Trans: Zard
Chúc các bạn buổi tối tốt lành.
---------------
“...Ô-ông nói thật chứ? Huấn luyện...tôi sao?”
『À thì… ban nãy ta có hơi cao hứng quá, nhưng… dù gì ta cũng rảnh, với lại nó nghe cũng vui đấy chứ.』
“Không, ý tôi là, ông là Đại Quỷ Vương mà lại đi chỉ dạy con trai anh hùng…”
『Thế thì càng tốt chứ sao! Cứ nghĩ đến việc con trai của tên Hiro trở nên xấu xa! Huhahahahaha, ta muốn coi thử lúc đó cha ngươi sẽ tuyệt vọng đến nhường nào!』
Ban đầu hắn ta cứ nằng nặc đòi huấn luyện tôi, nhưng giờ hắn ta lại đứng nó nở nụ cười cực kì xấu xa.
Tôi không biết bây giờ phải làm gì vì hắn nghĩ điều này rất thú vị, hoặc là vì hắn đã bị phong ấn quá lâu, nhưng hắn có vẻ không có ý định rút lại lời hứa sẽ huấn luyện tôi.
Thế nhưng, lúc đó tôi cũng bị kéo theo hắn và đi mua một đống thứ mà hắn bảo là cần thiết cho việc tập luyện.
”…… Tất cả những chuyện này …….đúng là mệt thật cơ mà…”
『Oii! 』
“Chúng ta chỉ có mỗi hai tháng thôi đúng không? Với chừng ấy thời gian thì tôi không nghĩ chúng ta sẽ làm được gì đâu.”
『Được hay không là phụ thuộc vào thái độ của ngươi ra sao thôi. Nhất là với mấy đứa nhóc như ngươi, việc bắt đầu phát triển bây giờ chẳng có gì khó cả.』
“Chắc gì… tôi đang gặp rắc rối vì chuyện không thể mạnh lên đây này….”
Phải, tôi không biết lí do vì sao, tôi chỉ cố làm những gì có thể.
Không riêng gì ở học viện, Sadiz cũng tự thân quan sát quá trình tập luyện của tôi.
Vậy mà, bởi vì cái con người thần kì ấy, mà mọi công sức của tôi đều như không tồn tại.
Thay vì thừa nhận sự nỗ lực của tôi, tôi lại bị thất vọng vì mình là ‘con trai anh hùng’.
Và rồi, mọi thứ dần trở nên mệt mỏi.
『Ta hiểu rồi. Ngươi đang thiếu động lực. Chuyện này dễ xảy ra khi ngươi dần mất đi mục tiêu của mình và trở nên chán nản, hoặc là do ngươi không biết phải làm gì. Nếu được cho ta mạn phép hỏi, ngươi muốn làm gì trong tương lai? 』
”…… Hả?”
『Sau này ngươi muốn trở thành người thế nào và ngươi muốn đạt được thứ gì? 』
Đó như thể một người lớn đang hỏi một đứa con nít về ước mơ của mình.
Vậy mà, khi được hỏi, tôi lại không thể trả lời.
“À thì, ông biết đó… dù ông có hỏi như vậy…… thì giờ tôi cũng chỉ định trở thành Kị Sĩ Đế Quốc mà thôi, nhưng…”
『Đó là thực sự ước mơ của ngươi à? 』
”…… Không, không phải…..tôi cũng không biết…., chỉ là, nhưng… tôi…… mọi người đều nghĩ tôi sẽ trở thành….”
『Được rồi… ta biết nên bắt đầu từ đâu rồi…』
Đại Quỷ Vương thở dài mệt mỏi.
『Nếu ngươi không có mục tiêu hay ước mơ gì trong tương lai, thì ta hỏi ngươi tập luyện để làm gì? 』
“Không có, tôi…”
『Để không thua công chúa và đáp lại kì vọng của mọi người… ừ thì lí do đó cũng được, nhưng để bảo nó là động lực thì chưa đủ đâu.』
Tôi không nghĩ rằng Đại Quỷ Vương sẽ hỏi về ước mơ tương lai của tôi. Thậm chí cả động lực của tôi nữa
Nhưng tôi tin chắc rằng mình không muốn trở thành một chiến binh.
Khi còn nhỏ, tôi có thể đã muốn được như cha tôi, nhưng giờ đã khác rồi.
“Mà dù ông có nói vậy đi chăng nữa…… đột nhiên hỏi tôi như vậy…… làm sao tôi biết được.
『Chắc vậy nhỉ…』
Tôi chưa từng nghĩ sâu về chuyện này.
Thậm chí khi tôi bảo rằng mình không biết nếu đột nhiên bị hỏi vậy, Đại Quỷ Vương vẫn gật đầu lầm bầm.
『Được rồi, thế này đi. Để chuyện tương lai sang một bên, trước hết ta phải tìm một đối thủ, rồi một mục tiêu và cuối cùng là một mốc thời gian nào đó. Ngươi sẽ tập luyện dựa trên những thứ đó.』
“Đối thủ sao……? Tôi muốn thắng nhỏ công chúa kia.”
『Nói tóm lại, trở thành quán quân của [Trận đấu tốt nghiệp] trong hai tháng tới.』
“Ể!? …… Sao tự nhiên…… lại thành ra vậy hả?”
Nhằm để tôi đạt được mục tiêu và cũng vì một tương lai tương sáng của tôi, hắn đã cho tôi một nhiệm vụ cực kì khó khăn.
Mà, cũng có khả năng [Đánh bại công chúa=Quán quân giải đấu], nhưng….
『Điều tiếp theo là ngươi cần phải có một động lực nào đó để tập luyện.』
“Động lực… Nó có cần không?”
『Đương nhiên rồi. Thay vì bị sai đi làm cái này cái kia, ngươi sẽ có hứng tập luyện hơn nếu như có nó đúng không? Vậy, ngươi có thứ gì có thể dùng làm động lực cho mình không? 』
Tôi hiểu điều mà hắn đang nói. Nếu biết sớm, tôi đã không phải chịu khổ sở như này rồi.
Chính vì tôi không có động lực nên tôi mới không thể phát triển được.
Trở thành một Kị Sĩ Đế Quốc sao? Tôi không có lí do gì để mà phí công đi duy trì trật tự ở cái đế quốc này cả.
『Nếu muốn tìm động lực ấy, ngươi nên tìm mấy cái nào đó bẩn thỉu thay vì đống công lí tởm lợm, ngươi hiểu không? 』
“Ể… bẩn thỉu là sao?”
Cùng lúc đó, tôi như không tin vào tai mình trước những lời của tên Đại Quỷ Vương luôn nhìn thấu tôi kia.
『Chứ gì nữa. Con người càng lớn sẽ càng mất đi sự trong sáng ngây thơ của mình. Dù có đi nữa thì cũng không mấy ai đi làm chuyện đó cả đời đâu. Bọn ta đây biết rất rõ về lòng dạ con người và cả sự ích kỉ của chúng mà.』
“À ừ, ông nói đúng… nhưng ý ông là sao?”
『Được rồi, thế ngươi muốn thứ gì, sự giàu sang phú quý, hay được cha mình đãi đi ăn nếu như chiến thắng, có thứ gì ngươi muốn không?? 』
Một tham vọng dơ bẩn sẽ tốt hơn một ước mơ đẹp đẻ. Tôi chưa từng nghĩ về điều đó, nhưng có lẽ nó chính là cách.
Mà, điều đó tuy cũng không tệ, nhưng tôi cũng không muốn đi ăn với cha tôi hay đụng chạm gì đến tiền bạc đâu.
“Hmmm… động lực bẩn thiểu à?”
Tôi vừa rên rỉ vừa suy nghĩ, nhưng cũng không thể nghĩ ra thứ gì.
Và rồi……
“Ồ, cậu chủ về rồi đấy à.”
Tôi đã về đến căn biệt thự và Sadiz, người đang chăm sóc vườn cây phía trước, lập tức chào tôi.
Rồi Sadiz liền nhìn về đống đồ mà tôi đã mua.
“Cậu chủ à, tuy cậu được phép thích mua gì thì mua, nhưng… đống đó là sao vậy? Có vẻ cậu đã mua nhiều thứ đấy, nhưng cậu định làm gì với cái thang đó vậy? Còn cái túi đó… là kim chỉ đúng không? Không, là kim châm cứu mới đúng nhỉ? Mà, cậu biết chúng ta có mấy thứ này ở nhà rồi chứ?”
Phải, có một cái thang do Đại Quỷ Vương ép tôi mua để tập luyện.
Dù cô ấy có bảo ở nhà đã có sẵn mấy thứ này, nhưng tôi cũng nên mua một cái để tự tập luyện.
Nói thật, tôi cũng không biết nó dùng để làm gì, nhưng bây giờ…
“À thì, chỉ là-”
”…… Cậu định nhìn trộm tôi đi tắm đúng không?”
“Đậu má! Tôi dùng để tập luyện đấy.”
“Huh?”
Sadiz, người đôi lúc sẽ giám sát quá trình tập luyện của tôi, nghiêng đầu thắc mắc không biết cái thang dùng để làm gì.
À phải, tôi quên mất…
“Sadiz này.”
“Vâng?”
“Về phần ăn của tôi hôm nay… cô có thể cho tôi xem thực đơn được không?”
”…… Hả!?”
Phải, đây cũng là một lời khuyên của Đại Quỷ Vương.
Hắn bảo rằng thức ăn cũng là một cách để gia tăng hiệu quả tập luyện, và thực đơn cho bữa sáng, bữa trưa, bữa tối cũng phải được chuẩn bị kĩ lưỡng.
Tất nhiên là trước đây tôi chưa từng hỏi Sadiz về chuyện này, nên cô ấy ngạc nhiên cũng không có gì là lạ.
“Được thôi nhưng… Cậu có bị gì không vậy cậu chủ? Trước giờ cậu đâu có bận tâm gì về mấy chuyện này và luôn mồm khen thức ăn tôi nấu rất ngon và đòi cưới tôi làm vợ mà. Thế nên nhiều lúc tôi cũng cảm thấy buồn khi nhớ lại những chuyện đó đấy?”
“À thì… cái đó…… Nói chung là, tôi cần nó để chiến thắng.”
”…… Hả?”
Tất cả là để chiến thắng [Trận đấu tốt nghiệp] trong vòng hai tháng… hắn bảo vậy.
Nhưng tôi vẫn không tin rằng tôi có thể làm được… đến mức có suy nghĩ như vậy, tôi đoán mình vẫn còn thiếu động lực nhỉ.
“Cậu chủ Earth thắng sao? Hôm nay cậu bị sao vậy? Nếu cậu có chuyện gì đó thì hôm nay tôi sẽ không bắt nạt cậu đâu, cậu có cần tôi cho lời khuyên gì không? Nếu mà chỉ vì mấy lí do ngớ ngẩn thì tôi sẽ không tha cậu đâu đấy.”
Tôi rất yêu Sadiz khi quan tâm lo lắng cho tôi, cô ấy rất dễ thương…. Động lực…… dơ bẩn…… Hmm!
Đột nhiên, trong đầu tôi lại nảy ra một ý tưởng ngu ngốc.
“Sadiz này.”
“Vâng, có gì không?”
“Trong hai tháng nữa… trận đấu tốt nghiệp sẽ diễn ra.”
“Phải, tôi biết mà. Hôm đó tôi sẽ cổ vũ cho cậu mà.”
Có lẽ cô ấy sẽ giận tôi nếu tôi nói điều này, nhưng phải thử mới biết….
“Nếu mà… giải đấu…… nếu như tôi trở thành quán quân…”
Sau tất cả… dù chỉ một lần,…… tôi muốn được đi hẹn hò với Sadiz trong bộ thường phục dù chỉ một lần.
“Eh!? Cậu, ể!? C-cậu chủ…? C-cậu vừa nói gì cơ? Tôi có bị ảo giác không vậy? cậu chủ…. thắng sao?”
Nếu được thì sẽ tuyệt lắm. Tôi đã không có chút động lực gì trong chuyện này và đã từ bỏ rất nhiều lần và Sadiz thừa biết điều đó.
Và cái từ ‘chiến thắng’ mà tôi chưa từng nói ra bao giờ đã phát ra từ chính miệng tôi, và điều đó đã khiến Sadiz bối rối.
Và tôi...tiếp tục nói.
“À thì, nếu tôi thắng…”
Chết tiệt, sao mà tôi lo dữ vậy!
Đúng rồi. Sadiz biết về tình cảm của tôi mà, và… cũng không phải là chúng tôi sẽ kết hôn với nhau, nhưng trước tiên là đi hẹn hò cái đã. Phải rồi.
Nếu vậy, Sadiz có lẽ sẽ đồng ý.
Hẹn hò…… tay trong tay… đút cho nhau ăn… ôm, hôn… và rồi, cuối cùng, tùy thuộc vào bầu không khí hôm ấy… tối đó…
“Hãy cho tôi sờ ngực cô!”
“Ê!? …… Aaaah?”
『Ho…』
Hả…?
“Tsu!!??”
Đậu! Lộn rồi!?
“A, không, không phải vậy đâu Sadiz! T-tôi chỉ…”
Cái ảo tưởng tôi đang suy nghĩ trong đầu lại buộc miệng nói ra!
Thôi rồi, Sadiz đang cười và trông rất tức giận kia kìa. Không những vậy, cái tên Đại Quỷ Vương còn “Ho” nữa chứ!
”…… Cậu chủ…… Ufufufufu, Hohohohoho, lẽ ra tôi không nên cười vì cái trò đùa này, vậy mà tôi lỡ cười mất rồi.”
“Oh, haha…T-tôi xin lỗi. Chỉ là nhầm lẫn mà thôi…… Xin…… Xin cô hãy quên nó đi.”
”…………………..”
Mình đúng là thằng ngu mà! Chuyện này thật không phải….. với Sadiz, tôi…. Hơn nữa, ý tôi là tình yêu trong sáng cơ.
”……………….. Ra vậy. Được rồi.”
”……… Eeh?”
Khoan!? Gì cơ?! Cái gì?! Ủa!? Hả!? Ban nãy, Sadiz…… vừa nói gì cơ?!
“Nói thật nhé cậu chủ, chỉ có mấy tên giống loài cặn bã thấp kém mới đi yêu cầu vậy thôi, và đáng ra tôi sẽ báo cáo với Chủ Nhân về chuyện quấy rồi tình dục này…nhưng…cậu chủ đã liều mình quyết tâm chiến thắng……tôi đã có hơi rung động trong thoáng chốc đấy.”
Nói đoạn, Sadiz nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc.
“Thế nên, việc này sẽ được giữ kín với Chủ Nhân, và… Nếu Cậu Có Thể Thắng Thì! Chúng ta sẽ cùng tận hưởng với nhau cả ngày luôn nhé!”
“Hah!?”
“Ôi trời… Công chúa và những người khác thì nhắm đến việc phô bày khả năng chiến đấu của họ cho người dân đế quốc và những nước khác, và sau đó sẽ chứng minh rằng họ sẽ là người dẫn dắt thời đại mới này, còn cậu chủ thì lại đi chơi vếu….”
Mình có nghe lầm gì không nhỉ…?
Dù rằng cô ấy đang nhìn tôi với ánh mắt lạnh giá như thể đang nhìn một con côn trùng hay sâu bọ, cô ấy vẫn đồng ý cho phép tôi sờ soạn khắp người cô. Không những vậy, mà còn là cả nguyên ngày luôn cơ!? Giữ bí mật với cha tôi nữa ư!? Nghĩ là nếu tôi thắng thì tôi muốn làm gì với ngực cô ấy cũng được sao!?
“Cậu đang nhìn gì vậy hả? Nhớ phải thắng đấy nghe chưa?”
Rồi, với hơi chút xấu hổ, Sadiz hoàn tất việc lau dọn và đi vào nhà.
Để lại tôi một mình trước cổng…
“Oh, oh…OOOOOOOOOOOOOOOOOHHHHH!!!!! 」
Ôi, giờ thì tôi có động lực lắm rồi đấyyyyyy! Sao mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này!?
Nếu tôi thắng… tôi sẽ thắng giải đấu, việc được sờ ngực Sadiz phụ thuộc cả vào chuyện thắng thua này đấy!?
Cái gì cơ? Tình yêu trong sáng á? Đó là cái mịa gì? Tôi không biết! Bộ tình yêu với ngực cô ấy là không được sao?
『…… Mà mà…… ngươi đã có động lực dơ bẩn đúng như lời ta rồi đấy nhỉ?』
Đại Quỷ Vương lầm bầm thỏa mãn, mà tôi cũng không quan tâm.
” Quỷ Vương! Không … Thầy Tre’ainar! Tôi … Tôi chắc chắn sẽ thắng! Vậy nên xin hãy huấn luyện tôi! Tôi sẽ làm bất cứ mọi điều thầy bảo! Thế nên…… Làm ơn đi ạ!”
『…………』
Nhằm cho Tre’ainar, người mà tôi sẽ nhờ cậy tập luyện từ giờ, nhìn thấy quyết tâm của tôi , tôi đã cúi đầu trước ông lần đầu tiên sau khi chấn chỉnh lại hành vi của mình.
Việc con trai anh hùng cúi đầu trước Quỷ Vương thì đã làm sao.
Từ giờ, chúng tôi sẽ là thầy và trò.
Và, Tre’ainar thở dài sau một lúc băn khoăn…
『U, uh huh, vậy thì làm thôi! Và rồi trong hai tháng nữa, ngươi sẽ chiến thắng giải đấu đó, và cả bộ ngực đó nữa!』
“Oh Oh!”
Tôi thề với cả mạng sống mình rằng sẽ chiến thắng dù cho có phải xuống địa ngục.
100 Bình luận
Nó được truyền thừa từ thg maou sang thg main :)