Chương 23 Cháu gái xinh đẹp
Khi tôi thương lượng xong với Xảo Linh Đăng, thì tôi nghe thấy Lulu gọi tôi, "Này, này, tên phục vụ kia!"
Tôi đã không chú ý cho đến khi nghe Lulu gọi phục vụ. Khuôn mặt Lulu khá là cau có, nên tôi vội vã chạy qua. "Lulu, có chuyện gì vậy?"
Lulu đặt thức ăn xuống quầy và quay lưng lại với tôi. Tôi hỏi, "Này, Lulu, tôi phải mang nó đi đâu vậy?"
Tôi ngay lập tức nhận ra mình vừa hỏi một cái gì đấy khá ngu ngốc – hiện tại ở đây chỉ có một vị khách. Tôi cúi đầu và vội vàng mang khay thức ăn đi.
Chị Hứa ngồi cùng bàn, và đang nâng ly với người đàn ông mặc áo choàng. Tôi đặt món ăn xuống, và vừa định bước đi, thì chị Hứa gọi tôi lại. "Này, cậu đợi chút nào."
Tôi quay lại và ngạc nhiên nhìn chị Hứa, nhưng chị lờ tôi đi và tiếp tục uống rượu. Tôi nhìn Yến Như đầy nghi hoặc, nhưng Yến Như đang rót rượu vào một cái ly trên bàn. Tôi cố nhướng người để nhìn rõ hơn, thì thấy hai con sâu ở dưới đáy chai rượu.
Ugh, cô ấy thật sự rất có lòng...
Chị Hứa và người đàn ông mặc áo choàng vẫn đang uống, sau đó chị Hứa lau miệng và nói: " Ông Hoàng muốn nói chuyện với cậu đấy."
Tôi sững sờ một lúc, rồi nhìn về phía người đàn ông mặc áo choàng, ông Hoàng mỉm cười. "Tôi muốn nhờ cậu chút việc, và dĩ nhiên tôi sẽ trả công cho cậu."
Nhìn chung thì, tôi không biết ông ta sẽ nhờ tôi việc gì, nhưng tôi vẫn sẽ nghe việc ông ấy nhờ. Đây là một phép lịch sự, còn làm thì tùy thuộc vào khả năng của tôi thôi.
Ông Hoàng dường như rất hài lòng với thái độ của tôi và ông nói: Tôi có một cô cháu gái và con bé thì đang yêu một kẻ vừa nghèo vừa nghiện ngập. Tôi thật sự khá lo cho con bé. Tôi đã nhiều lần cố gắng vạch trần hắn, nhưng tiếc thay hắn đóng kịch quá giỏi, và con bé vẫn cứ say đắm hắn. Tôi thật sự hết cách, nhưng nếu cậu có thể khiến họ chia tay, thì tôi sẽ trả công một cách hậu hĩnh cho cậu.
Thông thường, tôi sẽ từ chối, vì kinh nghiệm yêu đương của tôi gần như là không. Hmmm, không hẳn là như vậy, nhưng ‘Frist Love’ của tôi cũng có đấy chứ, nhưng đáng tiếc là không mấy trọn vẹn.
Tôi định là sẽ từ chối nhưng chị Hứa nói cháu gái của ông Hoàng thật sự rất đẹp.
Tôi nhận lời giúp ông Hoàng, thế là ông ta hào phóng thả một đống tiền xuống bàn. Tôi muốn đếm nó ngay lập tức, nhưng mà nó thật sự rất rất nhiều; Nhưng tôi sẽ thực sự đếm nó, nếu nó không là tiền âm phủ...
Sau khi ông Hoàng rời đi, tôi hào phòng nói:"Tặng cho các cô cả đấy. " Rồi tôi quay đi. Haiz, tất cả chổ đó đều là tiền âm phủ, tôi chả thể dùng nên sao cũng được. Chị Hứa nhanh chóng chia đều phần tiền đấy ra. Trong khi chải lại tóc, chị Hứa gọi tôi.
Tôi thấy số tiền trên bàn đã mất, nên tôi cẩn thận hỏi khi đến chỗ chị: "Chị Hứa, số tiền vị khách đấy cho tôi có quan trọng lắm không? Nếu có, thì mai tôi sẽ đốt bù lại số tiền đấy."
Chị Hứa liếc tôi đầy khinh bỉ: "Lần trước cậu đốt cho tôi, tôi vẫn chưa dùng nhiều lắm."
Mặt tôi nghệch ra. Chị Hứa massage ngực và giải thích: "Nhớ này, tiền âm phủ có thể là giả, nhưng có rất nhiều người vẫn đốt tiền âm phủ cho người thân đã chết cuả họ..."
Tôi muốn biết nhiều hơn về tiền âm phủ, nhưng dường như tôi bị cuốn vào hành động của chị Hứa. Chị nhét rất nhiều tiền vào khe ngực của mình...nhưng, ngực của chị vẫn rất căng và đẹp. Thật Hoàn Hảo!
Thấy chị Hứa muốn rời đi, tôi vội vàng nói: "Chị Hứa, thật sự cháu gái của ông Hoàng rất đẹp ạ?" Tôi đã muốn hỏi rất lâu rồi, nhưng tôi vẫn im lặng cho đến khi ông Hoàng rời đi.
Chị Hứa sững sờ một lúc, rồi liếc nhìn phần dưới của tôi và cười khúc khích. "Cậu đang có hứng thú à?"
Tôi ngay lập tức bối rối. May thay, chị Hứa không trêu tôi nữa, chị chỉ tay vào Yến Như và nói: "Tôi đã nhìn thấy con bé trước đây. Con bé rất xinh, không kém gì Yến Như đâu.
Tôi rùng mình nhìn Yến Như đang cho Tiểu Phương ăn. Chắc chắn, Yến Như sẽ xinh đẹp hơn nữa nếu cô không mang theo mình mấy con sâu ấy.
Tôi vội quay lại quầy phục vụ, nhưng trước khi tôi ngồi xuống, Xảo Linh Đăng đã nhìn tôi với vẻ mặt buồn bã.
Tôi nói: " Đừng lo lắng, chắc chắn anh sẽ tìm lại da cho em mà."
Xảo Linh Đăng lắc đầu, "Không phải thế."
Tôi ngạc nhiên. Xảo Linh Đăng luôn nhắc nhờ tôi tìm da cho em ấy... thế nên, điều này làm tôi khá tò mò: "Em không muốn anh tìm da cho em nữa à?"
"Không"
"Không?" Tôi hơi bối rối, nhưng Xảo Linh Đăng đã bật khóc.
Tôi ngay lập tức cảm thấy có rất nhiều ánh mắt hình viên đạn nhìn tôi. Nhiệt độ dường như giảm xuống âm. Tôi vội vàng hỏi, "Đừng khóc...có chuyện nói với anh nào, em đừng khóc mà."
Xảo Linh Đăng nức nở "Anh đã không cho em tiền tip của anh". Vừa nói em ấy vừa khóc to hơn...
Tôi lập tức bịt miệng em ấy lại, "Xin em, đừng khóc nữa, mai anh sẽ đưa hết tiền tip của anh cho em, chịu không?"
Xảo Linh Đăng vẫn còn tí gì không hài lòng, nhưng em ấy vẫn gật đầu và lau nước mắt.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng tôi vẫn có cảm giác lạnh gáy. Tôi quay lại và thấy Lulu nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi tự trấn an bản thân mình. "Ngày mai, tiền tip của anh là của tôi!" cô nói với giọng lạnh lùng. Không đợi tôi phản ứng, cô ấy đã trở lại với công việc của mình.
"Được thôi…." Tôi cười gượng.
2 Bình luận