Breakthrough with the For...
Anikki Burazza Ryutetsu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 8: Buổi dự giờ của Đại Quỷ Vương

67 Bình luận - Độ dài: 2,381 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

Chap này nửa phần dưới thấy có hơi mùi convert do toàn tên skill, mọi người thông cảm cho :v

---------------------

“A, bài này không phải làm như vậy, nếu các em cứ đi theo hướng này thì các em sẽ bị đứng ngay lập tức… hay nói cách khác, vấn đề nằm ở đây này. Được rồi, giờ các em hãy lật sang trang kế tiếp đi.”

Một buổi học như thường lệ. Tiến độ bài học vẫn cứ ngày một nhanh lên.

Những ai không theo kịp sẽ bị bỏ lại và bị đào thải.

Mà, nếu như đã chuẩn bị bài cẩn thận như tôi thì sẽ không sao, nhưng…

『Đúng là nực cười. Cái lớp này thật chả ra sao cả. Bộ cái tên đó là giảng viên thật đấy à? Hắn có định dạy cho các ngươi hiểu không vậy? Còn nữa, sao ta thấy mấy bài học của các ngươi bài nào bài nấy toàn đi sai lịch sử không thế? 』

Đại Quỷ Vương, người vô hình với tất cả mọi người trừ tôi, cứ liên tục càm ràm từ đầu buổi đến giờ.

『Và cũng còn học sinh còn đang vướng mắc kia kìa, bộ thằng cha giảng viên đó cũng không thèm giải thích mà cứ tiếp tục sang bài mới à? Sao không đứng dậy hỏi đi? Bộ các ngươi chưa đóng học phí à? 』

Những giảng viên của học viện đều là những [Kị Sĩ Đế Quốc] bậc trung cấp hoặc cao cấp.

『Cái chỗ này mà là chỗ dạy dỗ những con người ưu tú nhất sao…? Nghe mà mắc ói.』

Và nó hoàn toàn là một thất bại.

『Cả cái chuyện vung một ngàn lần ở bài thực hành trước cũng chả để làm gì. Cái đó đúng là một ví dụ điển hình của việc đi tự hào vì đã làm được mấy chuyện không đâu đấy. 』

“Ể? Thật à?... Thế sao ngày nào Sadiz cũng bắt tôi vung 5000 lần?”

『Ai biết.』

“Ể!?”

Chính lúc đó, những quan điểm về tên Đại Quỷ Vương của tôi đã về lại vạch xuất phát.

「...Này… có khi nào… nếu tôi nói chuyện trong đầu thế này…」

『Hmm? Ồ!…… Có vẻ như chúng ta có thể nói chuyện bằng cách này đấy. 』

Tôi cũng không biết gì về chuyện này cả. Thế nhưng nếu hắn ta có thể nghe được giọng tôi thì có nghĩa là chúng tôi sẽ có thể nói chuyện được với nhau ở nơi công cộng mà không cần lo về việc người ta nghĩ tôi là một tên kì quặc đi độc thoại một mình đúng chứ?

Mà, giờ thì có vẻ là vậy rồi đấy…

「À thì, tôi có hơi thắc mắc một chút, nhưng… bộ nó không có nghĩa lí gì thật sao? 」

『Ta không bảo chuyện đó là vô ích. Ngươi có thể rèn luyện tính kiên nhẫn và cả sức mạnh thể chất của ngươi nữa. Thế nhưng, cái cách mà ngươi và mấy tên khác đang học cũng chẳng tác dụng gì mấy đâu. 』

「…… Đ… Đùa à…」

『Ngươi vung là để củng cố lại thế đứng và động tác mà thôi. Bằng cách lặp lại liên tục như vậy thì ngươi sẽ tự động làm đúng động tác. Thế nhưng nếu cứ tiếp tục lặp lại vô nghĩa thế này, ngươi sẽ dần mất đi cái động tác của mình vì mệt mỏi và cuối cùng là sẽ làm sai nó vô số lận. 』

「……Ồ, chắc chắn rồi… 」

『Nói chung là ngươi chỉ đang vô thức vung nó mà thôi. Khi chiến đấu… bộ ngươi định vung nó vô tàn ảnh của đối thủ ngươi hay sao? Khi đã hết sức rồi thì ngươi chỉ có thể làm mấy động tác đơn giản thôi đúng không? 』

Và vào giây phút đó, toàn bộ công sức khổ luyện cả năm của tôi đã đi tong.

Không, tôi cũng không cảm thấy sốc cho lắm, nhưng…

『Trong trường hợp này…chỉ có đúng một người trong lớp này vẫn còn tự nhận thức được điều đó và có thể vung một ngàn lần theo cách hiệu quả nhất thôi.』

「Eh? 」

『Không phải ngươi đâu. Con bé ở phía trước ấy, nằm ở phía chéo bên kia kìa.』

Sốc thay, ngoài tôi ra, còn một người nữa được tên Đại Quỷ Vương thừa nhận.

Người nào mà tuyệt đến nỗi đến cả Đại Quỷ Vương cũng phải để ý? Tôi thầm nghĩ, rồi lập tức nhận ra người đó là ai.

『Con nhỏ tóc vàng đó… là ai vậy? 』

Đó chính là nhỏ công chúa với mái tóc xinh đẹp màu hoàng kim.

「À. Đó là công chúa Phianse. 」

『Công chúa à…』

「Ồ phải rồi nhỉ. Hoàng đế… của đế quốc này… ông chắc cũng biết Solja trong bảy người anh hùng chứ nhỉ? 」

『Huh!? À…… Solja… Kị sĩ ma thương đấy à. Tên đó hồi trước còn là hoàng tử, thế giờ lên hoàng đế rồi à. Dĩ nhiên rồi… 』

Đó là dòng dõi của một người mà Đại Quỷ Vương biết rất rõ, sâu thẳm trong lòng tôi đang ngồi cười phá lên trước cảnh tượng này.

『Ra vậy… Dòng dõi tên này cũng tốt đấy. Cả cách vung kiếm cũng thật hoàn hảo, ở tuổi đó thôi mà lại sở hữu lượng ma lực tuyệt đến vậy. Có thể hiểu tường tận được cái lớp của tên giáo viên trình độ thấp như vậy. Tuyệt vời… con bé quả là một thiên tài.』

Và, cuối cùng là cả một tràn lời khen đầy thuyết phục.

Nói ngắn gọn, nhỏ công chúa đó tuyệt đến nỗi đến cả Đại Quỷ Vương cũng phải lên tiếng khen ngợi.

『Dù ngươi quả thật tài năng… nhưng lúc này đây, con bé đó vẫn giỏi hơn ngươi. 』

「Ugh?! 」

Lại nữa, hệt như những người khác… cái tên khốn này…

“Ow!”

Cùng lúc đó, viên phấn của giảng viên bay thẳng vào trán tôi, và vì tôi đang mất cảnh giác nên đã không thể né nó.

“Earth, em đang làm gì vậy? Nãy giờ em chẳng chịu ghi bài gì hết là sao? Làm gì mà cứ nhìn chằm chằm vào Phianse thế.”

“... Hả!?”

“Eeeeehhhh!!??”

“””Ahahahahahahahahahahahaha!!!!”””

Đòn tấn công bằng viên phấn đó đã khiến lớp học nhanh-như-gió này dừng lại và đi kèm với nó là những lời trêu ghẹo.

Mọi cặp mắt trong lớp đều hướng về phía tôi và tất cả đều cười phá lên.

Và, nhỏ công chúa nhân vật chính ở đây lại không nhìn tôi, nhưng khuôn mặt cổ lại đỏ rực lên vì tức giận và cả người đang run rẩy.

Gì vậy? Cô chọc tôi thì được mà tôi chọc lại thì cô giận à…

“Thôi được rồi Earth. Dù em có là con trai của anh hùng đi nữa thì cũng không được. Khi em ở trong lớp này thì con anh hùng hay công chúa đế quốc gì cũng đều là học sinh hết. Chỉ là Earth và Phianse thôi rõ chưa. Để tôi nói với em chuyện này.”

Nói đoạn, giảng viên đi về phía tôi với khuôn mặt nghiêm trọng mặc cho lớp học còn đang dang dở.

“Sẽ sớm thôi, ngày tuyển chọn nghề nghiệp và cả trận đấu tốt nghiệp sẽ diễn ra. Dựa theo điểm số trong ba năm qua của các em mà con đường các em chọn sẽ… Nói chung, chắc chắn những Kị Sĩ Đế Quốc sẽ được tuyển chọn qua trận đấu. Tốt nghiệp học viện và có được nghề các em muốn chưa phải là xong đâu, nó chỉ mới bắt đầu mà thôi. Bây giờ các em là đang trong giai đoạn chuẩn bị hành trang, cách các em bắt đầu ra sao, con đường các em đi và đích đến của các em là gì sau khi tốt nghiệp, tất cả đều phụ thuộc vào các em cả. Thế nên dù các em không cần phải nghe vì tôi biết các em hắn cũng đã nắm rất rõ rồi, nhưng các em vẫn nên nghe. Vì người nào bỏ qua bước chuẩn bị thì sẽ dễ dàng dẫn đến thất bại. Các em hiểu chưa?”

Người giảng viên gõ nhẹ vào đầu tôi khi đang thuyết giáo rồi vừa cười vừa trở lại bục giảng .

Tôi bực rồi đấy…

『Ho… 』

Và rồi, Đại Quỷ Vương, người nãy giờ đứng lắng nghe bài thuyết giáo của người giảng viên nói với tôi, lầm bầm như thể vừa nghe được gì đó ấn tượng.

『Cái lớp này cũng không quá tệ đâu, ý ta là cũng chỉ vừa đủ thôi, cả cái tên giảng viên đó nữa?』

Giờ thì hắn ta lại khen cái người mà hắn vừa bảo kinh tởm xong.

Mà, tôi cũng hiểu những gì vừa được nói, và tôi cũng bị thuyết phục cơ mà.

Hoặc, có lẽ khi Đại Quỷ Vương lên tiếng công nhận con người, hắn ta cũng đã thừa nhận vậy.

“”Được rồi Earth. Giờ em hãy trả lời câu hỏi về Ma Vương Đoàn này cho tôi. Nếu em không trả lời được… thì tôi có một lớp phụ đạo dành riêng cho em sau giờ học đấy!”

“Geh!?”

『Cái gì!? Thế này không ổn. Ngươi đã hứa với ta là sẽ đi dạo quanh thành phố rồi. Đừng có mà đi học phụ đạo đấy!』

Một câu hỏi bất ngờ. Nếu tôi không thể trả lời thì tôi sẽ phải gánh chịu hậu quả… Không được rồi, nãy giờ tôi toàn nói chuyện với tên Đại Quỷ Vương không thôi nên có nghe giảng đâu cơ chứ!

“【Tam đại ma nhãn】 tồn tại trong thế giới loài người và ma tộc. Kể tên ba loại đó ra, và cho biết loại ma nhãn mà Đại Quỷ Vương Tre’ainar sở hữu và tất cả khả năng của nó…. Rồi làm đi.”

“Tất cả luôn sao!?”

“Sao vậy? Nếu em chịu lắng nghe tôi giảng bài thì em phải biết đúng không?”

Câu hỏi về Tam Đại Ma Nhãn. Nếu vậy thì tôi có thể xoay sở được. Ý tôi là, đấy là câu hỏi về Đại Quỷ Vương cơ mà.

“Gu-... À vâng.【Tam đại ma nhãn】gồm có【Văn Chương Nhãn】 ,【Nguyệt Quang Nhãn】 và【Hiển Quang Nhãn】. Trong số đó, ma nhãn mà Đại Quỷ Vương được cho là sở hữu chính là…”

Tôi chắc chắn nó là 【Văn Chương Nhãn】, tôi đã đọc qua cái này rồi.

Thế nhưng, các năng lực của 【Văn Chương Nhãn】không phải là ít. Và phải liệt kê hết chúng ra thì…

“Là Vă--”

『Nhóc! Đây là câu hỏi mẹo! Đừng để bị lừa! 』

「…… Hả? 」

Đột nhiên tôi bị Đại Quỷ Vương, người đang được nói đến ngưng lại

Nhưng ý hắn câu hỏi mẹo là sao?

『Không đâu, đây là câu hỏi về ta mà…thế nhưng, đây chính là cái bẫy mà ta đã giăng ra cho địch.』

「Ý ông là sao? 」

『Huh, ma nhãn của ta… Hồi chiến tranh, ta đã tung tin rằng mình sử hữu Văn Chương Nhãn, nhưng thật chất đó chỉ là thông tin sai lệch mà thôi.』

「Eh? 」

『Kẻ thù của ta là con người… và ta đã tung tin đồn đó để đánh lừa cha người.』

Thật sao? Tôi không biết luôn đấy. Bởi vì cái tin Quỷ Vương sở hữu Văn Chương Nhãn đã rất phổ biến rồi.

『Ma nhãn của ta… là dạng tiến hóa vượt xa Văn Chương Nhãn. Nó có tên là 【Lục Môn Nhãn】(Rikudo Gan).』

「Lụ-lục môn sao? Đây lần đầu tiên tôi nghe về nó đấy, nhưng… 」

『Huh, nó là thứ được tin rằng chính là nguồn gốc của các loại ma nhãn. Thuở xa xưa, tương truyền rằng Tam Đại Ma Nhãn đã được hình thành trong suốt chiều dài lịch sử khi 【Lục Môn Nhãn】 được kế thừa qua các thế hệ. 』

「Cái gì, eh, đùa… thật sao? 」

『Phải, là vậy đấy, cho phép ta trả lời câu hỏi này, thực chất, ma nhãn của ta không thuộc Tam Đại Ma Nhãn, nó cao cấp hơn chúng một bậc lận cơ. 』

Ra là vậy, nếu không nhờ người trong cuộc nói cho tôi, thì tôi chắc chắn đã bị bắt tham gia lớp phụ đạo sau giờ học rồi.

Lúc này đây, hắn là người hiểu rõ năng lực của mình nhất.

Tôi cảm thấy thật may mắn vì đây là câu hỏi liên quan đến Đại Quỷ Vương.

“Earth. Trả lời nhanh lên. Đôi mắt của Đại Quỷ Vương là gì?”

“Đôi mắt của Đại Quỷ Vương… là đôi mắt của sự khởi nguồn, nó không hề thuộc tam đại ma nhãn. Tên của nó là【Lục Môn Nhãn】!”

Đó là lí do vì sao tôi trả lời người giảng viên với nụ cười đầy tự tin.

“…… Nó là cái gì vậy?”

“Heh…”

『…… Hả? 』

Người hướng dẫn viên nghiêng đầu đờ mặt ra.

Những người bạn học khác của tôi cũng bắt đầu ồn ào lên vì câu trả lời của tôi, và…

“Này Earth.”

“V-vâng?”

”…..Em đừng có mà bịa ra loại ma nhãn mới chỉ vì không biết câu trả lời!”

“””Hahahahahaahahahaha!?”””

“Hiểu rồi chứ, giờ ra ngoài hành lang đứng ngay cho tôi!”

Eh!? C-câu trả lời là sai sao?

「Uooooooh, đồ Quỷ Vương khốn nạn!? 」

『T-ta không có! Tên đó nói láo đấy! Tên giảng viên này chả biết gì đâu! Mắt ta là lục môn thật mà! 』

「Đúng cái đầu ông ấy, ông chỉ tôi sai rồi này! 」

『Tin ta đi! Không sai đâu! Tên giảng viên này làm gì biết chuyện lịch sử cơ chứ! Không tin ngươi hỏi cha mẹ người đi! Ta không nói dối đâu! Ngươi nghĩ ta không dùng nó vào trận chiến cuối cùng à? Tên hoàng đế chắc chắn biết điều này! 』

Và thế là, tôi đã bị phạt vì lời nói dối của tên Quỷ Vương. Thế nhưng, tôi không biết rằng, câu trả lời của tôi sẽ dẫn đến một rắc rối sau này.

Bình luận (67)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

67 Bình luận

Câu kết cắm flag vl. Rén nhẹ
..AMEN..
Xem thêm
Khoan lão đang lừa thế giới bằng cách nói đó là văn chương nhãn mà 🙂
Xem thêm
quỷ vương hài vậy =))
Xem thêm
hết cứu rồi =)))
Xem thêm
Theo tôi đoán à : "Lục Môn Nhãn " của quỷ vương là 1 bí mật mà khi ba nó phát hiện vì sao nó lại bt nên tra hỏi ròi vv...
Xem thêm
Ông quỷ vương chả khác gì rạp xiếc gia đình trong Sevens
Xem thêm
má b nhắc đến t lại thấy nhớ mấy cụ quá,cả 1 vựa muối huyền thoại :))))))),cả MR LYLE nữa :)))))),mỗi lúc đến phân đoạn của MR LYLE t ngồi cười như 1 thg điên luôn:)))))
Xem thêm
@Sazemi2510: bộ đấy đỉnh quá mà💯😍
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
hảo tam đại ma nhãn
vãi cả lục môn nhãn ( rikudo gan )
Có mùi naruto đâu đây :))
Xem thêm
cho bác nào ko hiểu thì tam đại ma nhãn = tam đại đồng thuật ( sha , bya , rin )
và lục đạo nhãn ( nhớ rikudo là lục đạo mà ko hiểu sao lại thành lục môn chắc nó là nghĩa khác của rikudo ) thì chắc chắn là ám chỉ rinegan vs lục đạo tiên nhân
Xem thêm
Kiểu bạn bè tốt =)))
Xem thêm
trường hợp này quen quen :))))
Xem thêm
nỗi niềm khổ đau :VV
Xem thêm
Tg viết 1 bài thơ với ý nghĩa thế này còn nhà văn lại tưởng nó thế kia .Nổi niềm ko của riêng ai :))))
Xem thêm