Trans: Zard
Chúc các bạn buổi tối tốt lành.
------------------
“Yo Earth!”
“Hai người đấy à…”
Khi tôi đang nói chyện với Tre’ainar, Fu và Rebal có vẻ đã nhìn thấy tôi và đi đến đây.
“Ừ, cũng lâu rồi nhỉ.”
“Lâu lắm tớ mới gặp lại cậu đấy Earth! Chà, cậu vẫn không thay đổi gì hết nhỉ?”
“Chắc tớ cũng lớn hơn chút đúng không?”
Tôi biết cậu ta không có ý gì, nhưng bắt đầu câu chuyện bằng câu ‘tôi không thay đổi gì cả’, làm tôi thấy cậu ta như muốn nói ‘tôi chẳng mạnh thêm chút nào’, nhưng tôi cũng chỉ cười trừ và lờ đi.
“Này, cậu có thấy bọn họ vẫn cứ ồn ào như trước không?”
“Ể, thật à? À phải, tớ có quà này, để tí tớ đưa cho nhé.”
“Hmm, chết tiệt.”
Fu vẫn cứ hòa đồng với mọi người cùng nụ cười trẻ thơ như thường lệ, còn Rebal thì thậm chí không thèm lại gần họ trừ khi có chuyện cần.
Mà, Fu thì không nói, Rebal dù sao trước giờ cũng đã như vậy rồi. Cậu ta không phải người xấu, chỉ là lạnh lùng quá thôi.
“Vậy, chuyện du học của hai người thế nào rồi?”
“Nó tuyệt lắm đấy! Tớ đã được nhìn thấy thêm vô số loại ma thuật mới và đã tự thân học chúng… mà chúng cũng không dễ đâu à nhe. Ban nãy tớ cũng mới vừa tham gia thực chiến luôn đấy.”
“Nó cũng khá khó nhằn. Đột nhiên một bầy hỏa long hoang dã từ đâu ập đến tấn công chỗ bọn tớ học, và bọn tớ đã chiến đấu với tư cách một chiến binh tạm thời.”
Không hiểu sao tôi lại cảm thấy họ như đang khoe khoang về chiến tích của họ.
Và cũng không cần phải nói, những người xung quanh bọn tôi cứ nháo nhào “Kể đi, kể cho bọn tớ đi!” ồn hết cả lên.
“Mà tớ cũng không nghĩ các cậu sẽ về lúc này đâu. Tớ cứ nghĩ là phải sau lễ tốt nghiệp cơ.”
Tôi cố gắng đổi chủ đề bởi nếu còn nghe cái chuyện khoe mẽ của bọn họ nữa thì thể nào tôi cũng bị nhìn bằng mấy cái ánh mắt thương hại cho mà xem, nhưng Fu và Rebal đột nhiên quay sang tôi với ánh mắt như thể đang muốn trả lời câu hỏi ấy.
“Tớ định sẽ tham gia giải đấu.”
“Tớ nữa, tớ sẽ cho mọi người thấy sức mạnh của mình…”
Cái gì……?
“Earth cũng sẽ tham gia luôn chứ? Nhưng bọn tớ sẽ… không thua công chúa hay Earth đâu.”
“Xin lỗi nhé, nhưng cậu hãy chuẩn bị đi. Chúng tớ sẽ cho cậu thấy một trận đấu thực thụ và sẽ cho cậu thấy bọn tớ đã vượt xa cậu đến nhường nào.”
Hai người sẽ tham gia sao? Tôi cứ nghĩ chỉ cần cố đánh bại nhỏ công chúa thôi là xong cơ chứ.
Nhưng giờ thêm hai tên này nữa à…?
“Tuyệt vời! Vậy, Fu và Rebal sẽ tham gia luôn đúng không?”
“Trận đấu tiếp theo sẽ là trận chiến giữa bảy người anh hùng!”
“Ôi mẹ ơi, kiểu này chắc tui chết!”
“Thủ đô Đế Quốc, không, cả thế giới sẽ phải sững sờ trước trận đấu của bốn người con của những anh hùng!”
Cả hai người họ đều sẽ tham gia [Giải đấu tốt nghiệp]. Mọi người trong lớp tôi đều rất phấn khích khi nghe thấy điều đó.
Và rồi, bọn họ bắt đầu tỏa ra thứ sức mạnh đầy tự tin của mình.
Quanh họ có một luồng hào quang khiến mọi người đều tin chắc rằng ‘Không đời nào họ có thể thua’.
Và……
“Nè nè, Fu. Cho bọn tớ thấy sức mạnh sau quá trình du học của cậu đi! “
“Đúng rồi đó, tớ muốn xem, tớ muốn xemmmm!”
Họ hẳn phải có thứ gì đó nên mới có thể tự tin đến vậy.
Và rồi, mọi người trong lớp tôi đều háo hức muốn được xem nó.
“Ể, ở đây sao? Hmm, tớ ngại lắm.”
Dù miệng thì nói ngại nhưng cậu ta cũng chẳng có vẻ gì là không muốn cả.
Điều đó hơi khiến tôi khó chịu, nhưng…
“Được rồi… cậu muốn xem đúng không? 【Bit Fire】! “
Nói đoạn, Fu cho mọi người chứng kiến sức mạnh của cậu bằng cách đốt cháy một cái cây giữa sân tập đang ngập tràn sự phấn khích này.
Bit Fire. Một ma thuật sơ cấp.
Trong số cấp bậc ma thuật gồm Bit, Kilo và Mega, nó thuộc loại yếu nhất.
Bây giờ mà lại dùng cái ma thuật đó…
“””””Eh?”””””
Cùng lúc đó, cả sân tập như bị nhấn chìm bởi ngọn lửa khổng lồ. Như thể mọi thứ đều đã bị thiêu rụi trong chớp mắt.
“C-cái gì!?”
“Hnnn…”
Ngọn lửa đó không phải là ngọn lửa thông thường, nó thậm chí còn có thể so sánh với ma thuật bậc Mega mà giảng viên đã cho bọn tôi xem ở tiết trước.
Tôi run rẩy trước sức mạnh và khả năng của nó.
“Uh… Sao vậy? Xin lỗi nhé…… đây chỉ là một ma thuật đơn giản thôi, chắc mọi người phải thất vọng lắm nhỉ? “
Cái tên này vừa mới bảo đây chỉ là một trò tầm thường với cái khuôn mặt bối rối đấy à!? Có cái beep ấy!
Không được rồi.
Đây là lần đầu tiên tôi giận Fu đến nỗi muốn đấm vào mặt cậu ta.
“”””Tuyệt thật đấy!! “””””
Có thể sử dụng ma thuật sơ cấp với sức mạnh ngang tầm ma thuật cao cấp.
Rốt cục trong năm qua cậu ta đã mạnh lên đến mức nào vậy?
Nếu cậu ta có thể sử dụng cả bậc Mega thì… tên này…
“…… Ngạc nhiên thật đấy.”
“Rebal?”
“Về nó đó, tôi thấy ngạc nhiên đấy…. Rồi lần nữa, đúng là bất ngờ thật mà…..”
Hai tên này đang ngồi chơi cái trò vờ như thể không biết gì làm tôi có cảm giác như đang bị xem thường, lũ khốn nạn!!!!
“Earth. Trong suốt một năm qua, Fu và tớ đều đã mạnh hơn rất nhiều.”
“… Rebal…”
“Chúng tớ vẫn đang tiếp tục mạnh lên. Cậu bây giờ không thể thắng được bọn tớ đâu.”
Rebal đứng bên tự tin nói điều đó với tôi, người đang chỉ biết câm nín trước cảnh tượng đó
Tôi không biết phải trả lời thế nào.
“Lần này tớ sẽ là người chiến thắng. Và khi đó… tớ sẽ dành nó cho người ấy.”
Và, một lời tuyên bố chiến thắng.
Đây là lần đầu tiên trong đời cái tên lạnh lùng này nói được câu gì đó nghe hùng hồn.
Tôi chắc luôn đấy.
“Fu! Rebal! Hai cậu về rồi đấy sao! “
Và rồi, nhỏ công chúa xuất hiện giữa cái sân tập đầy phấn khích này.
Fu và Rebal lập tức chạy đến chỗ công chúa như thể họ mới là người bất ngờ, và một người họ liền quỳ gối.
“Lâu rồi không gặp thưa công chúa.”
“Cậu trông vẫn khỏe đấy nhỉ. Mà đây là buổi hội ngộ của những người bạn thuở nhỏ kia mà, hãy cứ gọi tớ là Phianse như hồi trước đi.”
Phải, họ cũng là bạn thuở nhỏ của công chúa như tôi. Thế nên nhỏ mỉm cười hạnh phúc và đặt tay lên vai họ.
Rồi……
“Thưa tiểu thư Phianse… không, Phianse.”
“Ồ, Rebal đấy à. Cậu trông vẫn đẹp trai đấy nhỉ. Bọn tớ đều đã nghe về tin đồn rồi. Cậu là người dẫn đầu đoàn quân đánh bại con hỏa long ở vương quốc Chicava, rồi được mệnh danh là anh hùng, và thậm chí còn được ban tặng danh hiệu Sát Long Giả đúng không. Với tư cách là một công dân của đế quốc, tớ tự hào về các cậu lắm đấy.”
Fu nở nụ cười khi nghe công chúa nhắc về chiến công của bọn họ. Mặt khác, khuôn mặt của Rebal thì trông rất cứng ngắt, rồi như thể cậu ấy vừa quyết định xong chuyện gì đó….
“Phianse. Tớ sẽ chiến thắng giải đấu. Fu,…. cậu và…. cả Earth nữa, tớ sẽ không thua đâu.”
“Muh…”
“Và khi tớ dành chiến thắng, cậu hãy cho phép tớ trở thành ứng cử viên cho vị trí hôn phu của cậu.”
“Huh!?”
Oh, oh…… mới chỉ một năm thôi mà cái tên này thực sự đã thay đổi nhiều lắm rồi đấy.
Ý tôi là, sao cậu ta không đi tỏ tình với đám con gái thích mình đi, bộ cậu ta thực sự nói ra chuyện này trước mặt từng ấy người luôn sao?
Và rồi, đám con gái thích cậu ta….
“”””””””Kyaaaaaaaa, tuyệt quá đi thôi!! Rebal với công chúa sao!? Dễ thương quá đi mất! “””””””
…… Tôi cứ nghĩ họ phải sốc lắm cơ, vậy mà họ lại đi rầm rú cả lên, lũ con gái thật là… mà thôi kệ đi… không biết công chúa sẽ trả lời thế nào nhỉ?
“…… Cậu nghiêm túc đấy sao?”
“Tớ thật sự nghiêm túc.”
Những cảm xúc nghiêm túc. Và rồi, công chúa cũng đáp lại nó bằng khuôn mặt nghiêm túc.
“…… Rebal… cậu là bạn thuở nhỏ của tớ, một người bạn mà tớ có thể tin và tôn trọng. Và cậu đã cố gắng hết sức để –“
“Nếu tớ thắng, tớ thề sẽ yêu cậu hơn bất cứ ai trên thế giới này, và tớ hứa sẽ cùng cậu bảo vệ bình yên của đế quốc đến muôn đời!”
“Huh!?”
“Tớ biết cậu cảm thấy thế nào, Phianse. Nhưng xin cậu, lần này hãy nhìn tớ như một người đàn ông.”
Rebal bày tỏ cảm xúc mãnh liệt của mình với công chúa mà không quan tâm đến những người xung quanh mình.
“…… Rebal… tớ…… tớ….umm..”
Và rồi, công chúa có vẻ không biết phải đáp lại cảm xúc của cậu ta thế nào.
Nhưng tôi không nghĩ mình cần phải lo về điều đó
Họ đều rất xứng đáng với dòng máu anh hùng đang chảy trong mình.
Tớ chúc hai cậu sẽ được hạnh phúc.
Nhưng……
『Đúng là đáng thương thật, thằng nhóc đó… vừa tuyên bố chiến thắng đấy à…..? 』
「…… Ê này này 」
Tre’ainar, người đã chứng kiến hết sự việc, vừa nở nụ cười nhạo vừa nói với tôi.
Cứ như thể ông ta cảm thấy câu nói “tôi sẽ chiến thắng của” Rebal nghe thật hoang đường.
「Này, sao ông lại nói vậy. Bộ ông không thấy ma thuật của Fu ban nãy sao? Nó thật tuyệt vời… và thể nào Rebal cũng sẽ có sức mạnh như vậy đấy. 」
『Nực cười. Cái thứ sức mạnh đó vẫn nằm trong phạm vi có thể có được. Thiên tài sao? Nói thật, nó chả khác gì trò trẻ con cả. Trong hai tháng tới, chúng sẽ bị ngươi vượt mặt thôi. 』
「Này! Tôi có thể làm vậy á? 」
『Hoàn toàn có thể. Đi du học một năm mà chỉ đập được có một con thằn lằn hoang thôi sao? Ngươi nên biết được ta huấn luyện trong hai tháng là bằng cả trăm năm tập luyện đi. Có một lần ta từng đập chết con long vương ở ma giới rồi đấy. 』
「Ô-ông nói vậy thì ai tin cơ chứ… 」
『Và cái thằng nhóc kia. Bộ ngươi không nhận ra nó chỉ đang giả bộ một ma thuật cấp bit để tạo ra một ma thuật cấp Mega thôi sao? Hồi ta còn sống ấy, cấp Giga … Không, ta còn chơi cả cấp Tera kia kìa. 』
「Này chờ đã. Giga và Tera là cái gì? Tôi mới nghe luôn đấy. 」
Sau khi đã nắm được sức mạnh của Fu và Rebal, Tre’ainar tự tin bảo rằng “tôi sẽ là người chiến thắng”.
『Hãy tin ta. 』
Kì lạ thay, tôi cảm thấy những lời của ông ta như có sức mạnh, và cơn phiền muộn trong tôi đã biến mất, chỉ còn mỗi tinh thần chiến đấu đang sục sôi.
Và……
『Dù sao đi nữa, ngươi chắc chắn sẽ là người chiến thắng. Thế nhưng để được như vậy, ngươi sẽ phải mạo hiểm một chút. 』
「Mạo hiểm là sao? 」
Mạo hiểm. Bộ nó có tác dụng phụ hay gì sao? Quả thật, nếu muốn đánh bại được bọn họ chỉ trong hai tháng thì hẳn tôi sẽ phải hi sinh một bộ phận nào đó hoặc tuổi thọ của mình.
『Từ giờ, ngươi phải nói ra lời tuyên chiến của mình. 』
「Hả? Tuyên chiến? Ể, cái kiểu mạo hiểm…… Gì vậy? 」
『Ngươi chắc chứ? Vậy—–』
Mạo hiểm ở đây không phải là cơ thể hay tuổi thọ của tôi…
“Rebal, tớ vui và cảm thấy rất biết ơn cảm xúc của cậu. Nhưng tớ định sẽ tham gia trận đấu tiếp theo… và rồi cùng cậu ấy…. “
“Tớ biết. Đó là lí do vì sao tớ trở về đây! Trước khi cậu kịp công bố chuyện đó! “
Dù đang nói chuyện với Tre’ainar, tôi vẫn cảm nhận được bi kịch của câu chuyện tình trắc trở giữa chàng kiếm sĩ và nàng công chúa đằng kia, và rồi…
“Chờ đã, Rebal.”
“… Earth…”
“Ể, E-E-Earth đấy à…”
Dù cho tôi biết rằng mình đang cản trở bọn họ, nhưng tôi vẫn lên tiếng và nói ra những lời mà Tre’ainar đã nói.
Những lời không có gì thuyết phục.
Thế nhưng, tôi vẫn tin lời Tre’ainar bảo rằng tôi cần phải mạo hiểm.
Đây là vì chiến thắng của tôi.
Thế nên tôi đã đồng ý và nói nó ra dù cho cảm thấy hơi xấu hổ.
“Tớ biết các cậu rất mạnh… nhưng nên nhớ, tớ mới là người chiến thắng! Tớ có thứ cần phải làm và đừng mơ tớ sẽ để cậu cướp lấy nó! “
“Huh!?”
“…… Heh? E-Earth? “
Lời tuyên chiến bây giờ của tôi đã phá hủy bầu không khí bây giờ.
So với lí do chiến đấu của Rebal, tôi chỉ muốn được sờ ngực của Sadiz và cho cô ấy thấy sự ngầu lòi của mình.
Thế nhưng, vì chúng tôi cũng đã quyết tâm chiến thắng, Tre’ainar bảo rằng tôi không nên chịu thua lúc này.
Sau những lời hùng hồn như vậy mà thua thì sẽ nhục lắm. Đây chính là sự mạo hiểm của Tre’ainar.
Và rồi……
“…… Ồ, ra là vậy… Earth. Thì ra cậu cũng như vậy à. Cậu cũng muốn vậy sao? “
“Đúng. Bây giờ tớ có thể không bằng các cậu, nhưng… tớ có lí do riêng để chiến thắng.”
Rebal đứng đối mặt với tôi và hai chúng tôi bắt đầu lườm nhau.
Và rồi……
“””””Kyaaa! Đ-đây chính là! Kyaaa!”””””
“T-tuyệt vời! Thì ra mọi chuyện là vậy, Earth… tớ cũng không muốn Rebal chiến thắng giải đấu đâu.”
“Hả, như vậy là sao… Earth. Umm, tớ biết cổ vũ cho ai bây giờ?”
Hmm? Gì vậy? Có chuyện gì thế? Tôi cứ nghĩ là mình sẽ bị đả kích dữ lắm cơ, nhưng đột nhiên bọn con gái hét ầm hết cả lên và bọn con trai cũng phấn khích không kém?
“Eh, uh, wow, wow, Earth… Earth vừa tuyên bố chiến thắng kìa…. mình ngất mất thôi…. Tớ cũng sẽ không chịu thua đâu. “
Không những vậy, nhỏ công chúa vừa được tỏ tình cũng đang nói gì đó, nhưng….
『Fuhahawaha thế này mới được chứ. Tuyệt vời. 』
Tre’ainar là thầy của tôi, và ông ta trông có vẻ rất thích thú khi bắt tôi nói ra những lời đó. [note23744]
67 Bình luận