Làm gì đây? Tôi tự hỏi.
Tôi quyết định chỉ nói với họ.
Sau tất cả, quá trình quan trọng đối với tôi hơn là kết quả. Tôi bắt đầu nghiên cứu slime vì tôi có hứng thú với chúng và muốn tận hưởng quá trình. Tôi đã không thực sự quan tâm đến kết quả; và bên cạnh đó, tôi đã nói với họ. Giờ đã là quá muộn để cố giữ bí mật.
"Chúng ổn... Điều kiện để tiến hoá là chế độ ăn uống. Chế độ ăn uống khác nhau, sẽ được các biến thể khác nhau. Sâu bướm xanh, cho ra slime dính. Độc dược, cho ra slime độc. Slime có, sở thích. Nếu mọi người cho chúng ăn, thứ chúng thích, cuối cùng chúng sẽ tiến hóa. Nếu mọi người không cho chúng, những gì chúng thích, chúng vẫn sẽ tiến hoá, nhưng chậm hơn; cách khác, chúng có thể chết..."
"Hiểu rồi, vậy đó là cách mà slime tiến hoá."
Thấy cô bé gật đầu thích thú, tôi cũng gật đầu và tiếp tục.
"Nhiều thức ăn hơn, sẽ làm cho slime tiến hoá nhanh hơn. Có thể chọn từ, các loại thảo mộc độc, sâu bướm xanh và xương đã được rửa sạch của quái vật... Ba thứ đó có thể cho ra, slime độc, slime dính hoặc slime axit."
"Cậu nói tớ không nên chọn loại nào?"
"Slime dọn dẹp, slime ăn rác, slime hồi phục. Nhưng năng lực của chúng là thật."
Bốn thành viên của gia đình công tước không biết về những slime tôi vừa đề cập đến ngoại trừ slime hồi phục, vì vậy họ không thể không nhìn nhau thắc mắc.
"Những loại nào là slime dọn dẹp và slime ăn rác?"
"Chúng có kĩ năng dọn dẹp, và khử mùi."
"Dọn dẹp và khử mùi? Tôi không tin rằng tôi đã nghe về những điều đó trước đây."
"Tôi đoán ra con khử mùi như nào rồi, vậy dọn dẹp thì sao?"
"...Sẽ nhanh hơn, nếu mọi người, tự mình thấy nó... Hãy đợi một chút."
Tôi đi vào bếp và để mấy người khách ở ngoài một lát. Rồi tôi lấy một miếng vải rồi nhúng nó vào máu thỏ. Tôi mang mảnh vải đó theo cùng với một con slime dọn dẹp.
"Xin thứ lỗi vì để, mọi người phải đợi... Đây là một slime, dọn dẹp. Hãy, nhìn."
"Một tấm vải dính máu? Cậu sẽ làm gì với nó?"
"Đây."
Tôi ra lệnh cho con slime bằng suy nghĩ.
Ngay khi tôi làm vậy, nó lấy mảnh vải trên tay tôi và đưa vào trong cơ thể.
Mảnh vải xoay quanh hạt nhân của con slime.
Tôi đã thấy cảnh này rất nhiều lần rồi, nhưng dù tôi có thấy bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi vẫn không thể không liên tưởng đến cái máy giặt.
10 giây sau.
Con slime kéo một phần cơ thể của dài ra và đưa miếng vải cho tôi. Tôi trải tấm vải đó ra cho những người khác xem. Khi bốn thành viên trong gia đình công tước nhìn thấy nó, họ nhìn nó bằng ánh mắt tò mò. Người quản gia và hai cô hầu gái nói riêng thì có vẻ hiểu gì đó.
"Máu đã biến mất, huh. Màu sắc cũng đã thay đổi. Nó có bị tiêu hoá không?"
"Nó bị con slime hút, phải không? Có đúng thế không?"
"Không đâu, thưa phu nhân. Đó chưa phải là tất cả."
"Arone?"
Người trả lời câu hỏi của họ là một trong những hầu gái, người phụ nữ trung niên tên Arone.
"Ryouma-sama, tôi tin rằng con slime đó có khả năng ăn "chất bẩn". Tôi có hiểu đúng không?"
"Như cô, nói."
"Thế có nghĩa là gì?"
"Mảnh vải đó không chỉ bị máu làm bẩn. Vẫn còn có chất khác lẫn vào. Màu hiện tại là màu gốc của nó."
Khi bạn không loại bỏ những thứ bần, chúng sẽ tích tụ lại, dần dà, sẽ không thể loại bỏ chúng được nữa. Trong vài trường hợp, màu gốc sẽ bị mất vĩnh viễn.
"Vì vậy, nói cách khác, kỹ năng 'dọn dẹp' là một kỹ năng có thể làm sạch cả thứ bẩn nhất! Có đúng không?"
"Cô đã... Tuy nhiên, đó chỉ là những thứ, vô tri vô giác."
Tôi lại ra lệnh cho con slime, và trong khoảnh khắc tiếp theo, nó cho cả tay tôi và mảnh vài vào trong cơ thể nó.
"Wha!?"
"Đừng lo lắng."
Slime thường sẽ tiêu hóa bất cứ thứ gì chúng đặt vào bên trong cơ thể chúng, vì vậy có thể hiểu được tại sao các thành viên trong gia đình công tước lại hoảng hốt khi thấy tay tôi bị con slime nuốt vào. Thực tế thì, không chỉ mình họ. Mọi người trong phòng đều nhăn mặt khi thấy tay tôi đi vào trong cơ thể con slime.
Năm giây sau, tôi rút tay ra.
"Cậu ổn chứ?"
"Slime dọn dẹp, chỉ ăn chất bẩn... Chúng sẽ không tiêu hóa người, hay thịt động vật, trừ khi được ra lệnh."
"Ai lại nghĩ được sẽ có một con slime như vậy chứ."
"Xin đừng làm như vậy nữa. Như thế rất hại tim lắm."
"Thứ lỗi... Tôi đã quen với nó, và... tôi thực sự không muốn chạm vào, tấm vải này nếu có thể."
"Eh, chắc chắn lúc nãy nó không được sạch lắm."
"Nó từng là cái khố của, goblin."
Khuôn mặt của mọi người giật giật khi tôi nói vậy, nhưng mấy cô hầu gái thậm chí còn thích thú hơn.
Rõ ràng, bởi vì khố của yêu tinh được coi là thứ bẩn nhất trên thế giới này.
"Với con slime này, không quan trọng thứ đó bẩn hay kinh tởm như thế nào mọi người vẫn có thể làm nó trở thành như mới... Hơn nữa, mọi người thường không thể, tắm khi đi du hành, phải không?"
"Đúng, nhiều nhất thì tớ có thể lau người. Thực ra đây là chuyến du hành đầu tiên của mình. Thật tệ không thể tắm ít nhất một lần một ngày."
"Hãy yên tâm, với con slime này... tất cả vấn đề của mọi người đều có thể được, giải quyết."
Sau khi nói vâyh, cô bé nhà công tước nhìn tôi như kiểu có laser bắn ra từ mắt cô ấy. Eek! Tôi nghĩ. Chuyện này thật đáng sợ! Vì nhiều lý do!
Mọi thứ càng tồi tệ hơn, khi phu nhân và hai cô hầu gái cũng sáng mắt lên.
"Bởi vì, con slime này, có thể ăn chất bẩn, mùi hôi, và tất cả những thứ bẩn thỉu."
"Chính nó! Tớ cũng muốn con slime như thế! Hãy giúp tớ kiếm một con slime dọn dẹp!"
…Úi giời. Không phải tôi vừa nói cậu ấy không nên chọn loại đó hay sao? Giờ tôi kiếm nó kiểu gì đây? Chưa kể đây còn là thứ tồi tệ nhất! Ahh, chết tiệt! Tôi quá dễ đánh mất bản thân khi kể về slime... Ít nhất thì, tôi nên chuyển sang con slime ăn xác.
"Loại này không tố-"
"Sao cậu có thể nói vậy sau khi cho tớ thấy một điều tuyệt vời như thế? Thật tàn nhẫn!"
"Ryouma-sama, tôi ở trong một gia đình đã phục vụ cho nhà Jamil qua nhiều đời. Tôi cũng đã nghiên cứu những điều cơ bản về thuần hóa quái vật. Nếu không có vấn đề gì, tôi có thể biết cách để có được một slime dọn dẹp không?"
"Tôi cũng muốn biết nữa~"
Những người phụ nữ dường như phát cuồng lên sau khi biết được một loại slime tuyệt vời như vậy. Nhiệt huyết của họ lớn đến mức khiến những người đàn ông phải chùn bước; lính gác cũng...
"Ryouma-kun, xin đừng kích thích họ nhiều hơn nữa."
"Cách đó, rất khó để kể với họ..."
"Cậu không thể dạy họ à?"
"Tôi không ngại dạy, nó chỉ, khó để nói ra."
"Nhưng, họ rất muốn biết."
Camil-san quyết định hỗ trợ bằng cách dẫn gần hết đàn ông và tôi vào góc phòng.
"...Hiểu luôn."
"Ai mà nghĩ được nó lại như thế cơ chứ."
"Đó chắc chắn không phải là điều mà cậu có thể nói với một người phụ nữ."
"Tôi nghĩ một người phụ nữ khác cũng mà nói được."
"Có vẻ là tôi sẽ tự nói ra nó vậy."
Tuy nhiên, Hyuzu-san không chia sẻ quan điểm của chúng tôi. Anh ta quay lại mà không quan tâm đến thế giới, và--
"Tiểu thư! Phu nhân! Arone! Tôi biết phương pháp rồi!"
--tuyên bố nó với một nụ cười toe toét trên mặt.
Anh ta đang làm gì vậy!? Anh ta có biết nói thế nào cho tốt không?
"Có thật không!?"
"Đúng! Mọi người chỉ cần tắm và cho chúng uống nước tắm đó!"
Đây rồi!! Anh ta nói ra siêu trực tiếp!!
Ah... Và rồi ăn vài cái vả.
Khi những người phụ nữ bình tĩnh lại, Reinhart-san giải thích chi tiết.
Nếu bạn đặt nước đã sử dụng bên cạnh nước sạch, đa số bọn slime sẽ đến chỗ nước sạch. Tuy nhiên vì vài lý do, sẽ có vài con thích nước đã qua sử dụng hơn.
Đó là những slime có xu hướng trở thành slime dọn dẹp.
Sau khi chọn ra những slime có tài năng, tất cả những gì còn lại là cho chúng ăn nước và rác. Bã nhờn và mồ hôi có lẽ sẽ hiệu quả nhất.
"Không thể tin được một loại slime như vậy lại tồn tại."
"Xin lỗi."
"Umm, đó không phải lỗi của cậu, Ryouma-san."
"Tôi nghĩ... nó không hề dễ dàng với... phụ nữ để bắt được một slime dọn dẹp."
"Ryouma-san."
“?"
"Tớ nghĩ... Tớ sẽ chọn con slime dọn dẹp."
Có vẻ như cô bé vẫn chưa từ bỏ.
"Vậy người vệ sĩ nào..."
"Điều đó không cần thiết. Tớ có thể đang còn tập sự, nhưng từ giờ tớ sẽ trở thành một người thuần hoá quái vật. Tớ không thể dựa dẫm vào người khác vì điều này."
"...Cậu không cần... làm mọi thứ, một mình..."
"Kể cả vậy, tớ tin tớ nên tự làm bước đầu tiên."
"...Giọng của cậu..."
"T-T... Tớ sẽ làm! Cho tớ xin ít nước được không?"
Mọi người bật khóc khi nghe bài phát biểu của cô bé. Mặt cô đỏ ửng, nhưng cô đã kìm lại.
Cô ấy không thực sự phải đi quá xa.
Mặc dù, bầu không khí bị cái gì vậy? Trông như kiểu là một nhân vật chính vừa đưa ra quyết định thay đổi cuộc đời.
Dù sao thì, thật tệ khi chỉ mang ra một chút nước, vì vậy tôi quyết định gợi ý cho cô ấy sử dụng bồn tắm. Là một người Nhật trước đây, có những lúc tôi thực sự muốn đi ngâm mình, vì vậy tôi đã xây dựng một phòng tắm trong khi tôi đang dựng nhà của mình. Ai mà nghĩ rằng nó sẽ được sử dụng cho một cái gì đó như thế này?
"Có, một bồn tắm ở đây. Hãy dùng nó."
"Cậu có một cái ư? Cảm ơn nhé!"
Tôi đổ đầy bồn tắm bằng thủy ma pháp và làm nóng nó bằng hoả ma pháp. Khi nước ở nhiệt độ phù hợp, tôi kêu cô bé qua đó. Toàn bộ quá trình chuẩn bị chỉ mất vài phút. Ma pháp thật sự tiện lợi.
Sau khi cô bé đi cùng với hai người hầu gái, tôi trở lại chỗ những người còn lại.
"Úi! Họ thật sự lườm tôi."
"Vì bạn xứng đáng."
"Đó là vì anh không có 'cái đó'."
Bởi 'cái đó' rõ ràng là tôi đang đề cập đến sự tế nhị. Tôi thường được bảo rằng tôi không hề có mặt trái trong kiếp trước, nhưng tôi thậm chí không tệ như anh ta... Hoặc ít nhất là tôi nghĩ tôi đã không làm thế.
Ý tôi là... Khi tôi lớn lên tôi phải để ý lời nói, hoặc sẽ có nguy cơ bị buộc tội quấy rối tình dục. Nó sẽ là tự sát nếu không cẩn thận.
"Ryouma-kun. Chào cậu trở lại."
"Ừm... Phu nhân, Tôi..."
"Ổn thôi, đừng bận tâm. Con bé đã tự đưa ra quyết định của mình và cũng không giống như cậu đang nói dối, đúng không?"
"Tất nhiên rồi."
"Vậy nhé. Bên cạnh đó, tôi rất mừng khi thấy con bé nghiêm túc trong việc trở thành một người thuần hoá quái vật. Nói vậy, con bé chỉ có thể có được slime dọn dẹp bằng cách hỏi một con từ cậu."
...Cô ấy đã nói gì?
"Gì thế?"
"Tôi đã nói rằng con bé chỉ có thể có được một con từ cậu. Cậu không chợt nhận ra nó hay sao?"
Ha, ha ha ha… Sao tôi lại không nhận ra thứ đơn giản như vậy chứ. Nếu tôi nhận ra sớm hơn, chúng ta sẽ không gặp phải mớ hỗn độn này.
Có lẽ ở trong rừng suốt thời gian qua cuối cùng đã gây thiệt hại cho tôi. Sau cùng thì, cũng đã được 3 năm kể từ khi tôi bắt đầu sống ở đây.
"Thật bất ngờ..."
"Oh, có vẻ nó cũng thú vị trong mọi trường hợp. Tôi nghĩ rằng 'đó là tuổi trẻ cho bạn', hoặc cái gì đó. Dù sao đi nữa, tôi rất vui khi thấy quyết tâm của con gái mình."
"Có phải nó..."
Tôi cảm thấy rất mệt vì vài lý do...
Sau khi cô bé ra khỏi phòng tắm, cô lấy nước và tìm kiếm bọn slime ở dòng sông. Trong khi đó, tôi đã hỏi ý kiến những cô hầu gái về độ vừa vặn trong bộ đồ mới của tôi.
May mắn của cô bé dường như khá tốt, cô ấy quay lại cùng lúc tôi vừa nói chuyện xong với mấy cô hầu gái.
Cô bé mang theo con slime và lập khế ước trước mặt mọi người.
Nhưng sau đó trời đã thực sự tối, nên tôi đề xuất mọi người ở lại qua đêm. Tôi cho họ sử dụng bồn tắm và nấu bữa tối cho họ.
Người quản gia và 2 người hầu gái ngỏ ý muốn giúp đỡ, nhưng tôi đã từ chối lời đề nghị của họ.
Tôi rất vui vì lời đề nghị, nhưng nhà bếp quá nhỏ. Chúng tôi sẽ không vừa trong đó với 3 người lớn. Chưa kể, mọi thứ đều được làm cho một đứa trẻ sử dụng, vì vậy nếu không may mắn, chúng có thể bị hỏng.
Tiện thể, thực đơn của chúng tôi cho bữa tối là thịt quái thú chiên với jija đã xay, phiên bản ở thế giới khác của tôi với thịt lợn chiên với gừng. Reinhart-san trông có vẻ rất tận hưởng, và những người khác cũng khen tôi.
Mặc dù, đó là một hương vị kỳ lạ cho một người Nhật như tôi. Tất nhiên là giờ tôi đã quen với nó.
Thật đáng tiếc nhưng không thể tránh được vì không có nhiều đá muối để lấy trên vách đá, và tôi thậm chí phải sử dụng cả thuật giả kim để lọc nó vì trong nó pha lẫn rất nhiều loại khoáng chất. Nếu nó không phải là thuật giả kim, có lẽ tôi đã không ở đây tận 3 năm.
Các thành phần trong rừng cũng đủ để sống, nhưng không đủ để làm no cái bụng Nhật Bản tôi.
À thì, ít nhất họ cũng đã hạnh phúc.
---------------------------------------------
Cũng đã kha khá thời gian rồi chưa đăng, tại gia đình e có chút chuyện. Thế nên tiến độ sẽ giảm lại nhé mấy bác, drop thì chưa chắc... :)
8 Bình luận
Ng đọc chả phải chảnh chen gì đâu chẳng qua ít chương đọc hay lại thèm..nên sợ truyện ít chương