Kasou Ryouiki no Elysion
Jouchi Kazuma Nauribon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Synchro infinity

Chương 1 - Chuyển nhà, Trường học và Thế giới ảo

25 Bình luận - Độ dài: 14,811 từ - Cập nhật:

Chương 1 - Chuyển nhà, Trường học và Thế giới ảo

Phần 1

 

Một thành phố ở vùng xa đã có sự phát triển đáng kể trong mấy mươi năm gần đây.

Yếu tố quan trọng trong việc phát triển của nơi này chính là sự hiện diện của 《Tập đoàn Kiritou》 có trụ sở đóng tại đây.

Thành phố này đã không còn được quản lý bởi chính phủ do sự xuống cấp trầm trọng, thay vào đó tập đoàn Kiritou đã tiếp quản nó và nơi đây đã nhận được rất nhiều lợi ích.

Từ việc khánh thành các trường học mới, đến việc đặt nền tảng cơ bản cho Elysion, vốn là cuộc sống thứ hai của rất nhiều người. Cứ như là Kiritou đã phủ bóng lên mọi thứ vậy.

Bởi lý do đó, nơi đây giờ đã được gọi bằng cái tên: Thành Phố Mới.

Và lúc này đây, ở tại thành phố đó, một chàng trai đang bắt đầu cuộc sống mới của mình——

“Này cậu, cái túi trên lưng cậu là gì thế?”

“A, đây chỉ là một thanh kiếm tre thôi mà!? Không có gì nguy hiểm đâu ạ?”

Cậu ta bị cảnh sát hỏi thăm trước nhà ga.

Trạm ga là con đường phổ biến để vận chuyển trái phép các hàng hóa nguy hiểm, vậy nên chốt chặn của cảnh sát được đặt ở nơi có lưu lượng người qua lại đông nhất.

Ngay trước buổi trưa, một viên cảnh sát đang quan sát cổng soát vé đã trông thấy một cậu trai. Mặc dù quần áo cậu mặc trông rất bình thường, thứ trên lưng cậu lại là một cái túi dài gần một mét——trong thời buổi hiện đại bây giờ hiển nhiên là phải thận trọng với những thứ mờ ám như vậy.

“Một thanh kiếm tre à? Thế sao nó lại nặng quá vậy?”

“Ừm〜...để coi, nó nặng tại vì phần lõi bên trong được làm bằng kim loại đấy! Vậy nên cảm giác khi cầm rất tuyệt ạ!”

“Ờ, mất thời gian quá, sao cậu không đưa tôi xem thử luôn?”

".................."

".................."

“...vĩnh biệt!!”

“Này nhóc! Đừng có chạy chứ!”

Nhưng dù có la hét đến mức nào, anh ta vẫn không bắt được chàng trai kia.

Cậu không thể rút ra vì đó là một thanh kiếm cực kỳ nguy hiểm. Việc cậu mang được nó đến đây đã là một phép màu rồi.

Chàng trai, người đang vội vã băng qua đám đông——chính là Tenryo Taiga.

Vừa mang theo một thanh nodachi có trọng lượng vài kg, cậu vừa chạy nhanh như gió, cắt đuôi viên cảnh sát đang đuổi theo phía sau chỉ trong chớp mắt.

Sau khi đã băng được qua dòng người, cậu vẫn tiếp tục chạy cho đến khi đã cách xa chỗ đó, rồi cậu mới bắt đầu thở lấy hơi.

“Haa~~ sao mà tự dưng bị phát hiện thế không biết. Thanh kiếm này đúng là nổi bật thật, lúc còn ở nhà Renjou mình đã không để ý vì nghĩ chuyện này là bình thường.”

Thực ra thì cậu trai này có hơi bị thiếu thốn thường thức một tí.

“Hờ, nếu bị ép buộc thì mình đành phải dùng đến vũ lực vậy. Dù sao thì đó cũng chỉ là cảnh sát thôi.”

Đính chính, ngay cả khi đó không phải là cảnh sát thì cậu ta cũng sẽ làm vậy (chạy) thôi.

Dù cậu nhớ đường đi từ chỗ nhà ga, nếu bây giờ mà quay lại đó thì cậu ta chắc chắn sẽ lại bị cảnh sát vỗ vai tiếp. Vậy nên cậu nghĩ rằng các tốt nhất là nên sử dụng thiết bị gắn ở cổ tay mình——và rồi cậu mở cửa sổ lên.

Trên bản đồ của Thành Phố Mới, ở nơi vị trị của cậu là một chấm đỏ đang hiện lên. Taiga nhìn vào bản đồ giả lập mà chỉ có cậu mới nhìn thấy và ghi nhớ khu vực xung quanh mình.

“Ừ〜mm, đích đến là… chỗ này.”

Có một điểm được đánh dấu màu xanh lam trên bản đồ cách chỗ cậu khoảng 5 phút đi bộ. Và dòng chữ phía trên điểm đánh dấu là  『Tiểu muội đang ở đây』 được viết tay theo kiểu không thể tệ hơn. Taiga chậm rãi bước về hướng đó.

Đúng như mong đợi về Thành Phố Mới, tất cả mọi công trình đều rất hiện đại và sạch sẽ.

Taiga vốn sống ẩn dật khi trước bây giờ cứ dáo dác nhìn quanh như kiểu nhà quê lên tỉnh.

Rồi thì rốt cuộc điểm đến cũng đã ở trước mặt cậu (mất gấp đôi thời gian vì cậu còn bận ngắm cảnh).

“Là tầng trên cùng phải không ta…?”

Đây là một dinh thự thu mình trong góc trong một khu toàn là biệt thự, nằm cách nhà ga một khoảng đi bộ. Chỉ có hai căn hộ mỗi tầng, và mỗi căn hộ đều thuộc hạng sang. Rõ là rất khác biệt so với những tòa nhà xung quanh.

“...uwaa〜 Fuyuki thiệt tình, con bé đúng là thích ra oai mà. Không biết tiền quỹ có kham nổi không đây.”

Mặc dù Taiga đã kiếm được một khoản kha khá trong các phi vụ ở nhà Renjou nhưng mà vẫn khó có thể mua được một căn hộ trong dinh thự này.

Cậu tiếp tục đi qua bàn lễ tân được lau chùi sạch sẽ và bước vào thang máy để lên tầng trên cùng.

*ding*——Âm thanh phát ra từ thang máy sau khi đã đến tầng cao nhất, cửa cũng tự động mở ra.

"Bíp—bíp—. Cảnh báo. Chủ nhân của căn hộ này hiện đang chuyển đến. Người không phận sự vui lòng rời khỏi đây.”

“Người có liên quan đến đây có việc cần và sẽ nhanh chóng rời đi.”

“Yêu cầu chứng thực sóng não.”

“Rồi rồi… tự nhiên đi.”

Cậu thấy một cái máy điều khiển tự động tiến đến chỗ mình ngay lúc cậu đặt chân lên sàn nhà, một chiếc 《Drone》——máy bay cỡ nhỏ——một thiết bị đầu cuối được gửi đến để chứng thực sóng não.

Có thể dùng tĩnh mạch, vân tay… để xác thực, hiện tại phương thức được sử dụng là sóng não. Việc xác định các cá nhân là nhờ các thông tin nhận được từ thiết bị đầu cuối.

“Chứng thực hoàn tất. Xác nhận là Tenryo Taiga hiện đang cư trú. Vui lòng bước vào.”

Sau khi nói vậy, con robot hình quả trứng rời đi làm việc như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Có rất nhiều hành lý xếp chồng gần chạm đến trần nhà trong hành lang, dường như việc chuyển nhà chỉ vừa mới bắt đầu. Hàng chục chiếc Drone đang lần lượt mang hành lý vào trong căn hộ.

Nói thật thì trông chúng hơi đáng sợ, cứ như loại côn trùng nào ấy.

“Về mặt kỹ thuật mà nói, mấy chiếc máy bay không người lái lúc nào cũng là kẻ thù của mình…”

Nhưng mà mấy chiếc drone vũ trang dùng súng blaster của quân đội không được dễ thương thế này. Hàng ngàn chiếc thuộc loại lớn, vừa, và nhỏ đã bị cậu phá hủy. Thật ra thì lúc nãy thiếu chút nữa thì cậu đã chém hạ mấy chiếc drone được triển khai trong thành phố theo phản xạ rồi.

Mặc dù đã quen với sự có mặt của chúng trong thành phố nhưng thói quen thì không phải cứ ngày một ngày hai là bỏ được.

Vừa tránh những quả trứng màu trắng di chuyển qua lại, cậu vừa bước vào căn hộ qua cánh cửa đã mở từ trước. Chỉ có một căn hộ ở tầng trên cùng này. Phần còn lại của tầng là một khu vườn.

Vì lý do đó nên giá của tầng này cao hơn ở các tầng dưới.

“Đúng là Fuyuki. Em ấy lúc nào cũng chọn chỗ tốt.”

Cả Fuyuki và Taiga đều có tài ở lĩnh vực riêng nhưng điểm chung của họ là được nhận nuôi bởi các gia tộc danh tiếng. Tranh thủ nhìn quanh một lúc, cậu thấy khá hài lòng với căn hộ.

Cậu nhìn vào phần phác thảo của tầng qua thiết bị đầu cuối. Có một phòng khách, một nhà tắm, một phòng khách kết hợp nhà bếp, một nhà vệ sinh và bốn căn phòng, cuối cùng là phòng thay đồ và tắm giặt. Hai phòng sẽ bị bỏ trống khi họ dọn vào.

Chắc có lẽ là một phòng sẽ dùng để làm nhà kho.

Có một đống hành lý đang chất chồng ngoài hàn lang. Vì Taiga không có đồ dùng cá nhân nên 70% đống đó là của Fuyuki. Cậu không nghĩ là số hành lý đó có thể để hết trong phòng em ấy.

"—————, ———, —————"

Đột nhiên, cậu nghe thấy một giọng nói.

Ngay cả khi bị những âm thanh chuyển đồ ồn ào xen lẫn, cậu vẫn hoàn toàn bị thu hút bởi chất giọng trong trẻo ấy. Taiga đặt tay mình lên nắm cửa của căn phòng phát ra giọng nói.

*cạch*——Chầm chậm xoay tay nắm, cậu mở cánh cửa ra.

"Ah..."

Một cô gái đang đắm mình trong những tia nắng mặt trời xuyên qua từ cửa sổ.

Mái tóc đen tuyền sáng rực lên dưới ánh nắng, tương phản với nước da trắng như tuyết của cô. Đôi mắt mà cô để lộ lúc quay lại mang màu sắc của bầu trời xanh tưởng chừng vô tận.

“——Anh về rồi đây. Cũng đã lâu rồi nhỉ, Fuyuki.”

“Vâng. Đã được 8 năm rồi, anh trai. Tiểu Muội đã luôn mong chờ giây phút này. “

Chào nhau với một nụ cười tươi, cả hai anh em cuối cùng đã đoàn tụ.

Dường như nhỏ đang bận nói chuyện với ai đó. Nhỏ đóng cửa sổ giả lập lại rồi quay mặt về phía cậu.

“Anh đến hơi trễ nhỉ. Cũng chả trách được việc cảnh sát nghi ngờ khi mà anh ăn mặc kiểu đó.”

“Khoan đã, làm sao mà em biết được chuyện đó hả meine Schwester[note21998]!?”

“Tiểu Muội đã theo dõi kể từ lúc anh rồi khỏi nhà Renjou bằng cách thâm nhập vào các thiết bị giám sát ở mọi nơi.”

“Em có thể thôi tự hào về việc mình phạm tội được không hả!?”

“Hứ, nói năng thô lỗ quá. Tiểu Muội chỉ lo lắng cho ông anh chẳng biết tí ti gì về thế giới bên ngoài của mình thôi mà.”

Cách nhỏ bĩu môi vừa có sự quyến rũ của cả trẻ con lẫn người lớn làm tim Taiga không khỏi bất ngờ hụt mất một nhịp.

Dù là anh em sinh đôi, họ đã không hề có cơ hội để nói chuyện trực tiếp thế này trong suốt 8 năm qua (bỏ qua việc liên lạc từ xa). Khoảng cách giữa em ấy lúc nhỏ và hiện tại là quá lớn, nếu không cẩn thận thì cậu còn có thể xem em ấy như một người khác giới.

Việc đó cho thấy Fuyuki đã trở nên xinh đẹp đến mức nào.

“Có chuyện gì sao anh? Tiểu Muội có gì không ổn à?”

“À, không phải… nói ra chắc là hơi trễ, nhưng đúng là em đã lớn rồi nhỉ.”

“Là vì tạng người của Tiểu Muội thôi. Dù hồi đó anh đã cao rồi, giờ anh còn lớn hơn nữa kia mà.”

“Đâu có, chỉ tại em không lớ——”

“——tự dưng lại bắt nạt Tiểu Muội sao. Anh à, seiza ngay cho em.”

“Hở? Sao lại——”

“Quỳ xuống.”

“...vâng.”

Cậu không thể nào chống nổi aura hắc ám tỏa ra từ cơ thể nhỏ bé của Fuyuki.

Chỉ mới có một phút kể từ lúc cậu đoàn tụ với em gái mình, vậy mà không hiểu sao lại xảy ra tình huống buồn cười là tên anh trai lại bị bắt ngồi seiza, danh dự không cho phép nhưng cậu chỉ còn biết làm theo mà thôi.

Gieo nhân nào thì gặt quả nấy.

“Nghe nè, Ani. Tiểu muội đúng là thấp hơn mức trung bình, nhưng em chỉ mới mười lăm tuổi thôi, chắc chắn là sẽ còn lớn hơn nữa.”

“Ừm, dĩ nhiên là có thể rồi.”

Khả năng không phải là 0%. Nhưng mơ cũng chỉ là mơ mà thôi.

“Trước hết, nếu anh trai sinh đôi đã cao như vậy, đương nhiên là em gái cũng có thể cao hơn chứ. Một năm, chỉ cần một năm trong thời kỳ phát triển thôi là đã đủ——”

“Không phải đâu, em biết là nam và nữ phát triển khác nhau mà? Với lại, anh đâu có cao gì, chỉ là hơn mức trung bình có một chút.”

"....... *cào cào*”

“Ây da, đau lắm đấy! Đừng có lấy ngón chân em cào anh chứ!”

“Đòn đánh của một cô em gái nhỏ con cũng như muỗi đốt thôi mà.”

Em ấy có vẻ rất giận. Nhưng rồi đột nhiên biểu cảm của nhỏ dịu dàng đến không ngờ.

Taiga cũng bối rối vì sự thay đổi thái độ đột ngột ấy. Fuyuki lúc nãy rõ ràng là rất giận dữ.

“Em sao thế?”

“Không có gì đâu… dù chúng ta mới chỉ đoàn tụ sau 8 năm, cứ như là bọn mình đã luôn ở bên nhau vậy.”

“...vì chúng ta là anh em mà, phải không.”

“——Vâng.”

Dù có hơi ngượng ngùng nhưng bầu không khí lại đầy ấm cúng.

Nếu tự dưng lúng túng thì phải làm sao——hai người họ lúc nãy đã nghĩ như vậy, nhưng sự tự ti của họ đã biến mất tự lúc nào.

Fuyuki nhìn vào mắt Taiga rồi khụy gối xuống, hai đôi mắt giống nhau như đúc đối diện nhau và rồi em ấy tiến lại gần cậu.

“...ừm...khoan đã…...này....”

Fuyuki là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Dù cho em ấy không được lớn lắm, thân là anh trai nhưng cậu vẫn phải ngưỡng mộ những đường nét tinh tế đầy nghệ thuật của em ấy.

Khuôn mặt của Fuyuki, với đôi môi màu hoa anh đào đã bắt thóp được ánh nhìn của Taiga.

Môi của em ấy tiến lại gần tên anh trai bất động của mình một cách từ tốn và khiêu gợi——đến bên phải khuôn mặt của Taiga, gần với tai của cậu.

“Anh à, việc chuyển đồ chắc sẽ hơi mất thời gian nên ta ra ngoài ăn trưa đi.”

Giọng cô thì thầm vang lên như tiếng chuông ngân, đi xuyên qua não cậu, rồi ngay lập tức lịm đi.

Không biết tại sao mà cậu lại thấy hụt hẫng tột độ——

“Sao vậy anh? Hay là anh muốn được hôn?”

“L-l-l-l-l-làm quái gì có chuyện đó! Chúng ta là anh em, anh em đó!!”

“Thế thì để em nói cho Ani một tin vui nhé.”

Fuyuki lại tiếp cận cậu lần nữa, rồi em ấy dừng lại ở khoảng cách mà đôi môi của hai người gần như chạm vào nhau.

“——Hôn em gái không bị vi phạm luật pháp đâu, anh biết không?”

"——————!!!!"

Trong giây lát, máu cậu bắt đầu sôi lên sùng sục.

Cũng như chính cậu, con ngươi của Fuyuki hoàn toàn nhìn thấu toàn bộ suy nghĩ của Taiga.

Chiếc lưỡi đang chuyển động đên đôi môi đỏ hồng ấy làm mất khả năng suy nghĩ của cậu.

“Lại còn ngượng như thế… Anh dễ thương quá đi.”

Một ngón tay trắng nõn như đồ sứ vuốt ve má cậu. Cậu đang bị ôm chặt và đôi môi gần như bị cướp mất, nhưng lý trí đã thức tỉnh, cậu nắm lấy vai em ấy rồi tách mạnh ra khỏi người mình.

“Đ-đ-đừng có được thể mà chọc anh trai em n-như vậy chứ.”

Cậu lắp bắp một cách bất thường.

Fuyuki trông có vẻ rất hài lòng khi thấy cảnh anh mình run rẩy thú vị cỡ nào, nhỏ thu mình lại rồi ngoan ngoãn đứng dậy.

“Tiểu Muội hài lòng rồi. Dừng việc này lại thôi.”

“Tim anh sắp chịu hết nổi rồi…”

“Fufu, anh có vẻ không quen với con gái nhỉ.”

“Ừ… tại lúc ở nhà Renjou anh toàn bị huấn luyện nên không có cơ hội. Dù anh có muốn một hai cô bạn gái——”

“Anh à, đừng có để dục vọng làm mờ mắt rồi ngoại tình. Anh sẽ không sống thọ được đâu đấy?”

“...mặc dù chưa làm được gì nhưng anh thành thật xin lỗi.”

Cậu cố hết sức xin lỗi Fuyuki lúc nhỏ như muốn bóp nát thứ gì đó bằng cả hai tay mình.

Mặc dù bình tĩnh mà suy nghĩ lại thì nhỏ không cách nào làm được việc đó với hai cánh tay mỏng manh của mình, nhưng do cảm thấy được sự khát máu nên suy nghĩ của cậu bị bác bỏ.

“Tự đi mà kiểm điểm lại bản thân đi… giờ chúng ta phải đi ăn trưa trước đã. Việc chuyển đồ chắc sẽ mất chút thời gian, với lại em cũng có người muốn giới thiệu với anh.”

Tên anh trai không còn cách nào khác ngoài vâng lời cô em gái đang giận dữ của mình. Bên cạnh đó thì cậu cũng chưa có gì bỏ bụng từ tối hôm qua đến giờ.

Phần 2

Hai anh em rời khỏi căn hộ. Chắc là Fuyuki cũng vừa đến thành phố này lúc sáng, nhỏ tìm đường dựa vào bản đồ giả lập của thiết bị đầu cuối.

Hiện đang là ngày nghỉ nên ta có thể thấy được đó đây những thanh thiếu niên dạo quanh trong thành phố, trong số đó có cả những cặp đôi đang hẹn hò. Gần đây cũng có một ngôi trường nên có rất nhiều người cùng tuổi với họ.

“Haa~”

Đây mới đúng là ngày nghỉ chứ, cậu nhận ra được điều đó và thở dài. Không phải là do buồn phiền hay chán nản gì mà là do những cảm giác mới mẻ trong cậu.

“Có chuyện gì sao anh?”

“Mm, không có… chỉ là, thì ra một ngày nghỉ bình thường nó như thế này nhở. Lúc ở nhà Renjou thì suốt cả kỳ nghỉ anh chỉ chăm chăm vào việc tập luyện thôi.”

Ở căn nhà nơi các thành viên đều thuộc thành phần ưu tú của quân đội thì khái niệm ngày nghỉ không hề tồn tại. Taiga cũng tương tự như vậy, nên đây là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm cái cảm giác gọi là ‘Ngày nghỉ’ này.

“Cách sống của anh có hơi bị cô đơn nhỉ.”

“Anh thì không thấy thế. Trở nên mạnh mẽ hơn rất vui, với lại không phải là anh lúc nào cũng cô độc đâu.”

Cậu nghĩ về những tháng ngày luyện tập của mình.

Chuyển động bằng tất cả khả năng mà mình có, mỗi ngày cậu đều vung kiếm cho đến lúc da tay bị bong ra.

Cậu luôn tìm kiếm sức mạnh, mọi thứ cậu làm cũng chỉ vì mục đích đó.

Trước khi kịp nhận ra thì cậu đã được tôn làm người mạnh nhất, được những thuộc cấp vây quanh.

Nếu cậu bảo là không thích thì đó chỉ là nói dối. Nếu cậu bảo là không hối hận vì quay lưng với những tháng ngày đó, cũng chỉ là nói dối mà thôi.

Ngay cả vậy——chỉ cần được ở bên em gái mình, cậu không hề ngần ngại.

Bởi vì sức mạnh của cậu, ý chí của cậu và cả những điều cậu cố gắng cũng đều là vì lợi ích của em ấy.

“A, chỗ này nè Ani.” Rồi Fuyuki dừng bước và đi tới cạnh cậu.

Ba phút đi bộ từ chỗ căn hộ của họ. Trước mặt họ là một tòa nhà hai tầng nằm trên con đường hẻm thuộc quốc lộ nơi xe cộ qua lại đông đúc.

"...cà phê 《Thiên đường》 hở?"

Dù được gọi là quán cà phê, cảm nhận nó có hơi khác một chút, kiểu như là nhà hàng vậy. Thoạt nhìn thì thấy nó giống một quán bar hơn——nơi này không sở hữu nét đặc trưng mà quán cà phê đáng lẽ phải có.

“Hừm hừm, đúng như Rucchan nói thật, đến đây chủ yếu là người trưởng thành thôi. Học sinh chắc sẽ không thích vào đây rồi.”

"...Rucchan?”

Mặc dù hiểu đây là một kiểu biệt danh, Taiga vẫn không thấy nó quen tí nào.

“Là người mà em muốn giới thiệu với anh đấy. Xin lỗi nhé.”

Bình thường thì trong suốt kỳ nghỉ, các nhà hàng sẽ kiếm được kha khá. Nhưng mà chỗ này lại giống một quán bar ở khu hẻm hơn nên không có nhiều khách cho lắm.

“Chào mừng đến với 《Thiên đường》 ạ…! Này, phải Fuyuki đó không!”

“Thái độ gì với khách hàng vậy hả, Rucchan. Là hầu bàn, cậu phải thể hiện phép lịch sự tối thiểu chứ.”

“Ahaha, bọn mình là bạn nên có sao đâu mà? Vậy… đây là Onii-san mà cậu nhắc đến phải không?”

u8643-42156d1a-0e6d-41ef-ade6-81054d69d7c7.jpg

Chào đón cặp anh em với giọng nói không hề ngượng ngịu, trông có vẻ cùng tuổi và nói chuyện thân mật với Fuyuki, người bị mắc chứng sợ người lạ kinh niên——

“...hầu gái á?”

“Không phải hầu gái, là hầu bàn.”

Một cô hầu gái hoàn hảo không có chỗ chê. Khác với mấy nàng hầu gái giả phổ biến hiện nay, cô mặc một chiếc váy dài tới đầu gối, và một chiếc băng đô màu trắng, tinh tế và trang nhã được cài lên mái tóc cô.

Nhân tiện, cái suy nghĩ ‘trông có vẻ cùng tuổi’ của cậu là do cơ thể của cô ấy phát triển quá khác thường nếu so với cô em gái đang đứng bên cạnh cậu. Dù cho cô hầu gái xinh đẹp ăn mặc rất kín đáo, vẫn có thể nhìn ra được những phần nảy nở của nữ giới, và rồi ánh mắt của cậu bị thu hút mãnh liệt bởi sự quyến rũ ma mị của cô.

“Anh à, còn nhìn nữa là mắt anh nát ra thành cám đấy?”

——Cậu dứt ánh nhìn rồi hướng mắt ra chỗ khác với tốc độ bàn thờ.

Cô em gái mà mình đoàn tụ quả là nguy hiểm, tên anh trai khóc thầm.

Sau đó, cô hầu gái chìa tay mình về phía cậu. Cậu hiểu ra rằng đó là một cái bắt tay, rồi đưa tay mình nắm lấy tay cô ấy.

“Rất vui khi được gặp anh lần đầu, Saionji Rui là tên em, hiện em đã làm bạn với Fuyuki được 4 năm ạ.”

“Anh là Tenryo Taiga, anh trai của Fuyuki. Rất vui được làm quen với em, Saionji-san.”

“Non non[note21999], không phải là Saionji-san, cứ gọi em là Rui-san. Em cũng sẽ gọi anh là Taiga.”

“...hơi bị vội đấy〜. Với lại, sao lại là tiếng Pháp thế?”

“Rucchan, cậu có thể giữ khoảng cách với anh mình một tí được không?”

Như để thức tỉnh Taiga còn đang mất đi ý thức, Fuyuki đưa ra lời khuyên nửa cảnh báo cho cô bạn thân của mình, rằng cuộc nói chuyện đó làm cô thấy rất phiền. Nhưng Rui lại phàn nàn.

“Không thích, mình đã nghe Fuyuki kể nhiều lắm rồi nên anh ấy đâu có xa lạ gì với mình. Này, có sao đâu, phải không ạ?”

“...nếu em đã muốn vậy, thì được thôi.”

“Vâng! Vậy là được rồi! Mong anh Taiga chiếu cố em từ hôm nay!”

“Ừm, mong em chiếu cố, Rui.”

Cảm giác lúc này rất thoải mái nên cậu đã bị hoàn cảnh cuốn theo. Chuyện này cũng đâu có xấu gì——Taiga nghĩ vậy. Vì cô em gái cậu lúc nào cũng sợ người lạ nên cậu đã luôn phải là người chủ động. Trong tình huống mà cậu là bên bị động, cảm giác có chút mới mẻ.

"Mmm——Tiểu Muội hơi ghen tị rồi đấy…”

Fuyuki giận lên, nhỏ nhích lại gần rồi véo cậu, nhưng vì cũng không đau lắm nên cậu giả lơ.

Chuyện thật ra cậu thấy lúc nhỏ giận rất dễ thương là bí mật.

“Được rồi, màn chào hỏi đã kết thúc——Chào mừng đến với 《Thiên Đường》! Hai người có muốn ăn trưa không?”

“Lấy cho bọn mình phần ăn thông thường ấy.”

“Vậy xin mời ngồi ạ!”

Cô hầu gái bồi bàn dẫn họ đến chỗ bàn trông như quầy bar ở phần sau của cửa hàng. Chỗ ngồi này trông chả giống ở quán cà phê tí nào cả.

Và ở nơi trông như nhà bếp phía sau quầy là một ông chú ăn mặc bảnh bao trông như một barman.

“Xin chào… hai đứa là bạn của Rui à?”

“Cả giọng nói cũng giống luôn… đây có thật là quán cà phê không vậy?”

“Đừng bất lịch sự với người mình mới gặp chứ anh. Mà, rõ ràng đằng kia là mấy chai rượu rồi.”

“Ahaha~ đúng nhỉ, chỉ có mỗi Rui-san[note22000]  là người làm cho chỗ này trông giống quán cà phê thôi.”

Ngay cả Rui cũng đồng ý với chuyện đó, và cả ông chú chủ quán trông như người đứng quầy bar cũng bỏ qua việc đó nốt.

“Này, Rui——”

“Vâng, hai phần ăn trưa nhé bố.”

“...được rồi.”

Ông chú chủ quán từ bỏ việc biện minh cho quán cà phê của mình và bắt đầu nấu ăn. Thực đơn mỗi ngày cho bữa trưa được làm tùy theo thời tiết, hôm nay thực đơn là trứng chiên cơm, xà lách và súp.

Taiga nhìn cách chủ quán nấu ăn điêu luyện (nói thật thì trông không hợp với cửa hàng tí nào) từ chỗ ngồi trên quầy của mình.

Renjou chỉ ăn mỗi thức ăn Nhật nên đồ phương Tây rất lạ lẫm với cậu, đôi mắt cậu nhìn như chim săn mồi đang bị đói.

Khi Rui mang đến cho họ khăn ướt và nước, họ liền uống ngay.

“Dù trông bố mình như thế nhưng khả năng nấu nướng lại rất tuyệt đấy, cứ chờ mà xem nhé?”

“Đây là nhà của Rui à?”

“Ừ, đúng là vậy đó. Bố, mẹ và mình quản lý nơi này. Đó là chủ quán kiêm luôn đầu bếp, Saionji Jyugo.”

Hai anh em cúi đầu chào Jyugo, ông đang bận nấu ăn nhưng cũng giơ một tay lên để chào lại. Lúc đó, hai người họ thầm quyết định—— rằng sẽ gọi chú ấy là Ông chủ.

Vì bây giờ cũng không có khách hàng nào khác, Rui cũng cùng ngồi xuống cạnh họ——thứ tự ngồi từ bên phải sang là Fuyuki, Taiga, rồi đến Rui—— họ đã ngồi nói chuyện phiếm một lúc lâu.

Những món ăn bày trước mắt họ không chỉ nhìn đẹp mắt mà còn cực kỳ ngon miệng.

Fuyuki ăn ngấu nghiến còn Taiga thì gọi thêm đến tận ba lần mới chịu hài lòng. Sau bữa ăn họ cùng uống một tách trà.

“Tại sao không ai nói đây là trà Nhật Bản hết vậy?”

“Là sở thích của Rui-san đó~”

“Không khí của chỗ này bị rối lên hết cả rồi nhỉ.”

Không biết tại sao mà Fuyuki cứ luôn khăng khăng là anh trai mình có nhìn, chắc vì lúc nãy cậu đã làm nhỏ khó chịu vì dán mắt vào cặp đào tiên của cô hầu gái.

Có vẻ Ông chủ đã đi chuẩn bị cho buổi chiều ở đằng sau quán, để lại ba người họ nói chuyện với nhau.

Taiga nói chuyện thân mật với Rui, người cậu chỉ vừa mới gặp mặt trước đó không lâu.

Cậu không thể ngừng được việc bị cô ấy cuốn hút. Cô cứ như một cô hầu gái vừa khiêm tốn, gọn gàng và sạch sẽ, lại vừa vui vẻ hòa đồng vậy. Dù có hơi không cân xứng một tí, chúng lại tôn thêm vào vẻ quyến rũ của cô.

Nếu ví Fuyuki như mặt trăng, Rui sẽ là mặt trời. Nếu ví Fuyuki như mùa đông lạnh giá, Rui sẽ là mùa xuân ấm áp.

Họ là hai đối cực của nhau, nhưng nhờ đó mà hai người họ lại có thể bổ sung cho nhau những khiếm khuyết của bản thân.

“...Mình hiểu rồi, ra là vậy.”

“Anh vừa nói gì vậy?”

“Đâu, không có gì. Mà nhân tiện, giờ chúng ta làm gì đây? Việc chuyển đồ vẫn chưa xong nữa.”

Cậu kiểm tra tình hình qua thiết bị, có vẻ như việc chuyển những món đồ cồng kềnh bị chậm và sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến.

“Hmm. Nếu anh đã muốn thì mình đến trường tham quan đi. Kể từ lúc chúng ta không đến trường sau khi ghi danh thì cũng được một tuần rồi, nên là ít nhất cũng phải đến chào hỏi chứ.”

Thay vì Renjou hay Karasuba, hai anh em đã đăng ký vào 『Học viện Kiritou』 với họ là Tenryo, nhưng vì phải trốn khỏi nhà mấy hôm trước nên họ không đến trường được.

“Ồ, hai cậu đến trường sao? Nếu là vậy thì để Rui-san hướng dẫn cho!”

“Ừm, Rui là học sinh ở đó à?”

“Đều là học sinh năm nhất khoa mạng cả, với lại chúng ta cũng ở chung lớp luôn đấy.”

Còn có nhiều trường khác ở Thành Phố Mới, nhưng ai ai cũng muốn vào Kiritou.

Chỗ ngồi bỏ trống của hai học sinh mới được nhận vào chắc chắn sẽ rất nổi bật. Cả các giáo viên cũng không thể liên lạc được gì với họ, vậy nên ấn tượng đầu tiên mà họ có được ắt hẳn là: phiền toái.

“Được rồi, bọn này sẽ để cậu lo vậy. Đi thôi anh.”

“Mình sẽ đi thay đồ nên phiền các cậu đứng trước cửa hàng đợi mình nhé?”

Sau khi tính tiền (Taiga phải lãnh hết), họ đợi Rui. Vừa nhìn vào cửa hiệu cà phê khó có thể nói là gọn gàng 《Thiên đường》, cậu vừa nghĩ.

Chắc từ giờ bọn mình phải nhờ họ chăm sóc rồi.

Mà thức ăn đúng là ngon thật.

Cậu đã biết Fuyuki không thể nấu ăn từ trước, bản thân cậu cũng mù nấu nướng nốt. Mặc dù ăn bên ngoài đúng là có hơi đắt, mức giá ở nơi này cũng phải chăng và chỉ cách có mỗi ba phút đi bộ từ chỗ họ. Với lại ở đây cũng có một cô hầu bàn dễ thương n——

“Anh nè, anh mà dám dụ dỗ Rucchan thì em sẽ giết anh đấy?”

“Em có siêu năng lực hả?!”

Cô em gái cậu quả là sắc sảo đến đáng sợ.

Kế đó, tiếng bước chân nhẹ nhàng và tiếng mở cửa đằng sau vang lên, cùng với đó là một giọng nói vui tươi.

“Xin lỗi vì đã bắt hai người đợi nhé, Fuyuki, Taiga.”

“Được mà, đến trường thôi nào——”

Khi quay lưng lại, cậu liền bị choáng ngợp.

Đúng như đã đoán, Saionji Rui đang ở đó, mái tóc lượn sóng màu hạt dẻ của cô rung lên theo làn gió.

Cả quần áo của cô cũng bắt lấy ánh nhìn của Taiga.

Cô mặc một chiếc áo cánh hở vai kèm theo một chiếc nơ đính bên trên, còn chiếc quần gợi cảm lại làm tôn thêm vẻ quyến rũ cho cặp đùi của cô nàng.

Trái với bộ đồ hầu gái mà cô mặt khi nãy, độ hở rất là tuyệt vời, cô nàng này sở hữu một cơ thể có thể gọi là “không thể chuẩn hơn”. Quả là hại mắt thật.

“Anh làm ơn chết đi, anh hai.”

“Nguy hiể—, n-này, đừng có chọc vào mắt anh kiểu đó chứ!”

“Im lặng. Một tên anh trai mà nhìn cô gái nào khác ngoài em gái mình thì đúng là một tên khốn cần phải trừ khử.”

"Fuyuki-san?!"

Mấy ngón tay của nhỏ nhắm thẳng vào mắt Taiga mà không hề có lấy một tí do dự.

Cánh tay lặng lẽ chọc về phía mắt cậu đã cho thấy tính nghiêm trọng của sự việc lần này.

“Ahahaha, ra đây là cách mà anh em đánh nhau nhỉ.”

“Đây——không phải chuyện để đùa!!” 

Dù cho cậu có thấy hạnh phúc khi thấy Fuyuki lên cơn ghen và thấy như thế rất dễ thương, nhưng cậu lại thích nhỏ đừng có động tay động chân kiểu này hơn. Vì đã được rèn luyện kỹ lưỡng, cậu biết rằng một khi trúng đòn thì sẽ khó toàn mạng.

“Bỏ qua đi mà Fuyuki. Nếu ta không nhanh lên thì sẽ đông người lắm đấy.”

"Grr—… đều là lỗi của Rucchan, nhưng thôi thì thôi vậy. Tiểu Muội sẽ bỏ qua việc này.”

Khi Taiga còn đang tự hỏi là cố chọc mù mắt anh trai mình thì là tha thứ kiểu nào, nhỏ liền rút tay lại, và rồi Rui dẫn họ đến trạm tàu.

Bởi vì là ngày nghỉ nên có rất nhiều người. Ở giữa dòng người đó, quả là đúng như mong đợi, hai cô gái xinh đẹp của chúng ta thu hút rất nhiều ánh nhìn.

Còn hơn thế nữa khi có thêm một chàng trai đứng giữa hai người họ.

“Nếu họ mà cứ nhìn kiểu này thì người mình thủng một lỗ mất…”

“Thiệt tình, khó chịu quá đi. Tiểu Muội đâu phải là biển báo hay gì đâu chứ.”

“Đâu còn cách nào khác, đành phải chịu thôi nhỉ?”

“Tụi này không muốn nghe câu đó từ người nổi bật nhất đâu!!”

Giọng của hai anh em vang lên và quyện vào nhau một cách hoàn hảo.

Đa số những cái nhìn đến từ cánh đàn ông, và hơn phân nửa trong số đó đều chú ý vào làn da xinh đẹp bị lộ ra của cô nàng.

Họ thôi không phàn nàn nữa, vì đằng nào cũng không giải quyết được gì nên họ đành im lặng mà cho qua. Bọn họ mất một chút thời gian ở cổng soát vé điện tử để vào được sân ga. Đây là cửa ngõ của Thành Phố Mới, có rất nhiều học sinh của Học viện Kiritou   và nhân viên thuộc khu thương mại sử dụng nơi này, vậy nên nơi đây rất rộng. Trạm ga tiên tiến này được quản lý bởi máy bay không người lái thay vì nhân viên nhà ga.

Tuyến tàu đến trường hầu như chẳng có ai đi vì đang nghỉ lễ, đến mức khu vực ngồi chờ gần như chả có bóng người.

“Một tuyến tàu đi thẳng đến trường. Có hơi xa xỉ nhỉ.”

“Là tại vì cả trường học và trạm tàu đều là một tay Kiritou đầu tư. Với lại cũng có rất nhiều học sinh theo học ở Học viện Kiritou, nếu không được thế này thì khó đến trường đúng giờ lắm.”

“Không hổ danh tập đoàn Kiritou, đúng là tuyệt thật đấy.”

Sau vài phút chờ đợi, chuyến tàu đường dài mà họ cần lên phát ra một âm vang lớn khi đến nơi và rung lên. Sau khi dừng lại giữa trạm để đón khách, chiếc tàu tiếp tục di chuyển tới điểm đến tiếp theo.

Điểm dừng chân là 『Cổng vào Học viện Kiritou』.

Tập đoàn Kiritou hiện đang có rất nhiều dự án, đa phần trong đó đều có liên quan đến thế giới ảo. Đó cũng là lý do mà họ thành lập một khoa chuyên về các vấn đề liên quan đến thế giới ảo ở trường, họ phát triển thâm nguồn nhân lực bằng cách đào tạo cho các nhân viên có triển vọng tương lai. Liên quan đến việc này, hơn một nửa số học sinh tốt nghiệp đều sẽ trở thành nhân viên của tập đoàn Kiritou.

“Khoa thế giới ảo ở dãy phía tây, đi nào.”

Vừa mỉm cười Fuyuki vừa đi bộ dựa theo tấm bản đồ ảo đang hiện lên phía trước cô thông qua thiết bị cá nhân. Dù rằng việc này cũng không cần thiết lắm vì đã có Rui hướng dẫn, việc tự đi bộ trong lúc nhìn bản đồ là cách tốt nhất để nhớ đường đi. Taiga cũng làm theo cách tương tự.

“...ngôi trường này hình như có hơi làm khó học sinh quá thì phải. Thể lực của Tiểu Muội không được tốt lắm.”

“Không phải vậy tốt hơn sao. Nếu cần thì cậu cứ nhờ Onii-san giúp là được.”

“Đúng nhỉ. Anh, cõng em.”

“Đừng có mới đó đã dựa dẫm vào anh thế chứ…”

Cõng em gái mình đi quanh trường thì có hơi xấu hổ.

——nhưng 『Không muốn』 nó khác 『Không thể』, cậu không có ý phản đối gì vì bản thân cậu là một tên biết chiều em gái. Cậu sẽ không do dự nếu đó là việc cậu phải làm.

Số lượng các thiết bị cần dùng ở đây nhiều hơn đáng kể nếu so sánh với các khoa khác, vậy nên số dãy phòng học cũng nhiều hơn. Số dãy phòng học ở trước mặt họ đã chứng minh cho việc đó.

“Còn phải đi thêm bao xa nữa đây…”

“Biết sao được. Dãy phòng hành chính nằm ở phía sau mà.”

Kể từ lúc rời khỏi trạm tàu, bọn họ đã đi qua được năm dãy phòng. Fuyuki lúc nãy vừa tự nhận là có thể chất kém đã bất đầu thở hổn hển.

Nếu cứ thế này thì chắc mình phải cõng em ấy thôi——Taiga vừa nghiêm túc suy nghĩ, cả Rui lẫn thiết bị dẫn đường cùng lúc thông báo rằng họ đã đến nơi.

.

"""Bọn em xin phép ạ!"""

Họ cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng công vụ. Vừa đóng cửa lại xong cả ba người họ liền thở dài.

“Hiệu trưởng chắc là đang đi công tác nhỉ…”

“Hồi hộp chết được~”

“Hmm, anh không nghĩ rằng em gái mình lại là học sinh đứng đầu khối đấy.”

Cậu đã nghĩ là mình phải giải thích tình hình với giáo viên, nhưng cậu lại không ngờ được chuyện này.

Mà không hẳn, có lẽ mọi chuyện đều là tại em gái cậu.

Đơn giản thôi. Tenryo Fuyuki là người cực kỳ có tài, nhỏ đứng đầu danh sách thi đầu vào năm nay và được chọn làm người đại diện phát biểu cho tân học sinh.

“Chúng ta thật may mắn khi hiệu trưởng không có ở đây…”

Ngay cả Rui, người không liên quan quá nhiều đến hai anh em nhà này cũng bị mắng chung. Hai người họ chỉ còn biết cách xin lỗi cô ấy.

Giờ đứng đây mãi thì cũng không giải quyết được chuyện gì, vậy nên họ rời khỏi dãy phòng hành chính. Sau khi phân vân suy nghĩ nên làm gì, Rui đề nghị.

“Vì đã ở đây rồi nên chúng ta xem qua phòng học một chút nhỉ?”

Taiga bảo rằng không có gì hay ho nên từ chối, nhưng Fuyuki lại tò mò nên hai người họ đi về phía dãy phòng học chuyên dụng còn Taiga thì đi lang thang.

“Mà ở đây cũng chả có gì để xem hết, hờ~”

Đây cũng chỉ là trường học thôi, dù mọi thứ đều mới tinh nhưng cũng không có gì quá đặc biệt.

Đáng ra mình nên đi với hai người kia dù không hứng thú mới phải, Taiga hối hận vì quyết định của mình.

Tòa nhà này hoàn toàn sạch sẽ. Chắc là nơi đây hiếm khi được sử dụng, cậu thật sự không biết mình nên nhìn vào đâu ở cái chốn lớp học xa lạ này.

“Cái này, còn cái kia, chắc là được dùng để…còn...cái này thì——”

Trong số chúng là một cái máy tính trông rất quen thuộc. Nó vừa đủ lớn để có thể cầm vừa bằng hai tay. Nó có hình khối mười hai mặt[note22001]  kèm thèo rất nhiều tấm kính trên bề mặt.

Cậu biết làm thế nào để khởi động nó bằng cách chạm vào để đổi chế độ. Một luồng sáng phát ra từ những tấm kính đang chuyển động, và rồi bức tường bị bao phủ lần lượt bởi những hình ảnh bí ẩn, hết cái này đến cái khác.

“Cái này chắc là máy chiếu ba chiều rồi. Ngay cả nhà Renjou cũng không còn sử dụng thứ này nữa.”

Nó đã không còn cần thiết vì mọi người ai cũng đã sở hữu thiết bị đầu cuối tích hợp máy chiếu, đó là một máy chiếu 3D trong phạm vi xác định. Ngày trước người ta cũng có dùng máy chiếu loại cũ này để tạo ra hình ảnh ba chiều cỡ lớn.

Nhưng dù sao nó cũng chỉ là máy chiếu đời cũ. Ngoài ra nó có vẻ đã bị hỏng rồi, lúc chiếu ảnh nó phát ra một tiếng ồn rất lớn.

Vì tâm trạng bỗng dưng trở nên tệ hơn nên cậu cố tắt cái máy đi, nhưng rồi cậu lại trông thấy một cô gái nhỏ bên khóe mắt của mình.

“——Chỉ lúc này thôi.”

Chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng đây đúng là… một cô gái cực kỳ khác thường.

Một cơ thể hoàn mĩ, cùng với chiếc áo cánh cô đang mặc, nếu tiên nữ thật sự tồn tại, cô chắc chắn sẽ là một trong số đó.

Không biết sao cậu tự dưng lại quan tâm đến cô gái đó, cậu đuổi theo cô ra phía sau của dãy phòng học. Cô gái rõ ràng chỉ là một hình ảnh ba chiều vì thân ảnh của cô cũng mờ dần theo những tiếng ồn ấy.

Cuối cùng cậu bước vào căn phòng nằm ở sâu tận trong cùng của ngôi trường. Năng lượng của máy chiếu cũng giảm dần, rồi hình ảnh của cô gái dần tan biến vào không khí.

Ngay cả khi đã cố nhìn chung quanh, rõ ràng là cậu vẫn không thể nào thấy được cô.

“...mình đang làm chuyện quái gì thế này…”

Cậu tự trấn tĩnh bản thân. Ngay từ đầu thì việc nhìn thấy một người được chiếu bởi máy phát ba chiều đã không phải là chuyện gì thường gặp rồi, cũng giống như việc trò chuyện mặt đối mặt từ xa bằng máy chiếu vậy.

Ngay lúc cậu vừa định quay lại để gặp hai người kia, cậu bỗng nghe một giọng nói vang ra từ căn phòng trước mặt.

Cậu tự hỏi không biết đó có phải là tường cách âm hay không, vì giọng nói mà cậu nghe được rất yếu. Nếu không nhờ năm giác qua nhạy bén của mình chắc cậu đã không nhận ra rồi. Cậu mở hé cửa ra và nhìn vào bên trong.

Nhẹ nhàng mở cánh cửa mà không hề có mục đích gì, cậu đơn giản chỉ là tò mò về tiếng thầm thì bên trong thôi.

——rồi ngay lập tức cậu nhận ra đó là quyết định sai lầm.

“Xin lỗi——”

“Aghhhhh chết tiệtttttttttttttt——! Lão hiệu phó đầu hói đó bị gì vậy chứ! 『"Học sinh đại diện của năm nhất sao lại không đến, có chuyện gì vậy?"』 Tôi cũng có biết đâu! Thỉnh thoảng cũng phải tự thân vận động đi chứ! Tôi cũng đang bận nên làm ơn đừng có mang thêm rắc rồi cho tôi nữa!”

Đột nhiên nghe thấy tiếng hét ấy, Taiga dừng chân.

Không, cũng không hẳn là vì tiếng hét mà là bởi vì sự ích kỷ tột độ ẩn bên trong những lời ấy.

Chủ nhân của giọng nói có vẻ là nữ, chi tiết hơn thì là một nữ sinh trông rất thanh lịch, dù cho tiếng hét của cô vang thấu trời xanh. Và nếu cạnh đó không phải là cô gái xinh như tiên lúc nãy, chắc cậu cũng đã không bị ngắt lời như thế.

Ảnh ba chiều của cô gái lúc nãy đã biến mất sau khi máy chiếu của cậu hết pin, giờ đây lại xuất hiện trên thiết bị cá nhân của cô nữ sinh và trả lời với một khuôn mặt vô cảm.

〈"Chủ nhân. Tôi không phải ở đây để nghe mấy lời phàn nàn của chủ nhân đâu, cô biết mà?"〉

“Có sao đâu, nghe một tí thôi mà. Quan trọng nhất là, các giáo viên đều dựa dẫm quá nhiều vào tôi——"

〈"Chủ nhân. Hôm trước cô cũng đã nói điều tương tự rồi."〉

Taiga lặng lẽ đóng cánh cửa lại.

“......quay lại thôi.”

Cậu giả vờ như chưa nhìn thấy gì cả—— cậu không biết mấy người đó là ai, nhưng dường như người đang nói chuyện với ảnh ba chiều kia rất ác cảm với họ. Lỡ vô tình nhìn thấy cảnh đó rồi thì ắt hẳn sẽ vướng vào rất nhiều chuyện phiền phức.

Không hề để lại bất cứ tiếng động nào, cậu liền rời khỏi đó. Nhưng mất một lúc, cậu vẫn không thể nào rũ bỏ hình ảnh của hai người đó đi.

.

“Haa~, không ngờ lại mất thời gian đến vậy.”

“Dù có đợi bao lâu thì cũng chả thấy hai người quay lại…”

“Tiểu Muội đã có chút ám ảnh về nơi này rồi… Học viện Kiritou, thật là đáng sợ.”

Ba người họ quay trở lại cổng soát vé ở trạm ga vào khoảng ba giờ chiều. Chuyến tàu hai chiều đến trường mất tầm hai giờ đồng hồ.

“Được rồi, đã đến lúc phải bắt đầu sự kiện chính trong ngày.”

“Đúng vậy nhỉ.”

“Sự kiện chính là gì?”

“...cần phải giữ bí bật việc này với anh hai. Chuyện này rất quan trọng.”

“Mm? Chuyện không nói cho anh được hử?”

“Vâng. Thực ra là… em đã xài hơi quá tay cho nhà mới, vậy nên giờ chúng ta không đủ tiền cho chi phí sinh hoạt.”

"——Hả??”

“Vậy nên, ừm… số tiền tiết kiệm mà Tiểu Muội với anh chuẩn bị, đang ở trong tình trạng nguy cấp.”

“Hả?! Không phải chừng đó là quá đủ cho hai người rồi sao?!”

“Biết làm sao được! Đó là ngôi nhà mà anh hai và Tiểu Muội sẽ sống cùng nhau! Việc Tiểu Muội có hơi quá khích khi chi tiền đâu ai trách được? Anh đâu thể trách em được phải không??”

“Sao em lại dùng câu hỏi để tự biện hộ vậy hả?”

“Tiểu Muội đúng là phải tự kiểm điểm hành động của mình, nhưng em không hối hận khi mua căn hộ đó đâu.”

Đúng là số tiền mà Fuyuki và Taiga kiếm được từ lúc bị chia cắt đến giờ là rất lớn, nhưng sau khi trừ đi học phí, lệ phí và các chi phí linh tinh khác thì họ không thể nào chi tiêu thoải mái được.

Suy nghĩ đó lướt qua đầu Taiga.

“...thôi kệ, chuyện cũng đã rồi. Vậy thì chuyện tiền nong liên quan gì đến sự kiện chính chứ?”

“Nếu nói tóm gọn lại trong vài từ thì đó là lời mời thử việc.”

“Mời làm việc bán thời gian trong Elysion~ kiểu kiểu vậy á.”

“...việc bán thời gian?”

Nghe thấy một từ xa lạ, Taiga liền hỏi.

“Thôi mà, nhanh lên nào anh. Lối này này.”

“Đừng có kéo chứ. Anh tự đi được mà.”

Năm phút sau khi họ chia tay Rui, lúc ấy cô nói rằng 『"Được rồi, gặp cậu ở đó nhé〜"』, họ trở về nhà. Mấy chiếc drone chuyển đồ đã rời đi, nhưng trước khi cậu kịp xem thử thì đã lại bị em gái mình lôi đi.

Cậu nhìn sang cô em gái đang mỉm cười vui vẻ của mình và rồi nhỏ dẫn cậu vào một căn phòng—— họ bước vào căn phòng mà Fuyuki đặt tên là 『Phòng kết nối』[note22006].

Có vài cái máy đang chiếu sáng bên trong. Trên sàn nhà là một mớ dây cáp ngổn ngang… kiểu phòng này ở nhà Renjou cậu chưa từng thấy bao giờ.

“...ừm, không khí nóng lên rồi tự dưng lạnh đi nhỉ.”

“Kiểu diễn tả gì vậy? Em không hiểu anh muốn nói gì cả.”

Việc làm lạnh là để tránh cho thiết bị không bị quá tải nhiệt, đây là lần đầu tiên Taiga thấy khó chịu vì cái kiểu nóng lạnh lẫn lộn này.

“Anh hai, anh ngồi xuống ghế đi.”

“——Đây là cổng kết nối, phải không?”

“Vâng. Đó là thiết bị chuyên dụng với chương trình được lập trình để đưa ý thức con người vào Elysion, hay còn được gọi là『Cổng』."

Thường thì mũ kết nối loại nhỏ sẽ được sử dụng ở nhà, nhưng đây lại là máy loại vừa thường được sử dụng ở các công ty.

Rất nhiều dây cáp được nối vào hai chiếc ghế mà họ đang bước đến. Trông cứ giống như capsule vậy, chúng che đi toàn bộ phần đầu của người dùng sau khi ngồi xuống ghế.

Khi cậu đã ngồi xuống như được bảo, Fuyuki cũng ngồi lên ghế đối diện và hướng dẫn cậu cách khởi động Cổng.

“Đầu tiên, dùng tay phải của anh để nhấn nút nguồn, đúng rồi. Khi cửa sổ xác thực sẽ xuất hiện trước mặt, anh chỉ cần chứng thực sóng não với thiết bị là được.”

Giải phóng lớp bảo mật, cậu tiếp tục. Có rất nhiều tùy chỉnh rắc rối ở lần đăng nhập đầu tiên——kết nối với thiết bị rồi thì kiểm tra cấu trúc thần kinh cá nhân——vài phút sau khi các thiết lập đã hoàn thành, thiết bị bắt đầu tái khởi động.

“Bây giờ chúng ta sẽ dive vào Elysion. Anh đã sẵn sàng chưa?”

“Mm, đợi chút đã. Để anh hít thở sâu trước——”

“Đếm ngược, 3 – 2 – 1."

“Khoan—, Fuyuki-san?!”

“Dive start!”

Cùng với việc bị bất ngờ đếm ngược, ý thức của Taiga hòa mình vào bóng tối.

Phần 3

 

——Cậu trông thấy một luồng sáng.

Tầm nhìn của cậu bỗng dưng chập chờn và rồi chuyển đổi nhanh chóng. Ánh sáng soi lên toàn bộ cơ thể cậu, từ đó hiển thị toàn bộ thông số của người tên là Tenryo Taiga.

Tất cả năm giác quan của cậu cùng với những thông tin như chiều cao và cân nặng, đều cùng lúc biến thành dữ liệu.

Lơ lửng phía trước cậu là một con búp bê không hề có bất cứ đặc điểm nhận dạng nào.

Dù cho nó trông giống một con người, nó không hề có cá tính. Nó cũng chẳng có ý thức, biểu cảm cũng vậy.

Dựa vào nó, cấu trúc tinh thần cá nhân được thiết lập.

——— Bắt đầu kết nối ý thức ———

*cạch*, góc nhìn của cậu thay đổi.

Giữ nguyên những giác quan, tầm nhìn của con búp bê chuyển sang cậu.

——— Hoàn tất điều chỉnh thị giác, bắt đầu điều chỉnh thính giác ———

Nghe theo giọng nói và cảm nhận, những giác quan khác của cậu lần lượt được chuyển sang cái vỏ rỗng kia, nhưng ngón tay cậu vẫn chưa thể nhúc nhích.

——— Hoàn tất cấy ghép cấu trúc thần kinh ———

Và cuối cùng, khi mà 『Trái tim』 của cậu cũng cùng chuyển đổi với ý thức, con búp bê đã trở thành một 『Cơ thể』. Ánh sáng từ từ biến mất, những gì cậu còn có thể thấy chỉ là một màn đêm vô tận.

——— Bắt đầu đăng nhập vào mã nguồn 《Bạch Dương》, bắt đầu xác thực bảo mật———

"——Ể?"

Đột nhiên, các giác quan của cậu trở nên sắc bén hơn.

Trước khi kịp nhận ra, cậu đã thốt lên, nhưng đó chỉ là chuyện tất yếu do ngạc nhiên, hai chân của cậu đã đứng trên mặt đất. Mi mắt đang khép chặt của cậu phản ứng với ánh sáng bên ngoài và co giật một tí.

Cậu kiểm tra toàn bộ các cảm giác của mình từ phần chân, đầu gối, hông, bụng, khuỷu tay cho đến ngón tay.

“...được rồi.”

Cậu chầm chậm mở mắt ra.

Fuyuki và Rui đang nhìn cậu từ một khoảng cách cực kỳ gần.

"Uwaoahhhhh!!!"

Cậu ngay lập tức dồn hết sức bình sinh mà nhảy lùi lại.

“...ừm, anh ấy nhảy được bao nhiêu mét ấy nhỉ?”

“Ảnh nhảy lùi năm mét dễ như không luôn…”

Hai cô gái xinh đẹp trò chuyện sau khi thấy Taiga thực hiện một cú nhảy vượt quá giới hạn của con người. Mà, cũng chẳng làm gì khác được khi cậu vừa mở mắt ra đã thấy mấy cô gái này đứng gần đến mức môi chạm môi kiểu đó.

“T-Tạ-Tại sao lại đứng gần quá vậy! Hai người làm anh hết hồn đấy!”

“Đâu có〜, tại vì thấy Taiga nhắm mắt nên Rui-san thấy hơi lo thôi.”

“Em không biết là anh có gặp trục trặc gì trong lần đăng nhập đầu tiên không.”

“Ưư...”

Bị nói vậy, Taiga không thể nào đáp lại.

Đương nhiên là nếu cậu cứ nhắm mắt như vậy, họ sẽ lo lắng, nhất là khi cậu chỉ vừa mới vào Elysion——

“...đây là Elysion à?”

“Đúng rồi đó. Đây chính là lần đầu của anh cùng với Tiểu Muội.”

“Đừng đùa kiểu đó cho anh nhờ.”

Cậu đáp lời em gái mình, nhỏ thì đang cười nhăn nhở như một chú mèo con. Cậu giờ lại thấy khó chịu với thế giới mà hiện cậu đang ở, rồi cậu quan sát xung quanh.

Một cánh rừng bao la, cứ như khu rừng nào đó đã không còn tồn tại ở thời hiện đại, những thân cây cao lớn che phủ phía trên đầu cậu vốn đã thuộc về quá khứ, giờ đây những tán cây ấy lại cản đi những tia nắng mặt trời.

"————————"

Trong vô thức, cậu dường như đã mất đi khả năng ngôn từ.

Đây đã là một khung cảnh không thể nào tìm ra trong thực tại, cậu không thể tin vào chuyện đó.

Ngọn gió xào xạc lá cây, mùi hương tỏa ra từ cây cối tự nhiên, cả những thanh âm của sự sống vang lên ở mọi nơi, cậu có thể cảm nhận được tất cả với năm giác quan của mình.

“...woah.”

Mọi thứ đều rất thật. Cậu vốn đã có kiến thức về thế giới ảo——nhưng cậu vẫn còn không khỏi ngạc nhiên khi mà nó được truyền tải trực tiếp qua kết nối với thần kinh não bộ.

Elysion——một thế giới nhân tạo hiện được hầu như tất cả mọi người sử dụng. Nó là một cổng kết nói của tất cả mọi người từ công vụ đến an ninh, nó còn được sử dụng cho cả việc điều tra và giải trí, dần dần nó đã trở thành một thứ không thể thiếu với mọi người. Đây đúng là chủ nghĩa không tưởng[note22002]  thứ hai trong truyền thuyết.

Cậu bước đến một thân cây lớn ở gần đó rồi dùng bàn tay mình chạm vào.

Cảm giác thô cứng của gỗ thật. Cậu dồn thêm một chút sức vào cơ tay, thế là một mảnh vỏ cây văng ra.

*bặc*——cậu lấy tay mình bắt lấy mảnh gỗ, nhưng không ngờ trọng lượng của nó lại biến mất. Cứ như tan vào không khí, mảnh gỗ mờ dần đi và vỡ ra thành từng hạt nhỏ. Thấy thế cậu mới khẳng định điều mình nghĩ và nói rằng “Đúng vậy, đây không phải là thế giới thực.”

“Có chuyện gì sao anh?”

“Không có… chờ chút. Anh giờ mới nhận ra, bộ quần áo đó là sao vậy?”

“Thiệt tình, trễ quá đó. Đây không phải thế giới thực, vậy nên mặc quần áo phù hợp là chuyện đương nhiên đúng không?”

"Mufun", Fuyuki ưỡn ngực tự hào, quần áo của nhỏ——là thứ gì đó trông hao hao giống kimono. Phần dưới trông như một chiếc váy, tông màu chủ đạo là đen với những bông hoa mẫu đơn được trang trí bên trên, trông rất hợp với mái tóc dài đen bóng của nhỏ.

“Thế nào, có hợp với em không?”

Đứng bên cạnh nhỏ em gái đang mặc kimono của cậu là Rui, quần áo của cô ấy cũng lạ nốt. Phía dưới là quần ngắn, còn phía trên là một chiếc áo khoác cùng áo mảnh có nơ. Thoạt nhìn cậu nghĩ đó chỉ là áo khoác ngoài thông thường, nhưng trông nó giống loại áo mà mấy nhà khoa học mặc trong phòng thí nghiệm hơn.

“...coi như cố gắng bỏ qua bộ kimono đi. Mà tại sao lại là áo khoác kiểu này chứ?”

“Là sở thích của Rui-san đó.”

“Anh này, tại sao anh lại làm lơ bộ kimono quyến rũ của em gái anh vậy hả. Phải khen đi chứ.”

“Ờ, ừm… anh thấy hơi khó nhận xét.”

Xét về độ nữ tính của cơ thể, phải nói là Fuyuki cực kỳ ‘lép’ vế so với các cô gái đồng trang lứa khác. Tuy nhiên, kimono lại hợp với dáng người như vậy hơn. Với lại, nụ cười quỷ dữ của Fuyuki mang lại một aura rất chi là ma mị[note22003].

Nói tóm lại, trông nhỏ cực kỳ quyến rũ.

“Fufufu, chỉ cần nhìn mặt anh là em đã hiểu hết rồi.”

“...không có, anh chỉ hơi——”

“Hở, giờ anh lại tự dối lòng sao? Ố—ồ, đồ siscon.”

“Anh không phải siscon!”

Ờ thì, không biết các bạn thấy thế nào chứ tên này chắc chắn là siscon đấy.

“Mà anh này, anh có gì bất mãn với diện mạo của mình không?”

“Hửm? Diện mạo của anh á?”

“Nhìn đi, tấm gương kìa.”

“..oa, gì đây?”

Rui nắm nhẹ bàn tay lại, một cửa sổ liền xuất hiện phản chiếu lại toàn bộ thân thể của Taiga.

Vẻ ngoài của cậu không khác nhiều lắm so với hai người kia. Trắng và đen trộn lẫn, kiểu quần áo cho phép cậu di chuyển thoải mái——một chiếc áo khoác dài với màu chủ đạo là trắng cùng một chiếc quần dài màu đen.

“...ừm, thế này đỡ hơn là mặc quần áo không hợp nhiều.”

“Nói kiểu đó, anh đang ám chỉ quần áo của Rui-san và người khác là không hợp ấy hả?”

“Anh nói Tiểu Muội phối đồ nhìn tệ lắm đúng không?”

“Hở, cái này là Fuyuki làm sao? Vậy thì ổn thôi.”

“Còn dám chối không phải là siscon nữa đi!!”

Rui bực mình vặn lại Taiga.

Cậu tự xem lại cả ba người, bao gồm cả chính cậu. Chẳng thể thấy được tí thống nhất về trang phục nào. Nếu cứ thế này mà đi ra đường, bị người ta dòm ngó là điều khó tránh khỏi.

Nhưng mà, tại thế giới này thì không sao——cậu cảm thấy vậy.

“Được rồi, đi thôi nào.”

u8643-94316b10-372e-414c-8d18-940a8644f167.jpg

Cả Fuyuki và Rui đều cùng lúc chìa tay ra và quay lại nhìn cậu.

Cứ như những tiên nữ, họ mời gọi cậu.

Mặt trăng và mặt trời, hai cô gái một bên trắng một bên đen xướng lên thông điệp của sự khởi đầu bằng một nụ cười.

""Chào mừng đến với 《Bạch Dương》!!""

Thế giới của ba người bọn họ bắt đầu.

.

.

.

Một mã nguồn.

Đây mới chỉ là một trong số những bong bóng hình thành nên thế giới bao la mang tên Elysion.

Đây là một thế giới được hình thành bên trong thế giới khác, ta có thể tưởng tượng như nó là một chiếc lá đơn lẻ của một cây đại thụ.

Tất cả mã nguồn đều được kết nối vào mạng, việc đó làm gia tăng số lượng mã nguồn nhiều đến nỗi muốn đếm hết cũng gặp khó khăn. Những mã nguồn của thiết bị điện tử được nối vào mạng, sau đó chúng được nối đến mã nguồn của thành phố, tiếp theo là được nối đến mã nguồn của một thành phố lớn hơn, rồi được nối đến mã nguồn của tỉnh, ngay cả mạng lưới liên kết trên cả nước cũng được nối với mã nguồn toàn cầu.

Và điều tối quan trọng là phải duy trì kiểm soát được toàn bộ số mã nguồn này.

Đường dây nắm quyền kiểm soát Thành Phố Mới, mã nguồn của nó, và cũng là thứ chịu trách nhiệm kiểm soát toàn bộ mã nguồn của các thiết bị cá nhân.

Từ quốc gia cho đến tư nhân… ở đây có rất nhiều kiểu quản trị viên.

Đó chính là mã nguồn 《Bạch Dương》.

Một mã nguồn cực kỳ quy mô được tổ chức bởi công ty lớn nhất liên quan đến ngành thế giới ảo, 《Tập đoàn Kiritou》. Người ta đồn rằng nó có vai trò gì đó trong việc cung cấp năng lượng cho thành phố mới. Cũng có tin đồn rằng nếu dám tiết lộ điều gì thì sẽ nhanh chóng bị thủ tiêu, đây là một mã nguồn có rất nhiều bí mật.

“...này, 《Bạch Dương》 ấy, sao nó lại thành ra thế này vậy? Họ đùa quá trớn à?”

“Không phải đâu. Có lý do cho việc này đấy.”

“Nếu mã nguồn bị bỏ mặc, lỗi và virus sẽ bắt đầu xuất hiện bên trong, số lượng virus sẽ tỉ lệ thuận với độ lớn của mã nguồn. Nếu là mã nguồn cỡ nhỏ thì chỉ cần quản trị viên quét định kỳ thì sẽ không sao, còn nếu là mã nguồn quy mô lớn cỡ này thì chừng đấy là không đủ〜"

Một mã nguồn quy mô lớn cũng cần có một hệ thống lớn tương đương cần được quản lý liên tục và không được phép dừng lại dù chỉ một chút. Đó quả là một gánh nặng quá lớn cho các quản trị viên khi phải loại bỏ toàn bộ các lỗi.

“Vậy nên, đã có một ý tưởng đề xuất việc biến cả mã nguồn rộng lớn này thành một trò chơi.”

“Một trò chơi á?”

“Mã nguồn không sử dụng toàn bộ các tính năng của nó cùng một lúc. Bởi vì tất cả các mã nguồn đều được kết nối mạng, những tính năng thừa thải kia có thể được đưa vào sử dụng. Vậy nên thế giới game được tạo ra đã được duy trì dựa vào các tính năng thừa vốn dùng để vá lỗi và loại bỏ virus.”

“Và rồi công ty đã tập trung người chơi lại và yêu cầu họ giúp đỡ việc sửa lỗi. Những người chơi làm việc đó cũng được trả lương hàng tháng, thế là một mũi tên trúng hai con nhạn.”

Cách giải thích của Rui và Fuyuki dường như đã đơn giản hóa một vấn đề tưởng chừng rất phức tạp, nhưng vẫn giữ được độ chính xác. Sử dụng các tính năng một cách thái quá sẽ không có ý nghĩa trừ khi một số đông những người bên ngoài công ty cũng được sử dụng nó.

Mã nguồn 《Bạch Dương》 này chính là một MMO[note22005]  game mới.

“Cụ thể hơn thì các lỗi sẽ như thế nào?”

“Ừm, tùy thuộc vào mã nguồn thôi. Nhưng nói chung thì chúng kiểu như một kẻ thù 『Cần phải săn đuổi』.”

“Vậy, làm thế nào mà ta nhận được việc bán thời gian này?”

“Chỉ cần có một quản trị viên cấp phép là được, có một phần thưởng khi đánh bọn quái bug (lỗi) cấp boss. Ta sẽ nhận được tiền khi đánh bại chúng.”

“Chứng chỉ của anh tùy thuộc vào thứ hạng và thành tựu của anh trong Bạch Dương. Vì Rucchan là người đã được cấp phép, Tiểu Muội và những người khác chỉ cần lập nhóm với cậu ấy là có đủ điều kiện ngay.”

“...cái đó, không phải là làm khó Rui à?”

“Không hẳn đâu〜, một người được chứng nhận không thể hành động nếu trong nhóm không có ít nhất hai người. Còn phần thưởng thì được chia đều cho những ai trong nhóm.”

“Vậy là nếu không có người phù hợp trong nhóm thì không được hở.”

“Đúng vậy đó. Vì bọn em chỉ mới mời anh hai, nếu đi săn tiền thưởng ngay thì hơi liều lĩnh quá, trước hết thì phải để anh có kinh nghiệm đã.”

“Được rồi… vậy chúng ta đi đâu đây? Trại huấn luyện à?”

“Kiểu kiểu vậy đấy.”

Lúc bọn họ băng qua rừng có một cảm giác giòn xốp dưới chân. Họ bước vào một khoảng tối, ánh dương rực rỡ bị những tán cây che khuất đi và chỉ còn lại những tia sáng le lói.

Cậu suy nghĩ mất một lúc, vì đây không phải thế giới thực nên chắc phải có cách di chuyển tức thời chứ nhỉ—, nhưng có vẻ là muốn đi tới điểm đến của họ thì ngoài đi bộ ra chẳng còn cách nào khả dĩ hơn cả.

"Ừ〜mm, nó ở đâu đó quanh đây mà… à, nó đây nè, Fuyuki.”

“Hừm, đúng nhỉ, phù hợp để làm đối thủ đầu tiên đấy.”

"——ể, khoa—, đây là cái gì vậy?"

*soạt soạt soạt*... âm thanh được truyền xuyên qua lòng đất, nó sở hữu một cơ thể to lớn làm rung chuyển mặt đất. Không hề cố gắng ẩn nấp, nó di chuyển chầm chậm ra từ trong lớp cây xanh, chất nhầy màu hồng nhỏ giọt ra từ cơ thể nó.

“...một con giun đất cỡ lớn á?”

“Chứ còn gì nữa.”

Mặc dù không nói ra nhưng cậu nghĩ rằng cái con giun dài hơn ba mét này thì không đời nào lại là giun đất được.

Phải gọi nó là hàng đột biến hay quái vật mới đúng.

“Được rồi, xông lên và đánh bại nó đi nào.”

“Làm sao được hả meine Schwester! Anh không muốn chạm vào nó đâu!!”

Không thể được, cậu không thể làm được, thứ này đã vượt quá thường thức của chàng trai nhà ta rồi.

“Không sao đâu, con giun chỉ là một lỗi nhỏ như miếng khoai tây chiên thôi… chỉ là cơ thể nó làm người ta không thích tới gần tí nào.”

Cả Fuyuki và Rui đều ra vẻ ghê tởm con giun như nhau. Còn Taiga thì thà giết một trăm con chuột còn hơn là làm việc này.

“Được rồi anh hai, GO!”

“Ít nhất cũng phải cho anh vũ khí đã chứ!”

Việc đó là lẽ đương nhiên. Cậu không thể nào đánh với nó bằng tay không được, không cần suy nghĩ đến một giây cậu chàng cũng nhận ra điều đó.

“Không phải anh đã có một vũ khí được thiết lập sẵn rồi sao. Đừng đánh giá thấp em gái của anh.”

“Ý anh là làm sao lấy nó ra được??”

“Tưởng tượng đi. Thứ vũ khí mà anh hay dùng ấy.”

“Tưởng tượng hở.”

“Kiểu như là, hô lên rồi rút ra thanh kiếm huyền thoại nào ấy.”

“Anh xin lỗi, cái đó khó hiểu quá.”

“Oi, xông lên! Rucchan!”

"Sir, yes sir!"

Cậu bị hai cô nàng đang đứng đằng sau đẩy mạnh, sau khi bị đẩy thì cả cơ thể cậu lăn vòng về phía trước.

Con giun đã nghe thấy âm thanh (vì không có mắt nên nó không nhìn được) rồi quay lại phía sau.

"Ừ~mm, trời hôm nay đẹp quá nhỉ?"

Sau vài giây đứng hình, con giun điên tiết há miệng ra. Mặc cho cậu nghĩ rằng vì cơ thể mềm nên nó sẽ không có răng, con giun đất này lại giống rắn hơn là loài thân mềm.

Mấy cái răng nanh nhọn hoắc cứ như để cắn xé thịt người. Còn có thêm đống chất nhầy khủng bố nhỏ giọt từ hàm răng nữa chứ!

*cạch*, một sự chuyển đổi xuất hiện từ sâu bên trong cơ thể cậu.

Cậu đã chạm đến giới hạn trong việc phản xạ có điều kiện của bản thân.

Cảm nhận sát ý của kẻ địch, cơ thể cậu phản ứng vượt qua giới hạn con người để chống lại mối nguy hiểm.

Cậu vươn bàn tay trống không của mình ra, rồi nắm chặt trong tay thứ vừa xuất hiện.

Khi cổ của nó áp sát, cậu liền nhảy lên trên con giun, và rồi khi đã đi được nửa đường cậu liền chém xuống như thể chém bùn, cậu ngay lập tức dựa theo vết chém rồi cắt đôi con giun.

Trên tay Taiga là một thanh kiếm Nhật dài khoảng một mét, thuộc phân loại nodachi.

Phần lưỡi kiếm lượn sóng đặc trưng.

Trong tay trái ngay bên cạnh vết chém của cậu, là vỏ kiếm.

“Wow.”

“Đúng như mong đợi từ anh hai.”

*keng*, cùng với âm thanh của thanh kiếm được tra vào vỏ, con giun cũng tan đi thành những hạt sáng. Tốc trảm——kỹ năng vung kiếm ấy thậm chí còn vượt qua giới hạn này.

“Tuyệt quá! Tuyệt thật đấy Taiga! Em không nhìn ra nhát chém ấy luôn!”

Rui bám lấy cậu, vừa nắm lấy vai cậu trong lúc run rẩy mà lắc. Việc nhỏ bị ấn tượng thì cậu không bận tâm lắm, nhưng ít nhất thì cậu muốn ngưng việc này lại vì não cậu sắp bị chấn động rồi.

Taiga vừa bị lắc vừa nhìn vào tay mình, nhìn vào thanh nodachi đã được tra vào vỏ.

Nó bỗng dưng xuất hiện trong tiềm thức khi kẻ địch của cậu ở trước mặt——cái khối lượng mà cậu đã quen thuộc từ ngày còn ở nhà Renjou. Xác nhận việc đó, cậu rút thanh kiếm ra.

Sau khi thấy ánh mặt trời phản chiếu qua phần lưỡi kiếm, cậu nhìn vào Rui.

“Thấy thế nào? Cảm giác khi sử dụng chương trình định hình tấn công của Rui-san làm ra thế nào?”

“...chương trình định hình tấn công?”

“Vì gặp rắc rối với đống lỗi và virus, một chương trình đặc thù đã được tạo ra để loại bỏ chúng. Của Taiga và Fuyuki là hàng đặc biệt do Rui-san viết ra, thường thì ta sẽ mua từ bộ phận quản lý. Đây là hàng hiệu suất cao đấy nhé.”

“Ruuchan là một lập trình viên xuất sắc, chương trình do cậu ấy viết ra còn chất lượng hơn cả của bên quản lý. Kiếm của anh và thiết kế của Tiểu Muội đều là do Rucchan cấu hình lại cả đấy.”

“Ồ, vậy nên lưỡi kiếm mới trông như thế này.”

Thanh nodachi mà cậu cho nhỏ xem qua kênh liên lạc trước đó——vẻ ngoài của nó cũng tương tự như thanh 《Tenryuu》 yêu dấu của cậu. Nhưng mà thanh kiếm đó lại được làm ra từ những vật liệu siêu hiếm không thể nào tái tạo. Trọng lượng và cấu tạo đương nhiên sẽ khác nhau.

“Được rồi, giờ anh đã có vũ khí, bắt đầu khóa huấn luyện hoành tráng thôi nào. Lần này sẽ là đánh bại thứ ‘đó’.”

“...ể?”

Ngón tay của em gái cậu chỉ vào nơi con giun vừa bị đánh bại trước đó, bấy giờ đã xuất hiện một con bướm khổng lồ cùng vài con quái không ngừng uốn éo đằng sau. Tổng cộng có năm con.

“Bọn chúng đều chỉ là tép riu thôi, cố gắng lên nhé.”

"...ugh—"

Cậu chạy một cách cực kỳ miễn cưỡng, nhảy vào giữa bọn quái kinh tởm đó và sẵn sàng vung kiếm.

.

.

.

“Taiga tuyệt thật đấy. Anh ấy thậm chí còn không có lấy một vết xước khi hạ bọn chúng nữa.”

“Là anh mình mà lại.”

Đứng nhìn từ xa khi cậu còn đang vung thanh kiếm của mình như vũ bão, Fuyuki vừa ưỡn ngực vừa tự hào khen ngợi anh trai mình. Cô cười thật tươi khi thấy cô bạn thân của mình không thể dời mắt khỏi cuộc chiến – cuộc săn phía trước.

Đang đứng giữa tâm của cơn bão ấy là chàng trai mới chỉ sử dụng chương trình định hình tấn công lần đầu tiên mười lăm phút trước.

Cứ mỗi lần cậu vung lưỡi kiếm sắc bén kia là đầu hoặc cơ thể của bọn quái lại bị chém đứt. Cậu nhanh như một cơn gió, chỉ trong vòng một phút mà từ ba mươi con quái lúc đầu giờ đã giảm hơn một nửa.

“Đáng ra bình thường thì chuyển động của cơ thể ảo lúc đầu phải rất chậm chạp mới phải chứ nhỉ〜”

“Thường thức không áp dụng với anh ấy được đâu. Chỉ mỗi khả năng vận động của anh ấy thôi là đã đủ bất thường rồi.”

Cơ thể ảo là thân thể nhân tạo mà mọi người điều khiển ở Elysion. Trước tiên, hiệu suất và ngoại hình đều được dựa trên cấu trúc thần kinh được ghép vào hình nhân và trở thành cơ thể của họ——nói cách khác, ngoại hình được thay đổi dựa trên cơ thể gốc. Khả năng chuyển động của cơ thể ảo từ đó cũng có thay đổi chút chút dựa trên cấu trúc thần kinh.

"——Ngầu ghê〜."

Rui lẩm bẩm, lời nói theo đó mà vang ra.

Đấy là một sự ghen tị thuần khiết.

Vượt qua sự khác biệt về giới tính, cảm xúc đó đã chạm vào trái tim cô.

Cũng giống như cảm giác sung sướng mà người ta có được sau khi làm việc thật chăm chỉ vậy.

——Cô đã luôn khao khát một điều như thế.

Hai người chăm chú theo dõi cho đến lúc con quái cuối cùng bị Taiga mạnh mẽ chém làm đôi.

“Ani, ngừng lại đi. Chừng đó là đủ rồi.”

“Mm? Vậy hở?”

Cô em gái đã ngăn cậu lại sau khi hơn hai trăm con quái đã bị cậu hạ gục nhẹ nhàng không ngừng nghỉ. Dù cho không cần thiết vì ở đây không phải thế giới thực, cậu vẫn theo thói quen lau sạch lưỡi kiếm trước khi tra vào vỏ kiếm.

Mặc dù bọn côn trùng đúng là rất tởm, cậu vẫn không hề có cảm giác gì, đúng như mong đợi từ một người đã từng phải giết người, hơn nữa còn lên đến gần ba chữ số, không biết sao cậu còn thấy thoải mái khi liên tiếp chém bọn sinh vật gớm ghiếc này.

“Giết quái vật… cũng vui nhỉ.”

Lúc trước cậu cũng từng hạ mấy chiếc drone, nhưng việc giết bọn quái sinh học với việc phá tung máy móc là hai chuyện khác nhau.

Cậu nhìn sang nhỏ, một vẻ mặt cương quyết, và cũng giống như cậu, một đôi mắt pha lê trong suốt màu xanh da trời.

...cậu có cảm giác đã gần hai giờ đồng hồ kể từ lúc mình bắt đầu đi săn. Ngày đã bắt đầu tàn. Nhưng bầu trời phía trên họ thì không có gì thay đổi.

“Thế giới này không thấy được biểu hiện thời gian à?”

“Không phải, ở đây cũng có buổi tối nữa. Chỉ là dòng thời gian khác nhau thôi.”

Nếu mà thời gian ở đây cũng đồng bộ với thế giới thực, những học sinh phải đi học suốt tuần sẽ chỉ có thế tận hưởng thời gian ban ngày tại Elysion. Để chỉnh lại việc bất bình đẳng như vậy, dòng thời gian thường thay đổi ngẫu nhiên, kiểu vận hành này nhắc cho mọi người nhớ rằng ở đây là một thế giới hoàn toàn khác.

“Thỉnh thoảng thì từ lúc bình minh cho đến hoàng hôn là mười tiếng, lúc khác lại là ba mươi tiếng. Đồng hồ sinh học đôi khi cũng bị trục trặc theo. Thú vị lắm phải không?”

“Đúng là mới mẻ thật.”

Mình hiểu rồi, mặt trời vẫn còn chưa lặn vì bây giờ vẫn còn là ban ngày ở thế giới này.

“Bọn em đã xác nhận năng lực của anh. Có vẻ như từ ngày mai là ta đã sẵn sàng thực chiến rồi.”

“Ừm ừm, hơn cả mong đợi luôn.”

Được khen ngợi công khai như vậy, cậu cảm thấy có chút xấu hổ.

Đăng xuất——để trở về thế giới thực, họ phải qua được hai bước. Chuyển cấu trúc thần kinh từ cơ thể ảo sang cơ thể thực qua một thiết bị đầu cuối, sau đó là chuyển giao ý thức sang cơ thể gốc.

Vì lúc đăng xuất rất dễ gặp nguy hiểm, cả ba người họ đi đến vùng an toàn.

“Từ ngày mai trở đi chúng ta sẽ chiến đấu với bọn quái vật cấp boss có sức mạnh vượt xa bọn tép riu lúc nãy. Nhớ chuẩn bị tinh thần nhé, anh hai.”

“Từ hôm nay sẽ toàn là quái mạnh thôi đấy.”

“Ahahahaha, cả Fuyuki lẫn Rui đều bên cạnh nên chắc sẽ ổn thôi.”

Họ băng qua khu rừng và đi tìm ánh sáng.

Cậu đã quen với chiếc áo choàng trắng và bộ kimono kì quái kia, nhìn không còn thấy lạ như lúc đầu nữa.

Thật ra chúng còn rất hợp với hai cô gái theo phong cách của mỗi người.

“Chúng ta sẽ sớm ra khỏi rừng thôi. Anh à, nhớ chuẩn bị tinh thần nhé?”

“Mm? Ở đấy có gì sao?”

“Không phải là gấu dữ sẽ tấn công ngay khi chúng ta ra khỏi rừng hay gì đâu. Chỉ là tận hưởng phong cảnh thôi.”

Ngay lúc cậu định ý kiến với kiểu nói vòng vo của nhỏ, họ đột nhiên bước ra khỏi rừng.

Thoạt nhìn, cậu không thể tin vào mắt mình được,

"——————"

Lát sau, cậu quay nhìn xung quanh mà miệng không nói nên lời.

Trải dài ở phía dưới là một vùng đất vô cùng tráng lệ.

Vô vàn loài hoa đang khoe sắc, hồ nước khắp nơi làm ẩm ướt cả mặt đất, những tia sáng mềm mại nhẹ nhàng soi xuống——tất cả cùng hòa quyện tạo nên một tác phẩm nghệ thuật đẹp mê hồn.

Nước chảy róc rách, cành lá lao xao, thanh âm của sinh vật——những âm thanh đa sắc cùng nhau tạo nên 『Thế giới』, xây dựng nên một khu vườn hoàn mĩ.

“Tuyệt vời.”

Những từ đó được thốt lên.

Ngay cả khi có gắng kiếm tìm, người ta cũng sẽ chẳng thể nào tìm được một nơi như thế này trên trái đất, một vùng đất trong mơ. Chỉ vậy thôi là đã đủ ý nghĩa để thế giới này tồn tại rồi.

"...................................."

Phong cảnh ấy, như một phép màu, vùng đất bao la vàng ngọc, trong chốc lát đã khắc sâu vào tâm trí cậu.

“...quá trình đăng xuất, bắt đầu.”

Dù cho giọng nói cô em gái đã chạm đến tai cậu, đôi mắt cậu vẫn không thể dời khỏi quan cảnh phía trước.

Đến lúc ý thức của cậu bắt đầu mờ nhạt dần, cảnh vật vẫn ấy còn đọng lại trên võng mạc của cậu.

Phần 4

 

“Được rồi. Xem qua ngôi nhà mới của chúng ta nào.”

“...cảm giác như có gì đó cứ liên tục dâng trào, mà bỏ qua chuyện đó cái đã.”

Sau khi trở về cơ thể thực an toàn, thứ chờ đợi cậu là một cuộc nói chuyện rất ư là thực tế.

Đã được sáu giờ kể từ lúc việc chuyển đồ hoàn tất, cuộc sống mới của họ cuối cùng đã bắt đầu.

“Trước tiên là phòng khách và nhà bếp nhỉ. Không ai sử dụng nhà bếp vì cả anh hai lẫn Tiểu Muội đều không biết nấu ăn, nhưng em vẫn muốn chuẩn bị mọi thứ chu đáo nhất có thể.”

“Hẳn là chu đáo rồi nhở. Mọi dụng cụ nấu nướng đều có đủ, còn đằng đó chả phải là hệ thống nhà bếp đời mới sao——, ta kẹt tiền là tại đống này mà, đúng không?”

“Im lặng cho em nhờ.”

Trong phòng khách là một bộ sô pha cho bốn người cùng một TV ba chiều, ngoài ra còn có bàn ăn cho bốn người nữa.

Vì đã nhìn qua dive room, hai người hướng đến phòng riêng của họ.

Phòng của Taiga theo phong cách Nhật Bản. Nội thất thì chỉ có tủ quần áo và một chiếc bàn học, thêm cả một chỗ treo kiếm cho 《Tenryuu》 và một thanh kiếm tập.

Hoàn toàn trái ngược với anh trai, phòng Fuyuki mang phong cách phương Tây. Dù cho hầu hết các thiết bị điện tử đã để ở dive room, ở đây cũng có một số thiết bị dự phòng và cả cá nhân nữa.

Nhưng lại có một vấn đề. Cậu không nhìn thấy giường đâu cả.

“Fuyuki, sao lại không có giường? Em quên đặt rồi à?”

“Anh nghĩ Tiểu Muội mà lại mắc phải sai lầm kiểu đó à? Đã có giường ở phòng khác rồi.”

Sao lại là phòng khác? Cậu nghĩ ngợi mất một lúc, nhưng khi sang phòng bên cạnh thì thắc mắc của cậu liền biến mất.

Cậu được dẫn đến phòng còn lại. Một nội thất đã chiếm gần phân nửa diện tích căn phòng, hơn nữa, thứ này chỉ được dùng cho một mục đích duy nhất.

“Tìm được loại cỡ này đúng là khó thật, mà cuối cùng em cũng tìm ra.”

Trải rộng trước mặt cậu là một chiếc giường mới tinh.

Nó lớn gấp khoảng năm lần chiếc giường mà khi trước họ thường dùng, tấm trải giường khiến bất cứ ai cũng muốn nhảy lên mà tận hưởng. Thế nhưng cậu lại phủ nhận nó.

Loại này là giường hoàng gia theo kiểu người khác thường gọi.

“...này, meine Schwester—. Cái này là sao vậy?”

“Là giường ấy.”

“Không, ý anh không phải chuyện đó.”

“Là tổ ấm tình yêu của Tiểu Muội với Ani.”

“Xin lỗi. Onii-chan không hiểu tí nào hết.”

Không biết sao cậu không thể nào theo kịp lời nhỏ nói. Chả nhẽ lại có đến mười người cùng ngủ trên giường? Nhưng mà mặc cho cậu có nghĩ rằng chuyện đó vô ích ra sao, sự thật vẫn chẳng thay đổi.

“Được rồi, tới phòng tiếp theo nào.”

“Khoan, giải thích cho anh cái đã chứ.”

Cậu đành nuốt nước mắt vào trong.

.

.

“Sao… sao lại thành ra thế này…?”

Sau trải nghiệm lần đầu ở Elysion thì não cậu đã kiệt quệ, họ ra ngoài và ăn tối. Sau khi ngâm mình trong bồn tắm để xua đi sự mệt mỏi, thứ chờ đợi cậu là một chiếc giường lớn đến mức vô lý.

Anh cứ chờ trên giường đi——nói xong Fuyuki liền đi tắm.

“Một thằng anh trai đang đợi em gái của mình đi tắm... tình huống quái quỷ gì thế này…”

Cậu ôm đầu rồi lăn tròn, cứ như lời cậu vừa nói ra lại tự đâm xuyên tim khổ chủ. Dù cậu có cố lăn bao nhiêu vòng thì ý nghĩ thảm hại ấy vẫn không biến mất.

Sau gần năm phút, cậu ngưng lăn và nằm dài ra. Đúng lúc cậu đang định từ từ ngồi dậy khỏi giường thì——

“Mình phải chạy ngay. Tìm vài tấm khăn trải trên đất thôi là đủ rồ——"

“Xin lỗi vì để anh phải chờ, Ani.”

Thật là (không) may, cậu quyết định quá muộn màng.

Nghe giọng nói vang lên từ phía sau, cậu biết rằng giờ muốn trốn thì cũng đã trễ rồi. Mở đường máu mà chạy——một tên siscon như cậu không có khả năng thực hiện chuyện đó, mà dù có cố thuyết phục cách mấy cậu cũng khó mà qua được con lươn này.

Nhưng mà tình hình đã căng như đây đàn, cậu cần tìm cách khác hoặc sống chết mà nói chuyện với cô em gái.

"——————"

Ngay lúc cậu quay lưng lại, cậu đứng hình.

“E-em, e-e-e-em-”

“Bộ anh là cái radio bị hỏng à?”

“KHÔNG PHẢI! Không phải chuyện đó, quần áo kiểu đó là thế nào vậy?!”

“...thì là đồ ngủ của Tiểu Muội?”

“Chẳng phải là đồ lót sao?! Đồ ngủ chỗ quái nào hả!”

Fuyuki bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc dài đen nhánh để xõa tự nhiên, và nhỏ mặc một bộ cánh trong suốt có thể nhìn hết mọi thứ.

Nhìn nó giống như tô điểm thêm cho bộ nội y màu đen và da thịt nhỏ hơn là cố che chúng đi, ánh trăng soi sáng cơ thể của cô em gái mới lớn này.

“Nh-nhanh mặc gì đó vào đi chứ!”

“Việc đó không cần thiết. Tiểu Muội thấy chừng này là đủ rồi.”

“Lo cho người nhìn em ấy! Ít nhất cũng phải thấy xấu hổ chứ!”

“Chỉ có mỗi anh ở đây thôi. Với lại, Ani này, miệng thì nói vậy nhưng mắt anh lại dán vào người Tiểu Muội đấy.”

Nghe thấy thế, cậu mới nhận ra mình đã nhìn chằm chằm Fuyuki từ nãy đến giờ.

Quay mặt đi thì cũng dễ thôi, nhưng không hiểu sao cậu lại không làm được, đôi tay chân mảnh khảnh gợi ra hình ảnh của những quả non chưa chín và càng tôn thêm không khí quyến rũ cho cơ thể nhỏ.

Mỉm cười——nụ cười của nhỏ tấn công trái tim cậu như một loài hoa có độc, Fuyuki từ từ bò lên giường.

Tiếng chiếc giường vang lên khi nhỏ bò đến gần chỗ cậu bằng cả tứ chi. Ánh mắt của nhỏ gợi cho cậu cảm giác về một loài động vật ăn thịt khi đang đứng trước con mồi của mình.

EAZbX2V.jpg

“Nào… Anh à, ta cùng ngủ thôi.”

“Khoan, bình tĩnh đã. Giường rộng thế này thì sao em lại phải đến sát anh vậy chứ!”

“Làm vậy ấm hơn mà?”

“Nếu là vậy thì tìm gì đắp là được mà, woaah?!!"

“——Đã trễ rồi.”

*huỵch*, âm thanh cơ thể bị ấn xuống giường một cách nhẹ nhàng.

Trên chiếc giường, nhỏ em gái đã ở trên người cậu cùng một nụ cười đáng ngờ trên môi.

Có lẽ là vì nhỏ vừa tắm nên nước da của nhỏ cứ như màu của hoa anh đào đang đua nở, mái tóc đen dài và ẩm ướt khẽ lướt qua bờ vai trắng mịn ấy, cả cơ thể của nhỏ tỏa ra hương thơm mật ong ngào ngạt che lấp đi những suy nghĩ của cậu.

Vừa cuốn hút lại vừa trẻ con, cả hai đã tạo ra một tuyệt tác nghệ thuật.

"ưmmm..."

Nhỏ từ từ thả lỏng cơ thể đè nặng lên cậu. Nhỏ dính chặt lấy cậu và cậu còn có thể cảm nhận được sự ấm áp từ người nhỏ qua lớp vải mỏng.

“Anh ấm quá đi… Aniiiiiii…”

Bằng một giọng nói trẻ con, nhỏ thầm thì vào tai cậu.

Giọng của nhỏ đi từ màng nhĩ vào đến não bộ, khiến tim cậu đập nhanh hơn.

“Fufufu. Tim của anh, đập nhanh thật đấy. Anh có thấy vậy không?”

“N-này Fuyuki. Sa——”

“Đúng là hoàn toàn khác với lúc anh còn nhỏ. Cơ thể săn chắc ghê…”

“——Anh xin em đừng nói nữa!”

Một ngón tay màu sứ trắng chui qua lớp quần áo của cậu và vuốt nhẹ từ ngực xuống bụng. Bàn tay nhỏ uốn nhẹ như một con rắn, nhiệt độ cơ thể cậu tăng lên ở nơi mà nhỏ chạm vào.

“Sao vậy? Không phải tim anh đang đập rất nhanh sao? Không phải nó đang đập *thình thịch* một cách hạnh phúc à?”

Hơi thở quyến rũ và giọng nói mê hoặc của nhỏ lại tấn công tai cậu.

Không ổn, mình không hiểu tại sao nhưng đúng là không ổn thật rồi!!

Nếu mày mà làm tới thì chuyện mà mày không thể nào sửa chữa sẽ xảy ra đó——trực giác của cậu phát tín hiệu báo động.

Mặc cho cậu có hiểu chuyện đó, sức lực cũng không hề trở lại với cơ thể đã kiệt quệ của cậu.

“Ngày mai tụi mình phải đến trường rồi. Nếu không ngủ đúng cách thì không tốt đâu đó.”

Nhỏ chốt lại một câu sau khi đã chọc cậu nãy giờ.

Nhưng Taiga lại không biết liệu cậu có ngủ được không đây.

Từ từ tẩy đi những suy nghĩ trong đầu, cậu cố ép mắt mình nhắm lại.

Nhưng màn đêm ngoài kia, mãi vẫn chưa chịu buông xuống.

u8643-e921b3ac-9d11-40d8-8ddf-2d8b3dd0410e.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
Hai anh em nhà này xưng hô theo kiểu không thể hại não hơn, meine Schwester (tiếng Đức) ở đây nghĩ là My sister, một cách gọi chị (hoặc em) rất trang trọng. Tương tự như vậy, meine Bruder nghĩa là My brother. Các bạn có thể tham khảo cách gọi này theo cách Geraldine xưng hô với Kirara trong [http://animetvn.com/thong-tin-phim/f1564-gj-bu.html Gj-bu]
Hai anh em nhà này xưng hô theo kiểu không thể hại não hơn, meine Schwester (tiếng Đức) ở đây nghĩ là My sister, một cách gọi chị (hoặc em) rất trang trọng. Tương tự như vậy, meine Bruder nghĩa là My brother. Các bạn có thể tham khảo cách gọi này theo cách Geraldine xưng hô với Kirara trong [http://animetvn.com/thong-tin-phim/f1564-gj-bu.html Gj-bu]
[Lên trên]
“Không không”
“Không không”
[Lên trên]
Chú ý chỗ này, Rui-chan tự gọi mình là Rui-san nha, đến đây cả mình cũng rối nữa :”v
Chú ý chỗ này, Rui-chan tự gọi mình là Rui-san nha, đến đây cả mình cũng rối nữa :”v
[Lên trên]
Bản eng là Utopia, các bạn có thể tham khảo tại [https://vi.wikipedia.org/wiki/Utopia wikia] để tìm hiểu thêm~
Bản eng là Utopia, các bạn có thể tham khảo tại [https://vi.wikipedia.org/wiki/Utopia wikia] để tìm hiểu thêm~
[Lên trên]
『Dive room』
『Dive room』
Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

TRANS
Nguy hiểm quá :))
Thanks~
Xem thêm
Phải chi bộ này R18 :(
Xem thêm
Thích mà còn ngại
Xem thêm
tks trans
Xem thêm
Đau hết cả mắt
Nhưng phê
Xem thêm
Tập đoàn Kiritou(Kirito?) có lẽ nào:v
Xem thêm
bản update cao của VRORPG
Xem thêm
lâu lâu có chap >12k từ đọc phê quá đi~~
tks trans~
Xem thêm
Đọc xong 14k từ phê vl :v
Xem thêm