Don’t Tell Me This Is the...
黑礁商会房东 Various
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08

Chương 33 : Đừng nói với tôi đây là thủy chiến ở Giang Hạ (4)

0 Bình luận - Độ dài: 2,686 từ - Cập nhật:

Góc nhìn của Huyền Đức.

Và chúng tôi cứ giằng co ở tình trạng này như vậy trong một lúc trước khi lưỡi rìu của cô ấy dời khỏi cổ tôi.

"Ngài thật sự coi đó là thật sao.Dĩ nhiên là tôi sẽ không làm như vậy rồi,đồ ngốc."

"Ha ha ha..." Người tôi ướt đẫm mồ hôi nhưng hy vọng đó chẳng phải rõ ràng như vậy khi tôi ở dưới nước.

Khi cô ấy nói xong,cô ấy lại nhìn chằm chằm vào tôi một lần nữa khi tôi đứng lên . Bởi vì đúng là tôi từ chối cô ấy nên tôi nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.Loại cảm giác giống như tôi mới vừa từ chối lời tỏ tình của Lữ Mông mà trở nên lúng túng vậy.

"Vậy thì..." Tôi thận trọng nâng cánh tay lên và chỉ về phía đám người Trần Đáo mà Lữ Mông gật đầu.

"Vậy ngài có thể đi bầu bạn với bạn đồng hành của ngài." Cô ấy cũng không quên đưa ra lời dặn dò cho tôi khi cô ấy nói vậy."Trận chiến này Hoàng Tổ thua là chắc chắn.Chúng tôi vẫn còn rất nhiều viện quân đang trên đường đến đây ở phía sau.Khi ngài trở về,ngài cũng không phải đi chiến đấu nữa và dẫn thẳng binh sĩ rút lui trở về Tương Dương đi."

"Ừm,tôi biết rồi." Tôi nói và lại nhớ ra chuyện nào đó rồi hỏi cô ấy một lần nữa."Vậy nếu cô chiếm được thành Giang Hạ,dân chúng trong thành sẽ không sao chứ ?"

"...Cái này tôi không có cách nào để cam đoan được."

"Hả ?"

"Chắc ngài cũng biết,tướng lĩnh Lăng Tháo trong quân chúng tôi qua đời.Tạm thời không đề cập tới nguyên nhân cái chết của cô ấy,nhưng nói đi nói lại thì chính là do binh sĩ phòng thủ thành Giang Hạ gây ra." Lữ Mông nói tới đây,vẻ mặt của cô ấy trở nên hơi khó khăn và phức tạp."Trước trận chiến,Lăng Thống đã tìm tới tôi và xin được phép cho quân sĩ giết hại dân chúng trong thành ."

"Hả ? Sao cơ ? Cô đã đồng ý rồi sao !?"

"Tôi không đồng ý nhưng cũng không có phản đối.Dẫu sao,nên khi trấn an vẫn cần phải —— "

"Xin đừng giết hại dân chúng trong thành ."

"Hả ?"

Không chỉ là Lữ Mông.Ngay cả tôi là người nói ra những lời này cũng đều cảm thấy kinh ngạc không thôi.Tôi không nghĩ rằng mình sẽ kiên quyết mà nói ra ý kiến này như vậy mặc dù tôi nhận thức sâu sắc rằng ý kiến của tôi lúc này chỉ là một điều nhỏ nhặt không đáng kể.

Nhưng chẳng biết tại sao,đôi môi của tôi vẫn không ngừng mở ra khi tôi tiếp tục nói ra những lời cần phải nói.

"Dân chúng thành Giang Hạ cũng là người tốt và thành trì cũng là thành trì tốt. Mặc dù tôi rất đau buồn vì cái chết của Lăng Tháo nhưng chuyện này không có liên quan gì đến dân chúng Giang Hạ cả !"

"Hoàng thúc,ngài hãy bình tĩnh lại."

"Cô ấy hứa với tôi trước đã !"

"...Hai." Cô ấy nhìn thấy tôi kiên quyết như vậy,nhất thời cũng cảm thấy khó mà lay động được tôi."Tôi cũng không có cách nào có thể cam đoan được nhưng tôi và hoàng thúc đều nghĩ giống nhau trong chuyện này.Nói tóm lại,chuyện giết hại dân chúng trong thành là chuyện mà tôi sẽ cố hết sức để ngăn chặn."

"À...Ừm." Khi tôi thấy cô ấy bảo như vậy,tôi mới nhận ra mới vừa rồi cách nói của mình không khỏi quá cứng cỏi,cố chấp và không thể nói lý được.Quả thật,cuối cùng thì chuyện này vẫn phải để cho Lữ Mông định đoạt.

Tôi không biết có phải cảm giác của tôi sai lầm hay không nhưng tôi luôn cảm thấy Lữ Mông lúc này trở nên đáng tin cậy hơn rất nhiều so với hồi chúng tôi cùng thảo phạt Viên Thuật.

"Ừm,cứ như vậy đi." Cô ấy nói khi cô ấy để song việt ra sau lưng và lại bơi vài chục mét.

Tôi vốn tưởng rằng cô ấy sẽ biến mất không thấy bóng dáng như một làn khói như vậy nhưng không ngờ cô ấy còn dừng lại ở cách đó khá xa và quay đầu lại chỉ vào tôi."Hoàng thúc ! Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu ! Tôi sẽ nói chuyện này với chúa công khi tôi trở về ,vì vậy ngài hãy chờ tin tốt nhá !"

"À ! Cái đó —— " Tôi đang định ngăn cô ấy lại nhưng cô ấy lại chạy đi mất không rõ là đi nơi nào như một làn khói.

Hai...Cái này của Lữ Mông vẫn không đổi huh ...

Nhưng mà dù sao cũng phải nói,có vẻ hành động của tôi cũng không làm cho Lữ Mông cảm thấy bị phản bội . Thay vào đó,cô ấy lại bắt đầu cảm thấy bất bình thay cho tôi.Tôi cũng không rõ lắm nhưng đây cũng là chuyện tốt.

"Chúa công !!" Chỉ nghe thấy tiếng ba người vẫn còn đang hô hoán tôi ở cách đó khá xa.

Nói tóm lại,giờ không phải lúc để suy nghĩ những điều này và tôi nên gặp họ trước thì tốt hơn.

"Này !! Bên này !" Tôi hét lên với các cô ấy và vẫy tay để cho họ có thể nhìn thấy tôi.Chẳng qua là tôi vẫn khá vụng về tỏng nước nên phải mất một lúc trước khi họ chú ý tới tôi.

"Chúa công ! Chúa công !" Trần Đáo ôm lấy tôi vào trong ngực và khóc lóc chảy nước mắt nước mũi khi họ tìm thấy được tôi.

"Trần Đáo ! Trần Đáo,cô bình tĩnh lại đi !"

Bởi vì trọng lượng của cô ấy mà khiến cho cả người tôi cũng theo đó mà chìm xuống nước mấy centi mét ( cm ),khiến tôi khá lo lắng . Tôi vẫn rất vui vẻ ,mặc dù cảm xúc của cô ấy xúc động như vậy nhưng tppo vẫn không chọn chết chìm

"Chúa công ! Chúng tôi sợ hết hồn khi ngài rơi xuống nước !" Chu Thương ở một bên cũng kêu lên với vẻ mặt lo lắng và vui mừng trông không giống thái độ ngốc thường ngày khi cô ấy thấy tôi."Tôi nhảy xuống tìm ngài ngay lập tức nhưng lại không biết ngài chạy đi nơi nào."

"Tôi còn tưởng rằng...Tôi còn tưởng rằng !" Trần Đáo bắt đầu khóc một lần nữa khi cô ấy nói như vậy.Ngay sau đó,Trần Cung cũng nói nốt thay cô ấy.

"Chúng tôi còn tưởng rằng hoàng thúc vụng về đã bị thủy binh của quân địch kéo xuống nước và chết rồi cơ."

"Hai chữ vụng về hơi thừa đó." Tôi có chút không vui nhưng những gì cô ấy nói cũng đúng một phần.Chẳng qua là tạm thời tôi không có thời gian nhàn nhã để nói ra từ đầu tới cuối mọi chuyện cho họ lúc này.

"...Nhưng mà,còn sống là tốt."

Ế ? Tôi còn nghĩ rằng mình sẽ cãi cọ với Trần Cung mấy câu chứ không ngờ rằng cô ấy lại quay mặt đi chỗ khác và khóe mắt hơi ươn ướt khi cô ấy nói vậy.Mặc dù tôi biết rằng đó rất có thể là nước sông nhưng tôi cảm thấy rằng tôi nên coi chúng là nước mắt lúc này.

À,điều này không tốt.

"Nói tóm lại,đã để cho mọi người lo lắng rồi." Tôi vội vàng bày tỏ cảm xúc của mình và chuyển sang vấn đề cấp bách hơn,quan trọng hơn."Chiến sự lúc này ra sao rồi ?

"Không phải nhìn một chút cũng có thể thấy được sao ?" Trần Cung không giống như cô ấy trở lại bình thường nhưng cách nói của cô ấy lại rất quen thuộc.

Tôi giương mắt nhìn về phía chúng tôi và không khỏi ngây người.

Chỉ thấy trước có hơn mười mấy chiếc chiến thuyền lớn,cao ngất ngưởng và hơn một nửa đang bốc cháy lúc này.Trong nháy mắt,ngọn lửa cao ngất trời và tiếng gào thét vang vọng khắp mặt sông.Mặc dù mới vừa rồi còn lực lượng tương đương hơi thoáng thấy bất lợi nhưng bây giờ không ngờ lại suy yếu đến mức này .

A.

Lúc này tôi mới phát hiện ra,ở đó những chiếc chiến thuyền lớn ở phía trước đã bị chọc thủng với những chiếc thuyền nhỏ với những ngọn lửa . Hình như là bọn họ sử dụng những chiếc thuyền nhỏ để hỏa công.

Lại còn nghĩ ra được điều này.Quả nhiên Lữ Mông đã trở nên càng thông minh và cơ trí hơn.

Nhìn vào đống thuyền,tôi không khỏi cảm thấy đau buồn cho những binh sĩ trên thuyền nhưng lúc này,có điều cấp bách hơn làm cho tôi cảm thấy lo lắng hơn.

"Lưu Kỳ sao rồi ?! Cô ấy đã rời khỏi thuyền rồi sao !? Còn Hoàng Tổ đại nhân đâu ? Bên cô ấy sao rồi ?"

Nhưng trước mấy câu hỏi rất khẩn cấp của tôi,ba người họ chỉ có thể lắc đầu.

"Chúng tôi không biết.Chúng tôi đã bơi tìm ngài trước khi những chuyện này xảy ra."

"Lưu Kỳ đại nhân sẽ ổn thôi . Hẳn là cô ấy đã sớm có chuẩn bị . Tôi thấy cô ấy chuẩn bị một chiếc thuyền nhỏ trước khi cuộc chiến bắt đầu."

Tôi cảm thấy hơi thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy Trần CUng nói như vậy.

"Thế còn Hoàng Tổ thì sao ? Lúc này Hoàng Tổ ra sao rồi ?"

"Cái này tôi thật sự không biết."

Wu...Thành thực mà nói,tôi không nên quá bận tâm về chuyện Hoàng Tổ.Nhưng khi tôi nhìn vào những con thuyền đang cháy kia,tôi cũng không thể nào nghĩ về cuộc nói chuyện của chúng tôi trên cổng thành.Nếu như cô ấy thực sự định tử thủ ở nơi này,không khỏi có chút quá bi thương .

"Chúa công,ngài lên bờ trước đi . Nếu ngài cứ ở chỗ này thì sẽ bị cảm lạnh đó !"

“Waa!”

Trước khi tôi kịp trả lời,chỉ thấy Chu Thương cõng tôi lên lưng và bắt đầu bơi về phía bờ.Hai người kia cũng đi theo tôi sát và tiếp tục quan sát cẩn thận hộ vệ cho tôi để tránh những thủy binh có thể tới ở trong nước.

Mà cho tới bây giờ tôi mới cảm thấy nước lạnh như băng ra sao . Dẫu sao,bây giờ nước mới vừa hóa thành băng và nhiệt độ đang càng trở nên thấp hơn nhiều so với tôi tưởng tượng.Tôi đoán là ảnh hưởng của andrnalin cũng vừa dùng hết.

"Chúa công hãy cố chịu đựng ! Chúng ta sắp tới bờ rồi ."

Tiếng Chu Thương,Trần Đáo la hét truyền tới bên tai tôi.Duy chỉ có Trần Cung không có la nhưng tôi có cảm giác là cô ấy đang nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắn và môi cô ấy thì ngậm chặt.

Cho tới bây giờ,cô ấy vẫn luôn bướng bỉnh như vậy sao ? Hay nói đơn giản là chẳng qua cô ấy không muốn vì tôi mà hét lên ?

Sao cũng được.

À,chỉ biết hy vọng rằng ba người,Lưu Kỳ và người cô ấy bình an vô sự mới phải...

Không biết đã trôi qua bao lâu,cơ thể của tôi bắt đầu trở nên ấm áp dần lên.

"A..." Tôi thở ra một hơi dài và cảm thấy phần bụng mình hơi nóng lên khiến cơ thể tôi trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Ý thức của tôi dần dần khôi phục trở lại nhưng mí mắt tôi vẫn đóng chặt và khó mà mở ra được.

Khi tôi nhắm mắt lại,điều đầu tiên tôi nghĩ tới là có lẽ mình có thể đã chết.Ý nghĩ thứ hai là tôi cho rằng cần phải tỉnh lại ngay lập tức

giấc mơ này rất dài này và tôi đồng thời cảm thấy yên tâm một chút rồi theo sau đó là một loại cảm xúc khó hiểu.

Đó là thứ cảm xúc lưu luyến không muốn rời xa và pha trộn chút hối tiếc trong đó.

Khi tôi suy nghĩ về điều này,đầu tôi liền nặng hơn một chút và các cơn đau đầu truyền tới từ hệ thần kinh . Bị cơn đau ảnh hưởng quấy nhiễu,tôi mở mắt ra.

A...Tôi lại thở ra một hơi nữa và hơi yên tâm một chút.

Dường như ý nghĩ mới vừa rồi của tôi cũng sai rồi.Tôi vẫn còn sống và những gì xuất hiện trước mắt tôi không phải là trần nhà căn phòng của tôi trong trí nhớ mơ hồ mà là một bầu trời chồng chất mây đen có thể bắt đầu giông tố bất cứ lúc nào.

"Đây là..."

"Chúa công ?" Một tiếng kêu đầy kích động như sắp khóc đến nơi truyền tới bên tai tôi."Chu Thương,Trần Cung ! Mau tới đây ! Chúa công tỉnh lại rồi !"

Tôi chớp mắt hai lần và cẩn thận nhìn theo hướng phát ra âm thanh . Chỉ thấy ở ngay trên đầu tôi có một ngực giáp hơi nhô lên , gần như che toàn bộ tầm nhìn của tôi vậy . Trên chiếc ngực giáp đó là một khuôn mặt xinh đẹp dính đầy bụi bặm .

À...Là Trần Đáo sao...

Ế ?!

Ngay sau đó,tôi mới nhận ra hóa ra tôi đang nằm trên đùi Trần Đáo.Toàn bộ người run lên và tôi cố gắng ngồi dậy ngay lập tức nhưng một cơn chóng mặt lại ập tới và tôi lại yếu ớt nằm trên đùi Trần Đáo một lần nữa.

Trần Đáo không giống như Hoàng Tổ hay một số người khác và cô ấy cũng không có thói quen mặc váy giáp cho nên tôi cảm thấy khá thoải mái khi nằm trên đùi cô ấy.

"Chúa công,ngài không nên cử động nữa.Ngài vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục đâu."

"Trần Đáo...Đây là..." Tôi mở miệng nói ngay lập tức khi tôi nhận ra cô ấy nhưng vừa mới mở miệng thì tôi lại cảm giác giống như có thứ gì đó chặn họng tôi lại vậy và giọng tôi hơi khàn khàn.

"Chúa công,ngài đừng nói nữa." Khi cô ấy thấy vậy,Trần Đáo hơi lo lắng một lần nữa và đặt tay lên trán tôi khi cô ấy nhìn toi với vẻ mặt lo lắng mà hoàn toàn không hề giống vẻ mặt cô ấy trên chiến trường ."Ừm...Không tốt,ngài vẫn hơi nóng."

Ế ? Tôi sốt sao ?

"Hoàng thúc,ngài rõ thật là.Sao cơ thể ngài lại yếu như vậy chứ ?"

"Chẳng phải mới vừa rồi cô đã hắt hơi vài lần sao ?"

"Đó là có cái gì đó trong mũi tôi ! Đừng tưởng rằng ai cũng đầu óc đơn giản như cô !"

"Cô nói cái gì !"

"Trần Cung,Chu Thương ! Các cô bớt cãi nhau một chút đi ! Bộ không thấy chúa công lúc này không tốt sao ?!"

Trần Cung và Chu Thương vẫn cãi nhau khi họ đi tới đây trong khi Trần Đáo lại giận dữ hét lên với họ bằng giọng đinh tai nhức óc nhứ sấm khiến cho ngay cả tôi cũng phải lo sốt vó .

"À...Chúa công,tôi không ý khiến ngài kinh sợ đây !" Cô ấy vội vàng lên tiếng xin lỗi tôi khi cô ấ nhìn thấy tôi cau mày.

"...Ha ha ... Ha ha ha ..."

"Chúa ,chúa công ?"

Đối với lần này,chẳng qua là tôi nhẹ nhàng bật cười.

Mặc dù bọn họ cũng không biết tại sao tôi cười nhưng tôi lại hiểu.Bất kể như thế nào,thật đúng là quá tốt khi mà các cô ấy vẫn còn có thể sôi nổi như vậy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận