Tôi ghét cái tên Sora.
Mỗi lần có ai đó gọi tên tôi, giống như họ đang muốn nói rằng tôi chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch không có gì bên trong.
Mà không, có người từng thật sự nói với tôi điều đó.
Đó là lần tôi bại trận dưới tay đứa em trai Raguna của mình ở võ đường.
Tôi đã có thể chấp nhận điều đó nếu chỉ có mình nó nói với tôi như vậy, nhưng ngoài nó ra, các học viên cùng tuổi cũng thay nhau sỉ vả tôi.
“Cái thằng này…. Thay vì là Sora, hắn đáng nhẽ phải là Kara mới đúng. Đồ rỗng tuếch.”[note22256]
“Tao thấy tiếc cho Raguna khi phải để một thằng phế vật, rỗng tuếch làm người kế vị gia tộc. Nghĩ thế nào tao cũng thấy Raguna xứng đáng hơn nhiều.”
Tất cả chúng tôi hồi đó đều 7 tuổi.
Đó là thời điểm sự khác biệt giữa tôi, Ayaka, Raguna cùng mọi học viên khác bộc lộ rõ ràng. Và cũng là lúc tất cả mọi người xung quanh tôi, đặc biệt là cha, đều bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo.
“Sao mẹ lại đặt tên con như thế hả?!”, tôi tới quát tháo vào mặt mẹ mình.
Tôi trút hết mọi cơn nóng giận vào bà ấy, nhưng bà chẳng nói gì đáp lại.
Tất cả những gì bà làm là nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng – đứa con trai thảm thương của bà, rồi dắt tôi ra vườn.
Mẹ tôi là người thường xuyên ốm yếu.
Cơ thể bà lúc nào cũng trong tình trạng yếu đuối, nhưng triệu chứng càng trở nên rõ rệt hơn sau khi bà hạ sinh tôi, kể từ đó bà dành phần lớn thời gian trên giường nằm.
Phòng của bà, dinh thự, sân sau là thế giới của mẹ tôi.
Có lẽ vì thế, mà mẹ tôi thích nhìn lên bầu trời.
Bà thích những ngày nắng.
Thích những ngày mây.
Thích cả lúc mặt trời mọc lẫn khi nó lặn.
Bà thích cả những ngày mưa… mặc dù hay đùa rằng hơi ghét một chút vì sẽ không được ra vườn khi trời đổ mưa. Nhưng nhìn mặt mẹ tôi là biết, bà ấy thích ngắm nhìn những đám mây ngày mưa lắm.
Chẳng cần biết bao giờ và ở đâu, bầu trời vẫn luôn ở đấy vì bà mỗi khi nhìn lên, biểu diễn cho bà xem những hình dạng muôn màu của nó.
Ngay cả những người thân yêu dấu của bà đều đã khuất, họ cũng sẽ nhìn lên cùng một bầu trời với mẹ tôi. Tất cả mọi người đều kết nối với nhau dưới cùng một bầu trời- Mẹ tôi nói rằng nếu nghĩ theo chiều hướng như vậy, bà sẽ không thấy cô đơn.
Vì mẹ thích ngắm nhìn bầu trời, nên khi tôi hạ sinh cái tên đầu tiên bà nghĩ tới đó là Sora.
“Mẹ muốn khi con lớn lên, sẽ trở thành một người đàn ông rộng lượng, người có trái tim to lớn như cả bầu trời.”, Có một điều ước như vậy.
“Và con biết không, Sora?”
Mẹ mỉm cười gọi tôi, đứa con cáu kỉnh đang khóc nhè nghe bà ấy kể chuyện.
“Bị nói là mình không có gì bên trong cũng chẳng sao cả. Nếu không là gì, thì con có thể là mọi thứ. Kể từ giờ, con có thể lấp đầy bản thân bằng rất nhiều thứ và trở thành bất kỳ ai con muốn. Bất kể con lựa chọn con đường nào đi chăng nữa, mẹ là mẹ của con, mẹ sẽ luôn ủng hộ con hết mình.”
◆◆◆
“…HAHA, đó là cái họ gọi là cuộc đời hiện ra trước mắt đây ấy hả?”
Tôi gượng cười khi nằm phịch xuống đất như một con sâu bướm trong tổ Ruồi vương.
Trong tình huống như thế này thì cái gọi là hy vọng được cứu đã dập tắt hoàn toàn. Trên tất cả, tôi dường như đã nhớ lại cuộc hội thoại cuối cùng với mẹ trước khi bà ấy qua đời… Đúng là kinh khủng mà.
Sau khi được mẹ nói là tôi có thể trở thành bất cứ thứ gì mà mình muốn, Sang thế giới bên kia tôi sẽ nói gì với bà ấy về chuyện mình trở thành thức ăn cho sâu bọ đây? Ahh, quả là một nỗi ô nhục.
Tôi di chuyển đầu mình rồi nhìn xuống cơ thể.
Tay phải bị xé nát bởi ma thuật từ Miroslav đã bị lũ giòi bâu kín xung quanh phần vết thương hở.
Phần bị rời ra ngoài thì bị một nhòm giòi khác tiêu hóa đến giọt máu cuối cùng.
Ngón chân tôi đã chẳng còn gì, và cánh tay trái đã biến mất.
Lũ giòi đã thâm nhập vào sâu trong cơ thể tôi thông qua những vết thương, và chúng tạo ra những âm thanh lục đục, giòn giã khi gặm nhấm xương trên tứ chi tôi.
Bình thường, tôi có lẽ sẽ phải hứng chịu cơn đau thấu xương giằng xé. Cũng chẳng lấy làm lạ, nếu tôi bị phát điên và chết vì sốc.
Có điều tôi vẫn ổn.
Cũng chẳng thấy đau. Ngược lại, mỗi lần bị chúng cắn là tôi cảm thấy xương sống mình râm ran, ngứa ngáy.
Rất có thể đó là do khả năng của những con giòi tạo ra.
Giống như khi muỗi đốt, chúng sẽ tiêm một chất dung dịch để ngăn cảm giác đau đớn cho vật chủ bị hút máu. Những con giòi này có thể cũng sẽ làm điều tương tự khi chúng ăn.
Kết quả là tôi ở trong một trạng thái, chết dần chết mòn nhưng không cảm thấy mình sẽ chết. Nỗi sợ trước cái chết cũng từ đó bị ăn theo.
Kế tiếp, những con giòi bằng hạt đậu bắt đầu bu xung quanh mặt tôi.
“Tránh ra! TRÁNH XA TAO RA!!”
Tôi vung vẩy và lắc đầu loạn xạ để kiểm soát không cho lũ giòi lại gần mặt.
Lũ giòi lùi ra xa một chút… Nhưng chẳng lâu sau chúng lại tiếp tục lại gần tôi.
Bọn chúng vừa đợi tôi đuối sức đi ư? Hay đơn giản chúng chỉ đang chơi đùa với thức ăn của mình?
Dù thế nào thì rõ ràng là lũ giòi sẽ nghĩ “Con mồi bao giờ cũng ngon hơn khi chúng còn sống.”
Bằng không chúng đã tiêu hóa tôi đến trơ xương từ lâu rồi.
Số lượng giòi trong cái hang này đủ để chén gọn tôi, đó là điều chắc chắn.
Hiện tại, số lượng những con giòi tôi thấy xung quanh mình, chắc chắn chưa chiếm tới 10% tổng cá thể chúng có.
Nếu tất cả số ấu trùng trong này hóa này Ruồi vương, thì không chỉ thành phố Ishka, mà toàn vương quốc Canaria có khả năng sẽ tận diệt.
Và sau đó, bầy Ruồi vương sẽ cấp số nhân lên rồi tấn công đế quốc Ad-Astera bên láng giềng – đến lúc ấy, tất cả bọn chúng chắc chắn sẽ bị tiêu diệt bởi Ma kiếm của gia tộc Mitsurugi, được mệnh danh là tấm khiên của hoàng đế.
Kẻ mang tên Sora Mitsurugi, người đã trở thành con mồi tươi của Ruồi vương thì sẽ phân hủy cùng với đất mẹ mà chẳng ai hay. Tiếng hò reo, ăn mừng của người dân hô vang trên trái đất, cùng với đó là sự hoan hỉ của cha anh ta và các thành viên Ma kiếm.
Khi nghĩ tới viễn cảnh đó, nỗi sợ, tức giận, bất hài lòng và tuyệt vọng, mọi xúc cảm xấu xí trong tôi cứ thế không ngừng tuôn trào.
Những vết thương trên cơ thể tôi đã hoại tử. Chỉ vì không cảm thấy đau, không có nghĩa là tôi vẫn ổn. Chắc chắn lượng máu trong cơ thể đang đạt đến tình trạng báo động chết người.
Ngay cả khi có được cứu bây giờ, thì cơ hội sống sót cũng bằng 0.
Tôi chỉ có thể được cứu sống trong trường hợp đội giải cứu có linh mục với khả năng sử dụng 『Hồi phục hoàn toàn』, hay mạo hiểm giả mang theo người tiên dược trị bách bệnh.
Có điều, chỉ có tính mạng tôi là được cứu thôi. Chân tay đã mất thì không bao giờ mọc lại. Tôi có nghe nói giáo hoàng của thánh quốc phía nam có thể dùng phép màu 『Tái tạo』, nhưng phép màu đó không phải thứ để một mạo hiểm giả tầm thường - à không, thậm chí còn chẳng phải mạo hiểm giả như tôi được vị giáo hoàng đó ban phước.
Tôi sẽ không bao giờ có thể cầm kiếm hay đi lại được nữa.
Với một cơ thể vốn đã trống rỗng, tôi chắc chắn sẽ chết trong trắng tay mà thôi….
“AHHHHHHHHHHHH?!”
Không chấp nhận nỗi tuyệt vọng này, tôi hét lên như một kẻ điên.
“Cút!! Cút ra!! Ăn thế đủ rồi đó!! Tao không muốn chết ở đây!! TAO KHÔNG MUỐN CHẾT!!”
Tôi lắc đầu điên dại và hét lên để xua đuổi lũ giòi vẫn đang nhai tóp tép trên cơ thể mình.
Nhưng chất gây tê của Ruồi vương quá mạnh, đến mức từ cổ trở xuống của tôi vẫn không thể nhúc nhích sau từng nấy thời gian.
Đã 3 phút kể từ khi tôi bắt đầu la hét rồi ư?
Mặt tôi đập xuống đất vì kiệt sức.
Mặt đất lạnh lẽo chạm vào mặt khiến tôi rên rỉ.
“Chó chết… Tại sao chứ? Tao đã làm gì để bị thế này…?”
Khi bang hội trục xuất tôi, các mạo hiểm giả nhanh chóng cắt đứt quan hệ. Nếu tôi nghe theo lời khuyên của Larz, có lẽ tôi đã chẳng có kết cục thế này.
Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa tôi sẽ vứt mọi nỗ lực để trở thành mạo hiểm giả trong suốt 5 năm ra ngoài cửa sổ.
Chờ đã, như thế thì chả phải quyết định trở thành mạo hiểm giả 5 năm trước của tôi vốn là một sai lầm sao?
Nếu tôi chọn một hướng đi khác ngoài mạo hiểm giả sau khi bị đuổi khỏi hòn đảo – nếu tôi nghe theo lời khuyên của Ayaka từ bỏ cầm kiếm, thì có lẽ 5 năm vừa qua đã không thành công cốc.
Nhưng… hồi đó tôi đã buông lời thề.
Từ cái ngày trở về từ võ đường nhận được tin mẹ tôi qua đời.
Tôi đã thề với bản thân.
Tôi đã thề sẽ trở thành người đàn ông rộng lượng, với một trái tim trải rộng như bầu trời. Tôi đã thề điều đó.
Điều đó có nghĩa tôi sẽ thành đạt trong gia đình Mitsurugi đáng ngưỡng mộ.
Điều đó có nghĩa với Ma kiếm kỹ, tôi sẽ khuất phục lũ quái vật, bảo vệ mọi người và trở thành ai đó mà họ yêu quý.
…Tôi đã thề sẽ trở thành người đàn ông mà mẹ có thể tự hào, một người đàn ông giống như cha.
Tôi chọn trở thành mạo hiểm giả, sau khi bị đuổi khỏi đảo nhằm thực hiện lời thề đó.
Bởi vì tôi, một kẻ không có gì có thể trở thành bất cứ thứ gì.
Nên tôi trở thành một nhà thám hiểm đi đây đi đó và cố hết sức mình trong 5 năm qua.
Tất cả để thành một người đàn ông tuyệt vời như cha. Sau đó, có thể tự hào đứng trước mộ mẹ rồi nói cho bà ấy nghe về điều đó.
Kết cục là đây ư? Bị những con giòi này ăn thịt?
Cái kết cục chết tiệt gì thế này? Đừng đùa với bố mày. Tao không-
“TAO KHÔNG SỐNG ĐẾN NGÀY HÔM NAY ĐỂ LŨ GIÒI CHÚNG MÀY ĂN THỊT!!!”
Nó xảy đến khi sự bất lực và hối tiếc của tôi bùng nổ với những lời đó.
Chuyển động của những con giòi xung quanh đột ngột thay đổi.
Với những âm thanh rục rịch quái dị, lũ giòi thay nhau lao ầm vào mặt tôi.
“Guhh?! Không… ĐỪNG – ĐỪNG TỚI!!”
Tôi vô vọng di chuyển mặt của mình xua đuổi chúng đi.
Làm trò đó đã giúp tôi sống sót đến tận bây giờ.
Nhưng lần này chúng không khoan nhượng mà bám chặt lên mặt tôi.
Tôi hiểu rõ rằng chúng đang xâm nhập vào tai và mũi mình.
Tác động từ việc lắc đầu không đủ để sánh bằng nỗ lực cuối cùng của chúng.
Dĩ nhiên là bởi chúng đã đánh giá sinh mệnh của tôi sắp đến hồi kết.
Nên giờ là thời điểm vàng để chén sạch tôi. Khao khát được đớp trọn món chính của chúng, khao khát nuốt chửng đầy tham lam- Tôi chắc chắn có thể cảm nhận điều đó từ lũ sâu bọ này.
Cuối cùng, chúng cố gắng xâm nhập vào trong miệng, nên tôi giữ cho đôi môi của mình khép chặt bằng tất cả nỗ lực mình có. Kể cả đôi mắt tôi cũng nhắm tịt vì dường như chúng cũng sắp bị chén nốt.
Nhưng lũ giòi đó ăn hết cả đôi môi, ăn hết cả mí mắt của tôi.
“…!......,……!!”
Tôi tạo ra âm thanh mà chẳng phải là một âm thanh thực sự.
Tôi đã cố gắng hét lên trong giận dữ? Có phải tôi đang cố gắng cầu cứu không? Hay đang cố gắng cầu xin tha mạng?
Tôi tiếp tục hét mặc cho chẳng biết mình đang cố làm gì.
Tôi biết sẽ chẳng ai đáp lại, nhưng vẫn tiếp tục.
…Và rồi, tôi nghe được một tiếng trả lời..., một giọng nói đáng số không nên có ở đó.
31 Bình luận
*Cắn
Tưởng tượng ra cảnh của main mà ghê hết cả người :((
ngày đấy là 1 ngày mùa hè đẹp trời như bao ngày hè khá, bà t bảo t mở tủ lạnh lấy thịt vịt trong túi bóng ra nấu
khi t bỏ thịt ra khỏi túi bóng và.... Bùmmmmmm 1 đống giòi ở trog túi. Từ đó t bị ám ảnh và éo bao giờ ăn mấy món như gà, vit hay ngan, ngỗng. Bố m thề cái hình ảnh mà bọn giòi lúc nhúc trong miếng thịt nó tởm vcl
Thanks~
Tác giả : mày quên nó có aura main à,chết thế quái nào đc
Ơ thế nó bị giòi ăn hết rồi kìa
Tác giả : thay da đổi thịt thôi mà =))