• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nội dung

Chương 23: Bữa tiệc sau lễ hội thật ngon

1 Bình luận - Độ dài: 11,836 từ - Cập nhật:

Dưới tiết trời lạnh như cắt, Quân đội Đế chế đang hành quân dưới sự chỉ huy của Alexander, nhắm tới Pháo đài Thứ hai nắm bên rìa bờ biển phía bắc.

Trùng trùng lớp tuyết phủ kín đường đi, những người lính hành quân mà nép sát vào nhau để ngăn thân nhiệt không bị cơn lạnh hút đi mất.

Trên đường, một toán kỵ binh Vương quốc xuất hiện và tấn công vào đoàn xe lương. Đây là cơ hội để Alexander có thể thử lòng Schera. Anh gửi đi một truyền tin, triệu tập đơn vị Schera và ra lệnh.

“Trung tá. Ta muốn được tận mắt thấy ngươi hoàn tất nhiệm vụ. Hãy đánh đuổi bọn chúng. Nếu ngươi tấn công, thì chúng sẽ nhanh chóng bỏ chạy thôi. Truy đuổi thêm là không cần thiết.”

“---Rõ, thưa ngài.”

“Đây là trận chiến đầu tiên của ngươi cho Đế chế. Chúc ngươi may mắn.”

Alexander cười tinh quái, còn Schera thì khẽ gật đầu.

“Một trăm kỵ binh theo ta-! Chúng ta sẽ đánh đuổi lũ kỵ binh của kẻ thù-!”

“OU-!”

“---Kỵ binh đoàn Schera, chuẩn bị-!”

“THEO CHÂN TRUNG TÁ-! ĐỪNG ĐỂ BỊ BỎ LẠI!”

Nhắm tới kỵ binh địch, cô đạp hông ngựa rồi nhanh chóng phi nước đại tiến lên. Theo sau cô là 100 người thuộc Kỵ binh đoàn Schera với những lá cờ đen giương cao trong gió. Tất cả kỵ binh của cô đều mặc giáp trụ của Đế chế, nhưng cờ hiệu của họ thì không hề thay đổi.

“Thưa Chỉ huy, chúng ta nên làm gì đây?”

“Có vẻ như kẻ thù cũng đông ngang ngửa chúng ta. Chúng đang mong chờ chúng ta sẽ bỏ chạy ngay lập tức. Hmp, nếu thế thì, chúng ta sẽ thử tài chúng? Không ai là có thể sánh được với tài cưỡi ngựa của những người Madros chúng ta.”

“Rõ, thưa ngài-! Chúng ta sẽ cho chúng thấy danh dự của chúng ta.”

Kỵ binh Vương quốc đã dự định sẽ rút đi, nhưng khi nhìn thấy quân số ít ỏi của đơn vị Schera, họ quyết định sẽ thử sức. Ho nâng thương, tổ chức lại hàng ngũ và kiên quyết tiến công. Nhiệm vụ chính của họ là gây cản trở tuyến đường tiếp tế thông qua việc tấn công đoàn xe lương, nhưng mệnh lệnh tấn công hay phòng thủ đều được giao phó cho chỉ huy tại địa điểm ấy.

Sau cùng thì rất khó cho một sĩ quan cấp cao có thể ra từng mệnh lệnh cho từng chỉ huy riêng biệt trên chiến trường. Kerry đã cho đóng rất nhiều những đơn vị độc lập này tại khắp nơi.

Hai kỵ binh Vương quốc và Đế chế giao chiến. Lưỡi hái của Schera lấy mạng những tên đầu tiên, gặt bay đầu của hai kỵ binh trên mình ngựa. Cả hai đơn vị đâm xầm vào nhau, và rất nhiều người đã rơi xuống khỏi ngựa. Những trận đánh xáp lá cà xảy ra giữa cuộc hỗn chiến. Những ngọn giáo được ném xuống từ trên lưng ngựa, nhưng nhắm tới giây phút đó, những kỵ binh khác lại lao tới kết liễu.

“Quạ trắng trên nền cờ đen, ngươi là Thần chết Schera phải không!? Tại sao ngươi lại về phe Đế chế!? Ngươi dám phản bội Vương quốc sao!?”

Vị Chỉ huy của Quân đội Vương quốc tức giận gào lớn tiếng trong khi vung vẩy cây thương của anh. Schera trả lời với một giọng khó chịu.

“Tại sao à? Thật là kỳ lạ.”

“Ngươi, thật xấu hổ-! Mục rữa dưới mũi thương của ta đi!”

Sau khi xoay vòng cây thương trên đầu một lúc, anh vận lực vung nó xuống, chém vào Schera. Cô nhẹ nhàng gạt phăng mũi thương với sức nặng của anh phía sau, rồi gạt anh văng khỏi ngựa bằng tay cầm của lưỡi hái. Bị đánh trúng một phát đau điếng, vị chị huy ngất xỉu. Không do dự, cô chẻ đôi đầu anh ta. Sau khi lắc lắc lưỡi hái, cô rút ra, máu tươi phun khắp xung quanh.

“Chỉ, Chỉ huy chết rồi! Rút, rút lui-! Rút lui mau-!”

“Chúng ta không thể bị tiêu diệt! Chúng ta sẽ trả món nợ này-!”

Bị mất chỉ huy, toán kỵ binh phục kích ngay lập tức rút lui. Vì đã được lệnh không được đuổi theo, cô quay trở lại với Alexander. Do cả hai bên chỉ giao tranh trong một khoảng thời gian ngắn, nên không có nhiều thiệt hại. Dựa vào kết quả, có thể nói đây là chiến thắng cho kỵ binh đoàn Schera, kẻ thù đã rút lui, còn chỉ huy của bọn chúng đã chết.

Alexander đã chiêm ngưỡng cảnh tượng đó với một cái kính theo dõi để xác nhận, và anh đã gật đầu thỏa mãn. Sau đó, khi được báo rằng Schera đã quay trở lại, anh tán thưởng cô.

“Đám kỵ binh nhà Madros khoe khoang đó chỉ như một đám con nít! Sức mạnh của ngươi thật đáng ngưỡng mộ.”

“Tôi lấy làm vinh dự bởi lời khen ngợi của ngài.”

“Từ những gì ta nghe thấy, ngươi được gán cho biệt danh là Thần chết vì ngươi sử dụng lưỡi hái. Lúc đầu, ta đã nghi ngờ cái món vũ khí ngu ngốc đó, nhưng giờ, khi đã được tận mắt chứng kiến nó hành động, ta chỉ có thể thán phục.”

“Với tôi, thứ này dễ điều khiển hơn. Nó rất vừa vặn với tay tôi.”

Schera nhẹ nhàng lắc lưỡi hái, một vài giọt máu đỏ sẫm rơi xuống đất. Trong khoảnh khắc ấy, những sĩ quan và binh lính xung quanh cô đột nhiên bất động. Vì lẽ nào đó, họ chợt nhìn thấy hình ảnh lưỡi dao ấy đang chém xuyên qua người họ. Chẳng phải do thời tiết, nhưng một cơn lạnh buốt bất giác chạy dọc sống lưng họ.

Vẻ mặt của Alexander biến sắc trong chốc lát, nhưng anh lập tức tỉnh lại.

“Trung tá, ta mong đợi vào những chiến công của ngươi trong cuộc chinh phạt này. Tùy vào những thành tựu của ngươi, mà ta có thể sẽ cho ngươi phục vụ trực tiếp dưới quyền của ta. Ta rất cần những tài năng như ngươi.”

Khi Alexander nói đến việc phục vụ trực tiếp dưới quyền của anh, thì ý anh muốn là sẽ chính thức cho cô gia nhập Quân đoàn Một. Hiện tại, Schera chỉ là đồng minh tạm thời. Nếu Alexander đã có ý như thế, thì cơ hội thăng chức của cô cũng sẽ rộng mở. Những sĩ quan xung quanh tỏ vẻ ganh tỵ. Alexander là tương lai của Đế chế, vậy nên chỉ cần một cái tên được anh ta ghi nhớ, thì chắc chắn sẽ có ích về sau. Họ không thể chấp nhận một tên chuyển phe mới đến này lại có thể chiếm được sự quan tâm của Alexander.

“Thưa Quý Ngài.”

Gustav cảnh báo, nhưng Alexander lại chẳng để tâm. Anh tự tin rằng một người tầm cỡ như anh có thể xử lý được cô ta.

“Ta một người rất trọng tài năng. Ta sẽ không để cảm xúc riêng của mình làm vướng bận công việc. Ta đánh giá cao tài năng của ngươi. Trung tá Schera, ta muốn ngươi hãy tự do sử dụng sức mạnh của mình vì Đế chế.”

“Thưa ngài, tôi, Schera, sẽ cống hiến hết mình.”

Schera nói những gì cần nói, và cúi thấp đầu. Schera không hề có ý gì với những kỵ binh đã chết của Vương quốc. Vậy nên Yalder sẽ không bị cho là đáng nghi, cô đã được bảo rằng không được chần chừ, phải chiến đấu hết sức mình.

Tình cờ thay, những cái đầu được mang đến vào lúc cô đầu hàng Quân đội Đế chế, đều là đầu của những tên lính đã chết ngoài chiến trường. Cũng có khá nhiều người phản đối, cho rằng đó là việc làm báng bổ những người đã chết, nhưng Kerry đã khiến cho họ phải im lặng. Những người còn sống thì cần thiết hơn, anh tuyên bố. Sau đó, anh đã hy sinh chính đứa con trai của mình, Darus.

Darus không hề biết về việc này. Anh chỉ nghĩ rằng Schera đã phản bội. Và cũng trong buổi hành quyết lần trước, nếu cô không được yêu cầu dừng lại, cô đã giết chết Darus. Cô đã được Kerry thẳng thắn căn dặn rằng không được chần chừ nếu phải giết Darus khi cần thiết.

“Thưa Quý Ngài, ngài thật sự có ý định sẽ đưa Trung tá Schera vào một vị trí quan trọng thế sao?”

“Thế nào, Gustav, ngươi không bằng lòng à? Ta thật sự thấy hứng thú với thứ đó. Nó có thật sự là một món vũ khí hủy diệt không? Chúng ta nên sử dụng nó cho đến khi nó gãy lìa. Thứ sức mạnh khủng khiếp bên trong cơ thể một thiếu nữ; thật là mãn nhãn.”

“…………..”

“Tất nhiên, ta không hề có ý định lấy cô ta làm vợ đâu. Có nhiều chỗ ta thích phải đầy đặn hơn. Nhưng nhìn kỹ thì khuôn mặt Thần chết cũng không đến nỗi tệ lắm.”

Alexander cười một cách bông đùa, còn Gustav thì cau mày.

“Thưa Quý Ngài, xin hãy tránh những suy nghĩ bất cẩn ấy. Đây là thời điểm quan trọng nhất.”

“Ta biết. Chỉ là một trò đùa thôi mà. Ta cũng không thể tự do chọn đồng đội được.”

Alexander quay trở lại với vẻ mặt nghiêm nghị lúc trước, rồi ra lệnh tiến quân. Nếu Yalder mở cổng thành khi họ tới Pháo đài Thứ hai, thì Quân đoàn một của Alexander sẽ tiến thẳng tới Madros, và Quân đoàn Bảy của Gustav sẽ tấn công kho lương. Nói cách khác, Gustav chỉ còn ở bên cạnh Alexander trong vài phút nữa. Sự nghi ngờ của anh với Schera vẫn chưa hề tan biến, Gustav luôn miệng nhắc nhở, cảnh giác, nhưng Alexander một lần nữa không có tâm trạng để nghe.

Guastav đã biết rõ Alexander từ rất lâu, và anh luôn luôn nhắc nhở Alexander cho tới tận bây giờ. Alexander là kiểu người có thể chịu được những lời chỉ trích gay gắt, nhưng mặt khác, anh lại quá tự tin vào năng lực của mình.

Nói thế, nhưng Gustav không thể chứng minh được rằng Schera vẫn đáng nghi. Cô đã hành quyết kẻ thù không do dự, và cũng đã chuẩn bị giết chết Darus. Kể cả trong trận chiến với những cựu kỵ binh đồng minh lúc nãy, cô cũng khồng hề tỏ ra nương tay, và cô đã giết chết tên chỉ huy. Cô thực sự đang chiến đấu như một thành viên của Quân đội Đế chế.

Tuy nhiên, lý do Gustav không tin Schera chính là trực giác mơ hồ qua nhiều năm phục vụ. Cho dù chỉ loáng thoáng, nhưng nó mạnh mẽ cảnh báo anh rằng, phải cẩn thận với người phụ nữ ấy, rằng nếu anh lơ là cảnh giác, cô ta sẽ lấy đầu họ trong lúc ngủ. Bởi cô là thứ không thể thuần hóa được.

“….Việc này có thể khiến ngài ấy phiền lòng, và tôi cũng không có ý chê bai cận vệ, nhưng sẽ tốt hơn nếu tăng cường bảo vệ cho ngài ấy. Ngài ấy vẫn còn trẻ. Ngài ấy đặt quá nhiều niềm tin vào phán xét của mình. Trên đời này không thiếu gì người chúng ta không thể hiểu được.”

Gustav gọi vài sĩ quan dân sự khác tới để họp bàn bí mật, và chỉ thị họ tăng cường bảo vệ xung quanh Alexander. Những sĩ quan ấy ban đầu cũng không muốn nghe, nhưng khi thấy Gustav nói sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm, họ miễn cưỡng gật đầu.

----Ba ngày sau.

Quân đội Đế chế dưới sự dẫn đầu của Alexander đường hoàng tiến vào Pháo đài Thứ hai. Chỉ huy Yalder đã mở cổng thành như đã hứa. Alexander cho gọi Yalder đến sở chỉ huy để gặp mặt. Nhưng, người đến lại là một sĩ quan dân sự, anh ta tên là Sidamo.

“Chúng tôi đã nhận được lệnh triệu tập của ngài, nhưng chỉ huy Yalder của chúng tôi nói rằng ngài ấy không thể xuất hiện với bộ dạng khó coi của mình trước mặt Quý Ngài đây được. Chỉ lần này thôi, ngài ấy xin ngài lượng thứ.”

“Với tất cả những gì các ngươi đã làm, thì còn gì là xấu hổ nữa chứ? Đừng lo, cứ gọi ông ta vào đây. Nếu cuộc chinh phạt này thành công, thì công trạng của Yalder sẽ lớn hơn bất ai hết… Đây là mệnh lệnh. Hãy bảo ông ta đến trình diện ta ngay lập tức.”

Alexander ra lệnh, Sidamo cúi thấp đầu, sau đó rời đi. Vài phút sau, Yalder cùng Sidamo trình diện trước mặt Alexander. Trong tay phải anh là một cây gậy, và anh trông như không thể tự bước đi được. Khuôn mặt anh ta sưng vù, kinh khủng đến mức không thể mở nổi mắt. Trán anh được băng bó bằng nhiều lớp, và vết thương nghiêm trọng đến mức bước một bước thôi cũng đủ khó khăn.

“Ngài Yalder. Bộ dạng này là thế nào?”

Alexander đứng bật dậy và hỏi về tình hình của Yalder. Giọng Yalder run run khi anh trả lời.

“Là một người lính, đây là kết cục của tôi. Hãy cứ cười tôi đi. Đây là số phận của một người từng được biết đến với tước hiệu Chỉ huy Quân đoàn Thép.”

“Vậy còn việc bị đối xử bạc đãi ấy?”

“Tôi đã bị bãi nhiệm, sau đó bị giáng chức thành Thượng tướng. Hơn nữa, tôi còn bị buộc tội vi phạm các quy định quân sự, và bị trừng phạt đến nỗi phải chống gậy thế này. Cứ nghĩ rằng đây là sự đối xử dành cho một người đã cống hiến hết mình cho Vương quốc suốt ngần ấy năm, thật sự, thật sự rất thất vọng.”

Yalder ngừng nói tại đây. Anh không còn gì để nói, và một tiêng rên rỉ tuôn ra từ môi anh. Cuộc nói chuyện tiếp tục sau khi Sidamo tiếp lời.

“Chúng tôi được lệnh trở thành tốt thí ở đây. Đây là con đường cuối cùng dành cho một Đội quân bại trận, chúng nói thế. Những kẻ điều hành Vương quốc dự tính sẽ chuẩn bị trong thời gian đó và phát động một cuộc phản công…. Không chỉ chúng tôi, mà ép buộc cả những kẻ dưới quyền chúng tôi vào một vụ hy sinh vô nghĩa là không thể chấp nhận được, vậy nên chúng tôi quyết định sẽ đầu hàng Đế chế.”

“…Ta hiểu rồi. Xin hãy nhận sự thông cảm của ta đối với những gì các ngươi đã phải chịu.”

Alexander chia buồn với tất cả sự chân thành, thấy thế, Yalder quỳ xuống, van xin.

“Thưa Quý Ngài. Xin hãy sát nhập chúng tôi vào đơn vị tiên phong. Tôi muốn cho lũ súc sinh đã sỉ nhục chúng tôi biết thế nào là tinh thần của một người lính. Tôi cầu xin ngài. Tôi cầu xin ngài.”

“… Không, không phải với cơ thể như thế. Chắc chắn ngươi sẽ không thể dùng nổi một cây thương. Ngươi nên tịnh dưỡng lúc này thì hơn. Cử động mạnh sẽ làm hở miệng các vết thương của ngươi. Sidamo, hãy đưa Yalder về phòng.”

“… Cho đến khi họ thật sự mở cổng thành, ta đã nghi ngờ, nhưng có vẻ như việc Yalder đầu hàng là thật lòng. Các ngươi nghĩ sao?”

Alexander hỏi ý kiến Gustav, và ngay cả một người đa nghi như Gustav cũng gật đầu tán thành.

“Yalder nổi tiếng là một người trọng danh dự. Hắn ta nóng tính, và không phải là một tên hay bày mưu tính kế. Ai cũng sẽ cảm thấy ghê tởm khi đã cống hiến hết mình mà lại được trả công như vậy.”

“Dù sao thì chúng ta cũng đã kiểm soát được Pháo đài Thứ hai. Điều này rất thuận lợi cho chiến dịch của chúng ta.”

Alexander nói, và các sĩ quan dân sự khác đều gật đầu. Sau đó, họ chuyển sang vấn đề ai sẽ là người phòng thủ pháo đài này.

“Cho đến khi những người theo sau chúng ta đến, hãy để Yalder phòng thủ nơi này. Sư đoàn của hắn có dưới 7,000 người. Đó là một số lượng phù hợp.”

“Tuy nhiên, hãy nghĩ đến trường hợp xấu nhất, chúng ta nên giao quyền chỉ huy cho một ai khác?”

Gustav đưa ra một đề nghị thận trọng cho chỉ huy của mình, nhưng Alexander chỉ cười khẩy.

“Với những vết thương nghiêm trọng như vậy, hắn ta không thể chỉ huy binh lính của mình được đâu. Nếu chúng ta đem theo bại quân, ta tin rằng chúng sẽ chẳng làm được gì ngoại trừ việc làm tốn thêm lương thảo. Trong trường hợp đó, ta nghĩ rằng cho chúng trông coi nơi này chính là thượng sách.”

Alexander nói, và những sĩ quan dân sự khác đều đồng ý.

“Tôi đồng ý với ngài. Nếu chúng ta cử người theo dõi chúng, chúng ta sẽ không phải lo lắng nữa. Trên hết, bọn họ đã không còn tý trung thành nào với Vương quốc nữa rồi.”

“Không chỉ thế, tốc độ là thứ tối quan trọng. Chúng ta nên lập tức tiến quân, và thâu tóm kho lương trước khi kẻ thù kịp trở tay và bao vây Madros.”

Một sĩ quan dân sự lập ra một kế hoạch trong khi chỉ tay lên tấm bản đồ. Alexander nhiệt tình ủng hộ, rồi ra lệnh.

“30,000 lính của Quân đoàn Một sẽ tiến tới Madros. Gustav, 20,000 lính của Quân đoàn Bảy sẽ tiếp tục hướng về phía đông và phá hủy kho lương. Cuối cùng, là hỗ trợ bao vây Madros. Ta dự định sẽ đánh sập nó ngay sau đấy.”

“Theo ý ngài muốn, xin hãy cẩn trọng.”

“Thái độ lo lắng của ngươi vẫn chưa thuyển giảm chút nào, Gustav. Ta không còn là một đứa trẻ nữa. Mối quan tâm quá mức của ngươi không còn cần thiết nữa.”

“Xin ngài thứ lỗi cho tôi về việc đó. Tôi, Gustav, đã đánh giá sai Quý Ngài.”

Gustav nói giễu còn Alexander thì cười trừ. Gustav luôn âm thầm đặt sự ưu tiên của xứ Wealth bên trên Đế chế, và Alexander thì chỉ suy nghĩ và hành động vì ngôi vương. Hai người này có mục tiêu khác nhau, nhưng họ luôn duy trì một mối quan hệ cho-và-nhận một cách kỳ lạ.

“….Trận chiến này chính là cây cầu dẫn đến chiến thắng cho chúng ta. Thưa các quý ông, ta kỳ vọng vào chiến công của tất cả các người.”

Alexander thể hiện sự quyết tâm của mình, anh nhìn những vị tướng tụ họp xung quanh minh, tất cả bọn họ đều nhất trí và cúi đầu.

---50,000 binh lính của Quân đội Đế chế bắt đầu hành quân từ Pháo đài Thứ Hai. Mục tiêu của họ: Kho lương và cả Lâu đài Madros. 7,000 lính từ Sư đoàn quy hàng của Yalder ở lại phòng ngự Pháo đài.

Theo sự chỉ định của chỉ huy Quân đoàn Một, đơn vị Schera với 500 người là khúc “đuôi” của đội hình Quân đội Đế chế. Họ được lệnh bảo vệ đoàn xe lương khỏi sự đột kích của Quân đội Vương quốc. Phần còn lại của đợn vị Schera, 1,500 người, được bổ trí rải rác, và cũng được giao nhiệm vụ tương tự bảo vệ đoàn xe.

Nói một cách khác, Schera đã nhận một nhiệm vụ chẳng mấy quan trọng. Tất nhiên là cô sẽ bảo vệ nó đến cùng, nhưng trường hợp đoàn xe bị thiệt hại, thì cô chắc chắn sẽ mất đầu.

Alexander đốc thúc tiến quân: phía trước đội quân là kỵ binh hạng nhẹ, ở giữa là bộ phận chính của cả đội, và cuối cùng là đoàn xe và vũ khí công thành. Họ hành quân ngay cả trong đêm tối, dựa vào ánh sáng của những ngọn đuốc, và đã tiếp cận Lâu đài Madros với một tốc độ phi thường.

Bình thường phải mất đến cả tuần để đi, nhưng với việc hành quân không ngừng nghỉ, họ chỉ mất chưa tới ba ngày.

Họ vẫn chưa hề bị phát giác bởi kẻ thù, và 30,000 quân lính từ Quân đoàn Một đã có thể tiếp tục an toàn di chuyển.

Sau đó, khi họ chỉ còn cách một ngày đường với sở chỉ huy địch, Alexander ra lệnh cho toàn quân nghỉ ngơi.

“Hãy nghỉ ngơi đêm nay. Ngày mai chúng ta sẽ tấn công Madros. Mọi người hãy giữ vững sĩ khí.”

Che dấu bản thân trong khu rừng rậm rạp, quân lính Đế chế nghỉ ngơi trong khi kìm nén hơi thở. Lửa để sưởi ấm bị cấm. Nếu tiến xa tới đây rồi để bị kẻ địch phát hiện thì sẽ chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Về lương thực, thịt lạnh đã được chuẩn bị từ trước và bánh mỳ…và cả khoai tây đã được phân phát.

Dù thế, quân lính vẫn ráng chịu đựng sự bất tiện này. Nếu họ thắng cuộc chiến, họ sẽ được trọng thưởng, và cũng bởi vì họ đã tiến gần đến nơi. Nếu thành trì kia thất thủ, họ sẽ có cơ hội để cướp bóc. Nhân lúc ấy, họ dự định sẽ thỏa mãn toàn bộ những ham muốn của mình.

Xác nhận rằng khu vực xung quanh đã hoàn toàn yên ắng, Schera bước ra khỏi túp lều tồi tàn của cô. Kỵ binh của cô bị ép phải dựng trại riêng, họ quấn quanh người vài mảnh quần áo, chầm chậm ngước đầu lên. Đôi mắt của họ không hề tỏ vẻ mệt mỏi.

Katarina liếc mắt ra hiệu, và Schera phì cười, để lộ cả hàm răng trắng. Các kỵ binh khác cũng mém bật cười. Bất chợt,

---Karl, với nhiệm vụ giám sát Schera và cả nhóm, xuất hiện cùng với một bộ binh.

“Ngài tính làm gì vào lúc khuya thế này vậy, Trung tá Schera? Dẫn theo cả kỵ binh của ngài nữa, ngài muốn đi đâu chăng?”

“Trời lạnh quá, vậy nên tôi muốn làm nóng người một chút. Karl, còn anh tới đây làm gì?”

Mang theo lưỡi hái, Schera bình thản trả lời. Những kỵ binh khác im lặng, theo dõi.

“Không, tôi ổn. Ngoài ra, tôi phải giám sát chặt chẽ quý ngài. Tôi được lệnh phải dừng ngay những tiếng ồn không cần thiết và bất cứ ai di chuyển khi không có chỉ định. Trung tá, xin hãy quay trở lại. Nếu không---“

Karl giơ tay lên, và tên bộ binh kia từ từ rút kiếm.

“Nếu không, nếu không thì sao? Này, Katarina, tôi tò mò quá.”

“Đúng thật, thưa Trung tá. Thiếu úy Karl đây đang muốn làm gì nhỉ? Hay là anh ta đang muốn đe dọa chúng ta?”

Katarina trả lời câu hỏi của Schera một cách khinh miệt. Bên dưới lớp kính phủ sương ấy, là một cặp mắt tràn ngập sự điên rồ.

Để khiến họ hiểu rằng đây không chỉ là một sự đe dọa, Karl ra lệnh cho Katarina, người đã tỏ thái độ thách thức, phải chịu trừng phạt.

Tất nhiên, họ không thể gây náo động, vậy nên họ sẽ không làm những chuyện ồn ào. Hắn dự định sẽ bịt miệng cô rồi cho đánh cô. Mặc dù chỉ là một “cây gậy”, nhưng nếu được thực hiện một cách chính xác, thì nó có thể gây ra cái chết.

“Ta đã nhận được một mệnh lệnh đặc biệt từ Thượng tướng Gustav. Nếu Trung tá Schera có hành động khả nghi, trừng phạt nó. Thiếu úy Katarina, ta sẽ dành hình phạt này cho ngươi, để ngươi thấy rằng ta hoàn toàn nghiêm túc, ta cũng không hề thiên vị phụ nữ đâu, ta đối xử công bằng với mọi người, vậy nên hãy chuẩn bị đi.”

Khi Karl vẫy tay xuống, tên bộ binh tóm lấy cánh tay người đó, rồi buộc người đó quỳ xuống, hắn lấy miếng giẻ nhét vào miệng người đó để người đó không kêu lên được.

“---!?”

Nhìn thấy người đó quằn quại, tự hỏi đang xảy ra chuyện gì, Schera cười lớn.

“Karl, vì ta đã mắc nợ ngươi chuyện ngươi đem thức ăn cho ta, nên ta sẽ giết ngươi một cách nhẹ nhàng. Ngươi…rất may mắn đấy. Thật ra, ta tính là sẽ dùng tiếng thét của ngươi làm ám hiệu.”

Katarina búng ngón tay, cái xác của tên bộ binh đặt thanh kiếm lên cổ của Karl. Đây chính là cách mà Katarina dùng để theo dõi Karl.

“Vậy thì chúng ta làm chứ, Trung tá?”

“Không, tôi đang nghĩ tới một thứ hay ho hơn. Tôi…chưa bao giờ được thấy pháo hoa. Với dưới bầu trời mùa đông trong vắt này, tôi nghe nói chúng sẽ đẹp lắm đấy. Vậy nên, hãy khiến Karl thành một tiết mục pháo bông trong đêm nay.”

“Ý hay lắm. Đây cũng sẽ là một ám hiệu rất tốt cho đồng đội của chúng ta.”

“Thiếu úy Karl, tạm biệt. Vĩnh biệt. Khoai tây xứ Wealth thật sự rất ngon.”

Sau khi vuốt ve khuôn mặt hắn, cô đâm thẳng lưỡi hái vào đỉnh đầu hắn, ban cho hắn một cái chết tức thì. Hắn chắc chắn đã chết mà chẳng cảm thấy một chút đau đớn.

Cô rút lưỡi hái ra, rồi nắm lấy cổ áo hắn ta bằng cả hai tay. Cô đứng vào thế, xác nhận với Katarina, rồi với các kỵ binh.

Mọi người đều gật đầu trong im lặng và cầm lấy vũ khí, đôi mặt họ lấp lánh rực rỡ, hòa cùng với sự hăng máu.

“Vậy thì, chúng ta sẽ bắt đầu chứ? Trời lạnh, vậy nên hãy khiến nó trở nên tuyệt vời.”

Chuẩn bị. Sẵn sàng. Schera hết sức bình minh ném xác của Karl lên cao. Một vật thể tối tăm vụt bay lên trong không trung với dòng máu tóe ra nhuộm đỏ những bông tuyết trên bầu trời. Khi nó đã đạt đến giới hạn, Katarina búng ngón tay, vật thể tối tăm ấy rực sáng trong biển lửa, và rồi phát nổ với một tiếng boom.

Schera vui vẻ chiêm ngưỡng, và liếm liếm mẩu tuyết đã bị nhuộm đỏ rơi lên tay cô.

----Lễ hội vui vẻ bây giờ mới bắt đầu.

Sau tiếng nổ chát chúa ấy, những ngọn lửa bùng lên khắp cả khu vực, những tiếng kêu, tiếng thét, tiếng la vang lên khắp khu trại Đế chế. Kỵ binh đoàn Schera, với giáp trụ của Quân đội Đế chế trên mình, hô lớn những thông báo giả trong khi chém giết và phóng hỏa. Những tên lính Đế chế kiệt quệ bị giết chết mà chưa kịp hiểu ra chuyện gì.

“Sư đoàn Trung tướng Gale đã tạo phản! Cầm kiếm lên và đánh trả đi!”

“Quân đội Vương quốc tập kích! Chúng ta đang bị tấn công!”

“Đoàn tiếp tế đã bị hủy diệt! Toàn bộ lương thực đã bị đốt cháy-!

“Cứ đà này thì sẽ thành một cuộc thảm sát-! Đánh trả chúng đi-!”

Thông báo được truyền từ người này sang người khác, những binh lính nâng kiếm và thương của họ lên mà không biết kẻ thù là ai. Trong bóng tối, sự kinh hoàng và điên loạn đã chi phối họ.

“Đồ ngu-! Câm đi!” Những tên tung tin này là những tên phản…”

Một sĩ quan lên tiếng cảnh báo, nhưng một ngọn lao đã đâm xuyên qua cổ hắn từ phía sau. Tên lính ấy rút mũi lao cùng với là cờ đen bên trên ra, và âm thầm bước tới phóng hỏa một nơi khác.

Những chỉ huy đã đứng lên cố gắng trấn tĩnh binh lính của mình. Nhưng, kỵ binh đoàn Schera, đã được phân tán ra từ trước, đã lùng sục tìm giết những tên tướng lĩnh của kẻ thù. Sau đó, họ sẽ hô lớn rằng chỉ huy đã bị giết chết rồi mở rộng phạm vị thương vong. Như một tiều phu đốn cây, thương vong lan nhanh với một tốc độ chóng mặt.

Và rồi bắt đầu những vụ giết nhau trong cơn hoảng loạn của những người đồng đội trong Quân đoàn Một thuộc Quân đội Đế chế. Một sĩ quan dân sự nhận được báo cáo từ một truyền tin đã vội vã chạy vào lều của Alexander.

“Thưa Quý Ngài, Alexander, thưa Quý Ngài-! Tin xấu! Quân địch đã thâm nhập vào được hàng ngũ chúng ta và đang phóng hỏa khắp nơi!”

Bị đánh thức bất ngờ khỏi giấc ngủ sâu, Alexander bực bội quát thẳng vào mặt tên sĩ quan đang sợ hãi, và ra lệnh cho hắn ta bằng một giọng khó chịu.

“Vậy thì hãy nhanh chóng bắt lấy bọn chúng đi. Còn đứng đó bối rối làm gì nữa? Cứ bình tĩnh mà xử lý.”

“Tình hình hiện tại tệ hơn nhiều! Quân đội chúng ta đã rơi vào hỗn loạn, và quân lính đã bắt đầu giết hại lẫn nhau! Quý Ngài phải ra lệnh chỉ huy ngay lập tức và hãy đích thân kiểm soát tình hình này!”

Cảm thấy rằng tình hình hiện tại còn nghiêm trọng hơn cả mình tưởng tượng, Alexander ra lệnh cho tùy tùng của mình nhanh chóng mặc giáp vào cho anh. Anh ra chỉ thị cho người đứng đầu nhóm cận vệ của anh, và bọn họ liền lập đội hình bảo vệ xung quanh Alexander.

Rời khỏi căn lều, Alexander không thể thốt nên lời. Lửa bùng lên gần như khắp cả cánh rừng, nơi Đế chế đang dựng trại. Lửa lan nhanh ra cả những khóm cây xung quanh, nhuộm bầu trời đêm với những bông tuyết đỏ như máu.

“Cái, cái gì thế này? Chúng ta chỉ còn cách Madros một chút nữa thôi-! Gale, Rap, Dors, và những người khác đang làm gì thế!? Gửi thông báo triệu tập bọn họ ngay lập tức-!”

Alexander tức giận la hét gọi tên những chỉ huy sư đoàn của Quân đoàn Một. Họ là những vị tướng mà Alexander cho rằng có tiềm năng và đã trao cấp bậc này cho họ. Họ có thể được gọi là những người bảo vệ của anh.

“Chuyện, chuyện là, Trung tướng Gale đã tạo phản, quân lính truyền tai nhau thế.”

Một tên truyền tin thông báo, và Alexander phủ nhận nó.

“Ngu ngốc-! Chẳng phải đó rõ ràng là tin đồn của kẻ địch sao!? Chẳng có ai lại tạo phản vào ngay lúc này cả! Chiến thắng đang ngay trước mặt chúng ta cơ mà!”

Alexander túm lấy và siết chặt cổ áo của tên truyền tin. Một thứ gì đó lăn tới dưới chân anh; nó lăn không đồng đều, rồi không lâu sau nó dừng lại, tại một vị trí hoàn hảo cách Alexander một chút.

Đó là một cái đầu người. Nó có một cái nhìn ghê gớm, và anh nhớ là đã gặp nó ở đâu đó. Đó là một chỉ huy kỳ cựu, đặc biệt mà Alexander đã tuyển mộ.

Chính là Gale, người dẫn đầu một sư đoàn.

“G, Gale? Gale? Tại sao ngươi…”

“Hắn ta là một chỉ huy tuyệt vời. Quý Ngài đã có một con mắt rất tinh tường. Con người đó…vẫn cố gắng chỉ huy binh lính cho đến phút cuối cùng.”

Từ trong bóng tôi vang lên một giọng nói mà anh cảm thấy rất quen thuộc. Và rồi, không khí xung quanh chợt đặc lại. Có một thứ kinh tởm nào đó đang tiến tới. Độc ác đến mức có thể khiến một người chìm vào hoảng loạn. Một thứ gì đó không thể được diễn tả bằng lời.

Bóc, có cái gì đó nổ ở gần bên. Lửa lan ra, chiếu sáng thứ đó.

“….Trung tá, S-Schera?”

Alexander và những cận vệ xung quanh nheo mắt nhìn. Một đứa con gái nhỏ nhắn chìm trong máu từ đầu tới chân đang tiến tới gần hơn. Trong tay thứ đó đang cầm theo hai cái đầu khác.

“Tôi cũng sẽ đưa chúng cho ngài luôn. Có quá nhiều những kẻ vượt trội trong Quân đội Đế chế. Họ cũng đều rất trung thành, và họ vẫn lo cho Quý Ngài của họ tới tận lúc chết. Quý Ngài quả thật rất may mắn đấy.”

Schera ném những cái đầu ra. Đó là Rap và Dors. Mắt của họ vẫn còn mở lớn, biểu hiện một cái chết anh hùng.

Khoảnh khắc ấy, những cận vệ trong cơn khốn cùng đã đồng loạt rút kiếm rồi chĩa vào Schera theo mọi hướng.

“Chết đi, chết đi đồ quái vật!!”

“Schera!! Tên phản bội!”

“Phản bội sau khi đã phản bội không phải tội. Sĩ quan Dân sự Sidamo đã nói với ta như thế.”

Sau khi đã chém tên đứng trước ra làm hai, cái lưỡi hái chuyển hướng, vẽ một đường vòng cung, rồi cắt đôi cả hai tên hai bên trong cùng một nhát. Cô né mũi thương lao tới từ phía sau, rồi dùng đỉnh lưỡi hái đâm vào mặt hắn từ bên hông.

Những cận vệ dùng chính cơ thể mình làm lá chắn cản đường, ngăn chặn không cho Schera tiếp cận Alexander. Một vài tên liều mình xông tới tấn công, nhưng mũi kiếm của họ chưa đến nơi, thì cơ thể họ đã bị phanh thây. Dù thế, họ vẫn chiến đấu; ai nấy đều hiểu đó là nhiệm vụ của một cận vệ. Cho dù tình hình có thế nào, họ phải bảo vệ mạng sống của Alexander đến hơi thở cuối cùng – vì họ là những cận vệ.

Trong chưa đến một phút, những xác chết đã nằm la liệt khắp xung quanh. Những lưỡi liềm nhỏ cong vút, nhô ra từ cổ của những tên lính đã cố gắng ám sát cô trong đêm. Họ đã cố gắng đâm thương vào cô cùng một lúc, nhưng không một mũi thương nào trúng cô. Lần này đến lần khác, một đợt phản công mạnh mẽ của Schera lại tước đi mạng sống của họ.

Phía sau cô, Kỵ binh đoàn Schera đang đến gần. Những con quạ trắng quỷ quyệt lướt nhanh qua hàng cây đang rực cháy. Họ nhanh chóng đến tập họp với Chúa tể của họ.

“Thưa Quý Ngài, nơi này rất nguy hiểm. May thay là đề nghị tăng cường bảo vệ của Ngài Gustav đã được tán thành. Hãy để việc cản đường con quái vật đó cho họ đi. Hãy tạm thời rút lui và tập họp lại đội hình. Một khi trời sáng hơn, thì sự hỗn loạn cũng sẽ tự thuyên giảm mà thôi.”

Một sĩ quan dân sự đề nghị với Alexander, cố gắng làm tròn bổn phận của mình với khuôn mặt hoàn toàn sợ hãi trước tấn thảm kịch ngay trước mắt mình.

“Ngươi bảo ta bỏ chạy sao? Ngươi dám bảo rằng Đại hoàng tử Alexander hoảng sợ trước vài trăm tên phản bội mà rút lui sao-!? Ta chỉ huy một lực lượng 30,000 quân! Tại sao ta phải rút lui chứ!?”

“Thưa Quý Ngài, trong trường hợp tệ nhất, Quân đoàn Một chúng ta sẽ tan rã. Vậy nên, với tư cách là một chỉ huy, ngài phải sống sót cho đến phút cuối cùng. Nếu ngài đã hiểu, thì hãy nhanh chóng rời đi!”

Vị Sĩ quan Dân sự già kia gào to và Alexander tạm thời cứng họng. Vị Sĩ quan ấy gọi hai cận vệ lại chuẩn bị để đưa Alexander đến một nơi an toàn để ẩn náu. Bảo vệ ngài ấy bằng mọi giá, ông nhấn mạnh.

“Đưa Quý Ngài tới nơi tập kết của chúng ta. Cả đội quân không thể hoàn toàn rơi vào hỗn loạn hết được. Chắc chắn có những đơn vị đang chờ lệnh. Hãy tới những nơi đó rồi ra lệnh chỉ đạo bọn họ. Cả hai ngươi phải bảo vệ Quý Ngài bằng mọi giá..”

“………..”

“Các ngươi đang nghe chứ-!? Các ngươi là những Cân vệ vẻ vang cơ mà-! Các ngươi đang sợ cái gì thế!? Tại sao các ngươi không trả lời ta-!?”

Vị Sĩ quan Dân sự nổi giận quát tháo, và hai cận vệ bơ phờ trả lời.

“……Rõ.”

“……Hãy giao cho chúng tôi.”

Hai cận vệ to lớn ấy nắm lấy hai cánh tay của Alexander một cách dứt khoát rồi kéo anh rời đi. Sau khi thấy họ đã khuất, vị Sĩ quan ấy rút gươm ra, rồi củng với những cân vệ khác cản đường con quái vật.

Viện quân đã đến hỗ trợ Thần chết với cái lưỡi hái đáng nguyền rủa ấy. Họ đã phóng hỏa cả khu vực như mệnh lệnh, va họ ngay lập tức quay trờ về bên cạnh chỉ huy của họ. Hiện tại là 500 người. Những người còn lại đang tức tốc để đến nhập bọn cùng với Schera.

“Trực giác của Ngài Gustav đã đúng. Nhưng, đã có quá nhiều thương vong. Một Đội quân Đế chế tráng lệ thế này phải thành ra như vậy chỉ vì một con bọ đê tiện.”

Vị Sĩ quan Dân sự già thì thầm.

Sự phản bội của Schera thì đã rõ. Vậy nên việc Yalder đầu hàng cũng là giả. Nếu vậy thì kế hoạch tấn công của họ đã bị nhìn thấu bởi kẻ địch. Quân đội Đế chế đã hoàn toàn rơi vào cái bẫy của bọn họ để rồi trở nên thảm hại thế này. Là một sĩ quan dân sự, thật đáng hổ thẹn khi ông không thể đền tội cho dù ông có hy sinh chính mạng sống này.

“Nếu đó là tôi, tôi sẽ quét sạch Pháo đài Thứ hai, lợi dụng sự hỗn loạn ấy để tấn công bất ngờ. Sau đó, tôi sẽ tổ chức một cuộc tấn công gọng kìm vào Lâu đài Madros…. Tuy nhiên, việc chúng tôi như ong vỡ tổ như thế…chỉ có thể là do con quái vật trước mắt chúng tôi. Thứ đó có phải là người không? Nó thật sự là Thần chết sao?”

7,000 binh lính của Sư đoàn Yalder đã đuổi theo Quân Đế chế đang trên đường tức tốc đến đây trong hoảng loạn. Vào bình minh, hoặc có thể sớm hơn, họ sẽ cắm mũi thương của mình vào Quân đoàn Một. Do được nghỉ ngơi đầy đủ, nên Sư đoàn Yalder chắc chắn chạy nhanh hơn Quân đội Đế chế.

“Không thể được, kukuh, thứ gì thế này? Những cân vệ Đế chế hùng mạnh lại thảm bại dưới tay một con nhóc như thế ư? Không, khoan đã. Đây chắc chắn chỉ là một cơn ác mộng. Phải, chắc chắn thế. Thứ như vậy hoàn toàn không thể tồn tại. Cả trăm binh lính tinh nhuệ bị giết chết chỉ bởi một tên, không thể nào chuyện đó xảy ra được. Chỉ là cơn ác mộng thôi. Chỉ là cơn án mộng thôi. Ác mộng. Ác mộng thôi.”

Những cận vệ dễ dàng bị đàn áp và Thần chết đã ăn tươi nuốt sống bọn họ, không để lại một ai, tiếp cận vị Sĩ quan Dân sự với cặp mắt trống rỗng. Bằng một cái nhìn đầy thương hại, nó cắt cổ ông rồi nhẹ nhàng thì thầm.

“---Mơ đẹp nhé. Chúc ngủ ngon.”

Alexander đã được đưa đến một ngọn đồi hoang vắng, nhỏ bé bởi hai cận vệ. Không có dấu hiệu của đồng minh. Nhận thấy sự kỳ lạ, Alexander hỏi bọn chúng, nhưng chúng không trả lời lấy một tiếng. Ngay cả khi anh vùng vẫy thoát khỏi sự kìm chặt hai cánh tay của chúng, anh vẫn không thể vùng ra khỏi thứ sức mạnh không phải người đang bao phủ chúng.

“Những tên này không hề thở. Chúng cũng không hề toát mồ hôi. Cơ thể chúng rất lạnh. Giống như là….”

Lấy lại bình tĩnh, Alexander xem xét sắc mặt chúng. Không hề có một tia sáng nào trong mắt. Gương mặt chúng hoàn toàn nhợt nhạt.

“N, này. Các ngươi…”

Khi Alexander đã hỏi chúng cả chục lần, thì có tiếng búng tay của ai đó, hai tay của anh bất ngờ được thả ra.

Anh ngã về phía trước, và ai đó đỡ lấy anh. Khi anh nhận ra gương mặt của người đang đứng trước mặt anh, cơ thể anh đông cứng trong nỗi khiếp sợ.

“Aa, aa, aaaaa---“

“Chào buổi tối, Quý Ngài Alexander. Ngài không cần phải hoảng sợ như thế. Không có ai khác ngoài chúng tôi ở đây đâu.”

Schera cười, nhe hàm răng đầy máu một cách chế nhạo. Katarina và những kỵ binh khác bao vậy xung quanh.

“Các, các ngươi tính làm gì?”

“Thật ra ta cũng đang nghĩ về nó đây. Katarina, cô nghĩ thế nào sẽ tốt hơn, giết chết Quý Ngài đây, hay là bắt sống hắn? Tôi thì không quan tâm lắm.”

Schera hỏi Katarina trong khi gạt máu và mồ hôi khỏi trán. Katarina nhắm mắt suy nghĩ một chút. Trên tay cô vân vê hai quả óc chó mà cô đã được Schera cho lần trước. Cô nhịp nhàng vo tròn chúng với những tiếng sột soạt, tập trung suy nghĩ, rồi trình bày với chỉ huy.

“Tôi tin là chúng ta nên để hắn còn sống sẽ có ích hơn. Dù sao thì chúng ta vẫn có thể giết hắn bất cứ lúc nào. Chúng ta nên sử dụng hắn như một con tin để đàm phán. Như thế sẽ hữu ích hơn cho Vương quốc.”

“Ra thế.”

“Nếu, nếu như ta phải đi với lũ súc sinh các người, thì ta thà…”

Ngay khi Alexander định hét lên, Schera lập tức tóm lấy đầu anh, bắt anh phải đứng im. Mắt anh bị ép phải nhìn thẳng vào con quái vật. Anh bị ép phải nhìn sát vào hàm răng trắng bóc và con mắt đen tối sâu hoắm của cô.

“Nếu ngươi muốn chết, thì đừng ngại cho ta biết. Nhưng, ta sẽ không giết ngươi dễ thế đâu. Ta sẽ không giết ngươi cho dù ngươi có cầu xin ta. Cho đến khi ngươi mất tiếng, cho đến khi ngươi mất tỉnh táo, ngươi vẫn phải sống. Còn nếu ngươi đã hoàn toàn đổ gục, vậy thì, ta sẽ đè bẹp ngươi như một con bọ. Nếu ngươi có ước nguyện như thế, xin hãy nói ra, thưa Quý Ngài.”

Đôi bàn tay khát máu ấy trìu mến vuốt ve gò má của Alexander. Một cảm giác ấm nóng bất ngờ áp sâu vào đầu anh. Sau khi vuốt ve một lúc, Schera vui vẻ mỉm cười.

“----Aa, aaa, aaa.”

“Trung tá, ngài sẽ làm hắn chết cứng nếu cứ như thế. Giá trị của thứ đó sẽ giảm nếu nó bị hư hỏng.”

“Thứ lỗi. Đúng là không nên làm như vậy nữa. Quý Ngài đây cũng đã cho tôi thức ăn và tiền bạc. Nếu tôi giết hắn, tôi nghĩ là tôi sẽ phải nhẹ nhàng hơn…. Cuối cùng thì chúng ta cũng được giải thoát khỏi cái nhiệm vụ khó chịu này rồi.”

Cô buông Alexander, người đã bất động, rồi vươn vai, thốt ra một tiếng “Ahh~”. Những kỵ binh khác nhìn cô mỉm cười. Đó là một cử chỉ hoàn toàn không phù hợp với một cấp trên, đồng thời là một Thần chết.

“Chúng ta nên làm gì tiếp? Sư đoàn của Ngài Yalder sẽ sớm tới đây, có vẻ như đơn vị đánh chặn từ Madros cũng sẽ tới đây. Nếu chúng ta muốn tham gia chiến đấu, chúng ta nên theo họ.”

Sư đoàn Yalder và 10,000 binh lính từ Madros dự định sẽ tấn công tổng lực Quân đoàn Một của Quân đội Đế chế đang hỗn loạn. Họ cũng đã mất những chỉ huy chính của họ, ngay cả Đại hoàng tử của Đế chế cũng đã bị bắt. Họ chắc chắn sẽ bị tiêu diệt chỉ trong một lần tấn công.

“Còn một người nữa mà chúng ta cần phải gửi lời chào. Tôi đã đợi khá lâu rồi, vậy nên đến gặp người đó thôi. Nếu cưỡi ngựa thì chúng ta sẽ tới kịp đấy.”

“Rõ!”

“Hãy nhẹ nhàng mà đưa Quý Ngài đây về Madros. Đa tạ.”

Schera ra lệnh cho hai kỵ binh mới gia nhập, những người trước đó là những tên lính đánh thuê. Hai người họ đừng thẳng lưng và cúi đầu.

“Rõ, thưa ngài, chúng tôi sẽ đưa tên này về đến Madros! Xin hãy yên tâm!”

“Tốt lắm… Chúng ta sẽ tiến về phía bắc, rồi tập kích Quân đoàn Bảy của Đế chế! Kỵ binh đoàn Schera, tiến quân.!”

“OU-!”

---Đế tới kho lương, Gustav dẫn Quân đoàn Bảy hướng về phía đông từ Pháo đài Thứ hai.

Vào lúc trời vừa rạng sáng, một tin báo khẩn cấp được truyền tới.

“Thưa Ngài Gustav! Tin xấu!”

“Cái gì! Bình tĩnh và báo cáo đi!”

“Quân đoàn Một đã bị phục kích trong đêm và đã bị đánh tan! Quân chúng ta đã tan rã, và Quý Ngài Alexander đã mất tích!”

“….Ngươi không nhầm chứ?”

Với một cái nhìn đầy nghi hoặc, Gustav xác nhận lại với tên truyền tin.

“Thưa Ngài, đây là tin tức chắc chắn!”

“…Gì thế này???”

Những nếp nhăn bắt đầu hằn lên trán Gustav, anh khoanh tay, mặt biến sắc.

“Yalder của Pháo đài Thứ hai đã phản bội, hắn đã lên kế hoạch tấn công với một đơn vị từ Lâu đài Madros. Cũng có báo cáo rằng rất nhiều kẻ phản bội đã xuất hiện trong đội quân, nhưng vẫn chưa có báo cáo chi tiết về việc này.”

Một sĩ quan dân sự đọc to bản báo cáo của tên truyền tin. Anh rất tức giận, nhưng anh đã cố gắng không để lộ ra ngoài.

“Thật khó tin là Quân đoàn Một của Ngài Alexander lại có thể bị hủy diệt một cách dễ dàng như thế…”

“Tuy nhiên, thật khó để nói rằng đây là thông tin giả. Chúng ta nên nghĩ rằng Quân đoàn Một đã rút lui.”

“Ta sợ rằng chính Trung tá Schera là ngươi đã gây ra vụ hỏa hoạn. Dù binh lính có tinh nhuệ đến thế nào đi nữa, một đội quân sẽ tan rã khi mất đi chỉ huy…. Vậy là việc Yalder và Schera đầu hàng chỉ là một trò lừa. Chúng ta đã bị tóm đuôi rồi.”

Vị sĩ quan kia chỉ có thể im lặng trước những lời của Gustav. Có hai cách để Quân đoàn Bảy này lựa chọn.

Họ sẽ tiếp tục tiến về phía đông để tổ chức tấn công như kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, việc này đòi hỏi tính quả cảm.

Cách khác là họ sẽ chiếm lại Pháo đài Thứ hai hiên đang bị bỏ không, rồi rút về Wealth. Cách này cũng khá khó khăn, nhưng vẫn có khả năng cao là đơn vị tiếp viện cũng đã đến gần Pháo đài Thứ hai.

“…Những người Wealth chúng ta sẽ không bao giờ bị đánh bại bởi lũ Madros, phải không?”

“Thưa ngài, chẳng có lý gì phải rút lui. Xin hãy ra lệnh tức tốc tiến quân. Nếu chúng ta thiêu rụi kho lương, chúng ta cũng có thể cho chúng nếm mùi địa ngục!!!”

“Rất tốt. Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục. Với danh nghĩa một Wealth, chúng ta sẽ thiêu rụi kho lương của chúng!”

“Rõ! Chúng ta sẽ cho chúng thấy; chúng ta sẽ quét sạch kho lương!!”

Gustav quyết định sẽ tiếp tục hành quân. Nếu họ thiêu hủy được kho lương, anh sẽ có thể một lần nữa gây bế tắc cho kẻ thù. Ngoài ra, cho rằng Alexander đã bị bắt làm tù binhh, anh đang dự tính đến những khả năng trong một cuộc đàm phán. Và như thế, với cách suy nghĩ quy củ của mình, anh đã chọn một con đường mà thông thường anh sẽ không bao giờ bước lên.

Khi họ tới một nơi có thể quan sát những kho lương được ngụy trang và những hàng rào, Quân đoàn Bảy tăng tốc, cho dù họ có thích thế hay không. Họ tiến lên, bên trên cái chết của họ, ẩn dấu dưới những bụi cây rậm rạp.

“Cái, cái gì thế này-!? Đây, đây là….”

“Là đầm lầy-! Dừng, dừng lại ngay-!!”

“Tất cả dừng lại, Dừng lại-!! Nếu các ngươi không muốn chết, dừng lại ngay!!”

Những binh lính thuộc nhóm tiên phong đã gặp phải thảm họa khi họ bước chân vào vùng đầm lầy này. Không chỉ thế, họ bắt đầu chìm dần, và không lâu nữa, họ sẽ bị nuốt chửng hoàn toàn.

Không phải mọi nơi đều là đầm lầy, nhưng họ vẫn buộc phải dừng lại. Những con ngựa vùng vẫy rồi gục ngã, những binh lính với giáp trụ nặng nề không thể nhấc chân và đứng lên.

Gustav ra lệnh cho toàn quân giữ vị trí, và yêu cầu binh sĩ từ từ lùi lại. Nhưng, có vẻ như đã quá trễ.

Toàn bộ Quân đoàn Năm của Kerry đã phục kích tại đây, họ nín thở, chờ đợi Quân đội Đế chế rơi thẳng vào bẫy.

“Tên mặt lợn Gustav kia, thật hiếm khi thấy ngươi ở tận đây nhỉ? Ngươi giúp chúng đỡ phải rắc rối rất nhiều đấy. Bao vậy kẻ địch đi!! Ép chúng vào đầm lầy, bắn tên vào chúng!! Tiêu diệt lũ xứ Wealth đó đi-!!”

“Rõ!!!”

“Ép chúng vào!!!”

“Bắn tên đi!!”

Tiếng trống, tiếng tù và lần lượt vang lên, và toàn bộ đội quân bắt đầu tấn công. Những tên đang mắc kẹt trong đầm lấy bị giết chết bởi một làn mưa tên, chúng bất lực đổ rạp xuống. Những tên cố trốn thoát để bảo toàn mạng sống cũng bị cắm bởi những mũi tên liên tiếp bắn ra từ những cung thủ, niềm tự hào của Quân đoàn Năm.

Kerry cũng giương cung, và với cánh tay rắn chắc, anh bắn một cách chuẩn xác giết chết từng tên lính. Trong lúc kéo cung, anh nghĩ,

“Gustav, có vẻ như ngươi đã ngửi thấy mùi của Tử thần rồi nhỉ, đừng có mà lơ là chúng ta dù chỉ một giây.”

Tại sao họ lại phải xây dựng kho lương ở đây, tại một nơi ngay phía trước Pháo đài Thứ hai và không hề đảm bảo này. Chẳng có một lý do nào cả, ngoại trừ việc nơi này hoàn toàn được bảo vệ nhờ những đầm lầy. Nếu không, thì họ sẽ chẳng phải xây kho lương tại một nơi bằng phẳng khó phòng thủ thế này. Kerry hoàn toàn thông thạo nơi đây hơn hẳn bất kỳ một cư dân Madros nào. Nếu đây là một Gustav bình thường, anh chắc chắn sẽ cho do thám trước, hành quân một cách cẩn trọng, và rồi sẽ nhìn thấu được cái bẫy. Thứ khiến anh ta đang không phải chính mình đó là đôi mắt của anh đã hoàn toàn bị che phủ bởi nỗi ám ảnh kinh hoàng của Thần chết.

“Rút lui, rút lui! Mở đường máu về Wealth cho dù các ngươi phải làm nó một mình!! Vì cả ta và các ngươi đều đã sập bẫy!!”

Gustav la hét, động viên binh lính. Anh thấy hổ thẹn với chính mình vì đã mất cảnh giác ở phút cuối cuộc chơi thế này. Anh đã bị gạt bởi Schera, người ngay từ đầu anh đã nghi ngờ, và rồi cắn phải miếng mồi đã được sắp đặt sẵn trước mắt anh. Thật ngu ngốc.

Anh điều động binh lính của mình với một khuôn mặt đỏ gay, tức tối và hối hận. Nhưng không có thời gian để tiếc nuối.

“Thưa ngài, ngài không thể chết ở đây. Hãy quay trờ lại và sống vì những người Wealth. Đó chính là nghĩa vụ của một người thuộc dòng tộc Wealth. Xin hãy chăm sóc gia đình của chúng tôi.”

“Ta không thể! Ta sẽ luôn bên cạnh các người….”

“Không được! Chúng tôi sẽ mở đường máu, chúng tôi chắc chắn sẽ làm được. Hãy nhắm thẳng hướng đó mà chạy, đừng quan tâm gì nữa!”

“Ngài Gustav, xin hãy bảo trọng!!”

“Khoan, ta…!”

Gustav run rẩy yêu cầu họ dừng lại, nhưng toàn bộ đơn vị bên cạnh đã bắt đầu tấn công, nhắm thẳng vào hàng ngũ bộ binh địch. Họ bị đâm xuyên bởi những mũi lao, bị kéo rơi xuống ngựa, và chết rất nhiều. Nhưng, cuộc tấn công dữ dội này là để nhằm mở ra một lối thoát giữa sự bao vậy của Quân đội Vương quốc dù chỉ là trong chốc lát.

“Arrghh, đừng để sự hy sinh của họ trở nên vô nghĩa! Mọi người hãy theo ta!! Chúng ta sẽ phá vỡ vòng bao vây của chúng!!

“Theo Ngài Gustav!! Wealth muôn năm!!”

“Vinh quang cho Wealth!”

“Giết lũ Madros!”

Gustav đã xuyên qua được thế vây hãm, và phóng đi với toàn bộ sức lực, nhắm tới Pháo đài Thứ hai. Cố ngăn cản anh, đơn vị truy đuổi của Kerry tấn công họ. Không một Wealthian nào sẽ thành tù binh. Mọi người đều sẽ chiến đấu đến chết, và thế nên sự giết chóc được tiếp tục. Nhận thấy rằng tổn thất đã vượt quá dự kiến, Kerry miễn cưỡng ra lệnh đơn vị truy đuổi dừng lại. Không gì nguy hiểm hơn là những tên lính đã chuẩn bị để chết, những tên lính đã trao linh hồn cho Thần chết. Binh lính của Gustav đã chiến đấu với chính tinh thần ấy.

Quân đoàn Bảy 20,000 người của Gustav giờ chỉ còn 5,000. Những tên lính trốn thoát được đã tẩu tán khắp tứ phương, cố gắng tìm đường về Wealth.

Những binh lính đi theo Gustav khoảng 500 người. Không có bất cứ một mệnh lệnh nào, họ không làm gì khác ngoài việc tiếp tục rút lui.

Trong cơn bão tuyết đang gào thét, họ chạm mặt một đơn vị kỵ binh. Cờ của họ màu đen, và có hình một con quạ trắng bên trên. Đó là huy hiệu của Schera, nhân vật đứng đằng sau toàn bộ thất bại của họ.

“…Vậy ra đây là bức màn của Thần chết sao? Thật đúng lúc để cho chúng một món quà chia tay. Chúng ta sẽ khiến chúng phải trả giá!”

Gustav rút kiếm với một cái nhìn mãnh liệt rồi ra lệnh tấn công.

Kỵ binh đoàn Schera cũng bắt đầu phóng tới, những con ngựa của hai bên tông vào nhau rồi dừng lại. Cả hai bên đều đã mệt mỏi, những người duy nhất vẫn còn sung sức chính là Schera và một vài người khác. Với cái lưỡi hái vung vẩy trong tay, cô đoạt mạng bất cứ ai trong tầm đánh của lưỡi hái.

“Schera!! Tên khốn khiếp, ngươi còn dám xuất hiện nữa sao!!!?? Nếu ngươi vẫn còn danh dự của một chiến binh, thì hãy tự sát đi-!!”

“Ahaha-! Thượng tướng Gustav, ta đang chờ ngươi đây! Ta biết là nếu ta làm như thế, ta cũng sẽ gặp được ngươi như lúc này. Càng nhiều đầu của tướng càng tốt. Thứ lỗi, nhưng xin hãy trở thành bữa ăn của ta!”

“Câm miệng! Vì danh dự của xứ Wealth, ta sẽ giết ngươi-!”

Schera vúng lưỡi hái chém xuống Gustav, nhưng anh đã đoán được hướng tấn công của cô, và đã giương kiếm lên để đỡ. Trực giác bao năm nói với anh rằng anh sẽ không thể đánh lại chỉ với thanh kiếm ấy. Gustav tiếp tục dùng kiếm để gạt đường tấn công, tránh khỏi sức mạnh của cô.

Con ngựa của anh hí lên thảm thiết, và tiếng la xung trận của Gustav cũng vang vọng khắp xung quanh.

“---Ha!! Haaaaaaaaaaaaaa-!!!

“…đó. Thật trôi chảy. Cứ như thế..!”

Gạt được một đòn đánh của Schera trong gang tấc, anh tranh thủ cơ hội. Trong tình cảnh khó khăn này, Gustav đã thể hiện được sự thông thạo trong kiếm thuật của mình.

“Ngây ngơ quá đấy, cô bé…!!!”

“…..!!”

Schera bất ngờ bị Gustav nhạo báng. Anh giả vờ như đang lộ sơ hở, và chiếc lưỡi hái ấy đã vung xuống, nhưng Gustav đã tránh được nó trong gang tấc.

“Tóm được ngươi rồi..!!”

Schera đã mất đà. Gustav nhắm vào ngực cô, đâm thẳng thanh kiếm về phía trước với toàn bộ ý lực. Đó là một pha phản công chớp nhoáng, điều mà trước giờ Gustav chưa bao giờ làm được.

“……..”

“…Thật đáng tiếc. Chỉ còn cách một chút nữa thôi. Thượng tướng Gustav, ngươi thật kém may mắn.”

“Gugah, Gah…”

Thanh gươm của Gustav đã dừng lại ngay trước tim của Schera trong gang tấc. Anh đã xuyên qua được lớp giáp của cô, nhưng không may thay, lại không thể đâm tới được da thịt cô.

Schera vung lưỡi hái đâm vào hàm của Gustav. Cãi mũi nhọn của nó cắm xuyên qua khuôn mặt của Gustav. Gustav không thể thét lên một tiếng nào khi cơn đau không thể diễn tả nổi lướt qua cơ thể anh. Từ cái miệng méo mó của anh tuôn ra một tràng máu.

Schera mạnh bạo rút lưỡi hái ra, và đầu của Gustav đã bị cắt đứt chỉ với một nhát chém. Sau đó, cô hít một hơi thật sâu, rồi la lớn.

“Ta, Schera, đã giết chết tướng địch Gustav!! Kẻ địch, hãy giết chết toàn bộ bọn chúng đi-!!”

“OUUUUUUU-!!”

Một đơn vị mất đi chỉ huy sẽ trở nên rất mỏng manh. Mặt khác, bên kia sẽ có được sĩ khí. Binh lính của Gustav đã mất chỉ huy, họ sẽ dễ dàng bị đánh gục, xác họ nằm rải rác khắp mặt đất. Dù vậy, họ nên được ca ngợi vì đã chiến đấu cho đến phút cuối cùng.

Sau cùng, không hơn 3,000 người thuộc Quân đoàn Bảy về lại được Wealth an toàn. Những người khác đã chết trong trận chiến.

30,000 người thuộc Quân đoàn Một đã hoàn toàn ta rã, hơn nửa quân số đã đầu hàng, còn lại thì đã chết trong trận chiến hoặc đã trốn chạy.

Chiến dịch thâu tóm Madros đã hoàn toàn thất bại, và kết thúc với tổn thất nặng nề của Quân đội Đế chế.

Chỉ huy của Quân đoàn Một, Alexander cũng đã trở thành tù nhân của Quân đội Vương quốc, và chỉ huy của Quân đoàn Bảy, Gustav, đã chết trong trận chiến, Đế chế đã mất hết tiếm lực chiến tranh ở phía đông, giới thượng cấp đang hỗn loạn.

Vương quốc bắt đầu đàm phán với Đế chế bằng việc sử dụng Alexander như một con tin. Đầu tiên, họ muốn Đế chế rút quân của mình ra khỏi lãnh thổ của Vương quốc, và bắt họ phải bồi thường. Hơn nữa, để trao đổi Alexander, họ muốn Đế chế phải trao Hoàng tử Thứ hai, Alan cho họ. Họ muốn gây mâu thuẫn giữa Đế chế và Quân Giải phóng.

Đế chế đồng ý rút quân, nhưng sẽ không bồi thường. Và họ cũng sẽ không trao Alan cho Vương quốc. Lần đàm phán đầu tiên đã thất bại.

Từ đó, bằng cách tổ chức những cuộc đàm phán thế này, một sự yên bình thoáng qua đã tới với hai xứ Wealth và Madros.

 Trong trận chiến bảo vệ Madros lần này, Schera đã cực kỳ tỏa sáng. Cô đã lập được công trạng rất lớn, lấy đầu tới tận ba tướng địch, đầu của chỉ huy Quân đoàn Bảy Gustav, và còn bắt sống được cả Đại hoàng tử của Đế chế. Cô được ca ngợi rất nhiệt tình bởi Kerry và Yalder, và cô đã bắt đầu được đối xử như một anh hùng ngay cả tại Thủ đô Hoàng gia. Một bức thư khen thưởng từ Tể tướng Farzam cũng đã tới, theo đó, một huân chương cũng sẽ được trao tặng.

Với những cống hiến đấy, cô ngay lập tức được đồng ý cho thăng lên cấp Đại tá, và cố vấn Katarina của cô cũng được thăng lên cấp Trung úy.

Còn với Schera, thay vì quan tâm đến việc thành Đại tá của mình, cô lại phấn khích bởi mấy hạt giống khoai tây xứ Wealth mà cô đã lấy được trong cuộc tấn công đoàn xe lương.

Cô nghịch nghịch mấy hạt giống, cố gắng suy nghĩ một nơi thích hợp để gieo trồng.

“Trung tá, xin chúc mừng ngài đã được thăng cấp Đại tá. Ngài cũng rất nổi tiếng tại Thủ đô Hoàng gia như một anh hùng, một cứu tinh của đất nước. Vậy nên chúng ta có thể bỏ cái biệt danh Thần chết của ngài hay không?”

Với một Anh hùng mà lại có biệt danh là Thần chết thì người khác sẽ cho là điềm xấu, và nó cũng sẽ trở thành chủ đề bàn tán của mọi người, Katarina nói trong khi cười một cách méo mó. Schera cười lớn, không bận tâm.

“Ta chết với cái tên này rồi, nếu bỏ đi thì sẽ phí lắm. Vậy có được chưa?”

“Không vấn đề gì. Từ bây giờ, ngài cũng nên tự gọi mình là Thần chết. “

“Ta sẽ làm như thế. Cũng chúc mừng cô đã lên chức Trung úy, Katarina.”

Vì những thất bại liên tiếp trong những lần trước, Katarina đã nói lời tạm biệt với việc thăng chức. Nhưng giờ đây, cô cuối cùng cũng được thăng cấp Trung tá. Mặc dù sau khi được thăng cấp, nhiệm vụ của cô cũng chẳng khác gì hơn.

Cô dự định vẫn sẽ làm việc hết mình như một cố vấn của Schera.

“Cảm ơn ngài rất nhiều! Thượng tướng Yalder cũng đã được đồng ý phục chức nhờ vào chiến công của ông ta lần này. Ông ta đang rất vui sướng, Yalder ngưỡng mộ ngài, Trung tá, đến mức ông ta muốn ngài làm con gái của ông ta nữa.”

Đây không phải là chuyện đùa, anh ta thật sự có ý muốn nhận Schera làm con nuôi của mình, nhưng anh đã bị Sidamo ngăn lại.

Nói rằng anh không hề muốn nhận thêm phần trách nhiệm nào nữa, nên anh ta đã cố gắng thuyết phục Yalder.

Kerry cũng đã tuyên bố rằng anh muốn nhận Schera làm vợ của Darus, người đã an toàn trở về, nhưng Darus đã cầu xin cha của mình từ bỏ trong nước mắt. Có vẻ như anh vẫn còn những chấn thương tâm lý từ lần suýt bị cô giết. Khi Schera mỉm cười, mặt anh tái xanh rồi anh bỏ trốn, gần như là chạy mất hút.

“Họ cũng nói rằng sẽ trao cho chúng ta cả tá huân chương. Nhưng khi tôi bảo họ hãy cho tôi những thứ ngon lành hơn mấy cái huân chương đó, thì tôi lại bị cười vào mặt.”

Schera ném hạt giống khoai tây lên vào một cái một túi đựng hạt khô, từng hạt, từng hạt một. Katarina vui vẻ nhìn cô.

“Trong trận chiến này, rất nhiều lính của tôi đã chết. Thật đáng buồn.”

“Thưa ngài, trong 2,000 người, 600 đã chết trong trận chiến hoặc đã mất tích. Tuy nhiên, mọi người đều đã chiến đấu anh dũng cho tới phút cuối cùng.”

“….Thật là cô đơn; những người cùng ăn với tôi đã giảm.”

“Chúng tôi, sẽ phục vụ ngài cho tới hơi thở cuối cùng.”

“Ừm. Mm, tôi ổn mà. Sau cùng thì tôi giết vẫn chưa đã tay. Tôi muốn ăn nhiều hơn nữa. Tôi muốn giết nhiều hơn nữa. Tôi vẫn có thể chiến đấu. Tôi sẽ không để cho một tên nổi dậy cặn bã nào sống sót. Tôi đã quyết định như vậy rồi.”

Sau khi cười một cách vui vẻ, Schera bỏ những hạt giống khoai tây vào cái túi của mình. Cô đưa Katarina về lại với khu kỵ binh, nơi mọi người đang làm món thịt hầm. Đó là một món thịt hầm hoành tráng với rất nhiều khoai tây xứ Wealth và cá mà họ đã bắt được tại Madros. Nó rất ngon.

Với cùng một tâm trạng ấy, Yalder, Kerry, và cả Darus run rẩy cũng tham gia, và cuối cùng trở thành một bữa tiệc lớn của cả lâu đài Madros.

Schera đã ăn rất nhiều món ngon khác nhau, uống rượu, và niềm nở tham gia lễ hội cùng với những đồng đội của cô ấy.

----Tại một căn phòng trong lâu đài Madros.

Sau buổi tiệc, Yalder và Kerry đang lặng lẽ uống rượu với nhau.

Đó là thứ rượu thượng cấp dành cho kẻ thắng, Kerry rất tự hào với món rượu này nên đã chuẩn bị để cảm ơn công lao của Yalder.

“Yalder. Xin lỗi vì đã bắt anh phải vào vai diễn nhục nhã thế này. Tất cả là nhờ có anh chúng ta mới có thể giết Gustav và bảo vệ Madros. Tôi rất lấy làm cảm kích.”

Kerry rót rượu vào chiếc cốc của anh. Yalder với khuôn mặt đầy vết bầm nốc cạn cả cốc chỉ trong một hơi.

“…Hmph, Trung tá Schera mới chính là chìa khóa dẫn đến chiến thắng. Tôi chỉ là một thằng hề phụ họa phía sau mà thôi. Nếu không có cô ta thì chúng ta sẽ khó có thể đánh tan Quân Đế chế. Schera quả đúng như đã được kỳ vọng.”

“…Anh tìm ra thứ ấy ở đâu vậy, Yalder. Tôi chưa bao giờ được nhìn thấy một quái vật trong hình hài một con nhóc như thế.”

“Cô ta ban đầu chẳng là gì ngoại trừ một tên lính quèn đóng quân tại Antigua. Rồi bất ngờ cô ta đã tự chứng minh bản thân mình, và giờ thì cô ta đã được tôn lên bậc anh hùng. Cứ thế này, thì có thể tương lai của Vương quốc sẽ ngày một tươi sáng.”

Yalder thì thầm trong khi nghĩ tới Schera. Câu chuyện thành công vang dội của cô cũng đồng thời với câu chuyện thảm bại của Yalder. Cô có tài năng khiến những chiến binh như anh phải ganh tỵ. Nhưng, là một vinh dự khi được chiến đấu với cô.

Việc anh nói rằng muốn cô trở thành con nuôi của anh không hề là một trò đùa. Nếu anh có thể kết đôi cô với một trong những đứa con trai của anh và nhờ những thành công của cô mà dòng dõi anh được tôn vinh, thì không còn gì là hạnh phúc hơn thế được nữa.

“…Yalder. Có một điều tôi muốn hỏi. Sao anh lại tin tưởng Schera đến vậy? Anh có bao giờ nghi ngờ rằng Schera sẽ thật sự quy hàng Đế chế không? Tôi để anh diễn kịch như vậy là vì tôi tin anh sẽ không bao giờ phản bội.”

Kerry coi Yalder là một chỉ huy điên rồ, liều lĩnh một cách ngu ngốc. Cùng lúc, anh cũng biết Yalder còn là một chiến binh kiên định sẽ không bao giờ dám phản bội. Anh có một vẻ mặt đen tối của một tên cướp, và là một con người rất dễ bị hiểu nhầm.

Anh không biết thế là tốt xay xấu với chính con người ấy. Đó là lý do Kerry muốn Yalder giả vờ đầu hàng rồi đánh thốc Đế chế từ phía sau.

Yalder đã phẫn nộ đánh anh vì danh dự của Yalder không cho phép anh thực hiện một nhiệm vụ nhục nhã như thế.

“Cậu có muốn biết không, Kerry.”

Yalder nhẹ nhàng nghiêng nghiệng chiếc cốc của mình.

“Tôi rất muốn biết. Tôi sẽ dùng nó để cân nhắc trong những lần sau.”

“….Đơn giản chỉ là trực giác thôi. Tôi có cảm giác rằng cô ta sẽ không bao giờ phản bội. Và rồi tôi đã thắng ván cược này. Đúng là một sự tốt đẹp.”

“…Tôi bất ngờ thật đấy! Không biết nói gì luôn. Tôi biết là anh rất ngốc mà.”

Đó không phải là câu trả lời, biểu hiện của Kerry nói thế, anh rót cho mình một cốc nữa rồi nốc cạn. Với một vẻ thắng trận, Yalder nhai miếng thịt hun khói với chút rượu.

Yalder đã cử Schera đến với bộ phận chính của Quân đội Hoàng gia vì anh nghĩ rằng chỉ mình anh là không đủ.

Cần một thứ chất độc cực mạnh để có thể phá vỡ đội quân hùng hậu của Đế chế. Chỉ một mình Yalder là không đủ. Và, chỉ có một người dưới quyền Yalder mới có thể kham nổi trọng trách này.

Nữ sĩ quan với biệt danh Thần chết. Kỵ binh đoàn với lá cờ đen quạ trắng.

Nếu anh giao lại cho nhóm của cô ta, thì họ sẽ vượt qua được Quân đội Hoàng gia và lập được nhiều công trạng.

Đó là tất cả.

----Tin nhắn từ Thủ đô Hoàng gia đến Canaan.

Đã có một nỗ lực tổ chức một cuộc đảo chính tại Thủ đô Hoàng gia Blanca.

Tên cầm đầu là con trai cả của dòng họ Bazarov, Tướng Gulf Bazarov và phe phái của hắn.

Hắn đã lên kế hoạch ám sát Đức vua và Tể tướng, nhằm chiếm lấy quyền điều hành.

Hắn đã bị ngăn chặn thành công bởi những điệp viên của Tể tướng Farzam.

Trung đoàn tại Canaan được lệnh bắt giữ Sharov Bazarov và đưa ông ta về lại Thủ đô Hoàng gia.

Nếu ông ta chống cự, được phép giết hoặc bắt sống.

Barbora được chỉ định làm chỉ huy tạm thời của Canaan.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Trong truyện này, chi tiết thú vị nhất là main được tạo ra nhờ vào Quân nổi dậy. Tui thấy cho dù Quân đế chế có tài giỏi hay đế chế tốt hơn Vương quốc. Hay Công chúa lãnh đạo Quân nổi dạy có lí tưởng. Thì họ đã nhúng tràm rồi thì khó mà quay lại. Chị main được tạo ra là để thách thức cái lí tưởng chả tốt lành gì của cả đôi bên.
Xem thêm