3 ngày sau.
Ngoài trận lở đất đó ra thì chuyến đi của chúng tôi vẫn diễn ra suôn sẻ. Và bởi vì luôn có ai đó ở bên tôi mọi lúc mọi nơi, tôi dần học lại được cách nói chuyện bình. Tôi vẫn không tự nhiên lắm khi nói chuyện, nhưng giờ mọi người ít nhất cũng hiểu tôi nói gì.
Hôm nay, chúng tôi cuối cùng đã đến đích: Thị trấn Gimuru.
"Đến rồi, thị trấn Gimuru."
"Vậy đây là Gimuru…"
Một thị trấn yên tĩnh được bao quanh bởi những bức tường cao và cây cỏ, đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về nó. Nó nhỏ hơn so với Kereban, thị trấn mà chúng tôi đã ghé qua lần trước, nhưng bởi thế mà nó hiện ra với vẻ vững chắc hơn.
Tôi nghe nói nó chuyên về sắt và thép vì nó ở gần mỏ, vậy nên tôi đã kỳ vọng nó ồn ào hơn một chút, nhưng thế này cũng tốt.
Tuy nhiên, dọc đường đi, Reinhart-san đề cập đến việc sản lượng sát đã bị suy giảm, và năm nay cuối cùng cũng đến điểm mà họ phải đóng cửa khu mỏ do không có lợi nhuânj. Thấy được tình trạng của mỏ là một trong những lý do nhà Jamil đến đây.
Như vậy, có vẻ họ đã quyết tâm từ bỏ nó. "Có nhiều hơn một cái mỏ, nên sẽ không có vấn đề gì quá lớn nếu chúng ta đóng cửa một cái," Reinhart-san nói. Vậy nên họ chắc chắn đang đợi nó đóng cửa. Nhưng nó không thực sự là một chủ đề để thảo luận với một đứa trẻ, nên anh ta có thể đã bỏ lỡ vài chi tiết.
Tỷ lệ lợi nhuận từ mỏ đó gần như bằng không trong ba năm trở lại đây, vậy nên trừ khi họ tìm được một mạch mới, họ thà đóng cửa nó còn hơn. Trên hết, các thợ mỏ đã ngừng làm việc ở đó từ năm ngoái. Nó không đáng ngạc nhiên hay gì, sau tất cả, tôi chắc rằng bất kỳ ai cũng thích làm một công việc thực sự đem lại kết quả. Khi nó ảnh hưởng đến thu nhập của bạn thì còn hơn thế nữa.
"Chúng ta sẽ để hành lý ở nhà trọ, và sau đó chúng ta sẽ ghé qua hội thuần hoá để đăng ký."
Hội thuần hoá là hội phụ trách việc thuần hóa và các loại khế ước. Chức năng chính của nó là giới thiệu công việc và thu thập thông tin. Nó cũng giới thiệu cho các thành viên của mình chỗ ở tạm thời mà họ có thể ở cùng lệ thú của họ, cũng như cung cấp thông tin với giá rẻ. Nói cách khác, nó hoạt động như một sự hỗ trợ cho các hội viên.
Các hội khác cũng có, chẳng hạn như hội mạo hiểm giả, hội pháp sư, và hội thương gia, nhưng hội thuần hoá lại có ít thành viên nhất. Do nhiều người thấy lệ thú đáng sợ, nghề thuần hóa quái vật tương đối không phổ biến. Thế nên phạm vi của hội thuần hoá nhỏ hơn nhiều so với các hội khác, và nó cũng có ít chi nhánh hơn. Thị trấn Gimuru tình cờ có một mỏ gần đó, vậy nên có một chi nhánh được đặt ở đây do lượng hàng hóa dồi dào.
…Mặc dù tôi nghe hầu hết chỗ đó từ phu nhân.
Hôm nay phu nhân rất hăng hái, đến nỗi cô ấy đã kéo tôi và ojousama theo trong khi đang ngân nga…
Nhưng có gì đó khiến tôi bận tâm, nên tôi hỏi cô ấy một câu.
"Tôi nên cung cấp bao nhiêu thông tin cho hội?"
"Chia sẻ thông tin tùy thuộc vào quyết định của người phát hiện, nên cậu có thể quyết định bao nhiêu là tốt."
Tôi hiểu rồi, sau đó…
"Nếu vậy, tôi sẽ đăng ký thông tin về các điều kiện tiến hóa của slime và cách thuần phục một con slime lớn. Tôi cũng sẽ đăng ký 2 biến thể slime mới."
"Cậu đang giữ bí mật về cách sử dụng chất lỏng dính của slime dính?"
"Đúng thế, như vậy sẽ làm tăng tỷ lệ hàng giả xuất hiện khi vải chống thấm nước được ra mắt thị trường."
"Đúng vậy thật."
Ban đầu chúng tôi định đi thẳng đến hội thuần hoá, nhưng rồi Reinbach-sama lại nói như này.
“Ryouma-kun, cậu chưa từng đến nhà thờ trước đây nhỉ? Nếu vậy thì ta nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu chúng ta đến đó trước để kiểm tra trạng thái của cậu."
Khi ông ấy nói vậy, Reinhart-san và phu nhân đều làm quả mặt "Ồ, đúng rồi!".
Hình như một người sẽ nhận được một bảng trạng thái sau khi kiểm tra trạng thái của mình tại nhà thờ, một pháp cụ cho phép người đó hiển thị trạng thái của mình. Có nó sẽ giúp đăng ký trong hội dễ dàng hơn, vậy nên bạn cần có một cái trước.
Ví dụ: nếu có yêu cầu phải biết [Monster Taming] hoặc [Conjuration] để đăng lý, chỉ cần có bảng trạng thái, tất cả những gì anh ta phải làm để chứng minh mình đáp ứng các điều kiện đã nêu là chỉ ra cột nơi có kỹ năng và anh ta sẽ ngay lập tức có thể đăng ký. Nếu không có nó, người đó sẽ phải đợi một lúc, vì nhân viên phụ trách sẽ phải chuẩn bị slime, để người nộp đơn có thể thử lập khế ước để chứng minh rằng anh ta đáp ứng các điều kiện đã nêu.
Vậy nên chúng tôi quyết định thay đổi kế hoạch của mình và đến Nhà thờ của Sự kiến tạo Thế giới trước. Chúng tôi cũng đã bỏ bọn slime lại để trông chừng đồ đạc trong khi chúng tôi đi. Chúng tôi có thể mang theo chúng nếu chúng tôi chỉ đến hội thuần hoá, nhưng không thể nào khác được.
Khi đến nhà thờ, ra đón chúng tôi là một người phụ nữ lớn tuổi mặc giáo phục.
"Chào mừng, mọi người đến đây để tham dự buổi cầu nguyện?"
“Chúng tôi đến để lấy bảng trạng thái của đứa trẻ này. Vì hoàn cảnh nên cậu ấy vẫn chưa có được bảng trạng thái của mình."
"Xin chào."
“Tôi hiểu rồi, xin hãy đi theo tôi. Tôi sẽ dẫn cậu đến phòng rửa tội."
Tôi phải đi theo người phụ nữ mặc giáo phục một mình, vì chỉ những người nhận lễ rửa tội mới được vào.
"Mời vào."
"Tôi xin phép."
Căn phòng mà cô ấy dẫn tôi đến có một quả cầu pha lê và cái bệ giống như cái mà tôi đã thấy hồi ở Kereban trong phòng bảo vệ. Mọi thứ trông giống hệt nhau ngoại trừ chỗ lõm hình chữ nhật thẳng đứng to bằng bàn tay người trên bệ.
"Tấm bản này sẽ trở thành bảng trạng thái của cậu. Chúng tôi sẽ đặt cái này ở trong điểm nhấn, và ngay khi cậu chạm vào quả cầu pha lê, lễ rửa tội sẽ kết thúc. Quả cầu pha lê sẽ phát ra ánh sáng cực mạnh khi chạm vào nó, nhưng xin đừng lo lắng."
"Được rồi."
Người phụ nữ vừa nói vừa đưa cho tôi xem một tấm bản trong suốt. Sau khi đặt nó bên trong điểm nhấn, cô ấy bảo tôi chạm vào quả cầu pha lê.
"Hãy chạm vào viên pha lê."
"Vâng."
Trong khi đang cảm thấy thích thú, tôi từ từ tiến lại gần quả cầu pha lê và chạm vào nó. Trong khoảnh khắc đó, một ánh sáng chói mắt toả ra từ quả cầu pha lê. Nó giống như khi tôi đến thế giới này lần đầu tiên.
Ánh sáng quá mạnh khiến tôi phải nhắm mắt lại. Thực tế nó mạnh đến mức không phải ánh sáng tối khi tôi nhắm mắt mà là một màu đỏ dần yếu đi khi ánh sáng trở nên mờ nhạt.
“U…? !? ”
7 Bình luận
Gấu 2