The Book Eating Magician
Mekenlo Seohyun
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Book 1

Chương 22: Bên ngoài học viện #4

16 Bình luận - Độ dài: 2,006 từ - Cập nhật:

Cho những ai chưa biết, đã có ảnh của Mitra.

.

.

.

Sáng sớm ba ngày sau, Theodore hiện đang đứng chờ bên cổng chính học viện Bergen.

Trên người cậu, thay vì là bộ đồng phục hàng ngày, lại là thường phục cùng đống hành lý ở sau lưng. Nếu cậu không tập luyện trong suốt hai tháng vừa qua, có lẽ bây cậu đã không thể bước đi rồi.

‘N-nặng vãi! Mình chỉ đem đi những thứ cần thiết, nhưng thế này thì vẫn…’

Theo chỉ mang quần áo cùng với những nhu yếu phẩm. Mặc dù vậy, cái ba lô của cậu vẫn cứ dày và căng phồng lên.

Từ Bergen đến Mana-vil sẽ mất khoảng 14 ngày, nhanh nhất cũng phải mất tới 10 ngày. Trong khoảng thời gian đó, cậu sẽ phải cho Gluttony ăn từ 15 đến 30 quyến sách. Giá như cậu biết trước việc này sẽ xảy ra, cậu đã học ma pháp giảm trọng lượng từ trước rồi. Thế nhưng, cậu lại tạm hoãn nó lại vì sự thiếu hụt kiến thức của cậu.

‘Mình có nên hỏi lại giáo sư không?’

Theo tạm thả túi đồ của mình xuống và mát xa đôi vai đã mỏi nhừ của cậu.

“Xin lỗi đã để em chờ. Ta có nhiều thứ phải lo hơn dự tính.”

Giáo sư Vince xuất hiện với thường phục, điều rất hiếm khi xảy ra. Có vẻ như thủ tục tham gia cuộc thi đấu ma thuật khá phức tạp. Mấy ngày nay, kể cả Theodore cũng khó lòng mà gặp được ông.

Vince lau đi mồ hôi trên trán ông và nhìn về phía đống hành lí đã được đặt xuống của Theo.

“Ta quên mất việc căn dặn cậu vài thứ vì ta đã quá bận.”

“Ý của ngài là gì?”

“Tốt hơn là ta nên cho cậu thấy tận mắt, thay vì giải thích bằng lời.”

Và rồi Vince lấy ra thứ gì đó.

‘Một cái túi…?’

Một cái túi da tồi tàn. Vince mở cái túi hướng về phía hành lý của Theo và lẩm bẩm, “Storage!”

Ngay sau đó, cái miệng túi được mở rộng, và rồi điều kì lạ xảy ra. Đống hành lý của Theo bị hút vào trong cái túi.

Nhưng lạ thay, cái túi không hút bất cứ thứ gì khác ngoài mục tiêu đã định sẵn, đống hành lí của Theo, kể cả không khí cũng vậy. Cảnh tưởng cái túi nhỏ kia hút cái ba lô to đến gấp 10 lần nó, trông có vẻ ảo quá.

Theo trở nên ngạc nhiên khi cậu nhận ra danh tính của chiếc túi ấy, “Túi không gian!”

Vince cất chiếc túi không gian đi, trong khi ông đồng ý với cậu, “Thứ này rất nổi tiếng về nhiều mặt. Nó cũng rất hữu dụng nữa.” Quả thật, nếu có chiếc túi này, ông sẽ không cần phải rước theo đống đồ lỉnh kỉnh như Theo. Một tạo vật cao cấp như vậy có thể chứa rất nhiều thứ.

‘Xếp hạng của chiếc túi đó là gì?’ Theo muốn hỏi về nó nhưng cậu dừng lại khi giáo sư Vince bắt đầu bước đi.

“Thời gian có hạn. Chúng ta nói chuyện sau trên chuyến đi.”

“Em hiểu rồi.”

Cả hai người cùng đi bộ qua cổng chính và hướng thẳng tới thành phố với những nhịp bước nhanh chóng. Ban đầu, cả hai đều giữ im lặng, nhưng rồi Vince, người đang bước đi phía trước, quay lại và hỏi, “Theodore, cậu có thể cho ta xem tinh linh mà cậu đã lập giao ước với không?”

Một tinh linh cổ đại… Chuyên ngành của Vince là khảo cổ học, thế nên tất nhiên ông sẽ có hứng thú với nó. Ông không thể che giấu sự tò mò mãnh liệt trong mắt mình. Đây chính là căn bệnh vô phương cứu chữa của một ma pháp sư. Vẻ ngoài lạnh lùng thường lệ của ông đã biến mất, thay vào đó là đôi mắt hiếu kì như một đứa trẻ.

Theodore mỉm cười nhẹ nhàng và gọi tên cô bé ở trong người cậu, ‘Mitra’. Cô bé ngái ngủ thức dậy với lời gọi của cậu.

“Ohh…!” Tiếng kêu ngưỡng mộ thoát ra khỏi miệng của Vince.

Bởi vì đống đất dưới chân Theo đã biến đổi thành hình dáng của một cô gái. Mắt và miệng của cô ấy không được rõ ràng lắm. Tuy vậy, một tinh linh bình thường hiếm khi lấy được hình dạng của một con thú, chưa kể đến là con người. Điều này chỉ có ở những tinh linh cấp cao.

Ấy vậy mà, Mitra, đã có được nhân dạng ngay sau khi thành lập giao ước với Theo.

“Có thể nói chuyện được với cô bé không?” Vince hỏi với giọng run run.

Nếu cô bé có thể giao tiếp được, thì tiềm năng của Mitra phải ngang bằng với một tinh linh vương. Nhưng, thật đáng tiếc, Theo lắc đầu với biểu cảm thất vọng. “Em đã thử nói chuyện với cô bé rồi.”

Mitra cảm nhận được ánh nhìn của Theo và lên tiếng, [Huing?]

Nghe giống tiếng của một chú cún.

“Em chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu này thôi.”

“Cậu có biết cô bé muốn nói gì không?”

“Em đoán… nó có hơi mập mờ.”

Theo tập trung vào dòng cảm xúc được truyền đến cậu từ Mitra. Giao ước tinh linh chính là sự kết nối linh hồn giữa hai cá thể. Việc đọc được những suy nghĩ đơn giản chỉ là chuyện vặt, nhưng nó sẽ trở nên rắc rối nếu tinh linh trở nên trưởng thành hơn.

Tuy vậy, Theodore nhanh chóng mở mắt ra và tặc lưỡi.

“Cảm giác như em đang phải giao tiếp với một đứa trẻ còn chưa biết nói ấy. Chỉ có những từ ngữ đơn giản như ‘tốt’, ‘không’ hay ‘không hiểu’.”

“Nhưng việc giao tiếp là khả thi phải không. Thú vị đấy.”

Không giống như Theo, ánh mắt của Vince sang lên. Nó khác với những tinh linh hạ và trung cấp chỉ biết nghe theo mệnh lệnh từ chủ nhân. Vince đưa ra lời khuyên cho Theo, người đang giữ Mitra trong bàn tay cậu, “Hãy nói chuyện thường xuyên với cô bé. Tinh linh cổ đại là một cá thể riêng biệt, thế nên nói chuyện với chủ nhân là một cách tốt để phát triển.”

“Con bé sẽ chỉ than vãn về việc bị gọi ra liên tục thôi.”

“Hoh, cô bé đã có nhận thức rồi!”

Vince lại trở nên ngạc nhiên lần nữa, rồi cuối cùng ghi chú một số thứ về Mitra vào trong cuốn sổ của ông.

Vẫn còn vài điều mà ông muốn hỏi. Ông có thể kiếm ở đâu ra một đối tượng nghiên cứu thú vị hơn chứ? Trao đổi với Theo một vài ngày thôi đã đáng giá hơn nhiều năm nghiên cứu của ông tại học viện Bergen.

Nụ cười tươi rói đó, dù trông không hợp với Vince lắm, đang hiện lên trên mặt ông, nhờ vào cậu học trò này.

“Giáo sư, em có thể hỏi ngài điều này không?”

Lần này, đến lượt Theo muốn hỏi. Cậu đợi cho đến khi Vince hoàn thành song việc ghi chép rồi mới hỏi, “Chúng ta sẽ đến Mana-vil bằng cách nào ạ? Em biết rằng việc thu xếp phương tiện di chuyển vào thời điểm hiện tại sẽ không giúp cho chúng ta đến nơi kịp thời được.”

Phía tây Bergen có rất nhiều dãy núi và ở hướng Bắc là dòng song Moya. Nhờ địa hình trắc trở này, những cuộc xâm lược từ các nước khác có thể được phòng tránh dễ dàng. Tuy nhiên, chuyến đi tới Mana-vil, tiến về phía tây bắc Bergen, có thể được dàn xếp bởi nhiều cách.

Trong trường hợp chiếc xe ngựa đi không ngừng nghỉ, thời gian tiêu tốn sẽ nằm trong khoảng 10 ngày cho đến một tháng. Và để có thể tham dự vào cuộc thi, họ phải đến đó trong vòng 10 ngày.

“Đừng quá lo về điều đó. Ta đã dàn xếp trước rồi.”

Dầu vậy, Vince chỉ mỉm cười thoải mái và tiếp tục bước đi.

“Có rất nhiều người hướng đến Mana-vil vào thời điểm này. Khách du lịch, ma pháp sư, người ngoại quốc… Và cậu có biết ai là người quý trọng thời gian này nhất không?”

Theo trở nên bối rối trước câu hỏi bất ngờ, nhưng cậu sớm đi tới câu trả lời mà Vince mong đợi. “…Là các thương nhân sao?”

“Chính xác. Số lượng người ở thủ đô sẽ tăng lên gấp 10 lần, và còn rất nhiều ma pháp sư với ví tiền rủng cũng nữa. Những tay thương nhân chân chính sẽ không bỏ lỡ cơ hội ngon lành đến thế đâu. Họ sẽ cố gắng kiếm được nhiều lợi nhuận nhất có thể.”

Những thương nhân ở Bergen cũng không phải là ngoại lệ. Rốt cuộc, họ đã tạo ra một con đường mới qua dãy núi nhằm rút ngắn thời gian du hành. Vince đang nghĩ tới việc sử dụng đến nó.

“Ta đã sử dụng lối đi đó một vài lần trong quá khứ. Hiếm khi có ai đi qua con đường đó một mình, và thường chỉ những công ty lớn mới sử dụng tới nó. Có vài ổ quái vật trên đường, và đạo tặc cũng thường xuyên qua lại nữa.”

“Em đoán tốc độ của nó xứng đáng với những rủi ro trên đường.”

“Theo ta nhớ thì, mất khoảng một tuần mới tới nơi. So với những phương pháp di chuyển bình thường thì, nó nhanh gấp đến hai lần.”

Thương nhân, những người coi thời gian là tiền bạc, không thể ngó lơ đi con đường ấy.

Một tính toán đơn giản, nhanh gấp đôi đồng nghĩa với lợi nhuận gấp đôi. Những mối nguy hại như quái vật hay đạo tặc sẽ được giải quyết dễ dàng bằng cách thuê đoàn hộ tống. Số tiền kiếm được lớn hơn số tiền họ phải chi trả, vì vậy nên những công ty lớn luôn chọn con đường này.

Theo nhìn thấy một đoàn xe ở đằng xa. Đích đến của họ chắc hẳn là Mana-vil, bởi vì cậu đếm được những 30 cỗ xe. Và ít nhất cũng phải có đến hơn 100 lính đánh thuê ở gần đó.

Và khoảnh khắc hai người họ tiếp cận đoàn xe…

“Oh! Ông đã đến rồi” Một người đàn ông trung niên mặc chiếc áo ngắn đột nhiên xuất hiện từ đâu đó. Ông là một nhân vật tầm cỡ trong công ty, nhưng thái độ của ông ta lại như một tiện dân chưa từng thấy quý tộc bao giờ vậy. Ông ta cúi đầu trước Vince, người mặt vẫn tỉnh bơ như bình thường.

“Thật không gì bằng việc có giáo sư trong đoàn xe của chúng tôi!”

“Ta mới là người nên cảm ơn ông, sếp Gordon.”

“Hahaha, cứ thoải mái đi! Nhân tiện thì, đây là đệ tử của ông đó hả?”

Vince gật đầu, rồi Gordon kéo một tên lính đánh thuê ngay cạnh và ra lệnh cho anh ta.

“Hãy chuẩn bị một toa xe và đưa nó đến đây. Hai người này là những vị khách quý giá nên tuyệt đối không được bất kính với họ.”

“Vâng, tôi hiểu rồi!”

Chứng kiến thái độ của ông ta, Theo nhận ra lý do cho sự hiếu khách ấy---ma pháp sư bậc thầy bậc 5, Vince Haidel.

Nói cách khác, sự hiện diện của Vince tương đương với 100 lính đánh thuê hay thậm chí còn nhiều hơn nữa. Việc làm một ma pháp sư quyền năng thôi đã là một sự tồn tại quý giá rồi…

Và Theodore Miller cũng sẽ sớm trở thành một người như vậy.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

tém ý lộn tem
Xem thêm
nhớ ra chap đều đều nhé
*Cắn
Xem thêm
bao h đc 20 cm đây
Xem thêm
Chừng nào Theo mới thịt Vince
Xem thêm
Gấu mạnh dạn đoán là 10 chap nữa
Xem thêm
@Kuma~~Girl: lại thêm gấu à. Mấy con rồi :v
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
:)) vừa đọc xong đã có chap mới rồi. Cảm ơn bạn nha!!
Xem thêm
Không thấy ảnh :’)
Xem thêm
chắc thêm vào phần minh hoạ???
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
chăm chỉ thiệt
Xem thêm
Chăm thiệt :))
Xem thêm
Chăm thiệt :))
Xem thêm