Vài ngày sau.
Tiết thứ năm kết thúc, tôi đi xuống cuối phòng, ngắm nhìn bầu trời mịt mù mây đen qua khung cửa sổ.
[Sắp mưa rồi à.]
Dự báo thời tiết nói sao nhỉ? Tôi không nhớ nữa.
Cái kiểu thời tiết chập chừng này khiến tôi liên tưởng tới tình hình hiện tại của Saeki.
Cũng đã một tuần sau khi Saeki trở về rồi, mặc dù cô đã dần trở lại như xưa, cũng cười đùa nhiều hơn, nhưng trông cô vẫn bị ảnh hưởng bởi dư âm của sự kiện kia, và đó là điều khiến tôi lo lắng. Nhưng chắc là không có ẩn tình gì khác đâu.
Tôi vừa nghĩ vừa nhắn tin cho Saeki.
“Hôm nay muốn về nhà cùng nhau không?”
Bởi lẽ cả hai đều không có hoạt động câu lạc bộ, nên sẽ có 50% khả năng chúng tôi sẽ gặp nhau ở cổng trường dù không hẹn hiếc gì cả.
Xác nhận tin nhắn đã được gửi, tôi đặt màn hình ở chế độ chờ, gấp điện thoại lại - cơ mà trước khi kịp bỏ vào túi, chiếc điện thoại lại rung lên vì có tin gửi đến. Là ai vậy? Tôi nhìn màn hình, ra là Saeki. Liệu đây là lời hồi đáp hay do cô gửi tin nhắn cùng lúc với tôi đây?
[OK~~!]
Sau hàng văn tự ngắn ngủi là một biểu tượng chỉ ngón tay ra dấu OK.
Quả đúng là hồi âm. Nhanh thật. Hình như đám học sinh tiểu học có quy tắc là phải trả lời tin nhắn trong vòng ba hay năm phút gì đó, nhưng Saeki lại càng nhanh hơn.
Tôi suy ngẫm một lúc.
Ludwig Wittgenstein từng nói: “Cái gì không thể nói thì hãy giữ yên lặng”. [note44536]
Mặc dù trong lòng có chút suy nghĩ, cơ mà cứ mặc kệ đó đã.
Tôi đang nghĩ xem nên trả lời Saeki thế nào thì đột nhiên, chiếc điện thoại lại rung lên. Vẫn là từ Saeki.
“Cậu muốn gặp nhau ở chỗ nào? Ở cổng trường? Hay là mình nên đến lớp cậu đây ta?”
Tôi không khỏi cười gượng.
Nhẽ ra cô nên gói gọn câu trả lời trong một tin nhắn thôi chứ.
[Tại cổng trường đi.]
[OK~~!]
Xong rồi. Nếu cứ tiếp tục đáp lại thì cũng chỉ kéo dài cuộc hội thoại trong vô vị mà thôi, tôi dập điện thoại.
Nhắn tin trò chuyện như này khá là tự nhiên.
Tất nhiên, nói chuyện mặt đối mặt cũng không có vấn đề.
Nếu thế thì tôi chỉ đang lo lắng vô cớ thôi sao. Vậy cũng được.
Tôi cất điện thoại vào túi quần, ngẩng đầu lên, thấy được Yamanami Tsuki - Yamanami-san đang đứng trước mặt tôi. Đeo trên tóc một chiếc nơ con bướm rất lớn, cậu ấy nhảy ngược một cái về phía sau, bàn tay siết chặt nâng lên trước ngực. Chắc là cậu ấy có chuyện gì đó tìm tôi, cơ mà bị dọa cho phát khiếp khi tôi đột ngột ngẩng đầu lên.
[Cậu tìm tớ à?]
[À, ừm. Thì là…]
Cậu ấy sải từng bước chân nhỏ tới gần tôi.
[Cậu muốn ăn… không?]
Cậu ấy nói rất nhỏ, đồng thời mở lòng bàn tay ra về phía tôi, trên đó là một vật hình khối vuông được bọc trong giấy gói màu bạc.
[Gì vậy?]
[Kẹo. Vị cocacola.]
[Oh.]
Vừa nhìn qua là biết rồi.
Yamanami nói đây là kẹo, nhưng thực chất bên trong là một loại kẹo mềm được nhồi bởi nước trái cây hay đồ uống có ga. Đây là một loại kẹo khá nổi hiện nay.
[Cậu chắc chứ?]
Tôi hỏi, Yamanami liền gật đầu hồi đáp. Cơ mà vốn dĩ cậu ấy mang nó cho tôi mà nhỉ.
[Hiếm thật đấy, vậy cho tớ xin.]
Nếu tôi từ chối thì hẳn cậu ấy sẽ khó xử lắm. Tôi vươn tay ra để Yamanami nhẹ nhàng đặt viên kẹo lên lòng bàn tay tôi. Ngay sau đó, tôi lột bỏ lớp giấy gói, cho viên kẹo vào miệng. Vị cocacola lan tỏa trên khắp đầu lưỡi.
[Cảm ơn nhé, ăn ngon lắm.]
Nghe lời khen của tôi, cậu ấy nở nụ cười vui vẻ.
Trong khi ăn, tôi đứng chờ Yamanami mở miệng. Hẳn là cậu ấy có chuyện muốn nói nên mới bắt chuyện với tôi.
[Nghe nói, cậu, đã làm lành với, Sa, Saeki-san rồi, đúng không…]
Một lúc sau, Yamanami khó khăn lắm mới nói ra toàn bộ câu chữ, khiến tôi có chút ngạc nhiên. Không ngờ tôi lại nghe thấy tên của Saeki từ trong miệng cậu ấy.
[Cậu biết chuyện này à?]
[Vì mình thấy hai cậu, đi cùng nhau, sáng hôm qua…]
[Hiểu rồi.]
Đúng là sau khi Saeki quay trở về, chúng tôi tiếp tục đi học cùng nhau hệt như trước khi ngày lễ hội trường khai mạc. Có thể dựa theo điều này mà đoán ra được.
[Tuy là có chút việc xảy ra, nhưng chúng tớ đã hòa giải rồi, mọi việc đã quay trở lại như cũ.]
Tuy trong lòng vẫn còn một số lo lắng lưng chừng.
[Vậy à. May quá.]
[Đã khiến cậu phải lo lắng rồi. Xin lỗi nhé.]
Yamanami cúi thấp đầu xuống, lắc đầu. Chiếc nơ con bướm cũng theo đó chập chờn.
[Mình cũng phải cố hết sức mới được…]
Cậu ấy lẩm bẩm, như muốn tự nhủ với bản thân.
Đúng lúc tôi có chuyện muốn xác nhận với Yamanami, nhưng tiếng chuông vang lên khiến lời nói của tôi không thoát ra được.
Giờ giải lao kết thúc rồi.
Tiết thứ sáu, cũng là tiết cuối cùng, bắt đầu.
[Cảm ơn nhé.]
Tôi vừa nói vừa kẹp lấy gói giấy bằng hai ngón tay, giơ lên cho Yamanami xem, xong trở lại chỗ ngồi.
_________________________________________________
Sau khi tan học.
Tôi thay giày rồi đi về phía cổng trường, để rồi phát hiện Saeki đã đứng sẵn ở đó chờ tôi. Cô mỉm cười vẫy tay.
[Nhanh thế.]
Rõ ràng rằng sau khi tiết học kết thúc, tôi đã tức tốc chạy đến đây mà.
[Ừm, vì không muốn để cậu đợi lâu nên mình mới chạy ra phòng học trước nhất đó.]
Thảo nào.
[Sakurai-san đâu? Thường thì hai người luôn đi cùng nhau mà, bộ cô bỏ lại em ấy à?]
[Bởi Yumizuki-kun luôn là ưu tiên hàng đầu của mình đấy.]
Saeki nở nụ cười vô tư lự.
[Rất vinh hạnh. Nhưng cô nên trân trọng bạn bè hơn đi.]
[Yup, mình sẽ xếp cậu ấy ở vị trí thứ hai hoặc thứ ba. Vả lại mình có nói cho Kyoto trước rồi, không cần lo đâu… Về thôi nhỉ?]
Tôi gật đầu, bước ra khỏi cổng trường.
Hai chúng tôi sóng vai nhau trên con đường của Thành phố Học viện.
Tiết cuối cùng chỉ vừa kết thúc không lâu, chưa có nhiều học sinh rời trường sớm như vậy. Thế nên không có mấy ai mặc đồng phục giống với chúng tôi ở trên đường.
[Cậu muốn ăn gì tối nay nào, Yumizuki-kun?]
Saeki ở bên cạnh hỏi.
[Gì cũng được.]
[Vậy à? Thế bọn mình đi mua sắm được không? Nếu giữa chừng cậu muốn ăn gì thì nói cho mình biết. Mình sẽ nấu cho cậu hết á.]
Đừng làm quá lên vậy chứ.
[Mình sẽ nấu bất cứ món gì Yumizuki-kun thích đó.]
Thấy Saeki vẫn khăng khăng như vậy, tôi ngẩng đầu nhìn trời.
[... Hôm nay về nhà đi, không cần lượn đây lượn đó đâu.]
[Nhưng mà…]
Thay vì nói là bất mãn, chẳng bằng nói là cô đang bất an.
Tôi liếc nhìn cô, trong đôi mắt phản chiếu thân ảnh tôi chứa đầy sự lo lắng.
Cần gì chứ? Tôi thở dài trong lòng. Cũng không hẳn, nếu đứng theo lập trường của Saeki thì âu cũng là điều dễ hiểu.
Tuy nhiên…
[Không nhưng nhị gì nữa - nhìn kìa.]
Tôi chỉ lên bầu trời.
Tầng mây âm u nhìn từ lớp học bấy giờ nay đã trầm trọng hơn, gần như trở thành mây đen. Cả bầu trời xám xịt hẳn đi. Trong không khí cũng sặc mùi đặc trưng của mưa giông.
[Có vẻ như trời sẽ đổ mưa bất cứ lúc nào đấy.]
Hôm nay tôi không mang ô, nếu mưa thì sẽ phiền lắm.
[Cũng đâu phải không có gì ở nhà đâu, vậy nên hãy dùng những nguyên liệu còn lại để nấu ăn nhé.]
[Ừm…]
[Tôi nói “gì cũng được” không phải chỉ để qua loa cho xong đâu. Thực ra thì ý của tôi là “Bất kì món gì cô làm đều ngon cả”.]
Nghe buồn nôn thật.
[Thiệt không?]
[Tất nhiên là thật, tôi không lừa cô đâu.]
Nhưng vẫn phải cho cô một chút súp gà tâm hồn.
[Hiểu rồi. Vậy thì mình sẽ dùng những nguyên liệu còn lại để nấu một bữa ăn thật phong phú cho mà xem.]
[Tôi mong chờ lắm đấy.]
Đèn chuyển xanh, chúng tôi băng qua vạch đi bộ rồi rẽ trái.
Đích đến không phải sân ga, mà là nhà của chúng tôi.
_________________________________________________
Cơn mưa ập xuống đúng lúc chúng tôi vừa về tới nhà. Sau bữa tối, cơn mưa dần trở nên nặng hơn, cuối cùng trở thành giông tố.
Gió cuốn những hạt mưa đập trên cửa sổ ban công, ở bên ngoài truyền đến âm thanh hỗn hợp của tiếng hạt mưa gõ trên nền đất cùng tiếng ma sát xào xạc của gió và nhánh cây. Tựa như một cơn bão trái mùa sắp ập đến vậy.
[Mưa lớn thiệt đó.]
Sau bữa ăn, trong khi chúng tôi đang ngồi uống trà trong phòng khách, Saeki nói vậy bằng giọng cảm thán.
Đúng lúc này, có một luồng sáng mạnh xuất hiện bên ngoài cửa sổ, và rồi một âm thanh cực lớn như khiến cả nội tâm tôi cũng theo đó mà rung chuyển vang lên. Có vẻ như vừa có sét đánh ở đâu đó.
[Oh~~]
Cô lại một lần nữa trầm trồ.
[Cô không sợ tiếng sấm à?]
[Ừm, không có vấn đề.]
[Vậy à. Yumi nhà tôi nhìn thế thôi, chứ em ấy sợ sấm lắm.]
Tuy miệng nói không sợ, biểu cảm khuôn mặt cũng chẳng thay đổi mấy, nhưng hễ khi có sấm thì Yumi liền nhích đến gần tôi. Trước khi kịp nhận ra, con bé đã nép vào người tôi từ lúc nào không hay rồi. Dù vậy, em ấy vẫn cứ khăng khăng rằng mình không sợ sấm, thật hết nói nổi.
Tôi chợt nở nụ cười khi gợi lại chút kỷ niệm cũ.
[Ah, Yumizuki-kun nè, bộ cậu thích những cô gái sợ sấm sao?]
[Hả?]
[Cậu nghĩ mấy người như thế rất đáng yêu, đúng không?]
Saeki nắm chặt chén trà, giương mắt nhìn tôi mà hỏi. Khóe miệng cô vểnh lên lộ rõ vẻ tinh quái, nhìn thì có vẻ cô đang dò hỏi sở thích của người đối diện, nhưng tôi lại cảm thấy dưới nụ cười đó đang ẩn giấu một ý đồ khác.
[Xem nào…]
Tôi trầm tư một lúc.
[Đúng là khi nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt của một cô gái mỗi khi có sấm đánh, chắc hẳn tôi sẽ cảm thấy khá là đáng yêu.]
Thế nhưng - một cái “nhưng” rất to.
[Thế nhưng, ta không thể đánh giá con gái chỉ dựa trên điều đó được. Đó chẳng qua chỉ là một mặt của họ thôi, tôi sẽ không vì thế mà kết luận xem mình có thích người ta hay không đâu.]
[Eh?]
Saeki lộ ra biểu cảm ngạc nhiên.
[À, ừm…]
Rồi cô gật đầu, cúi xuống nhìn chăm chăm chén trà… Liệu tấm lòng của tôi có truyền đến cô được hay không đây?
[Tôi phải về phòng làm bài tập rồi.]
Tôi uống cạn sạch chén trà, đứng dậy. Saeki cũng theo đó ngẩng đầu lên.
[Sắp thi giữa kỳ rồi ha.]
[Thật ra thì mấy ngày nay tôi chẳng học nhiều mấy.]
[Ah, mình cũng thế.]
Nói xong, cô nở một nụ cười gượng.
Chúng tôi đều biết tại sao lại thành ra cơ sự này.
[Cứ để việc dọn dẹp cho mình.]
[Vậy à. Thế thì nhờ cô nhé.]
Tôi tiếp nhận lòng tốt của Saeki, quay về phòng, để lại đống chén còn nguyên.
_________________________________________________
Tôi ngồi xuống chiếc ghế trước bàn học. Kỳ thi giữa kì sẽ diễn ra vào nửa sau của tuần tới.
Bên ngoài trời vẫn cứ mịt mù bão táp.
Hình như lúc TV còn đang mở, tôi có loáng thoáng nghe thấy tin cảnh báo bão thì phải. Nghĩ đến trường hợp trường sẽ cho nghỉ học nếu bão vẫn tiếp diễn vào sáng ngày mai khiến tôi cảm thấy rất chờ mong.
Và rồi ---.
Một ánh chớp trời giáng vang lên, sau đó, ánh đèn bỗng vụt tắt. Mất điện ư? Tôi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.
[Kyaaaa~~!!]
Đúng lúc này, Saeki phát ra một tiếng hét đinh tai nhức óc. So với tia chớp ban nãy, tiếng thét này của cô khiến tôi kinh hoảng hơn cả. Tôi vô thức đứng dậy.
Ngay sau đó, một tiếng đập cùng với vài tiếng thùm thụp vang lên.
[Yu-Yumizuki-kun!]
Saeki quên cả gõ cửa mà vọt vào trong.
Rồi ôm chặt lấy cánh tay tôi không một chút do dự.
[C-C-C-Cúp điện rồi! Tối quá!]
[Tôi biết mà.]
Trông cô rất hoảng loạn, ngược lại với đó, tôi bình tĩnh đến lạ.
Có vẻ như dù không sợ sấm, cô lại rất sợ bóng tối. Vậy lúc ngủ cô có tắt đèn không vậy? Nghĩ là thế, nhưng việc mình tự tay tắt với việc mất điện đột ngột là hai phạm trù khác hoàn toàn.
[L-Làm sao bây giờ!]
[Saeki-san, cô có mang theo đèn pin khi dọn đến đây không?]
[... Không có.]
Tôi cũng không.
[Nến khẩn cấp thì sao?]
Tôi nhận thấy cô đang lắc đầu qua sự chuyển động của luồng khí. Tôi cũng không nhớ có mang cái thứ này đến. Coi như có nến đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng có công cụ để thắp nó lên. Chết tiệt. Biết thế thì lẽ ra tôi nên làm quen với việc hút thuốc mới phải.
[Cô thả tay tôi ra được không?]
Saeki vẫn ôm chặt cánh tay tôi từ đó đến giờ, đồng nghĩa với việc bộ ngực đầy đặn bất chấp tuổi tác kia vẫn luôn kề sát tay tôi.
[T-Tất nhiên là không được, tối thế này kia mà! Yumizuki-kun là đồ xấu tính!]
Có vẻ như phải duy trì tư thế này thêm một lúc rồi.
Không hiểu sao cô có thể chạy đến đây được nữa. Mặt trăng trên kia đã bị tầng mây dày đặc che phủ, chỉ có loáng thoáng vài tia sáng yếu ớt rọi xuống căn phòng. Tuy không đen hoàn toàn, nhưng cô lại không hề vấp ngã khi con mắt vẫn chưa quen với bóng tối. Vả lại, còn có một chiếc bàn ở giữa phòng khách nữa. Chẳng lẽ cô có tài năng khác thường gì đó à?
[Đành chịu vậy. Nếu không quá nghiêm trọng thì điện sẽ trở lại sớm thôi. Đằng nào cũng không có chuyện gì để làm, chúng ta trò chuyện đi.]
[Trò chuyện?]
[Phải.]
Tôi mập mờ trả lời, rồi ngồi lên giường cùng với Saeki. Cô vẫn đang ôm chặt tay tôi.
[Tuy có hơi đột ngột, nhưng - tôi thích cô.]
[Eh? Ehhh, ahhh, um….]
Nghe thấy một câu nói hoàn toàn không hợp với ngữ cảnh, Saeki hoang mang tột độ. Mặt này của Saeki thật sự rất hiếm gặp. Hẳn là giờ mặt của cô đỏ hết cả lên rồi. Tôi đưa ra lời tỏ tình vì giờ chúng tôi không nhìn rõ mặt nhau, nhưng chắc có lẽ tỏ tình vào lúc đầy đủ ánh sáng sẽ tốt hơn nhiều.
[Tuy đã có nhiều chuyện phát sinh, tấm lòng này vẫn chưa bao giờ đổi thay.]
[Ah…]
Saeki thở ra một tiếng, tựa như đã hiểu ẩn ý trong lời nói của tôi.
[Cậu để ý rồi à.]
[Một chút.]
Lúc ở trường, khi nghĩ đến quy tắc năm phút đó, tôi liền nhận ra tại sao Saeki lại gửi tin nhắn trả lời nhanh như vậy.
Còn vài manh mối khác nữa.
Vội vàng tới địa điểm gặp mặt.
Sự cố chấp kì lạ khi muốn nấu món tôi thích.
Và chú ý tới mẫu người con gái của tôi.
[Mấy ngày trước, mình đột nhiên cảm thấy rất bất an. Vì mình nghĩ cậu đã không thích mình nữa, Yumizuki-kun à.]
Bởi vì chuyện mà mình đã làm, Saeki bổ sung.
[Tôi nói rồi đấy thôi, tấm lòng tôi chưa bao giờ đổi thay. Vả lại, tôi nghĩ cô trở nên mềm yếu hơn rồi đấy.]
[Mềm yếu?]
Cô lặp lại, ngẩng đầu nhìn tôi. Giờ đây, khi con mắt đã trở nên quen thuộc với bóng đêm, hai chúng tôi ngắm nhìn nhau.
[Nếu tôi rời đi, cô sẽ cố hết sức để kéo tôi lại, đó mới là cô. Chúng ta sẽ ở cùng nhau rất lâu đấy, nếu cô trở nên khác đi thì tôi biết nên làm gì bây giờ?]
[Bởi…]
Saeki phụng phịu - xong cũng chỉ trong chớp mắt.
[Có lẽ đúng như lời Yumizuki-kun nói. Mình đã trở nên quá mềm yếu rồi.]
[Thấy tốt hơn chưa?]
Mà không ngờ thật, nhờ sự cố mất điện này mà Saeki đã trở lại như xưa.
[Ừm, không sao rồi. Vì mình biết Yumizuki-kun sẽ luôn ở bên cạnh mình mà.]
Tuy không nhìn thấy biểu cảm, tôi vẫn có thể nhận ra nụ cười đang nở trên môi qua thanh âm của cô.
[Vậy giờ cô nên buông ra được rồi đấy.]
[Đó là hai chuyện khác nhau!]
Saeki lại lần nữa ôm chặt lấy tôi.
Tôi vô thần nhìn lên trần nhà.
Có vẻ như còn lâu mới xong. Cánh tay tôi bắt đầu mất đi tri giác rồi.
Bộ không thể nhanh chóng khôi phục điện lại được à?
23 Bình luận
uoc j toi cung co ban gai T-T
Thế điện thoại dùng để làm j khi mất điện :O
sú
Dù chết
Cũng k còn gì hối tiếc