• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nội dung

Chương 9: Đôi lúc cỏ cũng khá ngon

2 Bình luận - Độ dài: 4,894 từ - Cập nhật:

Bên trong lâu đài Belta; đứng trước văn phòng của Sidamo.

Hai người mới được bổ nhiệm đang phân vân phải làm gì. Cụ thể hơn, họ đang phân vân phải làm gì với thứ trước mặt họ.

“……Cái này là gì vậy?”

“Dù cô có nhìn thế nào chăng nữa, thì chẳng phải đây là bánh mì sao?”

“Ý tôi muốn hỏi, là tại sao miếng bánh mì này lại nằm ở đây….. Không lẽ là muốn thử chúng ta sao. Việc này nên suy nghĩ thật kỹ.”

Người phụ nữ với bộ đồ sĩ quan mới toanh, đẩy cặp kình của mình lên, cân nhắc một cách kỹ lưỡng. Đó là cách mà cô đối mặt với những tình huống căng thẳng thế này. Người đàn ông còn lại ngồi xuống và nhìn chăm chăm vào miếng bánh mỳ. Không có gì đặc biệt, chỉ là một ổ bánh mỳ bình thường. Không hơn, không kém.

-----Nói một cách khác,

“Chỉ là ai đó làm rớt ở đây thôi. Cô nghĩ quá nhiều rồi.”

“Ở tận đây ư? Nhưng là ai chứ?”

“Dù sao thì, nhặt nó lên thôi. Có thể là của ngài Trưởng ban Dân sự. Tôi sẽ mang vào và có lẽ ngài ấy sẽ nhận ra.”

“……Tùy anh thôi, nhưng đừng liên lụy đến tôi.”

Sau khi tỏ vẻ hoài nghi, người phụ nữ trẻ gõ cửa. Một giọng nói vang lên từ bên trong.

“----Ai đó?”

Cô hít một hơi sâu, rồi nói lớn.

“Thưa ngài- Tôi là Thiếu úy Katarina Nubes, được bổ nhiệm tới Quân đoàn Ba hôm nay! Tôi đến để tự giới thiệu!”

“Cũng như cô ấy, tôi là Thiếu úy Vander Hafiz!”

“Vào đi.”

“Chúng tôi xin phép!”

Nghe câu đáp ngắn gọn, họ đứng thẳng lưng để không tỏ ra vô lễ, rồi bước vào phòng. Bên trong là một người đàn ông đang vật lộn với mớ công việc dân sự của mình, nếp nhăn chằng chịt giữa cặp lông mày.

Hai người mới đến đoán rằng đây chính là Trưởng ban Dân sự của Quân đoàn Ba, Sidamo Arte. Trong mọi tình huống, ấn tượng đầu tiên luôn là điều cốt yếu. Họ đứng thẳng người hơn, nhón gót, và chào như họ đã luyện tập rất nhiều lần.

---Khi họ vô tình nhìn xuống, rất nhiều mảnh vỡ của một lọ hoa vương vãi khắp sàn.

“Hai người đã làm rất tốt khi đến với lâu đài Belta này, tiền tuyến của Vương quốc Yuze. Từ giờ trở đi, ta mong đợi chiến công của hai người, đó là những gì ta muốn nói, nhưng…

Sidamo chợt ngắt quãng.

“……?”

“Sớm thôi, chúng ta sẽ sát nhập với Quân đoàn Bốn. Hai người đang trong Quân đoàn Ba, nhưng không may là việc này sẽ không kéo dài lâu….. Bên cạnh đó, cái gì trong tay cậu thế?”

Anh chỉ vào miếng bánh mỳ trong tay Vander. Trán anh nhăn lại, đôi lông mi giật giật.

“Thưa ngài- thứ này được để bên ngoài cửa, nên tôi nghĩ là nên nhặt nó lên. Có phải là của ngài-”

“Không…… Cứ vứt nó đi đi. Đó là thứ mà anh hùng chúng ta để rơi đấy. Nếu cậu đói, cứ việc lấy mà ăn. Tất nhiên là sau cuộc nói chuyện này.”

“Rõ, thưa ngài.”

Katarina và Vander chẳng hiểu gì cả, nhưng Sidamo cũng không muốn giải thích thêm, và quyết định tiếp tục.

“…..Quay trở lại vấn đề khi nãy; như ta nói lúc trước, ngay sau khi Quân đoàn Bốn tới đây, chúng ta sẽ sát nhập với họ. Và gần như chắc chắn là chúng ta sẽ bị đẩy về ban hậu cần.”

Họ sẽ làm việc bên trong cánh gà và không thể nào gặt hái những thành tựu lo lớn được. Chắc chắn họ cũng sẽ bị giao cho những nhiệm vụ khó khăn. Sử dụng một nguồn tài nguyên khác, không phải của chính mình, lẽ đương nhiên.

“Còn về việc bổ nhiệm tới đơn vị của Thiếu tá Schera ….?”

Katarina hỏi một cách rụt rè. Đây là một cơ hội lớn được làm việc với vị anh hùng tương lai. Cô không muốn để vụt mất cơ hội ngàn năm này. Vander, mặt khác, nghĩ rằng không thể làm gì hơn về việc đó nữa.

“Không vấn đề gì. Như đã sắp xếp, hai người sẽ trở thành cố vấn. Cũng có nghĩa phận sự của hai cô cậu là kiếm chút thức ăn và đưa cho Schera. Như vậy, có lẽ cô ta sẽ nghiêm túc lắng nghe hai người.”

“Rõ.”

Nghe thấy từ thức ăn, trên đầu Katarina hiện một dấu chấm hỏi rõ to, nhưng cô không dám mạo hiểm hỏi thêm về điều đó. Có vẻ như việc này có liên quan đến miếng bánh mì kia, nhưng bây giờ không phải lúc để hỏi.

“…. Về Thiếu tá Schera, người sẽ trở thành cấp trên của cô cậu, cô ta, nói thế nào nhỉ, khá phiền phức. Cô ta luôn luôn tùy ý hành động trên chức vụ của mình, cô ta có rất ít kinh nghiệm trong việc chỉ huy một đơn vị, và cũng biết rất ít về chiến thuật quân sự. Tuy nhiên, cô ta lại rất dũng cảm và thành thục rất nhiều kỹ năng chiến đấu.”

Sidamo không hề dùng những câu từ hoa mỹ, khồng cần phải giấu diếm điều gì, nên anh đơn giản chỉ nói sự thật.

“Nhưng mà, cô ấy cũng đã được thăng chức thành Thiếu tá chỉ mới ở độ tuổi 18. Tôi tin đây là một bước nhảy vượt bậc ngay cả trong quân đội của chúng ta…”

Vander nêu ý kiến, Sidamo long trọng gật đầu.

“Chính xác. Cô ta tình nguyện nhập ngũ ở tuổi 16, dù chưa đủ tuổi, nhưng với việc xuất hiện với mười cái đầu của quân nổi dậy, thì đây là một ngoại lệ. Sau cuộc chiến đầu tiên của cô trong chiến dịch tấn công bất ngờ, trong lúc hỗn loạn, cô đã lấy đầu của tên tiểu đội trưởng phe địch và được thăng cấp thành Thiếu úy. Cô trà trộn vào đám lính đào ngũ từ Antigua, thâm nhập vào căn cứ gián điệp của quân địch, và giết chết một Đại tá của quân đội Đế chế.”

“T…tuyệt vời.”

Katarina bất giác thốt lên. Đây đúng là sự nghiệp của một anh hùng. Nếu cô ấy tiếp tục như thế, thì chức vụ Đại tướng sẽ sớm thuộc về cô. Còn Katarina sẽ là người trực tiếp chứng kiến cả quá trình. Đó cũng là nguồn cảm hứng cho cô trở thành một cố vấn như bây giờ.

“Hơn nữa, trong cuộc chiến tại Alucia, cô ta đã dẫn đầu một đoàn kỵ binh, thay cho người chỉ huy đã chết trong trận chiến, phá hủy kho lương của địch, và sau hết, đã đột phá vòng vây của địch và trở về bình an. Đó là những kỳ công của cô ta. Nếu chúng ta có 100 người như Schera, thì chiến thắng chắc chắn trong lòng bàn tay của chúng ta.”

“Vậy, tại sao ngài lại coi đây là một vấn đề?”

“Kỹ năng chiến đấu của Schera là không cần bàn cãi. Nhưng, cô ta không hề được huấn luyện để trở thành một Sĩ quan Quân sự. Kiến thức thì sơ sài; cô ta chỉ huy toàn chỉ dựa vào bản năng; tất cả những gì cô ta có chỉ là sức mạnh vượt trội. Đối với một người lính, vậy là rất tốt, nhưng ta đã giao phó cho cô ta mạng sống của 3,000 kỵ binh. Lúc hai người hỗ trợ Schera, ta mong hai người có thể kiềm hãm sự liều lĩnh của cô ta.”

“Vậy, ý ngài muốn nói là…”

“Như thế này đi. Cô ta hoàn toàn rơi vào bẫy của quân địch; hai người phải giữ cho cô ta khỏi bị giết bằng bất cứ giá nào. Đừng để cô ta rơi vào tình huống như chúng ta, Quân đoàn Ba, là điều mà tôi muốn nói… -----Thế nào. Hai người hiểu chứ? Nếu hiểu thì nói gì đi nào.”

Kết thúc bài diễn văn như tự hạ thấp mình, Sidamo thúc giục hai người đã bị những từ ngữ làm cho đứng hình.

“Đã…đã rõ. Tôi sẽ hỗ trợ bằng tất cả những gì tôi có.”

“Tôi cũng vậy. Tôi, Vander, sẽ cống hiến hết mình!”

Katarina và Vander, mặc dù còn bỡ ngỡ nhưng vẫn cúi đầu và thể hiện quyết tâm của mình. Bằng cách nào đó, họ cảm thấy như một vấn đề cực kỳ khó khăn đã bị đẩy đến cho họ.

Chỉ một chút, Sidamo có vẻ nhẹ nhõm.

“…..Rất tốt. Thôi được, hai người có thể giải tán. Ta mong chờ thành tựu của hai người.”

“Rõ, thưa ngài-!”

Hai người cố vấn cúi chào kính trọng và liếc nhìn nhau. Như đang hỏi nhau ‘Chuyện gì đang diễn ra thế này?’

“Lúc này, chúng ta nên tới chào Thiếu tá Schera một tiếng. Chúng ta sẽ không thể hiểu gì nếu chúng ta không trực tiếp gặp cô ấy. Thắc mắc cứ để sau, đồng ý chứ?”

“Đúng vậy. Chúng ta nên hành động thay vì cứ lo lắng….. Không, chúng ta không nên hành động mà chưa tính kỹ vấn đề này. Hoàn toàn không được. Dục tốc bất đạt mà---“

Katarina đẩy gọng kính của cô lên, thì thầm với chính mình. ‘Lại nữa ư?’ Vander nghĩ, rồi tiến về phía trước.

“Thì thầm một mình làm gì nữa vậy? Tôi bỏ cô lại đó.”

“Khoan, dừng lại đã!”

“Đừng nói lớn thế chứ, ngươi ta nghe thấy hết đó.”

“Tại bởi anh đòi bỏ tôi lại mà!”

Từ khi biết nhận thức, cô đã không còn cha mẹ, và cô là một người kỳ lạ, người đã nỗ lực rất lớn và học tập vất vả để lên được tới tận đây. Cô thuộc dạng học hành nhiều hơn thực chiến, và nếu bị ép phải nói, thì cô rất ghét những người làm mà thiếu suy nghĩ.

Cha mẹ nuôi của cô cũng là những người nghĩ kỹ trước khi làm. Sau khi điều chỉnh lại cái kính hay trượt, cô bước theo người đồng nghiệp của mình.

Lâu đài Belta, bên trong chuồng ngựa.

Hai người bắt chuyện với một người lính đang chăm sóc những con ngựa chiến, trông anh ta rất nhanh nhẹn.

Có vẻ Katarina đã quá mệt vì phải đi bộ; cơ thể cô trở nên chậm chạp.

“…..Thiếu tá Schera hiện giờ đang ở đâu?”

“Cô ấy đã dẫn đội kỵ binh đi làm nhiệm vụ được một lúc. Tôi nghĩ là cô ấy lại tranh thủ việc tuần tra chung quanh để đi đột kích đoàn xe lương nữa rồi.”

“N…nhưng, chẳng phải Trưởng ban Dân sự Sidamo đã ra lệnh cho cô ấy ngừng việc đó lại rồi sao?”

“Hahaha, đừng nói với tôi làm chi. Xin hãy nói thẳng với Thiếu tá Schera ấy. Nếu cô ấy chịu dừng chỉ với mấy câu nói, thì tôi nghĩ ngài Trưởng ban Dân sự đâu phải chịu khổ thế này.”

Người lính cười rồi quay lại với công việc chăm sóc của mình. Anh ta cũng thuộc đơn bị kỵ binh của Schera. Có lẽ là do đã được tận mắt chứng kiến sức mạnh của chỉ huy, tinh thần của anh ta đương tăng cao. Nhìn thấy anh ta quay lại với công việc của mình, Vander thở nhẹ.

“Tôi không thể không nghĩ rằng một tương lai đầy rắc rối đang chờ đợi chúng ta. Có vẻ sai lầm khi tình nguyện vào đây.”

“….Ôi, im đi. Ngay cả khi anh nghĩ như thế, cũng đừng nói ra.”

“Chỉ là tính tôi hay nói những gì mình nghĩ…”

“Vậy thì sửa nó đi.”

“Tôi sẽ cố gắng, thưa ngài Thiếu úy Katarina.”

Trước đó, khi tới văn phòng của Schera, họ thấy nó trống không, nên họ đi tìm xung quanh bên trong lâu đài Belta. Họ cuối cùng cũng nghe được cô đang ở trong doanh trại, và sau đó nhanh chóng chạy tới chuồng ngựa mà họ được chỉ.

Nhưng, họ đã chậm mất một bước, được biết, Schera đã dẫn theo 100 kỵ binh đi tuần tra bên ngoài Belta.

---- Schera đã hoàn toàn quên về việc sẽ có hai cố vấn mới gia nhập đơn vị của cô.

Cũng trong khoảng thời gian đó, tại một địa điểm khác.

Schera, như đã sắp xếp trước, tiến tới phía tây Belta với tốc độ tối đa, và sau khi họ băng qua sông Alucia, họ leo lên một ngọn đồi cao, nhìn thẳng về hướng lâu đài Antigua Branch. Họ xuống ngựa, và giấu chúng trong những tán cây.

“Để xem nào… Tôi tự hỏi ngôi nhà cũ của chúng ta, Antigua giờ đã trở thành cái gì?... Vẫn luôn là cái lá cờ xấu xí đó. Thật khó chịu, lá cờ màu xanh chết tiệt. Càng nhìn càng không thể chịu nổi. Tôi nghĩ là trán tôi cũng sắp đầy nếp nhăn như Trưởng ban Dân sự Sidamo rồi.”

Schera, nằm úp trên cỏ, nhìn về phía lâu đài qua cái kính theo dõi lấy được từ căn cứ tình báo của Đế chế lần trước.

Gia huy của Hoàng tộc Yuze trên nền xanh – là cờ của Quân Giải phóng. Gia huy của Gia tộc Hoàng gia trên nền đỏ là Quân đội Vương quốc.

Schera bực tức bới tung mớ cỏ xung quanh cô, ném chúng vào miệng, nhai như một con ngựa háu đói. Đắng nghoét. Khó chịu. Nhức nhối. ‘Mình không nên ăn thứ này’, cô lập tức hối hận. Với cái nhìn hung bạo đến mức không ai dám lại gần, Schera nhìn qua chiếc kính theo dõi, và kiểm tra tình trạng hiện tại của lâu đài. Bên trong lâu đài có vẻ yên ắng, nhưng không có nghĩa là bọn chúng sẽ lơ là cảnh giác. Ngọn tháp bên trong tường thành đầy những người như lính tráng và thương gia, và những nụ cười có thể được nhìn thấy trên mặt của những người bên trong. Nửa năm đã trôi qua, sự yên bình của nơi này đã hoàn toàn được phục hồi. Thật ra, có thể bây giờ nơi này còn sung túc hơn cả khi vẫn còn chịu sự quản lý của Vương quốc. Nơi này đã thoải mái hơn khi thoát khỏi sự cai trị độc tài. Schera, bất mãn, phun đống cỏ ra.

“….Thiếu tá. Chẳng có ai lại nhai cỏ khi bực tức cả.”

Một người lính ở phía sau tiếp cận Schera, cảm thấy ngạc nhiên.

“Tôi để chúng lại với lũ ngựa rồi. Nên bây giờ tôi chẳng có gì trên tay cả. Còn bụng của tôi thì đang réo lên đây.”

“Xin hãy bình tĩnh. Cầm lấy đi. Tôi có lấy theo một ít.”

Anh ta bò lên tới bên Schera, và với một nụ cười, anh đưa cho cô một thứ gì đó. Trong lúc đang băng qua đồng bằng Alucia, anh ta đã hái được một ít thực vật từ cánh đồng. Cũng bởi từ đây đã là lãnh thổ của địch, nên anh cũng chẳng ngại gì.

“…… Đây là gì thế? Trông có vẻ ngon hơn đám cỏ hồi nãy tôi ăn đấy chứ.”

“Đây là một loại cây dùng làm nguyên liệu sản xuất đường. Bẻ nó ra, rồi ngậm nó trong miệng. Nó rất ngọt và ngon đấy.”

Như lời người lính nói, khi cô bẻ rồi ngậm nó trong miệng, một thứ nước ngọt lự chảy ra. Schera vui vẻ nhai ngấu nghiến.

“Đúng là rất ngọt và ngon. Anh đã làm rất tốt. Tôi sẽ tặng anh lại một thứ gì đó sau khi chúng ta trở về.”

“Cảm ơn ngài rất nhiều.”

“Xem nào, bụng tôi đã no, còn lâu đài của kẻ địch thì vững chãi - Tôi đoán tiếp theo, chúng ta sẽ đi tìm lương thực như mọi khi chứ? Họ đã phải đi rất xa, để mang tất cả những thứ đó cho chúng ta, chúng ta phải tỏ vẻ biết ơn.”

Cô chuyển hướng nhìn qua cặp kính theo dõi về phía đồng bằng Alucia, bắt đầu tìm kiếm đoàn xe lương đầy ắp lương thực.

“Mặc dù chúng ta đã lặp đi lặp lại chuyện này rất nhiều lần, nhưng tại sao chưa có ai đến ngăn chúng ta vậy nhỉ, dù chỉ một lần?”

“Tại một nơi vô nghĩa như thế này, có thể họ cũng chẳng có dư thừa hộ vệ. Có vẻ như họ đang cố gắng tập trung lực lượng chính của mình xung quanh Belta. Nhưng chẳng phải việc cung cấp vài hộ vệ cho đoàn xe là việc tất yếu sao?----Ồ, tôi đã tìm ra bữa tối rồi. Không biết hàng phòng ngự chúng thế nào nhỉ?”

Schera tìm thấy một hàng dài toa xe ở đằng xa. Cô có thể thấy rất ít hộ vệ quanh xe. Trong trường hợp này, sẽ không có vấn đề gì cả. Ngay vào lúc cô chuẩn bị ra lệnh hành động, lập tức cô cảm thấy một sát khí hừng hực đang tiến tới. Cô nhanh chóng quay kính về hướng ấy.

“Thiếu tá?? Có chuyện gì vậy?”

“…. Có vẻ như chúng ta có bạn đồng hành. Không biết chúng ta có lỡ quá tay không nhỉ. Đây, anh nhìn thử xem.”

Schera nói, bất ngờ ném cho một người lính gần bên cái kính. Anh ta khá hoảng, và sau khi đã bình tĩnh lại, anh nhìn về hướng mà Schera đã chỉ.

….. Một đám mây bụi mù mịt đang bốc lên. Đó là một đơn vị kỵ binh với lá cờ của Quân Giải phóng, và hơn nữa, lá cờ thêu hình sư tử. Chúng vào khoảng 100 người, và đang tiến đến ngọn đồi nơi Schera và nhóm của mình đang ẩn núp.

“Chúng chắc chắn đang hướng đến chúng ta. Thiếu tá, cô có nghĩ chúng ta đa bị phát hiện không?”

Anh hỏi trong khi trao lại ciếc kính cho Schera. Anh không hoảng loạn nữa vì tin rằng chúng ta sẽ thoát được khỏi đây.

“Những tên đó chắc chắn cũng đang tìm chúng ta bằng thứ này. Trước đó, tôi đã vô tình chạm mắt với một người trông như chỉ huy của họ.”

Schera đứng lên, vươn vai, rồi bước tới nơi những người lính đang ẩn núp. Chúng sẽ tấn công, hay sẽ ngoan ngoãn đầu hàng. Schera nghĩ trong lúc ngậm miếng cây trong mồm.

“Chúng ta sẽ làm gì?”

“Xem nào. Quân số của chúng ta cũng ngang ngửa chúng, nên tôi sẽ đi và chảo hỏi chúng một tiếng. Các anh hãy ẩn núp và chuẩn bị phục kích. Chuẩn bị mũi thương của mình. Nếu những vị khách của chúng ta tới, chúng ta sẽ phải chào đón họ một cách nồng hậu nhất.”

“Một người đi thì quá nguy hiểm! Nếu cô định đi, chúng tôi sẽ đi với cô!”

“Nếu đơn vị của tôi có mề gì, tôi sẽ lại bị Sĩ quan Dân sự khiển trách nữa mất. Tôi sẽ chỉ chào hỏi nhanh thôi, nên các anh không cần phải lo.”

Schera đội mũ giáp, nhảy lên con ngựa yêu quý của mình, và chuẩn bị cây lưỡi hái của cô. Tóc của cô dài hơn mũ giáp, nên lộ phần đuôi ra ngoài. ‘Cũng tới lúc cắt ngắn nó rồi’, Schera nghĩ trong khi vung vẩy cái lưỡi hái. Tiếng hô vang và gầm gừ đáng lo lại vang vọng khắp xung quanh. Những thành viên còn lại nín bặt. Họ mừng rỡ vì mình không phải là nạn nhân của cái món vũ khí đó. Schera đá vào mông ngựa, và cả hai lao thẳng tới cờ sư tử.

Giơ cao lá cờ sư tử, đơn vị này đã phát hiện Schera. Họ đã nhận môt nhiệm vụ khó khăn là hộ tống đoàn xe lương, vì gần đây, chúng liên tục bị phục kích. Như những con sói đói, quân đoàn kỵ binh địch đã quyết định phải dẹp yên vụ này. Phải cần tới cả một đơn vị kỵ binh ưu tú để bảo vệ chứng tỏ Schera và nhóm của cô ấy đã trở thành mối nguy hại lớn cho quân địch. Khu bếp của Quân Giải phóng cũng không hề được yên, họ không có đủ thức ăn để cung cấp cho quân của mình.

“Trung tá Fynn. Với khoảng cách xa thế này, chúng đã có thể chạy thoát.”

Chàng trai trẻ Fynn khẽ gật đầu khi một nữ cố vấn cưỡi ngựa chạy lại gần anh ta.

Khi mới nhìn, trông anh khá ốm yếu, nhưng đôi bàn tay của anh đã lấy mạng hai Trung tướng của Vương quốc ở trận chiến lần trước. Thêm nữa, người đã quét sạch sư đoàn của Jira cũng chính là người này. Anh được trao tặng một huy hiệu sư tử, và là một chiến binh mạnh nhất của Quân Giải phóng.

Câu trai trẻ ấy tên Fynn Kattef. Sau này, anh sẽ được tung hô với danh hiệu ‘Sư tướng’.

“Dù thế, đó cũng không phải là vấn đề, đúng chứ? Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ đoàn xe lương cho tới cùng.”

“Nhưng. Cái tin đồn về một tử thần đang gây lo lắng tột độ cho toàn quân. Cho dù chúng ta chỉ làm nhiệm vụ hộ tống.”

“Một con quái vật khổng lồ vung vẩy một cái lưỡi hái lớn, phải không? Nếu điều này là thật, tôi cũng không muốn gặp nó đâu. Dù gì thì, tôi có thể nói rằng, đó chẳng là gì ngoài tin đồn.”

Khi Fynn kiểm tra tình hình lần nữa với cái kính của mình, bóng người lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Nếu cô ta thật sự là thần chết, cô ta không làm mấy trò lén lút thế này đâu nhỉ. Tin đồn cuối cùng vẫn chỉ là tin đồn. Sự sợ hãi của một người được lan rộng, sau đó được hình thái hóa - đó là sự thật đằng sau tử thần. Cứ như chúng ta chỉ đang tự trấn an bản thân vậy—

“Một kỵ binh không rõ thuộc đơn vị nào đang tiến thẳng xuống chúng ta!.... Giáp của Vương quốc, và đang giữ một cái lưỡi hái lớn trong tay!!”

Một người lính từ nhóm tiên phong quay trở lại và la lớn. Fyyn vội vàng trông về hướng đó, và quả thật, một kỵ binh đang tiến tới với một tốc độ đáng sợ.

“….Này, chỉ là một kỵ binh. Cô ta đến để đầu hàng sao?”

“Cô ta đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, chẳng có gì giống như muốn đầu hàng cả.”

Với một cái lưỡi hái khổng lồ trên tay, trông cô ta không hề có ý đó, thậm chí là đào ngũ cũng không.

“Tấn công chỉ với một kỵ binh đơn lẻ? Hoang đường! Kéo cô ta khỏi ngựa và vạch trần bản mặt thật của tên thần chết đáng khinh đó đi.”

Người nữ cố vấn la lớn, và với một lời động viên mạnh mẽ, ba kỵ binh sẵn sàng mũi thương và chuẩn bị chiến đấu.

“Thưa ngài-! Hãy để việc này cho chúng tôi-!!”

“Tôi sẽ khiến cô ta gục xuống dưới mũi thương của mình!!”

“Tôi sẽ cho cô ta một phần thưởng xứng đáng vì đã biến chúng ta thành trò hề!!”

Những kỵ binh trẻ tuổi, hăng hái với niếm tin vào mục tiêu của mình. Người kỵ binh nhỏ và những kỵ binh từ Quân Giải phóng chạm vũ khí. Trong một khắc, đầu của tên đầu tiên văng ra. Người kỵ binh còn lại tức giận đâm liên tiếp vào kẻ thù của anh ấy. Những đòn phối hợp của anh dễ dàng bị chặn đứng. Anh bị đánh văng khỏi ngựa bởi cái lưỡi hái ấy, và con ngựa yêu quý của thần chết nghiền nát anh ta.

Người cuối cùng nhận thấy kẻ thù vượt xa trình độ của mình, quay ngựa lại và bỏ chạy, được vài bước, anh đột ngột lảo đảo và ngã xuống. Một cái lưỡi liềm nhỏ, dùng để cắt cỏ, cắm phập vào đầu anh ta. Schera ném nó như một chiếc boomerang, và tước đi mạng sống con mồi của cô. Cô nhắm vào lỗ hổng nhỏ giữa áo và mũ giáp, và đã thành công.

“Đó… đó chính là thần chết. Là tử thần trong những tin đồn.”

“…. Thật… thật đáng sợ.”

“Không chỉ thế, cô ta chỉ là một con nhóc. Chắc chắn đó chỉ là ngụy trang.”

Những người lính kỵ binh dũng cảm bất giác thốt lên căng thẳng. Họ là những người đàn ông can đảm, nhưng lại khá mê tín. Đó chính là biểu tượng của một tử thần chuyên đi gặt hái linh hồn. Vì bóng người trước mặt là hiện thân của cái chết, họ bất giác cảm thấy sợ hãi.

“Các người, các người tự coi mình là những kỵ binh dũng cảm mang trên tay là cờ sư tử như thế sao? Có gì phải sợ một tên cưỡi ngựa đơn thân độc mã cả!! Các người phải thấy xấu hổ chứ-!!”

“T…tuy nhiên”

Một giọng nói điềm tĩnh xen ngang người kỵ binh hoảng loạn.

“Một lát thôi, tôi sẽ là người xác nhận chuyện này.”

“---Ể?”

Khi Fynn nói thế, anh rút cây cung sau lưng với một động tác điệu nghệ, lắp tên, và kéo dây cung hết sức có thể. Mũi tên được kéo sâu vào trong bằng một sức mạnh kinh khủng chĩa thẳng vào Schera.

“----tsk!!”

Vì mũi tên nhanh hơn gấp nhiều lần so với phản xạ của Schera, cô chỉ kịp gạt mũi tên với lưỡi hái của cô chỉ trong gang tấc. Không dừng lại, một tràng tên được bắn ra. Cô xoay lưỡi hãi và gạt hết chúng, cho đến khi một mũi tên cắm phập vào giáp vai của cô.

Schera chặc lưỡi, rút mũi tên ra, rồi quay đầu ngựa và bắt đầu leo ngược lên đồi.

“Có vẻ như thần chết cũng bị dính tên. Nếu vậy, chỉ chúng ta cũng có thể chiến thắng. Cô ta xem cũng là con người như chúng ta.”

“Trung tá Fynn, hãy để chúng tôi đuổi theo ngay lập tức! Đây là lúc tốt nhất để trả hết những gì cô ta đã gây ra cho chúng ta tới giờ! Với danh dự của những đồng đội đã ngã xuống, xin ngài chấp thuận-!”

“… Không đời nào, ta có linh cảm xấu về chuyện này. Chúng ta sẽ quay về tại đây. Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ đoàn xe lương. Ta không nghĩ sẽ tốt nếu chúng ta ép mình hơn nữa. Hơn nữa, ta cũng phải mang xác họ về.”

“Thưa Trung tá-!”

“Thêm nữa, vì chỉ một kỵ binh tới, nên ta nghĩ rằng cô ta đang dụ dỗ chúng ta. Chắc chắn một đội quân đang ẩn núp và chờ đợi để phục kích chúng ta. Chết một cách thảm khốc vì bị phục kích, ta từ chối. Thôi nào, đừng khó chịu nữa. Quay lại thôi. Gương mặt xinh xắn của cô sẽ nhăn nhó mất.”

“….Rõ, thưa ngài.”

Thấy cố vấn của mình bĩu môi, anh bất chợt cười giễu. Ngay lúc đó, anh cảm thấy một luồng sát khí, sự cảnh giác của anh đẩy lên cao độ.

“----!! Milla, né mau-!”

“Cái--!!”

Trước khi cố vấn của anh, Milla, kịp trả lời, Fynn lao vào ngựa của cô và đẩy nó ra xa. Bị đẩy một cách bất ngờ, cô văng khỏi ngựa của mình.

Một lưỡi liềm nhỏ bay ngay tới chỗ Milla vừa đứng. Nó đã được tính toán để có thể xé toạc cổ họng cô. Đúng là một đường cong không tưởng. Nếu cô không bị đẩy đi, thì cô sẽ thành một đài phun máu.

Từ phía xa, Schera thất vọng lắc đầu. Khóe miệng của cô cắn chặt và cô nhìn xuống Fynn và nhóm của anh ấy. Sau khi khiêu khích họ bằng cách đưa ngón cái của mình kéo ngang qua cổ, cô chậm rãi quay trở lại đỉnh đồi. Những kỵ binh quên bẵng việc truy đuổi và đứng im trong sự bất ngờ.

“……….Tôi đoán là cái tên tử thần không phải chỉ để đùa.”

Giữ được mạng sống cho người cố vấn quan trọng của mình, Fynn thở dài khó chịu nhìn về cái hình bóng đang rút lui đó. Cái hình tượng người con gái nhỏ nhắn ấy từ giờ sẽ lấy mạng của cả trăm người, hay đó là điều mà anh e sợ. Tư thế nhẹ nhàng vác cái lưỡi hái khổng lồ trên vai không khác gì một thần chết.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận