Chương 18 Đêm Đầu Tiên
Đêm xuống. Tôi lại ăn mì và chuẩn bị đến ngôi nhà ma, nhưng trước hết, tôi phải gọi cho Vũ Giang. Nhưng anh chỉ bảo anh bận và không thể đi cùng tôi. Tôi khá bực, vì Vũ Giang là người bảo tôi làm việc này,haiz, cũng không phải lỗi của anh ta, dù sớm hay muộn thì tôi cũng không thể trốn tránh việc sống ở căn nhà ma.
Tôi lấy cái túi đựng đồ hóa vàng ra khỏi tủ. Khi tôi chuẩn bị rời đi, tôi thấy một thứ gì đó màu trắng giữa những ngọn nến. Tôi nhìn chằm chằm vào nó. Đó là một tấm danh thiếp.
Tôi cầm tấm danh thiếp lên. Trên đó có một cái tên - Mạc Thiên Châu - và một số điện thoại. Mặt sau thẻ có một biểu tượng nhỏ, giống như một con tem. Tôi ngay lập tức hiểu ra - đó là từ cửa hàng tang lễ sáng nay. Tôi nhớ đến người đàn ông mặc sườn xám sáng nay. Sao tấm danh thiếp này lại nằm trong túi tôi? Tôi chắc chắn rằng không hề nhận tấm danh thiếp nào từ ông ta cả.
Dù sao cũng không có gì to tát cả. Tôi ném tấm danh thiếp vào thùng rác mà không cần nghĩ.
11 giờ, tại đường Cao Sơn. Con đường vắng tanh và hầu hết cửa hàng đều đóng cửa. Chỉ còn lại ánh đèn đường le lói. Đứng trước cổng ngôi nhà ma, tôi hít một hơi thật sâu. Tôi chưa bao giờ đến đây một mình. Tôi phải thừa nhận, khi một mình, ‘nó’ thật sự rất đáng sợ.
Tôi do dự một lúc lâu, nhưng cuối cùng tôi cũng đi vào. Không muốn nán lại ngoài sân vườn, tôi nhanh chóng bước vào sảnh ở bên trong. Cả sảnh chính chỉ được chiếu sáng lờ mờ bởi tia sáng yếu ớt của đèn pin trong tay tôi. Nó thật lạnh lẽo. Tôi không dám nhìn chỗ cái chậu hóa vàng. Tôi âm thầm hy vọng những gì đã diễn ra hôm trước sẽ không lặp lại lần nữa. Mặc dù tôi biết chúng là ma, nhưng tôi sẽ bớt sợ hơn nếu chúng không làm bất kì điều gì.
Thỏi giấy vàng, xấp tiền giấy và nến mới mua sáng nay khác với những thứ mua từ cửa hàng liệm bí ẩn. Chúng bùng cháy ngay khi tôi đốt chúng. Không quá khó để tôi có thể đốt hết chúng, vì vậy tôi thở phào nhẹ nhõm.
Ánh sáng và hơi ấm từ ngọn lửa đã an ủi tôi. Tuy nhiên, mọi thứ xung quanh tôi đột nhiên trở nên rất sáng sủa khi tôi bỏ số tiền giấy cuối cùng vào bát. Tôi phải lấy tay che mắt lại.
Một tràng cười vang lên xung quanh tôi. Tim tôi bắt đầu đập nhanh. Tôi mở mắt, phớt lờ tràng cười đó. Chị Hứa bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi, khiến tôi giật mình đến mức tôi phải loạng choạng lùi lại hai hoặc ba bước.
Rầm!
Tôi đã đâm phải một cái gì đó sau lưng tôi. Tôi quay đầu lại và thấy đó là cái bàn gỗ, và vài cái ly ngã xuống bàn. Chất lỏng trong suốt tràn ra khắp mặt bàn.
Một người đàn ông với khuôn mặt tái nhợt ngồi cạnh bàn. Đôi mắt trắng dã của ông ta nhìn tôi có vẻ rất không vui. Ngay sau đó tôi ngã khụy xuống sàn và không ngừng la hét.
Một cô gái trẻ, xinh đẹp đứng cạnh bàn rụt rè nói: "Chú...chú Liêu, xin thứ lỗi. Anh ấy là người mới. Xin chú đừng để ý ạ."
Ông Liêu ngoắc mũi và nói: "Một người sống?"
Cô gái xinh đẹp nói: "Chả có việc gì khi anh ta là người chết đâu." Cô gái xinh đẹp nhặt chiếc cốc lên và rót rượu và đưa cho ông ta.
Người đàn ông được gọi là chú Liêu thì không quá quan tâm đến dáng vẻ thảm hại của tôi, ông ta vẫn tiếp tục thưởng thức rượu.
Bất giác, tôi cảm thấy nơi tai có tí hơi đau. Khi tôi quay lại, tôi thấy chị Hứa đang nhéo nó. Chị nói: "Nếu như cậu không đốt tiền giấy cho tôi, thì tôi đã ăn cậu ngay lúc này rồi. Đi theo tôi."
Chị ấy kéo tai tôi dắt đi. Trên đường đi, tôi thấy rất nhiều người trong sảnh chính của ngôi nhà ma. Sau đó tôi nhận ra, tất cả họ đều không phải là con người... Họ thưởng thức rượu một cách vui vẻ, nhưng trong một sự im lặng kỳ lạ.
Chị Hứa kéo tôi đến một chỗ ở cửa sau. Buông tai tôi ra và ấn tôi ngồi xuống. Chị ấy nói với tôi: "Hôm nay, tôi sẽ nói cho cậu biết quy tắc của Fan House. Cửa mở lúc 11 giờ; Cậu nên đến đúng giờ để làm vài việc vặt. Mà nó cũng dễ thôi."
Tôi gật đầu, nhưng tôi không dám hỏi là 11 giờ sáng hay tối. Tôi thận trọng hỏi: "Um Um, Chị Hứa, tại sao chị lại muốn tôi làm việc này?"
"Cậu không cần quan tâm về nó đâu. Nhưng cậu nên làm việc thật chăm chỉ. Nếu làm tốt công việc này, cậu sẽ có lương đấy. Khá là hời phải không."
Tôi không chắc liệu mình có nên tin không. Tôi muốn hỏi tiếp, nhưng tôi sợ chị Hứa nổi giận. Sau một hồi im lặng, cuối cùng tôi đã dồn hết can đảm để hỏi: "Chị...chị Hứa, về phong thư chứa ba bức tranh cứ mỗi ba ngày thì tôi lại nhận được, chị biết nó không...?"
Tôi vẫn chưa kết thúc câu hỏi của mình thì Chị Hứa ngắt lời tôi: "Ồ, tôi không biết. Tuy nhiên, cậu nên biết rằng có ai đó đã yêu cầu tôi bảo vệ cậu, nên tôi mới bắt cậu làm việc ở đây."
Tôi bắt đầu hoang mang. Tôi luôn nghĩ rằng những phong thư đến từ ngôi nhà ma này. Tuy nhiên, Chị Hứa đã phủ nhận mọi thứ. Tôi cảm thấy không có bất kỳ lí do nào để nghi ngờ chị; Chị Hứa sẽ không nói dối tôi, vì chị cũng chẳng có lí do nào để hại tôi cả. Nhưng còn về việc ai đó nhờ chị bảo vệ tôi thì sao? Khi đến gần hơn với sự thật, tôi lại cảm thấy mọi thứ trở nên phức tạp và khó hiểu hơn.
Chị Hứa thở dài: "Này, cậu biết được bao nhiêu loại ma trên đời này nhỉ?"
Tôi ngước nhìn chị Hứa, gương mặt tỏ vẻ ngây ngốc. Thành thật mà nói, cho dù là thánh cũng khó mà trả lời được.
"Khi con người chết đi, họ trở thành ma. Nếu con ma mang đầy những cơn tức giận, thì chúng ta gọi nó là con ma bực bội. Nếu tính cách của con ma là xấu xa, chúng ta gọi nó là quỷ. Nếu con ma đó nghịch ngợm, nó được gọi là con ma quấy rối. Ở đây, chúng tôi là những hồn ma tâm linh, không tốt cũng không xấu. Chúng tôi chỉ muốn tận hưởng thế giới này. Ngoài ra còn có loại cuối cùng, một con ma đầy sự oán hận. À, chúng là những linh hồn đáng thương...Chúng là..." Chị Hứa thở dài và kết thúc câu nói của mình ở đó.
Tôi tò mò nhìn vào chị Hứa, tôi hỏi: Chị Hứa, ma sẽ không giết người, phải không?" Tôi hy vọng sẽ nhận được từ "không" từ chị Hứa. Ít nhất nó cũng làm cho tôi cảm thấy dễ chịu một tí.
Chị Hứa dùng tay che miệng, cười khúc khích. Sau một lúc, chị nói: "Tất cả ma đều có thể giết người."
Lời chị Hứa hệt như một tảng băng khiến sống lưng tôi bất giác ớn lạnh, tôi buộc phải nặn ra một nụ cười khó coi.
Đúng lúc đó, có người gọi chị Hứa. Chị Hứa đáp lại một tiếng và quay sang đẩy tôi ra ngoài: "Yến Như sẽ giải thích cho cậu phần còn lại."
Yến Như, tôi bất ngờ nhớ đến ma nữ mang đầy những con sâu trên tóc. Mặt tôi trở nên khó coi hơn. Một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau tôi: "Yến Như đang tiếp khách rồi. Để tôi nói với anh ta cho."
Tôi quay đầu lại và nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Xảo Linh Đăng trước cửa. Chị Hứa có vẻ ngạc nhiên, gật đầu: "Ok, Xảo Linh Đăng, giao việc này cho em."
Xảo Linh Đăng gật đầu nghiêm túc. Chị Hứa nghiêng người đi ra cửa, trước khi đi chị nói với tôi: "Hãy nghiêm túc nhé."
Xảo Linh Đăng ngồi đối diện tôi, ánh mắt nhìn tôi đầy khó chịu.
1 Bình luận