I Got A Cheat Ability In...
Miku (美紅) Kuwashima Rein (桑島 黎音)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 5: Cuộc gặp gỡ trong rừng (Phần 1)

48 Bình luận - Độ dài: 4,341 từ - Cập nhật:

Chương 5 – Cuộc gặp gỡ trong rừng

Phần 1

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

“Hmm … Mình chẳng biết cái này phải làm sao …”

“Woof?”

Tôi đang cố gắng hình dung ra cần phải làm gì đối với phép dịch chuyển. Đây là ưu tiên hàng đầu của Night và tôi khi mà lúc này tôi đã quyết định tham gia vào chuyến thực địa. Tuy nhiên tôi vẫn chẳng có ý tưởng nào hay ho trong đầu.

Trước hết rất khó để tưởng tượng ra việc di chuyển từ nơi này tới nơi khác vì tôi không có hình ảnh rõ ràng về điểm đến của mình. Về việc này, dù tôi có cố gắng ghi nhớ thế nào, hình ảnh ấy cũng không xuất hiện trong tâm trí. Tuy nhiên việc này sẽ khác nếu tôi có một kỹ năng đặc biệt như trí nhớ hoàn hảo. Bên cạnh đó, nếu có một tảng đá hay cây cối tại điểm đến, tôi nghĩ mình sẽ kẹt vào trong đó, điều này càng khiến tôi sợ hãi và không thể dịch chuyển.

“… Không ổn rồi, đầu mình đang rối tung lên. Nghỉ ngơi chút đã”

“Woof”

Tôi bước qua cánh cửa ở thế giới khác để trở về căn nhà của mình.

“… Hmm?”

Cảm thấy có gì đó đang níu kéo bản thân, tôi lại bước sang thế giới khác một lần nữa.

“… Hmm?”

“Woof”

Có chuyện gì với Night vậy? Tôi đang quá tập trung vào tình huống hiện tại để có thể đáp lời. Gì vậy nhỉ … điều đã làm khó mình ---.

“Hmm! Aaaaahhhhh!”

“W-woof!?”

Tôi la lớn làm Night giật nảy mình. Xin lỗi, Night! Nhưng lúc này tôi đã hiểu!

“Chính là nó … Việc này trở nên khó khăn vì mình nghĩ tới việc dịch chuyển tức thời và tất cả chỉ có vậy! Chỉ cần nghĩ nó như bước qua một cánh cửa, cánh cổng hay thứ gì đó và vấn đề sẽ được giải quyết!”

Trước hết, tôi sẽ không phải lo lắng về việc mắc kẹt dưới đá, trong cây cối hay bất kì trải nghiệm đáng sợ nào nữa.

“… Đúng vậy, mình có thể tạo ra một tính năng trên cánh cửa để giúp bản thân ghi nhớ vị trí!”

Chẳng hạn, nếu tôi tạo ra một loại ma pháp để chụp ảnh rồi kết hợp ma pháp đó với ma pháp cổng dịch chuyển, tôi có thể di chuyển đến vị trí của bức ảnh.

“Giờ đã nghĩ ra thì mình đoán cần phải thử và làm nó xem sao!”

“Woof!”

Làm luôn và ngay! Tôi ngay lập tức bắt đầu vào việc phát triển ma pháp. Và rồi ma pháp ấy đã được tạo ra một cách dễ dàng đến mức không tưởng. Tác dụng của nó là giúp tôi có thể di chuyển đến một địa điểm mà tôi đã từng đặt chân đến dù chỉ một lần. Vấn đề của ma pháp này có lẽ là địa điểm mà tôi từng đặt chân tới.

Tôi đã tạo ra một ma pháp để chụp hình … hay đúng hơn là ma pháp để ghi nhớ địa điểm trong đầu một cách sống động như bức ảnh. Và rồi tôi tích hợp nó vào ma pháp cổng dịch chuyển, tuy nhiên khi thử dịch chuyển bằng cách nhớ lại khung cảnh trong một cuốn sách về phong cảnh nước Mỹ, một nơi mà tôi chưa từng đặt chân tới, tôi lại không thể thực hiện được.

Có lẽ khung cảnh trong đầu phải phù hợp với dạng thông tin mà tôi từng trải nghiệm bằng chính cơ thể. Tôi nghĩ điều này thật ích kỉ. Nó vô dụng không tưởng và bất tiện một cách tinh vi, tuy nhiên đó không phải vấn đề đối với tôi vì toàn bộ những thứ tôi cần là di chuyển giữa căn nhà và điểm đến.

“Giờ mình có thể chăm sóc Night mà không gặp bất kì vấn đề nào dù tham gia vào chuyến thực địa. Chà, nó sẽ chỉ diễn ra vào ban đêm hay một khoảng thời gian ngắn nhưng …”

“Woof”

Như muốn nói với tôi không phải lo lắng về điều ấy, Night nâng 1 bên chân trước lên. Thật dễ thương.

“Giờ đã tạo ra ma pháp dạng dịch chuyển mà bản thân luôn mong muốn, cuối cùng mình cũng có thể du hành trong thế giới khác”

Bằng ma pháp này, dù có đang đi xa đến mấy, khi cần tôi có thể quay lại căn nhà và trở lại đúng vị trí ấy. Điều đó thật tuyệt. Không! Đừng nói với tôi về việc phá hỏng niềm vui của chuyến thám hiểm! Xin thứ lỗi nhưng tôi không có nhiều thời gian đến vậy.

“Được rồi, vậy chúng ta cần hoàn thành việc khám phá khu rừng càng sớm càng tốt! Đi thôi!”

“Woof!”

Nhanh chóng chuẩn bị, tôi và Night bước chân vào khu rừng.

▼▼▼

“Yeah, hãy hạ một vài quái vật gần lối vào khu rừng cho lần gặp mặt tiếp theo với Owen-san và những người khác”

“Woof”

Không biết việc này sẽ có tác động thế nào nhưng nếu tôi có thể giảm bớt số lượng quái vật, dù chỉ một chút, nó sẽ giúp cuộc gặp mặt giữa tôi với Owen-san và những người khác dễ dàng hơn.

Có thể tôi sẽ đến lối vào khu rừng sau một tháng, nhưng cũng có thể Owen-san và những người khác sẽ tới nhà tôi bất cứ khi nào … Dường như cho đến lúc này tôi đã tiến sâu vào bên trong khu rừng, hướng ngược lại với lối vào, vậy nên lũ quái vật tại lối vào có cảm giác hơi yếu.

Sâu bên trong khu rừng, một vài quái vật còn có thể sử dụng ma thuật nhưng gần lối vào, chỉ có thể nhìn thấy lũ quái vật quen thuộc như goblin elite, huyết chiến orge và slime địa ngục.

Chắc chắn là tôi đã đánh bại khá nhiều goblin elite vậy nhưng vẫn còn quá nhiều, như thể chúng chẳng hề suy giảm đi chút nào. Đúng như mình nghĩ, chẳng có ích gì khi cố gắng hạ gục toàn bộ bọn chúng.

“Woof!”

“Hmm? Chuyện gì vậy?”

Đây là tình huống y hệt như lúc Night tìm thấy cuốn sách của hiền nhân-san khi trước, có lẽ cậu nhóc đã phát hiện ra thứ gì đó. Và khi tôi đi theo để không bị tụt lại phía sau, sự hiện diện của Night đột nhiên mờ đi.

“Woof”

“Eh? Xóa bỏ sự hiện diện của anh sao?”

“Woof!”

Không biết tại sao nhưng nếu Night đã nói vậy thì tôi đoán tốt nhất là nên làm theo. Tôi chắc chắn Night hiểu hơn tôi về cuộc sống trong khu rừng này. Ngay lập tức kích hoạt kỹ năng [Đồng hóa], tôi nín thở và theo sau Night. Và rồi âm thanh của một trận chiến vang tới.

“Kuh!”

Lại gần quan sát thì đó là một cô gái trong bộ trang phục rách nát, cô đang một mình chống lại bầy goblin elite. Mái tóc bạch kim được buộc vào nhau của cô đang rung lên theo từng chuyển động mãnh liệt, cặp mắt xanh dương thì chăm chú cảnh giới.

Tôi nhìn quanh để xem còn ai không nhưng tất cả những gì tôi có thể thấy là cô gái đang đứng trước mặt. Giống với Lexia-san khi trước, tại sao một cô gái lại ở nơi này?

“M-mà dù sao thì giúp cô ấy-”

“Woof”

Tôi nhanh chóng định rời khỏi vị trí nhưng không hiểu sao, Night cắn vào gấu áo và giữ tôi lại.

“Có chuyện gì vậy, Night? Chúng ta cần nhanh chóng giúp cô gái đó …”

“……”

Không rõ lý do nhưng Night không nhả áo tôi ra. Ngay cả lúc này, cô gái vẫn đang gặp nguy hiểm, tôi cảm thấy không thoải mái khi nghĩ tới điều đó.

… Là một cô gái đơn độc chống lại bầy goblin elite đấy, biết không? Vào lúc gặp Lexia-san, đối thủ của cô là một con goblin general và cô ấy chẳng hề có dấu hiệu của sự phản kháng. Cô gái trước mắt tôi tuy vẫn bị tấn công bởi bầy goblin elite nhưng cô vẫn xoay xở để tiếp tục né tránh. Rõ ràng cô ấy đã quen với việc chiến đấu. Mặc dù vậy, không hiểu sao chẳng hề có một cây kiếm hay vũ khí nào trong tay cô.

… Cô ấy tay không đến khu rừng này sao? Cô ấy nghĩ cái gì thế vậy?

Càng quan sát sự bình tĩnh của cô gái, sự bí ẩn của cô lại càng tăng thêm. Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ, cô gái dùng hết sức vung tay phải, cánh tay mà lẽ ra không cầm thứ gì cả.

“Hah!”

“Guoooooo!”

Vào khoảnh khắc đó, cánh tay phải của một con goblin elite đột nhiên bị cắt rời.

“Eh!?”

Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Con goblin elite cũng bối rối y như tôi nhưng lũ còn lại đã tận dụng thời cơ và tiếp cận cô gái từ phía sau.

“Guh!? Chết t----”

“Gugaaahh!”

Cô ấy cố gắng né tránh nhưng nắm đấm của con goblin elite đã nhanh hơn. Vào khoảnh khắc nhận ra không thể tránh được, cô bắt chéo cánh tay nhanh nhất có thể để chặn đòn. Tuy nhiên cô đã bị thổi bay đi, va vào thân cây phía sau và ngã xuống.

“Night, đúng là anh không thể đứng nhìn được! Lên thôi!”

“… Woof!”

Night trông có vẻ lo lắng trong giây lát nhưng rồi cậu nhóc nhanh chóng theo tôi, chạy khỏi chỗ ẩn nấp.

Đầu tiên tôi nhờ Night thu hút sự chú ý của bầy goblin elite trong lúc tôi chạy đến chỗ cô gái.

“Woof!”

“Gogaahh!?’

Đòn tấn công bất ngờ của Night khiến một con goblin elite không kịp phản ứng; móng vuốt sắc nhọn của Night đã cắt bay đầu nó. Đòn tấn công của cậu nhóc đã hoàn toàn thu hút được sự chú ý của bầy goblin elite và cuối cùng tôi đã tiếp cận cô gái an toàn.

“… Ơn trời. Cô ấy chỉ ngất xỉu thôi …”

Trong lúc xoay xở để bế cô gái trên tay, một vài con goblin elite còn sống đã phát hiện ra hành động của tôi.

“Guo?”

“Gugaaa!”

“Whoa … với tình hình này giờ chúng ta cần phải làm gì đó … Night! Anh để nhóc xử lý một trong số chúng, được chứ?”

“Woof!”

Night mạnh mẽ gật đầu trước yêu cầu của tôi. Mình biết là có thể nhờ vả được Night mà. Dù sao thì cậu nhóc cũng thật đáng tin cậy!

“Được rồi, chắc là mình phải chăm sóc con này rồi!”

“Guoo!”

Trong lúc bế cô gái, tôi lấy ra một trong những vũ khí của hiền nhân-san … [Roi thiên đàng] liền xuất hiện trên bàn tay đang rảnh của tôi. [Roi thiên đàng] là một cây roi dài, trắng thuần khiết. Dường như không hề có tính năng đặc biệt nào với vẻ ngoài của nó.

Tuy nhiên, tác dụng của cây roi là ---

“Hah!”

“Guooh! Gwaahh!”

Tôi vung nhẹ cây roi ngay tại chỗ và nó liền lao thẳng về đám goblin elite như thể một sinh vật sống. Con goblin elite xoay xở để tránh được đòn tấn công nhưng cây roi tự động đuổi theo và quấn chặt lấy cánh tay của nó.

Trong lúc cây roi quấn chặt lấy cánh tay của con quái vật, chỉ phần đang quấn lấy cánh tay chuyển đen và với một cái rung nhẹ, cánh tay đó dễ dàng bị bóp nát và xé vụn.

Lũ goblin elite nhất thời run rẩy khi thấy cánh tay của đồng bọn bị xé nát. Không bỏ lỡ cơ hội đó, tôi liền vung roi liên tiếp. Và rồi dù chỉ có duy nhất một cây roi nhưng đầu roi xuất hiện vô số lần khi được vung lên, nó lại tự động tấn công lũ goblin elite thêm lần nữa. Cây roi này thực sự giống một sinh vật sống.

[Roi thiên đàng] khiến đầu roi xuất hiện vô số lần khi được vung và nó sẽ tự động tấn công mục tiêu mà tôi nhắm tới. Hơn thế nữa, một khi đã tóm được mục tiêu, nó sẽ tự động siết chặt đối thủ, thậm chí là xé vụn cơ thể.

Ngay cả trong rừng, một môi trường có vô số chướng ngại vật, thật sự chỉ cần lắc nhẹ và cây roi sẽ tự động tấn công lũ quái vật. Mình rất cảm kích vì điều ấy. Ý mình là, như thường lệ, có quá nhiều thứ bá đạo trong đống vũ khí của hiền nhân-san …

Khi tôi hoàn thành việc hạ gục bọn goblin elite một cách an toàn thì Night cũng vừa xử lý xong lũ quái vật mà cậu nhóc phải đối phó. Sau khi thu thập những vật phẩm vương vãi khắp nơi, tôi hướng sự chú ý quay trở lại cô gái đang ngất xỉu trên tay.

“Giờ … mình nên làm gì với cô ấy đây? Mình nghĩ tốt nhất là đưa cô ấy về nhà để có chỗ nghỉ ngơi tốt hơn …”

“Woof”

Night lại cắn vào tay áo tôi, y như cậu nhóc đã làm lúc trước và rồi Night lắc nhẹ cái đầu. Không chắc nhưng dường như Night đang phản đối việc tôi mang cô gái này về nhà.

Hmm … hẳn phải có lý do để Night phản ứng như vậy. Có khả năng cô gái này là người xấu và rất nguy hiểm khi bất cẩn để cô ấy vào trong nhà. Thậm chí từ góc nhìn của cô gái, thật đáng sợ khi tỉnh dậy trong nhà của một gã đàn ông xa lạ.

Hóa ra Night không kịch liệt phản đối việc tôi giúp cô ấy vậy nên tôi nghĩ cô gái này cũng không xấu xa đến vậy. Đây chỉ là suy diễn cá nhân của tôi về việc cô ấy không phải người xấu nhưng tôi thực sự mong đó là sự thật.

“Woof … woof!”

“Hmm? Nhóc nghĩ giờ chúng ta nên đi tới lối vào khu rừng sao?”

“Woof, woof!”

Đi theo Night và chúng tôi đã đi xuyên qua cánh rừng một cách an toàn. Bên ngoài khu rừng, tầm nhìn ngay lập tức trở nên thoáng đãng, một thảm cỏ trải rộng ra ngút ngàn. Đám cỏ cao nhất là đến mắt cá chân vậy nên gần như là bất khả thi cho đám quái vật lẩn trốn.

Lúc này, tôi đặt cô gái xuống cạnh một thân cây và đợi cô ấy tỉnh lại. Khi tỉnh lại, tôi có thể đưa cô uống [Nước ép cỏ phục hồi toàn phần]. Thật xin lỗi nếu cô không thích hương vị cam nhưng đành phải chịu thôi.

Dù sao thật nhẹ nhõm khi đi được xa đến thế này. Theo những gì Night nghĩ thì tốt nhất là không về nhà, có lẽ việc để cô gái này biết được ngôi nhà của tôi là một ý tưởng tồi. Không rõ tại sao nhưng tôi không thể trách Night vì đã cảnh giác.

Vậy mình cần phải nghĩ cách giải thích khi cô gái này tỉnh lại … Yeah, thành thật thì mình chẳng có ý tưởng nào cả. Nên làm gì đây? Có lẽ phải “chém” bừa thôi, mình sẽ nói mình đang luyện tập trong khu rừng này và phát hiện ra cô ấy bị tấn công bởi bầy goblin elite nên đã cứu cô ấy. Chà, đó là một sắp xếp vô lý nhưng mình cảm thấy nó là tình huống an toàn nhất. Chính nó.

Trong lúc tôi đang nghĩ linh tinh như vậy, cô gái đã tỉnh lại.

“Hmm … Uu … Aa … Đây … là … đâu?”

Cô gái đã tỉnh lại nhưng dường như thương tổn từ trận chiến với lũ goblin elite vẫn con nên cô nhanh chóng nhăn mặt.

“Cô ổn chứ?”

“Huh! Hyii …! N-Ngươi …”

Vào giây phút tôi lên tiếng, cô gái gắng hết sức nhấc cơ thể dậy nhưng có vẻ như tổn thương là rất nặng, cô nhanh chóng quay trở lại tư thế ban đầu.

“Uhm … có phiền không nếu cô uống thứ này? Nếu cô thắc mắc thì nó có tác dụng như thuốc hồi phục vậy …”

Và khi tôi lấy chai thủy tinh [Nước ép cỏ phục hồi toàn phần] ra rồi đặt trước mặt cô gái, trông cô có vẻ cẩn trọng.

“Thứ này là gì? Vật đang giữ nó … và thứ bên trong …”

Không còn lựa chọn nào khác, tôi liền uống trước mặt cô để chứng minh thuốc không có độc. Thấy vậy, cô dần hạ thấp cảnh giác và cuối cùng cô cũng uống [Nước ép cỏ hồi phục toàn phần].

“Huh!? Đ-đây là …?”

Hiệu quả ngay lập tức rõ ràng, cơ thể cô gái đáng lẽ ra đang đầy vết thương ngay lập tức trở lại trạng thái lành lặn. Đây thực sự là thảo dược từ nhà của hiền nhân-san.

“Vậy cô đang làm gì ở đây?”

Sau khi vết thương đã lành và cô gái đã bình tĩnh lại ở một mức độ nào đó, tôi lên tiếng hỏi. Qua vài giây căng thẳng, cuối cùng cô cũng mở lời.

“… Tôi đến đây để luyện tập”

“Luyện tập?”

Mình không nghĩ nó giống với lý do mà mình đã chuẩn bị! Không, đợi đã, dù không có ý đánh giá 1 người từ vẻ ngoài … nhưng cô gái này không hề có trang bị hay bất cứ thứ gì khác cho việc luyện tập … Ah, có thể chiến đấu với trang bị nhẹ một cách để cô ấy luyện tập?

“Woof …”

Vì lý do gì đó, Night để lộ một tiếng thở dài khi tôi nghĩ vậy. Huh? Gì thế?

“Ahem! Ah … thì … cậu đang làm gì ở một nơi như thế này? Bên cạnh đó, lẽ ra là tôi đã bị tấn công bởi một nhóm goblin elite mà …”

“Eh? Ah, yeah, … tôi cũng vậy … nó đó … luyện tập! Tôi cũng đến khu rừng này để luyện tập!”

“C-Cái gì?”

Cô gái bị shock trước những lời tôi nói.

“T-Tôi chưa từng nghĩ có người sẽ luyện tập …”

“Eh?”

“K-Không có gì! Cậu và tôi có cùng mục đích!”

“Đ-Đúng vậy!”

“A-ahahaha” Cả 2 chúng tôi cười lớn.

… Không hiểu sao nhưng cả 2 đều cười một trận sảng khoái.

“Vậy … tôi có thể biết tên câu không?”

“Eh? A-ah … tên … tên, huh …”

Cô gái làm một cử chỉ bối rối và trông có chút khó nói.

“Ah, um … Không phải là tôi ép buộc nếu cậu không muốn nói đâu, được chứ?”

“… Không, không có gì. Tôi là Luna. Không hơn không kém”

“O-Okay …”

 Vậy là hơn hay kém so với cái tên thông thường.

“Oh, tôi là … Yuuya Tenjou. Và cậu nhóc này là Night” (TL: Main đã thay đổi vị trí tên họ mình)

“Woof!”

“Một cái tên gia tộc? Cậu là quý tộc sao? Và … con chó đen này? Là …”

“Không, không phải thế nhưng …”

Trong thế giới này, dường như thứ tự là “tên và họ” nên tôi đã làm điều đó … nhưng giờ khi nghĩ lại thì ngay từ đầu có tên gia tộc (TL: tên gia tộc = họ) có vẻ đã là không bình thường.

“Luna-san, tôi biết cậu đang luyện tập giống với tôi … nhưng cậu có kế hoạch tiếp tục luyện tập ở đây trong tương lai không?”

“… Chà, không phải vậy. Tôi không thể về nhà cho đến khi yêu cầu được hoàn tất …”

“Eh? Aah … nhưng không phải có chút nguy hiểm sao? Nếu cậu bị tấn công bởi một bầy goblin elite như lúc trước …”

Tôi không biết lý do Luna lại đang luyện tập trong khu rừng nguy hiểm này là gì. Chính vì vậy tôi không có quyền để ngăn cản cô ấy nhưng tôi vẫn lo lắng nên đành phải nói thẳng ra.

Luna-san dường như biết đó là việc nguy hiểm và có vẻ cô đã gặp nhiều rắc rối với nó nhưng rồi cô ấy la lớn như thể nhận ra điều gì đó.

“Vậy, Yuuya. Cậu có sẵn lòng tham gia vào khóa huấn luyện của tôi trong một khoảng thời gian không?”

“Eh?”

“Tôi có lý do để ở lại trong Đại Ma cảnh này. Nhưng Yuuya nói nó quá nguy hiểm khi làm vậy, đúng chứ? Và Yuuya cũng đang luyện tập trong Đai Ma cảnh … vậy tôi sẽ luyện tập với Yuuya, người có khả năng hạ gục một bầy goblin elite”

“Huh …”

“Cậu nghĩ sao? Cậu có sẵn lòng tham gia vào khóa huấn luyện của tôi trong một khoảng thời gian không?”

“Uhm …”

… Đối với tôi, chẳng có vấn đề gì khi tham gia vào khóa huấn luyện của Luna-san. Nhưng tôi không biết mình có thể tham giao vào việc luyện tập này được bao lâu. Tuy nhiên, tôi sẽ còn lo lắng hơn nếu từ chối tại đây và sau đó cô ấy lại ép bản thân lao vào việc luyện tập một mình trong khu rừng này.

“… Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ tham gia luyện tập cùng cậu trong một khoảng thời gian vậy”

“Thật chứ? Đây là sự giúp đỡ lớn đấy!”

“Tuy nhiên! Đôi khi tôi không thể tham gia vào cuộc huấn luyện, vậy nên rất tiếc vì việc đó. Ngoài ra không tốt nếu cậu luyện tập tiếp vào hôm nay, cậu phải ra về thôi. Nếu có thể chấp nhận những điều kiện đó, tôi sẽ giúp”

“Mu … Tôi không có vấn đề gì với việc đôi khi không tham gia luyện tập. Tôi cũng không thể ở đây mãi. Nhưng hôm nay tôi phải về nhà sao?”

“Tất nhiên rồi. Dù cậu đã hồi phục nhưng vẫn còn một số thương tổn. Tối nay hãy nghỉ ngơi cho tốt đi”

Luna-san dường như không vui với những điều kiện của tôi nhưng cuối cùng cô ấy cũng đồng ý với cặp má phồng lên.

“… Được rồi. Hôm nay tôi sẽ nghe lời Yuuya vậy”

“Cảm ơn”

“Nhưng! Cậu phải đi cùng tôi ngày mai, được chứ?”

“Đã rõ”

Tôi đáp lời và Luna-san gật đầu hài lòng.

“Un … Vì từ giờ chúng ta sẽ luyện tập cùng nhau nên cậu không cần phải gọi tôi với kính ngữ. Tôi không phiền nếu cậu cũng gọi tôi bằng tên đâu”

“V-Vậy sao? Thế … một lần nữa, mong được giúp đỡ”

“Yeah!”

Và như vậy, tôi quyết định sẽ luyện tập với Luna cho xứng đáng. Trong lúc nghĩ điều này thật kì lạ, tôi nhận thấy Luna đang nhìn vào cơ thể mình và lo lắng về điều gì đó.

“Có chuyện gì vậy?”

“Hmm? Ah … Lúc trước tôi đã bị tấn công bởi lũ goblin elite nên cơ thể tôi khá bẩn do phải chạy bán sống bán chết. Tôi đang đổ rất nhiều mồ hôi và …”

Luna cau mày khi nói điều đó, cô ngửi cơ thể mình và đánh giá lại trang phục hiện tại một lần nữa.

“… Không, tôi không thể cứ thế này mà quay trở lại thị trấn. Liệu có dòng suối ở đâu đó …”

“Nếu vậy thì … Cậu có muốn tắm bồn không?”

“Huh?”

Luna nghiêng nghiêng cái đầu trước gợi ý của tôi.

“Tắm bồn, ý cậu là … bồn tắm đó?”

“Tôi không biết suy nghĩ về bồn tắm trong đầu Luna là gì nhưng hiện giờ tôi có một chiếc bồn tắm nên tôi nghĩ đó sẽ là một ý kiến hay”

“Cậu có một chiếc bồn tắm?”

Đôi mắt Luna mở lớn trước những lời tôi nói. Thì, đó là kiểu phản ứng mà tôi sẽ nhận được. Tôi thực sự có một chiếc bồn tắm có thể mang theo người nên chẳng trách cô ấy được. Thứ này đã trở thành một trong những món đồ giải trí cho Night và tôi nhưng nó lại là một vật phẩm khá đẹp trong tình huống này.

“Yuuya … tôi không muốn nghi ngờ cậu nhưng không đời nào tôi có thể tin nếu cậu nói mình có một chiếc bồn tắm hay thứ gì đó đại loại vậy. Ngoài ra, bồn tắm là một thứ xa xỉ chỉ quý tộc hay người giàu mới mua được, đúng chứ? Hơn thế nữa, chúng ta đang ở lối vào của Đại ma cảnh …”

“Ah, về chiếc bồn tắm … Nếu tôi nhớ không nhầm thì nó là từ nai pha lê? Đó là vật phẩm mà tôi nhận được từ một con quái vật. Tôi có thể khiến nó vô hình với môi trường xung quanh khi sử dụng. Cậu sẽ không phải lo lắng về quái vật. Ngoài ra, Night và tôi sẽ cảnh giác xung quanh”

“N-nai pha lê?”

Luna trông còn kinh ngạc hơn và rồi cô cũng im lặng gật đầu sau vài giây suy nghĩ.

“… Nếu cậu đã nói đến vậy. Tôi sẽ nhận lòng tốt của cậu”

“Được rồi, vậy tôi sẽ chuẩn bị nó”

Sau đó tôi đặt bồn tắm trước mặt Luna, cô trở nên siêu kinh ngạc khi nhìn vào nó. Và rồi cô ấy bị mê hoặc bởi sự quyến rũ của chiếc bồn.

Bình luận (48)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

48 Bình luận

Main thích xen vào chuyện bao đồng vãi
Xem thêm
t đoán con này là cái đứa thợ săn đầu ng mấy chap trc
Xem thêm
chủ ngu hơn chó is real
Xem thêm
Tôi để lại não ở đây các ông giữ giúp tôi nhá :)))
Xem thêm
T đã lụm lại não nhưng sẽ chưa lắp vào ngay vì đang cày lại =)))
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Thằng main có thẩm định mà nó méo bao h sài thẩm định lên người khác gì =)) chán vc
Xem thêm
Đó gọi là sự tôn trọng quyền riêng tư người khác đấy. Ông có muốn bản thần mình gặp một người lạ mà người ta biết hết tất cả về mình không, khác khó chịu đấy
Xem thêm
@Huydeptrai123: cái đấy là ngây thơ đấy, ở trong rừng chứ có phải nơi thành phố đâu
Xem thêm
Con sói còn thông minh hơn main
Xem thêm
Chán main chán tác giả -_-
Sao lại thiết kế cho nhân vật chính ngây thơ quá v.
Con Night lắc đầu thở dài bó tay thằng main não quá phẳng :)))))
Xem thêm