Trans: Zard
Chúc các bạn buổi tối tốt lành.
----------------
“Sao tự nhiên nhiều sách vậy.”
『Ngươi nói gì cơ! Chừng này thì đã là gì đâu! Ngay từ đầu ngươi vốn đã không thể đọc quá nhiều sách rồi.』
“Ừ, vậy lần sau tôi sẽ đọc với ông vậy.”
『Hmm!』
Đó là một trong những món quà tôi tặng Tre’ainar vì đã nhận tôi làm học trò. Phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết mà Tre’ainar rất thích hồi ông ta còn sống.
Thế nhưng đã mười năm trôi qua kể từ khi Tre’ainar chết, vậy nên khi mua hết tất cả phần tiếp theo, nó lại thành ra cả đống thế này.
Khi tôi đẩy xe hàng từ hiệu sách trở về biệt thự và vào phòng mình, tôi chợt nhận ra một thứ.
Bình thường thì đọc sách không phải sở thích của tôi nên phòng tôi không có kệ sách nào đủ lớn cả.
Những cuốn trên kệ sách chỉ có từ điển, sách bài tập rồi vài thứ gì đó thôi.
Dù vậy, nếu tôi dám chuyển chúng đi thì Sadiz sẽ nổi giận ngay lập tức.
“Hm, nên để đâu đây nhỉ… thôi thì đành chịu vậy, tôi sẽ để chúng trong tủ đồ.”
Tủ đồ trong phòng tôi. Hay nói đúng hơn thì nó là một căn phòng độc lập được dùng để chứa đồ.
Quần áo, đồ đạc, đồ chơi hồi còn nhỏ, đều nằm trong đó.
Sadiz thường sẽ dọn dẹp cho tôi, vậy nên khi tôi vào lại căn phòng đó sau một thời thì nó lại không hề có một hạt bụi, và mọi thứ cũng đều rất ngăn nắp.
『Mấy thứ này là của ngươi hết sao?』
“Ừ, có thể nói là vậy.”
『Huh, một đống quần áo và đồ chơi. Sau cùng thì, nhóc cũng có thể thoải mái mua chúng mà không cần nghĩ ngợi gì kia mà.』
“Moh, Nu…”
Tôi biết mình được sinh ra trong một gia đình giàu có đầy đủ vật chất.
Thế nhưng khi nghe người khác nói vậy, tôi cảm thấy cứ như mình là thằng ngốc và cảm thấy hơi buồn.
『Dù gì thì nó cũng gọn gàng thật đấy, nhưng nhóc đâu cần dùng đồ hồi nhỏ nữa đâu phải không? Thế giữ nó làm gì?』
“Tôi cũng đồng ý với ông, nhưng Sadiz và mẹ tôi thì lại không chịu… chúng là đồ kỉ niệm….. hoặc dành cho con cháu của tôi sau này…..”
『Thế à. Kỉ niệm sao…』
Và rồi Tre’ainar cười khi nghe vậy.
Thay vì tập trung vào tủ đồ, Tre’ainar chợt nhận ra thứ gì đó ở phía xa.
『Hmm? Ê nhóc. Ở kia có sách gì kìa…』
Ông ta chỉ về phía những cuốn sách đã hơi cũ rách đang nằm trên kệ.
Tôi cũng không thể làm gì ngoài cảm thấy hoài niệm.
“À, là sách tranh của tôi ấy mà. Wow~, Sadiz từng đọc chúng cho tôi~”
Tôi biết chúng ở đó, nhưng tôi cũng không có chuyện cần chúng nên cũng không lấy ra.
Vậy mà, lúc cầm lên và mở ra, những kí ức tuổi thơ lại tràn về.
『Hoho, một cuốn sách tranh à?』
“Ừ. Hồi tôi còn nhỏ, tôi thường được đọc cho nghe, hồi tiểu học, bọn tôi thường chơi trò đóng giả mấy nhân vật thế này.”
Không chỉ riêng mỗi Sadiz. Mà lúc đó mẹ tôi cũng thường đọc cho tôi nghe. Cha tôi thì khá dở trong việc đọc sách nên tôi nghĩ ổng không thích mấy thứ này cho lắm.
Còn trong lúc chơi thì nhỏ công chúa lại cực kì ích kỉ và rất khó xử lí. Tôi không hay chơi kiểu đó với nhỏ cho lắm, nhỏ cứ bắt tôi phải đóng vai nào đó như vợ chồng nên tôi cũng khá khó chịu, mà….
『Hmm? Ồ, Cậu Bé Quả Đào à.』
Rồi, khi nhìn thấy cuốn sách tranh trên tay tôi, Tre’ainar lẩm bẩm.
“Ồ, ông cũng biết về nó à? ‘Cậu Bé Quả Đào được sinh ra từ một quả đào’.”
『Dĩ nhiên.』
Tôi không thể nói lên cảm nghĩ của mình về mấy cuốn tiểu thuyết kia, nhưng tôi có cảm giác quen thuộc khi Tre’ainar cũng biết về những cuốn sách mà tôi đã từng đọc khi trước.
『Cách đây rất lâu, có một người đàn ông là kẻ thù tự nhiên của loài Ogres. Kiếm kĩ của hắn ta thuộc hàng siêu đẳng, nhưng điều đáng sợ nhất ở hắn ta là khả năng của một thuần thú sư với sức mạnh kết thân với động vật. Bằng năng lực đó, hắn ta đã dẫn dắt Cerberus và Thánh Hầu đi tiêu diệt ma tộc. Hắn quả là một đối thủ đáng gờm. 』[note24183]
…… Hả?
『Ồ? Cuốn sách tranh đó… là về một chú rùa đã giúp đỡ… À, câu truyện về người đánh cá xuống thủy cung à? Thật là hoài niệm biết bao. Đã từng có một lần, Đạo Quân Ma Tộc gây chiến với Binh Đoàn Biển Cả vì công chúa thủy ngư, con gái của thần biển.』
…… Ê này?
『Hmmm, đây là… À, chủ nhân Chiến Rìu, ‘Sát Kim Hùng’…… Mà, đây cũng là vấn đề hôn nhân giữa các chủng tộc, cuốn sách này là về một con sếu với một cô gái ếch, người đã….』
Từ khi nào nhỉ? Tôi đã từng rất thích thú khi được nghe kể những câu truyện trong cuốn sách này, nhưng khi lớn lên rồi, tôi lại coi nó như ‘truyện cho con nít’.
“Umm, Tre’ainar này…”
『Sao?』
“Những nhân vật trong truyện… đều là thật hết sao?”
『…… Ngươi không biết à?』
Tôi chưa từng nghĩ rằng tôi sẽ biết đến điều này, gần như tất cả chúng không phải viễn tưởng, mà là “dựa trên câu truyện có thật.”
『Cái này cũng nổi tiếng lắm đấy. ‘Tonchi One Nine’ được mệnh danh là kẻ thông minh nhất của nhân loại. Ta thường so tài trí óc của ta với hắn. Và ta cũng nhớ cái này nữa. ‘Hiền nhân Hanasaki’, một bậc thầy về thực vật đã biến một vùng đất hoang tàn vì chiến tranh thành một cánh đồng đầy hoa. Và… 』
“Ê từ từ… để tôi bình tĩnh lại chút đã…. Ha-ha…”
Nếu ai đó nói như vậy, thì tôi sẽ kiểu, ‘điên à?’. Nhưng nếu là Đại Quỷ Vương nói ra với khuôn mặt thẳng thừng như thế, thì tôi lại có cảm giác đấy là sự thật.
“Chuyện này… giờ tôi có nói ra thì tôi nghĩ đến tôi cũng sẽ không tin tôi nữa là …”
『? 』
Tôi vừa biết được một sự thật động trời, và chắc chắn sẽ không ai tin tôi.
Mà, ngay từ đầu, cũng chưa có ai trải qua chuyện này như tôi cả, chỉ có mỗi mình tôi nhìn thấy linh hồn của Đại Quỷ Vương.
Và bằng cách nào đó, từ khi gặp được ổng, là tôi toàn học được những chuyện mà mình chưa từng biết đến.
“Vậy, còn cái này thì sao? Truyện này này.”
『Hmm? Được rồi…… à, con khỉ tên ‘Goku’ này là –』
Tôi nghĩ sau này sẽ càng có thêm nhiều chuyện thế này hơn.
Nó có hơi đáng sợ, nhưng cũng rất vui.
-------------
Zard: Bắt đầu từ chap sau chúng ta sẽ sang vol 2. Các bạn hãy cùng vỗ tay cho hơn một tháng thăm ngàn một ngày một chương nào *tung bông tung bông*
65 Bình luận
Hỏi nhẹ: Con Kelv với con Ngáo có ý đồ gì với trans thế, kể bé nhẹ với <(“)
Tên Ngáo kể chị làm siu mẫu =D
Tks trans
Có cần gắt vậy không man
À mà 7 ball rồng là cổ tích cơ à :))