“Cái gì vậy?”, Kagami sửng sốt, tâm trí cậu đang cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trong lúc cậu đang ngủ một cách đầy đủ nhất. Trong lúc đó, vị chỉ huy cảm thấy bối rối về cô gái đang quẫn trí.
Một trong số cấp dưới của ông ta đến và báo cáo về tình hình. Nó liên quan đến cái bóng nhảy ra từ phía dưới cơ thể yêu tinh. Có vẻ như họ đã đả thương nó, nhưng vẫn chưa đánh bại được nó.
Trong khi người chỉ huy đưa ra chỉ thị chia nhóm của ông thành một nhóm tìm kiếm và một nhóm truy đuổi, cô gái nhìn chằm chằm vào đôi tay của cô.
Thứ phản chiếu trên bề mặt áo giáp, là hình mẫu cô gái lý tưởng mà cậu đã tạo ra trước đó.
Điều này có nghĩa là gì? Cậu tạo ra nó, nhưng cậu đã không xác nhận nó, Kagami nghĩ, khi cậu nhớ lại lý do từ cái hồ kí ức của cậu.
Cậu đã huỷ nó, và sau đó đăng xuất…
Đó là những gì kí ức gợi nhớ lại cho cậu. Có lẽ trong chốc lát trước khi đăng xuất, cậu đã cảm thấy buồn ngủ. Và cậu có cảm giác rằng cậu đã huỷ bỏ nó trước đó. Kagami cố gắng hết sức có thể để nhớ chi tiết lúc đó từ trí nhớ của cậu, và cậu nhớ rằng đã nghe thấy tiếng gọi cho bữa sáng, nhưng sau đó thì thật mơ hồ.
Trong lúc nghĩ, có một ý nghĩ chợt nảy ra trong cậu, cậu kích hoạt thiết bị loại vòng đeo tay và mở cửa sổ trạng thái từ menu. Tại đây, thông tin về avatar của cậu được hiển thị ở một cột dọc.
Tên của cậu là Dunbalf Gandadore. Nó cũng có Class của cậu là Pháp sư Triệu hồi, cũng như quốc gia cậu thuộc về và cơ sở hoạt động của cậu. Mana của Kagami rất đặc biệt, nhưng về thể chất của cậu thì không khác mấy so với các pháp sư khác. Điều này đã được bổ sung bởi thiết bị của cậu.
Nhìn thoáng qua, tất cả mọi thứ đều giống như cậu nhớ, và cậu không thể phát hiện ra vấn đề cụ thể nào. Đó không phải là cậu đã đăng nhập với một avatar mới, hay là avatar của cậu đã biến mất. Đó là trạng thái mà Dunbalf đã làm chung trong 4 năm.
Tiếp tục, nhìn thấy trang tiếp theo của menu, cô gái mất hết hi vọng và gục đầu xuống.
Thiết bị đặc biệt dành riêng cho các Hiền giả đã được sắp xếp ở đó. Tất cả dụng cụ của cậu đều rất tinh xảo, và khi một người chơi lâu năm trở thành người đứng đầu của một trong số các Tòa tháp Bạc Liên kết ở Vương quốc Arkite họ sẽ được ban tặng bởi vị vua. Mỗi cái trong số chúng đều được chế tác độc nhất vô nhị bởi những người thợ thủ công hạng nhất của ngành công nghiệp và chỉ có Dunbalf là sở hữu những vật phẩm đó.
Vấn đề là thứ xếp bên cạnh avatar. Cô gái cậu đã tạo ra thì mặc những bộ quần áo này. Nhưng nó không phải là thứ (cho đến bây giờ) mà một người điển trai và nghiêm nghị như Dunbalf thể hiện trước mặt thế giới.
Phân vân về ý nghĩa của điều đó, cô gái nắm lấy cổ tay áo choàng, và cuộn nó lên, cậu đang cố gắng cởi quần áo.Khi cậu làm vậy, cùng lúc đó, lệnh báo trong khe cắm thiết bị tương ứng chuyển sang “Không có gì”.
Với chiếc áo choàng lơ lửng trên một cánh tay, cậu nhìn xuống để kiểm tra cơ thể đang lộ ra của mình, và nhìn thấy mái tóc bạc mềm mại đang trôi nổi trong gió như thể quấn quanh làn da của cậu.
Bộ ngực của con gái đang phình ra từ ngực anh, đủ lớn để nhẹ nhàng tràn ra từ bàn tay nhỏ bé và làn da trắng như trong suốt. Một bờ mông nhỏ, và hai cái chân đúng khuôn hình cũng kéo dãn ra từ nó. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là kiệt tác lý tưởng mà anh đã tạo ra với『Hộp hoá trang』.
“OOOOIII! OIOIOI! Cô đang làm gì đấy!?"
Chỉ huy đã hoàn thành việc đưa ra hướng dẫn cho cấp dưới của mình, lớn tiếng ngạc nhiên về việc cô gái đã trần truồng trước khi ông biết. Và trong cơn hốt hoảng tột độ, ông nắm lấy áo choàng đỏ trong tay và phủ lên cô gái để che giấu cơ thể cô. Tất cả các hiệp sĩ xung quanh đều tập trung ánh mắt vào sự hiện diện của cô gái khiếm nhã, nhưng bây giờ với khả năng kiềm chế để không đả thương cô gái đó , tất cả họ đều quay mặt lại và im lặng.
“Thành thật mà nói, nếu cô là một người phụ nữ, Ojouchan, thì cô không nên để lộ làn da của mình như thế. Hiệp sĩ chúng tôi đều rất chân thành và trung thực nên không có vấn đề gì cả, nhưng trên thế giới này luôn có những người cô không thể lơ là cảnh giác, cô biết đấy.”
Có cần phải phản ứng thái quá như vậy không? Vì vậy, cô gái tự hỏi, và đồng thời cô nhận ra từ phản ứng của họ rằng họ thực sự là những người chơi, cô tán dương họ từ tận trái tim.”
Những người chơi nổi tiếng và mạnh mẽ có thể mang theo các NPC phục vụ đi bộ cùng họ. Cô gái nghĩ rằng các hiệp sĩ xung quanh mình là những người phục vụ của vị chỉ huy, nhưng có vẻ như cô đã sai. Cuối cùng, các NPC không thể có những phản ứng như vậy.
Cô không muốn tin và cũng không thừa nhận điều đó, nhưng nếu quá miễn cưỡng như cô, cô gái quyết định chấp nhận tình huống này. Chấp nhận rằng mặc dù cô ấy đã không biết làm thế nào hoặc những gì cô ấy đã xáo trộn, nhưng thực tế là cô ấy đã xác nhận thiết lập lại avatar.
Đó chắc chắn là do bản cập nhật.Đi đến kết luận này, cô đã nghĩ rằng mình phải mua 『Hộp hóa trang』 khác. Tuy nhiên, mặc dù chỉ có 500 yên, không có lựa chọn nào khác ngoài việc chi thêm 1000 yên. Điều này làm cô gái cau mày.
Khó chịu về thứ dưới lớp áo choàng, cô gái mặc lại áo choàng và sau khi kiểm tra lại menu trạng thái, cô thấy rằng hình đại diện trên menu cũng có áo choàng của cô.
“Có phải đó là Vòng tay Vận hành? Cô thực sự là một nhà thám hiểm, có phải không, Ojouchan?”
Trong khi đặt lại chiếc áo choàng trở lại, chỉ huy lẩm bẩm điều này khi nhìn vào cánh tay cô gái.
Vòng tay Vận hành. Đó là một thuật ngữ xa lạ với cô. Từ ánh mắt của chỉ huy, không có gì nhầm lẫn rằng ông ấy đang nhắc đến thiết bị này. Tuy nhiên, không cần phải hỏi ông ấy về điều này. Nếu bạn là một người chơi, bạn sẽ có một cái, vì vậy nếu giả định rằng bạn là một nhà thám hiểm từ điều này thì thật là lạ, cô gái nghĩ. Để bắt đầu, dù thế nào đi nữa “nhà thám hiểm” cũng có liên quan đến người chơi.
“Vâng, nếu ngài đang hỏi rằng tôi có phải là một nhà thám hiểm hay không, tôi cho rằng tôi là như vậy.”
Cô vẫn còn bối rối, nhưng cô trả lời với sự quyết đoán. Giọng nói này, cô không thể làm quen được. Âm sắc trong giọng nói của cô ấy quá đáng yêu, nó vừa không phù hợp với giọng nam tính mà cô ấy luôn sử dụng, và mang lại cảm giác tương phản.
Lựa chọn từ ngữ là một điều mà cô đã luôn dùng với Dunbalf kể từ khi cô bắt đầu phiêu lưu khi trò chơi chính thức phát hành.
Nghĩ như vậy, cô phải sử dụng một giọng điệu trang nghiêm phù hợp với ngoại hình của mình, cô bắt đầu nhập vai một mình.
Và đã trải qua bốn năm, đến bây giờ cô đã quen với việc sử dụng nó trong khi đăng nhập, và nó tự nhiên buột ra khỏi miệng cô. Thói quen là một thứ đáng ngạc nhiên; kể cả khi thế giới này trông như thế nào, ngay cả sau khi trở thành một cô gái, cô nghĩ rằng nó sẽ rất kì bí nếu cô biến mất để thay đổi giọng nói của mình, và cô ấy sẽ không thể thay đổi nó ngay lập tức. Dù đã nói vậy, vì không có vấn đề gì đặc biệt với nó, cô nhanh chóng mất đi động lực để thay đổi giọng nói và quyết định bỏ mặc nó.
“Tôi biết, bạn là một nhà thám hiểm. Tôi rất biết ơn khi nhận được sự giúp đỡ của một nhà thám hiểm mạnh mẽ như cô. Tuy nhiên, về vị Hắc Hiệp sĩ trước đó, tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì liên quan đến sự xuất hiện đó; đó là loại kỹ thuật gì?”
Mặc dù chấp nhận lời nói của cô gái, vị chỉ huy vẫn tò mò về sức mạnh của cô. Đặc biệt, ông ấy quan tâm đến danh tính của Hiệp sĩ giáp đen đó trong sự lo ngại, nó không phù hợp với vẻ ngoài đáng yêu của cô gái.
“Ngay cả khi ngài hỏi tôi điều đó, tôi không chắc người khác trả lời thế nào. Như ngài thấy đấy, đó là thuật triệu hồi.”
Trong khi nói, cô gái kích hoạt [Triệu hồi: Dark Knight], và ở bên cạnh cô lại một lần nữa xuất hiện Hiệp sĩ đen. Trong khi các hiệp sĩ bị dao động bởi cảm giác áp lực quá lớn đó, chỉ duy nhất vị chỉ huy nhìn chằm chằm vào nó với sự huwngs thú sâu sắc.
“Thuật triệu hồi… Thật lộng lẫy làm sao! Tôi hiểu rồi, một Thần Giáp, có đúng không? Thật hiếm có.”
So sánh Hiệp sĩ đen một lần nữa với trí nhớ của mình, nét mặt của vị chỉ huy chuyển sang vẻ trầm tư vì ông ta ngạc nhiên bởi vẻ lộng lẫy của Hiệp sĩ đen, người mạnh hơn ông ấy.
Những linh hồn mà các pháp sư triệu hồi sử dụng là những linh hồn sống trong các tác phẩm nhân tạo, hoặc các linh hồn nguyên thủy được tìm thấy tự nhiên trên thế giới.
Linh hồn nguyên thủy là mạnh hơn trong số hai cái, nhưng vì linh hồn nhân tạo sống trong các vật thể được tạo ra, chúng dễ sử dụng hơn và dễ gần hơn.
Những linh hồn trú trong bộ giáp được sử dụng là những người từng chiến đấu cho chính họ, được gọi là 『Dark Knights』, trong khi những linh hồn khác trú trong bộ giáp từng là những người chiến đấu để bảo vệ người khác, được gọi là『Holy Knights』.
Thần Giáp được phân loại như là một ma thuật triệu hồi cấp thấp, nhưng Hiệp sĩ đen vẫn tiếp tục được sử dụng do khá dễ điều khiển và đã phát triển để trở thành chiến binh đối địch với các ma thuật triệu hồi cấp cao. Mặc dù nói như vậy, cô gái nghĩ rằng vị chỉ huy thật kỳ quặc khi gọi ma thuật triệu hồi cơ bản của các pháp sư triệu hồi là “hiếm”, chắc hẳn là do ngày nay có rất ít pháp sư triệu hồi sử dụng thuật triệu hồi cấp thấp như vậy. Đó là lý do tại sao cô ấy đoán rằng nó thực sự hiếm.
“Tuy nhiên, chỉ khi nào cô được gửi đi theo yêu cầu? Gần đây, có lũ đàn quái vật như thế này thường xuyên xuất hiện, vì vậy tôi rất biết ơn cô, nhưng tôi muốn cô nói với chúng tôi trước.”
Vị chỉ huy cằn nhằn điều này một cách khá khó chịu, nhưng vẻ mặt của ông ta trông có vẻ vui mừng. Rằng ông ấy bận rộn với việc giải quyết lũ quái vật. Tuy nhiên, có một số vấn đề với những gì ông ta đang nói.
Trước hết, vì Cửu đại Hiền giả đã luôn thay phiên nhau tiêu diệt chúng, lũ quái vật đã bị xử lý rất tốt. Thứ hai, họ không thực sự xuất hiện thường xuyên. Họ xuất hiện với tần suất sao cho mỗi thành viên sẽ chỉ có một lượt tiêu diệt chúng mỗi vài tháng một lần.
“Hmmm, liệu họ không xuất hiện chỉ một lần, hoặc nhiều nhất, hai lần một tháng? Tôi không tin rằng đó là một con số to lớn.”
Mặc dù nói vậy, cô gái có cảm giác không đúng lắm về điều này. Có thể ai đó cảm thấy rằng việc mỗi tháng một lần là thường xuyên, nhưng hơn thế, cô gái cảm thấy rằng có một vài khác biệt cơ bản giữa mình và chỉ huy. Đó là cái cảm giác không đúng.
“Một tháng một lần hả? Nếu là mười năm trước, thì nó có thể đã ở mức đó, nhưng những ngày này chúng ta nhận lệnh phải đàn áp chúng ít nhất ba lần một tháng.”
Chỉ huy thất vọng như một đứa trẻ về độ chênh lệch chiều cao giữa mình và Hiệp sĩ đen, trong khi anh ta đáp lại cô gái một cách thờ ơ.
“Mười năm trước... ngài nói gì?”
Những từ ngữ mà cô vô thức lặp lại, là một điểm khác biệt rõ ràng.
“Ojouchan, cô là một nhà thám hiểm nhưng cô chưa từng nghe nói về nó, đúng không? Về trận chiến với những con quái vật được trút xuống như mưa từ trên bầu trời mười năm trước và Cuộc chiến Phòng thủ của Three God-doms. Kể từ đó, số lần xuất hiện của quái vật đã tăng khoảng hai lần.”
“Cuộc chiến phòng thủ của Three God-doms, ngài nói… Tôi chưa từng nghe kể về nó.”
“ Cô không biết gì về nó? Hmmm, tốt thôi, mười năm trước, cô có lẽ mới lên hai hoặc lên ba, tôi đoán vậy, nên tôi cho rằng nó cũng không phải vô lý.”
Vị chỉ huy nói như vậy, tuy nhiên, đồng hồ ở trong trò chơi Ark Earth Online chạy với tốc độ tương tự như lịch trong thế giới thực. Nói cách khác, ở mười năm trước, Closed β thậm chí sẽ không bắt đầu.
Cô điều khiển chiếc vòng tay của mình và mở menu thông dụng. Màn hình nổi được hiển thị giống như những thứ bạn thường thấy trong các bộ anime hay phim khoa học viễn tưởng, là thứ mà chính người đó mới thể nhìn thấy. Đối với những người khác, nó sẽ chỉ giống như bạn đang chọc vào không khí.
Cô gái điều khiển menu của mình với một nét mặt khó khăn, trong khi vị chỉ huy chỉ im lặng chờ đợi.
Dòng lịch sử mà cô đã chọn từ bảng sắp xếp theo niên đại không có gì đặc biệt, nhưng cô gái nhìn chằm chằm vào một hàng chữ như thể cô đã á khẩu.
Đó là sự kiện mới nhất.
『Năm 2146 theo Lịch Arks, ngày 23 tháng 4: Nhị Hoàng tử của Vương quốc Mirston được sinh ra. Cậu bé được đặt tên là “Atolzade.”』
Điều gây sốc không nằm ở nội dung. Vấn đề ở đây là năm. Khi cô kiểm tra thời gian hiện tại được hiển thị ở bảng sắp xếp theo niên đại trong sự hoang mang tột độ, cô nhận thấy rằng nó đã thay đổi thành Năm 2146 của Lịch Arks, ngày 12 tháng 5, 3:12 chiều.
“Có một thứ tôi muốn xác nhận; hôm nay là năm nào, tháng nào và ngày nào?”
"Bây giờ? Ngày 12 tháng 5 năm 2146.”
Câu trả lời mà cô ấy được nhận đã chứng minh rằng thời gian không bị đứt quãng.
Trò chơi đã bắt đầu vào năm 2112 theo Lịch Arks. Cho dù bạn nghĩ về nó như thế nào, tình huống vẫn rất kỳ lạ. Miễn là thời gian trong trò chơi vẫn chạy đồng bộ với thời gian thực, ba mươi năm đã trôi qua. Hơn nữa, đọc kỹ theo bảng niên đại một chút, cô thấy rằng nó chứa đầy những sự kiện lịch sử mà cô không có ký ức gì, và như vị chỉ huy đã đề cập, mười năm trước, vào ngày 24 tháng 6 năm 2136, đã có một 'Sự trỗi dậy của Cuộc chiến phòng thủ Three God-doms’'.
Cô gái nắm lấy một nhúm tóc bạc của mình và đưa nó đến chóp mũi. Khi làm vậy, cô gái có thể ngửi thấy một hương thơm nhè nhẹ, nữ tính toả hương như mùi vani. Khi cô gái thử nhai nghiến sợi tóc như để kiểm tra, cô thấy rằng không có bất kỳ thử thách nào, và lưỡi và môi của cô có thể cảm nhận được từng sợi.
Công nghệ VR trong trí nhớ của cô gái thì năm giác quan vẫn trong giai đoạn nghiên cứu. Phải nói rằng họ có thể tái tạo một số thứ rất tốt, cảm giác khi đụng chạm trong VR chỉ đạt đến mức có thể nhận ra khi bạn sờ vào thứ gì đó. Nếu thật sự có một phiên bản mà bạn có thể trải nghiệm đến mức độ này, thì nó chắc chắn sẽ được ghi nhận kỷ luật trong bảng niên đại. Và trên thực tế, hai bản cập nhật phiên bản trước chắc chắn đã được ghi nhận ở đây. Tuy nhiên, không có một thứ gì đề cập đến bản cập nhật, thứ chỉ xảy ra ngay ngày hôm qua. Ngay cả khi đọc lướt qua các mục trong quá khứ, không có gì ngoài hai bản cập nhật mà cô nhớ.
‘Nếu tất cả những điều này không phải là hiệu ứng của một bản cập nhật mới…” cô gái nghĩ trong bối rối, đồng thời một cảm giác khó chịu trỗi lên trong lòng cô ấy. “Minh có thể nếm vị của cỏ và ngửi được mùi hương trong không khí, nên cả khứu giác và vị giác đều đã trở nên hoàn hảo, vậy tất cả điều này có nghĩa là gì? ", cô gái tự hỏi.
Tình huống hiện tại quá phi thực tế, nhưng những điều cô có thể cảm nhận bằng năm giác quan của mình cũng quá thực tế.
Tình cờ, một giả thuyết bất ngờ xuất hiện trong đầu cô. Nhưng đó là điều là hoàn toàn không thể.
Đóng menu lại và ngước nhìn lên trên, đôi mắt cô bắt gặp vị chỉ huy đang ngơ ngác trước hành vi kỳ dị của mình.
“Ahhh, chúng ta chưa giới thiệu về bản thân mình, phải không? Tôi là Graia. Graia Astol. Tôi đang phục vụ với tư cách là Đội trưởng Đội 1 của Hội Hiệp sĩ Ma y Astite.”
Vị chỉ huy Graia, người theo phản xạ tự giới thiệu bản thân mình, đã cúi đầu chào cô gái để bày tỏ lòng tôn kính của mình.
“Nói về điều đó, tôi cho rằng cô là một pháp sư khéo léo, nhưng có được không, Ojouchan, liệu tôi có thể nghe thấy tên của cô không?”
Sau khi ngẩng đầu lên khỏi cái cúi chào, Graia tiếp tục nói, trông vô cùng thích thú.
Hình như có cái gì đó không đúng.
Hành động Graia trông rất đỗi tự nhiên.Giới thiệu bản thân bạn trước cho lần gặp mặt đầu tiên, là như vậy. Và nếu bạn có hứng thú với bên kia, bạn sẽ hỏi tên của họ. Nhưng liệu đây có phải là một tình huống trong một trò chơi? Một chiều hướng thông thường là nếu bạn điều tra mục tiêu của mình, các ký tự sẽ xuất hiện trong tầm nhìn của bạn và tên của mục tiêu sẽ xuất hiện trên đầu của họ. Bên kia sẽ biết tên của bạn mà không cần bạn phải tìm cách để nói với họ, và tương tự như vậy bạn có thể tìm ra tên của họ mà không cần phải hỏi.
Nhưng Graia tự đặt tên cho ông, và trên hết, anh ta đang hỏi tên của một người không đơn giản chỉ được phân loại là một “pháp sư khéo léo”; một trong Cửu đại Hiền giả của Vương quốc Arkite, Dunbalf.
Cô gái không cho rằng bản thân đã tự cao. Tuy nhiên, cũng không có lý do gì mà một thành viên ưu tú của Vương quốc Arkite không biết tên cô. Cô gái cảm thấy có gì đó không được tự nhiên.
“ Liệu ngài có biết được nếu ngài chỉ đơn thuần điều tra về nó”
Một giả thuyết nào đó nổi dậy trong tâm trí cô gái, và cô đã hỏi lại câu hỏi này chỉ để kiểm tra nó.
“Hmmm… Tôi đã chắc chắn rằng ở cấp độ kỹ năng của cô, cô sẽ khá nổi tiếng, Ojouchan, nhưng vì tôi không nghiên cứu kĩ, tôi không biết đến cô. Tôi xin lỗi. Có ai ở đây biết không?
Trước câu hỏi của Graia, mọi người đều lắc đầu và trả lời rằng họ chưa bao giờ thấy cô ấy trước đây.
"Hmm… Tôi hiểu rồi..."
Cô đã nghe nói rằng có một số người chơi cảm thấy thiếu tôn trọng khi điều tra trạng thái của một người mà không được phép. Nếu bạn bảo họ được phép nhìn, thì sau đó họ mới nhìn. Phải nói rằng ngoại hình của cô đã thay đổi quá nhiều, nếu họ điều tra họ sẽ nhận ra rằng đây là một trong những người quan trọng nhất của Arkite; Dunbalf.
Tuy nhiên, họ đã nói rằng trong số họ, không một ai biết.
Và giả thuyết mà cô gái nghĩ ra là những người này không thể điều tra. Và phản ứng mà cô nhận được đã cho giúp cho giả thiết của cô trở nên thực tế hơn.
Cô ấy đang nói chuyện với những người mà khả năng phán đoán thông thường dành cho người chơi không thể áp dụng, và quá trình suy nghĩ của họ khá khác nhau. Cô gái cảm thấy mình cần xác nhận lại một lần nữa liệu đây có phải là những người chơi hay không, khi cô đưa tay lên cằm và bắt đầu “hmmm”.
Với thông tin cô thu thập được để làm cơ sở, cô đã xây dựng nên giả thuyết của mình. Và như cô gái đã làm, một lời giải thích bất khả thi bắt đầu dần được hình thành.
“Thực sự, tôi thật lòng xin lỗi. Chúng tôi là một nhóm người không có bất kì thứ quý giá nào để chuộc lỗi ngoài kĩ năng kiếm thuật, như cô thấy đấy, chúng tôi thực sự không hiểu biết gì về các mạo hiểm gia.”
Hiểu lầm sự im lặng của cô gái như một cú sốc đáng kể trước sự thất bại của họ khi nhận ra, Graia đã nhanh chóng theo dõi tình hình. Các thành viên của binh đoàn hiệp sĩ cũng mang chút biểu cảm xin lỗi. Cô gái thấy được ý chí mạnh mẽ trong đôi mắt họ, quá đủ để cô nhận ra một lần nữa rằng họ không phải là người chơi.
Tất cả năm giác quan chân thật, và không thể nói được họ là NPC hay người chơi. Đi xa đến mức này, nó là bất khả thi cho VR để sao chép và cô đã từ bỏ lời giải thích ban đầu của mình rằng đây là do bản cập nhật.
Và càng ngày, lời giải thích giống như truyền thuyết đô thị này càng không thể xua đuổi khỏi tâm trí cô. Mặc dù tự nhủ với bản thân rằng lời giải thích này là hoàn toàn không thể, nhưng với tình huống này, cô không thể phủ nhận hoàn toàn.
Thật vậy, lời giải thích rằng đây là thực tế. Đó là một phỏng đoán hết sức lố bịch. Tuy nhiên, điều chắc chắn là cô không có cơ sở chính xác nào để bác bỏ nó.
Ngay lúc đó, cô nhớ lại một thứ có thể chứng minh rằng đây chỉ là một trò chơi. Đó là đăng xuất. Thứ mà có thể ra lệnh để kết thúc trò chơi.
(Có vẻ như mình đã trở nên khá mơ hồ.)
Trong khi tự giễu chính mình, cô ấy đã mở mục ‘hệ thống” trên menu của mình và chọn đăng xuất ra... hoặc ít nhất là cô gái đã thử. Tuy nhiên, cô ấy không thể làm vậy. Xa vời với thành công, ngay cả mục hệ thống trên menu cũng đã biến mất. Hơn nữa, ngay cả mã cưỡng chế tắt nguồn khi trò chơi bị tê liệt cũng không còn hoạt động.
Không phải phóng đại quá mức khi nói rằng đây là một đòn tai hoạ rất lớn.
Trong trường hợp này, vào cuối ngày, liệu thế giới này có giống thế giới trò chơi mà cô gái biết?
“Ngài có biết ai tên là Dunbalf không?”
Để xác định rõ điều này, những gì phát ra từ miệng cô là chính tên của cô, người đáng lẽ đã trở thành vĩ nhân trong lịch sử.
“Có phải không? Không có bất cứ người nào trên đất nước này mà không biết về Dunbalf-sama.”
Graia trả lời, với một chút tự hào trên gương mặt. Khi ông ta tiếp tục và hỏi “Đúng không, mọi người?”, tất cả các hiệp sĩ đều gật đầu như thể đó là điều hiển nhiên.
"Tôi hiểu rồi. Ngài có biết về ông ấy.”
Từ câu trả lời của họ, cô gái chắc chắn rằng một người tên Dunbalf đã tồn tại, hoặc ít nhất là đã tồn tại trong quá khứ. Tiếp theo là tìm hiểu xem đó có phải là chính cô trong quá khứ không, hoặc đó chỉ là một người có cùng tên.
“Ngài có biết ông ấy là người như thế nào không?”
Bị hỏi như vậy, Graia nghiêng đầu.
“Ngay cả khi cô hỏi tôi ngài ấy là người như thế nào, được thôi, như tôi đã đề cập trước đó, không ai ở đất nước này mà không đến ngài ấy. Khi cô nhắc đến Dunbalf-sama, điều mà tôi nghĩ đến là vị anh hùng của đất nước này, người đóng vai trò tích cực trong 『Thời đại Biến động đột ngột 』. Ngài ấy là một Trưởng lão của『Toà tháp bạc Liên kết』, và là một Pháp sư triệu hồi, một Hiền giả mà các quốc gia khác phải khiếp sợ như 『Cỗ máy chiến tranh Dunbalf』, đúng chứ?”
Ngôn từ mà vị chỉ huy nói thật rõ ràng, như thể hoàn toàn thống nhất với ký ức của cô gái. Và...
Cô gái chắc chắn rằng ngay cả biệt danh giống với Chuunibyou cũng được truyền lại.
“Ohh...? Một vị anh hùng, ngài nói như vậy?
"Đúng rồi. Người ta nói rằng trong các cuộc chiến tiếp theo sau sự thành lập của đất nước, ngài ấy đã liên tục kìm hãm sự tiến bộ của kẻ thù và tạo ra cơ hội chiến thắng, và cũng có câu chuyện như một trưởng lão, trung đội mà ngài ấy tạo ra đã tấn công bất ngờ, khiến trại địch rơi vào thế hỗn loạn. Hơn nữa, tôi đã nghe nói rằng ngài ấy là người đã phát triển nên kỹ thuật tinh vi mà ngày nay rất ít người sử dụng được, hay có thể sử dụng các kỹ thuật của Hiền giả đầy uy lực. Chà, không chỉ Dunbalf-sama, còn có vô số giai thoại cho tất cả các Hiền nhân.”
Những gì Graia nói về giống hệt như lịch sử trong ký ức của cậu. Cuộc chiến tranh cũng vậy, khi có Hiền giả là class thứ hai, và được Dunbalf, người đã nghĩ ra kỹ thuật tinh vi sau khi nghiên cứu. Không có gì nhầm lẫn khi tất cả những giai thoại này đã chồng chất lên nhau và truyền đi như câu chuyện về vị anh hùng Dunbalf.
"Hmm, tôi hiểu rồi. Và ngài có biết gì về những ngày cuối cùng của Dunbalf không?
Như tài liệu quan trọng cho sự phán quyết cuối cùng, cô gái đã đưa ra một câu hỏi rất giống như lí lẽ vững chắc cho giả thuyết của mình.
“Ngày cuối cùng của ngài ấy... Mmmn, tôi chưa từng nghe bất cứ điều gì về cái chết của Dunbalf-sama. Bắt đầu, đây là chuyện xảy ra cách đây ba mươi năm, một ngày nọ, ngài ấy rời khỏi biên giới quốc gia để chinh phục lũ quái vật đã xuất hiện, và không bao giờ quay trở lại. Không có cách nào để Dunbalf-sama sẽ thua những con quái vật đó, vì vậy vào lúc đó, cả quốc gia đã tiến hành một cuộc điều tra, nhưng người ta nói rằng họ không thể tìm thấy ngài ấy.”
"…Tôi hiểu rồi. Như tôi nghĩ."
Thứ trở lại với cô là một câu trả lời giống như những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Mọi thứ đã liên kết với nhau. Nói cách khác, cô có đủ bằng chứng để tự tin rằng đây là cùng một thế giới, trong ba mươi năm sau.
Từ một trò chơi, đến với thực tế. Cô gái không biết làm thế nào mà nó xảy ra, nhưng đã hiểu được ít nhất là như vậy, cô ấy buộc mình phải bình tĩnh và ngừng suy nghĩ một lúc.
Vấn đề ở đây là chuyện gì sẽ xảy ra nếu với tình trạng này, cô gái sẽ thành thật nói rằng tên của cô là Dunbalf. Có thể sẽ khác nhau ở mỗi quốc gia, nhưng ở đất nước này, nó là một cái tên nổi tiếng. Tên của một bậc thầy triệu hồi kỳ cựu và trang nghiêm, là Trưởng lão của Toà tháp bạc Liên kết. Và theo câu chuyện vừa nãy, là một đấng anh hùng.
Vị anh hùng đó đã biến thành… một cô gái đáng yêu. Khi cô tưởng tượng ra những ánh mắt ghẻ lạnh mà cô sẽ phải chịu đựng khi trở về hình dạng ban đầu, cô gái run rẩy trước những khó khăn khôn lường mà cô đang gặp phải.
Kết quả là cô ấy tự nhiên kết luận rằng không có cách nào khác ngoài việc bịa ra một thứ gì đó.
Graia và những người khác không thể sử dụng 『Điều tra』, vì vậy cô ấy sẽ sử dụng điều này như một lợi thế của mình. Sau khi quyết định, không chú ý đến ai khác, cô gái cười khúc khích. Đó là một kế hoạch xảo trá, tất cả là để tự bảo vệ và danh dự của cô.
Lời bào chữa chính thức của cô sẽ là ngay cả khi một vị anh hùng đã biến mất ba mươi năm trước lại xuất hiện với hình dạng là một cô bé, không ai có thể sẵn sàng tin vào điều đó. Hơn nữa, nếu cô liều lĩnh cố gắng thuyết phục họ rằng cô là Dunbalf, và họ hỏi cô tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này, không có cách nào để cô có thể kể cho họ về cách cô tạo ra người phụ nữ lý tưởng của mình và cười khẩy. Cho dù cô gái có nghĩ về nó như thế nào, nó sẽ đem lại thứ gì đó gây tổn hại đến hình tượng của cô gái.
“Vậy thì, có vẻ như tôi vẫn chưa giới thiệu tên của mình. Tôi là Mira. Bởi vì tôi vẫn là người mới bắt đầu, nên chắc chắn rằng mọi người không biết tôi.”
Do đó, thứ phát ra từ miệng cô gái không phải là cái tên Dunbalf, mà là một biệt danh mà cô đã ngẫu nhiên tạo ra từ tên thật của mình.
Cô gái nói trong khi đang đặt tay lên cằm của cô, nhưng vì râu của Dunbalf đã bị mất, cô ấy cảm thấy bực bội, và cô gái, Mira, cảm thấy lo lắng cho tương lai của mình.
[ Số liệu thống kê từ webnovel]
Tên: Dunbalf Gandadore
Class: Pháp sư triệu hồi / Hiền giả
Liên minh: Vương quốc Arkite
Cứ điểm: Tòa tháp bạc Liên kết
HP: 1210/1210
MP: 4390/4390
Sức mạnh: 5+20
Sức chịu đựng: 6+15
Mana: 51+10
Khéo léo: 7+15
Nhanh nhẹn: 6+37
*Lời của trans: tập này hơi bị khó dịch, kiểu bên eng xài từ lóng, hoặc là do dịch không sát nghĩa, có mấy chỗ tui phải mò qua bên WN của Library với bên hako để xem thử nên dịch sao, rồi tự phịa lại. Nếu bác nào có check eng hay check bản trans mà thấy sai sai chỗ nào thì cmt hộ nhé, để tui chỉnh lại, chứ dạo này bận quá, dịch 1 chương có hơn 5 nghìn chữ, mà gặp bản eng đọc khó hiểu, thêm cái gần thi tới đít nên gần 2 tuần mới dịch xong :<
9 Bình luận
Tks trans
Đoạn 56: ..., là thứ mà chính người đó ... thể nhìn thấy (thêm từ "có" vào cho dễ hiểu hơn)