Breakthrough with the For...
Anikki Burazza Ryutetsu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 6

Chương 249: Chủ đề mới

15 Bình luận - Độ dài: 1,447 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

---------------------------

Biển cả đôi lúc tĩnh lặng, nhưng nó có thể dậy sóng bất kì lúc nào.

Trên boong thuyền cũ kĩ, nó thực sự lắc hơn tôi nghĩ,

Trong tình hình ấy, tôi lại bắt đầu tập luyện với Tre’ainar để chấm dứt tình trạng yếu đuối của bản thân.

Nhưng,

『Sai, không được di chuyển chân. Đứng yên… đứng bằng một ngón và không được bước một bước nào cả.』

“Nu, u, uh~…”

『Sau một lúc thì hãy đổi bên. Vẫn phải giữ thăng bằng cho đàng hoàng.』

Tôi đứng bằng một ngón chân trên con thuyền lắc lư.

Tôi có chút tự tin khi nói đến khả năng giữ thăng bằng của mình.

Tôi đã học qua Yoga Ma Thuật hồi ở võ đường Cacretale, rồi tôi còn đánh nhau với Jamdi’el ở địa hình khó di chuyển, thế nên tôi đã không nghĩ nó là chuyện gì khó.

Nhưng không ngờ thay, tôi lại mất thăng bằng.

『Fufufufu, thấy sao? Không như yoga ngươi học ở võ đường với sàn cứng và chắc, hoặc trong trận chiến nơi ngươi có thể thay đổi trọng tâm cơ thể bằng cách di chuyển liên tục, không dễ gì để giữ thăng bằng mà không đi bước nào trong điều kiện thiếu ổn định đúng không?』

“Nugu, gu… nu…”

『Khi tập luyện trong môi trường dễ dàng như võ đường, cơ thể ngươi sẽ chỉ học được những động tác theo sách vở. Điều quan trọng nhất là giác quan và nồng cốt để có thể nhanh chóng thích nghi với những môi trường bất thường.』

Không chỉ thuyền lắc, các đợt sóng đều không đi theo chu kì nào và gió cứ tạt qua tạt lại khiến tôi mất thăng bằng.

Quả thật, nếu tôi có thể đạt được khả năng thăng bằng và không say chuyển dưới điều kiện này thì hẳn sẽ rất tuyệt.

Nhưng danh sách tập của Tre’ainar không chỉ có thế.

『Tới lúc rồi, kéo dây về nào!』

“Phao chìm rồi! Lên nào!”

Khoảng khắc cảm nhận được chút rung động trong tay, tôi liền đưa tay lên.

Trên tay tôi hiện giờ là một chiếc cần câu.

Tôi cùng lúc kéo cần cùng sợi dây câu đang ở dưới biển, nhưng…

“…………”

『… Trời ạ…』

Trên lưỡi câu lại không có gì.

“Ugh…guh…”

『Ngươi chưa từng câu cá bao giờ à?』

“Có chứ nhưng… hồi nhỏ thì tôi cũng có từng đi câu… nhưng mà là ở sông chứ không phải biển…”

Tre’ainar như vừa thở dài vừa phì cười.

Phải, khi không quen thì câu cá thật sự không dễ, nhất là khi lại còn đang phải vừa giữ thăng bằng trên một chân vừa nhón lên.

Thật lòng mà nói, tôi đã đánh bại anh Machio và trở thành quán quân giải đấu, và dù có được sự trợ giúp của Tre’ainar, tôi vẫn đã cảm thấy tự tin hơn sau khi thắng Jamdi’el và Paripi, nhưng rồi ông ta lại nghĩ ra mấy trò luyện tập mới như này.

Rốt cục Tre’ainar còn bao nhiêu bài luyện tập nữa đây?

Nhưng nói gì thì nói, tôi thậm chí không nghĩ rằng mình phải đi câu cá…

『Đến một con cũng không bắt nổi… nhóc đúng là kém mà… fufun』

“Xin lỗi vì đã không bắt được con nào nhé! Với lại… hồi tôi còn nhỏ, cần câu tôi xài xịn hơn cái này cơ… quả nhiên, là tại chất lượng của cái cần này…”

Tôi xấu hổ vì bản thân vẫn chưa bắt được con cá nào nên đã viện cớ bằng cây cần câu rẻ tiền, đơn giản của một thủy thủ già đưa cho, điều đó đã khiến Tre’ainar càng thêm kinh ngạc nói “Trời ạ”.

『Fufun, chất lượng… của cái cần? Trời ạ… là học trò của ta mà lại trông khó coi thật… đã nông cạn lại còn thực dụng…』

“Fugh!”

Thời gian qua tôi đã hoàn thành được vô số bài luyện tập Tre’ainar giao cho nên tôi không giận dỗi như vậy, cũng đã lâu rồi nhỉ.

Nhưng, nói thế nào, nó cũng rất khó chịu.

Ít nhất tôi cũng sẽ bắt được một con thôi…

“Được, nhìn đi! Từ giờ tôi sẽ nghiêm túc.”

『Thế sao~?』

“Đúng. Nếu mình nhớ không nhầm…… Sadiz từng làm thế này…”

Khi còn nhỏ, tôi từng đi câu với Sadiz và cô ấy đã bắt được không ít cá.

Hồi đó tôi chỉ nghĩ “Sadiz giỏi quá”, nhưng giờ tôi đã có thể bắt chước chuyển động của cô ấy.

Kĩ thuật đưa dây câu đi xa. Xoay cần theo vòng tròn trên đầu rồi…

“Đi! Cú ném lốc xoáy!”

『…Ồ… đây hẳn là… kĩ thuật Spin Cast… một kĩ thuật câu dùng lực ly tâm để gia tăng khoảng cách… nhưng…』

“Ah! Aaaaaaaaaaaahhh!!”

Tôi bị trượt chân ngã, cái cần trượt khỏi tay tôi và bay thẳng lên trên… nó rơi xuống ngay vào đầu tôi.

“Chết tiệt, ugeah!”

『Trời ạ! Kỹ thuật đó không phải lắc lắc cái tay là đi được đâu. Ngươi cũng cần phải di chuyển cả hông nữa… mà, chưa kể…』

Chết tiệt, tôi đang đứng chỉ bằng một ngón chân rồi lại còn dùng nhiều lực để ném cần, thế nên tôi đã bị mất thăng bằng.

“Chết tiệt, khó thật. Lần này sẽ…”

『Vô dụng thôi. Ngay từ đầu, ngươi đã chẳng biết chỗ nào có cá, cứ mù quáng quăng dây như vậy thì không câu được gì đâu. Phải biết mình đang ở đâu. Môi trường thế nào, gió và đất ra sao. Ngươi phải cảm nhận được mọi thứ xảy ra trên thế giới.』

“Dù ông có nói mấy thứ khó hiểu ấy… nói chung, một lần nữa!”

『Nào nào, bình tĩnh』

Sai lầm thật, những thủy thủ khác đều đang cười tôi.

Xấu hổ quá. Tôi lập tức đứng dậy và chuẩn bị ném dây một lần nữa, nhưng Tre’ainar dừng tôi lại với vẻ mặt kinh ngạc.

『Lạy trời… rồi ngươi có hiểu bài luyện tập này để làm gì không?』

“Nuh… hả?”

Câu hỏi đầy bất ngờ khiến tôi nhận ra mình đang làm gì.

Trên con thuyền lắc lư, đứng bằng ngón chân cái trong một khoảng thời gian. Sau một lúc sẽ đổi chân.

Và câu cá trong trạng thái đó.

Nếu nghĩ kĩ thì ta có thể đại khái hiểu được mục đích của việc tập luyện này.

“Tôi nhớ chứ. Ta đang vừa học cách giữa thăng bằng vừa luyện cách vận sức mạnh để kéo cần lên ngay vào khoảnh khắc phao chìm xuống đúng không?”

Khi tôi trả lời như thế…

『Bzzz, sai,』

Tre’ainar bắt chéo tay thành dấu “×” nói.

Ể? Sai á!

Từ hồi bắt đầu bài tập này đến giờ, tôi cứ luôn nghĩ mục đích của nó là vậy.

『Đây chỉ là để tăng cường “giác quan”... và cả khả năng thăng bằng của ngươi. Ta chưa từng nói gì đến chuyện sức mạnh cả.』

“Eh, hn? Hmm~?”

Tôi ngây người không hiểu ý ông ta là gì.

『Không phải là thuyền lắc mà là sóng… đọc dòng chảy của biển. Xem hướng gió, vị trí mặt trời, nhiệt độ, cách thời tiết thay đổi, hệ sinh thái trong thế giới tối tăm nằm sâu dưới đáy biển, và đó là thế giới thế nào… thế giới… quan sát và thấu hiểu… rồi biến chúng thành đồng minh.』

“………hah?”

Chẳng hiểu sao vụ này lại bỗng dưng lớn khủng khiếp đến thế… ý ông là sao?

『Nhóc, chuyến hành trình này sẽ kéo dài đến vài ngày. Câu cá chỉ để cho vui mà thôi, còn việc luyện tập của ngươi từ giờ sẽ là… cảm nhận mọi sinh vật và phát triển giác quan của bản thân.』

“Mọi, mọi sinh vật?”

『Ngươi đã học được Nhịp Thở Ma Thuật ở Cacretale rồi. Nhờ vậy mà ngươi đã có thể cảm nhận và hấp thụ ma lực có trong không khí. Thế nhưng ngươi bây giờ chỉ là cảm nhận ma lực mà thôi.』

Nói rồi, Tre’ainar đứng lên mép thuyền rồi dang tay ra.

『Các nguyên tố trong tự nhiên…… tinh linh… ma lực… làm bạn với thiên nhiên và thống trị nó… đó là sức mạnh cần thiết… để trở thành vua… hay nói cách khác… là sức mạnh của ma thuật!』

“Huh!”

Tôi đã nghĩ mình đã học vô số ma kỹ từ Đột Phá đến Nhịp Thở Ma Thuật, nhưng… ma thuật ở đây sao?

Chủ đề lần này thực sự quá bất ngờ đến mức khiến tôi không biết phải nói gì.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

:)
Thx trans
Xem thêm
cảm nhận mọi thứ và thức tỉnh bản năng vô cực nào =)))
Xem thêm
cái này nên đổi là hành trình thành sylas
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
thks trans
Xem thêm