――Ngày kế tiếp.
Do cũng hiểu được tương đối về vấn đề thị trường, tôi đang chuẩn bị bắt đầu việc thương mại. Trước hết là ...... phải tạo ra gian hàng đã.
Tôi tính đầu tiên tạo một cái gian hàng lắp ráp, rồi tính lắp tại chỗ sau, nhưng chẳng có gì.
Nếu mình tạo thành ở trong phòng, thì bỏ vào trong itemBOX là được.
Trước đó, do tiền bị ít đi, tôi thử bỏ đồng bạc nhỏ vào.
Liệu có thể nạp tiền địa phương vào không nhỉ, tôi nạp trong e sợ.
Dòng chữ [Đã nạp tiền] đã hiện ra, 5,000 yên được nạp thêm. Rõ ràng giả thuyết của tôi không hề sai.
Vậy thì ―― tôi bỏ thêm 1 đồng bạc nhỏ vào, thì số tiền nạp làm tròn 10,000 yên. Số dư thành hơn 54,000 yên.
Bữa sáng là bánh mì và sữa, cùng quả rinyo chua chua đã mua hôm qua. Nó có vị như chanh, làm tôi thấy tỉnh táo luôn.
Có cảm giác đầy ắp vitamin C.
Giờ thì làm thôi nhỉ ―― Trước hết là sơ đồ thiết kế. Tôi lấy giấy ra và mua cái bút chì để vẽ sơ đồ. Bút chì cũng cần thiết khi đánh dấu lúc gia công gỗ ―― 6 cây bút 2B giá 500 yên.
Tôi cũng mua gọt bút chì, giá 200 yên.
Tôi mua 1 cây gỗ vuông mỏng dài 2m giá 500 yên, rồi tạo ra cái hộp rộng 1m, cao 2 mét dài 1,5m.
Do từng tự làm (DIY; Do it yourself) thợ mộc vào các chủ nhật hồi ở thế giới cũ, nên cỡ này thì dễ thôi.
10 cây gỗ vuông hết 5000 yên, 16 cái giá dỡ kim loại chữ L để tăng sức mạnh của các chỗ nối trong hộp ―― giá 1200 yên. Bộ đinh ốc nối gỗ tốn 800 yên.
Vặn ốc bằng tay cũng được, dù vặn từng này con sẽ khá vất quả đấy. Quả nhiên là cần có máy vặn vít dùng điện.
Tuy nhiên, nếu không có điện, sẽ chẳng dùng được, thôi mua trên Shangri-La loại dùng pin vậy. Nó có giá 2000 yên, tạo cảm giác như món đồ chơi, nhưng lại có thể sử dụng được đầy bất ngờ.
Tôi tính dùng vít để giữ các miếng gỗ lại với nhau, thì chợt nhận ra đinh vít là một thứ đồ công nghệ cao (over-technology) .......
Tuy nhiên, nếu nhìn từ ngoài, trông nó chỉ như cái đinh thôi, nên có vẻ an toàn nhỉ. Chưa kể, nếu dùng đinh trực tiếp lên chỗ nối, sẽ làm vỡ gỗ mất, cần đục lỗ trước nhỉ.
Thế nên máy vặn vít là khá cần thiết. Nhân tiện, tôi mua bộ lưỡi dao để đục lỗ ―― giá 1000 yên.
Khi ấn nút thanh toán, hàng hóa rơi xuống tạo tiếng dozadoza, còn mấy thanh gỗ tạo tiếng garangaran.
Tôi hơi thấy giật mình trước việc những hàng hóa cồng kềnh rơi xuống, khác với mọi khi.
"Giờ, làm thôi nhỉ ......"
―― tuy nghĩ vậy, nhưng cần có cưa tay để cắt gỗ. Tôi chọn loại có thể thay thể lưỡi. Nếu không cưa được nữa, cứ thay lưỡi là xong, khá tiện lợi ―― giá 1500 yên.
Do cưa tay loại thay được lưỡi không có bán, tôi chọn loại cưa hai lưỡi không thể thay thế giá khoảng 2000 yên Thứ này chắc bán được nhỉ.
Hẳn trong thị trấn có khá nhiều tòa nhà được xây băng gỗ, nên sẽ có cưa tay thôi.
Trước hết, đánh dấu bằng bút chì ―― nghĩ đến thế, thì lần này tôi nhận ra không có thước góc vuông. Đấy là thứ có dạng chữ L dùng để do kích thước và kẻ đường trên vật liệu.
Thước góc vuông hết 500 yên, dù tôi sẽ dùng đến thước dây, nếu đo khoảng cách dài hơn.
Tôi dùng thước góc vuông đo đạc trên tấm gỗ và đánh dấu, rồi dùng đục đục lỗ và vặn bằng vít vô. Sau đó, dùng vít và giá đỡ kim loại hình chữ L để gia cố thêm.
Tôi thử ấn cái hộp mới ghép xong, nó không bị lỏng lẻo. Nhưng do mấy tấm gỗ khá mỏng, có thể bị gẫy nếu dựa vào.
Kế đến, mái che thì tính sao nhỉ? Ánh mặt trời khá gay gắt, nên sẽ bị cháy da nếu mở tiệm ngoài trời trong thời gian dài. Khi nghĩ vậy, quả nhiên có mái che vẫn hơn.
Khi tìm kiếm xem loại vật liệu nào tốt, tôi thấy chiếu bằng cây lanh. Tôi mua nó, rồi dùng khung gỗ và cố định với dây rơm ―― dây thừng giá 900 yên.
Tuy nhiên, quả thật cái gì cũng bán nhỉ.
"Ôô~! có vẻ là vậy"
―― Dù rằng, giá đỡ kim loại hình chữ L ở góc quả khá nổi bật ....... Cảm giác lạc lõng hơi mạnh, ừ~m .....
Tôi mua thêm cái chiếu nữa và cất nhỏ ra bằng kéo. Rồi dùng chúng để giấu các giá đỡ kim loại hình chữ L, sau đó buộc lại bằng dây.
"Ô, chẳng được sao?"
Đem phơi ngoài nắng là hoàn thành, nên giờ đến phần bên trong. Cần cái bàn để hàng hóa nhỉ. Khi tìm kiếm bàn, thì loại bằng sắt khá rẻ, nhưng .......
Những cái bàn phù hợp với thế giới này có giá trên 10,000 yên ......hơi đắt. ―― thành ra chỉ còn cách tự làm thôi.
Do thế ―― tôi tìm trên shangri-la tấm ván dùng làm mặt bàn, nhưng không có loại tốt. Tuy nhiên, nếu là tấm bê tông bằng gỗ dán rẻ thì có.
Tấm bê tông (Kompane) là viết tắt của concrete panel. Nó được sử dụng để tạo khuôn lúc đổ bê tông vào, dù tôi rất hay tự làm chúng, do bản thân khéo tay.
Dẫu cho gỗ dán cũng là công nghệ cao, nếu thoạt nhìn qua, trông nó như một tấm ván bình thường, nên chắc ổn thôi.
Chưa kể, do sẽ phủ tấm vải lanh làm khăn trải bàn, nên chắc không nhìn thấy đâu nhỉ ―― Cứ thế đi.
Đã quyết định phương châm như thế, mà tôi vẫn không có tấm ván phù hợp. Kích thước gần nhất là 60cm x 90cm giá 1500 yên. Chiều dài thì ổn, nhưng nếu có chiều rộng 50cm thì tốt hơn ...... đành cắt ngắn thôi nhỉ.
Tôi dùng thước vuông vẽ đường thẳng, rồi cắt bằng cưa. Dùng máy cưa tròn một phát là xong, mà đâu có điện.
Tiếng âm thanh cưa lớn gi~ko gi~ko vang lên. ―― Đương nhiên, Azalea mò lên để xem có chuyện gì khi nghe thấy tiếng đó.
"Kenichi, đang làm gì đó?"
"Aa, đang làm cửa tiệm thôi"
Cô ấy có vẻ ngạc nhiên, khi nhìn thấy cái khung gỗ gắn với mái nhà, đang được hoàn thành.
"Êê? Kenichi cũng làm được thợ mộc à?"
Vừa cảm thấy hơi lạ về cách nói "cũng làm được thợ mộc", tôi liền trả lời.
"Ma~na. Tôi cũng không làm xây xước căn phòng, rồi cũng dọn dẹp gỗ bào mà, chẳng cần lo lắng đâu"
"Hee~, có khá nhiều dụng cụ gì đó kì lạ nhỉ"
Cô nhóc có hứng thú với mấy dụng cụ thợ mộc của tôi.
"Nguy hiểm đó, đừng sờ vào nhá"
Tôi cắt tấm ván, rồi cắt thêm 4 tấm nữa. Độ dài 80 cm để làm 4 cái chân, rồi cố định chúng.
"Đó là cái gì? Siêu~ghê!"
Azalea tỏ ra cảm kích, khi nhìn cái cưa điện của tôi.
"Đây là dụng cụ hoạt động bằng ma pháp. Đừng nói với người khác đấy"
―― Khi nói thế, cô nhóc lại xòe tay ra, tôi liền đưa ra 1 quả rinyo và 1 quả rinzu đã mua hôm qua.
"Cái này chua, nên em không thích. Đổi lây rinkaa đi"
Bó tay ghê. Tôi bỏ rinyo vào trong itemBOX và lấy ra một quả rinkaa ngọt.
"Êhêhê"
Azalea đang cười vậy thôi, nhưng khá mạnh đó. Ở thế giới này, dù ít nhiều, nếu không mạnh mẽ, chắc hẳn sẽ dễ dàng bị lừa gạt.
Tôi thử đặt cái bàn vào trong gian hàng, rồi mua cái ghế ―― Loại có mặt ngồi hình tròn giá 3000 yên.
Tôi đặt cái tủ gỗ ở bên phải cái bàn ―― giá 2000 yên. Tôi cố định bằng cách treo sợi dây thừng nối thanh gỗ treo trong cái tủ và khung gỗ.
Thế là có thể treo hàng hóa, hay tờ rơi để thu hút khách.
"Fưmư fưmư. Chẳng phải trông khá được hay sao?"
"Siêu~quá! Giống như một cửa tiệm vậy!"
"Không phải giống như cửa tiệm, là cửa tiệm thật đấy"
Nhân tiện, có sẵn bút chì và giấy ở đây, tôi vẽ cái giường rồi treo thử lên dây.
『TYUKOBETU^DO ARIMASUSS//7』―― Có bán giường cũ. Giá 5 đồng bạc nhỏ(35,000 yên)
Hầu hết là chữ la tinh, nhưng ――tôi thêm mấy âm gió như tsu nhỏ vào. Với trường âm, thì cứ để bình thường là "ー". SS là đồng bạc nhỏ, S là đồng bạc, G là đồng vàng.
"Có chuyện gì với cái giường thế?"
"Ta đã mua nó đó"
"Fư~n, anh đã buôn bán rồi sao. Siêu thế~, nếu là em, thì hoàn toàn chẳng biết phải làm thế nào luôn ......"
Ma~, tôi cũng chỉ mang thứ tài năng chẳng thể hiểu nổi, nên đâu thể khuyên bảo bất cứ điều gì chứ.
Tôi mua kẹp gỗ để treo bức tranh cái giường ―― 200 cái giá 1000 yên. Lúc tôi kẹp bức tranh bằng cái kẹp, Azalea kêu lên.
"Cái gì đấy! Em cũng muốn. Cái này để treo đồ đã giặt phải không?"
"Phải, một thứ giống như vậy nhỉ?"
Theo câu chuyện của cô nhóc ―― tuy Azalea có một thứ như cái kẹp quần áo làm bằng cây gỗ mỏng bẻ ra, được nối bằng dây ở một đầu, dẫu cho nó không kẹp tốt, đồ khá dễ rơi.
"Cái này cũng bán chứ?"
"Aa, bán cũng được ―― 2 cái khoảng 1 tiền đồng à"
Nhìn phản ứng của cô ấy, tôi nghĩ: chẳng phải thứ này sẽ bán được sao. Việc mua 200 cái giá 1000 yên, mà bán 2 cái giá với 1000 yên quả khá là cắt cổ, nhưng bởi thứ thế này vốn không tồn tại nên có giá mà.
Vốn giá rẻ là do sản xuất số lượng lớn, dù tôi nghĩ: nếu sản xuất bằng tay, hẳn sẽ có giá như vậy.
Tuy nhìn khá giống, nó trông tựa như món đồ được làm ở thế giới này, chứ không phải đồ công nghệ cao.
Azalea đang làm vẻ mặt ham muốn thứ này.
"Hora, tiền bịt miệng. Cho nhóc 4 cái"
"2 cái nữa đi ......"
"Hiểu rồi. 6 cái nhá. Đây là bí mật kinh doanh, nên đừng nói với ai đấy"
Cô ấy ôm mấy cái kẹp quần áo và gật đầu trong im lặng.
Do đã làm xong cửa tiệm ngoài trời, tôi mua chổi và cái hót rác, để dọn dẹp sàn nhà. Cái hót rác làm bằng tôn ―― Hai cái hết 2000 yên.
"Cái đó em cũng muốn nữa ......"
Có vẻ như rõ ràng nhỏ cũng muốn có cái hót rác bằng tôn.
"Rồi đây" (Hora yo)
"Cám ơn!"
Tôi được cô ấy ôm hôn, nhưng bị làm thế, chẳng phải sẽ làm nhớ tới chuyện ban đêm hay sao .......
Tôi nghĩ Azalea, người đang hấp tấp chạy xuống cầu thang, là kẻ ngốc, sẽ chẳng để ý mấy chuyện đó đâu. Tuy nhiên, bằng cái hót rác à ――.
Không được không được! Trước hết là chuyện buôn bán đã.
Tôi bỏ cái thùng gỗ và cái bàn vào trong itemBOX, chúng chui vào mà chẳng có vấn đề gì.
"Được rồi!"
Dù lên tinh thần vậy, vấn đề là thứ gì bán được nhỉ. Phải chọn thứ gì rẻ, có vẻ bán được thôi. Tôi xác định số tiền dư ―― hơn 30,000 yên.
Trước hết là 4 set ―― 5 đĩa 500 yên, là 20 cái. Tôi cũng mua 3 chiếc đĩa sâu 800 yên và loại có đường màu xanh ở rìa 800 yên.
Trông hoàn toàn giống nhau, dù loại có thêm hoa vắn chắc sẽ bán được đắt hơn.
Tôi mua 1 con dao 5000 yên và 1 con 6000 yên. Sau đó, xếp khoảng 30 tờ giấy washi mới mua hôm kia.
Khăn tay trắng không hoa văn thì sao nhỉ ―― có bán loại thêu đơn giản giá 800 yên, nên tôi mua 2 cái.
Có vẻ giá khăn tay trắng tăng theo lượng thêu thùa. Thử mua khăn tay trắng có thêu quanh rìa xem ―― giá 2000 yên.
Trước hết, tạm thế này đã nhỉ ....... Tôi bỏ toàn bộ vào trong itemBOX.
Số tiền còn lại là ...... gần 10,000 yên! Nưôô, thật là gay go.
Tôi bước cầu thang, do đã chuẩn bị xong.
"Kenichi, đi ra chợ à?"
"Aa. Tôi đi đây"
"Cố lên nhé~"
Thật biết ơn vì cô đã ủng hộ, nhưng nếu mình cố gắng thực sự, thì chẳng còn tiền đâu. Ma~ trong tay có các món hàng hóa từ thế giới với giá phù hợp, hẳn không có chuyện chẳng bán được hết đâu.
Chỉ còn biết tin như vậy. Nếu không có tiền, chắc tóm tên đàn ông đáng ngờ hôm qua rồi thử bước qua cây cầu nguy hiểm chăng.
Miệng tôi chỉ phát ra tiếng cười gượng.
------◇◇◇------
Thời tiết đẹp, thật hợp để buôn bán. Việc trước tiên nên làm là đảm bảo địa điểm. Hầu hết các cửa hàng buôn bán ở chợ đều nằm ở ngoài trời.
Họ kiếm hàng hóa, mang đến chợ từ sáng và mở tiệm, rồi trở về lúc trời tối. Nếu mấy người làm nông nghiệp, họ sẽ mang mấy thứ như rau củ, hay trái cây ra bán, rồi đi về ngay sau khi bán xong.
Hình như do họ còn cũng công việc làm ruộng khác nên không thể ở chợ suốt. Còn nếu thuê ngườ,i thì sẽ tốn kém kinh phí.
Tuy không có chỗ cố định cho các cửa hàng ngoài trời, nhưng mấy người kì cựu, hay đã buôn bán lâu năm, hầu hết đều mở tiệm ở trung tâm chợ.
Nói cách khác, khu trung tâm có đầy người kì cựu, còn lính mới sẽ ở phía rìa ngoài cùng.
Ma~, chuyện này đành chịu thôi. Người mới đến mà không biết điều, rồi để xảy ra chuyện rắc rối, thì sẽ chẳng thể buôn bán trong chợ được mất.
Tôi đi ra phía rìa chợ, chuẩn bị mở tiệm và lên tiếng hỏi cửa hàng ở bên cạnh để dự phòng.
"Chỗ này trống không?"
"Ổn thôi"
Người ở bên cạnh là một cô gái mới chớm trung niên. Có khá nhiều thương nhân mang ngoài hình hơi lòe loẹt. Như đeo nhiều trang sức hay đồ trang trí.
Cô gái này cũng đeo rất nhiều vòng cổ. Mà có khi đó là đồ để bán cũng nên.
Tôi lấy gian hàng ra khỏi itemBOX và chỉnh vị trí phù hợp với gian hàng bên cạnh.
"Ông chủ, không lẽ nào có itemBOX?"
"Aa, dù hơi nhỏ"
"Ghen tị ghê~. Anh có thể mang theo nhiều thứ với tay không nhỉ?"
"Aa"
Chuyện đó cũng phải nhỉ. Nếu không có itemBOX, sẽ phải chuẩn bị từng phần của cửa tiệm bằng xe, rồi lắp ghép chúng lại.
"Dù nếu cầm itemBOX, thì anh vào sâu bên trong trung tâm chợ cũng được mà"
"Tôi mới tới đây mà. Lính mới không nên vênh váo đâu"
"Anh khá cứng cỏi đó~ ......"
Tôi đặt cái bàn, đựng cửa tiệm, trải khăn trải bàn trắng lên, rồi sắp xếp hàng hóa.
Tuy nhiên, do có chút gió thổi bay mất tờ giấy, nên tôi mua hai cục chặn giấy 300 yên.
"Cho tôi xem cái đĩa chút nhé"
Cô gái ngồi bên lại lên tiếng gọi, nên tôi đưa cho chiếc rẻ nhất.
"Cái này là hàng mới à?"
"Aa, tươi mới tinh tươm đó"
"Cái này bán bao nhiêu vậy?"
"Ư~m, 3 tiền đồng ha"
"Cái này sẽ kiếm được hơn nữa đó"
Ra vậy, chắc 3 tiền đồng sẽ gần như giá đĩa cũ nhỉ ...... nhưng mà, một cái đĩa này chỉ có giá 100 yên thôi mà.
Tuy nhiên, trước hết, dẫu có đại hạ giá, tôi cũng phải kiếm được tiền mặt đã.
"Tiệm vừa mới mở, nên đấy là giá khuyến mãi đó. Phải để cho khách hàng nhớ mặt đã"
Đã chuẩn bị xong rồi ―― vậy thử buôn bán xem sao.
4 Bình luận