Hige Wo Soru. Soshite Jos...
Shimesaba Booota
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 06 - Lẻ Loi

5 Bình luận - Độ dài: 2,577 từ - Cập nhật:

“Xin lỗi. Do chị Goto mời đi ăn tối nên hôm nay anh sẽ ăn ở bên ngoài rồi mới về.”

        Vào thời điểm phát hiện thấy có tin nhắn của anh Yoshida gửi đến trên điện thoại, cũng là lúc mình vừa nấu xong cả một nồi thịt hầm khoai tây. Tuy là sau khi đọc xong cảm xúc của mình có đôi chút phức tạp, nhưng phần nào đó mình cũng cảm thấy rất vui dù những gì anh làm chỉ là nhắn tin báo lại cho mình biết, bởi ngay từ đầu bản thân mình cũng đã chẳng có tư cách gì để mà quản lý hành động của anh ấy cả.

        “Em hiểu rồi! Nghe thích quá nhỉ ~.”

        Nói thì nói vậy, nhưng do trông anh ấy rất bận tâm đến mình, nên trong tin nhắn mình đã phản hồi lại theo cái cách hàm ý rằng, “Em hoàn toàn không để tâm đến đâu!”, rồi gửi cho anh ấy.

        Bỏ lại chiếc điện thoại di động vào túi áo len xong, mình bèn giở nắp nồi lên. Làn hơi nước nghi ngút từ nồi thịt hầm bốc lên, xộc thẳng vào mũi, kéo theo vị mặn nhè nhẹ của muối cứ thế bồng bềnh bao phủ cả căn bếp.

        “Thơm đấy.”

        Đứng tự lẩm bẩm, mình cầm lấy đôi đũa dài gắp lấy một miếng khoai tây lên rồi cho vào miệng. Vừa cắn vừa thổi, mùi vị của nước tương đậu nành cùng một ít hương thơm từ hạt nêm cá ngừ khô(1) theo đó bừng lên khoang mũi.

        “Ngon quá đi thôi...”

        Gật đầu rồi tắt lửa, cứ thế mình buông người ngồi bệt xuống ngay nơi ngăn cách giữa bếp và hành lang.

        Mặc dù cái bụng đang biểu tình một cách dữ dội trước hương thơm của nồi thịt hầm khoai tây đang lan tỏa khắp hành lang nhưng không hiểu sao mình lại không cảm thấy muốn ăn một tý nào cả.

        “Để lỡ cả một nồi thịt hầm ngon như vậy, anh Yoshida đúng là không có lộc ăn mà ~.”

        Mình ngồi bệt tại chỗ, nhỏ giọng làu bàu rồi tự cười tí tách một lúc. Xong rồi lập tức tuôn một tràng thở dài.

        Ngay lúc này, anh Yoshida đang dùng bữa tối cùng chị Goto, người trong mộng của anh ấy. Không biết chừng là họ đang ở một quán ăn nào đó rất sang trọng, như quán thịt trước đó chẳng hạn.

        Nói đến mới để ý là, ngoài miệng bảo là đang sống chung nhưng mình hoàn toàn chẳng biết gì về cuộc sống bên ngoài của anh Yoshida cả. Anh ấy khi ở công ty thì là người như thế nào, mối quan hệ ngoài xã hội của anh ấy ra sao, khi giao du với họ anh ấy thường làm gì?

        Ngoài những biểu hiện cảm xúc khi cả hai nói chuyện với nhau ra, có quá nhiều thứ mình không biết về anh ấy.

        Trong mắt anh Yoshida mình không là gì ngoài một cô bé con. Bực nhất là anh ấy hoàn toàn không hề nhìn nhận mình như là một người ‘con gái’. Chuyện đó thì không có gì là xấu hay gì cả. Bởi đó chính là lý do mà cả hai mới có thể cùng chung sống một cách ổn thỏa đến bây giờ, đồng thời âu cũng là vì anh ấy là một người tốt. Thế nhưng, đối với một đứa con gái đang ở tuổi dậy thì, thì việc anh ấy hoàn toàn chẳng tỏ ra một chút hứng thú nào làm cho tâm tình mình có đôi chút phức tạp.

        Nếu mình là chị Goto thì.

        Bản thân mình cũng không hiểu tại sao lại có những suy nghĩ đó nữa.

        Nếu cơ thể của mình cũng giống như của chị Goto, thì liệu anh Yoshida có chịu ngồi yên không? Theo lời của anh ấy thì ngực của chị Goto to hơn mình nhiều. Nhưng với kích cỡ hiện tại này thì ở cái tuổi này rõ ràng là mình nhỉnh hơn. Ấy thế mà vẫn không thể khơi dậy được ham muốn của anh ấy, đúng là không khỏi làm người khác phải băn khoăn, rốt cuộc thì bộ ngực của chị Goto thuộc hàng quái vật đến cỡ nào đây?

        Mình tự hỏi anh Yoshida sẽ có những biểu hiện ra sao khi ở trước mặt chị Goto? Đúng là dù có muốn cũng chẳng thể tưởng tượng nổi.

        Bởi, cứ mỗi lần nghĩ đến nét mặt của anh Yoshida đang nhìn chằm chằm vào chị Goto, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho lồng ngực mình quặn thắt, cảm xúc tuôn trào. Đây không thể nào là tình yêu được. Thế nhưng khi nghĩ đến việc ai đó được nhìn thấy một vẻ mặt khác của anh Yoshida mà bản thân không biết lại khiến mình cảm thấy khó chịu.

        “Bản thân mình cũng chẳng hiểu nổi nữa...”

        Lầm bầm, mình cứ thế buông người dựa gáy vào bờ tường ngoài hành lang.

        Mình tự thấy bản thân đã có nhiều sự thay đổi kể từ khi đến đây. Có điều là tốt hay xấu thì thật khó lòng mà nói được.

        Chỉ là, so với trước khi đến đây thì ngay lúc này con tim mình đang rất thanh thản. Đó là điều không cần phải bàn cãi.

       Và hơn hết, đó cũng là điều duy nhất anh Yoshida tác động đã đến mình.

        Mặc dù những gì anh ấy làm chỉ là nói một câu đơn giản, “Em cứ sống thoải mái ở đây đi.”. Chính vì thế, mình cảm thấy thật không phải nếu can thiệp quá mức đến tự do và cách sống của anh ấy. Hết sức có thể, mình cố gắng giúp đỡ những chuyện lặt vặt bản thân có thể làm, để không trở thành gánh nặng cho anh ấy. Bằng cách này, mình nghĩ cả hai có thể cùng tiếp tục chung sống với nhau dù chỉ thêm được một ít lâu nữa.

        Đi đến mở nắp nồi cơm lên, lập tức làn hơi nước từ chỗ cơm nấu chín bốc lên nghi nghút.

        Nồi cơm này... trước khi mình đến thì vốn nó là đồ dùng cho khách(2)... xới cơm ra chén xong rồi, mình bắt đầu múc phần thịt hầm khoai tây vào bên trong phần lõm của chiếc dĩa đựng thức ăn kèm.

Thú thật thì mình còn đang định sẽ làm thêm một món chính với rau nữa cơ, nhưng khi biết anh Yoshida tối nay sẽ không về ăn cơm thì bỗng dưng chẳng còn muốn làm nữa. Nếu chỉ ăn cơm có một mình thì có một món cũng chẳng sao.

        “Chúc ngon miệng.”

        Vừa chắp tay xong, mình đưa tay cầm đũa gắp lên một miếng thịt hầm cho vào miệng. Tự khen thì có hơi ngại nhưng mà mình nấu ngon đấy chứ. Trong vô thức, khóe miệng có hơi nhỉnh lên đôi chút nhưng rồi lại hạ xuống.

        “Ngon thật đó.”

        Nghĩ lại thì đó luôn là câu anh Yoshida nói khi mình nấu ăn cho anh ấy. Cứ mỗi lần ăn món mình nấu, anh ấy cũng đều nói ra những cảm nghĩ trong lòng. Nó không chi tiết, hoa mỹ như những món ăn trong truyện tranh mà chỉ là những câu nói hết sức đơn giản nhưng cũng đã đủ để khiến cho mình thấy vui.

        Mình cứ thế vừa suy nghĩ, vừa nhai lấy miếng thịt hầm.

        Rồi huơ đũa lùa cơm vào trong vòm miệng.

        Im lặng một hồi lâu, dần dà không hiểu sao có cảm giác như vị của miếng thịt hầm đang nhạt dần.

        “Sao mà.”

        Mình làu bàu.

        “Lạt quá vậy nhỉ?”

        Mình đã từng trải qua cái cảm giác trống rỗng như thế này rồi. Đó là vào cái hồi mình còn ở Hokkaido...

        “Trứng chiên của Sayu đúng là vẫn ngon như mọi khi.”

        Bất chợt trong đầu mình nhớ lại giọng nói của người bạn cũ.

        Ngay lập tức, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc xuống sống lưng, toàn thân toát mồ hôi hột, lông trên toàn thân dựng ngược hết cả lên.

        Không kịp nghĩ ngợi gì khác, mình đứng dậy lao thẳng về phía toa lét.

        “... Ọe.”

        Mình nôn hết tất cả chỗ thịt hầm và cơm vừa mới ăn xuống bệ xí.

        Cổ họng nóng bừng lên như đang bị thiêu cháy nhưng trái lại ở phần bụng lại thấy lạnh lẽo đến lạ lùng. Khiến cơ thể không ngừng run rẩy.

        Nhưng dù vậy sau khi nôn ra xong rồi, dần dần mình cũng đã lấy lại được bình tĩnh, do đã không còn cảm thấy muốn ói nữa nên mình đưa tay gạt lấy cần gạt để rửa trôi mọi thứ đi.

        Từ từ đứng lên thì bỗng nhiên lại cảm thấy tê tê hai bên mặt bàn chân, không biết có phải là do vừa rồi trong lúc nôn đã đứng nhón chống cả thân người bằng nửa trước lòng bàn chân hay không.

        Kết cuộc.

        Dù đã đi xa đến tận đây mình vẫn không thể nào thoát khỏi những chuyện trong quá khứ.

        Cứ mỗi lần nhớ về cô bạn thân thương đó dịch vị trong dạ dày như thể bị trào ngược hết lên phía trên cổ họng.

        Mình tự hỏi tại sao ngay lúc này lại đột ngột nhớ đến cậu ấy? Từ lúc đến căn nhà này thì mình đã không còn nghĩ gì về những chuyện đó nữa, vậy mà.

        Sau một lúc mình hiểu ra ngay được lý do.

        Đấy là vì hôm nay anh Yoshida không có ở đây. Thêm nữa, do bản thân cũng đang làm quen với cuộc sống hiện tại nên trước mắt thì mình chẳng có gì nhiều để làm cả.

        Nếu như tối nay anh Yoshida vẫn về nhà như thường lệ thì chắc chắn chuyện này sẽ không xảy ra.

        Nghĩ đến đó, bất giác mình thở dài.

        “Cuối cùng, thì cũng chẳng có gì thay đổi cả.”

        Lúc nào cũng vậy, tuy ngoài miệng thì luôn cho rằng tất cả là lỗi của bản thân nhưng trong thâm tâm mình vẫn luôn tìm cách đổ lỗi cho một ai đó.

        Chẳng còn lòng dạ nào để mà ăn uống nữa, mình đành mở tủ lạnh lấy ra chai trà lúa mạch để mà nhâm nhi vài ngụm, tức thì chiếc điện thoại di động lúc này đang để trên bàn đang bắt đầu rung lên. Ứng dụng tin nhắn trong điện thoại của mình chỉ có duy nhất một mình anh Yoshida mà thôi. Hay nói cách khác nếu cái đang reo không phải điện thoại bàn mà là điện thoại di động thì cũng đồng nghĩa với việc anh Yoshida đang liên lạc với mình.

        Liếc mắt nhìn sang chiếc đồng hồ treo tường cạnh bên thì thấy, vẫn còn chưa đến 1 giờ tính từ lúc mình nhận ra dòng tin nhắn, ‘sẽ ăn tối bên ngoài’, được gửi đến từ anh ấy.

        Bây giờ mà đã về thì hãy còn sớm quá. Bởi dù gì đi nữa, khi đi ăn tối với người phụ nữ trong mộng của mình thì đáng ra anh ấy phải ăn từ tốn hết mức có thể mới đúng.

        Nhìn vào màn hình, dòng tin nhắn của anh Yoshida hiện lên.

        “Xin lỗi, có hơi đột ngột một chút nhưng mà____”

        Chỉ nhìn vào dòng thông báo thì chẳng thể nào mà đọc được hết toàn bộ nội dung được, mình đành đưa tay vuốt lên màn hình để chuyển sang ứng dụng tin nhắn.

        Rồi bấm vào màn hình trò chuyện với anh Yoshida thì lập tức mình ngạc nhiên đến độ hai mắt to tròn.

        “Xin lỗi, có hơi đột ngột một chút nhưng mà, hôm nay, anh sẽ đưa chị Goto về.”

        ... Đưa về?

        Về đây sao?

        Lồng ngực mình bỗng dưng đau nhói.

        Một người đàn ông trưởng thành dẫn người phụ nữ trong mộng về nhà của mình. Không quá khó để tưởng tượng ý nghĩa của việc này là như thế nào.

        Mặc dù giờ đây lòng mình đang rối bời nhưng mình cũng không có ý định sẽ làm trái lại những gì anh ấy muốn.

        “Ra thế! Vậy để tối nay em ra ngoài kiếm chỗ nào khác ngủ nhé?”

         Nhanh tay bấm gửi đi dòng tin nhắn hồi âm xong, mình để lại chiếc điện thoại lên bàn.

        Rồi gục mặt xuống ngay kế bên.

        Một chút nữa thôi, ngay trong căn phòng này, anh Yoshida sẽ cùng với chị Goto, chỉ có hai người.

        Tưởng tượng một hồi, mình hất đầu đập thẳng trán vào mặt bàn.

        “Ngốc. Làm gì thì là quyền của người ta chứ.”

        Vì lý do gì mà mình lại bối rối đến vậy?

        Mối tình lâu năm của anh Yoshida nay sắp sửa đơm hoa kết trái, không phải mình nên chúc phúc cho anh ấy đó sao?

        Chỉ có điều.

        Ngay sau đó, trong tâm trí mình lại bắt đầu tràn ngập một nỗi ‘bất an’.

        Giả sử, nếu như anh Yoshida và chị Goto chính thức trở thành người yêu của nhau, dù nghĩ thế nào đi nữa thì sự có mặt của mình cũng chỉ đang cản trở họ. Bởi việc vừa hẹn hò với người yêu, vừa che giấu sự tồn tại của mình là điều gần như không thể, anh ấy sẽ không thể thoải mái đưa chị ấy về nhà thường xuyên được.

        Nếu vậy.

        Thì mình.

        “Có lẽ, mình lại sắp bị đuổi đi nữa rồi...”

        Vừa nói, lồng ngực mình như thể đang bị thắt chặt lại.

        Thế nhưng, cùng lúc với cơn đau đó, trong tâm trí mình bỗng hiện lên nụ cười thẹn thùng của anh Yoshida.

        Nếu việc mình rời khỏi đây có thể mang lại nụ cười cho anh ấy, biết đâu đó lại là một chuyện tốt cũng không chừng.

        Có lẽ thế.

        Một lần nữa, chiếc điện thoại di động trên bàn lại rung lên, mình nhấc đầu lên khỏi bàn rồi nhìn vào màn hình.

        “Không, ý anh không phải thế...”

        Nhìn vào nội dung tin nhắn, tức thì bao nhiêu suy tư của mình bỗng chốc dừng hẳn lại.

        “Chị Goto bảo với anh là chị ấy muốn gặp em.”

        “Hả?”

        Trong vô thức không kiểm soát được giọng nói, mình thốt lên.

        Tại sao, chị Goto lại biết về sự có mặt của mình cơ chứ? Mình chẳng thể nghĩ gì khác ngoài đi đến kết luận rằng chính anh Yoshida đã nói cho chị ấy biết. Nhưng cho dù có thế đi nữa thì anh Yoshida đã giải thích như thế nào với chị ấy về chuyện của mình đây? Với cả, vì lý do gì mà chị ta lại muốn gặp mình cơ chứ?

        Trong một lúc não mình gần như bị lấp đầy bởi những dấu chấm hỏi không có lời giải.

        Cứ thế đầu mình như quay mòng mòng, ngồi chống tay lên bàn, khum gối, đứng ngồi không yên.

        Kết cuộc thì.

        “Nếu anh Yoshida thấy ổn, thì sao cũng được ạ.”

        Mình tốn hết hơn 10 phút, chỉ để nhắn một dòng hồi âm đơn giản.

Ghi chú

[Lên trên]
(1): Katsuo Dashi
(1): Katsuo Dashi
[Lên trên]
(2): Ý bảo Yoshida chả nấu cơm bao giờ.
(2): Ý bảo Yoshida chả nấu cơm bao giờ.
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Goto, mlem mlem
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm