Trans: Zard
----------------------
『Thế võ Fūrinkazan… ban đầu nhìn thì nó trông rất cân bằng về tốc độ, sức mạnh, kĩ thuật và phòng thủ. Nhưng không phải, nó cũng có điểm yếu.』
Dù tôi hiện đang đánh nhau với một trong sáu Lục Tướng, một kẻ đã lưu danh lịch sử, thầy của tôi vẫn đáng tin cậy như mọi khi.
『Đầu tiên là phong thuật mà cô ta thường dùng sẽ trở nên cực kì kém hiệu quả khi xung quanh có nhiều đồng minh, kể cả vậy cô ta cũng phải giữ khoảng cách để sử dụng nó. Nếu kẻ địch ở quá gần thì ngay cả cỏ cũng sẽ chịu thiệt hại.』
「Heh…」
『Hay nói cách khác, cô ta yếu ở cận chiến.』
Thật như lời ông ta nói, tôi liên tục di chuyển dưới chân Norja và tránh không đi quá xa khỏi ả.
Nhờ vậy mà Norja hoàn toàn không thể dùng đuôi tấn công tôi mà chỉ có thể cào hoặc dậm chân.
Những đòn tấn công ấy rất lớn, không hề có kĩ thuật đánh nhử hay đánh thẳng, nó chỉ có dùng lực để vụt.
“Đứng lạiiii!”
“Đây rồi! 【Ragaan Đấm Mạnh Siêu Thanh】!”
“Nuoh.”
Tôi bây giờ có thể dễ dàng tránh, chẳng những thế tôi còn có thể phản công một cách chính xác.
Vì ả là một mục tiêu khổng lồ nên tôi có thể thỏa thích vung nắm đấm.
Nhưng…
『Dù vậy ngươi vẫn cần một đòn quyết định. Thế Lâm và Sơn của cô ta chuyên dùng để phòng thủ những đòn thiên về sức mạnh như đại ma pháp hoặc ma kiếm của Hiro… đánh đấm nửa vời thì đừng mong phá vỡ được khả năng chống chịu của cô ta.』
Phải, tôi đã đánh ả rất nhiều nhưng trông Norja vẫn chẳng hề hấn gì.
Lông và cơ của ả đã chặn hết lại nên tôi không thể làm gì.
Và Norja cũng biết điều đó.
“Nihahahahahaha, ngươi ấy, như đang chọc lét vậy~!”
Dù cười nhưng ánh mắt của ả trông vẫn rất nghiêm túc.
Như thể ả đang vừa quan sát vừa cố tình chịu đòn.
『Phải. Ta nghĩ ả đã cảm thấy hứng thú với những kỹ thuật, chuyển động và cả chiêu Đột Phá của ngươi… ả đang muốn dồn ngươi để ngươi phải tung hết sức.』
Norja không hề mất cảnh giác, nhưng ả cũng không nghĩ mình sẽ thua.
Như thể ả đang muốn tìm hiểu tôi.
Bằng chứng là khi tôi nhắm vào mắt hay điểm yếu thì ả liền tránh.
Khi đó…
『Khi đó, quan trọng là thời điểm và vị trí… để ngươi sử dụng Xoắn Ốc Đại Thuật.』
Phải, tôi cũng nghĩ giống hệt như vậy.
“Đúng rồi đúng rồi đúng rồiiiiii!!!
Dù tôi có ngăn ả sử dụng Fūrinkazan thì cũng sẽ vô dụng nếu đòn tấn công của tôi không có tác dụng.
Nếu vậy tôi không còn cách nào ngoài sử dụng kỹ năng mạnh nhất của mình… Xoắn Ốc Đại Thuật.
Nhưng tôi cần một ít thời gian để sử dụng nó, chưa kể đòn đó rất lớn nên nếu đánh trực diện như bình thường thì Norja sẽ tránh được.
Vậy thì phải làm sao?
『Ngươi chỉ còn cách lợi dụng sơ hở từ điểm mù của cô ta để tấn công.』
Nhưng tôi lại không thể làm thế…
『Muốn vậy thì ngươi buộc phải khiến cô ta tạo ra sơ hở.』
「Thế thì——」
『Để làm được… hãy để cô ta dùng Fūrinkazan.』
“…… Huh?”
Hmm? Tôi không thể không thốt lên.
Rốt cục Tre’ainar muốn nói gì trong khi tôi còn đang lo về bão cát và móng vuốt có thể xé toạc mặt đất vậy?
「Nè, ý ông là sao!? Tôi đánh cận chiến là để Norja không thể dùng Fūrinkazan, vậy mà giờ ông lại muốn tôi để ả dùng nó á?」
『Phải, vừa đề phòng Fūrinkazan… ngươi cũng sẽ vừa cố tình để lộ sơ hở cho Norja dùng Fūrinkazan… đó là lúc cơ hội đến.』
「……? …… Huh?」
『Bây giờ cứ tiếp tục tránh và làm quen với chuyển động của cô ta. Ngươi giờ có thể dùng radar rồi nên việc tránh là không khó. Sau đó bình tĩnh lại và lắng nghe ta.』
Lời của Tre’ainar hoàn toàn trái ngược với lời khuyên của ông ta trước trận chiến với Norja.
Không ổn, tôi giờ không hiểu ổng đang muốn nói gì nữa.
「Ý tôi là… mấy chiêu của ả đủ sức giết tôi trong một đòn, vậy mà ông còn muốn tôi để ả dùng cái đặc kỹ Fūrinkazan còn mạnh hơn nữa á…? Chuyện đó… nguy hiểm lắm đấy… cho dù tôi có né được thì nó vẫn quá nguy hiểm!」
Chỉ một đòn từ Norja cũng đủ giết tôi nên tôi buộc phải tiếp tục vừa tập trung vừa né.
“【Ragaan Bước Chéo】!”
Không còn thời gian để chần chừ. Phải di chuyển ngay.
Dự đoán trước hai, ba bước tấn công của Norja.
Tận dụng tối đa radar và tập trung hết cỡ.
“…… Nuh… Nuh…”
Sau tiếng đập ầm ầm, tiếng cười của Norja cũng dần biến mất.
Gì vậy? Tự nhiên lại…
“…… Ta chẳng thể đánh trúng ngươi… tốt đấy.”
Khoan, đó là lời khen à?
『Fuh, đối phương là một Lục Tướng. Dù khác biệt về chủng tộc, trước một kẻ thù xứng tầm thì cũng phải biết công nhận.』
Lời của Tre’ainar khiến tôi nhớ lại, cả Jamdi’el và Paripi đều đã công nhận tôi trong lúc đánh nhau.
Họ không hề nhắc đến con trai anh hùng, Hiro hay gì cả.
Và không chỉ Lục Tướng của thời đại này…
“Hắn ta là ai vậy!? Hắn nãy giờ tránh mà không hề bị trúng đòn luôn kìa!”
“Hắn không hề bỏ chạy… mà là đang tránh những đòn như vũ bão của sếp!”
“Mấy chiêu khủng bố của Đại Tướng… cái tên đeo mặt nạ ấy… làm sao có thể cơ chứ!?”
Đám Amazon đang đứng quan sát ở đằng xa cũng thay đổi cách nhìn về tôi, dù mới đầu chúng còn la hét bảo “Chết đi!”.
Chúng đang công nhận tôi sao…?
Chuyện gì thế này… sao tôi chỉ toàn được mấy người dính dáng đến Ma Vương Đoàn công nhận không thế…
『―――Không hẳn… chỉ có như thế đâu? Thời đại này…』
“…… Oh…”
Tre’ainar chỉ tay về một tên nhóc đang bĩu môi nhưng lại trông rất hào hứng phía xa đám Amazon.
Tên nhóc phiền phức, khó chịu ấy đang thích thú nhìn tôi.
Cả với cậu ta, tôi cũng…
『Cả… một cô nhóc sẽ giận dỗi khi bị ngó lơ nhỉ?』
「Phải rồi!」
Phải, và giờ tôi còn có Espie.
Tôi hiểu rồi…thế nên…
「Đã vậy… tôi sẽ khiến họ phải kinh ngạc hơn nữa.」
『Hmm, đúng rồi.』
Tôi vẫn còn hơi sợ, nhưng giờ tôi càng muốn thể hiện nhiều hơn.
Nhưng…
“Hay lắm… nhưng… ta hiểu rồi.”
“Huh!?”
Giữa chừng, Norja lại cười.
“Ngươi rất nhanh nhạy, chẳng những thế, đòn nhử, bước di chuyển… dự đoán toàn bộ đòn tấn công của ta… hay lắm. Nhưng… vậy chưa đủ để đánh bại ta đâu. Với cái sức mạnh ngươi dùng để tấn công vào sơ hở của ta. Giỏi như ngươi thì hẳn phải nhận ra rồi nhỉ? Nhưng ta có thể ngửi thấy âm mưu gì đó từ cách đánh của ngươi.”
“…… Nuh…”
“Vậy là có gì rồi nhỉ? Một chiêu tất sát có thể gây sát thương lên ta. Nhưng ngươi hẳn cần thời gian chuẩn bị, hoặc đó là một đòn lớn nên không dễ để đánh trực diện. Vậy là ngươi đang muốn ta lộ sơ hở ra chứ gì?”
Norja dừng tay và ngạo nghễ nói, nhưng… ả đã phát hiện ra mục tiêu của tôi…
『Fu, quả nhiên là Norja… với cảm tính và kinh nghiệm… cổ sẽ không dễ gì bị mắc bẫy đâu… nhưng nói hết ra như này… có vẻ chúng ta…』
Có vẻ chuyện không hề đơn giản. Tre’ainar cũng đang cười khô khốc.
Chuyện gì vậy? Tệ đến thế sao?
『Chẳng sao cả. Đừng sợ nhóc.』
「Oh, oh?」
『Bằng cách nói ra kế hoạch của đối phương và kích động ngươi, cô ta đang muốn xem ngươi phản ứng thế nào và liệu hành động ấy sẽ ảnh hưởng ra sao.』
Chỉ là để quan sát sao?
Nhưng để làm gì…
『Có vẻ Norja hứng thú với ngươi hơn ta nghĩ.』
“?”
『Nhưng điều làm ta bận tâm là… trong lúc này… lẽ ra Norja phải để ý đến Hiro mới phải… nhưng cô ta lại để ý đến Ragaan-Man… Liệu đây có thật là lịch sử không? Mà giờ có nghĩ cũng chẳng để làm gì… hmm… thôi sao cũng được! Tiến lên nhóc!』
--------------------
Zard: Cũng đã lâu không gặp lại mọi người, bộ này bị ngâm cũng lâu lắm rồi nên mình quyết định sẽ cố ít nhất xong được arc trở về quá khứ này. Giờ lịch ra chương sẽ thường xuyên hơn, có thể sẽ là mỗi ngày 1 chap đến khi xong arc, mong mọi người sẽ ủng hộ.


17 Bình luận