“Chào buổi sáng... ơ?”
Vừa từ cửa sau của tiệm bước vào văn phòng, đập ngay vào mắt mình là một căn phòng hiện đã đang tắt đèn tối om, xòe tay không thấy ngón.
Bởi do quản lý lẫn Asami thuộc kiểu người dù đã ra về thì cũng sẽ cứ kệ để nguyên điện đóm không tắt, thành thử ra khi bước vào thấy cảnh tắt đèn thế này, thú thật là mình đã có hơi bất ngờ.
Từ chiếc túi xách đang đeo trên bả vai, mình lấy ra bộ đồng phục của cửa hàng rồi thay đồ trong mau lẹ.
Thay xong, mình bèn đi đến trước bảng phân công đang dán trên vách tường để coi lịch trực, theo những gì quản lý đã phân công thì, có vẻ như Asami đã đang vào ca trực của cậu ấy rồi.
Tuy so với những cửa hàng tiện lợi sở hữu mặt tiền đông người qua lại như cái ở trước nhà ga thì cung cách ở đây có hơi khác một chút, nhưng về cơ bản cửa hàng nơi mình đang làm việc thì một ngày chủ yếu xoay quanh ca làm việc của ba người. Do quản lý có nói việc xếp từ bốn người trở lên vào cùng một khung giờ làm việc thì cửa hàng hầu như sẽ chẳng lãi được bao nhiêu cả.
Nói một cách đơn giản thì hôm nay mình sẽ làm việc chung với thêm một nhân viên khác, người mà mình chưa gặp bao giờ. Nó khiến mình có hơi chút hồi hộp.
Có lẽ đây cũng chính là người đã tắt đèn trong phòng, vì Asami có khi nào chịu tắt đèn bao giờ đâu.
Mình cứ thế đưa tay lần theo khung giờ trên bảng phân công mà tìm người hôm nay sẽ trực chung ca trực với mình. Tên của người đó là.
“Yaguchi Kyoya.”
Ơ kìa?
Cảm giác lạ lùng gì thế này? Cơ mà không, thay vì bảo lạ thì nó giống dejavu hơn. Cứ có cảm giác như mình đã nghe qua, đã nhìn thấy cái tên này ở đâu đó rồi thì phải?
Cùng họ cùng tên với một người nổi tiếng nào đó chăng?
Có điều giờ nghĩ lại thì thấy, chẳng có người nổi tiếng nào mình biết có cái tên như vậy cả. Nhưng sao, cái cảm giác kỳ lạ trong lồng ngực này lại cứ mãi không chịu biến mất.
Mơ mơ màng màng, cứ thế mình chăm chú nhìn vào bảng phân công trong một lúc, bất thình lình từ phía cánh cửa hướng ra phía cửa hàng phát ra tiếng động, một người đàn ông bước vào.
“Uoaa, hết cả hồn vía. Sớm vậy mà đã có người tới rồi à?”
“A, vâng. Hân hạnh được gặp anh, em là nhân viên mới vào làm gầ...”
Gật đầu lia lịa lấy một hồi, mình bèn ngẩng mặt lên nhìn vào anh chàng đồng nghiệp, người cũng đang mặc bộ đồng phục của cửa hàng để mà tiến hành chào hỏi.
Thế rồi, mình như thể chết nghẹn, không nói ra được âm nào cho rõ ràng cả.
Phải rồi. Giờ thì mình nhớ ra rồi. Đây không phải là dejavu, cái họ và cái tên đó, mình có biết nó.
Bằng chứng là ngay cả người đàn ông đang đứng trước mặt mình cũng vậy, ngay khi vừa thấy mặt mình, anh ta chớp mắt liên hồi trong một lúc, rồi, “Ớ!”, như thể vớ được vàng, bèn la toáng lên.
“Miyuki? Em là Miyuki mà phải không!!?”
“Không, tôi...”
“Sao em lại ở đây!? À mà thôi, cũng lâu quá rồi hai ta không gặp nhau nhỉ? Vừa đúng lúc dạo này anh đang nhớ đến em đấy.”
“Xin lỗi, chắc... anh nhầm người rồi.”
Làm sao mà nhầm được chứ. Ngay khi vừa nhận ra anh ta là ai, thì giọng mình đã đang không ngừng run rẩy rồi.
“Làm sao mà nhầm được chứ! Làm gì có chuyện anh lại quên một cô gái mình đã từng đầu ấp tay gối cùng được.”
“...!”
Mình sởn hết cả gai ốc khi nghe phải câu nói đó.
Phải. Yaguchi Kyoya. Chính là tên của người đang đứng ở trước mặt mình, và cũng là người đã từng cho mình ở trọ trong khoảng thời gian khi còn ở Ibaraki. Một người đàn ông với vẻ ngoài điển trai cùng mái tóc màu nâu nhạt. Chưa kể cả tính cách cởi mở, đem lại cho người khác một ấn tượng rằng đây là một người hiền lành, tử tế và thân thiện.
Thế nhưng, ấy là đối với những ai chưa biết gì về anh ta mà thôi.
Con người này, đang cùng một lúc luồn lách hẹn hò với nhiều cô gái khác nhau, và điều đáng nói ở đây chính là bản thân anh ta chẳng hề nghĩ rằng mình đang làm gì sai cả, dù chỉ một chút. Bảy người, giờ mà nhớ lại, cái hồi khi biết được anh ta đang qua lại cùng lúc với cả bảy cô gái, mình đã ngạc nhiên đến mức chỉ biết á khẩu không nói nên lời.
“Ơ, ngộ vậy, thế sao trên bảng phân công hôm nay anh lại thấy một cái tên khác chứ không phải ‘Miyuki’ nhỉ?”
“Thì, em đã bảo là anh nhầ...”
Bởi ‘Miyuki’ chỉ là một cái tên giả do mình tùy hứng nghĩ ra vào lúc đó mà thôi. Nói trắng ra thì do cái tên đó khá dễ nhớ.
Thế nhưng giờ đây anh ta đang ở ngay trước mặt mình, chẳng đời nào mình lại có thể nói ra tên thật của mình cho anh ta biết được. Trong lúc mình đang hãy còn chưa hoàn hồn, hai mắt vẫn đang láo liên giữa sàn nhà và Yaguchi, thì bất ngờ từ phía cửa sau lưng Yaguchi, Asami xuất hiện.
“Yaguchi, anh tính cà nhây đến khi nào nữa đây hả? Cả Sayu-chaso nữa, không mau quẹt thẻ thì máy sẽ tính là cậu đi trễ đấ... ơ, tình huống gì đây?”
Vừa thấy Asami vào phòng, Yaguchi hai mắt sáng rỡ, khoe lấy khoe để.
“Nghe nè Asami! Anh và cô bé này là người quen của nhau đấy!”
“Hả? Cái gì?”
“Tên em ấy là Miyuki, chính là cô bé mà trước đây đã từng tá túc tại nh...”
“KHÔNG PHẢI!!”
Hoảng hết cả hồn vía, mình cất giọng hét lớn, cắt ngang luôn cả câu nói của anh Yaguchi. Khiến không chỉ anh ta, mà cả Asami cũng đang không khỏi kinh ngạc.
Cả thân người mình không ngừng run rẩy. Tim cũng đang đập mỗi lúc một nhanh. Đến thở cũng cảm thấy khó.
“Anh, nhầm người rồi ạ. Bởi... tên em, là Ogiwara Sayu mà.”
Mình chậm rãi nói, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ run rẩy đang được thể hiện rõ ràng qua cách ngắt nhịp, nghe vậy anh Yaguchi bèn nghiêng đầu tỏ vẻ băn khoăn.
“Đâu, rõ ràng em là Miyuki cơ mà, đâu lý nào anh lạ..., ĐAU!!”
Không để Yaguchi kịp nói hết câu, tức thì Asami, lúc này đang đứng kế bên liền dùng chân đá hết lực vào ống quyển của anh ta.
“Phản đối bạo lực! Tự dưng khi không em làm gì vậy!?”
“Bớt càm ràm đi, Sayu-chaso đã bảo là không phải rồi đấy thôi. Anh bị ngố hay gì à?”
Asami lạnh lùng nói rồi đưa tay chộp lấy một bên vai Yaguchi.
“Đang làm giữa chừng mà chạy vào trong hết cả mấy phút thế này. Vốn tôi đã tính chờ thêm chút nữa mà không thấy anh ra thì sẽ mách quản lý là anh bùng việc rồi đấy.”
“Thôi nào... anh chỉ là đang tán gẫu với nhân viên mới một chút thôi cũng không được sao? Đằng nào cũng đâu có khách.”
“Lắm chuyện! Anh lết xác ra ngay cho tôi nhờ!”
Asami bực dọc nói rồi nắm lấy vai áo Yaguchi mà xoay người đẩy anh ta ra trước cửa hàng. RẦM, rồi đóng ập cửa thành tiếng.
Thở dài lấy một hơi xong, Asami đưa mắt sang ngang nhìn về phía mình. Nhìn vào ánh mắt đó của cậu ấy, cứ như thể đang muốn hỏi, “Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào vậy?”, khiến mình không khỏi giật mình.
“A, Asami à... thật ra, mình...”
Mình đang muốn nói gì đây, thú nhận toàn bộ mọi chuyện với cậu ấy chăng, hay cố sống chết để mà biện minh đây, không biết nữa.
Miệng thì ấp a ấp úng, trống ngực thì đập liên hồi như đang muốn nhảy hẳn ra bên ngoài.
“Mình...”
“Được rồi.”
“... Ơ?”
Không tin nổi vào những gì vừa nghe, đến nỗi mình phải ngẩng lấy khuôn mặt vốn đang cứ mãi đăm chiêu về phía sàn nhà lên mà nhìn Asami, thì thấy cậu ấy đã đang dán mắt thẳng về phía mình rồi lắc đầu.
“Cậu không cần, phải ép buộc bản thân nói ra mọi chuyện đâu.”
“...”
Mình chỉ biết im lặng, Asami cứ thế vừa nhìn về phía mình, vừa làm một vẻ mặt nghiêm túc, thứ hiếm khi được bắt gặp trên gương mặt của cậu ấy rồi nói.
“Nếu như Sayu-chaso thật lòng muốn nói cho mình biết mọi chuyện thì mình sẽ dốc lòng mà lắng nghe cậu. Nhưng trông cậu bây giờ thì có vẻ chưa phải lúc. Ý mình là, mặt cậu trắng bệch hết cả ra rồi kia kìa.”
Asami chầm chậm tiến gần về phía mình. Rồi vỗ nhẹ một phát lên một bên vai, tay còn lại chỉ về phía một chiếc ghế gần đó. Chắc trong ý cậu ấy muốn bảo mình hãy ngồi xuống. Mình đành theo ý Asami, bước đến ngồi xuống chiếc ghế đó.
Asami bèn ngồi khom lưng ngay trước mặt rồi nắm chặt tay mình.
“Nếu mà hiện tại bây giờ cậu không muốn nói, hay không muốn để chuyện này cho ai đó biết được thì cũng không sao. Nhưng, nếu sau này Sayu-chaso cảm thấy muốn nói ra chuyện này với mình thì, hãy nhớ là mình sẽ luôn sẵn sàng để mà lắng nghe cậu. ... Được chứ?”
“...! ... Ừm.”
Dần dần, mình cảm thấy sâu trong hốc mắt như thể đang nóng dần lên. Nước mắt đang tích tụ thành từng cụm, có thể trực trào ra bất cứ lúc nào. Quả thật là kể từ khi đến Tokyo, mình đã trở thành một con bé mít ướt từ lúc nào không hay mất rồi.
Thấy mình như vậy, Asami bèn cười phá lên. Rồi lần nữa vỗ vào vai mình.
“Vậy đi, cậu cứ ngồi đây bình tâm lại một chút đi nhé, để mình đi quẹt thẻ cho. Cơ mà, chỉ hôm nay thôi đấy.”
“Ừ... cám ơn cậu.”
“Còn về phần gã Yaguchi thì để đó mình lo cho, nên lát ra cũng đừng có sợ nhé.”
Asami nhe nanh về phía này mà cười rồi đi ra khỏi phòng.
Ngay khi Asami vừa đi khỏi, không biết thế nào đó mà toàn bộ những giọt nước mắt mình cố cầm cự được cho đến giờ đều đồng loạt tuôn trào hết cả ra. Mình cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Nhưng tại sao anh Yaguchi lại xuất hiện ở đây cơ chứ. Cứ cho là vì tình cờ mà anh ta lại chuyển đến địa chỉ gần chỗ này đi, nhưng đến ngay chỗ làm việc mà cũng trùng nhau thế này thì, chỉ có thể miêu tả bằng một từ ‘hi hữu’. Như thể có ai đó đang muốn chơi đùa với số phận của mình vậy, nên mới bày ra cái màn tái ngộ oái ăm thế này.
Có thể thấy rõ là Asami đã gián tiếp lên tiếng hỏi mình về cuộc nói chuyện vừa nãy của mình và Yaguchi. Có điều do cậu ấy là một cô gái tốt, lại hiểu chuyện nên thay vì hỏi thẳng vào vấn đề, Asami đã dùng một cách kín kẽ hơn rất nhiều, nhưng chỉ e là từ những gì đã thấy được vừa nãy thì cậu ấy đã có thể tự mình đoán ra được phần nào câu chuyện rồi, chưa biết chừng còn hơn cả những gì mà mình đang nghĩ nữa. Mặc dù vậy, cũng chính nhờ đã hiểu được phần nào sự tình, nên cậu ấy mới đứng ra để mà giải vây cho mình. Nhưng đồng thời, mình cũng cảm thấy mọi chuyện mới cay đắng làm sao.
Kể từ khi bỏ nhà ra đi thì đây là lần đầu tiên, sau mọi chuyện mình cũng đã kiếm được cho bản thân một người bạn bằng vai phải lứa, một người bạn có thể nói chuyện mà không cần phải giữ kẽ, ấy vậy mà giờ thì, từ giờ mình sẽ không còn có thể nói chuyện một cách tự nhiên với Asami được nữa. Mình cảm thấy thật không phải với cậu ấy.
Mãi suy nghĩ một hồi, nước mắt đã ngừng tuôn lúc nào không hay. Thế nhưng, dư âm của thứ cảm giác khó chịu này vẫn còn, như thể một cơn đau âm ỉ còn sót lại khi bị lạnh bụng vậy.
Ngước mặt nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường thì thấy, đã qua hết 10 phút giờ bắt đầu ca làm của mình mất rồi. Vừa nãy do đã có Asami quẹt thẻ giúp nên hệ thống sẽ không tính là mình đã đi trễ. Nhưng nói gì thì nói, không làm gì cả mà vẫn được nhận lương theo giờ thì quả thật không tốt chút nào.
Còn về anh Yaguchi, từ giờ mình biết phải xử lý chuyện này như thế nào đây? Rồi tình bạn giữa mình và Asami nữa? Và cả...
Trong thoáng chốc, tâm trí mình bất chợt hiện lên gương mặt của anh Yoshida.
Liệu mình có nên nói ra chuyện này cho anh Yoshida biết không?
Tuy là giờ trong đầu mình đang có hàng đống thứ cần phải nghĩ, nhưng gì thì gì, vẫn cứ phải giải quyết công việc trước mắt cái đã.
Nghĩ vậy, mình bèn hít lấy một hơi thật sâu rồi thở ra, kế đó giơ hai tay lên vỗ vào hai bên gò má.
“... Bình tĩnh lại thôi nào.”
Sau khi chấn chỉnh tinh thần xong, mình tiến về phía cửa rồi đi thẳng ra trước cửa hàng để bắt đầu ca làm.
*
“Vất vả cho cậu rồi. Nhớ cẩn thận trên đường về đấy nhé.”
“Ừm, Asami cũng vậy. Còn có một tiếng nữa thôi, cố lên nhé.”
“Yên tâm, giờ này ít khách lắm, vừa làm vừa ngủ cũng được mà. Vậy nhé.”
Sau khi hết ca làm việc, quẹt thẻ xong, tức thì Asami vừa chào, vừa rộn ràng vẫy tay về phía này. Mình cũng làm điều tương tự, thấy vậy Asami gật đầu rồi quay về lại với công việc sắp xếp quầy hàng trên giá.
Sau khi quay vào lại phòng nhân viên, mình mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Không rõ là Asami đã có nói hay nhắc nhở gì đó với anh Yaguchi hay không, nhưng kể từ lúc vào ca làm đến giờ thì anh ta tuyệt không nhắc một câu hay chữ nào liên quan đến chuyện trước đây giữa mình và anh ta cả. Trái lại, trong lúc làm việc, cứ hễ khi mình lấn cấn chỗ nào đó thì anh ta cũng chỉ đến và hướng dẫn một cách rất đỗi bình thường, “Cái này em phải làm như vầy nè”, vậy đó.
Asami cũng thế, cậu ấy cư xử như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả, vẫn cứ làm việc và trò chuyện như bình thường. Cũng chẳng hề đá động gì đến chuyện của mình cả, như thể là đã quên béng nó đi rồi vậy. Từng câu từng chữ, đến cả ánh mắt lẫn hành động, vẫn chẳng có gì khác so với Asami của mọi khi cả.
Tuy đúng là một phần nào đó mình cũng cảm thấy mừng vì chuyện này, vì Asami không những an ủi mà còn khiến mình không bị cảm thấy khó xử như vậy. Nhưng chính vì cậu ấy hành xử quá đỗi tự nhiên, nên oái ăm thay nó lại khiến mình cảm thấy có gì đó không được thoải mái cho lắm.
Bởi mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với một số tình huống cư xử gượng gạo giữa hai đứa, vậy mà dè đâu.
Mà thôi, dù sao mọi chuyện cũng đã qua, giờ làm việc cũng đã hết, cái cảm giác hồi hộp như lúc mới bắt đầu ca cũng chẳng còn, tất cả xong xuôi cả rồi.
Về anh Yaguchi, nếu mà dựa trên những gì xảy ra hôm nay thì có lẽ anh ta cũng sẽ không đề cập lại chuyện cũ nữa đâu mà nhỉ. Bởi lẽ trong lúc làm việc anh ta cũng đã có giúp đỡ, chỉ bảo cho mình. Do trước giờ mình chỉ toàn chứng kiến bộ dạng ngồi không ở nhà của anh ta, nên giờ khi thấy đối phương làm việc với một thao tác lẹ làng, tháo vát như vậy, nhất thời nó khiến mình cảm thấy có chút ngỡ ngàng.
Không chừng, tình hình hiện tại đang không quá tuyệt vọng như mình đã nghĩ. Tưởng tượng hay gì cũng được, nếu mà có thể khiến cho mọi chuyện trở nên yên ổn dù chỉ là một chút thì, cũng đâu có gì là không tốt đâu?
Cứ thế mình vừa nghĩ ngợi, vừa thay đồ, sửa soạn xong mình bèn ra về bằng cửa sau dẫn ra phía bên hông của cửa hàng.
Tức thì, vừa bước ra khỏi cửa thì đập ngay vào mắt mình là một người đang đứng dựa lưng tại cột điện kế cạnh cửa hàng.
“Chào, vất vả cho em quá rồi.”
“... Chào anh ạ.”
Người đó là Yaguchi, lúc này đang đứng trước cột điện mà hí hoáy chiếc điện thoại di động trên tay.
“Anh đợi em nãy giờ rồi đấy.”
“... Có chuyện gì sao ạ?”
Tất thảy toàn bộ những luồng cảm xúc tích cực mà mình dày công vun đắp giờ đổ sông đổ biển hết cả, như thể đang cầm bút vạch thêm một dấu trừ vào trước một con số dương vậy.
Ca làm việc của anh Yaguchi đáng ra đã hết từ hồi ba tiếng đồng hồ trước rồi, đừng bảo là anh ta đã đứng tựa cột điện mà vọc điện thoại suốt ngần ấy thời gian để mà chờ mình đi đấy, hoặc có khi anh ta đã về hay đi đâu đó, canh gần đến giờ mình ra rồi quay lại về đây?
Nhưng dẫu có là lý do gì đi nữa thì cũng chẳng thay đổi được tình thế nan giải như hiện tại của mình cả.
Trông thấy điệu bộ cảnh giác của mình như vậy, Yaguchi bất giác bật cười thành tiếng.
“Em làm anh buồn đấy, em có cần phải sợ anh đến như vậy đâu nào? Dù gì hai đứa mình cũng đã từng ăn nằm với nhau rồi còn gì?”
“Xin anh hãy đừng đề cập đến những chuyện đó đi ạ.”
“... Lạ thế, anh cứ luôn nghĩ Miyuki đâu phải kiểu con gái chối bỏ gì mấy cái chuyện đấy đâu mà?”
“...”
Chỉ bằng việc nghe phải câu nói này của anh ta, lồng ngực mình đau nhói như thể đang bị ai đó dùng dao đâm vào vậy.
Phải. Vào dạo khi còn đang tạm trú tại chỗ ở của Yaguchi, cơ thể của mình đã trở nên quá quen thuộc với những ‘chuyện đấy’ rồi. Đến mức, khi ấy để mà có thể tiếp tục ở lại, mình đã giả vờ như thể bản thân rất thích thú với những gì anh ta đang làm với mình vào lúc đó, đáng ra là thế, cho đến khi mình nhận ra cơ thể mình đã không còn nghe lời mình nữa.
Theo quan điểm cá nhân của mình, Yaguchi là một người đàn ông có tướng mạo ưa nhìn, nếu không muốn nói là quá đẹp trai, chưa kể lại sở hữu một dáng người cân đối. Do đó khi còn đang ở lại chỗ của anh ta mình đã nghĩ, “Người này cũng không đến nỗi tệ”, cho đến bây giờ mình vẫn còn nhớ rất rõ.
“Phải nói là anh ngạc nhiên lắm đấy. Ai mà ngờ lại được gặp lại em ở đây như thế này.”
Yaguchi vừa cười, vừa nói.
“Có khi nào... ngay lúc này em cũng đang ở nhờ nhà của một người nào đó chăng?”
“...”
Nhìn vào điệu bộ im lặng không nói câu nào của mình, Yaguchi chỉ cười khổ rồi gật đầu.
“Ra là vậy à? Cho đến giờ em vẫn còn đang bỏ nhà ra đi nhỉ, em cũng kiên cường thật đấy.”
“Xin lỗi... em có thể đi về được không ạ?”
“Lạnh lùng thế. Không phải bọn mình có cả đống chuyện cần nói với nhau sao?”
“Em chẳng có chuyện gì đặc biệt muốn nói với anh cả.”
Sau khi trả lời ngắn gọn xong, mình bèn đi thẳng về phía Yaguchi rồi lách người qua một bên để hòng đi khỏi. Lúc này, mình chỉ muốn đi về thật nhanh, hay nói đúng hơn là để tránh mặt Yaguchi, mình không muốn nán lại đây thêm một phút giây nào nữa.
“Từ từ đã nào.”
Thế nhưng, Yaguchi đã vươn tay nắm lấy bàn tay của mình. Mình gần như chẳng cục cựa được gì, lực nắm của anh ta chẳng hề tương xứng với dáng người mảnh khảnh đó một tý nào.
“A-anh muốn gì...?”
“Chỉ là anh đang có hơi tò mò, về ‘mái nhà’ hiện tại của em mà thôi.”
“Gì cơ...?”
Mình cất giọng hỏi, thấy vậy Yaguchi lại chỉ cười rồi tiếp tục nói.
“Như anh đã nói, anh đang muốn đi đến chỗ mà hiện tại em đang ở đấy thôi. Kiểu gì thì chủ của căn nhà đó cũng là đàn ông mà nhỉ, nếu thế thì giờ chắc đâu có ai ở nhà đâu đúng không?”
“... Nhưng mà anh đến để làm gì mới được chứ?”
“Chẳng làm gì cả, chỉ đến để biết thôi! Với cả sẵn anh cũng muốn hàn thuyên tâm sự cùng em nữa. Đâu phải tự nhiên mà hai ta lại có dịp hội ngộ với nhau như vậy đâu nè?”
Nhìn vào điệu cười ngây ngô như một đứa trẻ đó của Yaguchi, bất giác mình cảm thấy có một điềm chẳng lành. Dù nghĩ kiểu gì đi nữa thì mình cũng không thể cứ thế mà dẫn anh ta về được.
“Không được. Em không thể cứ thế tự tiện mời ai đó về mà không được phép của chủ nhà được.”
“Nếu vậy chỉ cần xin là được mà? Nó cũng đâu có phải chuyện gì lớn lao đâu? Cơ mà chắc người đó đâu cấm em nói địa chỉ cho anh biết đâu mà nhỉ?”
Nghe xong những lý lẽ đó của Yaguchi, mình bối rối đến mức không nói nổi nên lời.
Anh ta đúng thật chẳng hề có một tý liêm sỉ gì cả, thử hỏi có ai đã bị từ chối mà còn buông lời hỏi xin địa chỉ như vậy đâu chứ? Chưa kể cũng chẳng biết được mục đích của anh ta là gì. Bản thân mình không nghĩ giữa mình và anh ta lại có liên kết sâu đậm gì đến mức để mà phải hàn thuyên tâm sự cả.
Mình lắc đầu. Không thể để anh ta được nước lấn tới được.
“Dù gì đi nữa thì không vẫn là không. Em về đây. ... Chào anh.”
Dứt lời, mình hất lấy cánh tay của anh ta ra rồi quay người đi khỏi.
Đi được vài bước, tức thì từ phía sau, một lần nữa Yaguchi lại lên tiếng.
“Thôi thì thế này đi.”
Giá như mà cứ thế mặc kệ rồi đi về có phải tốt rồi không, ấy vậy mà mình lại đứng lại, ngoảnh đầu nhìn về phía Yaguchi.
Thấy vậy, Yaguchi vừa cười, vừa nói.
“Nếu mà Miyuki chịu dẫn anh về nơi mà em đang ở, thì anh hứa là sẽ không hé răng lấy một lời nào với Asami lẫn quản lý về kỷ niệm ‘cũ’ giữa chúng ta, em thấy sao?”
Một lần nữa, mình rùng mình.
Đây rõ ràng là anh ta đang đe dọa mình. Một thủ đoạn cổ điển đến nỗi một đứa con nít cũng có thể dễ dàng nhận ra được. Và chỉ với những lời nói đó thôi, anh ta đã nắm thóp được mình hoàn toàn.
“Nếu em từ chối... thì anh sẽ làm gì?”
Mình hỏi vặn lại, Yaguchi chỉ nhún vai rồi cười khổ.
“Cái đó anh không nói thì em cũng biết rồi đấy.”
Nghe xong câu trả lời đó của anh ta, mình như chết lặng cả người.
Nếu Yaguchi thật sự nói ra những chuyện giữa mình và anh ta cho Asami hay quản lý biết. Thì đồng nghĩa với việc nơi chốn yên bình mà khó khăn lắm mình mới có được cũng sẽ chính thức đổ vỡ.
Chưa kể, nếu biết mình dễ dàng trao thân cho một người đàn ông mà bản thân không hề quen biết một cách dễ dàng như vậy, nếu là Asami, không chừng là cậu ấy sẽ rất khinh bỉ mình.
Còn quản lý, nếu biết chuyện chắc chắn quản lý sẽ đòi mình cho xem chứng minh nhân dân, trường hợp tệ nhất là cảnh sát cũng sẽ vào cuộc để mà truy ra địa chỉ, quê quán của mình.
Đến lúc đó, anh Yoshida cũng sẽ bị liên lụy. Đó là điều duy nhất mình không muốn xảy ra. Cho đến nay mình vẫn chưa làm được điều gì để đủ gọi là trả ơn được cho người ta cả, mình không muốn gây thêm rắc rối nào khác cho anh ấy nữa.
Mình ghì chặt nắm đấm trong tay, tay còn lại chạm nhẹ vào vùng bụng, hít lấy một hơi hòng thu lấy một chút gọi là can đảm rồi dõng dạc nói.
“... Có thật là anh chỉ đến để cho biết thôi không?”
Nghe mình hỏi vậy, gương mặt Yaguchi bất chợt trở nên sáng rỡ như thể một đứa trẻ sắp có được món đồ chơi mà mình muốn, anh ta liên tục gật đầu.
“Thật của thật luôn! Anh cũng chỉ muốn có một chỗ để mà từ tốn nói chuyện với em thôi.”
“Em gọi điện nói với chủ nhà trước được chứ?”
“Đương nhiên là được. Làm gì thì cũng phải có phép tắc mà. Trước khi người đó về đến nhà thì anh sẽ đi ngay chẳng có gì phải lo cả đâu.”
Nói xong, Yaguchi bèn mở điện thoại di động ra mà nhìn vào màn hình. Chắc có lẽ anh ta đang xác nhận lại giờ giấc đây mà.
“... Chỉ ở lại một chút thôi rồi anh phải đi ngay đấy nhé.”
“Em chịu rồi sao!? Anh vui quá!”
“Nhưng! ... Anh đừng quên những gì mà anh đã hứa vừa nãy đi đấy.”
“Dĩ nhiên! Chắc chắn là vậy rồi!”
Yaguchi cười hớn hở như thể hôm nay là ngày vui nhất của cả cuộc đời anh ta. Nhìn vào nụ cười vô tư lự đó, nếu mà là bình thường thì ai cũng sẽ nghĩ anh ta là một con người vô cùng dễ mến, nhưng trong mắt mình anh chẳng hơn gì một kẻ loạn trí với tư tưởng méo mó hết phần người khác cả.
Vừa nghĩ mình vừa lấy chiếc điện thoại ra rồi ấn vào ứng dụng nhắn tin trên màn hình.
Kế đó mình ấn vào biểu tượng của anh Yoshida, lập tức bảng chat hiện ra, nhưng vẫn chẳng biết rốt cuộc là nên nhắn với nội dung ra sao nữa cả.
Biết phải giải thích thế nào để không gây hoang mang cho anh ấy đây?
Thế rồi, trong đầu mình chợt nghĩ đến cái cớ, “Asami bảo là hôm nay sẽ đến nhà anh đấy ạ”, hiển nhiên đây chỉ là một lời nói dối. Cơ mà nếu thế thì thà không nhắn còn hơn.
Ậm ừ, đắn đo được một lúc, sẽ ra sao nếu mình thay ‘Asami’ bằng ‘một đồng nghiệp ở chỗ làm’ nhỉ?
Nếu làm thế sẽ ít rủi ro hơn, nghĩ vậy mình bèn loay hoay viết dòng tin với nội dung kiểu:
“Bây giờ, có một đồng nghiệp ở chỗ làm của em sẽ đến ghé thăm nhà anh đấy ạ, bảo chỉ tầm vài ba phút thôi sẽ về. Để chắc ăn em nhắn trước cho anh biết, chứ không có gì phải lo đâu anh nhé.”
Rồi bấm nút gửi.
Có khi nhắn như vậy lại khiến anh ấy băn khoăn là đang có chuyện gì cho mà xem, ai chứ anh Yoshida thì dám lắm, anh ấy thuộc kiểu hay cả nghĩ mà. Bởi thế nên mình đã cố soạn ra một nội dung ít gây hoang mang nhất có thể mà mình nghĩ ra được để mà gửi cho anh ấy.
Hít lấy một hơi sâu, mình bỏ điện thoại di động vào túi xách rồi quay đầu nhìn về phía Yaguchi.
“... Em gửi tin nhắn xong rồi, ta đi thôi.”
“Ồ, nhanh nhỉ. Anh háo hức quá đi mất.”
Yaguchi nhổm lưng ra khỏi cây cột điện rồi chạy từng bước nhỏ đến đứng ngay kế cạnh mình.
“Ta vừa đi vừa nắm tay chứ?”
“... Không.”
Cứ thế, mình vừa giữ lấy trong lòng một nỗi bất an không sao nguôi được vừa cùng Yaguchi, đang vô cùng phấn chấn tinh thần mà đi về nhà anh Yoshida.
8 Bình luận