Trans: Zard
----------
Ôiii Trờiii Ơiii, Côôôô Thậttttt Làmmm Tôiiii Phátttt Ốmmm Mààà!!
...Mình không làm được. Có lẽ tôi sẽ cảm thấy tốt hơn nếu như được hét nó ra, nhưng tôi chịu thôi.
Thật ra tôi muốn hét cái này vô mặt con nhỏ công chúa suốt ngày toàn đi nói xấu tôi kia kìa, nhưng dù tôi có nói gì đi chăng nữa thì tôi cũng chỉ bị coi là đang thù vặt mà thôi, và như thế còn tệ hơn nữa.
Tất cả những gì tôi có thể làm là vờ như mình không nghe thấy gì và rời khỏi đó.
“Xấu hổ thật đấy Earth. Nhưng em đừng buồn, hãy cứ cố gắng thêm nữa rồi em sẽ mạnh lên thôi.”
Khi tôi định rời đi, Teak, người hướng dẫn viên của trận giả chiến giữa tôi và nhỏ công chúa ban nãy đặt tay lên vai và an ủi tôi.
“Được chứ? Hồi trước cha em Hiro cũng đã bị ngài Solja lúc đó vẫn còn là hoàng tử cũng như là người mạnh nhất học viện này đánh bại rất nhiều lần giống như em vậy, nhưng cuối cùng… ông ấy cũng đã chiến thắng một cách ngoạn mục trong [Trận đấu tốt nghiệp]. Vậy nên hãy cố lên!”
Người hướng dẫn viên đưa ngón cái lên và động viên tôi. Theo sau ông, những người bạn cùng lớp của tôi cũng bắt đầu lần lượt lên tiếng.
“Đúng rồi đó Earth. Cho bọn tớ thấy sự thức tỉnh của cái gen anh hùng đó đi nào!”
“Ồ phải rồi nhỉ. Earth là con trai anh hùng Hiro mà!”
“Liệu cậu có thể hiện được sức mạnh đã đánh bại Quỷ Vương không?”
Mỗi lần tôi nhận được lời động viên như vậy, tôi đều bị dao động bởi sự quan tâm của bạn bè tôi. Còn mấy người thì sao? Ý tôi là hạng của mấy người còn thấp hơn tôi nữa đấy, mấy người mới là người cần cố lên đấy! Và thôi ngay cái trò ‘gen anh hùng’ đi!
Thế nhưng, tôi cũng không nói gì.
Tôi chỉ rời đi và đáp lại bằng đúng hai từ.
“...À ừ…”
Nói tóm lại, cái hạng nhất kia đã bị con người thiên tài thần kì kia chiếm mất rồi, dù cho nhỏ đó đúng là đồ phiền phức. Tôi có cố cũng chẳng thể làm gì cả. Tôi thừa nhận điều đó.
Thế nên có thua thì cũng không có gì phải xấu hổ cả. Trong đất nước này cũng chẳng mấy ai cùng tuổi có thể đánh bại con nhỏ đó đâu.
Họ đều thua công chúa, nhưng họ cũng không cảm thấy bực, vì họ vốn dĩ đã biết mình chẳng thể thắng nổi.
Thế nên, ừm, dù bực thật nhưng tôi bắt đầu nghĩ rằng mình không có cơ hội đánh bại nhỏ đâu.
Nhưng cũng không sao, và sẽ tốt hơn nếu tôi có thể tránh được mấy cái phiền phức kiểu này.
Đó là…
“Công chúa đã thắng con trai ngài Hiro bao nhiêu lần liên tiếp rồi vậy?”
“Mà dù công chúa có giỏi đến mấy đi nữa thì làm sao mà con trai của một vị anh hùng lại chẳng thể thắng nổi một trận cơ chứ.”
Tôi nghe thấy tiếng nói phát ra ở một góc lối đi của sân đấu.
Là giọng người lớn. Có lẽ là mấy người Kị Sĩ Đế Quốc đang nói chuyện.
Họ đang nói về tôi mà lại không để ý rằng tôi đang nghe.
“Mà, dù sao là con cái anh hùng thì cũng không có nghĩa chúng sẽ là anh hùng.”
“Riêng công chúa thì khác, nhưng… nói gì thì nói chứ trình độ của thế hệ sau này thật chả ra làm sao cả. Thôi thì đấy cũng là bằng chứng cho thấy chúng ta đang trong thời bình.”
“Nghe nói năm nay sẽ có hoàng gia từ đất nước khác đến xem trận đấu tốt nghiệp của học viện đấy. Tôi chỉ lo là họ sẽ cảm thấy thất vọng khi chứng kiến sự kém cỏi của con trai ngài Hiro thôi.”
“Thằng nhóc đó là con trai ngài Hiro nhưng kĩ năng viết và thực chiến cũng chỉ đến hạng hai. Thật tiếc là nó chẳng thể lên nổi hạng nhất.”
“Phải. Và hạng hai cũng là vấn đề đấy. Nó được vậy là do ‘hai người đó’ không có ở đây thôi.”
“Ồ, họ đấy à. Chẳng phải ‘hai người đó’ đang du học nước ngoài và đã bộc lộ hoàn toàn tài năng của mình rồi được đức vua của nước khác trao huân chương cho sao?”
“Đúng rồi đó. Nói cách khác thì con trai ngài Hiro lên được hạng hai là do không có ‘hai người đó’ ở đây… không thì thằng nhóc đó phải ở hạng bốn lận. Đúng là thất vọng mà.”
Tôi đã nghe câu chuyện kiểu này rất nhiều lần.
Hồi còn nhỏ, tôi đã có điểm số hoàn hảo và ma thuật cũng tốt hơn những đứa trẻ khác, thế nên họ luôn bảo rằng ‘đúng như mong đợi từ con vị anh hùng Hiro.”
Rồi, khi tôi lên 13 tuổi, tôi đã gia nhập học viện và bắt đầu cạnh tranh thứ hạng với những người khác.
Kết quả là tôi luôn nằm trong top của Học Viện.
Vậy mà, thứ hạng cao nhất của tôi cũng chỉ là hạng hai và tôi chưa bao giờ lên nổi hạng nhất.
Thế nhưng, học viện là nơi đào tạo những chiến binh và cũng là nơi tề tựu của tất cả những đứa trẻ tài năng và quý tộc, họ phải vượt qua những bài kiểm tra rất khó mới có thể vào bước chân vào đây.
Hay nói cách khác, đó là nơi tập trung của những người giỏi nhất trong đế quốc.
Thế nên tôi nghĩ hạng hai là được lắm rồi.
Nhưng, những người khác thì không nghĩ vậy.
“...Xin lỗi nhé…”
“Huh!?”
Nghe tiếng tôi, hai người đàn ông khoảng ba mươi tuổi quay đầu lại.
Thứ khắc trên bộ giáp trang hoàng của họ là biểu tượng của đế quốc.
“Tôi xin lỗi vì đã cho những Kị Sĩ Đế Quốc đây phải thất vọng…”
Họ trông có vẻ hơi lo lắng khi nhìn thấy dáng vẻ của tôi, nhưng rồi họ lại nói với tôi bằng cái kiểu rập khuôn quen thuộc như thể họ vừa mắc sai lầm.
“Không, không, không, nếu là công chúa thì không sao đâu. Dù gì công chúa cũng sở hữu sức mạnh từ chức nghiệp [Chiến binh cao cấp] rồi mà.”
“Nhưng cậu cũng không được lười biếng đâu đấy. Cha cậu đã nhận được [Chiến binh cao cấp] vào năm 16 tuổi, lúc đó là mới chỉ một năm sau khi tốt nghiệp học viện thôi đó, và vào năm 18 tuổi ngài ấy đã đánh bại Quỷ Vương luôn rồi đấy.”
“Sau khi tốt nghiệp, [Chiến Sĩ Khát Vọng], tất nhiên sẽ được tuyển thành [Kị Sĩ Đế Quốc] nhỉ. Bây giờ trình độ ở học viện chỉ ở mức sơ cấp thôi, thế nên lên đó cậu sẽ phải học lại từ đầu đấy.”
“Vậy nên đã là con anh hùng thì cậu phải cố lên.”
Và… đó là những gì mà mấy người tôi quen thường nói với tôi.
Giảng viên, bạn học, và ngay cả những người tôi mới gặp cũng nói vậy.
Tất nhiên, cả cha mẹ tôi…
“Đúng vậy! Thế nên xin hãy giúp ta khi thằng con trai ngu ngốc của ta ra trường nhé!”
“ “Eehh!?” “
Ugh!... Ổng tới rồi này…
“N-ngài Hiro!?”
“Này, đừng như thế chứ. Các cậu đã cố gắng tập luyện lắm phải không? Rồi các cậu sẽ được thăng chức sớm thôi. Thế nên hãy cố lên.”
“Vâng, cảm ơn ngài ạ!”
“Các cậu cũng có con đúng không? Hãy cho chúng thấy cha mình mạnh thế nào nào!”
“Sao ngài biết hay vậy? Tôi chỉ là một tên lính quèn thôi mà…”
Ông có đôi mắt xanh cùng mái tóc xanh giống tôi. Ông lúc nào cũng cười vui vẻ và thân thiện và được mọi người yêu quý. Tôi còn nghe nói ổng có cả một hội hâm mộ ở Thành Phố Đế Quốc, cơ mà trong đó hầu hết toàn là mấy cô gái độ tuổi đôi mươi không thôi.
Kiếm thuật và ma thuật của ông ta thuộc loại mạnh thế giới, và nếu bạn kết hợp hai thứ đó lại thì ổng chính là anh hùng mạnh nhất thế giới với kĩ năng [Ma Kiếm] của ổng.
Hồi còn bé tôi thường say mê và kính trọng cha mình với đôi mắt sáng rực… nhưng giờ thì…
“Này Earth. Ta có công chuyện nên đã đến sân đấu tập, mà… con lại thua công chúa nữa rồi đúng không?”
“Guh…”
Cha tôi lúc nào cũng mắng nhiếc tôi bằng cái nụ cười cáu kỉnh đó. Nhìn mà phát bực.
“Cha con bé Solja và ta đã từng học chung với nhau ở học viện này. Ta cũng chưa từng thắng nổi bệ hạ trừ hồi Trận Đấu Tốt Nghiệp. Nhưng đối thủ của con là con gái mà đúng không? Lúc nào cũng thua bộ con không thấy xấu hổ sao?”
“....Hmmm…”
“Mà, khác với con, cha con đây từng gặp rắc rối trước khi tốt nghiệp vì đống bài kiểm tra viết đấy, thế nên con chắc sẽ khá hơn thôi. Sau cùng, đây mới chính là thứ làm nên người đàn ông.”
Nói đoạn, cha tôi nhẹ nhàng đánh vào mặt tôi bằng nắm đấm của ông.
Bộ ý ổng ‘Sức mạnh là thứ làm nên người đàn ông’ à?
“... Mà, không biết liệu cha con đây có thể giúp con luyện kiếm không thôi. Nếu cha chịu dạy con kiếm thuật mà Anh Hùng từng dùng để đánh bại Quỷ Vương thì biết đâu… con có thể thắng được công chúa kia thì sao?”
Nửa đùa nửa thật, tôi nói với cha tôi.
Nhưng cha tôi chỉ cười trừ.
“Ta chịu thôi… Ta cũng muốn chỉ con lắm, nhưng ta bận công việc mất rồi. Thế nên hãy cứ tiếp tục làm theo lời hướng dẫn viên của con và Sadiz đi nhé. Hơn nữa, con vẫn chưa sẵn sàng để sử dụng [Thanh Kiếm Đó] đâu. Thế nên, vậy nhé.”
Lại nữa, mấy lời đó nghe chả khác gì bình thường cả.
“Nói chứ, con là kiểu người chậm phát triển mà. Thế nên hãy cứ kiên nhẫn nhé, cố lên con trai.”
Tôi là con trai của cha tôi. Vậy mà ông ấy lại chưa từng dạy tôi kiếm thuật, ma thuật hay bất cứ thứ gì.
Tôi bị so sánh với cha tôi trong khi ổng thậm chí còn chưa từng truyền dạy kĩ năng gì của ổng cho tôi.
Cuối cùng, khi ổng bằng tuổi tôi, ổng còn không là học sinh giỏi như tôi, vậy mà tôi lại là người bị coi thường.
Thực sự…
“Tch… con… đã rất… bộ con cố gắng chưa đủ hay sao!?”
“.... Earth?”
“Loại người chậm phát triển sao…? Đúng là chuyện vớ vẩn mà.”
Thật phiền phức. Đấy là lí do tại sao tôi muốn hét lên như một đứa trẻ.
“Tại sao… Tại sao con lại là người bị thất vọng ở đây!? Con đang rất bằng lòng về điều đó! Con đứng hạng hai trong Học Viện! Bộ thế không tuyệt sao!? Sao cha lại không khen ngợi cho sự cố gắng của con dù chỉ một chút thay vì ở đó ra vẻ dạy đời con cơ chứ!? Cha đã được hạng hai bao giờ chưa!? Vậy mà cha lại bảo mình thất vọng sao!? Bộ con không được phép ở hạng hai sao!? Bộ con bắt buộc phải ở hạng nhất sao!?”
Một thằng nhóc đáng thương… tôi không thể kiềm chế được dù cho tôi vẫn còn tự nhận thức được việc làm của mình, nhưng tôi vẫn còn là một đứa trẻ và tôi tự ghê tởm điều đó.
“Earth…”
“Tch… Con không sao…”
Trước khi tôi nhận ra, tôi đã đẩy cha mình đi và chạy khỏi đó.
59 Bình luận