập giap ước với Shikigami…
Lily thực sự không có lý do gì để từ chối cả.
“Hehe. Thế thì tốt. Cơ mà không hiểu tại sao, dẫu ta thích đàn ông con trai, nhưng từ cái cơ thể nữ nhi ấy của cô, ta lại cảm nhận được sự mạnh mẽ nam tính đậm chất anh hùng tỏa ra từ cô nhỉ, Lily. Chắc là ảnh hưởng từ tên đó, nếu là thế thì ta vui lòng trở thành Shikigami của cô,” - Yuki-Onna nói.
“Hehe. Miễn cô hài lòng thì chuyện gì cũng ổn hết á, Tiểu thư Yuki-Onna,” - Lily gượng cười.
“Thế thì lập giao ước thôi,” - Yuki-Onna chốt lại vấn đề.
Yukiko, Yumi, và Shiu, vốn đang co ro bên trong tấm lụa trắng, chứng kiến tất cả chuyện này từ một bức tường đổ nát bên trong ngôi đền với vẻ hoang mang ra mặt.
P/S: Mới chật khớp tay về. Giờ thì đến cái chân.
4 Bình luận