• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 17

4 Bình luận - Độ dài: 2,594 từ - Cập nhật:

Trans: Tama07

____________________

         

“À, đúng là cô ta có vẻ không quan tâm đến anh.” Elze gật đầu.

Trong khi khiêu vũ cùng nhau, Elze khen bộ váy của Amy đẹp thì cô ta trả lời: “Những thứ thịnh hành gần đây là vải ren, nơ và màu tím.”

Khi Elze bảo dạo gần đây có vở kịch hay nên muốn đi xem thì Amy trả lời: “Vậy sao, tôi không mấy quan tâm về lĩnh vực ấy.”

Câu trả lời mà Elze nhớ nhất là vào cách đây không lâu, khi anh hỏi Amy về chuyện tin đồn tình cảm. Cô ta đã trả lời: “Tôi không thấy phiền đâu. Khiêu vũ một vài lần thôi mà đã hiểu nhầm thì những người đó đều là kẻ ngốc.”

Elze không còn ngạc nhiên nữa khi hỏi Amy về động thái trong nhà Công Tước Humphrey và nhận được câu trả lời: “Hình như dạo gần đây ngài Boris thích ăn thịt cừu. Gần đây nó xuất hiện trên bàn ăn suốt. Chẳng bao lâu nữa loài cừu sẽ tuyệt chủng mất.”

Dù nói chuyện được với Amy nhưng Elze toàn hỏi hụt, Elze không rõ Amy tránh né câu trả lời như vậy là do biết hay không biết ý đồ của anh. Ban đầu thì Elze nghĩ chỉ là trùng hợp. Nhưng lần nào bắt chuyện thì cô ta cũng trả lời lạc đề, khiến cho Elze phải nghi ngờ.

Elze nói:

“Trông có vẻ không quan tâm, nhưng đâu chắc được có thực sự không quan tâm hay không.”

“Thấy tội nghiệp anh quá, nên em nói cho anh biết này. Nếu Amy nghĩ rằng muốn giết anh thì sẽ lập tức cầm kiếm lao vào. Khi ấy thì anh hẵng căng thẳng. Còn giờ đừng có suy nghĩ viển vông nữa.”

Elze lặng im nhìn Catherine. Catherine không tránh né ánh mắt của Elze, mà hất cằm lên cao một chút để tỏ ý lời nói của mình không hề sai.

Catherine không hứng thú lắm với chính trị, nhưng không phải là người tối dạ. Chưa kể Catherine lại là bạn của Amy. Nếu Catherine đã bảo không phải thì khả năng cao là như thế. Tuy nhiên,

Elze cười.

“Cảm ơn lời khuyên của em. Nhưng em sai rồi. Anh không bỏ thời gian ra trong cái lúc bận bịu để đến gặp em chỉ vì có thêm một người muốn giết anh đâu, em gái ạ.”

“Thế thì?”

“Anh nghĩ rằng cô ta đã cứu anh. Cô ta đã tuồn thông tin cho anh còn gì.”

Elze đã bỏ ngoài tai lời nói của Amy. Bởi vì Elze cho rằng đó chỉ là chuyện phiếm nói trong lúc khiêu vũ. Nhưng Elze đã ba lần gặp nguy hiểm. Nói cách khác, giả sử Elze lắng nghe lời cô ta nói thì anh đã có thể tránh được ba lần nguy hiểm.

Ba lần là con số quá lớn để có thể coi là ngẫu nhiên.

Ban đầu Elze nghĩ rằng cô ta biết được âm mưu của phía Hoàng Tử Felipe và rỉ tai cho mình biết. Dẫu sao thì Elze cũng là anh trai của Catherine, bạn của cô ta.

Thế nhưng, dù Elze đã bí mật điều tra nhưng lại không có kết quả gì về cô ta.

Elze nghĩ lại những thông tin mà mình có. Rất dễ để kiếm được thông tin về Amy Ellis, nhưng lại chỉ là những thông tin bề nổi. 20 tuổi, nữ giới, xuất thân từ lãnh địa Fox, con gái của kỵ sĩ cấp thấp Jack Ellis, được Công Tước phu nhân đem tới dinh thự Humphrey khi tái hôn và hiện giờ vẫn sống ở đó. Nếu kể tới điểm đặc biệt thì chỉ có việc có cô ta có sở thích học kiếm thuật.

Elze đưa tay chống cắm, ngón trỏ của anh gõ gõ vào má.

“Nhưng anh hoàn toàn không hiểu làm cách nào mà cô ta có được thông tin, tại sao lại cho anh biết thông tin, và tại sao lại chẳng bận tâm gì khi anh phớt lờ thông tin ấy. Bứt rứt thật đấy. Vậy nên Catherine này, em thử tìm hiểu về cô ta đi nhé?”

Elze đối mắt với Catherine. Catherine hỏi ngược lại: “Anh bảo Amy có gì đấy ư?”. Elze gật đầu.

Catherine thở dài. Sau khi rót đầy tách trà đã uống hết thì cô lại lấy mật ong từ trong cái bát và cho một thìa vào tách trà.

“Anh có biết là anh đang phá hoại tình bạn của em không đấy?”

“Anh trai của em quan trọng hay bạn của em mới quan trọng vậy.”

“Bạn của em.”

“Catherine?”

“Em không thích mấy chuyện gây nhức đầu nhưng cũng không phải đứa ngốc. Dù em có liên tục khiến anh khó chịu thì anh vẫn là anh trai của em. Nhưng nếu em làm sai gì với Amy thì cô ấy sẽ trở thành người xa lạ chứ không còn là bạn em nữa. Thế nên em xin từ chối.”

Catherine liên tục múc mật ong từ trong cái bát và bỏ vào trong tách trà.

“Với lại anh hãy ngừng tò tò đi. Từ giờ sẽ không có chuyện anh và Amy khiêu vũ cùng nhau nữa đâu. Những chuyện kỳ lạ cũng sẽ kết thúc. Vì Amy sẽ đi xuống miền Nam.”

“Bị Gia tộc Humphrey đuổi hả?”

Catherine lườm Elze. Sau đó cô uống một ngụm trà. Elze cau mày. Chỉ nhìn thôi mà đã thấy ngọt lớ trong miệng rồi. Elze rất ghét đồ ngọt.

“Anh nói gì buồn cười nhỉ. Amy đi nghỉ dưỡng. Vì đánh nhau với lũ lạ mặt đột nhập vào dinh thự Humphrey mà Amy bị thương. Thông tin bên ngoài là thế thôi chứ bên trong chẳng biết thế nào. Công nương Viola cũng đi xuống miền Nam cơ mà. Không thể nào Amy lại thích đi cùng cô ta, hẳn là có chuyện gì đó.”

“Cả Công nương Viola nữa hả?”

“Nghe bảo vậy đấy.”

Catherine vỗ tay một cái nhẹ.

“Rốt cuộc cũng chỉ nói chuyện không đâu. Giờ hãy đi đi, anh trai ạ. Em bận. Trước khi Amy xuất phát thì em phải chọn thứ này thứ nọ để gửi cho cô ấy.”

Catherine cầm cái chuông sứ lên để cho Elze thấy.

Khi chông rung lên thì thị nữ đi vào trong, dọn ấm trà, tách trà và đĩa bánh kẹo. Cô ta dọn cả những miếng vải trang trí đang được rải trên bàn, và đem những mẩu vải đã được bôi keo vào. Thị nữ di chuyển tháo vát như thao tác nhảy rất điệu nghệ.

Catherine cho tay vào chậu sứ mà thị nữ bê tới để rửa tay. Sau đó cô ra lệnh thị nữ, và bắt đầu chọn chỉ thêu mà lúc này còn chưa làm xong, mặc kệ cho Elze có đang nhìn mình hay không. Những thị nữ ở phía sau mở hộp ra một cách yên lặng.

“Rốt cuộc thì em định gửi bao nhiêu thế.”

“Nhiều nhất có thể để không thiếu sót gì. À, nhưng gửi cả đồ trang sức nữa thì có vẻ hơi quá nhỉ. Anh nghĩ thế nào?”

“Gì, thế nào cơ?”

“Em không muốn gây phiền cho Amy. Bởi vì em rất thích Amy.”

“Tại vì cô ta ngầu?”

“Đúng thế.”

“Theo anh nghĩ thì việc gửi một đống quà chỉ vì bạn mình đi du lịch đã là thái quá rồi.”

Catherine xua tay và trả lại chỉ thêu. Rồi cô bảo thị nữ đem đồ trang sức tới, bao gồm cả những món trang sức có ma thuật hay Tinh Linh.

Elze cau mày. Những món đồ có ma thuật hay Tinh Linh đặc biệt đắt. Nhưng Catherine thì có vẻ chẳng mấy để tâm. Ezle hơi nghi ngờ rằng từ sau khi gặp Amy thì Catherine trở nên xa xỉ hơn nữa.

Một cái khay đựng đầy những kim loại quý lấp lánh nhanh chóng được đưa lên. Catherine xem kĩ những thứ thị nữ đem lên và nói.

“Chỉ là quà để đi du lịch thôi. Amy đã vất vả vì phải làm bạn nhảy của anh, nếu không tặng cô ấy cái gì thì em thấy áy náy. Vì những tin đồn nhảm nhí mà Amy đã gặp phiền toái bởi nhiều lời dạm hỏi.”

Elze tặc lưỡi vì khó chịu.

 “Vậy ra em bảo anh sai hả. Một quý cô nhận được nhiều lời dạm hỏi là chuyện tốt còn gì.”

“Em biết trong số ấy có cả cánh tay phải của anh đấy.”

Catherine nói bóng gió.

“Amy là bạn của em đấy, anh trai ạ. Nếu đụng vào cô ấy thì phải chuẩn bị tinh thần trước đi.”

Catherine nhìn Elze và cười với anh trai mình một cái, rồi lại chú tâm vào những món đồ trang sức. Elze thở dài khi thấy cô em gái tập trung chọn những món đồ trang sức.

Đôi khi Elze lại thấy thật may vì Catherine là con gái. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn. Giả sử Catherine mà là con trai thì Elze sẽ phải loại bỏ Catherine trước khi đối đầu với Hoàng Tử Felipe. Và biết đâu thì Elze lại là kẻ thua khi cố loại bỏ Catherine.

Elze ngoan ngoãn giơ hai tay lên và đứng dậy.

Cứ ở cạnh Catherine mãi thì chỉ làm cho cô em gái thêm ghét anh thôi, chứ chẳng thu về được gì. Thế nên rút lui là lựa chọn đúng đắn.

Elze cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi. Những việc còn khó hơn chọn đồ trang sức tặng bạn bè đang chất thành núi trước mặt Elze. Dù cô em gái của anh thì có vẻ không quan tâm gì tới khó khăn của anh trai, không giống như với khó khăn của bạn bè.

Elze bước đi trên hành lang trong khi nhớ lại cuộc trò chuyện với Amy trong lúc khiêu vũ.

Khi Elze nhờ Amy giúp đỡ Catherine thì cô ta trả lời: “Cathie là người bạn tốt.” Sau đó còn nói thêm: “Nhưng Hoàng Tử can dự tới cả quan hệ bạn bè của em gái sao, hẳn là ngài không có việc gì để làm. Thiếu gia Boris cũng không tới nỗi như vậy đâu.”

Khi ấy là lần đầu tiên trong đời Elze định cố ý giẫm lên chân của một cô gái. Nhưng cô ta lại khiêu vũ rất giỏi, đã tránh được chân của Elze một cách nhẹ nhàng như cánh bướm.

Thế rồi cô ta nhìn Elze và bảo:

“Cái nhíu mày của điện hạ và Cathie giống nhau thật đấy. Rất dễ thương.”

Chắc chắn chỉ có mỗi cô ta là luyên thuyên được mấy câu như thế khi nhìn thấy hàng lông mày nhăn nhó của Elze.

Ezle thở dài.

Hình như Catherine rất thích cô ta. Nếu cô ta mà là đàn ông thì chắc có lẽ Elze đã phải nhận cô ta làm em rể cho dù thân phận thấp hèn đi nữa. May thay cô ta là con gái.

Catherine đã cảnh cáo Elze đừng quan tâm tới Amy nữa, nhưng Elze không có ý định nghe lời em gái. Khi chơi bài thì càng có nhiều quân bài càng tốt. Dù không biết Amy dùng cách nào để lấy thông tin nhưng cô ta đã báo trước cho Ezle về ba lần nguy hiểm.

Và,

Elze nhớ lại lời chào khi gặp Amy lần đầu, và lời nói mà vừa nãy của Catherine: “Tưởng tượng ngài Boris gọi em là Catherine Roxburg xem. Khi ấy anh sẽ hành xử thế nào?”.

Elze ngừng bước, anh ra lệnh cho đầy tớ theo sau mình.

“Đem kiếm tới đây. Chọn cái nào đem khoe khoang với người khác cũng không thấy xấu hổ ấy.”

Amy đi du lịch tới miền Nam, tặng một món quà cho cô ta thì cũng được đấy chứ. Rốt cuộc thì hành động ấy của Elze không xuất phát từ vì hành vi vô lễ trước đây của anh. Elze làm vậy bởi anh đã nợ ơn cô ta, dù có lẽ cô ta không có ý ấy hoặc cũng có thể là do tình cờ.

Elze lại cất bước.

 (Hết phiên ngoại 1)          

     

* * *

                  

Gửi Reslie

Bất khả thi. Tớ đã đang trên đường tới miền Nam rồi.

Tớ đã đem theo cả bút, giấy và cả chim đưa thư(*) nên có thể gửi thư liên tục cho cậu. Thế nên đừng có mơ mà nghĩ: ‘Giờ mình phải quên chuyện thư từ đi để học hành mới được’. Viết một bức thư có tốn mấy thời gian đâu.

(*Chim đưa thư ở đây là vật phẩm ma thuật. Nuốt thư cần gửi và nhả thư đến ra.)

Dù là tớ đi theo Viola hay Viola đi theo tớ đi nữa, thì có vấn đề gì sao? Dẫu thế nào thì tớ và Viola đều đang đi tới miền Nam.

Đúng là tớ có thấy khó chịu vì phải đi du lịch tới cùng một nơi với Viola. Nhưng chuyện đó chỉ vì tớ ghét cô ta thôi. Hiện giờ cô ta đang ngồi xe ngựa khác nên chẳng có vấn đề gì.

Lũ lạ mặt đột nhập vào dinh thự Humphrey đã bỏ trốn cùng với quyển văn tự cổ. Nếu mục đích của chúng là quyển văn tự cổ thì chẳng có lý gì để đuổi theo Viola, thế nên chắc chúng không tấn công Viola lần nữa đâu. Tớ không thấy chuyến du lịch này nguy hiểm đến thế. Rốt cuộc thì miền Nam có cái gì mà phải cần đến tớ làm mồi nhử vậy chứ?

À, nhắc tới mồi nhử thì tớ mới nhớ ra một chuyện.

Cách đây không lâu, Boris đã tới tìm tớ. Tớ hỏi hắn sao lại tới, thì hắn đột nhiên bảo đừng để tâm tới chuyện cái tên đần đã làm loạn ở cuộc họp gia tộc.

Hắn nghĩ tới tận bây giờ tớ đã gặp bao nhiêu tên đần như vậy khi sống ở dinh thự Humphrey thế? Nếu tớ mà nhớ từng tên một thì chắc giờ đã nằm liệt giường vì tâm bệnh rồi.

Tớ bảo không phải mới một hai lần tớ gặp chuyện như thế, mà tớ cũng quên lâu rồi, nên đừng có lằng nhằng nữa, muốn nói gì thì nói nhanh đi. Thế rồi Boris ngập ngừng một hồi, xong mới nhắc tới chuyện Viola. Hắn xin lỗi về chuyện Viola nằng nặc đòi đi miền Nam khiến tớ phải theo cùng.

Điên hả? Tớ xuống miền Nam là bởi vết thương. Chứ không hề liên quan một tý gì tới chuyện Viola xuống miền Nam.

Khi tớ nói như thế với hắn thì Boris không nói gì mà chỉ nhìn mặt tớ chằm chằm. Nếu hắn có gì muốn nói thì nói thẳng ra đi, sao lại nhìn mặt người khác chằm chằm như thế chứ, khiến cho tớ phải nhăn mặt lại. Thế rồi hắn hảo tâm bảo rằng nếu cần bất cứ thứ gì cho chuyến đi thì cứ nói với hắn.

Nhận được đồ miễn phí thì tốt chứ sao. Nhưng lại là đồ được Boris cho kia mà. Nghe chẳng yên tâm gì đúng không? Đâu có việc gì khiến hắn phải đối tốt với tớ?

            

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thêm một NGỜI muốn giết anh đâu
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thanks
Xem thêm
Tem gì giờ này nửa, hay thì khen trans 1 câu đi. Cám ơn trans nhé
Xem thêm