The Book Eating Magician
Mekenlo Seohyun
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Book 1

Chương 09: Giao dịch với thương nhân chợ đen #1

7 Bình luận - Độ dài: 2,039 từ - Cập nhật:

Thử nghiệm dịch theo tiêu chuẩn số lượng. Văn phong sẽ nghe hơi lạ một chút (mà thường cũng đã tệ sẵn rồi mà nhỉ).

.

.

.

Ngày hôm sau, Theodore đi tìm giáo sư Vince.

‘Mình đã hạ quyết tâm, vì vậy càng hành động sớm thì càng tốt. Thật tốt khi giáo sư Vince vẫn ở lại năm nay.’

Thực sự rất là may mắn.

Theo từ lâu đã được biết đến là kẻ đần độn của học viện, nên mối quan hệ của cậu với các giáo sư khác không được tốt lắm. Một số giáo sư ngang nhiên bảo cậu bỏ học trong khi những người khác thì ngó lơ khi cậu bị bắt nạt.

Một người như Giáo sư Vince, người đã không quan tâm đến địa vị hay xuất thân của cậu, rất hiếm gặp.

Knock, knock.

Khi Theo đến phòng thí nghiệm của giáo sư Vince, cậu gõ cửa.

-Mời vào.

Giọng của ông vẫn lạnh lùng như mọi khi.

“Em xin phép.” Theo lịch sự chào khi bước vào phòng.

Cậu lặng lẽ đóng cửa và đối mặt với giáo sư Vince, người đang nhìn cậu bằng ánh mắt bối rối. Chính Vince đã đặt bút máy xuống và mở đầu cuộc trò chuyện trước, “Thật bất ngờ khi em đến thăm ta như vậy. Ta đã không biết em sẽ đến tìm ta. Đến đây và ngồi xuống đã, rồi hẵng nói chuyện.”

"Vâng, thưa giáo sư."

Theo ngồi xuống, và giáo sư Vince hỏi, “Vậy, điều gì khiến trò đến đây?”

Theo trả lời như thể cậu đang chờ đợi nó, “Em đến đây để xin giấy phép xuất nhập học viện, thưa giáo sư.”

"Huh? Ra ngoài sao?" Đôi mắt Vince mở to trước những lời không ngờ tới.

Theo nhanh chóng đặt đống tài liệu cậu đã chuẩn bị tối qua lên bàn. Nếu cuộc trò chuyện diễn ra quá lâu, thì cậu có thể bị hỏi về lý do tại sao cậu muốn ra ngoài. Vince bối rối vươn tay ra. Nó đột ngột đến nỗi ông không kịp hiểu gì cả.

‘Ta nghĩ rằng trò ấy sẽ bị sốc khi nhận được lá thư học lại lần ba. Tuy nhiên, trò ấy lại nói sẽ đi ra ngoài.’

Thông thường, Theo là một sinh viên sẽ chỉ quan tâm đến những cuốn sách ở thư viện. Vince giấu đi biểu cảm bối rối của mình và ký vào đống giấy tờ Theo đã mang theo. Tuy nhiên, Vince có một chút lo ngại về thời hạn hiệu lực. Trong kỳ nghỉ, học sinh được tự do hơn về việc rời khỏi học viện.

“Theodore, ngay cả khi trò không có giấy phép riêng, trò vẫn được phép ra ngoài cho đến 3 giờ chiều. Chừng đó là đủ thời gian để đi xung quanh thành phố rồi.”

“Chừng này vẫn chưa đủ cho em, thưa giáo sư.” Theodore đã trả lời không chút do dự.

Thành phố Bergen, nơi học viện tọa lạc, khá rộng rãi. Như giáo sư Vince đã nói, giới hạn thời gian đó sẽ vừa đủ để đi khắp thành phố. Tuy nhiên, mục đích của Theo là tìm kiếm vật phẩm ma thuật. Nó sẽ mất thời gian để đi đến đó và trở về.

Vince nghiêng đầu và hỏi thêm một vài câu.

“Mục đích của em khi đi ra ngoài là gì?”

“Chỉ là mấy việc vặt thôi ạ.”

“Trò có định ở lại qua đêm không?”

“Em không nghĩ vậy.”

“Hrmm.”

Cây bút máy bắt đầu di chuyển và không dừng lại cho đến khi nó điền vào tất cả các giấy tờ.

Giáo sư Vince lưỡng lự trước tờ giấy cuối cùng, nhưng ông đã hoàn thành mọi thứ và trao giấy phép cho Theo. Với điều này, Theodore sẽ có thể rời khỏi học viện cho đến khi kết thúc thời gian ăn tối.

Theo sau đó nói với vẻ mặt rạng ngời hơn trước, “Cảm ơn ngài, Giáo sư.”

“Không cần phải cảm ơn ta chỉ vì điều nhỏ nhặt này.”

Vince vẫy tay như thể nó không quan trọng và ngay lập tức thay đổi chủ đề. Ngoài ra còn có điều ông muốn nói với Theo. Ông rút một phong bì ra khỏi ngăn kéo, đặt nó lên bàn và mở miệng. Tùy thuộc vào câu trả lời của Theo, Vince sẽ quyết định có nên giao phong bì hay không.

“Theodore Miller, trò nghĩ gì về những điều ta đã nói với em năm ngoái?

Theo vội vàng tìm kiếm trong ký ức của mình.

Năm ngoái, giáo sư Vince…

Một vài từ khóa xuất hiện, và Theo có thể hiểu ông ấy đang nói về cái gì.

“Việc trở thành một học giả… cuộc trò chuyện đó phải không thưa giáo sư?”

Các học giả ma thuật là những người chuyên nghiên cứu ma thuật bằng bút và giấy thay vì bằng mana và trượng phép. Để trở thành một học giả ma thuật, trí thông minh cao được yêu cầu nhiều hơn là tính nhạy cảm hay sức mạnh ma thuật mạnh mẽ.

Theodore quá phù hợp với tiêu chuẩn đó. Năm ngoái, trong khi Theo đang thất vọng với lá thư thứ hai của mình, Giáo sư Vince đã mời anh trở thành một học giả ma thuật.

Vince gật đầu chắc nịch.

“Phải, suy nghĩ tích cực hơn, thì đó sẽ là một lựa chọn tốt. Ta không thể đứng nhìn cậu phung phí tài năng của mình chỉ do sự thiếu tính nhạy cảm của cậu.”

Giọng nói chân thành của ông vang khắp phòng.

Trên thực tế, Giáo sư Vince đã thực sự thất vọng. Theodore rõ ràng có thể trở thành một nhà nghiên cứu xuất sắc tại một học viện ma thuật. Nếu Theo muốn, thì Vince sẽ gửi lời giới thiệu đến phòng thí nghiệm ma thuật thủ đô.

Theo suy nghĩ là gì? Đôi mắt Theo dao động một lát trước khi anh cúi đầu.

“Cảm ơn vì đã quan tâm, ngài giáo sư.”

Giáo sư Vince nói với giọng lớn hơn một chút. “Vậy thì…”

“Em rất tiếc.” Khác với trước đây, Theodore Miller nói lên ước mơ của mình bằng một giọng nói mạnh mẽ và tự tin, “Dù thế nào, em vẫn muốn trở thành một ma pháp sư.”

Vince im lặng một lúc trước khi trả lời, “Hoo, là vậy à?”

"Vâng."

“Vì là thầy giáo của trò, ta không thể phủ nhận giấc mơ của cậu được. Tuy nhiên, nếu cậu đổi ý, hãy đến tìm ta bất cứ lúc nào.”

Theo đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình và cúi chào giáo sư Vince trước khi quay lại. Ông là người duy nhất thừa nhận Theo ở một nơi không ai nhìn nhận cậu. Mặc dù Theo thực sự biết ơn lời đề nghị đó, thế nhưng hiện tại cậu không thể chấp nhận được.

Bang.

Cánh cửa đóng lại với âm thanh đột ngột.

Sau khi Theo rời đi, sự im lặng nặng nề tràn ngập cả căn phòng. Vince để những tờ giấy mà ông đang nhìn sang một bên, đặt chiếc bút máy xuống và ngả người về phía sau. Ông nhặt cái phong bì giờ đã vô dụng và vứt nó vào thùng rác. Vince có linh cảm rằng cậu học trò của mình sẽ không bao giờ trở thành một học giả ma thuật.

Theodore Miller.

Cho đến gần đây, Theo vẫn là một học sinh buồn bã. Cậu là một chàng trai trẻ tuyệt vọng vì thiếu hụt tài năng, và đã tuyệt vọng kiếm tìm kiến thức để giải quyết nó.

Vince nghĩ rằng lối thoát là trở thành một học giả ma thuật nhưng…

“...Liệu trò đã tìm thấy một câu trả lời khác rồi?”

Niềm hy vọng giờ đây đã lấp đầy đôi mắt cậu học trò của ông. Có lẽ cậu đã tìm được cách sống như một pháp sư.

Trực giác của Vince khiến ông cảm thấy lạc quan, trong khi những lý lẽ lại lạnh lùng nói với ông điều ngược lại. Giáo sư Vince mỉm cười như đã tìm thấy thứ gì đó thú vị sau một thời gian dài.

* * *

“Năm ba, Theodore Miller… đã xác nhận. Bạn phải quay lại đây trước 7 giờ.”

“Vâng, xin hãy làm việc thật chăm chỉ.”

Theo vượt qua cổng học viện lần đầu tiên sau một khoảng thời gian.

Năm ngoái và năm trước đó, cậu chưa bao giờ rời khỏi khuôn viên học viện. Do đó, cũng đã gần ba năm kể từ khi cậu đi ra ngoài. Ký ức cuối cùng của cậu về việc ra ngoài là chuyến ngoại khóa huấn luyện từ năm hai.

Khi cậu nhớ lại thời gian đó, thành phố Bergen đã sớm lấp đầy tầm nhìn của cậu.

“Ah, mình đoán rằng cũng không có nhiều thay đổi xảy ra trong ba năm.”

Những con đường được sắp xếp gọn gàng với đèn đường lắp đặt ngay ngắn, cũng như các cơ sở phổ biến ở hầu hết các thành phố lớn. Ngoài ra, tất cả các cơ sở vật chất đều được chạy bởi năng lượng ma thuật. Sự hiện diện của học viện, nơi nuôi dưỡng các pháp sư, làm cho Bergen trở nên phong phú và huyền ảo hơn trước.

‘Vậy là, các vật dụng và cổ vật liên quan đến ma thuật có vẻ phổ biến ở đây hơn các thành phố khác.’

Tỉ lệ chênh lệch giá bán trung bình là hơn gấp đôi liền. Trong khi đó, các mặt hàng hiếm còn đắt gấp năm lần. Một vật phẩm mà các thành phố khác đang bán với giá năm xu vàng có thể dễ dàng được mua ở đây với giá một xu vàng. Do đó, số lượng người tìm kiếm các mặt hàng tăng lên, cả sự lưu thông hàng hóa và tiền bạc cũng vậy.

Giao lộ hiện tại mà Theo đang đứng có bốn cửa hàng hiện vật.

“…Thật không giống với lãnh thổ nhà Miller một chút nào.”

Cậu cảm thấy cay đắng làm sao. Mà dù thế nào thì, điểm đến hôm nay của cậu là một cửa hàng cổ vật. Ngay cả khi các cổ vật có rẻ hơn so với các thành phố khác, giá trị của các cổ vật không thay đổi. Do lượng hàng cung cấp dồi dao, giá cả đã giảm đi phần nào nhưng chúng vẫn nằm ngoài tầm với của Theodore.

“Mình nên đi nhanh hơn.”

Theo hướng đến phần ngoại ô thành phố, chứ không phải là trung tâm. Cậu không định tìm kiếm một cửa hàng tử tế. Vì ví tiền của Theo quá mỏng cho một giao dịch bình thường. Điều đó có nghĩa là cậu cần phải tận dụng sức mạnh mà cậu đang nắm giữ.

Nếu mọi thứ đi đúng theo kế hoạch, cậu có thể kiếm được một đống cổ vật mà không tốn xu nào. Những ký ức từ hồi năm hai của cậu rất hữu ích trong việc hướng dẫn cậu đến những nơi kỳ lạ.

“Có một tên thương nhân ở chợ đen ngoại ô chuyên xử lý các cổ vật hàng hiệu, bị lỗi hay bị nguyền rủa.”

Chúng là những thứ mà người bình thường không thể sử dụng. Những kẻ ngốc muốn tiết kiệm tiền sẽ mua những món hàng bị lỗi, trong khi những kẻ ngốc mong đợi một cú hích lớn sẽ mua các món hàng hiệu. Và chắc chắn cũng không thiếu những kẻ lừa đảo cố gắng gài bẫy mọi người bằng những món đồ bị nguyền rủa.

Đó là một nơi không có bất kỳ thứ gì tử tế cả.

“Nhưng việc đó không phải là vấn đề đối với mày, phải khônganh bạn?” Theo vừa nói vừa nhìn xuống bàn tay trái của mình.

Những món đồ bị nguyền rủa chẳng là gì đối với anh chàng này. Grimoire tham lam, Gluttony…

Mọi thứ chỉ là con mồi để nó ăn hết ma thuật mà thôi.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Nếu mà đọc cảm thấy không ổn quá thì mình sẽ chuyển lại cách cũ v.
Xem thêm
khá ổn rồi ạ :3
Xem thêm
theo tui nghĩ thì dù nó ăn mấy cuốn sách về kiếm thuật thì nó ko học đc cách dùng kiếm đúng ko ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ko bt nữa, chính trans cũng đang đọc dần dần mà
Xem thêm
K đc vì vi phạm đk 2, chỉ có thể học đc những thứ main hiểu rõ, có mức độ hiểu rõ của 1 kiến thức đó :) chính lí do đó mà dù thư viện có vô vàn sách phép nhưng main chỉ chọn những cuốn mình đã đọc và nghiên cứu qua
Xem thêm