Trans: Zard
------------------
Một con mực to hơn cả con tàu. Đó thực sự là một con quái vật.
Không hề khó hiểu khi thứ đó được xem là nguy hiểm và được treo thưởng.
Vấn đề duy nhất là con quái vật ấy đã chết.
Và nó không chỉ chết.
Khi con thuyền lại gần, tình trạng của nó…
“Uh, ugh…”
“Ồ… nó tanh bành hết rồi kìa onii-chan.”
Espie nói có vẻ dễ thương, nhưng đó chỉ áp dụng với người đã từng trực tiếp tham gia chiến tranh như Espie, trên thực tế nó trông khá gớm ghiếc.
Phần đầu của con mực khổng lồ… nát bấy như thể bị đập bởi một thứ khổng lồ, rất nhiều xúc tu của nó cũng bị đứt và dập nát.
Rõ ràng nó đã bị “ai đó xử tàn bạo”.
“Ê, nè, cái đó, chuyện gì thế này!”
“Thật không thể tin được…”
“Ai đã làm chuyện này chứ…”
Rốt cục là ai?
Và tôi tìm thấy người có thể biết được câu trả lời.
“Ê nè, ở kia có người kìa!”
“Hở, thật này, có cái bè… Hmm?”
“Khoan, kia, kia là gì?”
Các thủy thủ cũng đã để ý đến người đó, đồng thời họ ngạc nhiên thốt lên.
Đó đều là phản ứng tự nhiên…
“Huh? Kia…. ể? Một đứa nhỏ?”
Tôi cũng như thế.
“Onii-chan! Đằng kia có người… là một cậu bé!”
Phải, trên chiếc bè là một người có vóc dáng nhỏ nhắn… đúng hơn là một đứa nhóc không khác Espie là bao.
“…… Hmm?”
Rồi cậu nhóc trên chiếc bè quay lại nhìn chúng tôi.
Tôi không thể không rùng mình.
Hệt như lần đầu gặp Espie, ánh mắt tăm tối của cậu bé như không hề có chút hi vọng… hở?
『…… Hmm?』
「…… Này, Tre’ainar…」
『…… unh…』
「Nè…」
Thế nhưng khuôn mặt của cậu ta… nó lại trông rất quen…
“………………………”
“””””………………………”””””
“………………………”
“””””………………………”””””
“………………………”
“””””………………………”””””
Trong im lặng. Cậu bé nhìn chúng tôi không nói gì, cả chúng tôi cũng chỉ biết im lặng, bầu không khí trở nên nặng nề.
Rồi cậu ta nhìn chúng tôi, mặc cho đã thấy chúng tôi, cậu ta chỉ nhìn với ánh mắt như không hề quan tâm.
“…… Hmph.”
Như thể cảm thấy bọn tôi không quan trọng, cậu ta liền quay mặt đi.
“Hả? Sao không nói gì hết!?'”
Tất cả thủy thủ trên thuyền đều đồng loạt bất mãn kêu lên.
Rồi cậu ta lại quay đầu lại…
“Ồn quá… hơi thở của mấy người hôi quá đấy… đừng có tự nhiên xuất hiện rồi hét lên như thế… mấy người muốn làm tôi điếc tai à?”
Chà…… nhạy cảm nhỉ?
Nhưng không một ai nói “ranh con” hay “hỗn láo” với cậu ta.
Cậu ta là một đứa nhóc bí ẩn và rùng rợn đứng bên cạnh xác của một con quái vật khổng lồ mang danh Vua Vùng Nội Thủy.
Chẳng trách bọn tôi đều câm nín bởi sự lạ thường ấy…
“Aaaaaaaaaaahhh!!!”
Espie bỗng dưng la lên.
Em ấy run rẩy chỉ vào xác con quái vật…
“Đó, đó… đó là con mực được treo thưởng…?”
“……?”
“Nè… nó được treo thưởng đúng không!?”
“…… Ừ, nhưng… sao à?”
Cậu ta đáp lại câu hỏi của Espie bằng giọng thản nhiên, nhưng Espie lại nghiến răng tức giận bởi những từ ấy.
“Ugh~…… đó…… tôi định sẽ đi săn nó…”
“Huh?”
“Nếu, nếu tôi săn được nó… onii-chan sẽ ôm tôii… uh~~, tôi định đi săn nó kia mà!!”
Thật đấy à!?
Đó là điều mà tất cả đều nghĩ.
Với Espie, việc con mồi của em ấy bị cướp lấy có vẻ còn quan trọng hơn việc cậu nhóc đó đã đánh bại con quái vật khổng lồ, em ấy phồng má khụy gối xuống mạn thuyền.
Cậu ta thở dài trước những lời của Espie.
“Cô á? Hmm~…… thật là. Đúng là con nhỏ ngu ngốc, ồn ào.”
“Huh? …… mới nãy…… cậu mới nói gì? Cậu nói tôi là gì… hả?”
“Vậy ra cô không chỉ ồn mà còn điếc nữa.”
“Mm, mmmmmmm!!!!”
Espie phồng má giận dữ.
“Này, thôi đi.”
“Onii-chan!”
“Rồi rồi, anh biết mà.”
Lần này tôi nghĩ.
Ra vậy , lần gặp đầu và ấn tượng đầu của hai đứa đều tệ…
“Ê nhóc! Thứ đó giống Mực Hải Vương thế, nhóc, um, nhóc thực sự đã bắt được nó à?”
“Bộ không thấy hay sao còn hỏi? Là người lớn nhưng não ông không lớn lắm nhỉ.”
“Ah, oh, eh, oh…”
“Mấy người làm ơn tránh ra có được không? Tôi phải lấy phần cần thiết để làm minh chứng thảo phạt.”
“A, khoan, khoan đã! Cậu, cậu là ai!?”
Trước câu hỏi của người thủy thủ, cậu ta thở dài…
“Tôi là Slayer, là một thợ săn.”
“”””Eeeh!!??””””
Biết ngay mà. Tre’ainar và tôi đều cười cay đắng khi nghe cái tên đó.
“Slayer, là cậu thiên tài đó sao!?”
“Cái người được gọi là Ironheart, thần đồng trẻ… là Slayer đó sao!?”
Tiếng trầm trồ vang lên khắp nơi.
Có vẻ cậu ta cũng nổi tiếng cả ở thời đại này.
“Ha, haha… n, này, Slayer! Nếu cậu muốn thì ta có thể dùng thuyền kéo nó giúp cậu cho. Con mực lớn như này, ta muốn cho mọi người ở cảng chiêm ngưỡng!”
“…… Hmm? Hở? Ông muốn giúp để tôi chia phần cho á? Đúng là thứ người lớn gian mãnh.”
“Um, không, ý ta không phải vậy…”
“Mà,… nói chứ… tôi không phải mổ xẻ thứ này rồi dính đầy mấy thứ hôi thối ấy… chắc nhờ ông vậy. Ông muốn bao nhiêu?”
“Oh, ooh, ta không cần tiền đâu! Ta chỉ muốn cho mọi người ở cảng cùng xem thôi…”
“Tôi không thích nợ ơn ai cả. Vậy thôi.”
“Ah, oh, oh…”
Cậu ta dùng thái độ đó với mọi người.
Cậu ta cũng trả lời lạnh lùng với những người thủy thủ già.
Kể cả đối phương là người lớn, cậu ta vẫn nói năng thô lỗ. Không hề có chút lễ phép gì.
Những lời từ nãy đến giờ không phải là thứ mà một đứa nhóc nên có…
『…… Ngươi cũng có kiêng nể gì ai đâu…』
「Ừ ừ, tôi tôn trọng thầy mình mà… nhưng…」
Để chuyện cãi nhau sang một bên, nói chung cũng không thay đổi được sự thật rằng cậu ta là một đứa nhóc thô lỗ.
Nhưng đồng thời tôi cũng biết cậu ta là người rất giỏi.
「Vậy ra đó là chủ tiệm…」
『Mm-hmm…』
Ở tương lai tôi đã hỏi Tre’ainar về quá khứ của cậu ta, nhưng được tận mắt nhìn thấy thì lại khác.
Rốt cục làm sao cậu ta có thể đánh bại con quái vật ấy bằng cơ thể nhỏ bé đó…
“Phew… yotto…”
Slayer bỗng nhảy lên thuyền.
Đứng ở cùng nơi như này, tôi càng cảm nhận được khí thế độc nhất của cậu ta.
“Uh~, ugh~……”
“Sao?”
“Hmm.”
Espie vừa ôm chân tôi vừa gầm gừ với Slayer.
“Trời ạ, cô cứ như đứa nhóc bị gia đình nuông chiều quá mức vậy… cứ nổi giận và tỏ vẻ ích kỉ nhanh đi… cái đồ đáng xấu hổ.”
Cậu với Espie đều là trẻ con mà…
“Unyu!? Tôi không có đáng xấu hổ! Tôi rất thân với onii-chan nên không sao hết!”
“Vớ vẩn… không có việc gì thì đừng có nhìn tôi. Phiền lắm.”
“Cái, cái, cái đồ!”
Oh~~, đủ rồi!
“Thôi nào!”
“Ggu, o, onii-chan!”
Espie như sắp sửa nổi giận lao đến bất cứ lúc nào, nhưng trước khi em ấy kịp hành động, tôi đã nắm lấy em ấy và ngăn lại.
Kể cả khi bị tôi giữ lấy, Espie vẫn cố quậy bằng cách vùng vẫy hai chân nên tôi càng thêm đau đầu.
“Trời ạ… bình tĩnh nào… cả nhóc nữa đấy.”
“Hmm? Anh nói tôi à?”
“Ừ. Làm thế hơi quá rồi đấy… đừng có lạnh lùng với con gái như thế. Với con gái… phải biết nâng niu chăm sóc.”
Khi đó tôi đã nghĩ mình vừa nói ra điều rất bình thường, nhưng tôi có cảm giác không đúng lắm bởi những chuyện đã xảy ra… Sadiz, công chúa…
『Ừ, nói ngươi đấy!』
Tre’ainar thì lại có hứng chêm vào.
Nhưng rồi, với tôi…
“…… Anh nói gì cơ…”
Slayer khịt mũi.
“Tôi không có hứng thú với người khác. Tôi không quan tâm đến ai khác cả. Tôi chiến đấu một mình, tôi sống một mình… tôi không muốn bị giáo huấn bởi cái gia đình chỉ biết nuông chiều lẫn nhau.”
“…… Nhóc… nhóc học đâu ra cái ngôn ngữ đó thế?”
“Hmph.”
Nói rồi, Slayer lạnh lùng quay người bỏ đi.
Trong tương lai cậu ta lại quan tâm đến tôi và phát điên về cà ri… con người đúng là thay đổi mà…
Phải, nói đến thay đổi…
“Uh~~, cái tên đó! Hmph, cái đồ độc mồm! U ám! Em… ghét kiểu người như thế! Bleh! Đồ lập dị.”
Vô tình sau mười năm nữa hai đứa này sẽ trở thành người yêu và sẽ kết hôn… tôi muốn phản bác nhưng bởi chỉ có tôi và Tre’ainar biết về điều đó nên tôi đành im lặng.
15 Bình luận