I don't want to be crown...
Tsukigami Saki Tsutamori En
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 02 : Cô ấy

Chương 05 : Cô ấy và người bạn thời thơ ấu của cô ấy~(She and her Childhood Friend)

3 Bình luận - Độ dài: 2,877 từ - Cập nhật:

Như thể tâm trí bản thân tôi đã ngộ nhận ra được vài điều gì đó sau cuộc trò chuyện vừa rồi với Bà Delris, ngay lúc này đây tôi đang cố gắng ba chân bốn cẳng để quay trở lại dinh thự một cách nhanh nhất có thể. Tôi lanh lẹ chạy bộ bên con đường lát đá với những bước di chuyển nhịp nhàng. Vẫn còn một khoảng cách khá xa nếu tính từ chỗ tôi đến chỗ cánh cổng.

Nếu như tôi không thể về kịp trước bữa trưa, tôi sẽ bị phát hiện là bản than đã bỏ trốn ra khỏi phòng mất.

Lấy chiếc đồng hồ từ trong túi ra, tôi vội kiểm tra lại giờ giấc.

Bởi vì tôi đã nán lại ở nhà bà Delris quá lâu, thời gian đã bị mất khá nhiều.

“Điều này tệ rồi đây.”

Với cứ cái đà này, tôi sẽ chẳng thể nào về kịp trước giờ cơm trưa mất. Cha tôi sẽ dùng bữa tại lâu đài Hoàng Gia trong khoảng thời gian này, vậy nên lẽ dĩ nhiên là ông ấy không phải là vấn đề, nhưng mà mẹ tôi thì vẫn còn ở lại trong căn biệt thự kia kìa.

Tôi vừa mới bị ăn mắng sáng nay, vậy nên nếu mà có thể, tôi muốn tránh để cho bản thân không phải bị nghe mắng lần nữa.

Trên hết thảy thì tôi không muốn phải chứng kiến gương mặt buồn bã của mẹ mình một lần nữa.

Bằng một cách nhanh nhất có thể, tôi vội chạy vượt qua cổng giữa, và bằng một cách thần kì nào đó mà cũng vượt qua cả nội cổng luôn.

Và sau đó thì tất cả những gì tôi cầm làm là chỉ cần trở lại về lại dinh thự đúng giờ là ổn.

“Lidi?”

Cất lên từ phía sau lưng một kẻ bối rối như tôi là một giọng nói cũng có phần bối rối không kém

Tôi quay đầu lại để tìm kiếm chủ nhân của giọng nói thân quen đó, và đập vào mắt tôi là hình ảnh của người bạn thuở thơ ấu đang nhìn ra từ trong chiếc xe ngựa có đính gia huy của nhà Công Tước Pellegrini.

Đó là người con trai trưởng nhà Công Tước, William, hiện đang là Chỉ Huy của sư đoàn pháp sư

“Wiil.”

Thật hiếm khi mà có thể gặp được nhau ở một nơi như thế này. Trong khi trong đầu tôi đang có suy nghĩ như vậy, Will – người khoác trên mình một chiếc áo choàng màu xanh sẫm có thêu hoa văn màu bạc vô cùng tinh xảo biểu thị cho thân phận trưởng sư đoàn pháp sư của cậu ấy, đang từ từ bước xuống từ chiếc xe ngựa

“Tớ không ngờ rằng bản thân sẽ gặp cậu ở nơi đây.”

“Quả đúng là vậy thật, nhưng cho tớ xin lỗi nhé Will. Tớ cần phải quay về lại dinh thự gấp. Hẹn gặp lại cậu sau.”

Tôi cảm thấy có phần nào đó tội lỗi vì đã để cậu ấy phải đích thân dừng lại và xuống xe ngựa vì tôi, nhưng thực sự lúc này thì tôi đang không có thời gian.

Sau khi giải thích sơ lược tình hình một cách vắn tắt nhất có thể và chắp tay thành tâm xin lỗi, tôi gắng sức bỏ đi. Tuy nhiên, Will kéo tay tôi lại. Trong một khoảng khắc thôi, tôi có thể cảm nhận được sự lạnh giá đến từ bàn tay cậu ấy.

u4935-3a91c599-8a40-4ab9-a164-73e2c0c95cd8.jpg

“Khoan đã Lidi. … Tớ đang tính đến chuyện đi đến nhà cậu vào lúc này. Sẽ ổn thôi nếu như chúng ta cùng lên xe về cho tiện.”

“Eh?”

Sau khi nghe được những lời đó của Will, tôi khựng người.

“Nhưng tớ đâu có nghe được tin là hôm nay cậu sẽ tới thăm?”

“Tớ thực lòng xin lỗi vì đã không báo trước… nhưng tớ có điều muốn nói với cậu.”

“Với mình ư ?.”

“Phải.”

Đưa tay đẩy chiếc kính một mắt hàng hiệu, Will gật đầu. Có vẻ thứ đó là vật dụng ma pháp cá nhân của cậu ấy.  

Cậu ấy không để lộ khí chất thế tử nhà công tước như thường ngày mà lại đến đây trong bộ đồng phục của Trưởng sư đoàn pháp sư.

Đã có chuyện gì xảy ra mà có thể khiến cậu ta vội vàng đến thế vậy.

“Lidi?”

“Xin lỗi. Mình thật sự cảm thấy rất biết ơn vì lời đề nghị này, nhưng mình không thể đi theo cậu được. Tớ nghĩ chắc cậu cũng phần nào đoán được từ phục trang mình đang mặc, rằng mình đã ra ngoài mà không có sự cho phép.”

Nghe được lời xin lỗi của tôi, Will ra vẻ hơi lo lắng.

“… Vậy thì, chúng ta sẽ dừng lại một chút trước khi đến nhà cậu.”

Nói vậy, Will, vẫn chưa thả tay tôi ra, gật gù.

“… Nếu là vậy thì xin hãy chăm sóc tớ.”

Tôi cảm thấy tranh luận lúc này chỉ tổ phí thời gian.

Bởi vì bản tính của Will vốn khá cứng đầu nên dù có nói thêm gì đi chăng nữa cũng chả ích gì.

Dựa vào vốn thân tình lâu năm, tôi được Will hộ tống bằng một chiếc xe ngựa thân thuộc.

“Hãy dừng lại ở trước nhà Công Tước Vivoir một đoạn.”

Will ra lệnh cho người đánh xe và ngồi đối diện tôi.

Vẫn cứ nắm chặt tay tôi, cậu ấy chìm trong trầm lặng. Vậy nhưng, bởi cậu ấy nhìn tôi chằm chằm hoài như muốn nói điều gì đó, nên tôi không thể không cảm thấy lo lắng.

“… Có chuyện gì vậy Will?”

Không nhịn được, tôi đành hỏi, nhưng đáp lại lời nói của tôi vẫn chỉ là ánh nhìn chằm chằm hướng đến tôi cùng với đó là một khoảng không tĩnh lặng.

Thông thường thì Will cũng không phải là kiểu người hay bắt chuyện, nhưng im lặng kiểu này thì chưa từng có tiền lệ hay nói thẳng ra đây là lần đầu tiên cậu ấy cư xử như thế này.

“Will….?”

“Sáng nay… về hôn ước giữa cậu và Hoàng Thái Tử, đã có thông báo chính thức từ ngài Thủ Tướng.”

Will, người vừa bắt đầu mở lời, nói những lời đó bằng giọng trầm thấp như thể cậu ta đang thì thầm với chính bản thân vậy  .

Theo phản xạ, tôi tròn mắt.

… Quá nhanh.

Tôi khá ngạc nhiên khi nghe được rằng hôn ước đó đã được công khai với dân chúng.

Thật dễ để mà đoán được rằng đây là tác phẩm của cha tôi và Freed. Hai người bọn họ dễ mà làm thế lắm ấy chứ, phải chăng họ thực sự lên kế hoạch cho việc tổ chức hôn lễ này một cách nhanh nhất có thể ư ?

Tôi cũng cạn lời trước diễn biến sự việc biến chuyển như tốc độ ánh sáng này.

Kể cả khi mà bọn họ có nôn nóng đến cỡ nào đi chăng nữa thì việc tổ chức một hôn lễ cùng không phải chuyện một sớm một chiều được, Cũng không phải là tôi có ý định sẽ chạy trốn tại thời điểm này ; cơ mà dù có nói thế chứ tôi cũng chẳng có dũng khí để dám làm chuyện đó đâu.

Trong khi tôi đang đưa tâm trí suy nghĩ thẩn thơ về mấy chuyện khác nữa, Will vẫn tiếp tục chìm trong im lặng. Chỉ còn tiếng vó ngựa văng vẳng trong không gian là thứ mà cả hai đều có thể nghe thấy.

Đó là một bầu không khí im lặng nặng nề.

Tôi cần phải mở lời, nhưng tôi nên biết nói cái gì bây giờ?

Trong khi tôi rơi vào trầm tư, chiếc xe ngựa chầm chậm dừng lại.

Người phu xe mở cửa xe và cúi đầu một cách lịch thiệp với tôi.

“… Cảm ơn nhé Will. Vậy chúng ta gặp lại sau.”

“…À, ừ.”

Vẫn nắm lấy tay tôi cậu ấy từ từ dìu tôi xuống xe ngựa một cách vô cùng tinh tế và lịch thiệp.

Tôi nhận ra ánh mắt của Will có gì đó thật khác so với thường ngày , nhưng mọi thứ sẽ ổn thôi vì chúng tôi sẽ còn gặp lại nhau để trò chuyện mà.

Với lại hơn tất cả mọi thứ vào lúc này, tôi cần phải quay trở về phòng mình.

Dựa theo lối đi mà bản thân đã dùng để đi ra ngoài lúc trước, tôi khéo léo đặt chân vào căn phòng của mình mà không bị phát hiện.

Theo sau đó, tôi quẳng chiếc váy đã mặc sáng nay ra một góc và dễ dàng chỉnh lại tóc tai của bản thân.

Xem xét lại vẻ ngoài của bản thân trong gương, tôi hài lòng gật đầu.

Cùng lúc ấy, một tiếng gõ cửa vang lên.

“Có chuyện gì vậy ?”

“Thưa tiểu thư, ngài William đã ghé thăm. Phu nhân đã mời ngài ấy về việc dùng chung bữa trưa.”

“Ta hiểu rồi. Nói với bà ấy là ta sẽ đến ngay .”

“Vâng thưa người.”

Giọng nói vừa lên tiếng đó là của hầu gái trưởng của ngôi nhà này. Hờ hững đáp lại những lời đó, tôi bước đến cánh cửa.

Trong khi tôi tiến đến nhà ăn, mẹ tôi và Will đã chờ sẵn ở đấy.

“Con thật xin lỗi vì đã khiến mọi người phải chờ đợi.”

“Dạ thưa bác, cháu cũng một phần có lỗi khi bất chợt ghé qua mà không thông báo lấy một lời. Dù đến dinh thự bất ngờ thế này, cháu thật lòng cảm ơn vì người đã chào đón cháu.”

Trước cách hành xử chuẩn mực của Will, mẹ tôi mỉm cười đáp lại.

“Chúng ta hãy tạm gạt bỏ những lễ nghi qua một bên và dùng bữa thật bình thường nào.”

Thế là ba người bọn tôi tiếp tục bữa trưa mà không xảy ra điều đáng tiếc nào. Mẹ tôi là người chủ động trò chuyện nhất, còn tôi thì nhiệt tình lắng nghe. Will lịch sự hưởng ứng câu chuyện của mẹ tôi, và bữa trưa kết thúc với một bầu không khí yên bình từ đầu đến cuối.

Sau đó, mẹ tôi tách riêng để lại tôi và Will rồi đi về phòng bà.

Will và tôi hiện đang ngồi đối diện nhau trong phòng tiếp khách của dinh thự.

Cha tôi vô cùng hãnh diện về căn phòng này.

“…”

Đối nghịch với một khung cảnh hoàn hảo và có phần hơi tráng lệ cho các cuộc đối thoại, will vẫn lặng lẽ như thường lệ.

Vì tôi cứ mỉm cười một cách lễ phép trong suốt khoảng thời gian mẹ tôi ở đây, theo đó mà miệng tôi lúc này như bị căng cơ khiến mặt tôi đờ ra không mở lời được.

Tôi hiểu Will là một kiểu người đàn ông kiệm lời.

Nhưng như dự đoán, trước sự tĩnh lặng kéo dài cho đến tận thời điểm này, bầu không khí trở nên thật ngượng ngùng.

“Will…”

Bởi vì chỉ còn hai chúng tôi, tôi nói với giọng điệu thường ngày.

“Cậu làm sao vậy, việc gì đã khiến cậu ghé thăm hôm nay?”

Cứ như thế này, chúng tôi sẽ chẳng làm được gì hết. Nghĩ vậy, tôi cố ép bản thân phải mở lời trước.

Will chậm chạp mở miệng.

“Như tớ đã nói. Bởi vì tớ được nghe về hôn ước của cậu.”

“Vậy cậu đến đây là vì cậu cảm thấy lo lắng cho tớ phải không?”

“Àh…”

Như thể ngầm khẳng định những lời nói đó của tôi là đúng , cậu ấy chăm chăm nhìn tôi. Nhưng rồi cậu ấy lại tiếp tục chìm vào im lặng.

Tuy cậu ấy hành xử vẫn như mọi khi, nhưng đối với tôi mà nói thì hôm nay chuyện này lại gây nên nỗi khó chịu trong lòng khiến tôi không thể chịu được .

Ánh mắt của Will nó quá phiền phức.

“… Tớ ổn mà.”

Nghĩ rằng điều đó có thể đó là lý do, tôi gật gù. Will đã biết rằng tôi không muốn bị gả vào gia đình hoàng gia mà.

Như tôi nghĩ, Will có lẽ đã nghĩ tôi có khả năng sẽ cảm thấy chán nản, nên quyết định đến đây nhằm để an ủi tôi. Dẫu có là người dù cho có bị cạy miệng cũng không hế răng nửa lời, Will vẫn rất tử tế.

Như thường lệ, Will với khuôn mặt không biểu cảm tiếp tục với một tông giọng mang vẻ lo âu.

“… Đối tác của cậu là Thái Tử Điện Hạ… Liệu điều này có thực sự ổn không?”

“Đấy là sự sắp xếp có chủ ý của cha tớ, ý kiến riêng của tớ vào lúc này nó không còn quan trọng nữa; với cả dù sao thì tớ cũng phải kết hôn vào một ngày nào đó thôi, tớ không thể nào cứ chạy trốn điều đó mãi được .”

“Nhưng ngay cả thế, cậu rất ghét chuyện đó kia mà…”

Tôi có cảm tưởng như bản thân sẽ bị phê bình vì cố gắng mượn lý do, tôi để lộ một nụ cười chua chát.

Cũng không thể trách cậu ấy khi nghĩ như thế vì tôi than oán rất nhiều với cậu ta về vấn đề này trước đây.

“Khi cả hai gặp nhau, bởi vì  anh ta trông không có vẻ là một người xấu cho lắm. Và vì chuyện này đã được quyết định . … Vậy nên nó sẽ ổn thôi. Nếu là tớ, tớ sẽ xử lý điều này bằng một cách nào đó.”

Tôi vỗ ngực quả quyết. Will quay đầu đi, như cố tránh ánh mắt tôi.

“… Nếu cậu đã nói như thế thì, dường như không còn chỗ để tớ lo lắng về vấn đề này nữa rồi.”

“Không có chuyện đó đâu. Tớ thực sự rất cảm kích  vì cậu đã đến đây vì tớ. … Thực ra thì tớ từng thấy sốc và choáng váng một chút. Nhưng thật cảm ơn vì Will đã ở đây, cậu đã giúp tâm trạng tớ tốt hơn rất nhiều.”

“Thật sao?”

“Ừm.”

Tôi gật đầu như thể đấy là điều hiển nhiên. Cuộc nói chuyện lại chìm trong im lặng một lần nữa.

Tôi không thể tiếp nối câu chuyện vào tận lúc này, và sự im lặng lại chiếm lĩnh không gian.

Không chịu nổi nữa, tôi gục đầu.

… Gì thế này, vô vọng quá đi.

“Lidi.”

“Sao cơ?”

Tôi quay đầu, thốt nhẹ. Và cậu ấy ở đó, với ánh nhìn lạnh lùng và nghiêm nghị trong đôi mắt.

“Cậu ….. sẽ hạnh phúc chứ?”

“Tớ có dự định như vậy.”

Tất nhiên, tôi định cố gắng hết sức cho cuộc hôn nhân này. Bởi lẽ rốt cục thì cãi nhau cũng chả phải chuyện vui vẻ gì. Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để cuộc hôn nhân diễn ra một cách yên bình nhất có thể.

Một ngày nào đó, hai ta sẽ thấu hiểu nhau.

Trông thấy tôi tuyên bố rõ ràng như vậy, đôi mắt Will có chút dao động, rồi cậu ấy thở một hơi dài.

“… Nếu cậu đã quyết định như vậy thì nó ổn thôi. Cậu có sự quyết tâm để trở nên hạnh phúc.”

Môi cậu ấy chầm chậm vẽ nên đường cong, tạo thành một nụ cười.

Trước nụ cười hiếm hoi mà Will để lộ, không hiểu sao ngực tôi lại nhói đau.

“Ừ, cảm ơn nhé.”

Vừa cười với tôi vừa gật đầu, Will đứng đậy.

Một lần nữa, cậu ấy quay trở về dáng vẻ vô cảm thường ngày.

“… Tớ sẽ quay về lâu đài.”

“À, ngẫm lại thì, cậu lén trốn việc giữa chừng chỉ để ghé qua nơi đây ah?”

Nhớ lại bộ đồng phục mà bản thân vẫn còn đang khoác trên mình, và lời nói của tôi vừa chỉ ra điều đó, trong thoáng chốc cậu ấy cau mày.

Chúng tôi đồng thời đứng dậy và tôi tiễn Will nơi cửa vào. Trước lúc lên xe ngựa rời đi, Will quay đầu lai để nhìn tôi.

“Nếu cậu thấy có điều gì bất trắc, hãy nói cho mình nghe… Mình sẽ giải quyết đống rắc rối đó cho cậu.”

“Vẫn như thuở nào, Onii-chan. Nhưng tớ thật vui vì điều đó. Cảm ơn nhé.”

Tôi thả lỏng miệng trước câu nói mà Will từng nói trong tuổi thơ.

Trước câu trả lời ấy của tôi, Will không nói gì thêm và lặng lẽ lên xe.

Sau đó, tôi nhìn thấy các nữ hầu, những người như thể đang kìm nén vì một vài lý do nào đó đang ném cho tôi những cái nhìn đầy trách cứ. Có quá nhiều thứ mà cần phải suy nghĩ về điều đó.

… Ể? Liệu tôi làm sai cái gì à?

u4935-6694a912-9357-407e-801b-ffdebedd5b96.jpg

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Kumaʕ •• ʔ
Xem thêm
Và thế là một sad boy ra đời :v








tfnc










tem
Xem thêm
yên tâm là tương lai hết sad boy thôi
Xem thêm