Khi nghe nói về “Người tới từ Tổng hội”, tôi đã nghĩ cuối cùng cũng tới lúc phải giải quyết những rắc rối liên quan đến chuyện ép buộc rồi đây….và bắt đầu suy nghĩ cách đối phó.
Nhưng sự thật thì khác xa những điều tôi mong đợi.
Sứ giả từ Tổng hội bước thẳng tới trước mặt Nữ anh hùng mà không thèm nhìn tôi lấy một cái.
Bên kia, ánh mắt của Reidi cũng lập tức chuyển sang khó chịu khi nhìn thấy hắn.
Có vẻ như hai người họ quen biết nhau từ trước.
-Ngươi là….Noltia?
Rốt cuộc thì đúng là họ có quen biết.
Tôi không biết vì sao, nhưng những chuyện đang xảy ra hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bản thân.
Liệu tôi nên cảm thấy bực mình hay vui sướng nhỉ?
-Ngươi không liên quan gì đến Tổng hội mà có tư cách tới đây như một sứ giả…
-Đúng là thế, nhưng cũng chỉ vì ta nhận được một mệnh lệnh từ Tổng hội, nên mới phải tới một ngôi làng quê mùa, ảm đạm như thế này.
Hm?
-Và còn là vì cả các người nữa. Reidi, dường như cô vẫn chưa nhận ra mình không phải là người anh hùng được chọn thì phải.
-Ta là anh hùng được lựa chọn. Chuyện đó đã được quyết định từ sau buổi tuyển chọn đó. Và nó sẽ không bao giờ thay đổi.
Cách nói này, vậy họ có quen nhau là chắc rồi, nhưng mối quan hệ của họ là gì nhỉ?
-Tên Noltia đó, là một kẻ đáng ghê tởm.
Người bên cạnh tôi thì thầm…khoan đã, cô ấy chẳng phải là đồng đội của Anh hùng sao. Nếu tôi nhớ không lầm thì tên cô ấy là Satome.
-Sau khi Anh hùng tiền nhiệm thông báo nghỉ hưu, một buổi lễ tuyển chọn đã được tổ chức để chọn ra vị Anh hùng tiếp theo. Và Reidi-chan đã được chọn, nhưng hắn chính là kẻ duy nhất đủ sức cạnh tranh với cô ấy.
Ra là thế à…
Vậy là trong một số giả thiết nào đó, có thể giờ tên Noltia này mới là Anh hùng.
-Vậy, hắn có mạnh không?
-Rất mạnh. Nhưng….tính cách của hắn cũng rất tệ. Cũng vì thế mà sau cùng hắn không được chọn làm anh hùng, không phải vì năng lực, mà là vì tính cách. Bởi Anh hùng, đại diện cho loài người, phải là một người đáng kính và cao thượng.
À, ra là thế.
Hóa ra đó là lý do mà Reidi và những người kia lại tỏ ra khó chịu như vậy.
Nhưng tại sao một tên rắc rối như hắn lại đến làng của chúng tôi?
-Vậy thì, nếu tới đây theo lệnh của Tổng hội, hẳn là ngươi có mang theo trát yêu cầu bắt buộc mà ta đã gửi thư đề nghị đúng không? Mau giao nó ra đây.
-Khồng hề. Ta chẳng mang theo thứ gì giống thế cả.
-Cái gì chứ?
-Bởi nó không cần thiết. Tổng hội đã từ chối yêu cầu của cô.
Nói vậy là tôi đã được cứu, nhưng ngược lại, chẳng phải nữ anh hùng lại đang gặp rắc rối sao?
Chẳng phải Tổng hội luôn có trách nhiệm phải giúp đỡ Anh hùng bằng tất cả những gì có thể sao? Sao lần này họ lại từ chối cô ấy thẳng thừng như vậy?
-Reidi. Hình như cô đang ngày càng trở nên kém cỏi thỉ phải. Đáng ra cô phải làm những chuyện xứng đáng với vị thế Anh hùng mới phải chứ.
-Ý ngươi là gì? Hiện tại mỗi ngày ta đều cố gắng để xứng đáng với vị trí Anh hùng của mình.
-Đó chỉ là chuyện trước đây thôi. Trước đây, cô đã từng đẩy lùi Thủy thiên vương, rồi Phong thiên vương. Nhưng tất cả cũng chỉ dừng ở đó, cuộc tấn công cứ điểm quan trọng pháo đài Raspada đã lâm vào bế tắc, và giờ cô bỏ bê nơi đó để chạy đến đây sao?
-Cũng vì chuyện đó mà giờ chúng tôi đang cần tăng cường sức mạnh. Chuyến đi tới ngôi làng này chính là để có được những món vũ khí Mithril mạnh mẽ. Không những thế, chúng tôi còn may mắn tìm được một người đồng hành xứng đáng và đang yêu cầu Tổng hội cho phép để nhận thêm người đó. Nhưng…
Tôi thành thực xin lỗi vì đã làm cô phải thất vọng. Mọi thứ có lẽ sẽ không đúng theo ý mà cô ấy muốn.
-Chính là vì vậy đó, chính là vì vậy mà cô bị Tổng hội từ chối đó, sao cô có thể tùy tiện nhận một tên Mạo hiểm giả quê mùa nào đó vào đội của mình như vậy?
-Chuyện đó…
Tên đàn ông to lớn tên Noltia quay đầu lại và hướng ánh mắt về phía tôi…
Không, hắn đang nhìn một người cạnh tôi thì đúng hơn.
Đó là Satome và Sasha, hai bạn đồng hành của Anh hùng.
-Cô có kiểm tra mấy người kia trước khi đưa họ vào tổ đội không? Chẳng phải Tổng hội luôn muốn chúng ta chiêu mộ càng nhiều Mạo hiểm giả mạnh mẽ càng tốt hay sao? Vậy mà cô lại tự tiện quyết định như vậy…
-Satome và Sasha đều là những đồng đội đáng tin cậy. Không có gì quan trọng hơn lòng tin khi trở thành đồng đội của nhau.
-Thế, giờ cô đã có nhưng đồng đội mà mình đặt trọn niềm tin rồi, tại sao pháo đài Raspada đó vẫn còn nguyên? Nói vậy chẳng phải mắt nhìn người của cô đang có vấn đề hay sao?
-Chuyện đó…
-Vì cô đã tự quyết định sai lầm một lần, nên hãy im lặng mà lắng nghe những gì ta sắp nói đây. Tổng hội đã gửi một người đáng tin cậy và mạnh mẽ tới để giúp đỡ tổ đội Anh hùng các cô. Đó chính là ta.
-!?
Càng ngày tôi càng nghi ngờ mấy lời thốt ra từ miệng tên này.
-Điều đó cũng có nghĩa, ta sẽ tham gia tổ đội anh hùng hiện mới chỉ có ba người của các cô. Ta chính là thành viên cuối cùng của nó.
-Đừng có đùa.
-Ta không hề đùa. Với sự tham gia của ta, tổ đội yếu ớt của các cô sẽ trở thành mạnh nhất.
Hắn rõ ràng đang muốn tham gia tổ đội Anh hùng.
Nếu chuyện đó xảy ra, nó hoàn toàn tốt cho tôi, nhưng vẫn để lại cho tôi vô vàn điều khó hiểu.
-Chờ đã!
Satome là người chủ động lên tiếng trước.
Có thể thấy từ ánh mắt kia một sự tức giận khủng khiếp.
-Ai cho phép ngươi tự tiện quyết định như vậy. Nếu một kẻ có vấn đề về nhân cách như ngươi tham gia, tổ đội của chúng ta sẽ trở thành một đống lộn xộn.
-Ngươi mới là kẻ có vấn đề. Nếu tham gia vào nhóm, ta sẽ nắm quyền chỉ huy, với tư cách là trợ tá của Anh hùng, đội phó của tổ đội.
-Đừng có đùa.
-Nếu ngươi không phục, cứ nói với Tổng hội. Ta đến đây cũng là vì được sự cho phép của họ. Còn nếu cứ tiếp tục có ý phản kháng, đừng trách ta sử dụng quyền lực của Tổng hội để tống ngươi khỏi đây.
Trước tuyên bố của hắn, Satome như chùn chân lại.
-Ta biết nhiều Mạo hiểm giả có khả năng sử dụng thuộc tính Thủ hơn ngươi rất nhiều. Thứ duy nhất giữ ngươi ở lại đây chỉ là mối quan hệ bạn bè với Anh hùng mà thôi.
-Cái này…
-Cả ngươi nữa, ả dùng thương, từ giờ trở đi, trách nhiệm của ngươi là lắng nghe và làm theo mọi điều ta nói. Thậm chí ta bảo ngươi chết, ngươi cũng không có quyền sống. Đó là quy tắc của tổ đội này từ giờ trở đi.
Với Tổng hội chống lưng đằng sau, hắn bắt đầu huyên thuyên về yêu sách của riêng mình.
Nhìn kiểu nào đi nữa, với một kẻ như hắn tham gia, chuyện tổ đội anh hùng sụp đổ sẽ chỉ là chuyện sớm muộn.
-Ora, và đây phải chăng chính là kẻ các cô muốn nhét vào tổ đội của mình?
Và ánh mắt của hắn cuối cùng cũng hướng vào tôi.
-Các cô nghiêm túc với việc này sao? Không phải nằm mơ đấy chứ? Vị trí trong tổ đội Anh hùng là thứ gì mà có thể tùy tiện để một tên trung niên quê mùa như hắn đảm nhận?
-…..
-Nhưng thôi, sao cũng được. Chẳng phải đây là một ngôi làng chuyên sản xuất vũ khí bằng Mithril sao? Nếu vậy, tiện đây hãy chế cho ta một món vũ khí. Gọi hết đám thợ thủ công lành nghề nhất và tập trung cả những nguyên liệu tốt nhất đến đây. Hủy hết mấy công việc khác. CHế tạo vũ khí cho ta là ưu tiên hàng đầu.
Hắn cứ thê bô bô bất kì điều gì mình muốn.
-Không phải một ngôi làng quê mùa, rách rưới như nơi này nên phục vụ ta bằng tất cả những gì các người có sao? Đó là một vinh dự cả đời các người khi được phục vụ tổ đội anh hùng đấy. Mau làm đi. Phải rồi, kiếm cho ta thêm một vài cô gái trẻ để giải khuây trong lúc chờ vũ khí hoàn thành nữa. Hm? Gì đây? Ông chú, ánh mắt đó là ý gì v…..Kuha….
Kẻ vừa mới lớn tiếng ba hoa một giây trước giờ đang ôm má lăn lộn trên mặt đất.
-Sao thế, chỉ là cú đấm của một ông chú trung niên thôi mà, sao cậu lại không thể né được vậy? “Thành viên mạnh nhất tổ đội anh hùng-san?
Tôi là một kẻ hèn nhát.
Dù đã từ chối việc gia nhập tổ đội Anh hùng và cảm thấy vui vì không phải gánh chịu trách nhiệm đó. Nhưng tôi cũng không thể đứng nhìn một kẻ vin vào quyền lực của Tổng hội để đưa ra những yêu cầu vô lý.
Có thể tôi không tham gia cùng họ, nhưng việc bỏ mặc những Anh hùng cùng với một tên vô lại như hắn, lương tâm tôi không cho phép.
-Ngươi….ngươi dám đánh ta? Ngươi có biết ta là ai không? Quan hệ của ta với Tổng hội thế nào không? Ngươi dám tấn công ta sao?
Có vẻ như Tổng hội, những kẻ chẳng bao giờ tham gia chiến đấu, không thể nhìn ra được bản chất thật sự của thứ rác rưởi này.
-Ta vốn dĩ không phải thành viên của tổ đội Anh hùng, càng không liên quan gì đến Tổng hội của ngươi, nên đừng có đem mấy thứ đó ra dọa ta. Cũng nhân dịp này, ta sẽ thay mặt tổ đội Anh hùng dạy cho ngươi một bài học.
Trách nhiệm của loài người là làm hết mọi điều có thể để hỗ trợ người Anh hùng. Chứ không phải dựa vào uy danh của họ để mưu cầu lợi ích riêng.
-Tên khốn…ngươi chết chắc rồi…
Hắn tên gì ấy nhỉ?
À phải rồi, hắn tự xưng là Noltia, kẻ vừa bị tôi đấm sưng húp một bên má.
Nhìn vào cái cảnh tượng thảm hại đó của hắn, lửa giận nổi lên bừng bừng trong lòng tôi.
-Ngươi…dám tấn công ta, người Anh hùng thực sự. Ta sẽ giết ngươi. Ta sẽ bắt cả làng ngươi chịu hậu quả cho việc làm chết tiệt đó của ngươi. Ta sẽ giết tất cả trẻ con trong làng và cưỡng hiếp tất cả đám phụ nữ…
-Ngươi trở thành Anh hùng từ bao giờ thế? Chẳng phải người duy nhất xứng đáng trở thành Anh hùng ở đây là cô bé dễ thương ở đằng kia sao?
-Đừng có đùa. Ta mới là Anh hùng thật sự. Ngay từ đầu, đúng ra ta mới chính là Anh hùng!!!
À, chuyện đó tôi cũng có nghe nói.
Rằng hắn chính là một trong hai người cuối cùng cạnh tranh cho vị trí Anh hùng, kế thừa từ vị Anh hùng tiền nhiệm.
Nhưng với tính cách như vậy, việc hắn bị loại là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Ở đâu cũng luôn có những người thông minh và những kẻ ngu xuẩn.
Những người thông minh đã sớm nhìn ra để loại bỏ hắn khỏi vị trí ứng viên Anh hùng, nhưng lại có những kẻ ngu ngốc khác đã gửi hắn tới đây.
-Đối phó với mấy kẻ ngu ngốc như ngươi thật tốn thời gian và phiền toái. Do đó, hôm nay, ở đây, ta sẽ đập nát cái sự ngu xuẩn đó của ngươi một lần và mãi mãi.
62 Bình luận
~meo
"Thì ra mày chọn cái chết."